Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lizzie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] X - Press | Nguyệt Thiên (Tocduoiga) | Competed

[Lấy địa chỉ]
111#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2011 16:42:37 | Chỉ xem của tác giả
Khi hai chúng tôi vừa bước xuống xe thì đã nhìn thấy rất nhiều học sinh đang túm tụm trước cổng trường chờ sẵn. Trông họ có vẻ rất háo hức, bắng chứng là chỉ thoáng thấy bóng hai chúng tôi, những tiếng hét inh ỏi đã vang lên gần như là cùng một lúc :

- Princess! Princess đến rồi! Princess!

Tôi nhìn quanh quất. Không khí hồ hởi này là sao đây? Họ làm như thể tất cả đều đang rất trông ngóng một thần tượng ca nhạc hay diễn viên nổi danh nào đó ghé thăm trường vậy. Tôi đang thầm hy vọng đây không phải là toàn bộ học sinh của trường. Đông ghê...không ngờ họ lại chào đón chúng tôi nồng nhiệt như vậy. Ah, mà tôi có thấy họ nguy hiểm tí nào đâu. Trái lại, với tôi, họ lại trông có vẻ như rất thân thiện nữa là khác. Vậy mà mấy nguòi ở Thiên Vũ cứ dặn đi dặn lại là tôi nên phải hết sức đề phòng cẩn thận với các học sinh ở trường Ngọc Diệp. Ừm, học sinh Thiên Vũ khiến cho tôi có cảm giác như họ đang sắp sửa đẩy tôi vào...chuồng Cọp không bắng.

Nói chung, mọi chuyện đã không tới mức hệ trọng như mọi người ờ Thiên Vũ hắng lo sợ. Sao không ai chụy nghĩ nó theo một hướng đơn giản hơn nhỉ?

Nguyệt Nga dùng nụ cười đẹp như Mùa Thu tỏa nằng đáp lại sự cuồng nhiệt của họ, khiến cho đám đông càng hò hét lớn hơn. Trong khi tôi đứng cạnh bên chỉ biết gượng cười và vẫy tay chào. Tôi phát hiện ra là mình không mấy khá khi phải đối diện với đám đông. Mặc dù trở thành một Princess là phải học tính can đảm trước khi đứng trước tất cả mọi người, nhưng kì thực là tôi vẫn còn chưa quen lằm. Dù sao thì tôi cũng chỉ mới làm Princess được một năm thôi. Tôi cần phải học hỏi nhiều lằm. Nhưng hiện nay, tôi cảm thấy rất yên tâm khi có Nguyệt Nga đứng bên cạnh mình. Tôi tin là mình sẽ không phải lo lắng về những tháng ngày sau này ở Ngọc Diệp, chừng nào Nguyệt Nga còn ở đây.

Một người phụ nữ niểm nở tiến đền gần chỗ hai chúng tôi, tự giới thiệu mình là Hiệu Trưởng của trường. Tôi và Nguyệt Nga đồng loạt cúi chào theo lễ. Hiệu trưởng cuòi tươi với hai chúng tôi :

- Chào mừng đến với Học Viện Ngọc Diệp! Xin hai em đừng lo sợ về chuyện đám đông quá khích này, Họ chỉ vì nghe tiếng tăm của Princess đã lâu, giờ lại hay tin Princess sẽ đến đây làm khách, cho nên mới làm rộn chuyện lên như thế. Giờ chúng ta vào phòng tôi nói chuyện một chút, được không?

Một lát sau, tất cả chúng tôi đều đã có mặt tại phòng Hiệu Trưởng. Hai chúng tôi đứng trước mặt cô để chờ nghe chỉ thị. Cô Hiệu Trưởng chỉ tay về phía hai chiếc ghế trước mặt :

- Ah, hai em ngồi đi.

Đợi cho hai chúng tôi đã yên vị trên ghế, cô quyết định đi thằng vào vấn đề chính :

- Theo thỏa thuận giữa hai trường, hai em sẽ tạm thời làm khách ở Học Viện Ngọc Diệp này. Mới nghe qua có vẻ như rất nghiêm trọng, nhưng sự thực thì hai em đến đây lần này cũng chỉ để thử sống hội nhập với các học sinh ở Ngọc Diệp. Mục đích cho cuộc trao đổi học sinh lần này là nhắm giúp cho Ngọc Diệp có cơ hội được tận mắt chứng kiến cung cách sống cùng với trình độ giáo dục của Học Viện Thiên Vũ, ngôi trường nổi danh của cả nước từ bao đời nay.

Nghe đến đoạn "muốn tận mắt thấy cung cách sống và trình độ giáo dục của Thiên Vũ", tôi không khỏi xốn xao trong lòng. Tôi khẽ trở người trên ghế ngồi. À, theo lời của cô ấy, tôi và Nguyệt Nga từ bây giờ sẽ được lấy làm biểu tượng cho Thiên Vũ phải không? Tiêu rồi...nếu sờm biết họ sẽ nhìn chúng tôi từ một hướng nghiêm túc như vậy, tôi đã từ chối sang đây làm khách. Mang Nguyệt Nga ra làm tiêu chuẩn đánh giá về Thiên Vũ thì còn được, chứ tôi thì không ổn rồi. Vậy là tôi sẽ phải rất chú ý đến từng cử chỉ và hành động của bản thân mình, không thì sẽ như Thanh Trâm từng nói, tôi chằc chằn làm mất mặt trường Thiên Vũ.

- Trong những điều khoản thỏa thuận giữa hai trường, phần bổ sung, nếu Thiên Vũ cảm thấy Princess của mình không được an toàn thì họ sẽ lập tức rút Princess về ngay. Vì vấn đề thể diện của Ngọc Diệp, tôi xin nhấn mạnh rằng sự an toàn của hai em là trên hết đối với chúng tôi. Cho nên, nếu có gì cảm thấy không thoải mái, tôi muốn hai em hãy cứ tự nhiên đến báo với tôi. Nhất là em, Princess.

Cô nhấn mạnh cái tên Princess mà mằt không rời hai chúng tôi. Tôi đoán là Học Viện Thiên Vũ còn ghi thêm dòng "Từ chối tiết lộ chuyện Princess là ai trong hai chúng tôi" trong mấy cái điều khỏa thỏa hiệp đó. Cô Hiệu Trưởng vẫn giữ nguyên đôi vánh tay đanh chống trên mặt bàn, và mằt thì vẫn xoáy sâu vào hai chúng tôi, cô nói tiếp :

- Tôi đã có sự chuẩn bị từ trước cho hai em.

Cô dành một giây để liếc mằt ra ngoài cửa để ra lệnh cho một nguòi đã đứng chờ ngoài ấy không biết tự lúc nào :

- Vào đi!

Một cô giáo trẻ bước vào với hai bộ đồng phục còn nguyên trong túi ny-lon trên tay. Cô Hiệu Trưởng ra hiệu cho cô giáo ấy đặt mấy bộ đồng phục lên bàn mình rồi quay sang bảo hai chúng tôi :

- Tôi muốn hai em thay bộ đồ mình đang mặc ra. Ở trong Ngọc Diệp mà mặc đồng phục truòng Thiên Vũ, vậy sẽ khiến hai em dễ trở thành tiêu điểm hơn.

Ngay sau lời cô, Nguyệt Nga đã lên tiếng phản đối :

- Cho phép em đuọc từ chối yêu cầu này, thưa cô.

Lời từ chối của Nguyệt Nga khiến cho cả tôi lẫn cô Hiệu Trưởng đều ngạc nhiên. Nguyệt Nga đưa ra lý do của mình :

- Em là học sinh của Học Viện Thiên Vũ và em cảm thấy vô cùng tự hào về điều đó. Em không muốn cởi bỏ đồng phục của mình chỉ vì vì muốn tránh bị tai tiếng. Học Viện Thiên Vũ của chúng em từ trước đến nay luôn thẳng thằn đối đầu với khó khăn. Em cũng muốn như thế.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng trong mấy mươi giây. Sau cùng, cô Hiệu Trưởng buông một tiếng thở dài :

- Nếu em đã quyết định như thế thì tôi...

- Để thích ứng với môi trường thì con người nên thay đổi.

Tôi đột nhiên chen ngang lời cô. Tôi mỉm cười với Nguyệt Nga :

- Môi trường, tự bản thân nó không không đổi, mà chỉ do con người cần phải tự đổi thay chính mình để có thể thích ứng với nó thôi. Tôi nghĩ cô Hiệu Trưởng hoàn toàn không có ý xấu khi bảo chúng ta thay đồng phục Thiên Vũ ra để mặc đồng phụcd của Ngọc Diệp. Làm như vậy, một mặt chúng ta có thể tránh được những rắc rối không nên có, mặt khác thì đây là một cơ hội tốt để chúng ta hòa nhập cùng các học sinh ở đây. Nguyệt Nga đã quên vì sao chúng ta được nhà trường cử sang đây rồi sao? Chúng ta đến chỗ này với mục đích chính là học hỏi, mà muốn học hỏi thì trước hết phải biết cách hội nhập, đúng không?

Tôi không thể nói ra nguyên nhân thứ ba cho chuyện đổi đồng phục với Nguyệt Nga được. Vì nếu bảo chị ấy đừng làm buồn lòng cô Hiệu Trưởng, với lòng tự trọng cao như vậy, thế nào chị ấy cũng sẽ hét vào mặt tôi cho coi. Nhưng quả thực là tôi thấy cô ấy làm vậy cũng vì muốn tốt cho hai chúng tôi mà thôi.

Nguyệt Nga cuối cùng cũng chịu thua tôi. Có lẽ vì tôi là Princess, cho nên chị ấy cũng như bao học sinh Thiên Vũ khác, không muốn đôi co với tôi nhiều.

- Nếu Minh Trúc đã nói vậy thì tôi cũng đành phải nhượng bộ thôi.

Tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm vì Nguyệt Nga là người vốn hiểu chuyện, chứ không đến nỗi chấp nhất tôi những chuyện như thế này. Cô Hiệu Trưởng tỏ ra vui hẳn :

- Tốt lắm! Vậy bây giờ hai em hãy đi thay đồng phuc. Sau đó, hãy quay lại đây để cùng giáo viên chủ nhiệm đi nhận lớp.

Hai chúng tôi đứng dậy, cúi đầu chào rồi lui ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người : Cô Hiệu Trưởng và một cô giáo khác, cô giáo nọ cất tiếng hỏi :

- Theo cô thì trong hai người họ, ai mới là Princess đây?

Cô Hiệu Trưởng ngã người ra sau ghế :

- Tôi không biết. Chỉ có bọn Trường Bình mới biết mắt Princess, mà chúng nó lại không có mặt ở trường trong thời gian này. Tệ thật!

- Nhưng mà cô bé tên Nguyệt Nga đó...

Cô Hiệu Trưởng quay lại nhìn vị đồng nghiệp của mình, chờ xem cô ấy sẽ nói thêm những gì về Nguyệt Nga.

- Princess có khái chất cao quý của một Princess.

Cô Hiệu Trưởng tự dưng mỉm cười :

- Ồ, cô củng thấy vậy à! Phải rồi, hôm đó sau khi trở về từ Open Day của trường Thiên Vũ, Trường Bình đã nhận xét như thế nào về Princess của ngôi trường đó nhỉ?

Cô giáo nọ đưa tay đẩy gọng kính lên sát mắt một chút, ôn tồn đáp :

- Họ bảo Princess là một người có thể khiến cho người ta phải cúi mình kính phục.

Cô Hiệu Trưởng gật gù :

- Vậy sao?!? Nếu đã thế, tôi nghĩ chúng ta có thể dựa vào tiêu chuẩn này để nhận biết ra ai là Princess được rồi đó.

Xong, cô xoay ghế ra sau lưng để nhìn ra bên ngoài sân trường rông vắng người. Giờ vẫn còn đang là giờ học nên không học sinh nào được phép rời lớp. Học Viện Ngọc Diệp vốn là một ngôi trường nội trú dành cho học sinh cấp II và III. Khác với Thiên Vũ, tất cả các học sinh ở đây bắt buộc phải đến lớp thường xuyên, chứ không được tự do lựa chọn việc đến hay không đến lớp hàng ngày. Ở Thiên Vũ, những học sinh không có tỉ lệ vắng mặt cao sẽ được bổ túc kiến thức bằng cách làm một bài kiểm tra tổng quát. Như tôi đã từng giải thích trước đó, ở Thiên Vũ, học sinh không bắt buộc phải lên lớp mỗi ngày. Nhưng bù lại, nếu số buổi vắng ở lớp quá một tuần lễ thì chúng tôi phải làm bài kiểm tra để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn đang tự học ở nhà. Trong trường hợp bài kiểm tra không đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ bị đặt vào dạng "Bổ túc kiến thức", nghĩa là phải chấp nhận một lịch học nặng gấp 3 lần bình thường. Mà nếu bị như vậy thì chúng tôi sẽ không còn thời gian đâu mà nghỉ ngơi nữa. Từ kinh nghiệm hơn một năm theo học ở Thiên Vũ, tôi thành thật khuyên mọi người chớ có dính vào cái khóa học đào tạo đặc biệt đó.

Vì vẫn còn là một học sinh cấp II, cho nên tôi được dẫn đến lớp 9A1, thuộc nhà Lily. Học Viện Ngọc Diệp chia các học sinh vào các tổ hợp gọi là "nhà", cũng có nghĩa là kí túc xá. Có tổng cộng 5 nhà khác nhau mang tên các loài hoa : Rose, Lily, Sunflower, Daisy, và Violet. Dựa vào từng nhà, các ký trúc và màu sắc của các kí túc xá sẽ có phần khác nhau.

Nhà Rose nổi bật với tòa nhà nội trú màu đỏ. Học sinh thuộc nhà Rose mặc đồng phục có viền và sọc ca-rô đỏ trên nền vải đen, thắt nơ đỏ và mang huy hiệu Hoa Hồng trên áo.

Nhà Daisy ở trong tòa nhà màu trắng. Đồng phục của họ cò viền và sọc ca-rô trắng trên nền vải đen, nơ màu trắng và mang huy hiệu hoa Cúc.

Kì túc xá nhà Lily hơi đặc biệt hơn với hai màu trắng - hồng, và đồng phục của họ cũng có hai màu sắc ấy hòa cùng nhau trên nền vải đen, nơ hai màu trắng - hồng và mang huy hiệu hoa Lily.

Tương tự nhu thế, chúng tôi có nhà Sunflower màu vàng, và nhà Violet màu tím. Hình như trường này lấy màu áo khoác đồng phục, màu đen để làm tiêu điểm, và dựa vào đó pha thêm màu sắc của các loài hoa để thiết kế nên các bộ đồng phục của các nhà thì phải. Sẵn cũng giải thích thêm, chúng tôi mặc áo sơ mi trắng, thắt nơ ở cổ áo tùy theo màu sắc cùa nhà mình. Còn váy và áo khoác ngoài thì cùng chất liệu vải đen, điểm lên đó là viền và Ca-rô theo màu từng nhà, như tôi đã phân tích ở phần trên.
Nghe nói chị Nguyệt Nga vào nhà Rose. Cò lẽ hôm nào gặp, tôi sẽ nói chuyện thêm với chị ấy. Từ lúc bắt đầu kế hoạch sang Ngọc Diệp đến giờ, hai chúng tôi không có nhiều dịp trò chuyện cùng nhau.

Cô giáo và tôi dừng lại trước cửa một lớp có tấm biển trắng với con số 9A1 màu đen nổi bật trên ấy. Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào dội ra từ đăng sau cánh cửa này. Tự dưng, tôi thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Đây rõ ràng là không khí rất bình thường của một lớp học. Như vậy thì trường này cũng đâu có quá kinh dị như mọi người ở Thiên Vũ vẫn hay nói đâu.

- Em chờ ở đây một chút nhé!

Cô giáo quay sang tôi, nhỏ nhẹ căn dặn, rồi mở cửa bước vào. Sự có mặt bất ngờ của cô chính là dấu hiệu nhằm cảnh báo các học sinh rằng thời khắc tự do nói chuyện trên mây của họ đã kết thúc, và tiết học sẽ được bắt đầu ngay từ bây giờ. Theo nghi lễ truyền thống, tất cả các học sinh đứng lên, đồng loạt cúi đầu chào cô, chờ cho cô ra hiệu rồi mới ngồi xuống ghế trở lại. Đúng là khác hẳn hoàn toàn Thiên Vũ, ngôi trường do học sinh làm chủ.

Tôi mang đến một tin lành cho lớp chúng ta. Ah, em vào đi!

Tôi bườc vào, đến đứng cạnh cô và nhìn xuống bên dưới lớp. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ồ lên thích thú, rồi lại bắt đầu nổ ra những lời bàn tán khắp lớp. Cô giáo nói tiếp :

- Chúng ta có một trong hai học sinh đến từ Học Viện Thiên Vũ để giao lưu học tập. Tôi hy vọng trong thời gian bạn học sinh này ở đây, các em sẽ hết lòng hỗ trợ và giúp bạn ấy làm quen với môi trường mới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2011 16:46:03 | Chỉ xem của tác giả
Tới lượt mình tự giói thiệu, tôi cười tươi :

- Xin chào! Tôi là Minh Trúc, đến từ Học Viện Thiên Vũ. Mong được mọi người chỉ dạy thêm.

Cùng lúc ấy, Nguyệt Nga ở lớp 10A1 cũng vừa cúi đầu chào lớp học mới của mình xong.

- Trong thời gian sắp tới, xin nhờ các bạn ở đây chỉ bảo thêm. Tôi là Nguyệt Nga, đến từ Học Viện Thiên Vũ.

Còn ở phòng Hiệu Trưởng, cô Hiệu Trưởng cũng vừa mỉm cười một cách khó hiểu :

- Bắt đầu rồi. Hoan nghênh đến với Học Viện Ngọc Diệp, Princess.

Điều làm tôi cảm thấy mừng là các bạn trong lớp khá thân thiện. Họ chủ động làm quen, và vâ quanh tôi chuyện trò ngay khi giờ nghỉ trưa bắt đầu. Bên cạnh đó, họ còn giải thích thêm với tôi về cơ chế hoạt động, cùng với cuộc thi thành tích giữa các nhà nữa. Nghe đâu trong suốt 5 năm nay, nhà Violet và Rose đã liên tục thi nhau giữ chức vụ nhất - nhì. Thật ra thì chuyện tôi được sắp vào nhà Lily cũng là rất ngẫu nhiên. Chỉ là khi được hỏi giữa 4 loài hoa : Hồng, Hướng Dương, Cúc Dại, Lily và Violet, tôi đã nổi hứng chọn hòa Lily. Vậy là tôi được sắp vào nhà Lily.

- Princess!

- Huh?!?

Tôi giật mình. Thôi chết rồi! Theo cảm tính, có phải tôi vừa phản ứng lại khi được gọi là Princess hay không? Tôi vẫn cố giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng mồ hôi lạnh thì bắt đầu tuôn. Tiêu...mọi người bây giờ đang dán cái nhìn chặt như keo dán sắt vào tôi. Trước khi sang đây, tôi đã được dặn đi dặn lại nhiều lần là không được để người khác biết thân phận của mình. Và bây giờ, chỉ vài mươi giây trước đây, trong vô thức, tôi đã đáp lại danh xưng Princess một cách tự nhiên chưa từng thấy. Phải làm sao đây?

- Tuyệt quá! Bạn thật là Princess. Vậy là lớp chúng ta đã có Princess của Thiên Vũ rồi.

Nguyên một tảng đá to cỡ sao Hỏa vừa rơi xuống đầu tôi trong vô hình, khiến cho người tôi nứt ra và vỡ vụn như bụi. Thôi rồi...mọi người ở trường mà hay tin này thì thế nào tôi cũng nghe mắng ít nhất là 2 tiếng đồng hồ.

- Ê, nhìn bọn người nhà Rose kìa!

Theo phản xạ, tôi cũng tham gia cúng mọi người, dõi mắt ra cửa để cùng xem họ đang nói đến ai. Những người mặc đồng phục màu đen có viền và sọc ca-rô đỏ đang vây quanh một cô gái xinh đẹp. Cô ấy mỉm cười với họ, thật dịu dàng nhưng cũng không kém phần rực rỡ. Từng cử chỉ và hành động của cô gái đều thu hút cái nhìn của tất cả những người xung quanh. Tôi biết cô ấy! Đó là Nguyệt Nga, người củng tôi sang Ngọc Diệp lần này. Nguyệt Nga có một cung cách cao quý mà khó ai có thể có được. Nguyệt Nga vô tình bắt gặp ánh nhìn của tôi. Tôi mỉm cười vẫy tay chào, nhưng chị ấy tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ vì hành động này. Sao vậy? Tôi lại làm gì sai nữa sao? Eh, không lẽ...chị ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi từ nãy? Chị ấy đang giận vì tôi lại không nghe lời mọi người ở Thiên Vũ phải không?

Những người nhà Rose cũng nhận thấy sự bất thường từ thái độ của Nguyệt Nga khi nhìn sang Nguyệt Nga, rồi nhìn tôi. Một trong số họ cất tiếng hỏi :

- Princess...có chuyện gì vậy?

Nguyệt Nga cười :

- À, không...chúng ta quay về lớp nhé!

Vậy là mấy người bên nhà Rose liền tháp tùng Nguyệt Nga về lớp. Tôi nhìn theo. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt người con gái này ở khu vực cấp III Học Viện Thiên Vũ, tôi đã rất muốn gọi cô ấy là Princess. Từ dung mạo cho đến cốt cách, Nguyệt Nga quả thật rất giống một Công Chúa.

- Gì chứ? Princess hả? Cô ta cũng là Princess?

Tất cả mọi cái nhìn lần nữa hướng về tôi. Tôi nhe răng cười trừ, mồ hôi lạnh toát ra lần thứ hai trong ngày. Tôi đã từng rất tự hào về truyền thống "Không nói dối" dủa gia đình mình. Nhưng bây giờ, trong chính thời điểm này, sao tự nhiên tôi lại đang cảm thấy ghét cay ghét đắng cái truyền thống đó đây. Trời ơi...chẳng lẽ tôi phải khai thật với họ rằng tôi mới là Princess sao? Không! Tuyệt đối không thể! Nếu thế thì lời hứa của tôi với tất cả mọi người ở Thiên Vũ trước khi rời trường thì sao? Tôi nhất định không thể trả lời câu hỏi này được.

- Eh, chuyện ai mới là Princess...hình như đối với mọi người rất quan trọng nhỉ?

Làm ơn...xin Thượng Đế hãy thương xót mà cứu tôi với. Tôi đang ở vào một tình thế cực kì bí đây.

- Hưmm, nói trắng ra thì đúng là vậy.

Tôi vờ làm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng thật tình thì tôi cùng có phần lấy làm lạ về chuyện này. Princess của Thiên Vũ thì có liên hệ gì với Học Viện Ngọc Diệp chứ?

- Vì sao vậy?

- Chúng tôi quanh năm suốt tháng bị nhốt trong ngôi trường chán ngắt này, mãi vẫn chưa có dịp bước ra thế giới bên ngoài. Kì trước bọn người Trường Bình được nhà trường phái đi thăm dò bên Học Viện Thiên Vũ nhân ngày lễ Open Day, khi trở về, họ bảo rằng toàn bộ cái Open Day hoành tráng ấy đều do Princess của trường Thiên Vũ chủ trì. Chúng tôi còn được nghe rằng Princess chính là người phá vỡ những bức tường, sát nhập 3 cấp làm một và thống nhất trường Thiên Vũ nữa. Nghe đâu từ trước, 3 cấp đã quen được ngăn cách với nhau bởi những bức tường, quen sống trong thế giới riêng của mình rồi. Cho nên ở đó đã có một sự hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử của trường khi mà những bức trường đột nhiên bị phá vỡ. Cũng may, nhờ có sự xuất hiện của Princess. Cô ấy đã làm được một điều hết sức thần kì mà không ai có thể tin nổi, đó là mang hòa bình đến cho trường Thiên Vũ bằng cách làm cho cả 3 cấp đồng ý chung sống hòa hợp với nhau. Từ lúc đó, chúng tôi đã rất ngưỡng mộ Princess của Học Viện Thiên Vũ. Không ngờ một cô gái cũng có thể làm được những chuyện phi thường như thế. À, nghe đồn cô ấy là một người hoàn mĩ : Xinh đẹp, thông minh, và còn rất được lòng của học sinh toàn trường. Minh Trúc à, bạn thử nghĩ xem, nếu là bạn thì bạn có ngưỡng mộ Princess và mong muốn được gặp cô ấy không chứ?

Tôi cười gượng. Mặt tôi lúc này tự dưng nóng lên. Tôi đoán là mình đang bị đỏ mặt trước lời khen của mọi người ở đây. Xinh đẹp, thông minh và tài giỏi, rất được lòng mọi người...tôi bỏ ra vài giây để tự nhìn lại bản thân mình. Kết quả, tôi thấy họ đã lầm hoàn toàn về Princess trường Thiên Vũ rồi. Đúng là mời đồn có hơi quá mức thật! Tôi thấy mình chẳng có điểm nào nổi bật như lời họ nói cả.

- Cho nên mới nói, Minh Trúc may mắn ghê! Vì bạn đã tận mắt nhìn thấy Princess ở trường rồi phải không?

Tôi gật đầu theo phản xạ, không quên bổ sung thêm :

- Uh, và tôi còn hiểu rất rõ con người của Princess nữa. Cô ấy thật sự không hoàn hảo như mọi người nghĩ đâu.

- Hả?!?

Nhận ra mình vừa nới hớ, tôi vội lấp liếm :

- Ah, ý tôi là...ơ..khoan đã! Hình như mọi người vừa bảo là đã có vài người ở trường này gặp qua Princess trong Open Day của Học Viện Thiên Vũ?

Chi tiết này khiến cho toi cảm thấy hơi hoảng. Hôm đó ở Open Day, tại Thanh Trâm tự nhiên quỳ dưới chân tôi gọi Princess, cho nên mới thu hút cái nhìn của rất nhiều người từ những ngôi trường khác nhau. Ôi không...nói vậy thì chuyện thân phận của tôi bị lộ sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn, đến khi tôi phải giáp mặt với mấy người đó thì...

- Uh, nhóm người của Trường Bình, gồm có Trường Bình, Phương Duyên, Lập Trân, Thanh Linh, và Ngọc Hân. Họ đều là những người đứng đầu của các nhà, được gọi tắt là tổ trưởng của kí túc xá. Họ bảo đã gặp Princess ở Thiên Vũ, và họ còn có một cuộc nói chuyện rất thú vị với cô ấy nữa.

Gặp và nói chuyện...tôi không nhớ rõ là mình có gặp và nói chuyện với những ai trong ngày Open Day, nhưng nếu nói đến những cuộc trò chuyện riêng tư và nghiêm túc thì hình như tôi đã từng có gặp qua đại diện đến từ 3 ngôi trường. Nhưng tên 3 trường đó là gì, tôi đã quên mất tiêu rồi. Trí nhớ kém thiệt là khổ, phải không?

- Chỉ tiếc là vào lúc này thì họ lại bận tham gia cuộc thi thể thao giữa các trường trên toàn quốc, cho nên không có mặt ở trường.

Tôi kín đáo buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, cố gắng không để cho bất cứ ai phát hiện ra điều này. Họ, những người biết tôi là Princess, hiện đang không ở trường. Thế thì ổn rồi. Hiện giờ nhà Rose còn đang lầm tưởng Nguyệt Nga là Princess, cho nên họ sẽ ít nghi ngờ đến tôi hơn. Nói sao thì dù có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, tôi cũng không có gì giống một Princess cả. Tôi nghĩ sở dĩ những học sinh ở Thiên Vũ để cho tôi làm Princess một phần là vì họ tin vào tôi, còn phần khác là do có sự can thiệp của Minh Châu. Thật vậy, Minh Châu đã đóng một vai trò rất quan trọng trong chuyện quyết định ai sẽ là Princess. Ngay từ ban đầu, nếu không phải có sự ra mặt của Minh Châu, trao cho tôi sợi dây ruy-băng màu hồng cò dòng chữ Princess, và tuyên bồ trước toàn trường về thân phận của tôi, thì cho tới giờ, tôi nghĩ mình cũng chỉ là một học sinh bình thường. Princess - cái danh xưng này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi : rắc rối hơn, nhưng cũng có phần sinh động hẳn. Vì nhờ có "Princess" mà tôi mới có cơ hội quen với những người bạn tuyệt vời như Thanh Trâm và Minh Châu.

Tôi tự nhiên mỉm cười khi nghĩ đến chuyện này.

- Minh Trúc! Minh Trúc!

Nghe gọi, tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ ban đầu.

- Ơ...có chuyện gì?

- Bạn lại đang mơ mộng gì nữa vậy? Ah, thấy bạn tự dưng cười một mình trông thật hạnh phúc. Có phải đang nhớ đến anh nào không?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Họ đang nói đến chuyện gì nhỉ?

- Nè, mơ cho lắm vào! Nãy giờ bạn có nghe tụi này nói gì không vậy?

Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy . Đột nhiên bản thân tôi tự thấy mình có lỗi vì đã không để tâm đến những gì mà họ đang nói.

- Tụi này đang bàn về một học sinh khác đến cùng trường Thiên Vũ với bạn đó. Cô ấy tên là gì nhỉ? Nguyệt Cầm? Nguyệt Lệ? À không, Nguyệt Thiên?

- Là Nguyệt Nga! - Tôi trả lời thay.

Mọi người gật gù :

- À, Nguyệt Nga! Minh Trúc à, tụi này biết hết rồi.

Tôi vẫn còn ngây ngô chưa hiểu chuyện :

- Biết...hết rồi?

- Uh, thì về vụ Princess đó! Tụi này đã biết cả.

Tim tôi thót lên một nhịp. Gì nhanh vậy? Tôi chỉ mới bỏ lỡ mất cuộc nói chuyện về Princess có một chút thôi mà. Nhưng tôi đã lỡ mất phần nào nhỉ?

- Vậy...vậy...mọi người thật sự đã biết sao?

Họ gật đầu chắc nịch, càng làm cho tôi luống cuống hơn. Trời ơi, có khi nào nãy giờ trong vô thức, tôi đã tự tiết lộ thân phận của mình rồi không? Tôi đão mằt nhìn qua hết thảy họ bằng sự e dè. Sau cùng, tôi đành buông một tiếng thở dài. Thôi được, đây là lỗi của tôi. Đáng lý ra tôi không nên giấu họ, và cũng không nên tự tách mình ra khỏi mọi người để thả hồn lên mây như vừa rồi. Tất cả đều là lỗi do tôi. Nhưng không lẽ tin tức trường Ngọc Diệp truyền nhanh đến thế sao? Tính ra thì còn nhanh gấp mấy lần Thiên Vũ nữa. Mà thôi, giờ thì tôi không còn hơi đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Tôi phải tập trung lo giải quyết vụ này đã. Tôi cúi mặt :

- Xin lỗi...tôi đã không nói rõ với mọi người về chuyện này trước đó.

Trái với nỗi lo của tôi, những người ở đây có lòng vị tha bao la :

- Chúng tôi không trách bạn. Huống hồ gì Nguyệt Nga tự mình tiết lộ thân phận. Tôi dám chắc là Minh Trúc đã được căn dặn là phải giữ kín chuyện này, đúng không?

Họ càng nói thì tôi càng không hiểu. Cái gì mà tự mình tiết lộ thân phận chứ? Thôi rồi...tôi nghĩ đúng là mình đã để lỡ mất phần quan trọng nhất thật. Mọi người đang nói đến đâu rồi nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2011 16:47:39 | Chỉ xem của tác giả
Trước khi rời khỏi Thiên Vũ, tôi đã được dặn là dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được để người khác biết thân phận của mình. Thêm vào đó, tôi cũng đã được cho biết trước là Nguyệt Nga sẽ thay tôi đánh lạc hướng mọi người trong thời gian hai chúng tôi ở Học Viện Ngọc Diệp. Cho nên, tôi không còn lấy làm lạ về hành động lần này của Nguyệt Nga, mà chỉ đành im hơi lặng tiếng trước cảnh cả trường Ngọc Diệp xôn xao lên vì Princess Nguyệt Nga.

Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài của sổ. Nắng vàng ấm áp rực rỡ đang phủ lấy những ngọn cây xum xuê màu xanh tươi tắn. Phía trên bục giảng, cô giáo dạy môn Anh Văn vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói. Nghĩ về Nguyệt Nga bây giờ, tôi chợt buông một tiếng thở dài. Không công bằng chút nào! Ý tôi nói là với Nguyệt Nga ấy. Vì sao chị ấy lại phải vì tôi mà bôn ba bản thân mình như vậy chứ? Câu trả lời duy nhất mà tôi có thể tìm thấy cho chính mình cũng hết sức điên rồ. Vì tôi là Princess, mà Princess thì cần được bảo vệ. Tôi nhíu mày. Sao Princess lại được ưu ái như thế? Tôi thậm chí còn chưa biết mình có thể làm được những gì với thân phận của một Princess nữa là. Tất cả những gì trong hiện tại trước mắt tôi chính là hình tượng một Princess ngồi ngây ra đó để người ta tôn kính và nâng niu. Vậy có khác gì một con búp bê trong lồng kính chứ?

- So, being a Princess means being a doll, huh? [Vậy là một Princess cũng giống như làm một con búp bê, đúng không?]

Trong vô thức, tôi đã buột miệng nói ra một câu mà lòng mình đang nghĩ đến. Chừng nhận ra mình vừa bị hớ, tôi đã phải dở khóc dở cười vì tất cả những con mắt trong mắt trong lớp đều đang hướng về tôi. Cô giáo tiến lại gần tôi, đưa tay nâng gọng kính lên sát đôi mắt sắc của mình và hỏi lại :

- What did you just say, miss? [Cô vừa nói gì thế, thưa quý cô?]

Nụ cười trên môi tôi méo xệch. Trơi ơi...sao tôi ước ngay giữa lớp bây giờ xuất hiện một cái lỗ để tôi có thể lập tức chui xuống đó quá.

- Eh, it was nothing. I was just...just...[Ah, không cò gì đâu ạ. Em chì là...là...

- Just what? [Chỉ là thế nào?]

Cô giáo cúi xuống, dí mặt mình vào sát mặt tôi, còn mắt thì không rời khỏi mắt tôi. Dễ sợ quá! Tôi dường như sắp phát khóc trước cảnh này.

- I'm so sory. Please forget my words. [Em thành thậtxin lỗi cô. Xin hãy quên đi những gì em vừa nói đi ạ.]

Tôi vừa nuốt nước bọt, đánh ực một tiếng rõ to. Cô giáo trao cho tôi một cái nhìn đầy đe dọa :

- Pay attention, would you?! [ Tập trong nghe giảng đi] Even you're a student from other school, and also you're our guest, I still don't mind giving you some kind of punishment [Mặc dù em là học sinh đến từ trường khác và cũng là khách của chúng tôi, nhưng tôi không ngại đưa ra vài hình phạt cho chuyện này đâu]. Whatever, you're still a student under my class [Dù có thế nào đi nữa, em vẫn là học sinh dưới lớp của tôi]. Beside, what do you mean by saying Princess í just a doll? [bên cạnh đó, ý em là sao khi bảo Princess chỉ là một con búp bê thôi?]

Tất cả mọi cái nhìn từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi tôi. Dường như họ đang rất mong chờ lời giải thích của tôi về câu "Bening a Ptincess means being a doll".

- Mind your words, girl [Hãy cẩn trọng lời nói của mình đi, cô bé]. You'd never know what are waiting for you outsite ò thí door [Em sẽ chẳng bao giờ có thể biết những gì đang đợi mình bên ngoài cánh cửa này đâu].

Tuy không hiểu cô đang nói những gì, à, hình như kì trước tôi đã có nói qua là môn Tiếng Anh của tôi không được tốt cho lắm rồi nhỉ! Vâng, tuy không hiểu cho lắm cô vừa nói những gì, nhưng tao trong lòng tôi có một cảm giác lạ lắm. Từng câu từng chữ của cô dường như đều ẩn chứa một ngụ ý gì đó rất đặc biệt đằng sau đó, mà chắc phải học thêm vài tháng nữa thì may ra tôi mới hiểu. Vấn đề ngôn ngữ ấy mà. Cô cho tôi cảm giác là có chuyện gì đó mà chỉ có cô mới biết, còn tôi thì không.

Nhưng là chuyện gì ta? Hay tại tôi quá đa cảm chăng?

- Okie, lets head back to the lession, move to...[Được rồi, chúng ta quay lại với bài học chính, chuyển sang phần...]

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đặt mình trở lại ghế. Tôi không hề biết là lúc đó, có rất nhiều cái nhìn sắc lẻm đầy ác cảm đang thầm liếc sang chỗ mình. Rắc rối bắt đầu từ một câu nói vô tình.

Hệ quả sau một câu không nên nói trước mặt nhiều người như vậy là, tôi bị dồn vào sát hành lang lầu 1 giờ nghỉ trưa.

- Princess là búp bê...ý mày là sao chứ? Mày có tư cách gì mà dám nói Princess như thế?

Tôi gọi đây là nhóm Fans quá khích của Princess. Coi bộ tôi đã tự tìm khổ vào thân mình rồi.

- Princess cao quý hơn mày nghĩ nhiều , Cỡ như mày thì còn chưa xứng đề dâng trà cho Princess đâu.

Tôi khẽ chau mày , Princess - theo như lời họ bảo, thì cứ như là một bậc thần thánh vậy.

- Princess có thể làm gì? Ah, ý tôi là Princess có thể làm gì cho mọi người, và phải làm thế nào thì mới là một Princess đúng nghĩa?

Tôi chưa bao giờ dám đặt ra câu hỏi kiều này với những học sinh trường Thiên Vũ. Bời vì tôi cứ thấy ngài ngại lám sao ấy. Nhưng với các học sinh ở đây thì khác. Có lẽ qua họ, tôi có thể tìm được câu trả lời cho chính mình.

- Ờ, Princess làm gì hở? Thì...thì...là...

Mấy mươi giây trôi qua, họ cứ ậm ừ như vậy. Tôi thở dài :

- Nghĩ là mọi người cũng không biết một Princess có thể làm những gì. Nếu như Princess chỉ là một cái tên gọi, và Princess tồn tại cũng đề được mọi người nâng niu và trân quý, tôn kính và bảo vệ ngày đêm, vậy Princess chẳng phải búp bê sao? Làm Princess thì sẽ được mọi người bao bọc kĩ lưỡng từ trong ra ngoài, và bản thân Princess thì chẳng có gì làm ngoài việc lượn lờ tới lui trước mặt mọi người và mỉm cười với họ. Princess như vậy thật ra chẳng có nghĩa lý gì cả, có khác gì so với một con búp bê quý giá trong lồng kính đề cho người ta ngắm? Nếu đã là thế, tôi nghĩ Princess tốt nhất là không nên tồn tại trên thế giới này.

Đấy là những lời nhận định rất chân thật về chính bản thân tôi, một Princess bất tài chỉ biết đứng đó chờ được che chở. Tôi đã nói những lời đó bằng một thái độ vô tư không thể tả, không hề hay rằng mình vừa vô ý, một lần nữa chọc giận bọn họ.

- Cô...cô dám...

Những cái nhìn sáng quắc đằng đằng sát khí này khiến cho tôi theo phản xạ, lùi sát về phía sau. Ôi, tôi lại gây họa nữa rồi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2011 16:48:42 | Chỉ xem của tác giả
Trong lúc tôi đang phải đương đầu với những mối nguy hiểm do cái tính hậu đậu và không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi nói của mình, thì ở một chỗ khác cách đó không xa, Học Viện Ngọc Diệp xuất hiện bốn vị khách khác giới d0ang đi lòng vòng trong trường. Bốn chàng trai có vẻ ngoài hào hoa phong nhã đi cùng nhau đến phòng Hiệu Trưởng của trường. Bọn họ là học sinh trường Thành Nam, được sự nhờ vả của Hiệu Trưởng Thành Nam, họ sang Ngọc Diệp để đưa tin. Từ trước đến giờ, mối hai hệ giữa hai ngôi trường này vẫn rất tốt. Một trong số mấy đứa con trai ngáp dài :

- Oa..chán ơi là chán! Ah, làm xong chuyện này, chúng ta đi chơi điện tử nhé! Cái tiệm Game Online kì trước mình tới hình như đang có trò mới. Tôi rất muốn thử.

Và để nghị của cậu ấy đã bị bác bỏ :

- Không! Không được trốn đi chơi. Chúng ta phải quay về trường để học nốt một tiết cuối chứ.

- Chậc, thì cũng có một tiết, cúp luôn có sao đâu.

Bị từ chối lần hai :

- Không được! Phi Long à, tiết cuối là môn Văn. Tôi biết cậu cố ý trốn cô Văn mà, phải không? Vì cậu còn nợ lại một bài luận chưa nộp kì trước.

Bị nắm trúng đuôi, Phi Long xuôi xị :

- Thì thôi, không đi nữa! Dạo này hình như các cậu trở nên hơi gắt gao với tôi nhỉ! Sao đây? Bộ tính thay Ba Mẹ quản lý tôi?

Tiếng đáp lại đầy vẻ oán trách "

- Cậu nói vậy mà nghe lọt lỗ tai sao? Thế vì ai mà kì trước cả đám bị nhà trường phạt dọn vệ sinh một tuần chứ? Nếu lúc đó cậu chịu nghe lời tụi này, thôi không tán gái để vô lớp thì tụi mình đâu bị trễ học. À, và sau đó, cậu còn đưa ra ý kiến leo trường trốn vào, báo hại cả bọn bị bảo vệ dí chạy tán loạn. Bây nhiêu đó hoạ cậu gây ra còn chưa đủ sao?

Bị phê phán dữ dội, Phi Long đành xuống nước :

- Ấy...các cậu bớt giận đi mà. Các cậu mà giận thì mặt sẽ trông dễ sợ lắm! Nên nhớ là chúng ta đang ở trường Ngọc Diệp, học viện chỉ toàn Nữ Sinh. Mà ở một ngôi trường thế này thì chúng ta nên tỏ ra lịch thiệp tí xíu, vậy mới câu được mấy em chứ, phải không?

Và Phi Long không biết là mình vừa dùng dầu để dập lửa :

- Dẹp chuyện trai gái ấy đi!

- Ơ...thì thôi không bàn nữa. Nghe lời tôi, làm ơn đừng cáu gắt như vậy mà.

Thanh Long ngay lúc đó buột miệng hỏi một câu hỏi về chủ đề này :

- Phi Long này, hỏi thật, con gái trường Ngọc Diệp và con gái trường Thiên Vũ, cậu thấy bên nào tốt hơn?

Phi Long làm ra vẻ suy tư nghĩ ngợi dữ lắm. Hắn sờ cằm, nhíu mày, rồi thì nheo mắt. Được một lúc, hắn mới trịnh trọng đáp :

- Ừmm, mỗi bên một vẻ. Nhưng nếu lấy Princess làm đại diện của Thiên Vũ, và Trường Bình làm đại diện cho Ngọc Diệp, thì chắc chắn tôi sẽ chọn Thiên Vũ. Ai cũng nói Học Viện Ngọc Diệp là nơi đào tạo ra các thục nữ mà, phải không? Mà thục nữ thì phải yểu điệu dịu dàng, e then xấu hổ khi gặp con trai. Thế nhưng Trường Bình thì hoàn toàn trái ngược. Hồi mới gặp lần đầu, tôi cứ tưởng con bé đó tuổi Sư Tử, sinh ngay giờ Dần, tháng Khủng Long ấy chứ. Con gái gì đâu mà cứ y như thú dữ xổng chuồng.

Thanh Long không nhịn nổi đã bật cười :

- Ha! Ha! Nhưng xem ra thì cũng chỉ mỗi mình Trường Bình mới trị được cậu thôi. Tôi nhớ hoài cái lần đầu tiên chúng ta đến Học Viện Ngọc Diệp đưa thư cho Hiệu Trưởng, Phi Long khi đó nổi hứng trêu một cô bé khiến cho cô ta phát khóc. Kết quả, Trường Bình vô tình đi ngang nhìn thấy và phang nguyên chiếc giầy vào đầu Phi Long.

- Phi Long nổi sung :

- Hây! Hây! Đủ rồi nhé! Chuyện của quá khứ, cấm lôi ra chọc quê nhau. Bời thế mới nói, tôi vẫn thích mẫu con gái dịu dàng hồn nhiên như Princess của Học Viện Thiên Vũ hơn.

Kim Long hạ giọng, cố làm cho nó nghe như thể một lời đe dọa :

- Cậu thích Princess hả? Vậy thì cứ tiến tới đi! Nhưng với điều kiện là cậu không còn ngán Queen nữa.

Phi Long rùng mình :

- Đừng nhắc tới Queen. Arg...con gái trên thế gian này, ai cũng được, trừ Queen và Trường Bình ra, okay?!? Nhưng số trời thật trớ trêu. Sao mãi mà ngài vẫn chưa ban cho tôi một cô gái dễ thương như Princess nhỉ? Thượng Đế ơi, xin người hãy nghe lời thỉnh cầu của con, rũ lòng thương cho kiếp tình duyên lận đận này mà...

Vừa dứt lời, cả bọn đã thấy hãi hùng khi có một cô gái từ phía trên đang rơi xuống đầu mình. Phi Long theo phản xạ, dang ray ra chụp lấy cô gái và ôm trọn cô vào lòng mình. Hoàng Long suýt soa :

- Ai ya, linh vậy sao?! Cậu vừa ước là có ngay một cô rơi xuống tận tay liền.

Cả bọn nhìn lên cao, chỗ mà cô gái đã rơi xuống. Mấy cái đầu ló ra từ trên đó. Vừa trông thấy các chàng trai, nhưng cô gái kia vội e lệ quay đi :

- Ôi...con trai kìa! Sao lại có con trai trong trường chúng ta nhỉ?

Nhìn lại cô gái trên tay mình, Phi Long không khỏi ngỡ ngàng :

- Cô bé là...hơ...sao cô bé lại có thể ở đây được?

Trong khi Kim Long dò hỏi tình hình :

- Là họ đã đẩy cô bé xuống sao?

Tôi mím môi, không dám đáp lại sự thật. Hiểu chuyện, Phi Long đột nhiên ngước lên cao, cố ý nói lớn :

- Nè, mấy cô kia! Đừng giả Thục Nữ nữa. Các cô có biết xô người ta xuống như vậy là đáng ghét lắm không? Tôi có thể kiện các cô tội mưu sát người đấy nhé! Cút đi!

Các cô gái sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Ba người còn lại trong nhóm Long Tứ không hẹn mà cùng nhìn Phi Long như thể đây không phải thằng bạn nối khố mà tụi nó quen. Ngạc nhiên cũng đúng. Vì có bao giờ họ thấy Phi Long to tiếng với con gái đâu.

- Đã không sao rồi. Có tôi ở đây, họ sẽ không dám làm gì cô bé đâu. Ngoan...đừng khóc nữa.

Lúc Phi Long nói xong câu này thì nước mắt tôi đã rơi khỏi má, chạm vào cánh tay Phi Long. Thì ra trong vô thức, tôi đã khóc. Không biết phải làm sao đây, nhưng tôi thực tình sợ lắm. Lúc nãy bị họ quát tháo chưởi rủa, tôi đã rất cố gắng kìm nén không khóc. Vậy mà bây giờ, trong vòng tay Phi Long, tôi lại không tài nào nén nước mắt được nữa.

Phi Long thấy chạnh lòng trước cảnh này, khẽ ép người tôi sát vào người mình để đầu tôi có thể tựa vào vai của Phi Long, một hành động kiểu như an ủi và vỗ về.

Đến khi lấy lại được bình tỉnh, tôi đưa tay gạt vội nước trên mặt mình và nói :

- Anh...cám ơn đã cứu tôi.

Phi Long mỉm cười :

- Không có gì. Cô bé không sao là tốt rồi. Mấy con bé kia thật quá đáng! Chẳng ngờ chúng dám xô cô bé từ trên đó xuống. Nói đi! Nếu cô bé có bất cứ yêu cầu gì, như là trừng trị bọn họ, tôi sẽ sẵn sàng giúp.

Đây là một người tốt, tôi cam đoan như thế. Không phải chỉ vì anh ta đã cứu tôi, mà cả vì anh ta suy nghĩ cho tôi nữa. Tôi e dè nói :

- Vậy...anh có thể làm ơn...

- Hửm?

- À, anh làm ơn cho tôi xuống được không?

Đấy chính là việc cần nhất lúc này đối với tôi. Anh ta đã bế tôi trên tay nãy giờ cũng cỡ 10 phút rồi chứ không ít. Và, tự nhiên bị người khác ôm kiểu này, tôi cũng thấy hơi kì. Phi Long tự dưng mỉm cười, nụ cười gian ơi là gian :

- Tôi là người cứu cô bé mà, phải không? Nếu vậy thì để tôi ôm lâu chút xíu đi. Coi như là lời cảm ơn, nhé!

Tôi cười gượng. Tôi rút lại nhận xét "người tốt" vừa rồi được không? Theo tôi thấy thì mình tốt hơn hết là không nên đứng quá gần anh ta. Hoàng Long vỗ tay lên vai Phi Long :

- Đừng đùa kiểu này nữa. Cậu làm cô bé sợ đến nỗi sắp phát khóc luôn kìa.

Vậy là Phi Long đành để tôi xuống đất. Xong, Phi Long hỏi :

- Có thể tôi nhầm, nhưng hình như chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi phài không? Ah, nhưng làm sao lại có chuyện này được chứ?!? Cô bé không thể là người đó được.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Phi Long đành giải thích thêm :

- Vì người mà tôi đang nói đến chính là Princess của Học Viện Thiên Vũ. Chúng tôi đã có dịp gặp qua cô ấy một lần trong Opwn Day của Thiên Vũ kì trước. Phải công nhận một điều, đó là cô bé trông rất giống Princess trường Thiên Vũ. Chỉ khác ở chỗ hai người không học chung trường thôi. Với lại, tôi nghĩ nếu là Princess thì giờ này đáng lý cô bé ấy phải đang rất an toàn trong vòng bảo vệ của Thiên Vũ chứ! Lý nào lại ngốc nghếch đến nỗi tự mình chạy đến đây, rồi còn để cho bản thân mình bị ức hiếp nữa. Tôi nói đúng không?

Sự im lặng kéo dài trong vài giây ngay sau đó. Phi Long nói ra những lời đó bằng một thái độ rất vô tư, như thể anh ta rất tự tin rằng mình đã đúng.

- Cho hỏi, cô bé có quan hệ máu mủ hay có họ hàng gì với Princess trường Thiên Vũ không vậy?

Tôi cúi mặt :

- Tất cả đều là lỗi của tôi. Xin các anh...làm ơn đừng cho bất cứ ai ở Thiên Vũ biết chuyện này.

Cả bốn chàng trai đều sững người nhìn tôi. Phải mấy giây sau, Kim Long mới lên tiếng :

- Nói vậy...cô bé...là Princess thật sao?

Tôi miễn cưỡng gật đầu. Thanh Long suýt nữa đã hét lên :

- Trời ơi! Rồi sao tự nhiên cô bé lại ở đây? Và còn ăn mặc như vậy nữa? Nói đi! Có phải trường Thiên Vũ đã từ bỏ cô bé?

Không kịp để cho tôi trả lời, Phi Long đã cắt ngang :

- Trước giờ tôi vẫn nghĩ Học Viện Thiên Vũ là chỗ biết dùng người, biết xem trọng tài năng của người khác, nhưng nay thì suy nghĩ của tôi về ngôi trường đó đã hoàn toàn thay đổi rồi. Nếu họ đã không cần cô bé thì cũng không sao. Cô bé có muốn sang trường Thành Nam và trở thành Princess của trường tụi này không? Học Viện Ngọc Diệp coi bộ không phải chỗ tốt cho cô bé rồi. Vậy nên, hãy thử sang Thành Nam đi. Tôi tin chắc là Thành Nam, một ngôi trường tuy không tiếng tăm bằng Thiên Vũ hay Ngọc Diệp, nhưng sẽ là nơi biết yêu quý Princess của mình.

Bị bất ngờ tấn công bởi một tràng những lời mời mọc của Phi Long, tôi dở khóc dở cười không biết nên giải thích như thế nào. Sau một lúc ngẫm nghĩ, cuối cùng, tôi mỉm cười :

- Cám ơn vì đã quan tâm đến tôi. Nhưng thật xin lỗi...vì tôi sẽ vẫn lựa chọn quay trở lại Thiên Vũ. Cho dù có bất cứ hoàn cảnh nào, và mặc cho mọi chuyện có ra sao, tôi vẫn sẽ về lại nơi đó. Thêm nữa, có lẽ các anh đây đã hiểu lầm rồi. Mọi chuyện thật ra không như các anh nghĩ đầu. Kì thực thì...


....


Cũng vào lúc này, ở một chỗ khác trong trường Ngọc Diệp, Nguyệt Nga ngước mắt lên nhìn đám con gái trước mặt mình :

- Các bạn bảo là đã đẩy Minh Trúc xuống từ trên hành lang lầu một?

Mấy đứa con gái lo lắng nhìn nhau :

- Uh, và còn bị mấy người con trai phát hiện nữa. Chết rồi! Nhỡ may họ báo lại chuyện này với Hiệu Trưởng thì nguy.

Nguyệt Nga dịu dàng nhìn họ :

- Đừng lo! Nếu họ thật đi mách lại với Hiệu Trưởng thì toàn bộ hậu quả chuyện này, xin hãy cứ để cho mình tôi gánh.

- Princess...

Nguyệt Nga mỉm cười :

- Tôi biết mọi người vì tôi, bất đồng quan điểm với Minh Trúc cho nên mới làm vậy. Với lại, tôi không cho rằng mọi người cố ý làm như thế, mà tất cả chỉ là một tai nạn thôi, đúng không?

- Princess...

Đôi mắt họ long lanh nhìn Nguyệt Nga. Nguyệt Nga đưa mắt về một phái xa xăm bên ngoài cửa sổ :

- Cho nên mới nói, mọi chuyện xin cứ để tôi thay mọi người chịu tội. Chỉ e là...

Ngưng lại mấy giây để được thấy mấy cặp mắt đang nhìn mình không rời, Nguyệt Nga nói tiếp :

- Sau chuyện này, chắc Minh Trúc sẽ giận tôi lắm! Bạn ấy sẽ nghĩ là tôi đứng sau lưng thúc đẩy mọi người làm bắt nạt bạn ấy. Tôi chỉ lo sợ bạn ấy sẽ ghét tôi và tìm cách trả thù sau này.


....


Sau cuộc nói chuyện với Nguyệt Nga, họ lại có một cuộc bàn luận riêng khác :

- Nguyệt Nga quả là một Princess dịu dàng. Bạn ấy không ngại vì chúng ta mà hy sinh nhận lấy lỗi lầm về cho riêng mình.

- Con bé Minh Trúc đó thật đáng ghét! Chúng ta không thể để yên cho nó được. Phải cho nó biết mùi thật sự để nó không dám đụng đến Princess Nguyệt Nga nữa.

- Uh, tôi đồng ý!


.....


Vào lúc này, khi chỉ còn lại một mình, Nguyệt Nga tự dưng mỉm cười :

- Để coi cô có thể chống được bao lâu, Princess.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2011 21:02:17 | Chỉ xem của tác giả
- Xin hãy cho em chính thức nhập học ở Học Viện Ngọc Diệp.

- Không bao giờ!

Cô Hiệu Trưởng thong thả giở quyển sổ cá nhân có bìa bằng da màu đen ra, vờ lơ đi sự tức giận trên gương mặt điển trai của cậu nhóc trước mặt mình. Nhận thấy dùng cách thông thường không được, Phi Long liền chuyển sang hạ giọng năn nỉ :

- Ôi, cô ơi...làm ơn đừng lạnh lùng với em như vậy mà. Ít nhiều gì thì cô cũng phải dành chút thời gian suy nghĩ, rồi mới quyết định từ chối em chứ.

- Khỏi phải suy nghĩ thêm! - Cô Hiệu Trưởng ngắt lời - Tôi nói không là không. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tôi nhận được lời xin xỏ của một đứa con trai đòi vào học ở Ngọc Diệp. Phi Long, tôi biết tính khí em rất hay bông đùa, làm việc thì lại không theo bất cứ trật tự nào hết. Tuy nhiên, đùa thì cũng nên có giới hạn thôi. Đây không phải chuyện giỡn chơi.

Phi Long khẽ nhíu mày. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao cô Hiệu Trưởng lại có thái độ khướt từ nhất mực đó. Ồ, vì cô ấy nghĩ cậu đang giỡn sao? Phi Long cố gắng dùng đôi mắt cương nghị của mình để nhìn cô, với hy vọng cô Hiệu Trưởng sẽ nhận ra là cậu không hề nói đùa chút nào :

- Cô à, em nghiêm túc đó. Vì một người mà em muốn bảo vệ, xin cô, hãy cho phép em nhập học ở đây.

Cô Hiệu Trưởng nheo mắt :

- Hửm? Em vừa nói...ở trường này có một người em muốn bảo vệ?

Phi Long gật đầu thẳng thắn. Cô Hiệu Trưởng tự nhiên mỉm cười hiền lành :

- Vậy...đó có phải là một cô gái hay không?

Gật đầu đợt hai. Vẫn với nụ cười thánh thiện đó, cô quay sang những thành viên còn lại của Long Tứ :

- Trói hắn lại và lập tức mang ra khỏi trường tôi ngay!

- Vâng, thưa cô.

Không hiểu sao trong tình huống này, bọn Long Tứ lại ngoan ngoãn nghe lời đến thế. Chưa đầy 2 phút sau, Phi Long đã hết đường cục cựa. Mọi chuyện diễn ra bất ngờ đến nỗi ngay cả Phi Long cũng đứng chết trân tại chỗ, mặc tình cho mình bị trói. Lúc ý thức quay trở lại cũng là lúc Phi Long bày tỏ sự bất bình :

- Eh, cô làm vậy là có ý gì chứ? Còn các cậu, sao lại trói tôi? Mấy người thiệt là quá đáng! Thả tôi ra!

Phi Long nhảy lung tung khắp phòng, giãy giụa tìm phương cách tự giải thoát cho mình. Một lần nữa, cô Hiệu Trưởng quay sang các thành viên nhóm Long Tứ. Cô ôn tồn trao cho họ một cuộn băng keo khổ to, thứ mà người ta hay dùng để đóng các thùng hàng lớn.

- Bịt miệng nó lại.

- Vâng!

Vậy là sau đó, Phi Long chỉ còn biết rên rỉ mấy tiếng "ư...ư..." không thành câu. Xong chuyện, cô buông một tiếng thở dài :

- Đúng là tánh xấu không chừa. Ở Trường Thành Nam trêu ghẹo các nữ sinh còn chưa đủ hay sao mà còn tính dòm ngó Ngọc Diệp? Cho em nhập học trường này chẳng khác nào thả Sói vào giữa bầy Cừu non chứ?

Phi Long lắc đầu lia lịa, cố gằng giải thích nhưng không thành lời. Song, cô lại lần nữa nhìn qua chỗ những cậu trai còn lại trong phòng.

- Nè, trên đường đến đây, nó đã gặp phải nữ sinh nào có sắc đẹp Chim sa Cá lặn, đến nỗi khiến nó phải quyết tâm vào học ở đây vậy?

Hoàng Long cứng họng, không biết nên bắt đầu từ đâu :

- Dạ, tụi con...À không, tụi em...

Cô Hiệu Trưởng xua tay :

- Miễn chuyện lễ nghĩa ở đây. Ta bây giờ dùng thân phận của một Bà Nội để hỏi các cháu về chuyện của thằng cháu quậy kia.

Kim Long gật đầu :

- Vâng! Thật ra thì đúng là tụi cháu có gặp một một cô trước khi vào đây. À phải, hình như cô ấy là học sinh mới chuyển trường năm nay của khối 9 nhỉ?

Cô Hiệu Trưởng nhíu mày :

- Học sinh mới chuyển trường của khối 9? Tôi không nhớ là khối 9 có thêm bất kì gương mặt mới nào trong năm nay cả.

Tới phiên tụi nó ngẩn mặt ra. Thanh Long lắp bắp :

- Nhưng...nhưng mà...Ơ, rõ ràng là tụi cháu đã gặp qua cô ấy một lần trong Open Day của Học Viện Thiên Vũ. Cô ấy còn là Princess...Á!

Biết mình vừa lỡ lời, Thanh Long vội vàng đưa tay bụm chặt miệng. Nhưng vô ích. Những lời vừa rồi được thốt ra, cô Hiệu Trưởng đã nghe không sót chữ nào. Cô tự dưng trở nên nghiêm túc lạ thường từ sau khi cái tên Princess được nhắc đến. Cô nhoài người ra phía trước trên ghế ngồi :

- Liên quan đến Princess?

Mấy mươi giây trôi qua trong yên lặng. Thanh Long tự trách mình quá ngốc. Đã có hứa từ trước là sẽ không tiết lộ chuyện này, vậy mà trong một phút lỡ lời, Thanh Long đã vô ý nhắc đến Princess. Cô Hiệu Trưởng lại thở dài :

- Thì ra là vậy. Các cháu đã gặp Princess, tôi cũng không muốn giấu làm gì. Đúng thế! Princess của Học Viện Thiên Vũ đang ở đây, với tư cách là một vị khách mời.

- Khách mời Khỉ Mốc! Làm gì có ai để cho khách của mình bị ăn hiếp, còn suýt chút mất mạng nữa chứ?!

Không hiểu bằng cách nào, nhưng Phi Long đã thoát khỏi miếng băng bịt miệng, kịp thời nói chen vào mấy câu. Kim Long vội vàng bịt mồm Phi Long lại, ngăn không cho thằng bạn mình buông thêm bất kì một lời thất kính nào trước mặt cô Hiệu Trưởng của Học Viện Ngọc Diệp, đồng thời cũng là Bà Nội của mình.

Tiết lộ của Phi Long khiến cho cô bị chấn động đợt hai :

- Cái gì? Princess đã gặp nguy hiểm ngay trong ngôi trường này sao?

Hoàng Long để mặc Kim Long và Thanh Long bận đè Phi Long xuống để dán vào một miếng băng mới, cậu ấy đáp lại sự bất ngờ trên mặt cô :

- Có vẻ như Bà không hề hay biết chuyện này. Nhưng sự thật quả đúng như lời Phi Long vừa nói, Princess đã rơi từ trên trời xuống ngay chỗ chúng cháu đi qua hồi nãy. Xin Bà đừng trách Phi Long tính tình nóng nảy bộp chộp. Cậu ấy có ấn tượng khá tốt với Princess, cho nên mới xông xáo quá mức đối với sự an toàn của cô ấy.

Cô Hiệu Trưởng đứng lên, tiến về phía cửa sổ và lặng lẽ nhìn ra ngoài. Hai tay cô chắp ra sau lưng. Không hề quay mặt lại nhìn tụi nhỏ, cô nói :

- Cám ơn đã cho ta biết chuyện hệ trọng này. Tuy nhiên, như ta đã nói, Princess hiện nay đang là khách ở Ngọc Diệp, vậy nên chuyện của cô bé ấy hãy cứ để cho Học Viện Ngọc Diệp giải quyết. Tôi tuyệt đối không cần những người ngoài bận tâm đến chuyện này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2011 21:04:48 | Chỉ xem của tác giả
Phi Long vẫn còn vùng vẫy dữ dội. Cô đột ngột quay người về sau, hướng cái nhìn trực diện vào Phi Long và bảo :

- Nhất là đối với cháu, Phi Long.

Nghe gọi đến tên, Phi Long im bặt.

- Cháu có hứng thú với ai, ta đều không quan tâm, và có thể làm như không có gì để cho qua chuyện. Nhưng chỉ duy nhất với Princess, ta không muốn thấy cháu đến quá gần cô ấy. Cháu nghe rõ rồi chứ?

Phi Long hóa đá ngay tại chỗ, trong khi cả ba đứa còn lại đều gật đầu một cách máy móc, mặc dù người bị giáo huấn bây giờ không phải là chúng. Vả mặt của cô Hiệu Trưởng trông quá đáng sợ. Cô gật gù :

- Tốt! Ở đây đã không còn chuyện của mấy đứa nữa. Hãy cuốn gói rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi không muốn thấy thêm bất cứ rắc rối nào nữa.

Bọn Long Tứ im lặng làm theo lệnh, lôi Phi Long ra khỏi Học Viện Ngọc Diệp. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, cô Hiệu trưởng bất giác lên tiếng :

- Chuyện này không phải tôi đã giao lại cho cô rồi sao, Caroline? Sao lại đề cho Princess xãy ra chuyện chứ?

Cô giáo dạy môn Tiếng Anh của tôi bước ra từ sau bức tường bên kia góc phòng, vờ cười xòa cho qua chuyện :

- Eh, cái này...Oh, tôi thật ra cũng đã rất muốn ngăn học sinh trường ta tẩy chay Princess, nhưng cùng lúc đó lại thấy 4 cậu bé cực cool đi ngang qua. Vậy là, tôi đã cho họ đóng vai anh hùng cứu Công Chúa một phen. Phải công nhận, cô có thằng cháu handsome quá cỡ! Oh, và còn rất cool nữa!

Cô Hiệu Trưởng đột nhiên vỗ mạnh tay lên bàn, một hành động ngầm cảnh báo cô Caroline rằng đây không phải là chuyện đùa. Một giọt mồ hơi rõ to vừa rơi ra từ trán cô Caroline.

- Tôi không muốn chuyện này xãy ra thêm lần nào nữa. Cô hãy lập tức cho gọi tất cả những học sinh có liên quan trong chuyện này đến đây. Tôi sẽ đích thân ký đơn quyết định đuổi học họ một tuần lễ.

Vẫn giữ nguyên nụ cười gượng gạo trên môi, cô Caroline tìm cách xoa dịu cơn giận của cô Hiệu Trưởng :

- Ấy...cô đừng nóng nảy như thế. Cô mà làm vậy, thành kiến của họ đối với Princess không phải sẽ lại tăng thêm sao? Với lại, không chừng sau chuyện này, lòng bất mãn của các học sinh khác đối với Princess cũng sẽ bắt đầu nảy sinh. Có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể từ từ giải quyết được mà, phải không? Với lại, họ suy cho cùng cũng chỉ là những con chim Sẻ ngơ ngác bị người khác lợi dụng mà thôi. Họ thiệt tình không hay biết gì cả.

Cô Hiệu Trưởng nhíu mày :

- Huh?!? Vậy...ai mới là kẻ đứng sau chuyện này?

Cô Caroline cười tươi khi nhận ra sự thuyết phục của mình đã có kết quả.

- The fate Princess! [Nàng Công Chúa giả mạo] Giống như trong câu chuyện cổ tích The Goose Girl, cô tì nữ bạn gan đó đã bắt Princess phải đổi chỗ với mình. Nghĩa là bây giờ, The real Princess [Nàng Công Chúa thật] đang bị đối xử như một nô tì.

Cô Hiệu Trưởng ngồi trở lại vào ghế, chống một tay lên bàn và lẩm nhẩm :

- Hóa ra đây toàn bộ là những lục đục trong nội bộ Thiên Vũ.

Cô Caroline hí hửng :

- So? [Vậy giờ thế nào?]

- Huh?!?

- Ah, ý tôi là...chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Có cần tôi vạch mặt Princess giả hay không?

Cô Hiệu Trưởng lắc đầu :

- Không! Không cần.

Cô Caroline kêu lên đầy tiếc rẻ :

- Why? [Tại sao vậy?]

Đáp lại cô Caroline là một thái độ rất bình thản của cô Hiệu Trưởng :

- Cả hai người họ đều là khách mời của chúng ta, cho nên tôi không muốn làm phật lòng ai trong số họ hết. Tuy nhiên, tôi cũng rất ghét phải nhìn thấy học sinh trường mình bị người khác lợi dụng.

Đôi mắt cô Caroline bấy giờ tròn xoe :

- Eh? Vậy chúng ta phải làm sao?

Nhưng cô Hiệu Trưởng chỉ yên lặng đan những ngón tay vào nhau. Trong đầu cô đang tính toán những điều rất thầm kín...


....


Tôi quay trở về lớp học và lập tức được tất cả mọi người ở đó chào đón bằng những cái nhìn đầy nghi hoặc. Mỗi bước chân tôi đi qua đều để lại đằng sau đó là những lời thì thầm to nhỏ của những người khác. Tôi đan tự hỏi, rốt cuộc thì chuyện gì đã xãy ra? Tại sao họ lại đối với tôi bằng thái độ lạnh lùng đó? Tôi đã cố ý đánh tiếng hỏi xem nguyên nhân vì sao, nhưng họ lại không thèm trả lời, còn quay mặt đi chỗ khác để tránh né tôi.

Tối đến, cô bạn hay tuyên huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ở cùng phòng với tôi cũng tự dưng im bặt, càng làm cho tôi thấy lo buồn trong lòng hơn. Sự lạnh nhạt này còn kéo dài thêm hai tuần sau đó nữa, với liên tiếp những sự kiện đi kèm theo, như là : Tủ đựng đồ cá nhân của tôi có xác Chuột chết, hộc bàn của tôi có nhiều Gián chết trong đó, rồi thì cũng có hôm mặt bàn chỗ tôi ngồi chất đầy những thứ rác tanh bẩn. Những lúc như thế, tôi chỉ biết im lặng nhìn chúng bằng ánh mắ vô cảm. Tôi hành động như thể đã quá quen với những chuyện này. Đã có rất nhiều lúc, tôi muốn gào khóc thật to để vơi đi hết những uất ức trong lòng. Ngày qua ngày, tôi sống dưới một áp lực vô hình nặng nề. Tôi thấy chính mình bị đè bẹp bởi cái áp lực đó, và tôi thấy ngộp thở.

Tôi từng cảm thấy hối hận về quyết định một mình sang đây. Nếu lúc đó tôi nghe lời khuyên của mọi người ở Thiên Vũ, thì bây giờ cớ sự đã không thành ra thế này rồi. Tôi thấy nhớ Minh Châu và Thanh Trâm ghê lắm. Đêm về, tôi thường cuộn tròn mình trong chăn, ngăn không cho mình bật thành tiếng khóc. Tôi phải làm sao đây?

Một buổi sáng đến trường, tôi thấy bàn học mình gị gãy đôi. Trên tấm bảng to trong lớp, ảnh của nhóm con trai hôm nọ đã cứu tôi được phóng to, rõ đến từng chi tiết một. Nổi bật mất là cảnh tôi đang được bế trên tay bởi một người con trai khác. Tôi sững người trước bức hình này. Thì ra...không! Có phải vỉ lẽ này mà tôi bị đối xử thậm tệ trong suốt mấy tuần qua hay không?

- Con gái trường Thiên Vũ có khác nhỉ! Ngay cả khi đang ở trong ngôi trường nữ có truyền thống tôn nghiêm lâu đời như Ngọc Diệp mà cũng dám âu yếm với bạn trai ngay giữa ban ngày ban mặt. Đồ con gái hư hỏng! Muốn tình tứ thì cút khỏi đây! Đừng phá vỡ kỉ cương và khuôn phép của trường chúng tôi.

Họ liên tục rả sả và ném giấy rác vào người tôi. Cảnh này gợi cho tôi nhớ đến lúc mình còn học ở Thiên Vũ, tôi cũng đã từng bị như vậy khi lần đầu tiên xuất hiện trước cấp III. Lúc đó, tôi đã không hề quay đầu bỏ chạy, mà trái lại còn rất can đảm đón nhận cơn thịnh nộ của họ nữa. Vì tôi biết sau lưng tôi có Thanh Trâm, người luôn luôn ủng hộ cho những hành động ngốc nghếch của tôi. Và còn cả Minh Châu, người luôn dịu dàng dang rộng vòng tay đón nhận tôi, và dành cho tôi những lời khuyên chân thành nhất về chuyện mà tôi đang làm.

Minh Châu...Thanh Trâm...Giờ này hai bạn đang ở đâu?

Tôi có nên bỏ chạy hay không?

- Dừng! Dừng lại hết! Các em đang làm gì vậy?

Cô Hiệu Trưởng xuất hiện trước mắt, đang dùng chính thân mình che chở cho tôi.

Thanh Trâm cũng hay làm như thế.

- Giải thích coi, mấy em đang làm gì hả?

Không có tiếng trả lời. Cô Caroline cũng ở đó, mỉm cười với tôi :

- Wa...bị hành tơi bời như vầy mà còn không chịu lên tiếng, và cũng không khóc nữa. You're super, girl! [Em kiên cường lắm, cô bé!]

Cô cúi xuống, dịu dàng dùng khăn sạch lau mặt cho tôi và dìu tôi đứng lên.

- Em ngốc thiệt! Sao em không chịu nói ra? Nếu em nói nói ra, họ sẽ không5 dám làm gì em nữa. So, speak up! [Vậy nên, hãy mạnh dạng mà nói đi!]

Tôi ngơ ngác nhìn cô :

- Nói...Ơ...cái gì ạ?

Cô ghé sát vào tai tôi nói nhỏ :

- Tell them who you are, Princess. [Hãy cho họ biết em là ai, Princess]

Tôi mở to mắt nhìn cô. Trong vô thức, tay tôi đã ghì chặt lấy cánh tay của cô. Làm sao mà...

Cô Caroline vờ lãng sang chuyện khác :

- Tội nhiều người "hội đồng" một người, clean toilet [Lau dọn nhà vệ sinh] nha!

- Hả?!? - Tôi còn chưa chắc là mình hiểu cô đang nói gì.

Cô Caroline quay sang đám học sinh, lẩm nhẩm đếm rồi nói :

- Wow, đông ghê ta! Vậy đi! Phân nửa phạt rửa nhà vệ sinh của trường, nửa còn lại lo nhà vê sinh của các kí túc xá. Tất cả làm việc trong một tuần.

Có tiếng rên rỉ từ phía các học sinh. Cô Caroline cảm thấy thoải mái với chiến tích của chính mình :

- Ồ, vậy đó! Tôi khoái nghe mấy tiếng rên thê lương kiểu đó. Các em có quyền chọn : Rửa toilet một tuần hay nhận lệnh bị đuổi học một tháng từ cô Hiệu Trưởng đáng kính đây.

Đám đông mặc dù rất bất mãn nhưng cũng đành ưng thuận với hình phạt này, tản ra theo lệnh của cô Caroline. Cô Hiệu Trưởng sốt sắn lao vào tôi :

- Em ngốc thật! Chẳng phải ngay từ ngày đầu tiên đến đây, tôi đã căn dặn nếu có gì không ổn thì cứ đến báo với tôi sao? Em cứ im lặng chịu đựng như vậy, tưởng chúng sẽ cảm động bỏ qua cho em à?

Tôi mỉm cười trấn an cô :

- Em không sao đâu.

Cô nhíu mày :

- Còn nói là không sao?! Chẳng lẽ phải đợi tới lúc gần chết mới gọi là "có sao" à? Nhìn em bây giờ coi! Thảm bại biết chừng nào. Em...

Tôi đã làm cho cô nổi giận rồi. Ah, mặt cô Hiệu Trưởng lúc này trông đáng sợ không thua gì Thanh Trâm lúc giận đâu. Tôi nhắm tịt mắt, co người lại chờ đợi cô cốc vào đầu mình. Nhưng cô đã cho tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác bằng cách ôm chặt tôi vào lòng. Giọng cô nghe như thể sắp khóc tới nơi. Cô hạ giọng, đủ để chỉ mình tôi và cô có thể nghe thấy :

- Xin lỗi em, Princess. Tôi đã không thể bảo vệ em như lời đã hứa. Xin lỗi...

Tôi lặng người. Làm sao mà...Ôi không! Vậy ra họ đã biết tôi chính là Princess. Thôi rồi...Ơ, mà thật ra thì đã có bao nhiêu người biết thân phận thật sự của tôi nhỉ? Mấy tuần qua chìm trong màn chiến tranh lạnh, tôi gần như đã quên đi mất rằng mình là Princess của Học Viện Thiên Vũ. Tôi chỉ mới nhớ ra điều đó lúc cô Caroline thì thầm vào tai ban nãy.

- Đủ rồi! Như vậy đã là quá đủ. Tôi không có tư cách gì giữ em ở lại đây nữa. Vì sự an toàn của em, Princess, em hãy ngay lập tức quay trở về Học Viện Thiên Vũ. Những chuyện còn lại ở đây cứ giao cho tôi xử lý.

Quay trở về trường Thiên Vũ. Cuối cùng tôi cũng được quay về rồi. Về lại đó, tôi sẽ lại tiếp tục làm Princess của mình, lại được sống trong những ngày yên bình trong sự che chở của tất cả mọi người. Rồi mỗi bước tôi đi qua sẽ không còn là những lời to nhỏ mỉa mai sau lưng nữa. Thay vào đó sẽ là những cái cúi đầu thành kính của mọi người. Tất cả chỉ vì tôi là Princess của Học Viện Thiên Vũ.

- Không...

Cô Hiệu Trưởng buông tôi ra khi thoáng nghe tiếng tôi phát ra qua vai cô. Tôi mỉm cười :

- Xin cô...em không muốn quay về ngay lúc này.

Cả cô Hiệu Trưởng lẫn cô Caroline đều bàng hoàng nhìn tôi. Tôi lập lại một lần nữa :

- Xin hãy cho em tiếp tục ở lại đây.

Xin lỗi, Minh Châu.

Xin lỗi, Thanh Trâm.

Xin lỗi, tất cả mọi người ở Thiên Vũ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2011 21:06:31 | Chỉ xem của tác giả
Tiếng gõ cửa vang lên, cô Hiệu Trưởng thôi không mơ màng dõi mắt về nơi xa xăm bên ngoài khuôn viên của trường nữa. Cô quay trở lại ghế ngồi, đồng thời ra lệnh cho người đang đứng chờ bên ngoài :

- Vào đi!

Chỉ chờ có vậy, cô Caroline mở cửa bước vào.

- Princess sao rồi?

Cô Caroline cười tươi :

- Em đã phải năn nỉ hết lời, Princess mới chịu nghe khuyên. Giờ thì cô bé đang ngủ trong phòng Y Tế của trường sau khi uống một viên thuốc an thần. Em cũng đã nhờ cô Minh Anh để mắt tới Princess, đề phòng mấy đứa nhóc kia lại vào gây rối.

Cô Hiệu Trưởng gật đầu đồng ý. Không nén được lòng, cô buông một tiếng thở dài. Cô Caroline tự cho phép mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô Hiệu Trưởng.

- Chuyện của Princess lại làm cho cô phiền lòng à?

Cô Hiệu Trưởng lắc đầu :

- Princess không phiền, mà chỉ có học sinh trường ta là quá mức thôi. Không biết nên gọi cô bé này là cứng đầu hay cứng cỏi, nhưng việc cô bé muốn tiếp tục ở lại đây thật đã làm cho tôi thấy lo vô cùng.

Cô Caroline làm ra vẻ cũng suy nghĩ nhiều không kém về vấn đề này :

- Em không hiểu! Muốn ở lại đây đã đành, còn kêu chúng ta giữ kín chuyện Princess nữa. Vậy ý của cô bé đó là gì đây?

Cô Hiệu Trưởng dùng mấy ngón tay xoa xoa trán mình, ngay vầng thái dương.

- Con bé đó muốn bình định trường chúng ta.

- Hả???

Cô Caroline dường như không còn tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Đây quả là một ý tưởng cực kì táo bạo nhưng cũng không kém phần điên rồ nhất mà cô từng được nghe từ trước đến nay. Cô hiệu trưởng tỏ ra khó chịu :

- Cô làm ơn nhỏ tiếng một chút dùm tôi. Đầu tôi đang đau lắm rồi đây.

- But it's impossible! [Nhưng đây là chuyện không tưởng!] Ý em là, chuyện này không thể. Okay, em công nhận cô bé đó rất kiên cường, nhưng nếu chỉ dựa vào nhiêu đó mà muốn...

- Cô Caroline.

Nghe gọi tên, cô Caroline khựng lại :

- Dạ?

Cô Hiệu Trưởng từ tốn hỏi :

- Thiên Vũ và Ngọc Diệp, trường nào đông học sinh hơn?

- Đương nhiên là Thiên Vũ ạ. Vì trường chúng ta chỉ có cấp II và III, không có cấp I.

- Ừm, vậy quan hệ giữa các cấp trong trường chúng ta thế nào?

Một lần nữa, cô Caroline trả lời như thể cô là một cái máy đã được lập trình từ trước cho những dạng câu hỏi như vầy.

- Tương đối ổn định. Mặc dù có sự ganh đua giữa các nhà, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Mà sao tự nhiên cô lại hỏi em những chuyện này?

Cô Hiệu Trưởng ngã người ra sau ghế, lim dim đưa mắt nhìn lên trần nhà và nói :

- Học Viện Thiên Vũ ngoài việc nổi danh nhờ các Thiên Tài ra thì còn có một chuyện khá bí ẩn lôi cuốn người khác. Đó là sự tồn tại của những bức tường. Không hiểu vì lý do gì mà một ngày kia, những bức tường được xây dựng vô cùng gấp rút. Chỉ sau một đêm, sáng ra, hoc sinh toàn trường đã thấy mình bị ngăn cách với nhau bởi những bức tường. Cô từng nghe nói đến chuyện mấy bức tường ngăn 3 cấp với nhau chứ?

Cô Caroline gật đầu lia lịa. Cô Hiệu Trưởng nói tiếp :

- Trong suốt nhiều năm trời, theo tôi thì khoảng hơn 100 năm thì phải. À, hơn 100 năm, những người của 3 cấp chưa hề tiếp xúc với nhau. Các bức tường đó đã giúp họ tự cô lập mình trong một thế giới riêng. Cho đến khi Princess xuất hiện vào khoảng 1 năm trước đây, 3 cấp của Thiên Vũ bây giờ đang chúng sống hết sức hòa bình với nhau, không còn chịu ảnh hưởng của tường đá nữa.

Mắt cô Caroline mở to hết cỡ :

- Eh...Hả?!? Cô không phải muốn nói là...

Cô Hiệu Trưởng chầm chậm gật đầu :

- Uh, là do cô ấy, Princess của Học Viện Thiên Vũ, còn được biết đến như một huyền thoại của sự thống nhất 3 cấp trường Thiên Vũ.

Không gian quay trở lại tĩnh lặng như cũ. Phải lâu lắm rồi, Học Viện Ngọc Diệp không được thanh bình như lúc này. Bên ngoài còn có tiếng chim hót ríu rít trên cành.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2011 21:08:25 | Chỉ xem của tác giả
Lại một ngày đẹp trời khác ở trường nữ Ngọc Diệp : Ngày có nắng vàng, có hoa nở, và có tiếng chim ríu rít vang vọng đâu đó. Nhưng ngày đẹp không có nghĩa lả tâm trạng ai cũng tốt. Điển hình là vài người mà tôi sắp nhắc tới sau đây.

- Đáng ghét! Sao chúng ta lại phải lau chùi nhà vệ sinh vào ngay giờ nghỉ trưa như vầy chứ? Còn đâu thời gan ăn uống nữa?

- Ê, đừng nhắc tới ăn uống mà. Tôi đói...

Sau tiếng rên rỉ là lời cằn nhằn :

- Đừng phàn nàn nữa! Làm nhanh lên rồi còn nghỉ ngơi chứ.

Khu nhà vệ sinh tự nhiên bận rộn một cách lạ thường. Đây là hình phạt từ phía cô Caroline ngày hôm qua. Dư âm của những tiếng than thở vẫn còn đây.

- Chào mọi người!

Tất cả cùng ngưng công việc ngước nhìn lên, rồi lại cùng nhau nghênh mặt làm dữ :

- Mày tới đây coi tụi tao thảm hại tới mức nào hả? Ờ, coi đi! Toàn bộ đều nhờ ơn của mày hết đó.

Tôi mỉm cười :

- Ah, xin lỗi...nhưng tôi không nghĩ rằng đây là mỗi do tôi. Nếu mọi người không bắt nạt tôi ngay lúc các cô ấy vô tình đi ngang qua thì đâu có bị phạt, đúng không?

- Mày...

Họ tức đến độ nói không thành câu. Tôi ngạc nhiên , Bộ tôi có nói sai gì à? Sự thật là vậy mà.

- Tôi có thể hỏi vì sao mọi người lại làm như thế được không?

Có tiếng hậm hực trả lời :

- Vì bản mặt của mày đáng ghét quá, được chưa?

Tôi á khẩu ngay tức thì. Nếu tôi làm gì sai khiến cho họ giận, tôi còn có thể xin lỗi và sửa chữa được. Nhưng thứ họ ghét bây giờ là gương mặt của tôi, thứ trời sinh đã sẵn thế, thì tôi không biết làm sao để sửa.

- Ê, đang nghĩ gì vậy?

- Ơ, cách cải thiện mặt mình.

Cả thảy những người ở đó đều phá lên cười. Mt85 tôi tự nhiên đỏ lên. Ôi, tôi lại làm gì sai nữa rồi sao?

- Vì mọi người bảo không thích mặt tôi, cho nên...

Họ vẫn còn tiếp tục cười, mà hình như ngày càng giòn hơn nữa. Tôi gần như muốn khóc :

- Tôi dùng khăn che mặt nhé! Hay là mang mặt nạ sẽ tốt hơn?

Họ càng cười lớn hơn. Một trong số họ bỗng dưng túm chặt lấy cổ áo tôi, kéo tôi sát lại gần và gào vào mặt tồi bằng một giọng đầy chất đe dọa :

- Cút khỏi đây! Tất cả những gì tụi tao cần là không trông thấy mày lởn vởn ở đây, rõ chưa?! Đừng có đứng đó mà làm trò hề chọc cười bọn tao nữa. Ở đây không hoan nghênh mày.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô bạn ấy ra, chỉnh chu lại trang phục và nhã nhặn nói :

- Học Viện Ngọc Diệp, nơi nổi tiếng đào tạo ra những thục nữ yêu kiều của cả nước. Lần trước chỉ vì trông thấy tơi ở cạnh con trai mà phản ứng của mọi người đã dữ dội như vậy. Lần này, đích thân tối đến tìm hiểu sự tình thì lại được chính tai mình nghe các "thục nữ" Ngọc Diệp thốt lên những lời vô cùng thô lỗ như vừa rồi. Thái độ của các bạn không giống như những gì tôi luôn tưởng tượng về nữ sinh trường Ngọc Diệp : diệu dàng và thuần túy. Nếu tôi có mạo phạm chỗ nào, xin thứ lỗi cho. Nhưng các bạn thật khiến tôi thất vọng.

- Mày...

Thêm một lần nữa, họ tức giận nhìn tôi. Tuy nhiên, lần này thì đã khá hơn một chút. Họ đã không còn túm lấy cổ áo hay động tay chân gì với tôi nữa. Tôi đặt chiếc hộp trên tay mình xuống đất.

- Tôi biết vì phải chịu phạt nên chắc mọi người sẽ không có thời gian để ăn trưa, vì vậy tôi có tranh thủ làm thêm bánh trong giờ Nữ Công Gia Chánh vừa rồi. Đồ ăn, tôi đề ở đây. Nếu không thích thì các bạn có thể vứt nó đi cũng được. Tuy nhiên, trên thế giới này vẫn còn nhiều người phải chịu đói lắm. Tôi hy vọng mọi người sẽ không phí nó.

Xong, tôi quay lưng đi một mạch, không buồn ngoái lại nhìn xem thái độ của họ thế nào. Tôi đã cố sức giữ cho bản thân mình bình tĩnh đến mức có thể trước mấy người đó. Lúc thẳng thắn chỉ trích họ, tôi run chết đi được. Nhưng tôi biết, nếu cứ sợ sệt không dám đối mặt với họ thì những tháng ngày còn lại của tôi ở trường Ngọc Diệp sẽ chẳng tiến triển gì.

Tim tôi vẫn còn dộng mạnh trong lồng ngực ghê lắm. Khi đã đi được một khoảng xa, nhìn quanh không thấy ai, tôi mới ngồi bệt xuống đất. Người tôi nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Tôi đang lo lắng không biết liệu họ có ghét tôi hơn sau vụ này hay không.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2011 21:10:09 | Chỉ xem của tác giả
Trở lại khu nhà vệ sinh nữ, các cô gái vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái cứng người. Một trong số họ bắt đầu lên tiếng để phá vỡ sự yên lặng đáng ngờ này :

- Con nhỏ đó...sao tự nhiên nó lại trở nên có cá tính như vậy nhỉ?

- Ah, chúng ta có phải đang bị đe dọa không vậy? Sao tự nhiên tôi thấy mình vừa phải chịu một áp lực vô hình từ con bé đó.

Tiếng ai đó quát nạt :

- Nói bậy! Nó làm sao có cửa đe dọa chúng ta chứ?!

- Nhưng nó rất có khái chất của một Công Chúa.

Im lặng một lần nữa bỗng nhiên bao trùm lên tất cả bọn họ.

- Ai mới nói...con nhỏ đó giống Princess vậy?

Căng thẳng đè nặng lên tất cả bọn họ.

- Bây giờ chúng ta ăn được chưa? Tôi đói...

- Đừng nghĩ đến chuyện ăn uống nữa! Nhịn một bữa không chết đâu. Cứ xem như là đang giảm cân đi.

Tiếng bao tử rên òng ọc, sôi sục không ngừng từ vài người trong số họ.

- Ờ...coi như tôi chưa nói gì. Hôm nay không phải ngày tốt để giảm cân.

Thế đó. Vậy là bao tử cuối cùng đã chiến thắng tính sĩ diện.

Sáng hôm sau, ngay khi vừa mở tủ đựng đồ cá nhân ra, tôi đã trông thấy một mảnh giấy ghi mỗi một dòng chữ to ngắn ngủn hẹn gặp tôi vào giờ nghỉ trưa trên sân thượng. Y hẹn, tôi đến đó và lập tức trông thấy mấy đứa con gái hôm qua đang đứng đợi tôi không biết tự lúc nào. Tôi thấy hơi lo trong lòng. Eh, có khi nào vì chuyện hôm qua mà hôm nay, họ quyết định kiếm tôi tính sổ không ta?

- Nói chuyện nghiêm túc! Tụi này muốn biết quan hệ giữa cô và đám con trai kia là như thế nào.

- Huh?!?

Họ làm tôi ngạc nhiên quá chừng. Ồ, thì ra hôm nay họ hẹn tôi lên đây chỉ vì nhiêu đó thôi sao?

- Trả lời ngay!

Tôi giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ riêng tư. Tôi đáp :

- Ơ...Ah, họ...Ừm, chuyện này phải bắt đầu kể từ giờ học Tiếng Anh hôm đó, tôi đã...

Tôi thành thật kể cho họ nghe chính xác chuyện gì đã xãy ra hôm đó. Đương nhiên, tôi đã lượt bỏ bót những chỗ không cần thiết, liên quan đến chuyện thân phận thật sự của tôi trong câu chuyện. Đến khi câu chuyện kết thúc bằng việc tôi bị mọi người tẩy chay, họ làm ra vẻ đăm chiêu một lúc rồi bảo :

- Thì ra tất cả những hiềm khích đều bắt đầu từ những kẻ bám đuôi Princess.

Tôi ngập ngừng đặt một câu hỏi :

- Ơ...mọi người không thấy bức xúc vì câu "Being a Princess means being a doll" chứ?

Một trong số họ cau có nhìn tôi :

- Làm gì mà phải bận lòng về Princess chứ? Cô ta là Princess của Thiên Vũ, không can hệ gì tới Học Viện Ngọc Diệp của tụi này hết.

Họ làm tôic ảm động quá chừng. Thì ra đâu đó trong ngôi trường này vẫn còn có những người có thể nói ra những lời như vậy. Họ đã đúng. Là Princess thì sao chứ? Cũng chỉ là một con người bình thường, chứ có phải thuộc hạng thần thánh gì đâu.

- Nhưng dám nói như thế giữa đám theo đuôi Princess, gan của cô bé cũng lớn nhỉ!

Tôi giật mình nhận ra bọn họ đang gườm tôi. Eh, không phải chứ? Đừng bảo là họ cũng sắp lao vào "hội đồng" tôi nhé!

- Xin lỗi về chuyện của mấy hôm trước.

- Huh?!?

Mặt tôi ngơ ra khi họ bất ngờ nói tạ lỗi với tôi. Tôi nghệch mặt :

- Gì ạ?

Họ bực bội quay mặt đi chỗ khác :

- Tôi không lập lại lần hai.

Rồi họ quay lưng bỏ đi. Tôi đoán như thế có nghĩa là họ sẽ bỏ qua cho tôi.

- À, mấy cái bánh đó...ngon lắm!

Tôi sững người. Vậy là họ đã ăn chúng. Hay quá! Lòng tôi tự dưng rộn lên một niềm vui khó tả. Có lẽ quyết định tiếp tục ở lại đây của tôi sẽ có phần mạo hiểm. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ phải hối hận với chuyện này.

Từ sau hôm đó, tôi hay làm đồ ăn mang đến cho họ. Đến khi hình phạt lau dọn nhà vệ sinh kết thúc, tình thế có thay đổi một chút. Họ đích thân đến tìm tôi vào giờ nghỉ để cùng ăn trưa, và cùng tôi đi bộ về kí túc xá lúc xế chiều. Tôi tự nói, đây sẽ là những người bạn đầu tiên thật sự của tôi ở nơi này. Những tuần lễ sau đó, tôi lấy lại tinh thần, vui vẻ sống trở lại.

- Nè, sao tự nhiên lại thân với con nhỏ đó quá vậy? Bộ quên là nó đã từng...

Nhóm những cô gái đang qua lại với tôi, mà người đứng đầu là chị Diễm My, khoanh hai tay trước ngực :

- Đó chỉ là hiểu lầm thôi. À phải, từ giờ trở đi, cô ấy sẽ là người của chúng tôi.

- Cái gì?

- Các người nghe rồi đấy! Còn nữa, chuyện của Princess, tụi này không quan tâm tới. Mà mấy người cũng phải như thế đi. Nên nhớ, cô ấy không liên hệ gì đến Học Viện Ngọc Diệp chúng ta hết.

Xong, nhóm người của Diễm My lặng lẽ bỏ đi, để lại đằng sau là vả mặt tức tối của phe ủng hộ Princess.

- Hừ, muốn bảo vệ con nhỏ đó hả? Chỉ dựa vào mấy người thôi thì còn chưa đủ đâu.


....


Chuông báo hết giờ học vang lên. Tôi thu dọn tập vở và đứng lên, bắt đầu chuẩn bị ra về.

- Minh Trúc!

Tôi ngước nhìn lên. Thì ra là chị Diễm My và các chị khác.

- Chúng tôi đến đón cô bé.

Họ làm tôi thấy vô cùng bất ngờ. Đúng là dạo này chúng tôi có hay về chung với nhau, nhưng thường thì các chị ấy sẽ đứng đợi ở cổng trường. Lên tận đây như thế này, đây chỉ mới là lần đầu tiên.

- Ơ, vâng!

Tôi xách cặp đi theo họ. Nhưng chỉ được vài ba bước, Diễm My đột nhiên dừng lại. Như vừa nhớ ra chuyện gì đó, chị ấy quay sang tôi :

- À phải, từ giờ trở đi, cô bé không cần về nhà Lily nữa.

Mắt tôi tròn xoe nhìn họ :

- Huh?!?

Diễm My bình thản tiếp lời :

- Thay vào đó, cô bé sẽ bắt đầu sinh hoạt ở nhà Sun Flower, chung tổ với chúng tôi. Chuyện này cũng đã được cô Hiệu Trưởng chấp thuận. Và, còn một điều cô bé cần phải ghi nhớ. Đó là : Từ bây giờ, dù cho có đi đâu hay làm gì, cũng tuyệt đối đừng bao giờ rời khỏi mắt chúng tôi. Cô bé đã hiểu rồi chứ?

Tôi không biết là đã có chuyện gì xãy ra, nhưng rõ ràng là trên khuôn mặt bọn họ đang biểu lộ một nỗi bất an khó nói thành lời. Lại có rắc rối nữa rồi phải không? Nếu tôi đoán không lầm thì tôi là người có liên quan lớn nhất trong vấn đề đang khiến họ phải căng thằng ngay lúc này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2011 21:11:13 | Chỉ xem của tác giả
Ngay khi chúng tôi vừa ra đến cổng trường, chuẩn bị quay về nhà Sun Flower thì đã có rất đông học sinh đến từ tất cả các nhà đang tụ họp đợi sẵn ở đó. Họ ngăn chúng tôi đi xa thêm. Diễm My đột nhiên kéo tôi ra phía sau, đặt tôi vào tầm chắn của chị ấy và các bạn.

- Các người làm vậy là có ý gì đây?

Sau lưng Diễm My, tôi cố lách người tìm một khe trống, nhìn qua đó xem có chuyện gì đang xãy ra.

- Để con bé đó lại.

Diễm My khẽ nhếch mép, để lộ một nụ cười cho có lệ :

- Nếu tôi bảo không thì sao?

- Bảo vệ con nhỏ đó, các cô không biết là mình đang làm trái ý của Trường Bình sao?

Diễm My gật gù :

- À, mang Trường Bình ra dọa tôi hở? Nhưng suy cho cùng thì tôi cũng đâu có làm gì sai. Trường Bình chỉ căn dặn chúng ta hãy chăm sóc tốt cho Princess, chứ đâu có bảo hãy hãy bắt nạt người khác, phải không?

Tôi lẩm nhẩm một mình. Trường Bình...cái tên này nghe quen quen. Hình như đấy chính là một trong những người đứng đầu các nhà thì phải.

- Con bé đó dám chỉ trích Princess. Nó đáng bị trừng phạt!

Hiểu rồi. Thì ra vì tôi mà chị Diễm My cùng các chị khác đang phải một mình chống lại toàn trường. Tôi không muốn như thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lôi kéo các chị ấy vào tình cảnh khó khăn này. Chỉ với bây nhiêu đây người mà đòi chọi lại với đám đông, chuyện này vốn là không thể. Huống hồ gì chuyện này thật ra không liên can gì đến các chị ấy cả.

Sau lưng những học sinh đang phẫn nộ kia, Nguyệt Nga đứng đó nhưng không nói gì. Tôi đoán ngay cả Nguyệt Nga cũng không biết phải làm gì trong tình huống này. Chuyện này do lỗi của tôi, cho nên tôi không thể để người khác thay mình gánh chịu được. Tôi vượt lên phía trước can ngăn :

- Đừng...chuyện tôi làm thì phải nên để tôi tự chịu. Các chị ấy không liên quan gì cả. Xin mọi người...đừng vì tôi mà bất đồng với nhau. Mọi người không phải đều là học sinh trong chung một trường, và rất có thể là cùng lớp nữa hay sao? Tất cả đều đã cùng nhau chung sống rất hòa bình trong suốt một khoàng thời gian dài, trước khi tôi đến đây. Nếu không phải vì sự xuất hiện của tôi thì sẽ không có bất hòa của ngày hôm nay. Tôi quả nhiên không thuộc về nơi này. Xin lỗi...tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự có mặt của mình lại làm tăng thêm mâu thuẫn trong lòng mọi người.

Dừng lại một lúc, tôi đưa mắt nhìn chị Diễm My, với hy vọng chị ấy có thể đọc được nỗi đau buồn trong mắt tôi. Đúng vậy. Ngay từ đầu, đáng lẽ tôi đã không nên đến đây. Tôi chằng những không làm gì tốt, mà còn khiến cho sự tình ra nông nổi này. Tôi cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi.

- Tôi biết là mình đã sai rồi. Xin đừng vì tôi mà gây thêm chuyện nữa. Giờ tôi đang đứng đây, mọi người muốn hành xử thế nào tùy ý. Chỉ xin mọi người, hãy để cho các chị ấy đi, được không?

Tất cả đều lặng yên nhìn tôi. Cho dù có ra sao đi nữa thì tôi nhất định sẽ không hối hận về chuyện của ngày hôm nay. Hy vọng các chị ấy sẽ không bị dính vào rắc rối này thêm nữa.

Nguyệt Nga cúi mặt, rồi từ từ ngước lên nhìn tôi. Cuối cùng, Nguyệt Nga mỉm cười, nhưng từ sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp đó lại ánh nên một nét buồn thầm kín :

- Minh Trúc nói rất đúng. Chúng tôi nói sao thì cũng chỉ là những kẻ ngoại đạo. Chúng tôi không thuộc về Học Viện Ngọc Diệp. Cho nên, mọi người hãy bỏ qua hết nhé! Dù sao thì tôi cũng đã quen với những chuyện như thế này rồi.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Nguyệt Nga cũng đồng tình với mình. Nhưng rủi thay, đi ngược lại với lời khuyên của Nguyệt Nga, họ càng tỏ ra bức xúc hơn :

- Làm sao có thể để nó đi như vậy chứ? Nó rõ ràng là đang ức hiếp Princess mà. Ah, muốn tụi này bỏ qua hả?! Ừ, trừ khi con nhỏ đó quỳ xuống ngay tại đây tạ tội cùng Princess đi.

Chỉ thế thôi sao? Nếu họ muốn tôi quỳ, tôi sẽ àm theo ý họ. Bản thân tôi lúc này đã không còn quan trọng chuyện danh dự nữa. Việc cần thiết nhất là mọi người phải an toàn rời khỏi đây.

Diễm My bất chợt kéo tay tôi lại :

- Điên quá! Đừng nghe theo lời họ.

Tôi mỉm cười, cố trấn an các chị ấy :

- Không sao đâu. Nếu làm như vậy có thể hóa giải hết tất cả mọi chuyện thì cho dù có bắt tôi cúi lạy họ, tôi cũng sẽ không từ chối.

Diễm My rít qua kẽ răng :

- Ngu! Cô bé tưởng bọn người này sẽ dễ dàng tha cho cô bé như vậy sao? Đứng qua một bên! Chuyện này cứ giao cho chúng tôi.

Đương lúc tôi định bảo chị ấy thả tay ra thì bỗng nhiên tôi lại bị thêm một lực kéo mạnh khác lôi đi. Tôi chau mày khi mình bị ngã về phía sau, ngay vào người một ai đó. Nhưng dù sao thì cứ ngã này cũng không hề đau chút nào. Có tiếng nói vang vọng bên tai tôi :

- Với thân phận của mình, bộ bạn tính quỳ dưới chân những người này thật sao?

Tôi sững người. Giọng nói này là...

- Học Viện Thiên Vũ mà biết tin này, họ thế nào cũng tức điên lên cho coi. Nè, nếu bạn không muốn chính mình gây nên hiềm khích giữa hai trường thì đừng có dại mà hành động thiếu suy nghĩ kiểu này.

Là Thanh Trâm! Thì ra người kéo tôi là Thanh Trâm, và tôi đang dựa vào người bạn ấy. Một nỗi rạo rực trỗi dậy trong lòng tôi. Tốt quá! Thanh Trâm đã ở đây rồi.

Trong vô thức, tôi đã ôm chặt lấy Thanh Trâm và vùi mặt vào người bạn ấy. Nhớ ghê...Tôi thật sự rất nhớ Thanh Trâm.

Ah, khoan đã! Nếu Thanh Trâm đã ở đây thì...

- Các người là học sinh của trường Thiên Vũ? Sao lại vô phép đến nỗi vào đây mà không hỏi qua ý kiến ai vậy?

Một giọng nói thanh thoát tựa như tiếng chim hót đáp lại lời chỉ trích đó :

- Xin lỗi...thật ra thì chúng tôi đã được phép vào đây rồi. Nhưng xin hãy thử nhìn lại đi. Chúng ta đều đang ở trước cổng trường Ngọc Diệp. Và điều đó có nghĩa là chúng tôi chưa hề xâm phạm Học Viện Ngọc Diệp, đúng không?

Minh Châu...bạn ấy cũng đang ở đây. Hai người họ trở về từ khi nào nhỉ?

Xuất hiện trước tất cả mọi người là một Minh Châu xinh đẹp như Thiên Thần, đang trao cho họ một nụ cười còn đẹp hơn cả Mùa Thu tỏa nắng. Hồi mới gặp Minh Châu, tôi cũng đã có lần đứng ngẩn người ra ngắm bạn ấy như thế này. Minh Châu thật đẹp. Bạn ấy rạng ngời và chói sáng hơn cả Nguyệt Nga ngay lúc này nữa.

Nhìn xung quanh, hầu hết tất cả những học sinh cùa Ngọc Diệp đều đang trố mắt ngắm nhìn Minh Châu. Uh, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bạn ấy trông thật nổi bật giữa đám đông với nụ cười hiền hòa tỏa sáng như ánh mặt trời buổ sớm. Ánh mắt Minh Châu thình lình bắt gặp cái nhìn khó chịu của Nguyệt Nga. Minh Châu mỉm cười :

- Hành động lần này của mọi người đều có ý muốn đòi lại công đạo cho Princess của chúng tôi phải không? Vậy xin thay mặt cho toàn trường Thiên Vũ, tôi gời lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở Học Viện Ngọc Diệp. Tuy nhiên, sẵn đây, tôi cũng có đôi lời giới thiệu Princess của chúng tôi đến trường Ngọc Diệp.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Minh Châu bảo muốn giới thiệu Princess, một người mà họ tưởng chừng như đã rõ mười mươi là Princess của trường Thiên Vũ rồi. Trước hàng vạn những câu hỏi đang rối tung lên trong đầu mọi người, Minh Châu điềm nhiên nói tiếp :

- Princess của chúng tôi là một người luôn lo nghĩ cho người khác nhiều hơn là cho bản thân mình. Cô ấy là một người không bao giờ chịu suy nghĩ kĩ trước khi làm một điều gì đó. Nhưng đổi lại, những hành động của Princess đều khiến cho người khác vô cùng cảm kích và nể phục từ tận sâu trong đáy lòng. Cũng từ đó, trong vô thức, mọi người đều muốm che chở cho Princess.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách