Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng] Bất Tử (The Immortal: Evermore) | Alyson Noel ( HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 3-11-2012 18:18:34 | Chỉ xem của tác giả
Thình lình, có tiếng pháo nổ vang, tiếp theo nhiều tiếng lốp bốp.

“Nhìn kìa!”.

Anh thì thầm, chỉ những đám pháo hoa nổ sáng trên bầu trời. Những vòng tròn lung linh kỳ ảo. Hình thác nước vàng, hình suối nước bạc, hình hoa cúc, hoa hồng, và đoạn kết hoành tráng – mười hai bông hoa tulip đỏ! Tất cả đều bùng lên chói lóa, lung linh, huyền diệu.

Tulip đỏ?

Tôi liếc nhìn Damen với đôi mắt đong đầy các câu hỏi, nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu dõi mắt về phía bầu trời. Những bông pháo hoa đã tắt lịm đi, nhưng tôi biết nó còn in đậm trong tâm trí tôi. Mãi mãi.

Khi tôi leo lên chiếc Miata của mình và thắt dây an toàn, ánh mắt tôi vẫn còn luyến tiếc với những gì có được từ nơi này.

“Đừng lo, sẽ còn nhiều ngày nữa giống vậy. Lần sau, anh sẽ dẫn em đến một nơi kỳ diệu khác!”.

Tôi đút chìa vào ổ khóa và khởi động máy.

Damen vẫy tay: “Về nhà an toàn nhé! Anh chạy ngay sau em!”.

Tôi chạy xe ra khỏi chỗ đậu, hòa vào con đường cao tốc và thẳng hướng về nhà. Khi tôi nhìn vào kính chiếu hậu, tôi không thể ngăn mình nở một nụ cười khi thấy Damen ngay phía sau tôi.

Tôi có bạn trai!

Một người bạn trai quyến rũ, thông minh, dễ thương!

Một người bạn trai khiến tôi cảm thấy trở lại bình thường.

Một người bạn trai giúp tôi quên đi những điều tôi không thể quên.

Tôi với tay qua cái ghế bên cạnh, lấy chiếc áo khoác mới. Tôi vuốt vuốt miếng dán hình chuột Mickey ở đằng trước áo, nhớ lại lúc Damen chọn nó cho tôi.

“Xem nè, cái áo này không có mũ trùm đầu”. Damen nói, cầm nó ướm thử lên tôi.

“Anh nói gì vậy?”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 3-11-2012 18:24:44 | Chỉ xem của tác giả
Tôi liếc nhìn vào kính chiếu hậu, tự hỏi lúc tôi nói câu nói đó, liệu anh có ghét cái nhìn xù-lông-nhím của tôi như Riley hay bình luận không.

Nhưng anh chỉ nhún vai. “Anh muốn nói gì à? Anh thích em mặc chiếc áo khoác không có mũ trùm đầu!”

Tôi cười với trí nhớ của mình, với cách Damen hôn tôi khi chúng tôi đứng xếp hàng trả tiền, với sự ấm áp, với cảm giác ngọt ngào của đôi môi anh trên đôi môi tôi...

Chợt điện thoại cầm tay của tôi reo, tôi liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Damen cũng đang cầm điện thoại của anh.

“Anh hả?”, tôi nói, hạ giọng để nó thật ngọt ngào và cuốn hút nhất có thể.

Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, bên kia là tiếng của Haven – thảng thốt.

“Giúp tớ với! Xin lỗi vì làm phiền cậu, nhưng tớ đang lo quá...”

“Chuyện gì vậy?”. Tôi lật đật nhá đèn xi-nhan vào làn đường khác để Damen có thể đi theo.

Nhưng anh ta không còn ở đó.

Tôi liếc nhìn hai kính chiếu hậu hai bên, nhìn kỹ cả bốn làn đường. Vẫn không thấy Damen!

“Cậu còn nghe tớ không?”. Haven hỏi, giọng bồn chồn.

“Xin lỗi, tớ nghe đây. Cậu nói cái gì?”. Tôi giảm ga và quay nhìn ra phía sau, tìm chiếc BMW màu đen của Damen. Ngay lúc ấy, một chiếc xe tải chết tiệt chạy ngang, bóp còi inh ỏi.

“Tớ nói Evangeline mất tích rồi!”.

“Cậu nói mất tích nghĩa là sao?”. Tôi ngập ngừng một hồi lâu trước khi đi vào đường 133. Vẫn không thấy Damen đâu, mặc dù tôi chắc chắn là anh chưa vượt qua tôi.

“Tớ gọi cho cậu ấy rất nhiều lần và cậu ấy không nghe điện thoại”.

“Rồi sao nữa?”. Tôi hấp tấp một cách thiếu kiên nhẫn, mong muốn kết thúc sơm cuộc gọi này để tôi có thể quay trở lại với trường hợp người mất tích của tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 3-11-2012 18:26:52 | Chỉ xem của tác giả
“Không chỉ cậu ấy không trả lời điện thoại, mà cậu ấy không có ở nhà luôn! Không ai gặp cậu ấy, kể từ Halloween”.

“Ý cậu là sao?”. Tôi kiểm tra kính chiếu hậu hai bên, và quay nhìn ra đằng sau, nhưng chẳng thấy ai cả. “Cậu ấy không về nhà cùng lúc với các cậu à?”.

“Không hẳn vậy!”. Haven thấp giọng, đầy vẻ hối hận.

Thêm một chiếc xe tải bóp còi. Tôi từ bỏ ý định tìm Damen lần nữa. Tự hứa với mình ngay khi xong vụ Haven thì tôi sẽ gọi cho Damen.

“Ê?”, bên kia đầu dây, giọng cô bạn cáu kỉnh hẳn lên. “Nếu cậu quá bận để nói chuyện với tớ thì cứ nói là bận. Tớ có thể gọi điện cho Miles, cậu biết không?”.

Tôi hít một hơi dài, cố kiên nhẫn.

“Haven, tớ xin lỗi, được chưa? Tớ đang chạy xe và muốn điên lên với tiếng còi xe tải đây này. Hơn nữa, cậu và tớ đều biết Miles còn đang ở lớp diễn xuất, nên cậu mới gọi cho tớ đấy chứ!”.

Tôi chuyển sang làn xe sát trong cùng, quyết chạy về nhà càng nhanh càng tốt.

“Sao cũng được”. Haven lầm bầm. “Dù sao, tớ cũng chưa nói cho cậu biết điều này, nhưng... Drina và tớ đã ra về mà không có cậu ấy đi cùng”.

“Cái gì?”.

“Cậu biết đó, lúc ở Nocturne... Tự nhiên cậu ấy biến mất tiêu. Ý tớ là bọn tớ đã tìm khắp nơi, nhưng không tìm ra. Bọn tớ nghĩ có lẽ cậu ấy gặp ai đó, cũng không có gì bất thường với tính cách của cậu ấy. Sau đó thì bọn tớ không thấy cậu ấy nữa”.

“Các cậu bỏ Evangeline ở L.A? Vào đêm Halloween? Khi những tên khốn khiếp lẩn quẩn rình mò khắp nơi trong thành phố?”.

Khi nói vừa dứt lời, tôi cảm giác mình thấy rõ rệt khung cảnh. Ba người vào một câu lạc bộ tối tăm. Drina dẫn Haven vào phòng VIP để uống, nhằm mục đích tránh Evangeline.

“Chúng ta phải làm gì bây giờ? Cậu biết không, Evangeline đã mười tám tuổi rồi, cậu ấy có quyền làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn. Hơn nữa, Drina nói cô ta sẽ để ý trông chừng. Nhưng sau đó Drina cũng mất dấu Evangeline luôn. Tớ mới nói chuyện điện thoại với Drina. Drina cũng cảm thấy lo sợ!”.
“Drina cảm thấy lo sợ?”. Tôi trợn mắt, cảm thấy khó tin. Drina không có vẻ gì là người nhiều tình cảm, hay lo sợ cho người khác.

“Sao cậu nói có vẻ ác cảm thế? Cậu còn chưa biết Drina...”.

Tôi mím chặt môi đạp mạnh ga, một phần vì biết đoạn đường này không có cảnh sát, một phần khác vì tôi muốn mình quên đi được những thứ kỳ quặc linh tinh này. Haven, Drina, Evangeline, và sự mất dạng kỳ lạ của Damen. Mọi thứ, tất cả – mặc dù tôi biết tôi không thể.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 3-11-2012 18:29:00 | Chỉ xem của tác giả
“Xin lỗi!”. Cuối cùng tôi cũng cất lời, nhấc chân để trả chiếc xe về với tốc độ bình thường.

“Tớ chỉ... Tớ cảm thấy thật kinh khủng, và không biết phải làm gì!”.

“Cậu có gọi điện thoại cho bố mẹ cậu ấy chưa?”. Tôi hỏi dù đã cảm giác được câu trả lời.

“Mẹ của Evangeline suốt ngày say xỉn, sống ở Arizona hay đâu đó. Bố cậu ấy thì đã bỏ đi khi cậu ấy còn trong bụng mẹ. Bọn tớ đã báo cảnh sát, nhưng có vẻ như bọn họ không quan tâm!”.

“Tớ biết”. Tôi nói, điều chỉnh cái đèn để qua hẻm núi.

“Cậu biết nghĩa là sao?”.

“Tớ biết cảm giác của cậu”.

Haven thở dài. “Vậy cậu đang ở đâu? Sao không thấy cậu ăn trưa?”.

“Tớ đang ở hẻm núi Laguna, trên đường về nhà từ Disneyland. Damen dẫn tớ đến đó!”. Tôi cười nhớ lại một ngày tươi đẹp của mình.

“Ôi, Chúa ơi! Thật là kỳ lạ!”. Haven nói.

“Ừ, kỳ lạ nhỉ! Tớ còn không tin được!”.

“Không, ý tớ nói là hôm nay Drina cũng đi đến đó nữa. Cô ta nói cô ta chưa đến đó trong nhiều năm rồi và muốn xem nó thay đổi thế nào. Điều đó có lạ lùng không? Các cậu có gặp cô ta không?”.

“Ừm, không!”. Tôi nói, cố bình tĩnh mặc dù dạ dày thót lại và tay đổ mồ hôi, tràn ngập một cảm giác khiếp sợ.

“Chỗ đó rộng và đông lắm phải không?”.

“Ừ, đúng vậy!”. Tôi kết thúc câu chuyện. “Nghe này, tớ phải đi, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai!”.

Trước khi ở đầu dây bên kia Haven có thể trả lời, tôi đã bấm tắt cuộc gọi, tấp xe vô lề, dừng lại và tìm số của Damen trong danh mục.

Lần đầu tiên, tôi ngỡ ngàng nhận ra số Damen vẫn gọi mình được đánh dấu riêng tư, không hiển thị số theo dịch vụ mà công ty viễn thông phục vụ.

Bạn trai của tôi. Và tôi không có số điện thoại của anh. Không biết cả chuyện anh sống ở đâu!

HẾT CHƯƠNG 16
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 3-11-2012 18:32:46 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 17


Tối hôm đó, khi Damen gọi (tôi đoán đó là anh bởi vì màn hình điện thoại hiện chữ riêng tư), tôi để cho nó vào thẳng hộp thư thoại. Sáng nay, khi đang chuẩn bị đi học, tôi đã xóa nó mà không nghe.

“Chị không tò mò muốn biết sao?”.

Riley hỏi, đi vòng vòng xung quanh cái ghế của tôi, mái tóc thả ra sau bóng mượt, trong bộ trang phục giống như trong phim Ma trận màu đen mờ.

“Không!”.

Tôi nhìn chiếc áo chuột Mickey vẫn còn nằm trong túi, thở hắt ra một cái, rồi với tay lấy một chiếc áo khác, chiếc áo không phải anh mua cho tôi.

“Chị không cho em nghe, làm sao em nói cho chị biết nguyên nhân?”.

“Tuyệt đối không!”. Tôi bới mái tóc mình thảnh một búi tròn và lấy cây bút chì ghim ngang để giữ chặt.

Con bé lại cười.

“Em thật không thể hiểu chị. Sao lúc nào chị cũng giận thế? Chị mất hút anh ta trên xa lộ, và anh ta quên không cho chị số điện thoại. Có gì ghê gớm đâu. Chị bị hoang tưởng và nghi ngờ mọi thứ từ khi nào thế?”.

Tôi lắc đầu quay đi chỗ khác, biết rằng nó nói đúng.

Tôi giận dữ. Hoang tưởng. Luôn cho rằng sự việc tệ hơn bản thân nó vốn thế. Dễ cáu gắt. Nghe suy nghĩ. Thấy hào quang. Cảm nhận tinh thần.

Nhưng em gái tôi, nó không biết là có nhiều chuyện khác nữa mà tôi không muốn kể.

Như chuyện Drina đi theo chúng tôi đến Disneyland..

Và lúc nào Damen cũng biến mất khi cô đang ở gần.

Tôi quay lại Riley, lắc đầu khi thấy bộ đồ bóng loáng của nó. “Em còn chơi Halloween bao lâu nữa?”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 3-11-2012 18:34:50 | Chỉ xem của tác giả
Nó khoanh tay trước ngực, bĩu môi. “Đến chừng nào em còn muốn!”.

Tôi nghe lòng mình chùng xuống khi nhìn thấy em như thế.

“Chị xin lỗi!”.

Tôi nói, chụp cái ba lô khoác lên vai, lòng thầm cầu mong cho cuộc sống tôi ổn định, cân bằng trở lại.

“Không, chị không có lỗi!”. Nó nhìn tôi. “Dĩ nhiên là chị không có lỗi”.

“Riley, chị có lỗi, thật đấy. Tin chị đi, chị không muốn cãi nhau!”.

Nó lắc đầu và ngước nhìn lên trần nhà, khẽ chạm nhẹ vào tấm thảm dưới sàn.

“Em đi theo không?”. Tôi đi ra cửa, nhưng nó không trả lời.

Vì thế, tôi hít một hơi dài và nói: “Thôi nào, Riley. Em biết chị không thể đến trễ được. Em quyết định đi!”.

Nó nhắm mắt lại, lắc đầu và khi nhìn tôi một lần nữa, cặp mắt của nó chuyển sang màu đỏ. “Em không phải ở đây, chị biết đó!”.

Tôi đặt tay lên nắm đấm cửa, tôi không thể bỏ qua điều chưa biết, không thể bỏ qua sau khi nó nói như vậy. “Em nói gì thế?”.

“Ý em, ở đây! Mọi thứ! Chị và em. Những cuộc viếng thăm của chúng ta. Em có trách nhiệm phải làm điều đó!”.

Tôi nhìn nó chằm chằm, lòng quặn đau, hy vọng nó đừng nói nữa, không muốn nghe thêm nữa. Tôi đã quen với sự có mặt của nó đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày nào đó, con bé sẽ không ở đây nữa.

“Nhưng... Nhưng chị nghĩ em thích ở đây mà?”. Tôi lắp bắp, giọng căng thẳng, buồn và đầy hoảng sợ.

“Em thật sự thích ở đây. Nhưng có lẽ đó là điều không đúng. Có lẽ em nên ở một nơi nào đó! Chị có khi nào nghĩ vậy không?”.

Nó nhìn tôi, đôi mắt chứa đầy nỗi đau đớn và bất ổn. Dù tôi đã trễ giờ học, nhưng tôi không thể nào đi được.

“Riley... Chị... Chính xác ý em là gì?”. Tôi hỏi, hy vọng mình có thể bắt đầu lại.

“Ava nói...”.

“Ava?”, tôi phát cáu.

“Vâng, chị biết đó, người có năng lực siêu linh, trong bữa tiệc Halloween. Người có thể thấy em...”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 3-11-2012 18:36:31 | Chỉ xem của tác giả
Tôi lắc đầu và mở cửa, quay lại nhìn đứa em của mình: “Chị không muốn là em buồn, nhưng Ava thật là người khoác lác, tỏ vẻ ta đây, bịp bợm, lừa dối! Em không nên nghe bất cứ điều gì cô ta nói. Cô ta bị điên mà!”.

Nhưng Riley chỉ nhún vai, nhìn vào mắt tôi. “Cô ta nói một vài điều thật sự lý thú”.

“Nghe này!”, tôi nhìn xuống phòng khách, mặc dù tôi biết cô Sabine không còn ở đó nữa. “Chị không muốn nghe chuyện của Ava. Ý chị là nếu em muốn đi thăm cô ta, sau tất cả những điều chị đã nói với em, thì cũng tốt thôi, chị không thể cản em được. Nên nhớ rằng Ava không biết chúng ta. Và cô ấy cũng không có quyền đánh giá chúng ta hay đánh giá tình cảm của chúng ta. Đó không phải là chuyện của cô ta. Đó là chuyện của chúng ta”.

Khi tôi nhìn Riley, tôi thấy mắt nó vẫn mở to, môi vẫn run run. Lòng tôi thất vọng tột cùng.

“Chị phải đi thôi, vậy em có đi cùng không?”, tôi thì thầm.

“Không”, nó nhìn trừng trừng.

Tôi hít một hơi thật sâu, lắc đầu, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng.

Biết Miles đủ thông minh để không đứng chờ, nên tôi lái xe một mình đến trường. Mặc dù đã trễ, chuông đã reo, nhưng Damen vẫn ở đấy. Anh chờ tôi ngay bên cạnh chiếc xe của anh, kế bên chỗ đậu xe dành cho tôi.

“Chào em!”. Anh ta nói, đến bên tôi định đặt một nụ hôn lên má.

Nhưng tôi chụp lấy cái ba lô và chạy vào cổng.

“Anh xin lỗi vì để lạc mất em ngày hôm qua. Anh đã điện thoại cho em nhưng em không trả lời”. Damen theo sát bên tôi.

Tôi chụp thanh chắn ngang bằng sắt lạnh lùng và lắc nó thật mạnh. Nhưng nó chẳng nhúc nhích. Tôi nhắm mắt và thở hắt ra. Trễ giờ rồi. Thật vô ích.

“Em có nhận được tin nhắn của anh không?”.

Tôi đi thẳng hướng đến văn phòng, hình dung giây phút kinh khủng khi tôi bước vào và bị giữ lại vì trốn học ngày hôm qua, lại còn trễ giờ sáng hôm nay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 3-11-2012 18:38:23 | Chỉ xem của tác giả
“Có chuyện gì vậy?”. Damen chụp lấy và nắm cánh tay tôi. “Anh nghĩ chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Anh nghĩ em thích nó?”.

Tôi dựa người vào bức tường gạch thấp và thở dài. Sao tôi thấy mình mềm yếu, mệt mỏi, đau đớn và hoàn toàn không còn chút khả năng tự vệ nào thế này?

“Hay là em chỉ cố gắng vui suốt ngày hôm qua để làm vừa lòng anh?”. Damen siết chặt tay tôi. mắt anh ta gần như van xin tôi đừng giận nữa.

Tôi nửa muốn ôm choàng lấy anh, nửa muốn buông tay anh ra và đi chỗ khác. Tôi nhớ lại chuyện của Haven, cuộc gọi điện thoại của chúng tôi, sự biến mất kỳ lạ của anh trên đường cao tốc. Tất cả như cơn sóng khổng lồ đổ ập vào tôi.

“Anh có biết hôm qua Drina cũng đến Disneyland không?”.

Tôi cất tiếng, và ngay sau đó cảm thấy mình sao quá trẻ con, nhỏ nhặt. Nhưng đã lỡ rồi, tôi tiếp luôn. “Có chuyện gì em cần phải biết không? Có chuyện gì anh cần nói cho em biết không?”.

Tôi mím chặt môi, chờ đợi những điều tồi tệ nhất.

Nhưng anh ta chỉ nhìn tôi, cái nhìn sâu thẵm, dịu dàng.

“Anh không quan tâm đến Drina. Anh chỉ quan tâm đến em!”.

Tôi nhìn chằm chằm xuống đất, muốn tin, muốn hy vọng rằng điều đó là sự thật. Khi Damen nắm tay tôi một lần nữa, tôi biết đó là sự thật, bởi vì tất cả những nghi ngờ của tôi chợt tan biến mất.

“Bây giờ đến phần của em. Em nói cho anh biết em cũng như vậy đi. Rằng em không quan tâm đến Drina, em chỉ quan tâm đến anh!”.

Damen nhìn tôi đăm đắm.

Tôi lưỡng lự, tim đập thình thịch. Tôi tin là anh có thể nghe thấy, có thể hiểu.

Anh không chờ tôi nói. Thay vào đó, anh choàng tay ôm thắt lưng tôi và dẫn tôi trở ra cổng.

“Ổn rồi!”. Damen cười. “Bình tĩnh đi. Chẳng có gì phải gấp rút. Bây giờ chúng ta hãy vào lớp”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 3-11-2012 18:39:35 | Chỉ xem của tác giả
“Nhưng chúng ta phải vào văn phòng trước”. Tôi dừng lại và liếc nhìn anh đầy nghi hoặc. “Cổng trường đã khóa rồi, anh không thấy sao?”.

Damen lắc đầu. “Ever, cổng không hề khóa!”.

“Em đã cố mở thử ban nãy. Nó bị khóa rồi!”.

Lần này thì anh bật cười. “Em sẽ phải tin anh thôi!”.

Tôi nhìn anh, lẳng lặng theo sau vì không muốn thêm một trận cãi nhau không đầu không cuối.

Và trước mắt tôi, cánh cổng trường đã mở một cách không thể giải thích được.

“Nhưng... em nhìn thấy nó bị khóa! Anh cũng nhìn thấy! Em còn giật mạnh và nó chẳng nhúch nhích được lấy một chút!”.

Đáp lại vẻ hoang mang tột độ của tôi, Damen chỉ cười, hôn lên má tôi và dẫn tôi qua khỏi cổng. “Đi nào. Đừng lo. Thầy Robins sẽ không biết. Em sẽ ổn thôi!”.

“Anh không vào sao?”. Tôi hỏi, cảm giác lo sợ lại nổi lên bên trong.

Nhưng anh chỉ nhún vai. “Anh được giải phóng. Anh làm những gì anh muốn!”.

“Vâng, nhưng...”

Tôi ngừng bặt, nhận thấy số điện thoại của anh không phải là thứ duy nhất tôi chưa biết. Tôi có quá nhiều thức chưa biết về chàng trai này. Tôi tự hỏi làm sao mà anh ta có thể làm tôi cảm thấy rất an toàn, thoải mái, rất bình thường, trong khi mọi thứ về anh có vẻ như rất bất bình thường. Cho đến khi tôi sắp quay đi, thì tôi kịp nhớ ra Damen còn nợ tôi lời giải thích chuyện gì đã xảy ra trên đường cao tốc tối qua.

Nhưng không cần tôi hỏi, anh đã nắm tay tôi. “Tối qua, người hàng xóm của anh gọi. Ống nước vỡ và cả sân vườn nhà anh ngập hết cả. Anh đã định ra dấu cho em nhưng em đang mải nói chuyện điện thoại. Sợ em về nhà trễ nên anh đi luôn mà chờ đến em...”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 3-11-2012 18:41:39 | Chỉ xem của tác giả
Tôi nhìn xuống bàn tay của chúng tôi. Một hồng hào và một tái nhợt. Một mạnh mẽ và một mong manh. Thật không hợp đôi tí nào.

“Bây giờ thì đi đi. Anh sẽ gặp em vào giờ tan trường, anh hứa!”.

Damen cười, làm một động tác ảo thuật để biến ra một bông hoa tulip đỏ ngay phía sau tai tôi.

Thường, tôi cố không để ý đến cuộc sống ngày xưa của tôi. Tôi cố không nghĩ về căn nhà cũ, bạn bè cũ, gia đình cũ, cố không nghĩ về chính bản thân mình trước đây. Tôi quan sát rất rõ nỗi đau của mình, để kịp ngăn cản khi nó ập đến. Những cảm giác tuyệt vọng, những phút giây trống rỗng đến cùng cực. Tôi luôn nỗ lực né tránh mỗi khi chúng đến.

Thế nhưng, cũng có lúc chúng ập đến mà không báo trước, không cho tôi kịp có thời gian chuẩn bị hay đối phó.

Chỉ cần một gợi nhắc tình cờ nào đó... Như lúc này, khi giữa giờ học môn Lịch sử... Cổ họng tôi cũng lập tức bị nghẹn thắt, dạ dày quặn lên, mắt cay xè và nước mắt chực trào ra.

Những lúc như thế, tôi cố rời khỏi ghế, cố chạy trốn ra ngoài cửa. Không để ý đến tiếng gọi lại của thầy và những tiếng cười chế nhạo của bạn bè cùng lớp.

Tôi chạy quẹo qua một góc đường, chạy thật nhanh, cố dằn những ký ức đau đớn lại.

Thật không may cho tôi, vừa lúc ấy thì tôi đâm sầm vào Stacia, làm cô ta té nhào và rách một đường nhỏ trên chiếc áo.

“Quỷ tha ma bắt cậu!”. Cô ta điên tiết nhìn tôi. Mắt như tóe lửa. “Đồ chết tiệt!”.

Tôi thấy mình gần như không thở được. Những phản ứng của cơ thể trước một sự gợi nhắc tình cờ về quá khứ đau đớn trước kia quá mạnh. Nhưng lúc này tôi buộc phải chế ngự nó. Tôi không thể để nỗi đau nuốt chửng mình và không thể để Stacia nhìn thấy mình như vậy được.

Hít một hơi thật dài, tôi cúi xuống. Stacia liền chụp ngay lấy cánh tay tôi để gượng đứng dậy. Khi làn da cô chạm vào tay tôi, một thứ năng lượng u ám, đen tối tỏa ra làm tôi muốn nín thở.

“Nói cho cậu biết, chiếc áo này là hàng độc được thiết kế riêng. Cậu phải bồi thường cho tớ đấy! Không là không yên đâu!”. Cô ta gào lên, tay siết chặt cánh tay tôi làm tôi muốn ngất xỉu. Ánh mắt nhìn tôi trừng trừng. “Cậu sẽ phải hối tiếc vì đã đâm sầm vào tớ, cậu sẽ phải cầu mong là cậu không phải đến ngôi trường này nữa!”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách