Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng] Bất Tử (The Immortal: Evermore) | Alyson Noel ( HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 31-10-2012 23:13:46 | Chỉ xem của tác giả
Tôi nhìn chằm chằm bông hoa tulip. Những cánh hoa đỏ lộng lẫy tựa như được tô điểm một lớp sáp mỏng trên bề mặt. Mùa này, không thể tìm một bông hoa tulip nào tại các cửa hàng hoa được. Vậy thì... Nó từ đâu đến?

Khi về tới nhà, chỉ còn một mình trong phòng và trấn tĩnh lại, tôi mới nhớ ra rằng cô gái tóc đỏ đi cùng Damen cũng không hề có vầng hào quanh nào xung quanh.

Hoàn-toàn-vô-sắc.

Hệt như Damen. Hệt như đứa em gái đã mất của tôi.

Có lẽ tôi đã ngủ khá lâu cho đến khi giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng ai đó đi xung quanh phòng của mình.

Đầu nặng trịch. Người rã rời. Cảm giác mệt mỏi, u ám bủa vậy đến mức tôi không buồn mở mắt.

“Riley?”, tôi lầm bầm. “Em đó hả?”

Con bé không trả lời. Tôi biết nó lại sắp giở trò tinh nghịch gì đây. Nhưng quá mệt và căng thẳng sau một buổi tối đầy. Những sự kiện kỳ quặc, tôi không gượng dậy nổi để đùa hay la nó. Tôi vói tay lấy cái gối, úp lên đầu.

Vẫn có tiếng động trong phòng.

Tôi thở dài: “Nghe này Riley, chị mệt lắm, biết không? Chị xin lỗi nếu làm em buồn, nhưng chị không thích đùa giỡn vào giờ này...”.

Tôi giở cái gối ra, cố nheo nheo mắt nhìn cái đồng hồ báo thức.

“Ba giờ bốn mươi lăm sáng. Sao em không quay trở về nơi ở của em và đến chơi vào giờ nào đó khác? Em có thể lấy và mặc bộ quần áo tốt nghiệp hồi lớp tám của chị nếu em thích. Chị sẽ không nhăn nhó lời nào, thật đó!”.

Nói đến đây thì tôi thấy mình không còn lơ mơ trong trạng thái nửa ngủ nửa thức nữa. Tôi để cái gối sang một bên, gượng ngồi dậy nhìn cái bóng của con bé thơ thẫn gần nơi bàn học của mình, lòng tự hỏi có chuyện gì quan trọng mà nó không thể để đến sáng mai được?

“Chị nói chị xin lỗi vì chuyện ban tối, được chưa? Em còn muốn làm gì nữa?”.

“Ever... Ever không thấy tôi sao?”. Cái bóng thì thầm, bước ra xa cái bàn.

“Dĩ nhiên là có thể thấy...”, tôi dừng giữa câu và chết điếng người khi nhận ra giọng nói kia không phải là của em gái tôi.

HẾT CHƯƠNG 7
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
Đăng lúc 31-10-2012 23:15:37 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 8


Tôi thấy người chết ở khắp mọi nơi. Trên đường, trên bãi biển, trong siêu thị, trong nhà hàng. Những linh hồn đi loanh quanh trong trường học, xếp hàng ở bưu điện, đứng chờ ở phòng khám bác sĩ. Nhưng không giống như những con ma bạn thấy trên tivi và trong phim, họ không làm phiền tôi, họ cũng không cần tôi giúp đỡ, họ không dừng lại bắt chuyện với tôi. Điều họ thường làm nhất là cười và vẫy tay khi họ biết ai đó đang nhìn họ. Cũng giống như đa số con người, họ thích được nhìn ngắm.

Nhưng cái giọng trong phòng tôi thì không hẳn là giọng của một linh hồn. Cũng không phải là Riley. Nhiều lúc, tôi nhớ lại và tưởng như đó là giọng của Damen.

Nhiều lúc, tôi hoài nghi chính những điều mình đã thấy. Có thể đo chỉ là một giấc mơ?

Buổi sáng hôm sau, Damen vào lớp sớm. Anh cười tươi tắn, ngồi xuống ghế đúng vài giây trước khi chuông reo.

