|
Những chuyện vừa xãy ra trong 2 tiếng đồng hồ trước quả thật đã khiến cho Thanh Trâm cảm thấy vô cùng bất ngờ. Và vì có hàng ngàn câu hỏi cứ ngập tràn trong đầu lúc này, Thanh Trâm cảm thấy vô cùng bất an trên ghế ngồi. Trong khi đó, đồi diện chỗ Thanh trâm, Minh Châu đang rất điềm nhiên ngồi thưởng thức tách trà của mình. Bây giờ là 4 giờ chiều, Minh Châu thường hay có thói quen uống trà vào giờ này mỗi ngày. Nghe nói bạn ấy sinh ra và lớn lên ở Anh nên phong cách sống cũng như người Anh.
Mặc dù không nhìn Thanh Trâm như cách mà Thanh Trâm vẫn hay lén nhìn sang mình nhưng dường như Minh Châu cũng đã nhận ra điều không bình thường trong buổi tiệc trà này. Minh Châu đặt ly trà xuống chiếc đĩa sứ trắng rồi hỏi :
- Thanh Trâm có gì muốn hỏi tôi phải không?
Chỉ chờ có vậy, Thanh Trâm đã mặc cho tất cả những thắc mắc trong đầu mình tuôn ra :
- Minh Châu à, về chuyện hồi nãy...
Minh Châu đã không đề cho Thanh Trâm nói het61 câu. Có lẽ Minh Châu cũng đoán ra là Thanh Trâm muốn hỏi gì :
- Đây được xem như là một cảnh báo dành cho tất cả bọn họ.
Minh Châu ngước lên để có thể nhìn sâu vào mắt Thanh Trâm, và Minh Châu tự dưng mỉm cười. Tự dưng trong lòng Thanh Trâm rộn lên một xúc cảm rất lạ trước nụ cười này. Có gì đó không giống với Minh Châu của mọi khi qua nụ cười này. Với Thanh Trâm, Minh Châu luôn mỉm cười hết sức dịu dàng. Ngay lúc này, bạn ấy vẫn cười như thế, vẫn có nét dịu dàng trong đấy, nhưng sao Thanh Trâm lại cảm thấy có gì đó không ổn. Và, thứ không ổn đó làm tim Thanh Trâm nhói đau.
- Đừng quan tâm tới họ nữa. Thanh Trâm à, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không để bất cứ ai có cơ hội làm hại mình nữa. Tôi đã không đủ cứng rắn trước đây để tự bảo vệ mình. Nhưng kể từ giờ trở đi, tôi sẽ thay đổi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ Thanh Trâm. Nếu họ có ý muốn làm hại bạn nữa, tôi sẽ không tha cho họ đâu.
Nước mắt đang ở lưng chừng, chỉ chờ được bàn tay vô hình nào đó thúc đẩy, nó sẽ lập tức trào ra ngay. Thnh Trâm tự nhiên cảm thấy muốn khóc, nhưng lại không biết nguyên nhân vì đâu. Vì sao vậy? Minh Châu hình như đã tỏ ra rất quyết tâm hơn Minh Châu của 3 tháng trước rồi, vậy sao Thanh Trâm lại còn muốn khóc? Hơn ai hết, Thanh Trâm biết những giọt nước mắt đang cố được mình kiếm nén không phải vì vui mừng vì Minh Châu của hiện giờ, mà là đau buồn. Nhưng tại sao lại là đau buồn? Có phải vì Thanh Trâm vẫn chưa đủ trưởng thành để hiều hết những suy nghĩ của Minh Châu hay không?
Thanh Trâm đã từng nói Minh Châu chính là mục tiêu sống cùa mình, vậy lúc này, Minh Châu có đang lấy Thanh Trâm làm mục tiêu sống hay không?
- Cô Minh Châu...
Một chị giúp việc đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Chị ấy cúi đầu hành lễ và nói :
- Ông chủ cho gọi cô. Tất cả mọi người đang chờ cô trong phòng họp gia đình.
Minh Châu đứng lên :
- Tôi sẽ đến đó ngay.
Rồi quay sang Thanh Trâm :
- Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau, được chứ? Kể cho tôi nghe trong thời gian tôi vắng mặt, Thanh Trâm đã làm những gì vào tối nay trên bàn an7.
Thanh Trâm gật đầu. Trước khi rời khỏi, Minh Châu chợt nhớ ra điều gì đó liền quay mặt lại :
- Ah, về lớp Judo của Thanh Trâm chiều nay...
Thanh Trâm ngước mặt lên, hồi hộp chờ đợi xem Minh Châu có phải là thầy dạy mình hay không. Minh Châu mỉm cười :
- Tôi đã mời được Takuma-sensi từ Nhất bay sang đây rồi. Thầy ấy sẽ thay tôi dạy lớp Judo tối nay.
Thanh Trâm lại nhìn xuống dưới chân mình. Nghĩa là sẽ không có Minh Châu trong phòng tập.
Minh Châu đi khỏi đó, Thanh Trâm vẫn ngồi chet61 lặng trên ghế. Giờ Minh Châu không có ở đây, có thể khóc được rồi. Những giọt nước mắt bị ức chế từ lâu, giờ mới có cơ hội tràn ra.
- Minh Châu...tại sao?
Thanh Trâm đang khóc. Thanh Trâm biết mình khóc vì Minh Châu, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.
- Cô Thanh Trâm!
Thanh Trâm lau vội những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống trên mặt mình. Ron đã ở đây từ lúc nào nhỉ? Ông ta là người luôn đi bên cạnh Minh Châu. Thanh Trâm e ngại là ông ta sẽ mách với Minh Châu là Thanh Trâm đã khóc. Thanh Trâm không muốn Minh Châu biết mình khóc vì Minh Châu. Ron bước lại gần, đưa tay xoa đầu Thanh Trâm :
- Đừng lo...nếu muốn thì cô cứ khóc đi. Tôi sẽ xem như chưa bao giờ nhìn thấy.
Thanh Trâm lại tiếp tục khòc. Ron thật kì. Nếu Ron không nói những lời đó thì có lẽ Thanh Trâm đã có thể kiềm được những giọt nước mắt đó rồi. Giờ thì chúng lại tuôn ra, còn nhiều hơn lúc đầu. Tất cả đều là tại ông ta hết. Ron thở dài :
- Dù cho có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, cả cô và cô Minh Châu đều cũng chỉ là những đứa trẻ. Nếu đã như thế, tại sao còn cố gắng kiềm nén những cảm xúc trong lòng của mình chứ? Người ta nói trẻ con rất vô tư vì chúng có thể khóc và cười bất cứ lúc nào mà chúng muốn. Đôi khi, không vì bất cứ nguyên nhân nào cả, chủng vẫn có thể khóc và có thể cười. Không ai lại bận tâm đi suy xét về những chuyện đó.
Ron ngưng lại một hồi rồi bất giác hỏi :
- Tôi nói đúng không, Takuma-kun?
Thanh Trâm giật mình nhìn lên. Qua làn nước mắt, Thanh Trâm thấy một người đàn ông Nhật đang đứng bên kia nhìn cả hai người họ. Ông ta đã ở đây từ bao giờ nhỉ? Thanh Trâm thường có thể nhận ra nếu có bất cứ ai ở quanh mình, nhưng lần này thì không. Có phải vài cảm xúc hiện thời đã lấn áp tất cả những giác quan thường có của Thanh Trâm hay không?
Người đàn ông được Ron gọi là Takuma-kun tiến lại gần :
- Cô là cô Thanh Trâm mà cô Minh Châu hay nhắc đến?
Thanh Trâm gạt đi nước trong mắt mình và gật đầu.
- Takuma-sensi?
Tkura không nói thêm gì. Ông ấy quay lưng đi :
- Tôi sẽ gặp lại cô sau 15 phút nữa ở phòng tập Judo.
Thanh Trâm ngơ ngác nhìn theo. Từ người đàn ông Nhật này toát ra một khí thế rất khác thường. Đây có phải là sự nghiêm túc và sự lạnh lùng không nhỉ? Nhưng nó làm cho Thanh Trâm cảm thấy ông ta là một người rất đang nể. Ron bất giác ôm Thanh Trâm vào lòng, một hành động mà ông ta chưa từng làm bao giờ.
- Cám ơn đã khóc vì cô Minh Châu, cô Thanh Trâm. Như tôi đã nói, trẻ con rất vô tư. Cô có thể khóc nhưng chúng tôi thì không. Vì vậy cho nên, cô đang khóc thay cho chúng tôi đấy. Cám ơn rất nhiều, cô Thanh Trâm. Những ngày tháng sau này, bên cạnh cô Minh Châu, tất cả chúng tôi đều phải nhờ vào cô rồi. Hãy cố gắng thay cho tất cả chúng tôi nữa nhé!
Xong, ông ta cũng quay lưng đi. Ron hôm nay đã có những hành động rất lạ. Ông ta làm như vậy là sao? Và những lời ông ta nói là có ý gì? Thanh Trâm hoàn toàn không hiểu gì cả. Tất cả mọi người đều rất khác thường trong hôm nay....
Trong lúc này, ở phòng họp gia đình, Minh Châu ngã người ra sau ghế ngồi và bình thản nói :
- Được! Thể theo yêu cầu của tất cả mọi người, tôi sẽ cắt bỏ tất cả vệ sĩ xung quanh mình trong học viện Thiên Vũ bắt đầu từ hôm nay. Mọi người nói cũng đúng. Trường Thiên Vũ từ trước đến nay vẫn luôn rất tự hào vể hệ thống an ninh của mình, nếu như tôi còn mang theo vệ sĩ vào trường, vậy chẳng khác nào tôi đang nói cho tất cả mọi người biết rằng trường Thiên Vũ thật sự không tốt như những gì mà người ta vẫn nghĩ. Trương72 Thiên Vũ là niềm tự hào của gia đình này, và nó cũng là sở hữu của-tôi, cho nên tôi không có lý do nào hạ nhục nó được, phải không?
Tất cả những người họ hàng trao cho Minh Châu một cái nhìn không mấy thiện cảm khi Minh Châu cố ý nhấn mạnh hai chữ của-tôi. Ý của Minh Châu là họ sẽ không làm được gì trong một môi trường nằm trong tầm quyết định của Minh Châu. Ông Minh Châu nói thêm :
- Nhưng việc bố trí vệ sĩ trong ngôi nhà này sẽ vẫn không thay đổi. Vì sự an toàn của tất cả những người trong nhà, vệ sĩ sẽ vẫn luôn có mặt 24/24.
Một trong những người họ hàng nói :
- Vậy coi như tất cả đều được thỏa thuận xong. Giờ thì cô có tính quanh trở lại học viện Thiên Vũ không đây, cô Minh Châu? Sau tai nạn trong bể bơi ở trường Thiên Vũ, cô tự mình quyết định rời Thiên Vũ bay sang Luân Đôn và ở lỳ bên ấy suốt 3 tháng liền, có rất nhiều người đang tự đặt nghi vần cho chuyện này đó.
Minh Châu trao cho họ một cái nhìn cương nghị và trả lời :
- Đương nhiên tôi sẽ phải quay lại thôi. Trường Thiên Vũ là của tôi, cho nên tôi phải quay lại quản lý nó chứ, phải không?
Xong, Minh Châu mỉm cười :
- Còn một vấn đề nữa tôi muốn tuyên bố sẵn lúc tất cả mọi người còn ở đây. Tôi muốn phá nát ngôi biệt thự này đề xây nên một căn biệt thự khác.
Không hẹn, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn Minh Châu. Minh Châu vẫn dùng vẻ thản nhiên đó nói tiếp :
- Tôi đã có những ký ức không mấy êm đẹp trong ngôi nhà này, cho nên bầy giờ tôi muốn phá nát nó. Tôi đã cho kiến trúc sư vẽ bản thảo rồi. Ngôi nhà này sẽ được xây dựng dựa theo kiến trúc của ngôi nhà của tôi bên Anh. Và tôi cũng đã chọn được một cái tên rất hay cho ngôi biệt thự này, gọi là "Queen Villa" được không?
Sự bức xúc bùng phát trong phòng họp :
- Cái gì? Phá nát chỗ này? Cô bị mất trí à? Đây là...
- Chú có quyền lên tiếng trong này sao?
Đôi mắt Minh Châu chợt se lại :
- Toàn bộ những thứ trong nhà này đều thuộc sở hữu của tôi, tôi muốn làm gì, không đến lượt mấy người can thiệp vào. Ah, còn một chuyện nữa, vì chỗ này sẽ được xây dựng lại, tôi muốn tất cả các người lập tức dọn ra ngay. Hãy rời khỏi ngôi nhà này và đi đâu đó thì tùy các người. Tôi không muốn thấy các người lởn vởn trong ngôi nhà này nữa.
- Mày...
Ông của Minh Châu vội ngăn lại :
- Đây là quyết định của Minh Châu, người thừa kế hợp pháp của tài sản này. Không ai trong chúng ta được phép xen ngang. Nhưng Minh Châu à, đột ngột như vậy, e là sẽ rất khó cho họ. Cháu có thể cho họ thêm chút thời gian được không?
Minh Châu mỉm cười :
- Được chứ...vậy 1 tuần được không? Ông à, tất cả bọn họ đều có nhà riêng, bảo họ dọn đi trong một ngày cũng không là vấn đề gì, nói chi đến 1 tuần. Cháu đã rất tôn trọng họ rồi, phải không?
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng lớn. Tất cả bọn họ bất chợt nhận ra rằng Minh Châu đang nhìn họ bằng ánh mắt của một Nữ Hoàng. Họ lần lượt rời khỏi đó với một vẻ mặt hậm hực. Minh Châu buông mình xuống ghế lần nữa để tận hưởng cảm giác thư thái khi chỉ còn lại một mình. Minh Châu hướng lắt ra bên ngoài cái cửa số lớn đề ngắm nhìn cảnh mặt tròi đang lặng dần sau rặng mây, tạo nên một vệ đỏ sáng rực.
- Thanh Trâm à, đừng lo lắng. Tôi sẽ bảo vệ bạn. Tôi sẽ trở thành Queen.
Ở một nơi khác, chính xác hơn thì đó lá phòng tập Judo. Takura và Thanh Trâm cúi đầu cháo nhau theo lễ. Xong, ông ta nói :
- Tôi là thầy dạy Judo của cô Minh Châu. Tôi được cô ấy cho gọi từ Nhật sang đây đề cấp bằng tốt nghiệp cho cô. Cô Thanh Trâm, tôi thật sự hy vọng cô sẽ mạnh như lời của Ron nói. Vì cô sẽ là người ở bên cạnh cô Minh Châu sau này, cho nên xin cô đừng làm tôi thất vọng.
Thanh Trâm cúi đầu :
- Vâng.
- Tốt lắm! Cô ra tay trước đi.
Thanh Trâm bắt đầu chủ động tần công. Thanh Trâm tìm thấy một điểm rất giống nhau giữa Minh Châu và ông thầy Takuma này, đó là cả hai người họ đều bắt đầu ở một tư thế hoàn toàn không hề có sự phòng bị. Nhưng khi đến gần, Thanh Trâm mới bị bất ngờ khi thấy mình bị vật ngã trên đất. Động tác của ông ta còn nhanh hơn Minh Châu lúc Minh Châu hạ đo ván người thầy Judo đầu tiên của Thanh Trâm. Ông ta buông tay va, đứng lùi về sau vài bước và nói :
- Tiếp tục đi, cô Thanh Trâm. Cô có thể thử bao nhiêu lần cũng được, cho tới lúc cô có thể hạ được tôi.
Thanh Trâm lập tức bật dậy và thử một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Thanh Trâm thấy mình nắm dài trên đất và đang nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của ông ta.
- Cô Thanh Trâm...cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Có như vậy thì cô mới có thể thay chúng tôi ở bên cạnh cô Minh Châu được.
Thêm một lần bị quật nữa. Đây là lần thứ ba.
- Những gì chúng tôi rất muốn làm nhưng lại không thể làm được, tất cả đều phải nhơ2 vào cô, cô Thanh Trâm.
Lần thứ tư. Thanh Trâm bắt đầu cảm thấy đang ở sống lưng và tê ở tay sau vài lần bị quật kiểu này.
- Ông có thể cho tôi biết...có chuyện gì đã xãy ra với Minh Châu trong ba tháng qua có được không?
Lần thứ năm.
- Cô Minh Châu đang ngày càng lún sâu vào lỗ đen của tâm hồn. Cô ấy đang tự biến mình thành một ác quỷ.
Một cách vô thức, Thanh Trâm ngừng tấn công sau khi đã tiến sát đế chỗ ông ta, và vậy là, lần thứ sáu bị vật xuống đất.
- Ông nói....Minh Châu tự biến mình thành một ác quỷ?
- Chẳng lẽ cô còn chưa nhận ra điều này sao, cô Thanh Trâm? Tôi đã nhìn thấy cô khóc. Chẳng phải cô khóc vì điều này sao?
Những hành động cùng lời nói của Minh Châu bất giác thoáng qua trong đầu Thanh Trâm. Nước mắt tự nhiên tráo ra. Đây là...
Thì ra là vậy. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến cho Thanh Trâm khóc. Thanh Trâm đã nhận ra điều gì đó không ổn trong lần thay đổi này của Minh Châu. Tuy nhiên, Thanh Trâm đã không biết đây là gì và vì sao nó lại khiến cho Thanh Trâm đau buồn như vậy, chỉ biết là nước mắt cứ tự nhiên trào ra không ngừng. Giờ thì Thanh Trâm đã hiểu. Đó là vì Minh Châu đang tự biến mình thành một người xấu.
- Đứng lên, cô Thanh Trâm.
Tự nhiên Thanh Trâm cảm thấy kiệt sức hoàn toàn. Không phải vì cuộc tập dợt hôm nay, mà vì Minh Châu. Khi nghĩ đến Minh Châu, Thanh Trâm cảm thấy bản thân mình hoàn toàn bất lực. Thanh Trâm chưa bao giờ nghĩ mình đã làm được bất cứ việc gì giúp được cho Minh Châu, có thể giảm bớt gánh nặng trong lòng Minh Châu. Thanh Trâm vùi mặt vào hai bàn tay đã chai sần của mình.
- Cách đây 3 tháng, cô Minh Châu đã suýt chet61 ở học viện Thiên Vũ.
Thanh Trâm giật mình nhỏm dậy nhìn Takuma. Ông ta nói tiếp :
- Nó nằm trong một phần kế hoạch của những người họ hàng. Họ đã đẩy cô Minh Châu xuống bể bơi sâu 2m của trường. Cô Minh Châu không biết bơi, và đây chính là điểm yếu lớn nhất của cô ấy.
Thanh Trâm mở to mắt chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện. Takuma nhìn Thanh Trâm :
- May mắn là Ron đã phát hiện ra đây là một cái bẫy và kịp thời có mặt cứu cô Minh Châu. Sau đó ông của cô Minh Châu đã bố trí cho cô ấy lập tức quay về nhà mình ở Luân Đôn để tịnh dưỡng. Đồng thời cho tăng cường mạng lưới vệ sĩ bên cạnh cô Minh Châu. Ông ấy muốn giữ an toàn tuyệt đối cho cô Minh Châu. Vì nếu là ở Anh, họ sẽ gặp nhiều bất lợi, không thể ra tay với cô Minh Châu được. Bên cạnh đó, cô Minh Châu cũng không muốn cô cảm thấy lo lắng, cô Thanh Trâm.
Thanh Trâm bóp chặt bàn tay mình. Mắt Takuma chợt ánh lên một nét buồn xa xăm :
- Nhưng khi tỉnh lại ở nhà mình ở Anh, cô Minh Châu giống như đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Nghe nói người giúp việc ở đó đã đánh rơi bát cháo lúc bước vào phòng cô Minh Châu. Trong bóng tối, cô Minh Châu nằm đó, đôi mắt vô hồn đang nhìn lên trần nhà. Và khi các vệ sĩ có mặt, họ cũng lập tức bàng hoàng không kém. Cô Minh Châu giống như một nữ hoàng, đang ngổi trên giướng nhìn họ. Cô ấy có một đôi mắt của một Nữ Hoàng, điều mà trước đây chưa ai phát hiện ra. Nhưng có điều, đôi mắt đó...rất đáng sợ.
Trở lại Phòng họp gia đình...
- Cháu không sao chứ, Minh Châu?
Minh Châu mỉm cười :
- Ý ông là sao? Cháu có gì trông không ổn à?
Ông của Minh Châu lại gần :
- Cháu đã thay đổi sau khi trở về từ Luân Đôn. Có chuyện gì vậy?
Minh Châu rời khỏi ghế ngồi :
- Cháu chỉ đang tự thay đổi mình để có thể thích ứng được với môi trường hiện tại thôi.
- Cháu...đang trở thành một Nữ Hoàng.
Minh Châu cười ;
- Thì sao nào? Chẳng phải đây chính là mong muốn của ông đó sao? Tất cả những gì cháu có của ngày hôm nay, tất cả đều phải cám ơn ông hết. Nhờ có ông, cháu mới có thể đến đây và mới có thể trở thành người thừa kế. Và cũng do ông bảo cháu phải trở nên mạnh mẽ sao? Chính ông đã biến cháu thành Queen. Những chuyện cháu sẽ làm sau này, tất cả cũng do ông ban cho hết.
- Minh Châu...
Minh Châu bất giác quay mặt lại, bằng ánh mắt của một nữ hoàng, Minh Châu nói :
- Tồn tại chính là đề sống và chiến đầu cho sự sinh tồn.
Và đây cũng chính là câu mà Takuma vừa lặp lại trước mặt Thanh Trâm qua lời kể về Minh Châu trong ba tháng qua.
- Cô sẵn sàng rồi chứ, cô Thanh Trâm?
Thanh Trâm đứng lên :
- Vậy ông có thể cho tôi biết, phải làm cách nào thì tôi mới có thể ngăn cản Minh Châu trở thành một ác quỷ được không?
Takuma gật đầu :
- Cách duy nhất chính là...cô phải ở bên cạnh cô ấy, trờ thành người bảo vệ cô Minh Châu và ngăn cô ấy lại.
Thanh Trâm cười :
- Tôi hiểu rồi. Cám ơn nhiều lắm, Takuma-sensi.
Lần thứ bảy....
- Minh Châu! Minh Châu!
Thanh Trâm đã đuổi kịp Minh Châu khi Minh Châu đang đi vào gian nhà chính, chuẩn bị cho bữa tối. Minh Châu quay lại, bắt đầu với một nụ cười tuyệt đẹp :
- Xon rồi à? Buổi tập Judo thế nào?
Thanh Trâm hớn hở :
- Rất tốt! Tôi đói rồi. Chúng ta đi ăn nhé! Không phải Minh Châu bảo muốn nghe tôi kể xem tôi đã làm những gì trong ba tháng qua sao?
Minh Châu gật đầu :
- Uh. Vậy chúng ta vào trong thôi. Tôi sẽ bảo nhà bếp dọn bữa tối lên. Nhưng Thanh Trâm có thể bat81 đầu kể được rồi. Ba tháng vừa qua, bạn đã làm gì?
- Ah, tôi....
Phòng tập Judo bây giờ...
Ron bước vào và không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Takuma đang nằm dài trên đất. Ron tiến lại gần :
- Sao rồi?
Takuma nhìn lên và phì cười, lần đầu tiên ông ta cười, kể từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này cho tới giờ.
- Tôi thua rồi. Cô Thanh Trâm...quả nhiên rất xứng đáng trở thành người ở bên cạnh cô Minh Châu. Tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Tôi đã có thể rời khỏi cô Minh Châu bây giờ.
Ron ngồi xuống cạnh chỗ Takuma đang nằm :
- Cả hai chúng ta! Bao gồm cả tôi nữa chứ.
Cười....hai người họ cùng cười một cách mãn nguyện.
----------------------------------------------------
P/S :
Takuma-kun : Một cách xưng hô thân mật giữa những người quen biết nhau theo kiểu Nhật. "Kun" được dùng cho nam và "chan" hoặc "san" dùng cho nữ.
Takuma-sensi : "sensi" là danh xưng bày tỏ sự kính trọng dùng để gọi những người dạy dỗ mình, trong trường hợp này, nó có nghĩa là "Thầy Takuma".
|
|