|
Tiếng sấm rền vang vọng khắp nơi mang theo những tia chớp sáng chớp tắt lóe lên sáng rực cả một góc trời. Trên nên trời màu đỏ sậm đang nổi lên những đường gân xanh, kéo theo những âm thanh thô bạo. Tiếng sấm...và trời đang nổi sét.
Gió gào từng cơn qua những hang núi, ngóc đá, và cố ý len vào khung cửa sổ để chui tọt vào bên trong một căn phòng tối, tạo nên một âm thanh ghê rợn. Người ta vẫn thường hay bảo đó là tiếng gió hú, nghe cứ như tiếng tru của bầy Sói đói trong đêm. Chưa dừng lại ở đó, gió còn rung mạnh những cành cây bên cửa sổ, cố ý trút hết những chiếc lá trên ấy xuống đất. Dường như gió muốn thử sức chịu đựng của cây và lá, xem chúng bền bỉ tới cỡ nào. Tin chắc rắng sau trận chiến này, cây sẽ trơ trụi đi nhiều lắm. Còn phải chờ xem kết quả vào sáng hôm sau, coi bên nào đã chiến thắng.
Căn phòng bí mật ngay từ lúc được xây dựng nên cho tới nay luôn bị bóng tối bao phủ, chưa một lần nào đuọc biết đến ánh sáng và nắng ấm là gì, nay đã có dịp được ngắm một ngọn lửa nhỏ đang lập lòe phía bên trên cây nến. Thứ ánh sáng duy nhất mà từ trước đến nay chỗ này được hưởng, nhưng cũng chỉ có vậy.
- Cuối cùng...cuối cùng thì cô ấy cũng đã trở lại. Đã hơn 70 năm trôi qua rồi còn gì. Từng ngày trôi qua, ta đã luôn phải sống trong nỗi ám ảnh về chuyện này. Tại sao? Tại sao cô không tan biến đi? Sao không chịu tha thứ cho tôi?
Ánh chớp bên ngoài đã hăng hái giúp một tay thử thắp sáng căn phòng này bắng cách lóe lên liên hồi, nhưng cũng đành bất lực. Sức mạnh của bóng tối quá lớn, nhất là ờ nơi này, một nơi mà hơn 70 năm nay, không ai trừ chủ nhân ngôi nhà này được bước chân vào. Và ông ấy cũng đã chọn nó làm nơi mình trút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, ánh chớp đã soi rõ đuọc gương mặt một người con gái xinh đẹp như hóa Hướng Dương đang cười rạng rỡ trong bức tranh treo trên tường. Người con gái ấy trông rất hạnh phúc.
- Không...ta không thể để chuyện này xãy ra được. Bằng chính hơi thở cuối cùng của mình, ta sẽ ngăn cản nó. Lời Nguyền này chấm dứt ở đây được rồi, Hoàng Anh.
Ngọn nến lịm tắt vì gió. Không còn ánh sáng nữa, căn phòng lần nữa chìm trong bòng tối, quay lại hiện trạng ban đầu của nó. Bên ngoài, gió vẫn gào và mưa bắt đầu rơi...
Ông luật sư từ tốn đặt chiếc hộp gỗ có kiểu dáng cổ xưa xuống bàn, đứa mắt nhìn tất cả mọi người có mặt trong nhà, những người đang khoác lên mình trang phục đen, phục trang của tang lễ. Bầu không khí im lặng bao trùm.
- Tôi là Luật Sư đại diện của chủ nhân ngôi nhà này và tôi cũng là người đuọc nhận ủy thác đọc Di Chúc của ông ấy.
Từ im lặng chuyển sang căng thẳng. Tất cả mọi cái nhìn đều hướng vào vị Luật Sư và chiếc hộp gỗ bé nhỏ. Tất cả bọn họ đầu đang mong chờ thần May Mắn sẽ mỉm cười với mình, đuọc chia một phần nào đó trong mớ tài sản kết xù này.
Trước những con mắt mở đau đáu nhìn vào mình, vị Luật Sư vẫn rất từ tốn rút ra một chiếc chìa khóa vàng mở nắp hộp và lôi ra một tờ giấy da Dê màu vàng úa. Ông nhẹ nhàng mở sợi dây cói buốc xung quanh nó ra và bắt đầu đọc :
- "Gởi những đứa cháu thân yêu của ta, những người thừa kế trong tương lai. Vì ta đã không có phần phuóc có được một người con trái mang chí lớn, nên phần thừa kế này, ta dành cho các cháu Cố, những đứa trẻ hết sức thông minh và tài năng của ta. Ta rất lấy làm hãnh diện và tự hài về sự sành sõi của các cháu về việc quản lý sự nghiệp của ta vào một ngày kia, khi ta phải rời khỏi thế giới này. Bảo Trân, Thanh Trí và Phi Hùng, các cháu khiến cho ta vô cùng ngạc nhiên về sự hiểu biết của mình ở độ tuồi này. Ta nhớ là lúc ta ờ vào tuổi các cháu, ta đã không được thông minh và hiểu biết nhiều như thế này. Các cháu thật sự đã được nuôi dạy rất tốt để trở thành những người thừa kế."
Cha mẹ những đứa trẻ vừa đuọc nêu tên trong thư không giấu được nụ cười hãnh diện trên môi. Bản thân những đứa trẻ đó cũng đang trao cho nhau những cái nhìn sắc lẻm. Theo hướng này thì một trong ba người : Bảo Trân, Phi Hùng và Thanh Trí sẽ chính thức trở thành người thừa kế.
-"Ta đã sống hết 97 năm trên thế gian này, những điều chưa thấy ngày trước gì giờ cũng đã được chứng kiến và nghe qua hết. Còn những thứ mà ta chưa có dịp tìm hiểu, thôi thì đành dành chúng cho kiếp sau vậy. Ta tự biết bản thân mình rất khắt khe đối với một số chuyện, nhưng hãy tin rằng tất cả những gì ta làm điều có một lý do riêng đằng sau đó, chỉ là ta không thể tự mình nói thằng với người khác về những lý do đó. Việc trao quyền thừa kế là một ví dụ. Chỉ có một người duy nhất được thừa kết sự nghiệp của đời mà ta để lại sau lưng. Chỉ có một mà thôi. Và ta biết dù chi quyết định của ta có như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có nhiều người cảm thấy không hài lòng với nó. Nhưng nên nhớ rằng cuộc đời này vốn không tồn tại thứ gọi là sự hoàn hảo. Cho nên, hãy hiểu cho ta. Bằng sự phán quyết cuối cùng, ta muốn Minh Châu trở thành người thừa kế sản nghiệp của mình. Các cháu của ta, các cháu hãy cố sống cho thật tốt nhé! Nhất là cháu, Minh Châu."
Tất cả mọi cái nhìn đều hướng về gia đình Minh Châu sau khi bản Di Ngôn kết thúc. Sự im lặng bị phá vỡ, thay vào đó là những tiếng xì xào đầy bất bình nổ ra khắp nhà :
- Không thề như vậy được! Có gì nhầm lẫn trong này rồi. Sao con bé đó có thể trờ thành người thừa kế chứ?
- Tôi cam đoan bản di chúc đó là giả! Hoặc nó đã bị ai đó ép buộc phải viết ra như thế này.
- Không thể chấp nhận được! Gia đình nó đã sống tách biệt ở nước ngoài suốt 10 năm nay, sao tự nhiên lại đuọc thừa kế chứ? Không công bằng.
Trước những lời thị phi này, Mẹ Minh Châu chỉ còn biết ôm chặt Minh Châu vào lòng. Một người đàn ông trong lớn tuổi và có vai vế cao nhất trong nhà bước lên :
- Tất cả im lặng!
Mọi cái nhìn hướng về ông. Ông bắt đầu nói với vẻ mặt nghiêm nghị :
- Không có gì để bàn cãi thêm nữa! Đây là quyết định của ông các con.
- Nhưng mà Bố à...
- Ta không muốn nghe thêm bất cứ một lời xuyên tạc nào vể gia đình Minh Châu nữa!
Yên lặng...uy quyền của người cha trưởng đã phát huy tác dụng. Ông ta quay sang ba mẹ Minh Châu :
- Hai con hãy đưa Minh Châu về phòng đi.
- Vâng, cám ơn bố.
Họ mau chóng đi khỏi một nơi đang xô bồ những lời tranh chấp. Trước khi đi khỏi, Minh Châu còn kịp nhìn qua vai mẹ và nghe thấy tiếng ông nội hét :
- Nếu có ai đó cảm thấy không phục thì tự động rời khỏi ngôi nhà này đi, và đừng bao giờ bước chân vào đây nữa.
Với Minh Châu, đây là một cảnh tượng đáng sợ nhất từ trước đến nay. Minh Châu chưa từng thấy nhiều người lớn cãi nhau như vậy bao giờ. Nhưng tại sao họ lại nổi giận? Tại sao họ lại cãi nhau? Sao họ lại ghét Minh Châu? Có phải Minh Châu đã làm sai điều gì rồi không?
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, trời vẫn còn đang nổi sấm. Trời cũng đang giận Minh Châu, phải không?
Mấy ngày sau đó, sau bữa tiệc trà vào buổi sáng như thường lệ, trên đường quay trờ về phòng mình, Minh Châu đã vô tình nghe được một bí mật rất khủng khiếp.
- Hai con hãy lập tức đưa Minh Châu rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bố nghĩ các con nên mau chóng quay trở lại Anh Quốc. Đó là nơi an toàn nhất, ít rất là vào thời điểm này.
Ba của Minh Châu hỏi lại bằng một giọng e dè :
- Điều bố nói...là thật chứ?
Minh Châu đã vô tình đắng sau bức tường trong cuộc đối thoại của ba và ông nội. Ông nội trông có vẻ lo lắng lắm :
- Uh. Ba đã vào trong căn phòng ấy và đọc được Nhật kí của ông con. Ba cũng đã nhìn thấy bức chân dung của người đàn bà có tên là Hoàng Anh, quả thật Minh Châu có nết rất giống bà ấy, nhất là đôi mắt.
Minh Châu chưa đủ lớn để hiểu họ đang nói về cái gì. Nhưng hình như có liên quan đến Minh Châu.
- Thì ra hơn 70 năm về trước, ông con và Hoàng Anh yêu nhau tha thiết. Nhưng vì sự nghiệp của gia đình, ông con buộc lòng phải ruồng bỏ bà ta để kết hôn với bà nội con. Hoàng Anh vì căm phẫn đã lao mình xuống vực tự vẫn, để lại một lời thề là nhất định sẽ quay lại trả thù. Minh Châu được chọn trờ thành người thừa kế không phải vì nó có tài cán gì hơn những đứa trẻ còn lại, mà chỉ vì nó giống Hoàng Anh. Minh Châu có đôi mắt rất giống mà ấy, đôi mắt của một Nữ Hoàng, điều đã làm ông con si mê lúc còn trẻ. Ông nội con đã không chọn Minh Châu. Ông ấy chỉ muốn giết Minh Châu mà thôi.
Trong một thoáng, tim Minh Châu chợt nhảy thót lên. Không thể nào tin được vào những gì tai mình vừa nghe. Ông Cố...người ông hiền từ mà Minh Châu gặp dưới cây Hoa Anh Đào lại muốn giết Minh Châu sao?
- Ý của bố là...
- Ông con đã từng nhấn mạnh trong di chúc là tất cả những việc ông ấy làm điều có mục đích riêng, nhưng không thể nói rõ ra đuọc. Thêm vào đó, tên Minh Châu không hề đuọc nhắc đến trong phần tự-hào-về-các-cháu-của-mình mà chỉ có tên ba đứa trẻ khác. Nhưng người thừa kế lại là Minh Châu. Dựa vào đó có thể dễ dàng nhận ra rằng ông nội con coi trọng những đứa trẻ còn lại hơn Minh Châu. Bố đoán cha mẹ của những đứa trẻ đó sẽ sớm nhận ra được điều này và tìm cách tiêu diệt Minh Châu. Ông nội con quả thật là một người rất thông minh, nhưng lại quá tàn ác. Ông ấy muốn các cháu của mình tàn sát lẫn nhau để tranh giành gia tài này. Đó là lý do bố không muốn trở thành người thừa kế.
Nghĩa là tất cả vốn dĩ chỉ là một cái bẫy đã được sấp xếp trước một cách hết sức khéo léo chỉ để giết Minh Châu. Minh Châu ngồi bệt xuống đất trong vô thức. Tại sao? Tại sao ông lại làm như vậy?
- Cho nên, trước khi những người còn lại nhận ra ý đồ đắng sau của ông con trong bản di chúc, hảy đưa vợ con và Minh Châu đi khỏi đây. Nên nhớ, đi càng xa càng tốt, và đừng bao giờ quay lại đây.
- Vâng...con hiểu rồi. Cám ơn bố.
Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi. Đã mấy ngày trôi qua rời, trời vẫn đổ cơn mưa. Tới bao giờ mới có thể thấy nắng đây? |
|