Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng] Bất Tử (The Immortal: Evermore) | Alyson Noel ( HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 3-11-2012 08:59:19 | Chỉ xem của tác giả
Chàng trong bộ trang phục quý phái, lịch lãm của thế kỷ mười tám. Và nàng, trong trang phục như Marie Antoinette, lộng lẫy, sang trọng, dễ thương, tinh tế.

Cô gái ấy làm tôi cảm thấy xấu hổ cùng cực.

“Chắc hẳn đây là...”, Drina nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt cô như hai quả cầu rực rỡ màu xanh ngọc.

“Ever”, tôi lúng búng, trả lời, trong một thoáng nhận ra mái tóc giả vàng hoe Drina mang đã ngả màu, làn da được trang điểm quá kỹ, đôi môi hồng hoàn hảo, hàm răng quá trắng trông không giống thật.

Tôi quay sang Damen, hy vọng anh có một lời giải thích, một lời gì đấy dù thật ngắn gọn, đủ để tôi hiểu rằng tại sao cô gái tóc đỏ xinh đẹp lộng lẫy, kiêu kỳ tôi từng gặp ở khách sạn St. Regis lại có mặt trong phòng khách của nhà tôi lúc này.

Nhưng anh chỉ chăm chăm nhìn cô ta, như quên luôn sự hiện diện của tôi.

“Em làm gì ở đây vậy?”, tiếng Damen thì thầm.

“Haven mời em mà!”. Cô ta bật cười, tinh quái.

Tôi nhìn cả hai. Từ Damen sang Drina, rồi từ Drina sang Damen. Trong lòng trỗi dậy một cảm giác kinh sợ.

“Sao... hai người quen nhau?”. Tôi hỏi, chú ý thấy thái độ của Damen thay đổi hoàn toàn, bất ngờ chuyển sang lạnh nhạt và xa cách – như một đám mây đen thế chỗ cho mặt trời tỏa rạng trước đây mấy phút.

“Tôi gặp Haven ở Nocturne!”. Drina đáp, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Bây giờ bọn tôi sẽ đến đó đây. Tôi hy vọng cô không phiền để cô ấy đi với tôi?”.

Tôi nhíu mày, cố vượt lên trên cơn co thắt trong tim, cơn đau nhói ở dạ dày, định thần để đọc suy nghĩ của cô ta. Nhưng hoàn toàn vô vọng. Suy nghĩ của cô ta hoàn toàn đóng kín. Không thể xâm nhập. Và quanh cô ta cũng không tồn tại bất kỳ vầng hào quang nào. Hoàn-toàn-vô-sắc.

Drina nhíu mắt nhìn tôi. Cái nhìn buốt lạnh lướt khắp trang phục của tôi từ đầu đến chân. Rồi bỗng nhiên cô ta cười.

“Ôi, tôi ngốc thật! Cô hỏi sao hai người quen nhau là định ám chỉ anh Damen và tôi phải không? Thế mà tôi tưởng cô hỏi sao tôi quen Haven cơ đấy!”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 3-11-2012 09:02:14 | Chỉ xem của tác giả
Tôi không trả lời.

Drina nhún vai một cách duyên dáng và điệu đàng, nói tiếp: “Chúng tôi biết nhau từ hồi còn ở New Mexico”.

Cùng một lúc, khi Drina nói “New Mexico”, thì Damen lại bảo “New Orleans”.


Hai câu trả lời tréo ngoe thốt ra vô tình làm Drina phá lên cười.

“Đơn giản là anh ấy và tôi thân thiết với nhau từ trước đây!”. Cô ta gật đầu, đưa tay chạm vào tay áo tôi, vuốt theo chuỗi hạt trước khi chạm vào cổ tay tôi.

“Trang phục dễ thương quá!”, cô ta nói, nắm chặt cổ tay tôi. “Cô tự làm à?”.

Tôi giật mạnh tay ra. Một vết xước từ móng tay sắc nhọn của Drina đóng băng lên da tôi. trong một tích tắc. Trong một tích tắc, tôi thấy tĩnh mạch của tôi nhói lên như vì một viên đá lạnh.

“Drina, cậu đẹp quá!”. Haven nói, nhìn chằm chằm vào Drina với vẻ kinh sợ lẫn ngưỡng mộ mà cô thường dành cho những người đóng vai ma cà rồng, cho mấy tay chơi nhạc rock, và cho Damen. Trong khi Evangeline đứng kế bên cứ trợn tròn mắt nhìn đồng hồ.

“Chúng ta phải đi thôi nếu muốn đến Nocturne vào đúng nửa đêm!”, Evangeline nói.

“Cô có thể đi với chúng tôi nếu muốn”, Drina cười.

Khi tôi liếc nhìn Haven, tôi nghe suy nghĩ của đứa bạn mình vang lên khẩn thiết: Nói không, nói không, làm ơn nói không đi!

Drina liếc nhìn Damen và tôi.

“Tài xế đang đợi”, cô ta nói như hát.

Tôi quay sang Damen, tim thắt lại khi thấy thái độ của anh với tôi giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Sau một tiếng thở dài, tôi tằng hắng giọng và ép mình thốt ra một câu đủ bình tĩnh: “Các cậu có thể đi nếu muốn. Chúc mọi người vui vẻ. Tớ rất tiếc tớ phải ở lại. Tớ không thể bỏ buổi tiệc của mình được”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 3-11-2012 09:05:14 | Chỉ xem của tác giả
Tôi mỉm cười, cố gắng tỏ ra vui vẻ, lịch thiệp nhưng kỳ thực tôi cảm thấy như muốn nghẹt thở trong lúc này.

Drina liếc nhìn chúng tôi. Chân mày hình vòng cung, gương mặt kiêu kỳ. Nhưng cô tỏ ra bị sốc nặng khi Damen cũng lắc đầu ra dấu sẽ không đi và nắm tay tôi chứ không phải tay cô ta.

“Thật vui được gặp cô, Ever!”. Drina nói, ngập ngừng trước khi leo lên chiếc xe hơi sang trọng. “Tôi chắc rằng chúng ta sẽ còn gặp lại!”.

Tôi nhìn theo cho đến khi bóng chiếc xe biến mất trên đường. Sau đó, tôi quay sang Damen, giọng không giấu nổi cảm xúc: “Em sẽ còn gặp ai kế tiếp nữa đây? Stacia, Honor, Craig, hay... một cô gái nào khác?”

Vài giây trôi qua. Tôi tự thấy xấu hổ vì lời nói của mình. Chỉ một câu nói ấy cũng đủ bộc lộ cho anh biết tôi đang ghen đến mức nào.

Lẽ ra, tôi phải biết chứ!

Damen là một tâm điểm với bao nhiêu cô gái vây xung quanh. Một chàng trai quyến rũ và đào hoa. Một kiểu dân chơi chính hiệu.

Lẽ ra, tôi phải nhắc nhở mình điều đó!

“Ever”. Giọng anh xa xôi. Anh chà nhẹ ngón cái vào má tôi.

Không để tôi kịp phản ứng hay né tránh, anh nhìn tôi thì thầm: “Có lẽ anh cũng nên đi!”.

Tôi tuyệt vọng nhìn thẳng vào mắt Damen. Trong tâm trí tôi, tôi hiểu có những từ anh đã cố giấu đi, rằng câu nói đầy đủ của anh phải là: Anh nên đi – để có thể bắt kịp Drina.

“Được thôi, cảm ơn anh vì đã đến!”

Tôi thở hắt ra. Giọng không giống như một người bạn gái trong tương lai, mà giống như một người phục vụ, sau ca phục vụ kéo dài.

Đáp lại tôi, anh chỉ cười. Anh gỡ cái lông đằng sau mái tóc giả của tôi, kéo nó xuống dọc theo cổ, rồi đến đầu mũi tôi rồi nói: “Tặng anh nhé? Như món quà kỷ niệm?”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 3-11-2012 09:11:14 | Chỉ xem của tác giả

Chỉ thế thôi.

Tôi chưa có cơ hội hỏi lại hay trả lời thì anh đã lên xe và lái đi.

Tôi ngồi thẫn thờ ở chân cầu thang, hai tay ôm đầu gối, mái tóc giả xộc xệch muốn rớt. Ước gì buổi tối nay được quay ngược lại từ đầu. Ước gì tôi có thể biến mất khỏi nơi này. Khi đó tôi sẽ không bao giờ để anh ta hôn tôi, sẽ không bao giờ mời anh ta vào...

“Con đây rồi!”.

Cô Sabine từ đâu xuất hiện, nói gần như reo, nắm tay tôi kéo vào. “Cô tìm con khắp nơi. Cô Ava đồng ý ở lại để xem bói cho con!”.

“Nhưng con đâu có muốn xem bói?”.