“Xin chào!”.

Tôi gật đầu, hy vọng cử chỉ của mình đủ tự nhiên, đủ bình thường, ít nhất là không để lộ rằng mình đang thích thú. Tôi cố giấu cảm xúc của mình. Cố giấu để anh ta không biết được rằng trong những giấc ngủ đầy mộng mị, tôi đã mơ thấy anh ta.

“Cô của em trông có vẻ rất dễ gần và tử tế nhỉ!”, Damen nhìn tôi, gõ gõ cây bút xuống bàn. Tiếng cạch cạch vang lên khiến tôi thoáng chút bực mình.

“Vâng, cô ấy tốt lắm!”. Tôi lúng búng trong miệng, lòng thầm than phiền thầy Robins vì cứ uống cho nhiều rồi lại ở trong phòng vệ sinh của giáo viên quá lâu. Ước gì thầy thôi uống rượu và vào lớp ngay bây giờ để tôi kết thúc được cuộc trò chuyện này.

“Anh cũng không ở với gia đình mình!”. Damen dịu dàng. Giọng anh ta làm im lặng cả phòng, tắt luôn nhưng suy nghĩ đang vang cọng trong tôi.

Anh khẽ xoay xoay cây bút vòng vòng trên những ngón tay một cách điêu luyện.

Tôi mím môi, ngón tay sờ soạng trên chiếc iPod trong ngăn bí mật, nửa hy vọng tiếng nhạc ồn ào đủ sức làm phân tán cảm xúc của mình, nửa ngần ngại vì điều mình làm có vẻ chẳng lịch sự chút nào: Bật iPod lên để khỏi phải nghe anh ta nói!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
Đăng lúc 31-10-2012 23:16:55 | Chỉ xem của tác giả
“Anh được…giải phóng nô lệ!”. Damen thêm vào bằng giọng hài hước nhưng tỉnh rụi như thật.

“Anh nghiêm túc chứ?”, tôi hỏi, mặc dù đã nỗ lực giữ cuộc nói chuyện của chúng tôi ở mức ít nhất có thể.

Tôi chưa bao giờ gặp một ai được giải phóng nô lệ. Điều anh ta nói sao phảng phất cảm giác cô đơn và buồn quá, mặc dù rõ là khi nhìn chiếc xe và quần áo của anh ta, rồi còn buổi tối thứ Sáu say đắm của anh ta ở khách sạn St. Regis, Thì Damen hoàn toàn chẳng có vẻ từng bị đối xử tệ chút nào.

“Nghiêm túc đấy!”, Damen gật đầu.

Trong một tích tắc khi anh ta ngưng nói, tôi nghe rõ trong phòng những suy nghĩ của Stacia và Honor bay vòng vèo. Bọn họ gọi tôi là kỳ dị, là kinh khủng, là cái con khùng khùng điên điên. Cộng thêm vài điều gì đó còn tệ hơn nữa.

Sau đó, tôi thấy anh tung cây bút vào trong không khí rồi mỉm cười hài lòng khi thấy nó ngoan ngoãn rơi trở lại vào tay anh sau một vũ điệu tuyệt đẹp trên không.

“Vậy gia đình của em…Họ ở đâu?”, anh hỏi.

Những suy nghĩ đang bay vòng vèo trong không trung lại im bặt.

Thật kỳ lạ. Cứ như một bản nhạc đứt quãng. Vang lên rồi im bặt. Như một chiếc máy cassette cứ bị bấn nút ngừng rồi bấm nút chơi.

“Anh nói gì?”, tôi liếc nhìn, thấy mình như bị thôi miên bởi cây bút ma thuật đang bay lượn vòng vèo. Trong lúc đó, tôi nghe được cả những suy nghĩ của Honor, đùa bỡn về quần áo tôi, và người bạn trai của cô giả vờ đồng ý mặc dù anh chàng này lại đang tự hỏi là cô ấy tại sao lại không ăn mặc giống tôi.
Những suy nghĩ hỗn loạn của con người. Điều đó khiến tôi muốn giật phắt cái mũ trùm đầu của mình ra, mở chiếc iPod cho lớn lên, và quên hết mọi thứ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
Đăng lúc 31-10-2012 23:19:46 | Chỉ xem của tác giả
Mọi thứ. Kể cả Damen.

