Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: wingssky
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Thread Film] Mận's house

[Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 6-10-2011 12:52:00 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Tớ đến với Nhất Chi Mai vì thích Jun, yêu Jun từ hồi xem The king and the clown, đến Time đúng là đỉnh điểm của yêu mến nên cũng mong ngóng Mận xuất hiện như bất kỳ bạn nào trong nhà mình.
      Đúng là càng xem phim, càng thấy Mận được rating cao vậy cũng đúng thôi. Tập nào cũng nhiều tình tiết, cao trào dồn dập, vừa mới cười đoạn đối thủ của Mận phải bỏ cuộc giữa chừng vì ham ăn bánh bao rồi lại lo lắng thót tim khi thấy Shi Hoo xuất hiện. Vừa mới bồi hồi với giây phút Mận trở về nhà xưa đã lại chua xót cho hình ảnh Mận về nhà nay. 13 năm đã qua, những gốc mai tưởng như vô tri vô giác vẫn nhớ Mận, vẫn thả rơi vô vàn cánh hoa để đón anh trở về, không một lời trách móc, con chim năm xưa vẫn nhảy lách chách trên cành như biết trước ngày này. Vậy mà khi lau nước mắt trở lại mái ấm mà Yong-ee vẫn ngỡ là nhà của mình, Mận chỉ nhận được gương mặt lạnh lùng của mẹ, những cái vụt không chút thương xót. Liệu lúc ấy mẹ nuôi Mận có kịp nhận ra đứa con bà nuôi 13 năm nay đã có một ánh mắt khác, không còn điệu cười lí lắc chạy quanh xin mẹ tha cho, mà đã im lặng chịu đòn, khuôn mặt hằn lên vô số nỗi đau. Còn gì đau đớn hơn khi ngôi nhà xưa nay đã bị chuyển cho người khác ở, ngôi nhà nay vừa về lại bị xua đi, phải làm gì đây ? Mận không thể trở về làm một Yong-ee thực sự hồn nhiên như trước kia, nhưng làm một Geom lại càng không được, một Geom đội lốt Yong-ee là an toàn nhất, nhưng lại là lối thoát đau đớn nhất cho Mận.
        Nhất Chi Mai còn đặc biệt ở một điểm (đối với riêng tớ) là 4 nhân vật người nào cũng hay, cũng đáng yêu, không thể ghét được. Đã từng nghĩ sẽ ghét Shi Hoo từ trước khi xem phim, nhưng bây giờ thấy Shi Hoo cũng bất hạnh không kém gì Mận. Ăn ngon mặc đẹp trong một ngôi nhà lạnh băng, xét cho cùng cũng không thể hạnh phúc bằng sống nghèo khó trong một mái ấm đầy ắp tình thương. Chuyện 13 năm trước, Mận cũng đã hạnh phúc với gia đình hơn Tiểu Thạch đầu. 13 năm sau, thực sự Mận vẫn hạnh phúc hơn Shi Hoo, xét riêng về những tình cảm bao bọc quanh anh. Mận còn có hai người bạn thân luôn chia ngọt sẻ bùi, Shi Hoo đến nửa người bạn cũng không. Phải chăng vì thế mà Mận mới đủ ấm áp, yên bình để thành đại hiệp, còn Shi Hoo đã bị cuộc sống cô đơn đẩy đến đường cùng ?
            Bong Soon xuất hiện trước Eun Chae nên tớ cũng thích BS đầu tiên, nghĩ rằng một cô gái tương vui yêu đời sẽ làm cho cuộc sống chan chứa nước mắt của Mận tươi tắn hơn. Nhưng gặp tiểu thư, thấy tiểu thư cũng đáng yêu không kém. Mận yêu ai bỏ ai cũng đúng là khó quá đi. Nhưng xem ra Mận - tiểu thư sẽ hợp lý hơn, vì tiểu thư chung tình và sâu sắc đến vậy mà. Còn BS, hy vọng với cá tính hồn nhiều vui vẻ, cô sẽ quên được mối tình đơn phương của mình để cùng cha lên đường tới những vùng đất khác, gặp những con người khác ...
         Xem tập 4 mới thấy yêu Jun hơn nữa vì những diễn biến rất tinh tế trên khuôn mặt, chỉ là một ánh mắt thoáng qua nhưng đã nói lên được rất nhiều điều. Và cũng yêu KST vô cùng vì giúp cho tớ và nhiều người khác được xem Mận, yêu Mận, đi cùng Mận đến cuối cuộc hành trình này.
   
Cre: [email protected] Post at 7-6-2008 15:56
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 6-10-2011 12:52:52 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Oe nhím vừa xem xong tập 4. Thấy thương M nhà ta wá. Thương SH. Ghét Lee Wan (căm thù căm thù ><).
    Xem tập này thấy rất phục anh M. Mặc dù biểu hiện bên ngoài thì lông bông, ham chơi, hok chịu học hành nhưng kỳ thực lại là người con rất có hiếu. Mình cũng ko ngờ được là anh M lại thương cha mình đến như thế. Bình thường thì sợ bị đánh đòn đến nỗi trốn ko chịu đi học luôn, nhưng vì cha mà M tình nguyện lên võ đài cho người ta "làm thịt" (thì ổng có bít võ vẽ gì đâu ><). Nhìn cảnh M cắn răng chịu đựng ngón đòn của SH, máu me khắp mặt, nhưng kiên quyết ko chịu bỏ thẻ bài ra mà Nhím rớt nước mắt. Xem đoạn này mà lòng căm thù Lee Wan dâng lên ngùn ngụt ><. Vì cả M & SH đã bị đẩy vào 1 cuộc chiến vô nghĩa, cắn xé lẫn nhau để thỏa mãn thú vui cho 1 tên công tử mất nết, hoang đàng. Trong trận đấu này chẳng ai được coi là 1 con người cả. Cuối cùng SH nhận ra người đang đấu với mình là ai & quyết định chịu thua. Nhím nhìn SH ném thẻ bài ra mà trong động tác ấy có gì đó xót xa quá. VÌ cứ căn cứ như điều kiện Lee Wan đưa ra thì dù anh M hay SH thắng thì cha 2 người đều được cứu. Nhưng SH chịu thua trước. Như thế người cứu cha sẽ là M. Dĩ nhiên mục đích của Sh cũng chỉ là cứu cha, dù ai hay cách nào cũng thế thôi. Nhưng hành động như thế này thì SH sẽ trở thành 1 người đứng bên ngoài, đứng xa xa mà nhìn vào gia đình có mẹ, cha và Yong. Đó là giây phút SH tiếp tục đối diện với hiện tại vừa đau khổ vừa bế tắc của mình. Vì thế nên Nhím thấy thương SH lắm.
    Nhím cũng xúc động với cảnh anh M nhà mình vừa ôm đầu vừa luôn miệng kêu "Tiền của tôi đâu? Tiền của tôi đâu?". Vì nghe thì thấy buồn cười (cứ như kiểu tham tiền đến chết được ấy) nhưng vì biết sự tình nên thấy thương ko thể tả được. Đấy ko phải là tiền mà là sinh mạng của cha. Anh M nhà mình ôm khư khư lấy như báu vật; đấy là tích tụ tất cả những trân trọng, tình thương, lòng hiếu thảo của anh M với cha.
    1 chuyện khiến mình bất ngờ và phục anh M là vụ cứu tên sát thủ. Vì cứ cầm chắc anh M lăn người cho dây tuột ra >> cho tên đó đi đời lun (thì chính Nhím nghĩ thế mà ^^), ai dè M quấn dây vô gốc cây rồi còn kéo tên đó lên nữa chứ. Choáng thiệt đấy. Vì xem mấy tập tưởng M là người hok ra gì (xin lỗi cả nhà ><, ai biểu ổng chỉ bít ăn chơi rồi còn xem tranh "mát" nữa T-T). Bây giờ thì Nhím công nhận: anh M là 1 người tuyệt vời. Bên ngoài thì hời hợt nhưng càng xem thì càng phát hiện ra điểm tốt. Chính là "ngọc trong đá". Tập hôm nay anh M gặp tiểu thư. Háo hức mong mỏi ngày anh M hóa thành Iljmae.
    Bao giờ anh M biết võ công? Bao giờ anh M thành Iljimae? Bao giờ Iljimae và tiểu thư yêu nhau?...
   
Cre: [email protected] Post at 7-6-2008 22:45
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 6-10-2011 12:53:28 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    13 năm sống trong lớp áo của kẻ bần hàn, 13 năm trời chỉ biết cười vui lêu lổng, có lẽ đó sẽ là quãng thời gian đơn giản nhẹ nhàng  nhất trong cuộc đời của một tên đạo tặc, trước khi bước vào một bể khổ đau hận thù day dứt!!!
    Ông Trời đã cố tình thử thách trước khi  khai sinh một vị anh hùng, nhưng sao ông lại quá lãnh cảm vô tình khi tơ duyên chàng với một mối tình oan nghiệt! Lần đầu tiên trong đời tự dưng trước mặt xuất hiện người con gái thuần khiết thanh cao, lần đầu tiên trong đời có một bàn tay mềm dịu vuốt ve ấp ủ, bao nhiêu hơi ấm tình người từ đôi bàn tay êm nhung ấy truyền vào trong tim chàng cảm giác xốn xang, ngỡ ngàng với những phút giây huyền ảo, chàng cứ ngây ngất ngây ngất với những lời ngọt ngào quan tâm tưởng như chỉ đến trong giấc mộng, ánh mắt đắm đuối, bàn tay nắm chặt như muốn kéo dài thêm những cái tích tắc dù chỉ là trong khoảng khắc! Cái tát ấy làm thức tỉnh một trái tim bắt đầu biết đập để yêu mà sau này sẽ là biết tràn ngập đớn đau!
    Cho dù trước đó có lông bông lêu lổng thế nào, nhưng đối với chữ hiếu kể cả phải chết cũng hết lòng ra sức. Vì người cha có tấm lòng nhân hậu độ lượng bao la không đo được trái ngược với hình hài bé nhỏ xấu xí, cho nên dù thân thể đã bầm dập chỉ còn chút hơi tàn gắng gượng, nhưng vẫn quyết không buông! Lòng nhân hậu chính trực bộc lộ rõ khi cứu tên sát thủ, hay lúc canh cánh lo âu kiệt quệ chạy về gặp cha...
    Rồi dư chấn của trận đánh đã đẩy chàng tìm về ký ức, chẳng biết nỗi thống khổ có thể miêu tả như thế nào cho hết khi trái tim cũng đang thắt nghẹn đang rưng rức...Đau đớn lắm phải không, cay đắng lắm phải không, cứ khóc đi cho thỏa... Vườn cây mai năm nào giờ đang nhỏ lệ, từng giọt hoa rơi xuống bay xuống như vỗ về, như hờn trách cố nhân... Vườn cây ấy năm xưa lúc hoa mai nở thật tinh khôi đẹp đẽ mà giờ đây xác xơ hiu quạnh, chỉ có tiếng chim sáo vẫn còn đó quanh quẩn... như một sự báo hiệu tương phùng của duyên phận đẩy đưa..
    Người mẹ trút giận vào đứa con nuôi bởi trong lòng đang xót xa con đẻ, mấy cái đánh đấy chẳng thấm gì với nỗi đau mà đứa con ấy vừa trải qua, bước chân lặng lẽ cô độc chẳng biết nơi đâu là nhà..
   
Cre: Junki-storm Post at 8-6-2008 00:19
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 6-10-2011 12:54:03 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    tập 4 này đúng là bi thưong wa'

    nhắc đến là em lại ko cầm lòng được

    em hồi âm ss bằng bài này nha


    Yong ...

    13 năm... chớp mắt thoáng bay

    hạnh phúc đủ đầy.. dẫu đau đáu tình mẹ con

    chợt 1 ngày.. đối diện tiềm thức cũ

    kí ức vỡ òa… muôn ngàn mảnh đau thương

    nghẹn ngào.. uất hận.. thống khổ.. bi ai.....

    nén chặt tay…ngăn tiếng nấc tuôn trào

    dòng lệ đỏ từ tim… rơi lặng lẽ

    thấm sâu vào thế giới của oan khiên


    Geom ...

    ôm mối hận

    khuất chìm trong cô độc

    nơi góc vườn với kỉ niệm thủy tinh

    hoa đó, người đây

    ngỡ chẳng thể tương phùng

    giờ cách biệt 1 nhành mai trắng…

    định mệnh đó

    là duyên may hay đau đớn

    sẽ đưa chàng đến cùng cực nào đây ???



    Iljimae .....

    vẫn tiếng sáo rộn ràng khi xuân đến

    báo hiệu mùa mai rực rỡ tựa ngày xưa

    mùa mai của tinh thần chính nghĩa

    khí chất sáng ngời, dậy sóng cả nhân tâm
   
Cre: iukoiu@GMG Post at 8-6-2008 02:52
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 6-10-2011 12:54:42 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Có thể đó là ác độc, cũng có thể đó là sai lầm nhưng càng xem lại càng mong Youngee sẽ mãi mãi sống vui vẻ và hạnh phúc như thế, vẫn tiếp tục sống mãnh liệt như lời đại nhân Lee Won Ho đã căn dặn nhưng hoàn toàn quên đi quá khứ đau khổ của Geomee. Youngee là 1 thiếu niên bình thường sống trong thời đại ấy. Hạnh phúc nhất là khi được sống bên cha mẹ, rong chơi thoải mái, nghịch ngợm đủ trò, không bị bắt đến lớp. đau khổ nhất là khi người cha thân yêu rơi vào hiểm cảnh, ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh chỉ mành treo chuông, mạng sống bị đe dọa vẫn lo cho mái tóc bị cắt ảnh hưởng hình tượng của mình. Liệu khi quay trở lại là Geomee Youngee có còn đơn thuần như vậy? Đau khổ vì huyết hận năm xưa, luôn bận tâm bởi nỗi lòng đau đáu muốn trả thù, Youngee sẽ còn phải khổ sở ra sao? Quên lãng là nhẫn tâm với người trong ký ức nhưng sống có ký ức để rồi đau khổ với hoàn toàn quên lãng để có cuộc đời mới vui sướng điều nào là tốt hơn? Đại nhân Lee Won Ho ở dưới suối vàng liệu có mong muốn Geomee đòi lại công bằng, máu phải trả bằng máu? Nhưng có lẽ đó chỉ là ý nghĩ khác người của water mà thôi. Một ngày nào đó ký ức quay trở về, đó là 1 điều tự nhiên sao bao năm đằng đẵng. Thân con trai sao có thể không đòi lại công bằng cho oan ức của người cha năm xưa?

    Khán giả đã cảm động vô cùng vì cái tình của người cha ở Thiết Thạch thì lại càng thêm xúc động vì sự hiếu thuận của hai người con Youngee và Shi Hoo báo đáp cha. Shi Hoo vì lời mẹ dặn đã cố gắng trở thành 1 quý tộc đúng nghĩa như thế nào mà lại chấp nhận lên võ đài - nơi đánh bạc bất hợp pháp thách đấu? Hơn nữa, Shi Hoo còn hạ mình đi xin Shi Wan - 1 việc mà có lẽ dù đánh chết Shi Hoo sẽ không bao giờ làm. Còn Youngee? Dù biết sức mình trói gà không chặt, dù nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn của Shi Hoo, dù bị đánh cho te tua, dù chỉ còn vài giây đồng hồ cũng cố hết sức đánh, dù cho bị sắp giết chết đến nơi cũng không thể chị thua vì không thể để cha bị mất tay. Ngay cả lúc cái chết cận kề, Youngee vẫn lo cho số tiền cần đưa cho Shi Wan - cái giá để giữ lại tay cho cha chứ còn bản thân mình vẫn là thứ 2. Vẫn nói cha có tốt mới dạy được con khôn quả thật là không sai. Water rất thích cảnh Youngee hỏi về 2 tay rồi lại lo cho 2 chân của cha dù ông đang đứng vững sờ sờ trước mặt Youngee. Có lẽ lúc đó vì rối quá nên không nghĩ ra nhưng sự quan tâm đó rất dễ thương.

    Là con biết oan ức và huyết thù của cha nhưng vô năng để trả thù đau khổ hơn hay là con mà không biết cha ruột của mình, không biết mình đã vô tình gây nên thảm cảnh của cha đau khổ hơn? Shi Hoo trong Iljimae có lẽ là 1 nhân vật của bi kịch : có mẹ mà không được nhận, có cha mà không hề biết, nhận giặc là thù, luôn chỉ lặng bước bên cạnh "em gái" thân yêu - nguồn cổ vũ tinh thần duy nhất trong gia đình quý tộc lạnh lẽo, về sau lại xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn và dù không phải anh em ruột thì tiểu thư Eun Chae lại đã gửi gắm trái tim cho Iljimae rồi. Có phải trận đấu nơi sòng bạc đen là một dấu hiệu về trận chiến còn dai dẳng giữa 2 anh em cùng cha khác mẹ trong tương lai và sự đầu hàng của Shi Hoo cũng là một điều có thể thấy rõ. Lần thứ nhất là vì người cha Thiết Thạch, lần thứ 2 có phải vì sự thật về đại nhân Lee Won Ho - cha ruột của cả 2 sẽ phơi bày? Đây là lần đầu water xem phim mà lại có những mong muốn rõ ràng 100% không thể xảy ra khi mà cốt phim ai cũng biết, nhưng thật sự rất mong Eun Chae tiểu thư có thể là nguồn động viên, san sẽ nỗi buồn cho Shi Hoo bất hạnh cả cuộc đời.
   
Cre: [email protected] Post at 8-6-2008 06:57
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 6-10-2011 12:56:10 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    " Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhoc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống" Có gì sánh được tình mẹ dành cho con,sánh được những đau khổ hy sinh mà mẹ đã chịu đựng vì đứa con thân yêu. Vì con, ko có gì là ngườii mẹ ko thể làm, ko thể hy sinh, tất cả lòng tự trọng, phẩm cách và cả mạng sống đều trở nên nhỏ bé trước hạnh phúc của con.
    Trước phố chợ, để cứu con trai của mình, có một người mẹ đã kìm nén sự vui mừng khi nhìn thấy con vẫn còn sống sót, giả điên dại như đã mất đi đưa con quý giá nhất đời . Có lẽ đó là lần đầu tiên người phụ nữ ấy đóng kich, cả đời bà luôn sống ngay thẳng đúng như cốt cách của một người phụ nữ quý tôc, chưa bao giờ biết lọc lừa nhưng ko hiểu sao lúc đó bà  đã diễn hay hơn bất cứ diễn viên nào, vì bà biết như vậy, con mình mới có hy vọng sống sót. Nếu ko, Geom của bà sẽ ko bao giờ có thể bỏ rơi mẹ và chị, đưa con hiếu thảo ấy dù biết phải đi vào chỗ chết cũng sẽ ko thể ko nhận mẹ mình. Không biết bà có tâm trạng như thế nào khi chính miệng phủ nhận con trai, xông tới đánh con như đánh một kẻ ăn mày ko quen biết, và nhìn con trai ném đá vào mình? Có tràn đày đâu khổ khi mỗi lời nói phũ phằng, mỗi cú đánh vào con như một mũi dao đám xuyên qua trái tim người mẹ?  Câu hỏi ấy đã được ánh mắt và nụ cười của bà trả lời tất cả, dù đau khổ nhưng khuôn mặt bà khi bị Geom ném đá lại bừng sáng niềm vui, nụ cười mãn nguỵen vì con đã hiểu lòng mình,và chắc chắn nó sẽ tiếp tục sống dù cô đơn và đau khổ thế nào. Cái tâm trạng ấy của nguwòi mẹ thật cảm động, nó đã cho ta thấy vì con người mẹ có thể lầm bất cứ điều gì vì con là cuộc sống, là sinh mạng của mẹ.
   
Cre: [email protected] Post at 8-6-2008 10:20
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 6-10-2011 12:56:48 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Cuộc đời của mỗi con người là một chuỗi những cảm xúc nối tiếp nhau , hạnh phúc có đau khổ có , với mỗi người hạnh phúc hay đau khổ là do cảm nhận của riêng mình . Sự quên đi huyết thù của người thân để sống trong cảnh yên bình hạnh phúc đau khổ hơn hay không được sống cùng người thân mà phải sống trong cảnh ghẻ lạnh đau khổ hơn , nhận được tình yêu của con gái kẻ thù hay chỉ ngắm nhìn , bảo vệ người mình yêu từ xa cái nào hạnh phúc hơn không ai có thể đoán biết được , cảm nhận hết được ngoại trừ người trong cuộc . Đau khổ của người này có khi lại là niềm hạnh phúc đồi với người khác và ngược lại , vì vậy hoàn cảnh sống của mỗi con người đau khổ hay hạnh phúc đều do người đó quyết định . Với một tố chất của một người anh hùng mà đã bộc lộ từ khi còn nhỏ thì không thể nào nhận một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình mà quên đi những đau khổ của người thân .Tuy bây giờ người xem có bất bình bởi Yong-ee một chàng trai sống vô tư thích quậy phá vẫn chưa hóa thân thành IL , một anh hùng hào kiệt nhưng tại sao lại không theo dõi xem ở Yong-ee có những phẩm chất , tính cách tốt nào mà chúng ta cần học hỏi : lòng yêu thương cha bất chấp bản thân mình , tính cách lạc quan yêu đời ... Những biến chuyển trong tình cảm , con người Yong-ee sẽ là những giải thích và là căn cứ để đoán biết được nhưng diễn biến tình cảm của một anh hùng IL về sau ( chỉ đoán biết được thôi vì chúng ta có là IL đâu mà biết được ) , dù sao Yong-ee và IL cũng chỉ là một người mà thôi nhưng một con người có hai nhân cách , một là biểu hiện bạn ngày còn 1 là về ban đêm , 1 nhân cách là bức màn che phủ cho nhân cách kia tỏa sáng , và để nhân cách kia trỗi dậy thì cũng cần phải có thời gian và động lực cũng như sự chẩn bị kĩ càng bời IL là một anh hùng của nhân dân nhưng lại là một tội phạm triều đình . Là người con biết oan ức và huyết thù của cha mà vô năng để trả thù liệu có thể trả thù được không , câu trả lời là chỉ cần người con đó có quyết tâm để trả thù , người đời có câu " quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn " , người anh hùng Việt Vương Câu Tiễn khi xưa đã chịu nếm mật nằm gai nhiều năm trời để trả cái thù mất nước , cái thù nhục thân đấy sao.

    Cuộc đời còn là chuỗi những cuộc gặp gỡ rồi li tán , có những cuộc gặp gỡ rồi li tán rồi lại hội ngộ nhưng có những cuộc gặp gỡ rồi li tán mà không biết đến ngày gặp lại . Cha mẹ IL và cậu cùng chị gái đã có một cuộc gặp gỡ để tạo thành một mái ấm gia đình rồi lại phải li tán mà không có ngày gặp lại , chị gái IL gặp lại em mình trong hoàn cảnh trớ trêu và li tán mãi mãi . Mẹ con SH gặp gỡ với Thiết Thạch để tạo nên 1 gia đình rồi chính SH lại phải rời xa cái gia đình ấy nhưng liệu cuộc li tán này có là mãi mãi , Không ,cứ còn sống là còn cơ hội được hội ngộ , chỉ cần có cơ hội là có thể làm được . Nhưng giờ đây IL chỉ còn được hội ngộ với cha mẹ mình qua những kí ức khi còn thơ , qua những giấc mơ chập chờn hình bóng của họ , nếu cướp đi cả những kí ức ấy thì cuộc li tán này là vĩnh cửu . Và cuộc hội ngộ của 4 con người Goem , SH , Bong Soon , Eun Chae liệu có xảy ra li tán ? Dù có hội ngộ trong hoàn cảnh trớ trêu như thế nào thì cũng hãy cảm ơn vì họ còn cơ hội để hội ngộ . Mong rằng không có cuộc li tán nào là vĩnh cửu .
   
Cre: [email protected] Post at 8-6-2008 12:46
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 6-10-2011 12:57:26 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Tuy tớ chưa xem được bản raw tập 5 và 6 (mạng ở nhà lởm quá chừng, xem youtube cũng không được nữa là qua tvant như mọi người) nhưng vẫn cứ nghĩ rằng biên kịch hẳn có lý do để Iljimae chưa xuất hiện. Cái gì cũng phải có nền tảng và nguyên do, cậu bé Geom vì chứng kiến quá nhiều đau đớn kinh hoàng mà phải quên đi quá khứ, thì Yong-ee cũng phải trải qua nhiều đau đớn khôn nguôi mới đủ sức mạnh tiềm tàng để trỗi dậy thành Iljimae được chứ nhỉ. Tớ vẫn nghĩ rằng nếu ngay sau khi nhớ ra, Yong-ee bùm một phát thành hiệp đạo võ công siêu phàm thì không ổn chút nào. Đành rằng Yong-ee đã biết mình là Geom, nhưng cái tính cách vui nhộn ham chơi, cuộc sống bần hàn nhưng yên bình bên bố mẹ đâu thể ngày một ngày hai quăng vèo qua cửa sổ. Những ký ức ngày xưa vẫn chỉ hiện ra lúc mờ lúc tỏ chứ chưa rõ ràng, lời giải thích của vị quan già cũng chỉ là những câu mở đầu, nên chắc chắn Geom vẫn chưa thể biết được cụ thể rằng cha mình bị vu oan thế nào, cả nhà lâm vào hoàn cảnh bi thảm là vì đâu. Do đó Yong-ee chưa đủ lý do, chưa đủ căm thù, chưa đủ phẫn nộ để quyết định thay đổi hoàn toàn. Nhìn ánh mắt của Yong-ee ở cuối tập 4, có lẽ là sự đau đớn xen lẫn hoang mang. Mình nên tiếp tục thế nào, cứ coi như những chuyện đã qua là quá khứ vĩnh viễn hay quyết tâm đi tìm sự thật, tìm lại bản thân mình ? Cho nên tớ mới nghĩ 2 tập 5-6 là những giọt nước cuối cùng làm tràn ly, khiến Yong-ee không thể nào không phẫn nộ, không tìm cách chống lại kẻ xấu theo cách riêng của cậu. Yong-ee học hành không giỏi sẽ khó mà thi đỗ làm quan để bảo vệ dân nghèo, cậu cũng chẳng thế chứng minh mình là con cháu quý tộc để mà có quyền có chức (có mà hàng đàn sát thủ lại ập đến ngay ý chứ) nên đành làm một hiệp đạo bí mật mà thôi.
       Thực ra trong 4 tập đầu, những khí chất của một hiệp đạo đã tiềm tàng trong Yong-ee rồi đấy chứ. Cậu rất thông minh, biết sử dụng cái đầu trong trận chiến để lật ngược tình thế. Cậu có một ý chí sống cực kỳ mãnh liệt, không khi nào chịu buông xuôi, dù có đau đớn đến mức nào. Cậu có một sự lạc quan hiếm có, để luôn nhìn ra tia sáng lấp lánh giữa đêm đen để không gục ngã vì thất vọng, không bỏ cuộc giữa chừng. Cậu rất biết người biết ta, biết nhẫn nhịn khi cần thiết chứ không phải lúc nào cũng cao ngạo tự tin. Quan trọng nhất, Yong-ee có tấm lòng. Trái tim của Yong-ee không hiện rõ ra bên ngoài mà ẩn sau những cử chỉ nhỏ chan chứa tình yêu thương. Khi cậu thà chết chứ không để cha bị chặt tay, lo tìm tiền về cứu cha còn hơn chữa vết thương, khi cậu chấp nhận hạ mình van xin lạy lục Shi Wan tha cho cha mình, khi cậu đưa tay cứu tên sát thủ. Chắc chắn lúc đó Yong-ee không cần biết sau này hắn ta có giết mình hay không,  mà tính thiện trong người cậu chỉ thấy rằng có người đang gặp nguy hiểm cần được giúp đỡ.
       Nói đến đây lại mong được xem tập 5-6 quá, vì có thể chưa có cao trào nhưng sẽ có rất nhiều nút thắt đẩy Yong-ee đến quyết định phải làm 1 cái gì đấy để thay đổi, để cậu không còn phải ngày đêm day dứt ân hận về những chuyện đã xảy ra. Làm hiệp đạo giấu mặt, có thể chẳng chút vinh quang (vì người nghèo có ai biết đâu mà nói lời cám ơn) trong khi nguy hiểm luôn cận kề, nhưng lại rất thích hợp với hoàn cảnh của Yong-ee hiện tại. Vì nó vừa giúp cậu thực hiện những lời dạy đạo lý của cha ngày xưa để giúp đỡ được mọi người, vừa bí mật điều tra những chuyện oan khuất xoay quanh gia đình mình. Một mũi tên trúng hai đích, có phải đó là điều mà Iljimae đang nghĩ ?
   
Cre: [email protected] Post at 8-6-2008 14:18
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 6-10-2011 12:58:04 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Lời của Yong-ee
    “Vậy là cuối cùng cũng phải thượng đài, sợ thật, nhìn cái lão béo phị ấy thật kinh khủng. Trúng đòn của lão ấy không chết thì cũng tàn phế suốt đời. Nhưng sợ thì sợ, nhất định phải thắng trận này để cứu cha. Ôi người cha đáng thương! Con nhất định không để bàn tay của cha bị huỷ, hãy đợi con, con nhất định sẽ thắng. Thôi thì không có đủ sức thì đành dùng mưu vậy. Trận này quyết không thể thua.

    Sắp tới giờ rồi, hồi hộp quá. chẳng biết thuốc ấy có phát huy tác dụng kịp không đây, nếu không thì mình sẽ chết chắc. Lão quái vật ấy thật đáng sợ… Hình như có người đến. Trời ơi, sao ta không thể cử động đựơc, thậm chí không thể thở được nữa. Nàng tiểu thư đứng trước mắt thật xinh đẹp.. Không, có lẽ nàng ấy không phải người phàm rồi, nàng nhất định là tiên nữ, bởi vì trên đời này không thể có người xinh đẹp đến vậy. Nàng nắm tay ta, chắc nàng nhầm ta với ai rồi. Có lẽ nàng đi rất vội đến đây, hơi thở của nàng vẫn còn gấp gáp, giọng nói nàng rất hỏang hốt, nhưng sao nghe du dương quá. Nàng đang nắm tay ta rất chặt, tay nàng vẫn còn lạnh bởi tiết trời bên ngoài, nhưng sao ta cảm thấy vô cùng ấm áp, ánh mắt của nàng đang rất lo lắng cho một ngưòi nào đó không phải là ta, nhưng bỗng dưng ta thấy mình thật là hạnh phúc. Đôi mắt nàng thật đẹp, rất long lanh, trong trẻo và tinh khiết như giọt sương đêm ngoài kia vậy. Có lẽ ta đang mơ, người con gái xinh đẹp kia đang cầm tay ta, đang nói những lời dịu dàng quan tâm đến ta, ôi trái tim của ta làm sao thế này, sao nó cứ đập thình thịch không kiềm chế nổi. Có khi nào nàng sẽ nghe thấy không, và rồi nàng sẽ biết nàng đang nhận nhầm người. Ta mong sao nàng không biết, ta không muốn nàng rời đi, vì nơi này có nàng, ta cảm thấy không còn đáng sợ nữa, khi nãy ồn ào và lộn xộn bao nhiêu, giờ có nàng ta đang cảm nhận được một luồng không khí thật trong lành tinh khiết, mọi thứ thật dễ chịu, thật tuyệt vời. Sự xuất hiện của nàng như truyền thêm sự tự tin và sức mạnh cho ta. Ôi, xin nàng đừng đi, người con gái đẹp xinh nhân hậu kia ơi, xin đừng rời ta... Nhưng… nàng đi rồi, nàng biết ta không phải là ngưòi đó, biết bao giờ ta được gặp lại nàng, nàng đẹp quá, vẻ đẹp của nàng tựa như băng thanh ngọc khiết, trái tim nàng dịu dàng vá ấm áp làm sao, ta sẽ nhớ mãi về nàng…

    Thắng rồi.., cha sắp được cứu rồi. May quá, một chút nữa thôi cha ạ, con sẽ đến ngay. Nhưng sao lại có chuyện này được nhỉ, ta vẫn phải tiếp tục đấu à? Với người này à? Huynh ấy thật dũng mãnh, nhìn huynh ấy cũng rất hiền lành. Sao huynh ấy lại muốn đấu với ta nhỉ? Ta đang cần thắng để cứu cha ta, ta phải đấu với huynh thôi. Chắc huynh cũng là người tốt, huynh đã đưa tay đỡ ta khi ta bị ngã, nhưng thật xin lỗi huynh, ta cần thắng. ta nhất định phải thắng.. Đau quá, ta bị trúng đòn nhiều quá, đau chết đi được. Hết lão mập rồi tới huynh này. Ta sắp chết rồi…Sao ta lại nhìn thấy hình ảnh gì thế này..Người đàn ông ấy là ai, sao quen mặt quá, còn đứa bé đang tưoi cười kia nữa..gia đình ấy thât hạnh phúc…trông họ cười rất nhiều…gì nữa kia, sao người đàn ông ấy…sao cậu bé ấy…Đau quá, huynh ấy vẫn tiếp tục ra đòn, dường như huynh ấy rất muốn thắng, nhưng ta không thể thua, có chết ta cũng không thua, cha đang chờ ta đến cứu. Mẹ ta đến rồi, mẹ đang khóc vì ta à? Sắp hết giờ rồi, làm sao đây, cha sẽ nguy mất. Huynh ấy bảo ta thua, huynh đang cầu xin ta thua. Ta không thể, có chết ta cũng không thể bỏ cuộc, huynh cứ giết ta, ta thà chết cũng nhất định phải cứu cha…Huynh ấy nhận ra ta, huynh ấy gọi tên ta ,và đưa thẻ bài lên. Kỳ lạ, nhưng không còn thời gian nữa. Ta phải đi cứu cha…

    Ta lại nhìn thấy nàng rồi, nhưng nàng không thấy ta, ta trông nhếch nhác thế này, còn nàng thì không để mắt đến ai cả. Thôi, tạm biệt nàng, ta phải đi…Lại gì nữa đây, bọn sát thủ này không cho ta đường sống, cứ truy sát ta thật vô lý, suýt nữa chết rồi..May quá, nhưng cũng không thế đứng nhìn lão ấy rơi xuống vực, dù lão có muốn giết ta thì ta cũng không thể trơ mắt nhìn lão chết. Thế mà lão lấy oán trả ơn, hại ta bất tỉnh, hại ta mất hết tiền. May mà cha ta không sao, nếu không thì ta ân hận suốt đời…

    Nhưng sao đầu ta đau thế này, những hình ảnh kỳ lạ ấy là gì vậy, ông ấy là ai, còn người phụ nữ ấy là ai, sao mỗi khi nhìn thấy lại làm trái tim ta đau thắt. Vị đại nhân này đang nói gì thế? Ta là con của Lee Soo Ho à? Cha ta bị chết oan ư? Mơ hồ quá, sao lại thế được, ta là ai, ta thực sự là ai đây…? Là Yongee..? Là Lee Geom..?...

    Có người ngã xuống rồi, có người ngã xuống, phải rồi, cha ta đã ngã xuống, cha ta đã bị giết như thế, chính mắt ta đã nhìn thấy, người cha đã dạy dỗ ta, đã yêu thương ta đã bị giết như vậy, gia đình ta, nụ cười của mẹ ta, của chị ta, ta không còn được nhìn thấy nữa…Gia đình ta giờ ở đâu, tại sao ta lại thế này, tại sao ta lại có thể quên mất họ..Cha ơi…, con thật bất hiếu, con thật đáng chết, con đã hứa sẽ quay trở lại, con đã muốn trả thù cho cha, thế mà 13 năm qua con đã không thể nhớ một chút gì. Làm sao con có thể quên được như vậy? Giờ con đã về rồi, đứa con bất hiếu đã trở về nhà của chúng ta. Nhưng sao con còn có một mình thế này? Dưới gốc mai này, cha đã dạy dỗ con, dạy con vẽ, dạy con đánh kiếm, dưới gốc mai này mẹ và chị đã mỉm cười hạnh phúc, cha cũng đã mỉm cưòi hanh phúc..Mới như ngày hôm qua, giờ sau một giấc ngủ con tỉnh dậy… mọi người không còn nữa…mọi thứ đã tan hoang thế này…Chỉ còn con và vườn mai năm cũ, cánh hoa vẫn rơi nhiều, nhiều như nước mắt muộn màng của con, hình như hoa mai cũng hiểu thấu nỗi đau đớn này của con, hình như hoa mai cũng đang rơi lệ...những cánh hoa đang ôm ấp vỗ về…vòng tay của hoa mai vẫn đón con trở về, còn gia đình ta đâu rồi, mọi người đâu cả rồi… Cha đã bị ám hại một cách oan ức như thế, mẹ và chị đã không còn... Tại sao? Tại sao giờ lại như thế này…? Con đơn độc quá, nỗi đau đớn đang bóp nghẹt trái tim con. Con phải làm gì đây..? Phải làm sao đây?…Cha ơi…Con chỉ còn một mình trên cuộc đời này. Lee Goem chỉ còn một mình với mối hận chưa được rửa, cha ơi... Con là Lee Geom…là Lee Geom…”

    “Đã khóc.. đã cười..rồi lại khóc…
    Một mình đơn độc nhớ nhung…
    Khắc trên lá đỏ.”
    “Dù biết đây là giấc mơ không thể nào thực hiện được
    ..Vì vậy hai hàng lệ cứ tuôn mãi..”
    …Một mình đơn độc..
    ..Dùng nước mắt để xoá đi bóng hình…
    ..Đã khóc.. .đã cười…rồi lại khóc…
   
Cre: [email protected] Post at 8-6-2008 21:08
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 6-10-2011 12:58:43 | Chỉ xem của tác giả
Continue...: Tổng hợp những bài viết hay về Iljimae................

    Tuy chưa có gì bắt đầu cả, nhưng trong 2 cuộc gặp gỡ định mệnh dưới gốc cây mai và cái nắm tay nhầm lẫn, vẫn muốn thử phân vân đôi dòng về cuộc tình trắc trở của Geom-Yong-Iljimae và Eun Chae.

    Nàng, một tâm hồn thanh tao trong bộ áo tiểu thư đài các. Chàng, 3 lần thay tên đổi họ, 3 lần thay đổi cái vẻ ngoài hay chính cách người ta nhìn nhận chàng; lần đầu là một thiếu gia danh giá, lần thứ hai một tên lưu manh đầu gấu đầu đường xó chợ, và lần thứ ba khuôn mặt lại khuất sau một tấm mặt nạ và một lớp áo màu của đêm tối, hay có thể nói, lần thứ ba là bóng của chính nghĩa; và cả ba lần dù bên ngoài có khác nhau thế nào thì cái cốt cách của một con người chính trực vẫn không thay đổi. Chàng thay da chứ không thay máu, dòng máu chảy trong người chàng vẫn là dòng máu của sự cao đẹp và chính nghĩa. Ba lần thay tên đổi họ là ba lần gặp gỡ.

    Lần đầu tiên, khi cả hai còn là những đứa bé con thông minh lanh lợi, và cuộc gặp gỡ cũng chỉ trong đôi phút ngắn ngủi, nhưng ấn tượng về cậu bé dưới gốc cây mai đã đỡ nàng lắng nghe tiếng chim bay bổng, món nợ về một câu chuyện đầy bi thương của chim sao và hoa mai lại không bao giờ mất đi và quên lãng. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, nàng vẫn trở về vườn mai ấy, tìm kiếm một hình bóng của cậu bé năm nào, tìm kiếm chim sáo và hoa mai của ngày xưa, vẫn day dứt không biết sáo và mai đã có món nợ gì mà lại xót xa đến thế. Đã bao nhiêu năm, vườn mai cũng không còn nét tươi vui từ ngày chàng ra đi, nàng có thể cảm nhận thấy điều đó. Nàng cũng chẳng biết mình đợi chờ gì ở vườn mai đó, khi chàng đã không còn nữa, chỉ biết bước chân vẫn dẫn nàng trở lại. Quá khứ đã ngủ yên cho chàng được vô tư và vui vẻ trong mấy năm trời, chàng không còn về vườn mai nữa, và cô bé với ước muốn được nghe chàng kể chuyện cũng không còn trong tâm trí chàng được. Nó gắn liền với quá khứ đau thương mà chàng không muốn nhớ lại nữa. Câu chuyện dở dang của mai và sáo có phải bắt đầu cho một chuyện tình trắc trở và bi thương của hai người? Họ còn nợ nhau, và chưa ai trả giùm món nợ đó.

    Lần thứ hai, chẳng ai còn nhận ra ai nữa, nhưng số phận lại cho họ gặp nhau, duyên chưa thể dứt, cái sợi chỉ đỏ màu máu ấy vẫn gắn kết hai con người, hai số phận. Liệu có phải là nghiệt duyên không đây, khi nàng là con gái của kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho cha chàng, làm sao đây khi cha chàng lại chết trong sự sắp đặt của cha nàng? Oan nghiệt!! Đời sau liệu còn tiếp tục phải gánh lấy cái ân oán này của đời trước để lại. Cái nắm tay nhẹ nhàng mà đầy ấm nóng của nàng khiến trái tim chàng loạn nhịp, giọng nói trầm bổng khiến chàng như được rót mật vào tai, chỉ muốn nghe mãi giọng nói ấy, và một khuôn mặt thiên thần làm chàng như đang ở trên mây, mọi tiếng động ồn ã náo động xung quanh cũng biến mất hết. Chưa bao giờ chàng như thế cả, trước đến nay vẫn lang thang và lếu láo đi khắp từ đầu chợ đến cuối chợ, nay đột nhiên lại thành ra chẳng thốt nổi nên lời. Chàng muốn níu giữ khoảnh khắc đó, mà chẳng hay rằng nàng đã nhận ra sự nhầm lẫn của mình, nàng muốn rút tay ra nhưng chàng không thể thả. Một sự níu giữ, một cái nắm tay trở lại của sự đợi chờ, chàng bị ăn một cái tát, giấc mộng đã tỉnh ra, nhưng cũng chẳng làm thay đổi hình ảnh của một tiên nữ trong tim chàng. Ôi thôi, nàng nhầm mất rồi, không phải đại ca, nàng lại đi nắm tay một tên xa lạ tầm thường, mà chẳng nhận ra nó có giống cái nắm tay ngày ấy lúc chàng từng nắm tay đưa nàng lên cành cây. Lần thứ hai, số phận lại đùa giỡn, vị thế lại thay đổi, lần này, chàng không thể quên và nàng lại không thể không quên. Lần này, ấn tượng về nàng đã đượclưu giữ lại trong trái tim đầy thương tổn mà chàng không biết. Cũng lần đầu tiên, chàng đột nhiên thấy ngại ngùng khi nhìn nàng từ xa, lần đầu tiên chàng nhận ra cái hố sâu giữa hai tầng lớp, và một chút buồn vì cái hố ấy. Nàng lại không thể không quên đi cái nắm tay với một kẻ xa lạ. Lần thứ hai sau khi gặp nhau, chàng bị đánh đến bầm dập tơi tả. Một sự trói buộc éo le của hai con người, và chưa bao giờ có được sự yên ổn trong cái cách hai người gặp nhau, lại là một lời tiên đoán?

    Lần thứ ba, khi chàng đã là Iljimae, cái này chưa đến chưa biết lại còn một lời tiên đoán nào nữa cho tình duyên của họ hay không.
    Thêm một cô gái tinh nghịch như Bong Soon luôn ở bên, chàng luôn coi cô ấy như một người em gái, nhưng biết đâu, chàng có thể thay đổi vì sự hy sinh của người này. Chỉ hy vọng, chàng và nàng có thể mở rộng lòng mình hơn để bên nhau vững vàng trước những đắng cay, xót xa thử thách mối tình của cả hai. Chỉ mong hai người có đủ dũng cảm để đương đầu, và chi mong chàng có đủ bao dung để không quy trách nhiệm của đời trước lên đời sau, cũng như mong nàng có đủ chính nghĩa để ở bên cạnh người đối đầu với cả một giai cấp như chàng, Iljimae. Chàng là Zorro của xã hội ấy, và nàng là Elena của chàng, nhưng oan nghiệt hơn, vì nàng là con gái của người đó. Liệu cả hai có đủ can đảm để bên nhau như Zorro và Elena hay không? Hy vọng là có.
   
Cre: [email protected] Post at 9-6-2008 11:16
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách