|
Đăng lúc 7-9-2011 18:59:03
|
Xem tất
Reply 514# HTĐ
“My Love By My Side” còn có 1 cái tên nữa là “Closer To Heaven”, nhưng tớ thích tên đầu hơn. Và nó cũng là tên bài hát mà Jong Woo và Ji Soo hát khi ôm nhau ngoài biển, và ở cuối phim lúc dòng chữ credit bắt đầu chạy là ca khúc đó vang lên. Trong FO, lúc Hae Jin nói về các bộ phim của HJW thì cả gia đình cùng hát lại bài này. Bản gốc đây:
Cách đây ko lâu tớ có xem một bộ phim Mỹ rất cảm động, “Time Traveler’s Wife”, phim này về VN dịch là “Chồng ảo” mất hết cả hay. Chồng Ảo nghe châm biếm quá, nên dịch là “Vợ của người đi xuyên thời gian” thì hay hơn – vì cái tên đó là cả một sứ mệnh – ko phải ai cũng làm được vợ của người mắc bệnh đi xuyên thời gian. Ko biết Yongie và HTĐ đã xem phim này chưa. Tớ chưa xem Notebook nhưng xem xong phim này hoàn toàn thích Rachel McAdams. Nhớ mãi cảnh Claire mặc chiếc váy màu vàng chạy băng qua khu rừng đầy ánh nắng để đến nơi người chồng đã khuất đi xuyên thời gian đến hiện tại…Tớ cũng ko rõ Claire và Ji Soo, ai khổ hơn nhưng cả 2 đều là những người phụ nữ rất tuyệt vời…
Trong MLBMS tớ thích những cảnh sau, tạm thời là những cảnh tớ nhớ được ngay bây giờ...
1. Cảnh Jong Woo cầu hôn Ji Soo bằng 1 bông hoa cúc trắng như Yongie nói. Đúng là cảnh này dụng ý vô vàn. Cầu hôn bằng một bông hoa tang, người nhận bông hoa này chấp nhận một tình yêu có thể sẽ phải chia lìa bằng cái chết. Ji Soo nhận bông hoa này, có nghĩa là đã chấp nhận đến với Jong Woo và cả căn bệnh Lougherig của anh, chấp nhận gian khổ để chăm sóc …
Cảnh này tớ nhìn anh KMM mà muốn khóc, vì vừa thấy anh quá gầy yếu, vừa thương cho nhân vật Jong Woo. Người vừa mất mẹ, ngồi xe lăn cầm hộp tro cốt giữa trời tuyết, và cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
2. Cảnh Jong Woo và Ji Soo ôm nhau hát trên biển như Yongie nói, đúng là cảnh kinh điển.
Thực sự phim này anh KMM diễn quá đỉnh. Chưa kể tới nỗ lực giảm cân kịch liệt của anh, những lần quay phim đã bị ngất 2 lần trong nhà tắm, vừa phải chịu mệt mỏi, vừa phải diễn xuất cho ra cảm xúc thực sự của nhân vật. Ko còn gì để nói về hai từ xứng đáng khi anh nhận ngôi ảnh đế RX.
Tớ rất ấn tượng những cảnh anh KMM diễn tả sự giằng xé khi căn bệnh ngày càng nặng lên và hành hạ anh đủ đường, cảnh con muỗi đậu dưới mắt mà ko thể nhấc cánh tay dậy đuổi đi, rồi những đoạn gần cuối khi Jong Woo cố tình đối xứ tệ bạc để Ji Soo rời xa anh cũng gây ám ảnh rất nhiều. Nói chung ko có đoạn nào mà anh ko diễn tốt, mặc dù tình hình sức khỏe nghiêm trọng như vậy.
Tất nhiên tớ thích HJW nên cũng có phần chú ý đặc biệt đến những cảnh ấn tượng của ss
-Cảnh Ji Soo đi vào khách sạn và nhờ 1 anh buộc tay chân lại để cảm nhận nỗi thống khổ của Jong Woo. Cô ấy nằm cựa quậy rồi bật khóc, sau đó chạy đến bệnh viện.
-Cảnh Ji Soo mặc chiếc váy màu xanh hát bài Forever của FINKL ở đoạn cuối
-Cảnh Ji Soo phẫn nộ tát Jong Woo và bỏ đi sau khi Ji Soo nói rằng cô đã có thai và Jong Woo bảo hãy bỏ đứa bé đi. Theo tớ đoạn này HJW diễn cực xuất thần, mà anh KMM diễn cũng tuyệt.
-Chắc còn nhiều cảnh nữa mà tớ ko nhớ ra, nói chung là cả hai người đóng tốt từ đầu chí cuối, nhưng có 1 cảnh đặc biệt tớ sẽ nhắc đến ở đây. Ấn tượng vô cùng.
Đó là cảnh lúc Ji Soo đẩy xe lăn đưa Jong Woo đi dạo rồi gặp Ga In, Ji Soo nói sẽ đi dạo và để Jong Woo ở lại nói chuyện với Ga In, nhưng Jong Woo nói vọng từ trong đầu rằng Ji Soo ko được đi vì khi ở một mình cô ấy sẽ khóc. Thực sự là như vậy, sau khi Ji Soo vừa quay đi cô ấy bắt đầu khóc. Cảnh này tớ đã khóc theo HJW.
Trong SG cũng có 1 cảnh mà Ra Im quay đi sau khi Joo Won đứng đợi 8 tiếng ngoài xe sau vụ mẹ Joo Won đến nhà nhục mạ Ra Im. Ra Im trước mặt Joo Won nói rất lạnh lùng và bình tĩnh nhưng khi vừa quay đi thì cô ấy khóc.
Có điều, cùng một cảnh nhưng Jong Woo biết Ji Soo sẽ khóc, nhưng Joo Won chỉ thấy tấm lưng của Ra Im cứ quay đi chứ ko biết cô đang vừa đi vừa khóc.
Đương nhiên tớ thích cảnh trong MLBMS hơn, vì rõ ràng cảm xúc chất chứa sâu sắc hơn. Đã movie lại ko phải movie thương mại mà là movie nghệ thuật thì ko thể ko sâu sắc.
cre: mayer |
|