Đặc biệt là Damen.

“Gia đình em sống ở đâu?”, anh ta lặp lại.

Tôi nhắm nghiền mắt khi anh ta nói. Một khoảnh khắc im lặng. Một sự im lặng tuyệt vời trong phút chốc. Rồi lại từ từ mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện.

“Họ đều đã chết rồi”, tôi nói ngay khi thầy Robins bước vào.

“Anh xin lỗi!”.

Damen ngồi đối diện với tôi, nhìn đăm đắm tôi suốt bữa trưa hôm đó trọng khi tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm liếc khắp phòng, mong Haven và Miles sẽ đến.

Tôi vừa mở hộp cơm trưa của mình thì thấy một bông hoa tulip đỏ nằm cạnh cái bánh sandwich và khoai tây chiên. Một bông hoa tulip! Cũng giống như bông hoa hôm tối thứ sáu. Tôi không biết làm sao anh ta có thể làm được điều đó, nhưng tôi biết chắc chắn đó là bông hoa của Damen. Có điều, những thủ thuật phù phép lạ lùng giờ đây cũng không làm tôi băn khoăn bằng cái cách anh ta nói với tôi, cách anh ta làm tôi cảm thấy…

“Chuyện gia đình của em. Thật sự anh không biết…”.

Tôi nhìn xuống chai nước ép trái cây của mình, vặn tới vặn lui cái nắp, hy vọng anh ta chuyển sang đề tài khác.

“Em không thích nói về điều này”. Tôi ngập ngừng.

“Anh biết cái cảm giác mất đi những người mình thương yêu là như thế nào!”.

Damen vẫn không chuyển đề tài. Anh chồm người qua bàn và đặt tay lên tay tôi. Một cảm giác gì đó, thoải mái, ấm cúng, bình yên và an toàn.

Tôi nhằm mắt lại, để tự nhiên.

Ừ, cứ cho phép bản thân mình tận hưởng những giây phút bình yên. Cảm ơn anh vì những gì anh đã nói.

“Á á…Xin lỗi!”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 31-10-2012 23:24:12 | Chỉ xem của tác giả
Tôi mở mắt ra, thấy Haven đang đứng đó, dựa người vào cạnh bàn, cặp mắt màu vàng của cô nhíu lại và dán chặt vào hai bàn tay của chúng tôi. “Xin lỗi vì…tớ không đúng lúc!”.

Tôi rụt tay lại, đút vào túi như thể điều Haven vừa thấy thật đáng xấu hổ, không nên để ai nhìn thấy. Muốn giải thích rằng mọi thứ chẳng có gì, nhưng đầu óc tôi rỗng không, đến mức chẳng thể thốt lên một câu có nghĩa.

“Miles đâu rồi?”, cuối cùng tôi lên tiếng, chẳng biết tìm ra cái gì khác để nói.

Haven tròn xoe mắt và ngồi xuống cạnh Damen. Những ý nghĩ giận dữ, bực bội, thù địch trong cô đã làm vầng hào quang bao quanh người cô biến từ màu vàng sáng sang màu đỏ sậm. “Miles đang chat chit với một anh chàng mới quen trên Internet”. Haven tránh cái nhìn của tôi, giả vờ bận rộn mở chiếc bánh nướng của mình ra. Được một lúc, cô ngẩng lên nhìn Damen và nói thêm: “Cuối tuần của mọi người thế nào?”.

Tôi nhún vai, biết rằng dù cô bạn hỏi “cuối tuần của mọi người” nhưng lại thực sự không hề ám chỉ đến mình.

Liếc nhìn sang Damen, tôi hơi sốc khi thấy anh cũng nhún vai, như thể những ngày cuối tuần của mình chỉ là những ngày tồi tệ, chẳng có gì đáng nói, dù tôi biết rõ mọi thứ không phải như thế.

Haven lúc lắc đầu: “Với tớ thì ngày thứ Sáu vừa rồi thật là kinh khủng. Tớ phải lau dọn vết nôn mửa của Austin vì người giúp việc đã đi Vegas, còn bố mẹ tớ thì chẳng buồn về nhà. Không biết họ chết dấp ở chốn địa ngục nào. May cho tớ thì ngày thứ Bảy lại hoàn toàn khác. Ý tớ là rất tuyệt! Thật đấy có thể nói là một đêm vui nhất trong cuộc đời tớ. Chắc chắn tớ sẽ mời mọi người tham dự nếu tớ biết sớm hơn…”.

“Các cậu đã đi đâu?”, tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường dù tôi đã mường tượng ra một nơi kinh hoàng nào đó.

“Một câu lạc bộ đáng kinh sợ mà vài đứa bạn gái trong nhóm rủ tớ đến”.

“Nhóm nào?”. Tôi hợp một ngụm nước.

“Thứ Sáu là ngày dành cho những người luôn có cảm giác bị phụ thuộc vào nhau”, cô cười. “Evangeline, cô ấy giống như người đóng vai chính. Tất cả bọn họ gọi cô ấy là người cho!”.

“Cái gì? Người cho là sao?”. Miles từ đâu xuất hiện, để chiếc điện thoại di động xuống bàn và bước vòng phía sau tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 31-10-2012 23:25:20 | Chỉ xem của tác giả
“Những người luôn có cảm giác bị phụ thuộc vào nhau”, tôi đáp.
Haven lập tức trợn tròn mắt. “Không, không phải. Người cho là người cho phép những con ma cà rồng khác hút máu họ. Tớ thì chỉ thích đi vòng vòng xem họ thôi. Tớ chẳng cho ai hút máu mình cả. Chưa!”. Cô bạn bật cười.

“Cậu đi vòng vòng với ai?”, Miles hỏi, nhấc chiếc điện thoại của mình lên.

“Thì đi vòng vòng với ma cà rồng chứ với ai! Tớ cố đi theo. Nhưng Evangeline chỉ là cái tên theo kiểu ma cà rồng thôi, chứ không phải tên thật của cô ấy…”.

“Ai cũng có tên theo kiểu ma cà rồng à?”, Miles để chiếc điện thoại của mình xuống bàn lại.

“Ai cũng có!”. Haven gật đầu, đưa tay quệt miếng kem trên chiếc bánh rồi liếm ngon lành.

“Cũng giống như tên tự đặt à? Giống như tên con vật cưng đầu tiên hồi nhỏ cộng với tên thời con gái của mẹ? Nếu thế thì tên tớ là Princess Slavin, hì hì…!”. Miles phá lên cười.

Haven thở dài, cố kiên nhẫn.

“Không phải kiểu tên đùa giỡn đó đâu. Các cậu biết không, tên theo kiểu ma cà rồng được đặt rất nghiêm túc. Không giống như đa số những người đến dự, tớ không phải thay đổi tên của mình, bởi vì tên Haven về cơ bản nó cũng là cái tên của ma cà rồng rồi, một trăm phần trăm tự nhiên, không thêm không bớt!”.

Cô bạn lại cười.

“Tớ nói với các cậu rồi mà! Tớ là Công chúa Bóng đêm. Dẫu sao thì bọn tớ cũng đã đến một câu lạc bộ thật tuyệt vời ở đâu đó, hình như là ở Nocturnal hay gì đây!”.

“Nocturne”, Damen đột nhiên lên tiếng, tay nắm chặt cái ly uống nước trong khi đôi mắt anh tập trung cao độ vào cô ấy.

Haven để miếng bánh ngọt xuống và vỗ tay reo lên: “Đúng rồi! Chính xác là Nocturne. A, cuối cùng cũng có người đồng cảm với những điều tớ nói rồi đấy nhé!”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
Đăng lúc 31-10-2012 23:28:01 | Chỉ xem của tác giả
“Cậu có vào khu vực bất tử? Damen hỏi,vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy, cách xưng hô đột nhiên thân mật hơn.”

“Chỗ đó quá đông người! Còn có cả cái phòng VIP dành cho phù thủy. Tớ vô phòng đó và đến quầy bar máu!”.

“Họ có kiểm tra tuổi của cậu không?”, Miles cắt ngang, mấy ngón tay vuốt vuốt cái điện thoại.

“Các cậu có thể cười tớ, nhưng như tớ đã nói, ở đó thật là tuyệt. Evangeline giới thiệu tớ với một số người bạn. Tớ gặp được một cô gái rất dễ thương, cũng mới chuyển đến đây. Có thể bọn tớ sẽ đi chơi với nhau!”.

“Ơ, thế cậu nghỉ chơi với bọn tớ à?”. Miles lên giọng chế giễu.

Haven trợn tròn mắt: “Cậu nói sao cũng được. Tất cả những điều tớ biết là tối thứ Bảy của các cậu…À không! Có lẽ không tính tới Damen, bởi vì Damen biết kiểu câu lạc bộ này rồi. Chắc chắn là biết nhiều hơn hai người này!”. Cô bạn đưa ngón tay chỉ tôi với Miles.

“Anh bạn chat chít với quen của cậu thế nào?”. Tôi thúc khuỷu tay vào Miles, cố kéo sự quan tâm của cậu bạn tập trung vào chúng tôi thay vì cứ mơ mơ màng màng với chiếc điện thoại.

“Tớ bỏ nhiều thời gian trong nhà vệ sinh chat với gã này, một kẻ nói dối trắng trợn!”.

Miles lắc đầu, đẩy màn hình điện thoại về phía tôi để tôi xem. “Nhìn đây này!”. Cậu ta bấm bấm bàn phím bằng những ngón tay nhanh thoăn thoắt của mình. “Tớ đã hỏi xin hình suốt cuối tuần rồi bởi vì tớ không thể gặp mà không biết mặt anh ta là ai được. Và đây là tấm hình anh ta gửi lại. Chắc chắn đó không phải là người tớ chat chít. Đúng là một sự dối trá trắng trợn không biết nói sao luôn!”

Tôi thờ ơ không thèm liếc nhìn màn hình điện thoại.

“Làm sao câu biết tấm hình đó chắc chắn không phải hình của cái anh chàng cậu chat chít?”, tôi liếc nhìn Miles.

Một giây yên lặng.

Đột nhiên, Damen lên tiếng: “Bởi vì…đó là hình của anh!”.

HẾT CHƯƠNG 8
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 31-10-2012 23:31:33 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 9


Hẳn Damen có thời gian ngắn làm người mẫu, lúc anh ta sống ở New York. Đó là lý do tại sao những bức ảnh của anh được đưa lên mạng, để rồi có kẻ tải xuống rồi cho là hình của họ.

Chúng tôi cùng phá lên cười rõ to vì sự trùng hợp ngẫu nhiên lạ lùng này. Nhưng có một việc tôi không hiểu: Damen chuyển đến đây từ New Mexico, chứ không phải New York. Nghĩa là thời điểm lúc còn ở New York phải cách đây khá lâu. Sao trong hình, trông anh chẳng trẻ hơn bây giờ chút nào? Tôi không nghĩ có ai đó lúc mười bốn, mười lăm tuổi mà từ ngoại hình đến nét mặt vẫn trông giống hệt như bây giờ – khi đã mười bảy tuổi.

Điều đó thật vô lý.

Khi đến lớp Mỹ thuật, tôi đi thẳng vào phòng đựng dụng cụ, lấy màu và giá vẽ của mình, cố không chú ý đến cả việc Damen đang chuẩn bị giá vẽ ở vị trí ngay kế bên tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cài nút áo khoát, chọn cọ, tập trung vào công việc của mình dù thỉnh thoảng vẫn kín đáo liếc bức tranh sơn dầu của anh ta, cố không trố mắt nhìn một cách ngẩn ngơ “kiệt tác” Damen đang vẽ – một bức tranh mô phỏng lại tác phẩm vĩ đại Người phụ nữ có mái tóc vàng của Picasso.

Bài tập của chúng tôi là chọn một trong những tác phẩm nổi tiếng có tính chất tượng hình và vẽ lại. Không hiểu sao, tôi nghĩ những vòng xoáy đơn giản của Van Gogh là dễ sao chép và dễ lấy điểm A. Nhưng khi đã bắt tay vào việc, tôi mới biết mình đã hoàn toàn sai lầm. Những vòng xoáy ấy không hề đơn giản chút nào. Bây giờ thì mọi việc đã đi quá xa, tôi không biết mình phải làm gì.

Kể từ khi có trong người năng lực siêu linh, tôi không còn phải miệt mài học bài hay cố công đọc sách nữa. Tất cả những gì tôi cần làm là đặt tay lên trên cuốn sách. Những nội dung trong trong ấy sẽ nhanh chóng thể hiện trong đầu. Còn các bài kiểm tra thì sao? Chẳng khó khăn gì. Tôi chỉ cần lướt ngón tay của mình lên trên câu hỏi. Câu trả lời sẽ lập tức hiện ra.

Nhưng Mỹ thuật lại mà một môn hoàn toàn khác.

Bởi vì cảm xúc và tài năng thì không thể bắt chước hay làm giả được.
Năng lực siêu linh chẳng giúp được gì cho tôi trong việc sáng tác. Đó phải là cảm xúc thật. Và đó cũng là lý do tại sao tôi phải “đánh vật” với một bài tập Mỹ thuật thế này.

“Đêm đầy sao?”. Damen hỏi, mỉm cười gật đầu nhìn về phía tấm vải lốm đốm màu xanh trong khi tôi bối rối, tự hỏi làm sao mà anh ta có thể đoán chính xác như thế từ những phác họa rất đơn giản ban đầu.

Tôi thở dài, nhìn anh ta thoải mái vung cọ ở bên cạnh. Lại thêm một điểm cộng nữa trong danh mục những việc mà anh ta rất giỏi.

Thật vậy, nhiều lúc tôi không hiểu sao Damen biết nhiều và giỏi nhiều thứ khác nhau như thế.

Như môn tiếng Anh, Damen có thể trả lời tất cả những câu hỏi của thầy Robins, trong khi anh ta chỉ có một đêm để xem hơn ba trăm trang trong tác phẩm Đỉnh Gió Hú. Đó là chưa kể những kiến thức về lịch sử, anh ta có thể nói rành rọt các sự kiện lịch sử như thể anh ta có mặt ở đó vậy. Anh ta cũng thuận cả hai tay, nghe thì không có gì đặc biệt lắm, nhưng khi bạn nhìn anh ta viết một tay và vẽ một tay thì thật đáng kinh ngạc. Và còn cả chuyện anh ta có thể vuốt nhẹ tóc bạn để “hô biến” ra một bông hoa tulip hay tung cây bút lên không cho nó bay thành một vòng ngoạn mục trước khi đáp xuống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
Đăng lúc 31-10-2012 23:32:42 | Chỉ xem của tác giả
"Ồ, em làm tôi ngạc nhiên đấy, Damen! Trên cả tuyệt vời!”.

Cô Machado vừa nói vừa vuốt bím tóc dài óng ả của mình khi đi ngang, nhìn chăm chú vào bức tranh của anh ta. Vầng hào quang xung quanh cô lung linh một màu xanh thẫm rất đẹp. Tôi cảm nhận từ vầng sáng ấy rằng cảm xúc của cô đang dâng tràn trong niềm vui sướng. Tôi thấy cô nhanh chóng lướt lại trong đầu cả danh sách những học sinh xuất sắc nhất trước nay, để rồi mỉm cười nhận ra chưa bao giờ cô gặp một tài năng bẩm sinh như vậy.

“Còn Ever?”. Bên ngoài cô vẫn còn cười, nhưng bên trong tôi thấy cô đang nghĩ: Cái gì đây nhỉ?
“Dạ... Ừm... Là tác phẩm của Van Gogh, Đêm Đầy Sao ạ!”. Tôi bối rối đỏ mặt, đọc thấy cô đang thở dài trong đầu trước “tác phẩm” của tôi.
“Một khởi đầu đáng khen ngợi đấy!”

Cô gật đầu, cố giữ vẻ mặt bình thản, thoải mái và giọng nói đầy khuyến khích học trò như thường lệ. “Nhưng em chú ý là tranh của Van Gogh thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng những gì chứa đựng bên trong thì sâu thẳm và khó thể hiện hơn nhiều lắm. Nhớ đừng quên những ánh vàng rực lung linh như sự tỏa sáng của tâm hồn!”

Tôi nhìn theo dáng cô bước đi sang chỗ những học sinh khác. Vầng hào quang quanh cô rộng ra và sáng lên. Tôi biết, cô không thích bức tranh của tôi, nhưng cũng rất cảm kích việc cô không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Sau vài giây, không cần suy nghĩ nhiều nữa, tôi nhúng cọ vào ô màu vàng, sau đó quét lên trên chút màu xanh dương. Và khi nhấn cọ vào khung vải, kết quả cuối cùng có được là một đốm to màu... xanh lá!

“Làm sao mà anh vẽ được như vậy?”. Tôi thở dài, lắc đầu thất vọng, nhìn chăm chăm vào bức tranh tuyệt vời của Damen, rồi quay sang bức tranh “bất trị” của mình. Bao nhiêu tự tin của tôi như rơi thẳng đứng xuống vực.
Damen cười, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em nghĩ ai dạy Picasso vẽ?”, anh ta nói.

Tôi làm rơi cọ xuống sàn, làm bắn tung tóe những giọt sơn màu xanh lá vào giày, áo khoác và cả gương mặt của mình, rồi cố giữ bình tĩnh trong khi Damen cúi xuống nhặt cây cọ lên, đặt nó lại vào tay tôi.

“Ai cũng phải thử bắt đầu”. Anh ta nói, cặp mắt đen sống động như có lửa. Ngón tay của anh ta lướt tìm cái sẹo trên mặt của tôi.

Cái sẹo ở trên trán.

Nó ẩn dưới lớp tóc.

Cái sẹo mà tôi chưa hề kể.

“Ngay cả Picasso cũng có một người thầy”, anh ta cười, rút tay lại và hơi ấm cũng theo đó tan biến đi. Anh quay về với bức tranh của mình trong khi tôi cố gắng để hít thở bình thường trở lại.

HẾT CHƯƠNG 9
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
Đăng lúc 1-11-2012 20:45:59 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 10


Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đến trường, tôi đã sai lầm khi nhờ Riley chọn giúp cái áo lạnh dài tay để mặc.

“Em thấy sao?”, tôi giơ chiếc áo màu xanh dương lên (trước đó là chiếc khác màu xanh lá).

“Chị mặc màu hồng đi”. Con bé vừa nói vừa lục lọi trong tủ áo của tôi.

“Chị đâu có cái nào màu hồng!”. Tôi cau mày, hy vọng con bé nghiêm túc đưa ra lời đề nghị khác, chứ đừng đùa giỡn nữa. “Thôi nào, giúp chị đi, sắp đến giờ rồi!”.

Con bé chà chà tay lên cằm, trông như bà cụ non. “Ý chị là trong hai màu xanh dương và xanh lá thì cái nào đẹp hơn phải không?”

“Đây nè!”. Tôi bỏ cái xanh dương xuống và ướm cái màu xanh lá lên.

“Xanh dương đi.”

Tôi ngập ngừng. Có lẽ nó nói đúng.

“Em nghiêm túc nhé!”. Tôi liếc nhìn con bé rồi bỏ cái áo xanh lá xuống, làm theo lời khuyên của nó.

Con bé tiếp tục lục lọi trong ngăn tủ: “Được rồi! Thêm chút son bóng môi và má hồng nữa là...”

“Ơ, chị không trang điểm đâu! Chị đến trường mà!”. Tôi gần như hét toáng lên.

“Chị đúng là khô như ngói, Ever. Thôi, tô chút sơn môi cũng được. Nó có làm chị mất công gì đâu. Không có gì lòe loẹt cả. Chỉ là xinh xắn và nữ tính hơn một chút thôi!”

Tôi thở dài, cầm lấy cây son bóng lướt nhẹ trên môi mình.

“Chị có ai phải không?”. Đột nhiên, con bé hỏi.

Tôi mím môi, đi thẳng ra cửa, xuống cầu thang.

“Hì, chị không nói cũng được! Nhưng chị không thể ngăn em đoán mò đâu!”. Con bé bám riết theo sát phía sau tôi.

“Em muốn nói sao cũng được!”. Tôi lầm bầm bực tức trong lúc đi vào nhà xe.

“Em biết chắc đó không phải Miles, bởi vì chị không phải là gu của anh chàng ấy, và em cũng biết đó không phải là Haven bởi vì chị ấy không phải là gu của chị, vậy là...”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách