|
X – PRESS – NGOẠI TRUYỆN
Một ngày bình yên như mọi ngày, bầu không khí trong lành cùng với màu nắng vàng ấm áp toả sáng khu vườn trải cỏ xanh mượt, và đồng thời làm cho những bông hoa vàng và trắng càng rực rỡ hơn. Toạ lạc ngay trên khu đồi thuộc sở hữu tư nhân là một ngôi biệt thự nằm biệt lập với khu dân cư đông đúc, khác hẳn với trốn trung tâm thành phố, lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt.
- Cậu chủ … Tôi có thể vào không?
Đằng sau cánh cửa to đó, một giọng nói trẻ con vang lên:
- Ông vào đi!
Chỉ chờ có vậy, ông quản gia mở cửa bước vào. Ông đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng. Mặc dù diện tích của căn phòng khá lớn nhưng những thứ được bày trí trong phòng không phải là nhiều, chỉ có chiếc giường rộng và một chiếc Ti Vi, thế thôi. Phần còn lại của căn phòng là những chi tiết của máy vi tính nằm la liệt trên đất. Ông quản gia hạ giọng:
- Cậu chủ …
- Ông đến đúng lúc lắm! Cái laptop mà ông nhờ cháu sửa cho cháu ông, cháu đã làm xong rồi.
Đoạn hất mặt về phía mấy cái máy vi tính nằm bên kia góc tường. Ông quản gia gật gù:
- Cám ơn cậu, cậu chủ.
Xong, ông tiếp tục đứng lặng yên quan sát từng hành động, cử chỉ của cậu bé 8 tuổi đang ngồi bệt trên sàn chăm chú lắp ráp những chi tiết thật nhỏ với nhau một cách tỉ mỉ. Ông quản gia bất giác hỏi:
- Cậu chủ đang làm gì thế?
Cậu bé trả lời trong khi mắt vẫn không rời khỏi mớ hỗn độn trước mặt mình:
- Là loại máy tính mới có chức năng vượt trội hơn dòng sản phẩm mà công ty chúng ta đang cho lưu hành trên thị trường hiện nay. Trong dòng Model trước, tôi phát hiện ra phần định dạng virut và chức năng ngăn ngừa hơi yếu. Thêm nữa, chức năng đọc DVD và Burn CD còn chưa hoàn thiện. Cho nên lần này, tôi muốn tạo ra một Model mới tốt hơn.
Khi hiểu ra công việc của cậu bé, ông quản gia tỏ vẻ thán phục:
- Cậu thật giỏi, cậu chủ. Tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng đã có thể tạo ra những chiếc máy vi tính thông thạo như vậy. Ông và bà chủ chắc chắn sẽ thấy vui lắm.
Không hề quan tâm đến lời khen từ người khác, cậu bé nhép miệng:
- Có chuyện gì vậy?
- Huh?!?
- Nếu không có gì thì ông sẽ không tự nhiên đứng đây đâu, phải không? Vậy ông vào đây có chuyện gì?
Chợt nhớ ra điều gì đó, ông quản gia gãi đầu:
- Ah, đúng rồi! Ông chủ vừa nãy có gọi điện về nhà nhờ tôi nhắn với cậu một chuyện.
Cậu bé ngừng tay để nhìn sang chỗ ông, chờ đợi câu trả lời. Ông quản gia từ tốn nói:
- Ông chủ bảo cậu phải giúp trông chừng cô Việt An vì Ba Mẹ cô ấy đã hẹn ăn tối với ông bà chủ tối nay. Cho nên cậu … Ơ, cậu đang làm gì vậy?
Ông quản gia tỏ ra ngạc nhiên khi cậu chủ bé của mình đang hối hả thu dọn những thứ đang làm. Cậu bé trả lời một cách nhanh gọn:
- Còn hỏi sao?! Đương nhiên là bỏ trốn rồi.
- Hả?!?
Trước con mắt tròn xoe và cái mồm há to hết cỡ của ông quản gia, cậu bé giải thích:
- Lần trước con bé đó đến đây đã phá vỡ cái đĩa thông tin tôi nhọc công làm trong một năm, rồi còn mở tường lửa cho virut chạy vào cái laptop mà tôi yêu quý nhất nữa. Chưa hết, cô ta còn bỏ cả hũ muối vào ly sữa của tôi chỉ vì tôi chê trách những việc làm của cô ta. Lần đó báo hại tôi suýt chết vì bị shock muối. Và còn …
Lắng nghe cậu chủ nhỏ của mình hân hoan kể tội một cô bé nhỏ hơn 3 tuổi, ông quản gia tự nhiên thấy bất an. Điều này chứng tỏ cậu bé này hoàn toàn không thích con bé kia, và như vậy thì có nghĩa là … ông quản gia phải trông chừng con bé đó. Nghĩ đến đây, tự nhiên ông ta đổ mồ hôi hột.
- Nhưng mà cậu chủ à, dù có là vậy thì cậu cũng không nên chối bỏ nhiệm vụ như vậy. Ngoài cậu ra, không ai có đủ khả năng chơi với cô Việt An đâu. Lần viếng thăm trước, cô ấy mang theo một ống bột trắng bảo là nghiên cứu mới giúp cho Hoa Hồng nở đẹp hơn. Tôi đã tin vào cô ấy, cho đem hoà tan vào nước để tưới cây. Kết quả, vườn hoa mà tôi dành cả đời chăm sóc đã héo úa hết trơn. Cô ấy còn bảo đó chỉ là sơ-xuất-nhỏ trong công đoạn nghiên cứu mà thôi, và có hẹn là lần này sẽ mang đến loại thuốc mới. Xin cậu … tôi không muốn làm hại những bông hoa xinh đẹp của mình. Cậu hãy vì tôi mà …
Chưa nói hết câu, ông quản gia đã thấy cậu chủ nhỏ của mình, đang leo qua cửa sổ phòng. Cậu bé nói vọng lại trước khi nhảy khỏi đó:
- Tôi không biết! Ông tự mà lo đi. Tôi đi trốn trước đây.
- Ôi, đừng mà cậu chủ! Cậu chủ …
Mặc cho tiếng kêu khẩn thiết của ông, cậu bé cắm đầu chạy một mạch băng qua bụi hoa Tường Vi trắng. Cô Việt An hình như là một người rất đáng sợ, dựa theo những gì mà họ vừa nói về cô bé. Nhưng có thật là một cô nhóc 5 tuổi lại có thể làm cho người ta khiếp hồn bỏ chạy kiểu đó không?
- Ý ông là anh Hoàng Lê không biết đã đi-đâu-đó trong ngôi nhà này?
Một cô bé có mái tóc dài được kẹp lên gọn gàng và tết một chiếc nơ màu hồng xinh xắn, rất hợp với bộ váy màu hồng mà cô đang mặc. Cô nhóc tên Việt An này sở hữu một gương mặt ngây thơ dễ thương, nếu không muốn nói là rất đáng yêu. Trên tay cô bé còn ôm theo một con thỏ bông màu trắng.
- Đúng vậy.
Ông quản gia cười tít mắt, trong khi cô bé buông một tiếng thở dài:
- Anh ấy muốn tránh mặt tôi phải không?
Ông quản gia vẫn cố giữ nụ cười trên môi:
- Ah, làm gì có. Cậu ấy thật sự thích cô mà.
Việt An lắc đầu:
- Đừng dối tôi. Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì mà. Ừm, nói mới nhớ. Tôi vừa rải loại bột giúp tăng trưởng lên mấy chậu Hoa Lan Tím ngoài kia. Thí nghiệm lần này, tôi rất có lòng tin.
Ông quản gia bị tê cứng cả người:
- Hoa Lan Tím … Cô không phải đang nói đến …
- Hửm?
Ông quản gia đột ngột hét lên:
- Ahhh … Không thể nào. Đó là loại Hoa Lan Âu Mỹ thuộc giống hiếm, gần cả triệu USD một chậu. Đây là thứ bà chủ yêu nhất. Chết rồi! Hoa Lan ơi, hãy khoan chết đã. Chờ ta với!
Vậy là ông ta bỏ chạy mất tiêu. Việt An ngao ngán nhìn theo:
- Có cần phải khẩn trương như vậy không? May mà mình còn chưa nói cho ông ta nghe chuyện mình rắc bột vào đám Hoa Cúc Ngũ Sắc.
Ngay sau lời của Việt An, một tiếng thét thất thanh từ bên ngoài vườn vang lên:
- Ahhh … Trời ơi! Đám Hoa Cúc Ngũ Sắc này làm sao vậy?
Việt An lao ra khỏi ghế ngồi và bắt đầu đi lòng vòng trong ngôi nhà rộng. Chợt trông thấy một đứa bé gái nhỏ tuổi hơn đang đứng lấp ló bên kia bức tường, Việt An tiến lại gần:
- Hoàng Yến … Là em sao?
Cô nhóc rời khỏi chỗ nấp. Việt An vốn biết Hoàng Yến hay có bệnh sợ người lạ. Việt An mỉm cười:
- Em có biết anh của em đang ở đâu không?
Hoàng Yến lắc đầu. Việt An hỏi tiếp:
- Vậy bình thường thì anh em hay ở đâu nhất trong nhà?
- Pòng!
Việt An gật gù:
- À, trong phòng hả?! Còn chỗ nào khác không?
Hoàng Yến núp một bàn tay, ra chiều suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Đu đu!
Người ta thường nói trẻ con có những ngôn ngữ riêng mà chỉ có chúng mới có thể hiểu được. Trường hợp Việt An và Hoàng Yến bây giờ là một ví dụ cụ thể.
- Đu đu … Ý em là xích đu trong vườn phải không?
Hoàng Yến gật đầu. Nhớ ra thêm một chi tiết nữa, con bé vội bổ sung:
- Thu Dziện!
Việt An nhíu mày, cố gắng đoán xem Hoàng Yến đang nói đến gì.
- Thu … dziện?
- Uh, Thu dziện … ọc xách!
Giờ thì Việt An mới hiểu ra:
- Thư viện và đọc sách! Ừm, anh Hoàng Lê đúng là thích đọc sách. Được rồi, cám ơn Hoàng Yến nhiều nhé!
Đoạn hôn vội lên trán Hoàng Yến rồi chạy nhanh ra ngoài tìm Hoàng Lê. Việt An đi lòng vòng lâu thật lâu, qua các địa điểm mà Hoàng Yên đề cập đến, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Lê đâu cả. Mệt mỏi và chán nản, Việt An ngồi bệt xuống đất, bàn tay siết chặt con gấu bông vào lòng:
- Anh Hoàng Lê đang ở đâu? Hay mình thử hỏi Thượng Đế xem, biết đâu ông ấy lại biết.
Ngước nhìn lên cao, Việt An vô tình phát hiện ra một ngôi nhà gỗ trên cây. Trước nay, Việt An chưa từng biết đến nơi này. Có khi nào …
- Ah, tìm ra anh rồi!
Hoàng Lê giật mình làm rơi cả cuốn sách đang đọc xuống đất.
- Việt … Việt An? Làm sao mà em …
- Là Thượng Đế chỉ đường cho em đó.
Việt An sau khi trông thấy người mình cần tìm liền vui vẻ leo lên nốt bậc gỗ còn lại của chiếc thang tre. Nhưng một tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra. Sợi dây thừng nối các thanh tre với nhau tạo thành các bậc thang tự nhiên bị đứt. Con thỏ bông tuột khỏi tay Việt An. Cô bé kêu lên:
- Thỏ bông!
Và cũng tuột tay rơi xuống. May mà Hoàng Lê đã kịp giữ lấy tay cô bé.
- Cẩn thận!
Việt An đang trong cảnh bị treo lơ lửng. Hoàng Lê tỏ ra khó chịu:
- Sao lúc nào tôi gặp cô thì lại có rắc rối xảy đến nhỉ?
Việt An nhìn lên và giật tay lại:
- Nếu anh cảm thấy phiền thì thả tay ra. Ai mượn anh giữ lấy chứ?
Việt An càng cử động nhiều thì Hoàng Lê càng bị kéo về phía trước. Hoàng Lê nghiến răng:
- Nè, không phải cô muốn tôi cùng chết theo chứ? Đừng ngang bướng nữa!
Chưa bao giờ bị Hoàng Lê là thế này, cho nên Việt An hơi bị bất ngờ, thôi không giãy nảy nữa. Nhân cơ hội Việt An đang còn ngoan ngoãn, Hoàng Lê kéo mạnh tay cô bé lên. Kết quả cả hai cùng ngã trên sàn gỗ. Hoàng Lê thở dốc:
- Cứ kiểu này, có ngày tôi cũng chết vì đau tim. Nè, có biết là vì cô mà tuổi thọ của tôi giảm đi không?
Trong những lúc bực mình, Hoàng Lê và Việt An thường thay đổi cách xưng hô thành tôi-cô/anh, không còn là anh-em nữa. Việt An lồm cồm bò dậy. Bỗng dưng một khối thuỷ tinh rơi ra từ người Việt An. Cô bé hốt hoảng:
- Cái … Cái … Ah … Thiên Sứ Thuỷ Tinh của tôi.
Việt An tháo sợi dây đeo trên cổ ra. Mặt dây chuyền đáng lý là một tượng Thiên Sứ Thuỷ Tinh, nhưng giờ đã vỡ ra làm hai. Việt An oà khóc:
- Chết rồi! Làm sao đây? Dây chuyền Thiên Sứ Thuỷ Tinh đại diện cho tình yêu. Thiên Sứ sẽ mang người trong định mệnh đến bên mình. Bây giờ vỡ rồi, nghĩa là mình sẽ không tìm ra người ấy, điều này tức là mình sẽ bị ế chồng. Hức … không chịu đâu! Tôi không muốn bị ế chồng đâu.
Trong suy nghĩ của Hoàng Lê lúc này, Việt An là một con bé dễ tin và siêu mê tín dị đoan. Những lời quảng cáo bán hàng trên Ti Vi về dây chuyền Thiên Sứ Thuỷ Tinh lại có ảnh hưởng lớn như vậy đến cô bé.
- Errr … Việt An à, đừng khóc nữa mà. Hay là anh mua cho em một sợi khác nhé!
Hoàng Lê đã chịu xuống nước vì không muốn lỗ tai mình bị hành vì tiếng khóc của Việt An. Nhưng kế sách này vô hiệu.
- Không … người ta nói chỉ linh nghiệm duy nhất một lần trong đời thôi.
Hoàng Lê sắp chịu không nổi nữa:
- Việt An … Việt An …
Bất giác, Hoàng Lê kéo Việt An vào lòng và ấn đầu cô bé vào ngực mình. Những khi Hoàng Yến khóc, Hoàng Lê thường ôm em gái của mình như thế.
- Nghe nè, nếu sau này không ai cưới Việt An thì tôi sẽ cưới Việt An. Như vậy đã được chưa?
Việt An ngơ ngác nhìn Hoàng Lê:
- Thật sao?
Hoàng Lê gật đầu:
- Đương nhiên! Tôi trước giờ có bao giờ nói dối Việt An đâu, phải không? Vậy tôi đóng dấu trước nhé!
Nói rồi, Hoàng Lê đặt môi lên hôn nhẹ vào môi Việt An. Vậy là cô bé nín thinh. Mặt Việt An nóng ran và đỏ bừng. Hoàng Lê nhìn xuống dưới:
- Cái thang đứt rồi. Coi bộ tụi mình phải chờ ai đó đến cứu thôi.
Hoàng Lê quay lại giường tre và nằm dài ra đó, tiếp tục ôm sách. Việt An hỏi:
- Sao anh lại trốn tôi?
Hoàng Lê nhép miệng:
- Vì Việt An chuyên phá hư đồ của tôi. Hồi nãy nằm trên này, tôi có nghe ông quản gia khóc lóc chuyện Việt An làm chết mấy cái chạu Tử Lan và bụi Ngũ Sắc Cúc. Không riêng gì tôi, ông quản gia cũng sợ Việt An lắm đó.
Việt An cúi mặt:
- Xin lỗi … tôi chỉ muốn giúp mọi người thôi.
Hoàng Lê buông một tiếng thở dài, rồi bỏ cuốn sách xuống đất và bảo:
- Được rồi … đến đây nào.
Việt An ngoan ngoãn đến gần. Hoàng Lê ôm Việt An vào lòng. Cả hai cùng nằm trên chiếc giường tre.
- Chùng ta cùng chờ người đến cứu nhé!
Việt An dụi đầu vào người Hoàng Lê. Cả hai cùng ôm nhau ngủ trong ngôi nhà trên cây. Hình như cả hai đã trải qua một ngày dài mệt mỏi …
|
|