|
Thế là chúng tôi đi lần nữa. Chúng tôi trở lại Ngôi nhà ma ám. Khi chơi đến phần cuối cùng, nơi có con ma bất ngờ chồm lên người, tôi thầm ước, giá mà gặp Riley xuất hiện ở đây, xen giữa hai chúng tôi, cười và vẫy tay, múa may xung quanh. Nhưng chỉ có một nhân vật hoạt hình của Disney hiện diện.
Tôi nhớ đến cái hẹn của Riley, nghĩ thầm chắc giờ này con bé đang bận lắm.
Sau khi kết thúc Con đường hải tặc, chúng tôi đến khu vực nhà hàng cạnh bờ sông. Tôi nhấp một ngụm nước và cười. “Em nghe nói trong công viên này còn có những địa điểm chơi khác nữa, chẳng liên quan gì đến hải tặc hay ma”.
“Anh cũng có nghe điều đó”. Damen cười, xiên con mực bằng cái nĩa và đưa nó cho tôi.
“Còn một nơi được biết đến như... xứ sở của những nụ hôn!”.
“Thật sao? Nó ở trong này à?”.
Tôi hỏi, rồi nhận ra mặt mình đang đỏ ửng lên ngượng ngùng vì sự “hăm hở” đó.
“Không phải em muốn đến đó đâu nhé... Em chỉ tò mò vậy thôi!”.
Damen nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. Sau đó anh lắc đầu và nói: “Không, chỗ đó đã đóng cửa lâu rồi!”.
“Vậy anh đã từng vào đó rồi à? Đi... hai người?”.
“Không! Trời đất... Anh chưa đến đó đâu!”. Damen phì cười.
Bình thường, tôi sẽ tránh những nơi như thế này – những nơi tập trung quá nhiều các loại năng lượng của con người. Những vầng hào quang xoay tít quanh họ, những suy nghĩ kỳ lạ của họ có thể làm tôi choáng váng khi phải tiếp xúc cùng một lúc. Nhưng đi với Damen thì khác. Tôi an toàn. Tôi không sao cả. Mỗi khi chúng tôi chạm tay vào nhau, mỗi khi anh nói, thì giống như chúng tôi là hai người duy nhất ở đây. Cả không gian im bặt, bình yên.
Sau bữa trưa, chúng tôi đi dạo quanh công viên, chơi những trò cao tốc và tránh những trò liên quan đến nước để khỏi làm mình ướt đẫm. Khi trời tối, Damen dẫn tôi tới Lâu đài của công chúa ngủ trong rừng.
Chúng tôi dừng ở gần hàng rào và chờ màn trình diễn pháo hoa.
“Vậy, anh có được tha thứ chưa?”, Damen dịu dàng hỏi. Hai tay anh choàng quanh eo tôi. Đôi môi thật gần, mơn man trên cổ, trên tai. |
|