Tôi ngơ ngác nói với cô, không muốn làm cô bực mình, nhưng cũng không muốn làm việc mà mình không thích. Lúc này, tôi chỉ muốn vào phòng của mình, gỡ bỏ mái tóc giả này, nằm vật lên giường, vùi vào giấc ngủ dài không mộng mị.

Nhưng cô Sabine đang cao hứng.

Cô đã quá say nên không thể nghe được câu từ chối của tôi.

Cô nắm lấy tay tôi và dẫn tôi vào chỗ đãi tiệc, nơi Ava đang đợi.

“Chào cháu, Ever!”

Ava cười trong khi tôi gieo mình xuống ghế, người chếnh choáng, mệt lả vì thứ từ trường toàn chất rượu cô Sabine đã truyền qua tôi sau những cử chỉ va chạm nãy giờ.

“Cứ thoải mái thong thả thôi cháu...”. Cô ta cười.

Tôi nhìn những quân bài dùng để bói xếp đều trước mặt.

“Không có gì riêng tư cả, nhưng... Cháu không muốn xem bói!”. Tôi nhìn thẳng vào mắt Ava.

“Vậy cô sẽ không xem bói cho cháu!”. Cô ta nháy mắt, cầm lấy bộ bài và bắt đầu xào. “Ý cháu sao nếu chúng ta chỉ xem qua loa để làm cho cô cháu vui thôi? Cô ấy lo lắng cho cháu. Lo không biết liệu cô ấy có chăm sóc cháu đủ tốt, có mang đến cho cháu sự tự do nhưng cũng quan tâm đúng mực hay không. Ý cháu... Sao?”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 3-11-2012 09:15:41 | Chỉ xem của tác giả
Tôi nhún vai đầy vẻ thờ ơ. Đã là xem bói thì chẳng có gì đáng tin.

“Cô ấy sẽ lập gia đình, cháu biết chứ?”.

Tôi ngước lên, giật mình, nhìn vào mắt cô ta.

“Nhưng không phải hôm nay”, Ava cười. “Cũng không phải ngày mai. Vì thế đừng lo nhé!”.

“Tại sao cháu phải lo?”. Tôi ngồi thẳng lên trên ghế của mình, nhìn theo bàn tay cô Ava điêu luyện xào và rải điều bài thành hình mảnh trăng lưỡi liềm.

“Cháu muốn cô Sabine vui, và nếu điều này có thể giúp được...”.

“Ừ, cô cũng nghĩ vậy. Năm vừa rồi cháu chứng kiến rất nhiều sự thay đổi, phải không? Những thay đổi mà cháu vẫn còn đang thích nghi dần. Không dễ, phải không?”. Cô ta nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không phản ứng. Tại sao tôi lại phải phản ứng chứ? Những gì cô ta nói đâu có gì đặc biệt. Đương nhiên cuộc sống lúc nào cũng có nhiều thay đổi rồi.

“Vậy cháu xử lý quả tặng của cháu như thế nào?”. Ava hỏi, lật lên một vài lá bài, trong khi vẫn giữ những lá bài khác úp xuống.

“Cái gì của cháu?”. Tôi trợn mắt, tự hỏi không biết dựa vào đâu mà cô ta nói vậy.

“Món quà – năng lực siêu linh của cháu!”. Ava cười, thong thả nhấn từng chữ một.

“Cháu không biết cô đang nói gì!”.

Tôi mím chặt môi và liếc nhìn xung quanh phòng, thấy Miles và Eric đang nhảy với cô Sabine và bạn trai của cô. Thấy cả người không được biết đến: Em gái tôi – Riley.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 3-11-2012 09:17:04 | Chỉ xem của tác giả
“Lúc đầu hơi khó khăn!”, cô ta gật đầu. “Tin cô đi, cô hiểu cảm giác của cháu. Cô là người đầu tiên biết về cái chết của bà ngoại cô. Bà đã đến phòng cô, đứng phía chân giường, và chào từ biệt cô. Lúc đó, cô mới bốn tuổi, vì thế cháu có thể tưởng tượng kiểu phản ứng của bố mẹ cô khi cô chạy vào nhà bếp kể cho họ nghe”. Ava lắc đầu cười lớn. “Nhưng cháu hiểu, bởi vì cháu cũng thấy họ, đúng không?”.

Tôi nhìn chằm chằm vô lá bài, hai tay nắm chặt vào nhau, không nói được tiếng nào.

“Nó có cảm giác tràn ngập cô đơn, đơn độc. Nhưng cháu không cần phải giấu nó dưới cái áo khoác có mũ trùm đầu của mình, không cần phải phá vỡ màng nhĩ bằng thứ nhạc ồn ào mà cháu không thích. Có nhiều cách để giải quyết nó, và cô rất vui nói cho cháu biết, bởi vì, Ever, cháu không cần phải sống như thế!”.

Tôi bám chặt vào mép bàn và chồm lên. Chân tôi run run, người tôi tràn ngập cảm giác không chắc chắn, dạ dày nôn nao. Cô thầy bói này thật là điên khùng nếu nghĩ cái mà tôi có là quà tặng. Bởi vì tôi mới là người biết rõ. Tôi biết đó chỉ là một sự trừng phạt vì tất cả những điều tôi làm, tất cả những gì tôi gây ra. Đó là sự chịu đựng riêng của cá nhân tôi, và tôi phải giải quyết nó.

“Cháu không có ý kiến gì về những điều cô nói”. Tôi thở dài.

Nhưng cô Ava chỉ gật đầu và đẩy bộ bài về phía tôi. “Khi nào đã sẵn sàng thì cháu bốc bài nhé”.

Tôi cầm lấy những lá bài của Ava, nhưng chỉ vì biết cô Sabine đang kín đáo nhìn chúng tôi từ xa và tôi không muốn làm cô ấy buồn.

Tôi nhấp nhỏm, ngập ngừng: “Chúng ta xong chưa?”. Thực lòng tôi chỉ muốn biến đi ngay.

“Còn điều cuối cùng”, Ava chững lại trong giây lát. “Cô lo cho đứa em gái của cháu. Cô nghĩ đã đến lúc nó phải tiếp tục, cháu có nghĩ vậy không?”.

Tôi nhìn cô ta, giận điên lên vì cái kiểu cô ta ngồi đó, đánh giá cuộc đời tôi trong khi cô ta còn không biết tôi là ai.

“Cháu nói cho cô biết, Riley đã tiếp tục rồi! Nó đã chết!”. Tôi thì thầm, buông bộ bài xuống bàn, chẳng quan tâm có ai nhìn thấy không.

Nhưng cô Ava chỉ mỉm cười: “Cô nghĩ cháu biết ý cô”.

HẾT CHƯƠNG 13
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 3-11-2012 09:20:32 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 14


Tối hôm đó, sau khi buổi tiệc đã tan và tất cả khách ra về, tôi nằm trên giường, nghĩ về Ava, nghĩ về những điều cô ta nói về Riley, về việc tôi trách cô ta. Tôi lúc nào cũng cho rằng Riley đã tiến lên và chọn cho mình con đường tự do. Tôi không hề kêu nó ghé thăm thường xuyên, tự nó đến thôi. Và những lúc nó không ở với tôi, tôi nghĩ nó đang ở đâu đó trên thiên đàng. Tôi biết Ava chỉ muốn giúp đỡ, muốn làm một người bạn cùng có năng lực siêu linh, nhưng điều mà cô ta không nhận ra là tôi không cần giúp đỡ.

Tôi ao ước trở lại bình thường, trở về với mọi thứ bình thường trước đây, nhưng tôi cũng biết rằng đó là hình phạt của tôi. Quà tặng kinh khủng này là điều mà tôi xứng đáng phải nhận lãnh cho những gì tôi gây ra, cho những cuộc đời bị tôi cắt ngắn lại. Bây giờ tôi phải sống với nó và cố không làm hại một ai khác.

Giấc ngủ đêm đó đầy mộng mị.

Tôi mơ thấy Damen. Mọi thứ đều có vẻ rất mạnh mẽ, rất mãnh liệt, rất gấp gáp. Trong mơ, tôi nghĩ đó là sự thật. Nhưng vào buổi sáng hôm sau, tất cả những điều còn lại chỉ là những mảnh vỡ, những hình ảnh chuyển đổi liên tục, không đầu không đuôi. Chỉ có một điều tôi nhớ rõ là hai chúng tôi đã chạy ngang qua hẻm núi gió lạnh buốt, chạy đuổi theo một thứ gì đó mà tôi không thấy rõ.

“Chị có chuyện gì vậy? Sao chị lại gắt gỏng cục cằn?”. Riley đáp xuống cạnh giường tôi, trong trang phục Zorro giống Eric mặc trong buổi tiệc.

“Halloween đã qua rồi”. Tôi nói, nhìn chằm chằm vào cái roi da đen mà con bé đang kéo dưới sàn.

“Chả sao”. Riley bướng bỉnh. “Em thích bộ trang phục này. Em sẽ ăn mặc chải chuốt mỗi ngày”.

Tôi chồm tới cái gương, gắn lại đôi hoa tai, và cột lại mái tóc đuôi ngựa.

“Em không thể tin chị còn ăn mặc như thế!”. Con bé nói, nhăn mũi tỏ vẻ gớm ghiếc. “Em tưởng chị đã tìm được bạn trai rồi chứ?”. Nó bỏ cái roi da xuống và chụp lấy chiếc iPod của tôi, ngón tay của nó trượt đi, lướt qua danh sách bài hát.

Tôi quay lại, tự hỏi không biết nó đã thấy những gì.

“Chào nhau này. Lúc cạnh hồ nước này. Ôm nhau này. Và...”.

Tôi đỏ bừng mặt. “Em biết gỉ về chuyện ôm nhau? Em chỉ mới mười hai tuổi! Tại sao em lại rình chị?”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 3-11-2012 09:22:07 | Chỉ xem của tác giả
Riley trợn mắt. “Làm ơn đi, em đâu có rảnh mà rình chị trong khi có những thứ khác vui hơn. Nói thật cho chị biết nè. Em bất ngờ phải đi ra ngoài ngay đúng lúc môi chị chạm vào môi anh Damen. Hic, phải chi em đừng thấy!”.

Tôi lắc đầu bực tức, lục soát hộc tủ, với tay chộp lấy chiếc áo choàng có mũ trùm đầu của mình. “Vâng, đáng lẽ chị chẳng cần nói với em, nhưng anh ta khó là bạn trai của chị. Chị đã không nói chuyện với anh ta kể từ khi...”.

Tôi dừng lại, ngập ngừng, ghét cái cảm giác lòng quặn đau khi nghĩ về anh ấy.

“Em có thể theo dõi anh Damen giúp chị, nếu chị muốn!”. Con bé cười cười.

Tôi nhìn nó và thở dài.

Một phần trong tôi muốn nó làm việc đó, một phần khác biết rằng đã đến lúc nó phải tiếp tục, bỏ lại phía sau những mất mát của tôi, và quên đi những chuyện đã xảy ra.

“Thôi, em đừng có dính vào nhé!”. Tôi lẩm bẩm với chính mình. “Chị chỉ muốn là một nữ sinh trung học bình thường, như mọi nữ sinh trung học khác!”.

“Tùy chị thôi!”.

Riley nhún vai, quăng cho tôi chiếc iPod. “Nhưng chị cần phải biết chuyện này. Anh Brandon đã trở lại”.

Tôi gom mấy cuốn sách bỏ vào ba lô, ngạc nhiên vì mình thờ ơ đến thế khi nghe nhắc đến người bạn trai cũ.

“Chị Rachel đã bỏ anh ta khi chị ấy bắt gặp anh ta đi chơi với một chị ăn chơi. Nhưng đó không phải là ăn chơi thật, mà là Heather Watson mặc trang phục giống thế”.

“Thật hả?”, tôi nhìn một cách kinh ngạc. “Heather Watson? Em đùa à!”. Tôi cố gắng tưởng tượng trong đầu, nhưng không thể được.

“Chắc chắn đấy. Chị nên gặp chị ta đi, chị ta đã xuống hơn chín ký, đã bỏ cái khăn trùm đầu, tóc duỗi thẳng như một người hoàn toàn khác. Đáng tiếc, chị ấy cũng hành động như một người hoàn toàn khác. Chị ấy bây giờ là loại người lẳng cộng với lơ”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 3-11-2012 09:23:36 | Chỉ xem của tác giả
Con bé thì thầm, quay trở lại với cái roi da trong khi tôi để cái tin kỳ lạ đó chìm dần.

“Riley nè, em biết đó, không nên theo dõi người ta. Làm như vậy bất lịch sự lắm, em có nghĩ thế không?”. Tôi khoác ba lô lên vai và đi ra cửa.

Riley cười. “Nhưng giúp chị cập nhật thông tin những bạn bè cũ cũng tốt mà”.

“Em có đi theo không?”.

“Vâng, em ngồi đằng trước với chị!”. Con bé trượt qua tôi, tấm vải choàng màu đen bay trong không gian.

Lúc tôi đến chỗ Miles, cậu bạn đang đứng chờ bên ngoài, ngón cái bấm bấm chiếc điện thoại với tốc độ chóng mặt. “Chờ một chút nghen! Xong rồi!”.

Miles leo lên chiếc ghế kế bên tay lái và săm soi sát vào mặt tôi. “Bây giờ kể cho tớ nghe hết mọi chuyện! Từ đầu tới đuôi. Tớ muốn biết hết tất cả các chi tiết, đừng bỏ sót nhé!”.

“Cậu đang nói chuyện gì vậy?”. Tôi lái xe trở ra đường, liếc nhìn cảnh cáo Riley. Con bé hí hởn ngồi trên đùi Miles, thổi phù phù vào mặt cậu ta và cười phá lên khi cậu ta cố điểu chỉnh cần quạt gió trong xe hơi.

Miles nhìn tôi và lắc đầu. “Tớ nghe nói các cậu hẹn hò dưới ánh trăng, cạnh hồ nước, và hôn nhau...”.

“Làm sao cậu biết những điều đó?”. Tôi hỏi, nhưng mong bạn mình dừng lại hơn là trả lời.

“Nghe ngày, có người nói với tớ. Vì thế đừng có cố phủ nhận nó nữa. Đáng lẽ hôm qua tớ đã gọi điện cho cậu nhưng bố tớ tịch thu điện thoại của tớ và nhốt tớ trong phòng”. Miles cười. “Phải chi cậu thấy tớ lúc đó. Tớ bị cách ly hoàn toàn. Ông ta kinh khủng thật! Trở lại chuyện của cậu. Nói đi nào. Kể cho tớ nghe mọi chuyện đi...”

Tôi nhún vai, liếc nhìn Riley và cảnh báo con bé bằng mắt rằng phải dừng trò đùa lại hoặc phải biến đi.

“Xin lỗi đã làm cậu thất vọng”, tôi ngẫm nghĩ thêm một lúc. “Nhưng quả thật chẳng có chuyện gì để kể cả”.

“Đó không phải là điều tớ nghe. Haven nói...”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 3-11-2012 09:24:55 | Chỉ xem của tác giả
Tôi mím chặt môi và lắc đầu. Tôi đã biết điều Haven nói và không muốn nghe lặp lại. Vì thế tôi cắt ngang đứa bạn của mình. “Được rồi, có hôn nhau. Nhưng chỉ một lần”.

Tôi có cảm giác Miles đang nhìn tôi, chân mày nhướng lên, môi nở một nụ cười đầy nghi ngờ.

“Có thể... là hai lần. Tớ không biết, tớ không có đếm!”. Tôi lầm bầm, mặt đỏ bừng, tay ướt đẫm mồ hôi. Sự thật là tôi đã nhớ đi nhớ lại nụ hôn đó... rất nhiều lần trong tâm trí của mình.

“Rồi sao nữa?”. Miles đầy vẻ nôn nóng muốn biết thêm.

“Rồi... chẳng có gì nữa!”. Tôi nói, cảm thấy bớt căng thẳng khi liếc nhìn qua và thấy Riley đã đi.

“Anh ta không có gọi? Hay nhắn tin? Hay email? Hay ghé thăm?”, Miles thở ra, rõ ràng khó chịu, bởi vì điều đó không chỉ có ý nghĩa cho tôi mà còn cho tương lai của cả nhóm chúng tôi.

Tôi lắc đầu, nhìn thẳng tới trước, giận mình đã không xử lý tốt hơn, ghét mình vì cái cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.

“Nhưng anh ta đã nói gì? Ý tớ là khi rời buổi tiệc? Những chữ cuối cùng của anh ta là gì?”. Miles hỏi, quyết tâm tìm ra một tia hy vọng nào đó trong hoàn cảnh ảm đạm chua xót này.

Tôi nhớ lại cuộc tạm biệt lạ lùng và bất ngờ của chúng tôi ở cửa. Tôi nhìn thẳng vào mặt Miles, nuốt nước bọt một cách khó nhọc, rồi nói: “Anh ta nhắc tới món quà kỷ niệm!”.

Vừa dứt lời, tôi đã kịp hiểu ra đó thật sự là dấu hiệu xấu.

Không ai xin một món quà kỷ niệm với người mà họ dự định gặp thường xuyên.

Miles nhìn tôi, ánh mắt nói thay những lời mà cậu ta không thể thốt ra được.

Điều duy nhất tôi có thể làm là lắc đầu, mặc cho số phận.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách