Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Lizzie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] X - Press | Nguyệt Thiên (Tocduoiga) | Competed

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:24:20 | Chỉ xem của tác giả
Thứ Năm, trời đẹp, bầu không khí yên bình một cách đáng sợ bao trùm cả học viện Thiên Vũ.

Một cuộc họp bí mật của cấp II, dành cho những người thuộc phe Nữ Hoàng được tổ chức trong một phóng học kín, đây là hệ quả của việc Princess đã chấp nhận lời thách thức của "Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng". Tuy nhiên, cuộc họp quan trọng này lại không có mặt của nhân vật chính.

- Princess không tham gia sao?

- Uh! Tôi nghĩ Princess quá-ngây-thơ để đảm nhận vai trò người chủ trì. Trước nay Minh Châu chọn Princess đều tùy hứng. Nhưng tất cả những Princess trước, không ai ngốc như Princess hiện thời hết. Nếu Thanh Trâm không bảo chúng ta coi chừng Princess thì tôi cũng không làm nhiều chuyện như vậy đâu.

- Minh Châu không có ý kiến về vụ này à?

Lắc đầu...Có tiếng thở dài của nhiều người, gần như tất cả những người có mặt đều cảm thấy bất an.

- Rất tiếc...Queen không nói gì về chuyện này hết. Nếu Princess yên phận làm Công Chúa thì đâu có ba cái chuyện rắc rối như bây giờ. Cũng tại cái ý tưởng "Tuần Lễ Hòa Bình" đó. Ba cấp không thể hòa với nhau được! Đây vốn là điều không tưởng.

- Vậy chúng ta phải làm sao đây? Theo thống kê hiện giờ thì số lượng ủng hộ Princess ở cấp I là 100%, cấp II là 83%, trong khi đó. cấp III là 0.2%. Dựa theo kết quả này thì "Tuần Lễ Hòa Bình" thất bại là cái chắc!

- Tôi nghĩ...bằng mọi giá, "Tuần Lễ Hòa Bình" phải thành công, và đó cũng là lối đi duy nhất dành cho Prncess.

Tôi không có mặt trong cuộc họp của hôm nay. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tôi không biết mọi người đang rất lo cho tôi. Tôi biết chứ! Thậm chí tôi còn biết mình vừa hành động ngu ngốc như thế nào nữa. "Tuần Lễ Hòa Bình" có lẽ sẽ thất bại. Nhưng tôi không cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm. Nếu như có thể đổi được một tuần lễ để mọi người có dịp tìm hiểu nhau, tôi chấp nhận rời khỏi học viện Thiên Vũ. Dù sao thì ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã không cho rằng mình có thể đi đến đoạn cuối của ngôi trường này. Tôi tự cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đã có. Tôi rất may mắn phải không? Vì tôi có những người bạn thật tốt giống như Minh Châu và Thanh Trâm.

- Là cô hẹn tôi ra đây à?

Đến rồi...trước khi rời khỏi trường Thiên Vũ, đây là chuyện tôi muốn làm nhất.

- Cám ơn anh đã đến.

Có tiếng cằn nhằn sau lưng tôi :

- Nói chuyện với người ta thì phải quay mặt lại chứ! Cô hơi tự cao đó. Đừng tưởng mình là Princess thì có thể lên mặt với người khác nhé!

Tôi phì cười. Anh ấy lúc nào cũng thế. Tôi thích cái tính ngay thẳng của anh ấy. Mặc dù đôi lúc tôi cũng hay bị anh ấy la mắng.

- Xin lỗi...

Tôi quay lại nhìn. Tôi đọc được trong mắt anh ấy sự ngạc nhiên tột cùng. Bộ mặt của anh ấy lúc này làm tôi không nín cười được. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này hết.

- Cô...Minh Trúc phải không?

Tôi gật đầu. Từ lúc những bức tường bị phá vỡ cho đến nay, chúng tôi chưa hề gặp mặt và nói chuyện với nhau lần nào.

- Princess?

Tôi mỉm cười. Tôi đoán anh ấy cũng không ngờ tôi chính là Princess mà mọi người đang nói đến trong trường.

- Em chưa có dịp đến chào anh.

Cũng vào lúc này, ở một nơi không xa trường học cho lắm, Minh Châu vẫn còn đang bình thản uống trà buổi sáng.

- Hình như cấp III không hoan ngênh Princess cho lắm. Tôi đã có được số liệu của cấp III về "Tuần Lễ Hòa Bình" rồi. Không khả quan tí nào.

Minh Châu nói gì, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống. Chờ một lúc không có động tình, Thanh Trâm hỏi lại :

- Chúng ta thật để mặc công chúa sao?

Minh Châu mỉm cười :

- Nếu như Princess không đủ khả năng tham dự trò chơi của tôi thì bị loại ra khỏi trường, đó cũng là một hệ quả thích đáng. Có tin gì về bức email mà "Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng" nhận được chưa?

Thanh Trâm lắc đầu :

- Vẫn chưa! Nhưng khả năng lớn nhất đến từ đại diện của cấp III. Ông anh đó là người duy nhất có biểu hiện bốc đồng đối với "Tuần Lễ Hòa Bình".

Minh Châu đứng dậy bỏ đi :

- Điều tra thêm đi. Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.

Thanh Trâm im lặng nhìn theo bóng Minh Châu. Buổi sáng chỉ vừa mới bắt đầu, ngày còn dài, nhất là hôm nay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:26:18 | Chỉ xem của tác giả
Anh Tuấn quay trở lại lớp học với một cái đầu nặng trịch. Khi không tự nhiên nhận được thư của Princess cấp II hẹn ra gặp mặt đã đủ làm anh chàng ngơ ngẩn không hểu vì sao, nay lại được biết thêm rằng Princess không ai xa lạ, mà chính là cô em họ của mình, một đứa xưa nay trong mắt Anh Tuấn luôn ngốc nghếch và xấu xí. Nghĩ đến đây, Anh Tuấn tự nhiên cười một mình. Hồi trước tôi lúc nào cũng bị mọi người chung quanh ức hiếp bởi cái tính khờ khạo và nhút nhát. Nhưng nay tôi đã khá lên nhiều lắm. Tôi đã dám đối mặt với bản thân mình bằng một dáng vẻ mới đầy tự tin hơn.

- Mày cười cái gì vậy?

Anh Tuấn ngóc đầu dậy. Thằng Triết ngồi cạnh bên khều nó hỏi nhỏ :

- Mày mới đi gặp Princess cấp II về phải không? Princess cấp II trông như thế nào?

- Rất dễ thương!

- Mày vui vẻ như vậy, chắc Princess cấp II tỏ tình với mày phải không?

Anh Tuấn nhíu mày :

- Nói tầm bậy! Sao Minh Trúc lại có thể tỏ tình với tao được?!? Chuyện này là không thể! Đừng ăn nói ngớ ngẩn như vậy nữa.

Thấy Anh Tuấn có vẻ cọc cằn, thằng Triết quay mặt lên bảng trở lại. Nó lầm bầm :

- Dù sao thì con bé đó cũng không còn ở trong trường này lâu nữa đâu.

Anh Tuấn ngạc nhiên :

- Tại sao?

- Vì nghe đâu "Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng" và Princess vừa giao ước với nhau, nếu "Tuần Lễ Hòa Bình" thất bại, Princess sẽ phải rời khỏi trường Thiên Vũ. Princess tuy có được lòng của cấp I và cấp II, nhưng tỉ lệ ủng hộ cô ta ở cấp III rất thập, nếu không muốn nói là không có ai hết!

Anh Tuấn bỗng nhớ lại nụ cười của tôi trước đó không lâu.

"Em muốn tất cả mọi người xích lại gần nhau một chút. Nhưng em không làm được gì cả, trái lại còn gây ra thêm nhiều rắc rối. Mặc dù vậy, em sẽ cố gắng hết sức mình để những ngày còn lại là đáng nhớ nhất về Tuần Lễ Hòa Bình. Cám ơn anh đã luôn che chở cho em"

Tới lúc này, Anh Tuấn mới chợt nhận ra rằng đó là những lời chia tay mà tôi dành cho anh ấy. Anh Tuấn nói một mình :

- Vậy thì "Tuần Lễ Hòa Bình" không thể thất bại được.

- Hả?!? Mày đang nói cái gì vậy?

- Mày kêu tụi thằng Cường đến gặp tao ngay sau tiết này.

- Ơ...vậy mình không học tiết sau à?

Nhưng đáp lại thằng Triết chỉ có sự im lặng và vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Anh Tuấn...

Sau hai tiết Toán là giờ nghỉ trưa. Tôi thu dọn tập vở và đứng lên. Vừa khi ấy, một nhóm người trông rất dữ tợn đạp cửa xông váo lớp học. Họ mang theo vũ khí trên tay và hình như đang sẵn sàn thanh toán ai đó.

- Princess đâu? Kêu Princess ra đây!

Im lặng bao trùm cả lớp học. Mấy người đó tiến lại chỗ mấy đứa con gái đang đứng lặng người :

- Giữ toàn bộ mấy đứa con gái lại, mấy đứa con trai có thể ra ngoài.

Lập tức, toàn bộ con gái của lớp 8A bị lùa vào một góc. Người đó là kẻ cấm đầu. Hắn hét lớn lần nẫu :

- Đứa náo là Princess trong số tụi bây?

- Các anh tìm Princess có chuyện gì?

Hắn soi đôi mắt thâm đen vì mất ngủ vào Khánh Phương, người vừa đặt câu hỏi. Hắn cười :

- Tụi này được lệnh...mần thịt Princess. Nếu không muốn bị liên can thì mau giao con nhỏ đó ra.

Bích Ngọc liến kéo tôi ra phía sau lưng tất cả mọi người. Bích Ngọc thì thầm :

- Chắc chắn là "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" giờ trò rồi. Princess mau trốn đi!

Tôi lắc đầu :

- Không được...

Phương Linh kéo tay tôi :

- Tôi đếm đến 3, mọi người hãy nhào vào những gã ấy. Tôi sẽ nhân cơ hội này đẩy Princess ra ngoài.

Có tiếng đếm khe khẽ :

- 1...2...Tấn công!

Lợi dụng lúc mấy người đó bị bật ngờ, tôi đã ở bên ngoài lớp an toàn cùng với Phương Linh.

Quay lại lớp học lúc này...

- Tụi này tính chơi tao hả? Giao Princess ra nhanh lên! Ai là Princess?

Khánh Phương hít một hơi thật sâu rồi tiến ra phía trước :

- Là tôi! Tôi chính là Princess.

Mọi cái nhìn chuyển sang Khánh Phương. Mấy người đó cười :

- Hay lắm...xử nó!

Hắn giơ thanh sắc lên cao. Khánh Phương nhắm nghiền mắt lại đón nhận. Ngay khi ấy, tôi chạy vào đẩy hắn ra :

- Không...

Hắn ngả sóng soài trên mặt đất. Mọi người nhốn nháo :

- Sao còn quay lại? Cô thật ngốc! Đã bảo trốn đi rồi mà.

Tôi lắc đầu :

- Không được! Nếu như bỏ mặc mọi người, tôi không xứng đáng là Princess nữa.

Xong, tôi tiến ra phía trước và dõng dạc tuyên bố :

- Tôi chính là Princess, người mà các người đang tìm.

Họ nhìn nhau :

- Vậy ai mới là Princess đây?

Tôi nói thêm :

- Tôi có dây nơ Princess của cấp II và vương miện của cấp I. Tôi mới thật sự là Princess.

Và họ tin tôi.

- Tôi phải làm sao thì mấy người mới chịu để yên cho các bạn ấy đây?

Tên cầm đầu trả lời tỉnh bơ :

- Tự xử đi! Nhảy xuống dưới!

Tôi nhìn ra sau lưng, đó là cửa sổ.

- Khùng hả! Đây là tầng 4 đó. Nhảy xuống đó không chết cũng tàn tật.

Tôi ngần ngừ trong mấy giây rồi nói :

- Có lẽ đây là tất cả những gì mả tôi có thể làm được cho cấp II. Anh phải giữ lời hứa nhé!

Rồi tôi leo qua cửa sổ. Có tiếng hét sau lưng :

- Đừng, Princess!

Nhưng tôi không rơi xuống. Có ai đó đả giữ lấy tôi từ phía sau. Im lặng kéo dài cho tới khi có tiếng cười nổ ra. Tôi ngơ ngác...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:29:40 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng thì tôi cũng có được một lời giải thích thỏa đáng cho trò đùa này. Người cầm đầu đám người trông rất dữ tợn kết thúc câu chuyện của mình trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả những người nghe :

- Thế là sau hơn một tuần lễ đấm đá dữ dội, cấp III nhận thấy cấp II rất có khí phách! Đại ca của tụi này quyết định không đánh nhau nữa. Tụi này còn quyết định chọn thắng nhóc đại ca của cấp II làm người thừa kế mai sau nữa.

Bích Ngọc là người đặt câu hỏi đầu tiên :

- Vậy mục đích của trò đùa hôm nay là gì? Các anh chỉ muốn đe dọa Princess của tụi này thôi à?

Hắn lắc đầu, nhe răng cười :

- Làm gì có...tại đại ca đột ngột bảo tụi này hãy đứng về phía "Tuần Lễ Hòa Bình", nhưng tụi này cứ thắc mắc mãi không biết Princess là người như thế nào. Mà phải công nhận, cô rất gan dạ. Rất có chí khí! Cô có muốn làm nhị ca, à không, nhị tỉ của chúng tôi không?

Tôi cười gượng :

- Ơ...không đâu. Tôi còn có nhiều chuyện phải làm. Nhưng đại ca của các anh là ai?

- Nói ra các người cũng không biết đâu. Nhưng nói cũng không sao. Đó là Anh Tuấn lớp 11K!

Những cô gái nhìn nhau :

- Đúng là chưa nghe qua cái tên này lần nào. Nhưng chắc nhìn bặm trợn lắm.

Trong khi tôi cười một mình. Thu Ngân quay sang tôi :

- Princess cười gì vậy?

Tôi xua tay :

- Không có gì. Cám ơn các anh đã đứng về phía "Tuần Lễ Hòa Bình".

Và sau đó, mấy người cấp III rời khỏi lớp 8A. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh họ của tôi lại là đại ca của mấy người như thế này. Anh ấy nhìn thế nào cũng trông giống như một thư sinh hơn là một người thô lỗ. Tuy nhiên, trong lóng tôi bây giờ cảm thấy rộn ràng một cách lạ thường. Lần đầu tiên tôi nhận được sự ủng hộ của người khác ngoài Minh Châu và Thanh Trâm - Những người luôn đứng bên cạnh tôi từ lúc bắt đầu cho tới giờ.

- Princess...

- Có chuyện gì?

Họ, thêm một lần nữa đứng vây quanh tôi.

- Tụi này bảo vệ Princess chỉ bởi vì bạn là công chúa mà Minh Châu đã chọn.

Tôi đã sớm biết chuyện này từ lâu rồi. Nhưng nghe chính miệng họ thú nhận, tôi cũng cảm thấy buồn.

- Đó là chuyện của trước đây thôi. Sau chuyện vừa rồi chúng tôi cảm thấy Minh Châu thật ra đã không lầm lẫn. Bạn thật sự rất xứng đáng để trở thánh công chúa của cấp II. Cho nên, chúng tôi quyết định sẽ dốc hết sức mình để giúp chi Princess thành công trong cuộc chiến sắp tới.

Tôi mỉm cười. Hôm nay là ngày mà tôi cảm thấy vui nhấ kể từ lúc đặt chân đến học viện Thiên Vũ. Tôi đã có bạn rồi!

Tôi bất chợt nhớ đến những lời anh Tuấn nói.

"Nếu dễ dàng bỏ cuộc như vậy thì em không xứng đáng là Princess chút nào hết. Phải kiên cường lên chứ! Princess trong các câu chuyện cổ tích thường làm nên kì tích vào những phút cuối. Em có muốn thử một mình tự tạo nên kì tích hay không? Đừng lo! Nếu em cảm thấy mình không làm sai chuyện gì là được rồi. Cứ như vậy mà cố gắng!"

Tôi không biết mình có thể làm được những gì. Nhưng nếu có mình tôi thì sẽ không đủ. Tôi cần phải có những người bạn luôn bên cạnh và ủng hộ tôi như thế này nữa.

- Cám ơn mọi người.

Tôi cảm thấy hơi cay ở khóe mắt. Tôi khóc không phải vì buồn bực chuyện gì. Tôi khóc vì vui sướng.

- Không biết có hơi muộn không...nhưng mọi người có thể giúp tôi tìm cách đẩ cho "Tuần Lễ Hòa Bình" giành thắng lợi hay không?

Tất cả đều nhìn tôi chăm chăm, sau đó bật cười và xoa đầu tôi :

- Ha...kể ra thì cũng hơi trễ một chút. Nhưng Princess cuối cùng đã trưởng thành. Chuyện đáng ăn mừng!

Tin đồn về những gì xãy ra ở lớp 8A cách đây 2 tiếng đã lan nhanh chưa từng thấy trong học viện Thiên Vũ. Mọi người bàn tán về nó ở khắp nơi, kể cả khu vực cấp III. Và chuyện này đã giúp cho tỉ lệ ủng hộ "Tuần Lễ Hòa Bình" ở khu vực này tăng nhanh một cách đáng kể.

- Không thể tin nổi...cô Princess này kể ra cũng không phải hạng cóc nhái ở đấy giếng. Tỉ lệ ủng hộ của cấp II bây giờ là 97%, cấp III là 25%. Nếu cứ đà này, "Tuần Lễ Hòa Bình" rất có cơ may thành công. Ah, vậy là chúng ta sẽ thua cuộc sao? Tôi ghét thua lắm!

Việc những con số tăng lên nhanh vọt đã làm cho một nhóm người không mấy hài lòng. Sau lời phát biểu của cô gái thứ nhất, cô thứ hai - người thách thức tôi, quay sang hai người con trai giống hệt nhau :

- Tôi nghĩ đã đến lúc "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" phải hành động rồi. Tôi có thể giao việc này cho hai anh được không?

- Không thành vấn đề!

Cô gái thứ nhất hân hoan :

- Hay quá! Lâu rồi không khuấy động học viện Thiên Vũ! Có cơ hội chơi rồi.

Cô gái thừ hai mỉm cười :

- Uh...một trò chơi hết-sức-thú-vị dành riêng cho Princess.

Theo như những gì ôti được biết thì "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" có 6 người và họ đều là những ngưới đặc biệt.

- Tại sao phải đặc biệt?

Đó là điều đầu tiên mà tôi thắc mắc.

- Vì học sinh mới vào Thiên Vũ đều phải chọn theo phe nữ hoàng hay không. Chỉ có những người rất-mạnh và đủ-sức-để-đứng-vững thì mới dám đứng về phe không thuộc nữ hoàng thôi. Cho tới nay thì chỉ có 6 người.

Sau Sâm Nghi, Bảo Hân tiếp lời :

- Người đầu tiên là Việt An, người có IQ trên 200 và được xem là Thiên Tài của cả nước. Người này hình như đang học lớp 8 thì phải.

Cái tên Việt An làm tôi dở khóc dở cười. Vậy ra chính là cô gái mà tôi gặp hôm qua sao? Nhưng tôi cảm thấy cô ấy cũng không...

- Người thứ hai là Hoàng Lê. Anh chàng này đáng lý học lớp 9, nhưng được đặc cách nhảy sang lớp 10 do trình độ khá cao. Hoàng Lê là con trai duy nhất của tập đoán máy tình lớn nhất trên thị trường hiện nay. Nghe đâu hắn cũng thông minh lắm. IQ hình như tới 180 lận.

Vậy ra những người không thuộc phe nữ hoàng đều rất thông mình.

- Người thứ 3 là em gái của Hoàng Lê, Hoàng Yên, học sinh lớp 7. Hoàng Yến rất hay nghịch ngợm. Năm ngoái chính con bé này đã đánh sập hệ thống máy tính định dạng thẻ học sinh, báo hại không ai vào trường được. Đây là một Hacker bậc thầy.

- Kế tiếp là Lệ Nga, học lớp 9. Chính cô gái này đã thách thức Princess.

Hình ảnh của cô gái lớp 9 hôm đó sượt qua đầu tôi.

- Lệ Nga sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật. Tài diễn xuất của Lệ Nga không chê vào đâu được. Gần một năm nay không đến trường là do bận nhận lời mời sang Viện Kịch nghệ Paris học tập giao lưu.

Tôi suy tư một hồi rồi hỏi :

- Vậy những người còn lại thì sao? Sao họ cũng không đến trường trong gần một năm qua?

- À, Việt An và Hoàng Lê sang London tham gia cuộc thi trí tuệ toàn thế giới. Kết quả, họ thắng rồi. Hoàng Yến nghỉ ở nhà nghiên cứu ra một trò chơi vi tình mới đang rất thịnh hành hiện nay. Còn hai anh em sinh đôi Khôi Nguyên và Khôi Khoa thì bay sang Đức biểu diễn Piano và Violon. Quên mất! Khôi Khoa và Khôi Nguyên là hai người cuối cùng trong "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Cả hai đều được công nhận là thần đồng âm nhạc. Khôi Nguyên là thần đồng Piano còn Khôi Khoa thì Violon. Hai anh em nhà này rất đẹp trai.

Tôi ngạc nhiên khi họ dừng lại ờ chi tiết này.

- Thì sao?

- Ờ...không sao cả. Princess còn muốn biết thêm về gì nữa không?

Tôi lắc đầu :

- Như vậy đủ rồi. Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người. Bây giờ chuyện cần làm nhất là...

Ngay lúc đó thì cấp III tông cửa đi vào.

- Princess đâu? Ra đây ngay!

Bảo Hân xụ mặt :

- Lại gì nữa đây?

Tôi đứng lên :

- Vâng! Các anh tìm tôi cò chuyện gì?

Họ đặt lên bàn một cái máy tính xách tay và nói :

- Cấp II mấy người vừa phải thôi nha! Cô xem đi! Có mpt65 Virus tên "Princess" đã tấn công toàn bộ hệ thống máy tính của trường. Trên hương dẫn giải mã Virut bảo là "Hãy đến tìm Princess".

Tôi đứng yên tại chỗ. Tôi không biết gì về máy vi tính hết. Làm sao bây giờ?

Bích Ngọc nắm chặt bàn tay :

- "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" bắt đầu ra tay rồi. Chắc chắn đây là tác phẩm của con nhóc Hoàng Yên.

- Tôi cho cô hết ngày hôm nay để giải mã cái Virut này. Nếu không thì chúng tôi sẽ không để yên đâu.

Họ hùng hồn đi khỏi. Tôi phải làm sao đây? Chỉ còn 3 tiếng nữa là hết giờ học...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:32:47 | Chỉ xem của tác giả
Tôi bước đi như kẻ không hồn với cái máy tính xách tay bên cạnh. Mới cách đây nửa giờ, tôi đã vô cùng vui sướng cho rắng hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất kể từ lúc tôi đặt chân đến học viện Thiên Vũ, vậy mà bây giờ, tất cả đều trở thành một mớ hỗn độn. Chuyện này bắt đầu từ lúc một kẻ không biết gì như tôi đột nhiên trờ thành Princess cấp II, sau đó là sự xuất hiện của "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" với quyết định lật đổ Princess, và cuối cùng là tôi có nguy cơ bị cả cấp III tẩy chay nếu không tìm ra cách giải mã virut mang tên "Princess" trước khi ngày thứ Năm ngắn ngủi trôi qua.

Tôi nhìn đồng hồ trên tòa tháp một lần nữa, không còn nhiều thời gian, mọi người đã rất cố gắng giúp tôi, nhưng cuối cùng không ai tìm ra lời giải hết. Nếu như vậy, tôi sẽ phải rời khỏi học viện Thiên Vũ. Tôi thua rồi...

Chưa bao giờ thấy lòng mình nặng nề tới mức này. Trước đây tôi không hề để tâm đến chuyện mình có được yên lành học hết cấp III ờ Thiên Vũ hay không. Đó là khoảng thời gian đầu, khi tôi chưa có nhiều "bạn". Tôi đã cố gắng mỉm cười trấn an mọi người, nhưng thực ra tôi rất muốn bật khóc.

Nhìn chung quanh...không có ai hết...khóc bây giờ có được không?

Tôi không phải là một người quá kiên cường như mọi người thường nghĩ. Tôi chỉ đang giả vờ thôi.

Tôi khóc nhé!

Chỉ chờ có vậy. Tôi bật khóc. Không còn kiềm được những giọt nước mắt đang muốn tuôn ra. Tôi khóc...và tôi hét lớn :

- Tại sao phải là tôi chứ? Tại sao không chịu để cho tôi sống một cuộc sống bình thường như những học sinh cấp II khác? Tôi ghét các người!

Dường như hét thôi cũng chưa đủ làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhỏm chút nào hết, cho nên tôi tháo một chiếc giày ném đi thật xa, rơi xuống dưới đồi. Tôi đã tưởng tượng "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" đang đứng đó và tôi đã quăng thật mạnh để họ chết quách đi cho rồi. Tuy nhiên, họ không chết được. Đó chỉ là ảo ảnh trong mắt tôi. "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng" không bị làm sao cả. Chỉ trừ một người dưới đó.

- Ái ya! Bể đầu tôi rồi.

Tôi giật mình. Thôi chết rồi...tôi có nên gọi xe cứu thương ngay bây giờ hay không? Có người bị vỡ đầu.

Cảnh tượng một người con trai với cái đầu máu me bê bết làm cho tôi sợ hãi. Tôi vội vàng chạy xuống dưới xem người ấy có sao hay không.

- Xin lỗi...

Nhưng không có ai ờ dưới đó hết, ngoại trừ chiếc giày của tôi đang nằm trơ trọi trên bãi cỏ. Không có người...nhưng rõ ràng tôi có nghe thấy tiếng la mà ta. Không lẽ...

Tôi có nghe nói trường Thiên Vũ có một khu nghĩa trang nắm ở phía sau...

Nhìn lên, tôi thấy tượng một Thiên Thần với đôi cánh khép sau vai nằm cách đó không xa. Đằng sau tượng là cánh cổng âm u của khu Nghĩa Trang, trong đó có rất nhiều ngôi mộ, và như vậy thì...

Tôi rợn người. Ma thật sao? Tôi lùi về sau. Chết rồi! Tôi đã ném trúng một con Ma.

Ngay lúc đó, một cái gì đó đặt lên vai tôi. Tôi hét lên :

- Ahhh...cứu tôi với...Ma...

Có tiếng cằn nhằn :

- Cô lấy giày chọi tôi, tôi còn chưa tính sổ với cô. Bây giờ cô còn la hét gì nữa?

Tôi không dám quay mặt lại. Người tôi run lên :

- Tôi...xin...lỗi...ông...tha...tha...cho...

- Cô bị trúng gió hả? Sao nói chuyện cà-lăm vậy?

- Tôi...tôi...

- Quay lại nhìn tôi đi! Mặt tôi không đáng sợ đến độ đó đâu.

Tôi từ từ xoay người, nhưng mắt vẫn còn nhắm nghiền.

- Mở mắt ra!

Hé một chút...không phải Ma. Đó là một người bình thường. Học sinh cấp III.

- Anh không sao chứ?

- Trăng sao đầy trời chứ không nổi gì?!? Nhưng đây là khu vực cấp III mà. Sao cô lại ở đây? Oh, suýt nữa thì quên. Bây giờ còn đang là "Tuần Lễ Hòa Bình" mà phải không?

Tôi gật gù. Anh chàng mặc đồng phục cấp III ngồi bệt xuống đất :

- Thiệt là chán...bây giờ khắcp nơi đều có người. Muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi cũng không được.

Tôi cảm thấy có lỗi. Thứ nhất, tôi ném giày vào anh ta. Thứ hai, tôi phá vỡ phút giây thư giãn của anh ta. Tôi cũng ngồi xuống cạnh bên.

- Cô đang đi đâu vậy? Bây giờ không phải đang là giờ học của cấp II sao?

Tôi mỉm cười :

- Uh...nhưng tôi có một số chuyện cần phải giải quyết cho xong trong vòng hôm nay.

- Chuyện gì?

Im lặng mấy mươi giây.

- Xin lỗi. Đáng lý ra tôi không nên hỏi.

Tôi lắc đầu :

- Không sao...tôi nghĩ anh cũng biết chuyện này chứ. Việc mạng vi tính cấp III bị virut "Princess" tấn công đó.

Anh chàng khẽ nhíu mày :

- Vi rút "Princess"? Loại mới à?

- Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không biết nhiều về máy vi tính cho lắm.

Im lặng một hồi nữa.

- Virut này chỉ tấn công mạng vi tính cấp III, vậy sao một học sinh cấp II như cô phải lo lắng vì nó?

Tôi mím môi :

- Có người muốn đuổi tôi ra khỏi trường. Họ bảo nếu như tôi không giải được, tôi sẽ bị toàn bộ cấp III tẩy chay.

Tôi nghe tiếng cười bên cạnh mình.

- Nực cười! Họ dựa vào đâu mà bắt nạt một học sinh cấp II như cô chứ?

Tôi thở dài :

- Tôi đã cố gắng nhiều lắm! Nhưng hình như càng nổ lực, tôi càng lún sâu vào vũng lầy sâu thẳm. Tôi nghĩ mình không nên làm gì nữa. Dù sao thì tôi cũng đã không cảm thấy hối hận trong suốt khoảng thời gian qua.

- Cô bỏ cuộc hơi bị sớm đó. Sao không thử thêm một lần nữa? Chưa hết ngày thì đừng nên thất vọng. Cô còn 40 phút mà.

Mặt trời lặn dần sau lưng tôi. Tôi mỉm cười :

- Nhưng dù sao cũng cám ơn anh. Tâm trạng tôi khá lên nhiều lắm.

Anh chàng đó nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cảm thấy lạ :

- Sao vậy? Tôi nói gì sai à?

- Không...chỉ cảm thấy cô rất khác biệt.

Tôi ngây ngô :

- Khác biệt?

- Uh! Chán thiệt...dù sao bây giờ cũng không ngủ được nữa. Cho tôi xem cái máy tính của cô.

Tôi đưa máy tính cho anh ta. Tôi nhìn ngắm xung quanh. Nơi này thật ra rất yên bình. Nếu như có cảm thấy buồn, trốn ở đây là hay nhất.

- Xong rồi! Trả cô nè.

Tôi nhận lại cái máy vi tính xách tay. Mắt tôi mở to hết cỡ :

- Anh...anh đã làm gì nó vậy? Virut biến mất rồi. Máy hoạt động bình thường trở lại.

Anh chàng nhún vai :

- Trò trẻ con! Thứ virut này chỉ cần vài Hacker chuyên nghiệp họp nhau lại là giải được.

- Cám ơn anh nhiều lắm! Tôi phải đi cho mọi người biết chuyện này. Anh ở đây nhé! Tôi sẽ quay lại ngay!

Rồi tôi xách máy bỏ chạy về khu vực cấp II. Anh chàng ngán ngẩm nhìn theo :

- Cô nàng này ngốc thiệt đó...nhưng cũng dễ thương lắm...

Có thứ gì đó rơi trên mặt đất. Anh ta nhặt lên, và nhíu mày :

- Princess?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:33:53 | Chỉ xem của tác giả
- Princess nói đã tìm ra người có thể giải mã virut "Princess"?

Tôi gật đầu :

- Uh! Đó là một học sinh cấp III mà tôi vừa gặp trong khu Nghĩa Trang.

Bầu không khí tự dưng trở nên yên lặng.

- Khu Nghĩa Trang?

- Phải!

- Princess...cô vào đó làm gì? Đứng nói với tôi là cô có sở thích quái dị, thích chơi với người chết nhé.

Tôi xua tay :

- Không phải...nhưng chúng tay phải mau chóng đến gặp người đó thôi. Không còn nhiều thời gian nữa.

Cũng vào lúc này, khu nghĩ trang với một học sinh cấp III.

- Dây nơ màu hồng có dòng chữ "Princess"...cô ta là Princess thật sao? Bất ngờ thật đó.

- Bất ngờ cái gì?

- Ahhh...

Anh chàng hàong hồn nhả lên khi một gương mặt vươn qua vai mình để cùng ngắm nhín cái dây nơ buột tóc.

- Anh làm gì mà hét lên ghê vậy? Đưa co tôi cái dây nơ nào.

- Cô...cô...

- Cô cái gì? Bộ mới ngày đầu biết tôi sao?

Anh chàng phải mất một hồi mới lấy lạiđược bình tĩnh :

- Sao tự nhiên xuất hiện mà không báo trước vậy?

- Tôi có báo, tại anh để hồn váo cái dây nơ kia thôi. Nhưng đây không phải là biểu tượng của Princess cấp II sao? Anh "chôm" nó ở đâu vậy?

Anh chàng nhăn nhó :

- Tôi không ăn cắp nó! Tôi chỉ nhặt được thôi.

- Và sau đó là tạm thời bỏ túi chứ gì?! Cũng như nhau thôi...

Anh chàng gật gù :

- Uh...cũng như nhau...cô không sợ tôi nói cho họ nghe cô đang ở đây à, Việt An?

Việt An vô tư :

- Cứ tự nhiên! Nhưng anh bây giờ không phải cũng đang trốn y như tôi sao? Chúng ta ngồi cùng một chiếc thuyền nhỏ đó, Hoàng Lê. Và nếu anh còn giở trò uy hiếp tôi nữa, tôi sẽ không ngại ngùng gì mà đạp anh xuống biển đâu.

Hoàng Lê phí cười :

- Thôi được...tôi thua!

Việt An nhìn chung quanh :

- Anh gặp Princess chưa?

Hoàng Lê gật đầu :

- Rồi! Mới cách đây vài phút thôi.

Việt An hồ hởi :

- Thật sao? Vậy cô ta đi hướng nào? Vài phút thì may ra tôi còn đuổi theo kịp.

Hoàng Lê bật cười :

- Không kịp đâu. Princess không đi thong thả từ từ. Cô ta chạy khá nhanh đó.

Việt An xụ mặt :

- Nghĩa là ôi lại hụt mất Princess nữa rồi. Tệ thật! Sao ai cũng gặp Princess rồi, chỉ có tôi là chưa nhỉ?

Hoàng Lê xoa đầu Việt An :

- Cô muốn gặp Princess đến như vậy sao? Yên tâm...nếu cô ngồi đây thêm một chút nữa, cô ấy sẽ quay trở lại.

Việt An hớn hở :

- Thật sao? Princess là người như thế nào vậy?

Hoàng Lê trầm tư một hồi rồi trả lời :

- Rất thú vị! Cô ấy đang đến kìa.

Chúng tôi quay trở lại.

- Chính là anh ấy!

Mọi người vây quanh Hoàng Lê. Việt An xúm xít quanh tất cả những đứa con gái :

- Đâu? Đâu? Ai là Princess? Princess đâu?

- Việt An...

- Ah, chào Minh Trúc! Bạn vẫn khỏe chứ? Xin lỗi vì lần trước bỏ đi vội vã như vậy.

- Không sao.

- Princess cấp II đâu?

Mọi người ngơ ngác nhìn Việt An. Tôi cười gượng :

- Việt An.

- Gì?

- Có một chuyện mà kì trước tôi quên nói với bạn.

- Chuyện gì? Nhưng đế nói sau đi. Princess là ai vậy?

Tôi ngượng ngùng :

- Tôi chính là Princess.

10 giây trôi qua, gió làm cành cây vỗ vào nhau.

20 giây trôi qua, không có ai lên tiếng hết.

Sau đó....

- Xin lỗi...tôi đã định nói với bạn rồi. Nhưng mà...

- Tuyệt vời!

- Hả?!?

- Vậy ra tôi là người đầu tiên gặp Princess. Ha...tôi thắng rồi nhé!

Mặc cho Việt An hân hoan với chiến thắng của mình, mấy người khác hỏi Hoàng Lê :

- Anh là người mà Princess bảo là có thể giải virut?

Hoàng Lê gật đầu. Thêm một lần nữa, Việt An chen ngang :

- Virut? Virut gì vậy?

Tôi giải thích :

- Là virut "Princess" đang khóa mạng vi tính cấp III hiện nay.

Việt An nhìn vào màn hình máy vi tính, tồi nghiêm mặt quay sang Hoàng Lê :

- Anh mất bao lâu giải virut này?

- Cỡ 3 phút!

Việt Anh bấm vào phím "Enter', máy vi tính nói với mạng cấp III và lập tứ nhiễm virut trờ lại. Việt An cười bí ẩn :

- Vậy tôi sẽ chỉ mất 1 phút 30 giây cho cả một hệ thống mạng thôi.

Chúng ôti ngơ ngác nhìn nhau, trong khi Hoàng Lê vô tư chờ đợi.

- Liệu có tin được con nhỏ này không, Princess? Nhìn nó hơi bị...không bình thường đó.

Tôi trấn an mọi người :

- Chắc không đến nổi đó đâu. Tôi nghĩ...

- Xong! 1 phút 28 giây!

Việt An, thêm một lần nữa ăn mứng chiến thắng của mình.

Chúng tôi không còn dám tin vào những gì mắt thấy tai nghe nữa. Hai người này...

- Thiên tài có khác!

Hoàng Lê tặc lưỡi :

- Chúng ta đi thôi! Virut được giải, ngay lập tức người-tạo-virut sẽ nổi sùng đó.

- Huh? Vậy ra cái virut này là...thôi tiêu rồi...chạy thôi!

Hoàng Lê quay sang tôi :

- Trả cô cái này, Princess! Hy vọng cô sẽ chiến thắng.

Họ đi thật nhanh. Thứ Năm trôi qua...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:35:52 | Chỉ xem của tác giả
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 6 năm 2006, một ngày mang đầy những con số đen đủi không ngờ lại được chọn làm ngày ket61 thúc cho "Tuần Lễ Hòa Bình". Bắt đầu cho một ngày không bình thường như thế này chính là mấy bạn trong lớp tự nhiên bu quanh tôi. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khiến cho tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi linh tính sắp có chuyện không lành trút xuống đầu mình.

Trước khi để nó tự giáng xuống, tôi nghĩ là mình nên làm cái gì đó để giảm bớt gánh nặng này một chút. Tôi e dè hỏi :

- Tôi...có làm gì sai không? Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?

Bích Ngọc nheo mắt làm ra chiều suy tư dữ lắm :

- Không...Princess không làm gì sai hết, chỉ là tụi này cảm thấy rất lạ thôi.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên :

- Về chuyện gì?

Huỳnh Anh trả lời thay :

- Vì hai người hôm qua chính là Việt An và Hoàng Lê. Princess có quen biết thân mật với họ không?

Tôi lắc đầu :

- Không. Tôi mới gặp Việt An và Hoàng Lê có 2 lần thôi.

- Vậy tại sao họ lại giúp Princess? Chuyện này không phải có gì đó rất mờ ám sao? Cả hai người đó đều là những nhân vật chủ chốt của "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Mà mấy người đó lại đang cố ý dồn Princess vào đường cùng. Suy cho cùng, hành động vừa rồi là có ý gì? Tôi tin chắc là họ có âm mưu gì đó.

Tôi ngơ ngác một hồi rồi mỉm cười :

- Tôi tin họ là người tốt.

Ngay lập tức, mấy cái mặt ngệch ra vì tôi, sau đó biến thành những tiếng thở dài :

- Princess à, với cô thì trên thế gian này, không ai là người xấu hết. Nhưng nói sao thì cũng nên cám ơn họ. Nhờ vụ Virut hôm qua mà hiện giờ chúng ta có thêm 5% từ cấp III. Tuy nhiên, 30% không đủ giành chiến thắng đâu. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chương trình 'Tuần Lễ Hòa Bình", chúng ta phải tranh thủ chiếm lấy sự ủng hộ của...

Ngưng lại nhìn xung quanh :

- Có ai thấy Princess đâu không?

Lúc này, mọi người mới nhận ra là tôi đã biến mất tự lúc nào. Thu Ngân chán chường :

- Lại nữa rồi...những lúc quan trọng như thế này thì nhân vật chính lại biến mất. Princess thật ra đang nghĩ gì nhỉ?

Tôi đang nghĩ gì? Có lẽ không ai biết hết. Tôi biết đây là giờ phút quyết định cho chuyện thắng thua của "Tuần Lễ Hòa Binh". Chính vì biết như thế cho nên tôi mới bỏ ra ngoài này. Tôi không tự tin vào chính bản thân mình. Tôi cũng biết khả năng chiến thắng của mình là rất thấp. Tôi đã cố gắng hết sức rồi...

Cho tới ngày hôm nay, Minh Châu và Thanh Trâm cũng chưa quay lại trường. Có khi nào các bạn ấy quyết định bỏ mặc tôi không? Ngốc thật...tôi đang nghĩ gì nhỉ? Sao tôi lại không tin vào hai bạn ấy? Với lại, tôi đã quyết định sẽ tự mình giải quyết chuyện này rồi mà. Tôi không muốn bất cứ thứ gì cũng chạy đến chỗ của hai bạn ấy. Tôi cũng vừa mới biết Minh Châu là Queen gần đây thôi, và Thanh Trâm là người luôn theo bên cạnh Minh Châu. Nếu là Minh Châu, bạn ấy sẽ làm như thế nào để có được sự ủng hộ của mọi người nhỉ?

Mãi suy nghĩ, tôi quên mất là giờ học sắp bắt đầu. Tiếng chuông reo vào tiếng làm tôi hoảng hồn. Tôi phải nhanh chóng trở về lớp. Nhưng mà...lớp tôi nằm ở đâu nhỉ? Thôi chết rồi...chẳng lẽ tôi bị lạc đường rồi sao?

Nhìn xung quanh, tôi cũng không rõ mình đang ở đâu nữa. Đó là do tôi mãi suy nghĩ, không chịu nhìn đường. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định một mình tự tìm đường ra. Tôi đi sang trái, rồi phải, rồi thẳng tiến, rồi...càng ngày càng lún sâu vào một nơi xa lạ. Bây giờ thì tôi mới hiểu mình ngốc tới cỡ nào. Hoặc nên nói là khả năng định hướng của tôi thuộc mức thiểu năng.

Có tiếng nhạc vang lên từ đâu đó. Hay quá! Nghĩa là có người ở gần đây. Tôi nghĩ ra một cách, cứ đi theo tiếng nhạc này, tôi sẽ tìm được lối ra.

Lần theo tiếng đàn Piano, tôi đến gấn một căn phòng nằng khuất sang tàn cây. Tôi chưa hề biết rắng ở học viện Thiên Vũ cũng có một nơi kín đáo như vậy. Tôi nhìn qua khe cánh cửa mở hé, một người con trai đang ngồi chơi đàn.

Ngưng lại...

- Cô là ai?

Tôi giật mình. Tôi mở cửa bước vào. Người con trai có dáng người rất thư sinh : làn da trắng và mái tóc dơi dài một chút. Tôi nhận ra đây là một học sinh cấp III qua màu sắc đồng phục. Anh ta nhìn tôi bắng ánh mắt lạnh lùng. Tôi ngượng ngùng :

- Tôi...

Im lặng...

- Xin lỗi!

Vẫn giữ nguyên cái nhìn lạc loài ấy, anh ta hỏi :

- Vậy tại sao cô khóc?

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng đúng là mắt tôi đang nhòe đi thật. Tôi đưa tay tôi gạt đi những giọt nước đang lần chảy xuống từ khóe mắt. Tôi khcó lúc nào nhỉ?

- Tôi...không biết nữa. Có lẽ vì tiếng đàn. Anh chơi bản nhạc gì vậy? Nó khiến cho tôi không cầm được nước mắt.

Anh chàng quay đi :

- Bản nhạc tiễn đưa linh hồn của những Công Chúa!

Tôi suy nghĩ :

- Tác giả là ai vậy? Tôi chưa nghe tên bài nảy bao giờ.

- Là tôi.

Tôi ngẩn người một rồi, rồi cười rạng rỡ :

- Hay quá! Tôi rất thích bài nhạc này.

Đột nhiên, anh ta quay lại nhìn tôi và bảo :

- Đồ ngốc!

- Huh?!?

- Tôi nói cô đó!

Thấy tôi cũng còn chưa biết trời trăng gì, anh ta giải thích :

- Công Chúa ở đây bao gồm cả cô nữa, Princess.

Tôi vẫn ngây ngô. Anh ta bắt đấu bực mình :

- Không nói với cô nữa.

Tôi nhìn xuống mặt đất, những tờ giấy trắng chi chít nốt nhạc vương vãi trên mặt đất. Tôi cúi xuống nhặt lên :

- Tuy toi khong hiểu gì về âm nhạc hết, nhưng tôi nghĩ nếu anh đã có cảm xúc để sáng tác một bài nhạc đầy tình cảm như thế này thì anh quả thật rất giỏi. Có phải anh yêu Công Chúa trong bài nhạc lắm không?

Im lặng lần hai....

- Không hiểu cô đang nói gì. Cô đi khỏi đây nhanh lên! Còn nữa, tôi cấm cô không được cho bất cứ người nào biết là cô nhìn thấy tôi ở đây.

Tôi đứng lặng người. 3 phút trôi qua...

- Sao còn đứng ngây ra đó? Đã bảo cô đi rồi mà.

Tôi dở khó dở cười :

- Nhưng mà tôi...

Khoàng 10 phút sau, chúng tôi đi bộ băng qua khu khuôn viên cấp II. Anh ta vẫn còn cằn nhằn :

- Cô ngốc thật hay giả vậy? Có như vậy cũng bị lạc đường.

Tôi cười gượng gạo :

- Ơ...xin lỗi. Thật ra tôi...Ahhh....

Mãi lo giải thích, tôi vấp phải bậc thềm trước mặt. Nhưng tôi không ngã xuống đất. Tôi ngã trên người anh ta.

- Tôi...xin lỗi...anh không sao chứ?

Mặt anh chàng đó đằng đắng sát khí :

- Thay vì cứ xin lỗi vớ vẩn kiểu này, sao cô không leo xuống đi?

Tôi vội vàng rời khỏi người anh ta :

- Cám ơn đã giúp tôi.

Anh chàng hầm hồ :

- Giúp đâu mà giúp...tại cô ngã mà còn kéo tôi theo đấy chứ. Đầu óc cô kém phát triển tới mức đó à? Đi đứng cũng hậu đậu nữa.

Tôi cứ đứng yên nghe mắng. Chợt phát hiện ra tay anh ta đang chảy máu, tôi lo lắng :

- Tay anh chảy máu kìa.

Nhưng anh ta lạnh lùng rụt tay lại.

- Không liên quan đến cô. Bây giờ thì cô biết đường về lớp chưa?

Tôi rút khăn tay ra :

- Đâu tay cho tôi.

- Không cần!

- Vậy tôi sẽ nói cho mọi người biết là tôi đã gặp anh ở đây nhé!

Mấy mươi giây trôi qua, tôi mỉm cười.

Sau đó...

- May mà chỉ bị ngoài da. Tôi sẽ dùng cái khăn này băng tạm. Anh phải đến phòng y tế nhé!

Anh ta quay mặt đi chỗ khác :

- Nhiều chuyện! Cô đâu cần phải làm như vậy chứ.

Tôi cười :

- Uh! Nhưng tôi làm chuyện này không phải vì mỗi mình anh. Tôi muốn tất cả mọi người còn được nghe những bài nhạc tuyệt vời từ đôi tay này. Xong! Tôi về lớp đây! Cám ơn anh rất nhiều.

Rồi tôi quay đi. Tôi không hề biết là anh chàng đó vẫn đứng lạng nhìn tôi cho tới lúc bóng tôi khuất xa và mất hút.

- Tìm được anh rồi, Khôi Nguyên!

Anh at nhìn ra sau. Một người giống hệt anh ta đi tới :

- Anh đi đâu vậy? Mọi người đang tìm anh đó. Ủa?!? Tay anh bị sao vậy?

Khôi Nguyên lạnh lùng quanh đi :

- Không gì cả. Chúng ta đi thôi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:36:56 | Chỉ xem của tác giả
Có ai đó từng bảo với tôi rằng con số 13 là con số không may mắn, số 666 là số của quỷ, vậy hôm nay sẽ như thế nào? Một lần nữa, xin được phép lập lại, hôm nay là thứ Sáu, ngày 13 tháng 6 năm 2006, học viện Thiên Vũ.

Ngay khi vừa quay trở lại lớp học, tôi đã bị thầy chủ nhiệm phán ngay một câu :

- Cấm túc 2 tiếng sau giờ học, phòng E.310!

Và không để cho tôi kịp giải thích gì cả. Thầy chủ nhiệm lớp tôi thuộc típ người khá nghiêm túc, đối với hầu hết tất cả mọi người, chỉ trừ có một. Và, người duy nhất đó chính là Minh Châu. Vụ thầy và Minh Châu trong phòng vật lý, tôi vẫn chưa thể nào quên được. Kể ra thì chuyện đó cũng làm cho tôi cảm thấy sốc lắm. Tuy nhiên, tôi đã quyết định không tìm hiểu. Bởi vì Minh Châu dường như không thích. Tôi nghĩ ai cũng có bí mật, và tôi tôn trọng Minh Châu, nếu bạn ấy không muốn để tôi biết. Thật ra thì tôi cũng sợ nữa. Sợ khi tôi biết rõ chuyện này, tôi sẽ mất đi Minh Châu, một người bạn mà tôi cho là tốt nhất.

Nhưng nếu Minh Châu có ở đây, liệu thầy có nương tay cho tôi một chút không nhỉ?

- Bạn đã đi đâu vậy, Princess?

Bích Phương vừa hỏi nhỏ sau một hồi tôi quay về chỗ ngồi. Tôi trả lời bằng một giọng cũng nhỏ không kém :

- Tôi đi lòng vòng một chút, sau đó thì bị lạc, và...

- Minh Trúc!

Tôi giật mình ngóc dậy. Thầy chủ nhiệm đang chiếu cái nhìn nảy lửa vào tôi. Tôi đứng lên :

- Vâng....

Thầy mỉm cười, hành động bất ngờ làm tôi dở khóc dở cười. Trong những tình huống như thế này, dựa theo kinh nghiệm gần một năm học lớp 8A, tôi tự hiểu sắp có điềm không lành.

- Chúc mừng em! Em là người được chọn lên bảng giải bài toán này. Và, nếu giải không được, em còn được hưởng thêm một quyền ưu tiên nữa. Đó là 1 tiếng cộng thêm vào thời gian cấm túc.

Tôi biết thế nào mình cũng không thoát được, nhất là trước mặt thầy giáo. Tự nhiên, hơn bao giờ hết, tôi ước Minh Châu có ở đây. Nếu như bạn ấy ở đây, tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng trước hết, điều làm tôi bận tâm nhất là, bài toán này giải như thế nào nhỉ?

Chờ mãi, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Chúng tôi thu dọn mọi thứ và đứng lên chào thầy sau tiếng chuông báo hiệu hết tiết học. Vậy là thoát...nhưng vẫn phải ở lại thêm nửa tiếng trong thời gian cấm túc sau giờ học. Mặc dù tôi đã giải đúng nhưng thầy cho rằng tôi không chú tâm vào giờ học, cho nên vẫn phải nhận hình phạt. Tôi đang tự hỏi, liệu mình phải làm gì trong thời gian cấm túc nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi bị cấm túc.

- Princess...

Và sau thầy gaió là những người bạn trong lớp. Tôi không có thời gian để nghỉ.

- Chúng tôi đang bàn với nhau việc nhờ Queen giúp đỡ.

Tôi tròn mắt nhìn họ. Một trong số đó liền giải thích :

- Dựa theo số liệu từ cấp III mà chúng ta đang có hiện nay, tôi không nghĩ là Princess sẽ chiến thắng.

Tôi hỏi :

- Vậy chúng ta có bao nhiêu phần trăm?

- 30! Phần còn lại thuộc về "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng". Còn nhớ tôi từng nói đến hai anh em Khôi Nguyên và Khôi Khoa chứ?

Khôi Nguyên...Khôi Khoa...không có ấn tượng gì về hai cái tên này hết. Nhưng nếu tôi nghệch mặt ra bây giờ thì thế nào cũng bị mắng cho nên tôi lập tức gật gù :

- Uh! Họ thế nào?

- Hai người đó, một là thiên tài Piano, một là thần đồng Violon. Cả hai người đều có ngoại hình rất nổi trội.

- Vậy...

- Họ có rất nhiều fan hâm mộ. Thêm vào đó, Lệ Nga cũng là một diễn viên khá thành công. Cả 3 người họ dựa vào sự nổi tiếng của mình để tranh thủ sự ủng hộ của cấp III.

Tôi nhìn xuống bàn, đầu óc còn bận suy nghĩ nhiều thứ. Mai Anh nói tiếp :

- Nếu chỉ dựa vào một mình Princess và cấp II thì không đủ. Cho nên chúng tôi muốn nhờ Qeen ra mặt.

Tôi bất giác hỏi :

- Nếu Minh Châu xuất hiện thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn thật sao?

- Uh! Sức ảnh hưởng của Queen rất lớn. Chỉ cần Queen chịu ra mặt, Princess chắc chắn sẽ thắng.

Tôi cười một mình, rồi đứng lên :

- Nếu vậy, Minh Châu tốt nhất là không nên xuất hiện vào lúc này.

Tất cả những cái miệng há hốc nhìn tôi. Ngay sau đó, có tiếng nói phát ra từ loa phát thanh của trường :

- Xin mời đại diện cấp II lập tức quay về phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, đại diện khu vực cấp II xin hãy đến phòng hiệu trưởng ngay bây giờ.

Tôi nhìn lên cái loa phát thanh, rồi quay sang mọi người :

- Tôi sẽ quay lại sau.

Xong, tôi rời khòi lớp. Trong lòng tôi cảm thấy rất rối bời. Tôi cảm thấy vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Tôi không suy nghĩ gì về lệnh triệu tập của thầy hiệu trường. Cái mà tôi đang suy nghĩ bây giờ chính là điều mà tôi vừa nói với tất cả mọi người. Tôi từ chối sự giúp đỡ của Minh Châu, chắc mọi người sẽ giận tôi lắm. Nhưng tôi không hối hận về những gì mình đã nói. Tôi biết, nếu bây giờ tôi gọi, Minh Châu chắc chắn sẽ mỉm cười dịu dàng và đưa tay ra cho tôi. Nhưng tôi không muốn nắm lấy tay bạn ấy trong lúc này. Nếu như tôi làm như vậy thì suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ có thể tự bước đi bằng chính đôi chân của mình được. Tôi cũng không muốn làm cho Minh Châu cảm thấy thất vọng về tôi. Vì tôi là người được chọn trở thành Princess của cấp II.

Tôi dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng và gõ cửa. Có tiếng nói từ trong vọng ra :

- Vào đi!

Chỉ chờ có thế, tôi mở cửa bước vào. Thầy hiệu trưởng ngồi ngay bàn. Thầy nói :

- Em cứ tự nhiên.

Tôi bước tới và ngồi xuống chỗ đối diện thầy. Thầy bắt đầu hỏi :

- "Tuần Lễ Hòa Bình" đến đâu rồi?

Tôi nhìn lên và chạm phải ánh mắt của thầy. Tôi tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Tôi cúi xuống bàn. Thầy hiệu trường có lẽ là người đặt nhiều kì vọng vào tôi nhất.

- Tôi biết chuyện này là quá khó khăn cho em. Thầy chủ nhiệm của em cũng có nói với tôi về chuyện em đặt hết tâm trí vào "Tuần Lễ Hòa Bình" mà xao lãng việc học.

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Thầy chủ nhiệm tôi nói như vậy thật sao?

- Và tôi cũng đã biết em chỉ có 30% từ cấp III, cho tới lúc này.

Tôi mím môi. Nếu thầy hiệu trưởng hỏi về kế hoạch của tôi sắp tới, tôi không biết phải trả lời ra sao. Tôi chưa bao giờ tự đặt ra kế hoạch cho mình hết.

- Vậy em sẽ làm gì tiếp theo để cấp III ủng hộ em đây?

Tôi lắc đầu :

- Em không biết.

Im lặng kéo dài. Một lúc sau, thầy hiệu trưởng nói tiếp :

- Tôi đã nhờ thầy chủ nhiệm bảo em ở lại khoảng 2 tiếng sau giờ học hôm nay.

Tôi mở to mắt nhìn thầy hiệu trưởng. Thầy ngạc nhiên :

- Sao vậy? Bộ thầy em không nói gì với em sao?

Tôi nhíu mày :

- Không ạ...thầy có nói. Nhưng là chuyện "Cấm túc 2 tiếng sau giờ học."

Thầy hiệu trưởng phì cười :

- Cậu ấy lúc nào cũng làm cho người khác căng thẳng.

- Nhưng thầy muốn em ở lại trường làm gì?

- Để nói chuyện với cấp III. Em không muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao cấp III lại không chấp nhận em sao?

Tôi xua tay :

- Không...ý em là...em rất muốn biết.

Thầy cười :

- Tốt! Vậy sau giờ học ngày hôm nay, tôi muốn em. Ah, chỉ-mỗi-mình-em thôi nhé! Hảy đối mặt với toàn thể cấp III và hỏi họ tại sao. Em có đủ tự tin để làm việc này chứ?

Tôi nhìn thầy, mấy giây sau, tôi gật đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:38:28 | Chỉ xem của tác giả
Sau đó nữa, tôi được thầy hiệu trưởng cho ngồi lại để uống trà với thầy. Ý nghĩa của từ "uống trà" trong tình huống này không biết nên giải thích như thế nào nữa. Tôi không đơn giản ngồi chơi xơi nước, mà tôi ngồi đó nghe và trả lời những câu hỏi thầy đặt ra. Tôi đã từng nghe mọi người bảo rằng thầy hiệu trưởng là một người rất kì quái, bây giờ tôi mới thật sự chứng kiến thầy lạ lùng tới mức nào. Vì dụ cụ thể, một trong các câu hỏi của thầy :

- Em có nghĩ là mình có siêu năng lực bí ẩn mà người khác không nhận ra hay không?

Nhưng mặc kệ thầy hỏi gì, cái hay nhất bây giờ chính là tôi không phải quay về lớp và giải thích với tất cả mọi người về việc tôi không muốn Minh Châu xuất hiện lúc này.

Trong lúc đó, về phía "Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng", họ cũng có một cuộc nói chuyện riêng với nhau.

Hoàng Yến ngồi một mình trên chiếc ghế cách các thành viên còn lại một khoảng khá xa. Cô nhóc đang cảm thấy rất bực mình. Lệ Nga nhìn Hoàng Yến một hồi rồi quay sang hỏi Khôi Khoa :

- Con nhóc đó bị sao nữa vậy?

- Bận suy nghĩ!

- Chuyện gì?

Khôi Khoa nhún vai :

- Không có ý kiến! Chắc nó còn bực vụ virut mới bị giải mã một cách dễ dàng.

Và hình như Khôi Khoa đã đoán đúng. Hoàng Yến thình lình hét lên :

- Ahhh...tại sao lại bị thua nhanh như vậy chứ? Không thể được! Không lẽ bên phía đó có người giỏi đến như vậy sao? Húc...không cam lòng...

Lệ Nga thở dài :

- Lại nữa rồi...nhưng nó sẽ quên mau thôi. Thường là vậy, chỉ sau vài hôm là coi như không có chuyện gì xãy ra. Phải rồi, có ai nhìn thấy Hoàng Lê và Việt An đâu không?

Khôi Nguyên lắc đầu :

- Họ có đến trường, nhưng không vào lớp. Hiện giờ ba khối không còn vách ngăn nữa, học viện Thiên Vũ lại rộng mênh mông cho nên không biết đường mà tìm ra họ.

Lệ Nga lại thể hiện sự thất vọng lần nữa trên gương mặt yêu kiều của mình :

- Thiên tài thường là những kẻ ngốc nghếch khù khờ. Họ cứ làm như không biết trời trăng gì và tiếp tục lẫn trốn chúng ta. Thôi được...dù sao thì cũng không cần đến họ, chúng ta cũng có 70% còn lại rồi. Nếu con số này được duy trì cho tới tuần sau thì Princess sẽ phải cuốn gói rời khỏi trường.

Im lặng kéo dài. Có vẻ như đây là điều hiển nhiên, không có gì bàn cãi thêm nữa. Được một hồi, Lệ Nga hỏi :

- Tối nay mở Party ở nhà tôi. Có ai hứng thú không?

Hoàng Yến reo lên :

- Party!

Trong khi Khôi Khoa và Khôi Nguyên không nói gì. Khôi Khoa nhằn nhừ :

- Tụi này cũng muốn lắm, nhưng thầy hiệu trưởng có lệnh toàn bộ cấp III phải ở lại trường 2 tiếng sau giờ học.

Lệ Nga ngạc nhiên :

- Để làm gì?

- Không biết!

Khôi Nguyên nhìn đi chỗ khác. Bất giác, anh chàng lầm bầm một mình :

- Tại sao chúng ta phải chống lại Princess?

- Huh?

Tất cả cùng nhìn về phía Khôi Nguyên. Anh chàng bỏ đi :

- Không có gì. Tôi đi trước đây.

Một hồi sau khi Khôi Nguyên đi khỏi, Lệ Nga hỏi Khôi Khoa :

- Khôi Nguyên làm sao vậy?

- Ai mà biết! Anh ấy lúc nào chẳng như vậy. Cứ để mặc anh ấy. Nhưng hồi nãy anh ấy nói gì nhỉ? Có ai nghe rõ không?

Mọi người lắc đầu. Hoàng Yên suy tư :

- Hình như có liên quan tới Princess. Nhưng không biết chuyện gì.

Về phía Minh Châu. Trong ngôi biệt thự khang trang, Minh Châu đặt cuốn sách đang đọc dở xuống đùi và mỉm cười :

- Princess nói như vậy thật à?

Thanh Trâm gật đầu. Minh Châu hình như rất vui :

- Tôi cũng đoán được chuyện này. Princess sẽ từ chối sự giúp đỡ của tôi. Đó là điểm thú vị nhất từ bạn ấy.

Song, Minh Châu lại vùi đầu vào sách :

- Nếu đây đã là ý của Princess thì cứ để mặc bạn ấy tự giải quyết.

Thanh Trâm quan sát Minh Châu một hồi lâu. Minh Châu hỏi trong khi mắt vẫn dán chặt vào trang sách :

- Còn chuyện gì nữa à?

Thanh Trâm trả lời :

- Tin từ thầy chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng cho gọi toàn bộ cấp III nói chuyện với Princess sau giờ học ngày hôm nay.

Minh Châu lập tức đóng cuốn sách lại :

- Có chuyện này thật sao?

Thanh Trâm chờ phản ứng của Minh Châu. Minh Châu bỏ cuốn sách xuống bàn :

- Coi bộ ông tôi muốn tôi ra mặt cho vụ này rồi. Ông ấy thật sự muốn biết chuyện gì đã xãy ra với những Princess trước đó. Nếu để Princess nói chuyện với cấp III bây giờ, điều này đồng nghĩa với việc đẩy Minh Trúc vào chỗ nguy hiểm. Có rất nhiều người hiện nay đang bất bình với "Tuần Lễ Hòa Bình" và ý tưởng sát nhập 3 cấp, nhất là khu vực cấp III. Dựa vào đó, Princess chắc chắn sẽ không được an toàn.

Thanh Trâm hỏi :

- Có cần tôi cho người theo sát Princess không?

Minh Châu đứng lên :

- Cứ tạm thời giải quyết như vậy, nhưng tuyệt đối đừng để cho Ptrincess nhận ra tình cảnh của mình. Âm thầm bảo vệ Princess.

Thanh Trâm gật đầu :

- Tôi biết rồi.

Minh Châu nhíu mày :

- Tôi chưa thể đến trường lúc này được. Thanh Trâm có thể quay lại đó và xem chừng Princess cho tôi được không?

Thanh Trâm không trả lời. Minh Châu nói thêm :

- Ngoại trừ tôi ra, không một ai được phép chạm vào Princess hết. Tôi muốn tự tay mình đưa cô ấy đến Vùng đất chết của những Princess.

Thanh Trâm đảo mắt nhìn xung quanh một hồi rồi đáp lại :

- Tôi biết.

- Còn một điều quan trọng nữa. Tôi không muốn ông tôi biết thêm bất cứ thứ gì nữa.

Thanh Trâm lặng lẽ bỏ đi. Minh Châu nhìn ra bên ngoài qua khung cửa số cao và thì thầm :

- Princess chỉ thuộc về tôi mà tôi.

Mặt trời đang lặn dần sau rặng mây, một ngày sắp đi qua...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:42:08 | Chỉ xem của tác giả
Và kết thúc giờ học hôm nay, tôi sẽ có một cuộc nói chuyện riêng với toàn thể cấp III. Tôi đã có đủ thời gian để chuẩn bị cho buối gặp mặt này, đó là khoảng thời gian thầy hiệu trưởng đã cho phép tôi ngồi lại một mình trong phòng mà không phải quay lại lớp học. Tuy nhiên, đến phút cuối như thế này, tim tôi lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác như những gì mình đã sắp xếp sẵn trong đầu từ nãy tới giờ hoàn toàn vô hiệu. Chúng cứ lần lượt kéo nhau biện mất khỏi trí nhớ của tôi, cho tới khi đầu óc tôi tróng rỗng.

Tay tôi lạnh dần, và người tôi đang run lên. Tôi nhìn ra bên ngoài, đông đảo học sinh cấp III đang tụ hội lại trong hội trường cấp III. Theo ước chừng của tôi thì số lượng học sinh cấp III hình như đông hơn cấp I và II.

- Em chuẩn bị đi. Tôi sẽ ra ngoài ổn định cấp III trước.

Tôi gật đầu. Thầy hiệu trưởng bước ra ngoài. Tôi quay người lại để không phải đối mặt với đám đông nhốn nháo ngoài kia. Tôi hướng mắt mình ra bên ngoài cửa sổ và buổi chiều nhạt nắng. Tôi luôn tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng càng cố gắng, tôi càng cảm thấy có một luống áp lực rất lớn đè nặng lên người. Nó làm cho tôi ngột thở.

- Bạn vẫn ổn chứ?

Giọng nói này làm tôi bị bất ngờ. Tôi lập tức quay lại phía sau. Mắt tôi mở to hết cỡ. Thanh Trâm hỏi lại lần nữa :

- Bạn không sao chứ? Mặt bạn cứ như người thiếu máu vậy.

Tôi không nói lời nào, chạy ngay đến bên Thanh Trâm và ôm chầm lấy bạn ấy. Thanh Trâm cũng bất ngờ không kém, nhưng không phải vì sự có mặt của tôi ở phòng hiệu trưởng, mà là hành động này. Tôi nói bằng một giọng xúc động, cứ như đây không phải là tôi của thường ngày :

- Hay quá...Thanh Trâm đã ở đây rồi.

Thanh Trâm không có phản ứng gì, cho tới một hồi sau, bạn ấy hỏi :

- Minh Trúc mong tôi đến như vậy à?

Tôi buông Thanh Trâm ra.

- Xin lỗi...nhưng tôi thật sự rất nhớ Thanh Trâm, và cả Minh Châu nữa.

Thanh Trâm nhìn đi chỗ khác :

- Ngốc! Chúng ta chỉ mới không gặp nhau vài hôm thôi.

Tôi cười :

- Uh! Nhưng quá nhiều chuyện đã xãy ra trong mấy ngày qua. Nò làm tôi cò cảm giác như là đã lâu lắm rồi không nhìn thấy bạn. Tôi vui lắm! Cám ơn Thanh Trâm đã đến đây.

Sự xuất hiện của Thanh Trâm thật sự đã làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng của tôi. Mối lo ngại nặng hàng tấn kia tự nhiên biến mất để thay vào đó và niềm vui chưa bao giờ có. Thanh Trâm đặt tay lên mặt tôi :

- Vậy tại sao Minh Trúc lại khóc?

Tôi lắc đầu :

- Vì người ta vui quá thôi. Thanh Trâm à, tôi có thể ôm bạn thêm một lần nữa không?

Thanh Trâm nhìn tôi, sau đó cằn nhằn :

- Đồ ngốc! Muốn làm gì thì làm.

Chỉ chờ có vậy, tôi lại sà vào lòng bạn ấy. Thanh Trâm mang cho tôi cảm giác an tâm lạ thường. Tôi nghĩ nếu có thể ôm bạn ấy thêm một chút nữa, tôi sẽ có đủ tự tin để đối mặt với đám đông ngoài kia. Nhưng tôi cũng không thể cứ như vậy hoài được, đúng không? Tôi nên tự dựa vào chính bạn thân mình hơn một chút. Cho nên khoảng vài giây sau, tôi lại buông Thanh Trâm ra. Thanh Trâm hỏi :

- Cảm thấy khá hơn không?

Tôi mỉm cười :

- Uh! Cám ơn Thanh Trâm nhiều lắm.

Và tôi thấy mặt Thanh Trâm đỏ lên. Phát hiện này khiến tôi phì cười.

- Minh Trúc cười cái gì?

Tôi nghiêng đầu :

- Thanh Trâm đang ngượng à? Nhưng lúc Thanh Trâm đỏ mặt, trông bạn đáng yêu lắm.

Ngay lập tức, tôi biết mình đã chọc giận Thanh Trâm. Tôi vội chuyển đề tài :

- Tôi...à...tôi phải ra nói chuyện với mọi người ngoài đó rồi.

Thanh Trâm không nhìn ra sau lưng khi tôi hướng mắt ra bên ngoài. Bạn ấy nói :

- Nếu như Minh Trúc cảm thấy không ổn thì đừng ra. Không ai có quyền ép bạn phải đối mặt với cấp III hết. Vả lại, cấp III vốn không nằm trong phạm vi quản lý của...

- Là Minh Châu bảo bạn đến trường phải không?

Trước khi Thanh Trâm nói hết câu, tôi đã cắt ngang lời bạn ấy. Tôi biết Thanh Trâm sẽ nói gì tiếp theo. Tôi hiểu là cả Minh Châu lẫn Thanh Trâm đều rất lo lắng cho tôi. Tuy nhiên, nếu tôi rút lui bây giờ, mọi cố gắng ban đầu xem như vứt đi. Tôi không muốn hoài công tất cả những người đã giúp tôi ngay từ lúc "Tuần Lễ Hòa Bình" bắt đầu. Tôi đã nhận được quá nhiều thứ từ mọi người, bây giờ cũng là lúc tôi nên nhìn lại xem mình đã làm được những gì cho mọi người.

Thanh Trâm không trả lời, điều này đồng nghỉa với việc tôi đã đoán đúng. Tôi cầm tay Thanh Trâm :

- Xin bạn...hãy cứ đứng phía sau mà nhìn thôi, được không? Tôi sẽ ra ngoài đó và cố gắng hết sức của mình. Tôi muốn tìm ra nguyên nhân tại sao cấp III lại không thích "Tuần Lễ Hòa Bình'. Mọi chuyện bắt đầu từ tôi, cho nên tôi phải tự tìm hiểu lấy.

Thanh Trâm rút tay lại. Bạn ấy lặng yên nhìn tôi một lúc rồi nói :

- Cẩn thận.

Tôi mỉm cười :

- Tôi biết tự lo cho mình mà.

Xong, tôi đi ngang qua Thanh Trâm để bước ra ngoài. Khi cánh cửa được mở rộng, tôi đón nhận ánh mắt của tất cả học sinh cấp III. Tiếng xì xào nổ ra mạnh mẽ, sau đó thì tắt lịm để nhường chỗ cho bầu không khí nặng trịch căng thẳng. Đây là sự đón chào của cấp III dành cho tôi phải không?

Tôi hít một hơi thật sâu, đảo mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng nói :

- Xin chào mọi người, tôi là Minh Trúc, Princess của cấp I và II. Đồng thời, tôi cũng chính là người khởi xướng "Tuần Lễ Hòa Bình".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2011 10:43:18 | Chỉ xem của tác giả
Sự im lặng tiếp tục bao trùm cả hội trường rộng lớn thuộc khu vực cấp III. Theo lời thầy hiệu trưởng thì cấp III có khoảng 8,567 học sinh, nhiều hơn so với cấp I và cấp II. Tôi phải tự mình đối mặt với hơn 8,000 người lớn hơn tôi, và đương nhiên, cách họ suy nghĩ cũng khác biệt hoàn toàn so với những học sinh cấp I và II.

- Dở hơi...sao chúng ta lại phải ở đây nghe con nhóc này nói chuyện trên trời nhỉ?

Cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng, nhưng những gì tôi nhận được cũng chỉ có vậy. À, không dừng lại ngay ở đó, tôi còn phải lắng nghe những lời chỉ trích của cấp III.

- Biến khỏi đây! Quay về khu vực cấp II mà làm Princess trẻ con của cô đi.

- Chúng tôi không cần cô dạy đời!

- Cấp II không đủ tư cách nói chuyện với cấp III.

- Cô tưởng mình là gì chứ? Princess chỉ ở cấp II thôi, cô chẳng là gì đối với cấp III cả.

- Cút đi!

- Đả đảo "Tuần Lễ Hòa Bình"! Hãy biến khỏi trường Thiên Vũ.

Tôi cố ngăn để không bật khóc như một đứa trẻ. Nếu tôi khóc bây giờ, tôi sẽ không thể nào gượng dậy nổi. Nhưng mắt tôi cứ cay cay, và người tôi cứ run lên từng hồi y như người đang đi trong mưa. Cho tới khi một chai nước ném trúng mặt tôi.

Tới lúc này thì Thanh Trâm không thể đứng yên được nữa. Thanh Trâm lập tức lao ra kéo tôi ra sau lưng. Bạn ấy nổi giận.

- Đây là cách cư xử của những người học lớp lớn sao? Nhiều người như vậy hè nhau bắt nạt Princess của chúng tôi, các người không cảm thấy xấu hổ chút nào à?

Có người phản hồi lại :

- Thì sao nào? Nên nhớ các người đang ở trong khu vực cấp III. Princess có thể ra lệnh cho cấp I và cấp II, nhưng không phải cấp III. Nếu cô không thích cách cư xử này thì xéo đi!

Ngay sau đó, giấy rác được ném lên tới tấp từ phía dưới. Thanh Trâm nghiêm mặt :

- Tôi cảnh báo lần cuối. Nếu các người còn tấn công Princess của chúng tôi...

Tôi nhận ra trong khu vực cấp III có mặt của khá nhiều học sinh cấp II. Chung quanh họ, từ các phía, học sinh cấp I và II đã bao vây kín mít. Tình huống đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vào lúc này, thầy hiệu trưởng cũng đang đứng quan sát từ trong phòng. Thầy nhíu mày:

- Cấp I và cấp II tụ tập ở đây từ bao giờ nhỉ? Nhưng không sao...càng nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện thì càng vui. Để xem Princess sẽ ứng phó chuyện này ra sao.

Học sinh cấp III nhìn xung quanh và nhốn nháo hẳn lên khi nhận ra hoàn cảnh của mình. Tôi vượt lên phía trước ngăn lại :

- Đừng...

Tất cả hướng cái nhìn về tôi. Tôi quay sang Thanh Trâm :

- Bảo họ về đi. Làm ơn...

Thanh Trâm không trả lời. Tôi nhìn xuống phía dưới :

- Princess có thể ra lệnh, đúng không? Tôi chưa hề ra lệnh cho mọi người làm bất cứ chuyện gì cả. Nhưng đây là lần đầu tiên, nếu mọi người còn cho tôi là Princess thì xin hãy quay về.

Vẫn còn yên lặng. Một lúc sau, Thanh Trâm bảo :

- Lệnh của Princess...

Học sinh cấp I và II lần lượt dời đi, nhưng không quên quay lại nhìn tôi lần cuối. Khi mọi thứ đã ổn định, Thanh Trâm nói :

- Hay là hủy bỏ cuộc nói chuyện này đi. Mặt Thanh Trúc sưng đỏ lên rồi đó.

Tôi mỉm cười :

- Mệnh lệnh của Princess có tác dụng với Thanh Trâm không?

Thanh Trâm đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi quay đi.

- Cẩn thận.

Tôi gật đầu. Tôi biết Thanh Trâm lo cho tôi nhiều lắm. Tôi cũng cảm thấy rất ngại khi chính mình ra lệnh cho bạn ấy, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Cấp III đã thôi không ném bất cứ thứ gì vào tôi nữa. Tôi hỏi :

- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chưa?

- Nói chuyện? Ha! Cô còn đứng đó ba hoa được à? Cô thì quá tốt rồi! Princess của cấp I và II chứ gì? Vậy Princess muốn gì ờ chúng tôi đây?

Lời nói mỉa mai khiến tôi chạnh lòng. Mọi người không muốn nói chuyện với tôi vì tôi là Princess phải không?

- Nếu như tôi không phải là Princess, mọi người có thể cho tôi hỏi một câu được không?

Xong, tôi tháo dải nơ ra và vứt nó xuống đất. Tôi nhìn xuống dưới :

- Thôi được...vậy bây giờ tôi không còn là Princess nữa. Tôi cũng không đang ở trong khu vực cấp II. Tôi đứng đây với tư cách là một học sinh cấp II bình thường. Mọi người cứ thoải mái làm bất cứ thứ gì cho tới khi cảm thấy nguôi giận và sẵn sàng cho buổi nói chuyện ngày hôm nay.

Rồi tôi nhắm mắt lại, bình thản đứng đó. Tôi biết có rất nhiều thứ đang bay về phía tôi. Có thứ rất cứng, Có thứ mềm, cũng có thứ ướt nhem. Hình như ai đó đã xối nước vào người tôi thì phải.

Tôi chưa bao giờ thích học viện Thiên Vũ. Khi mới bắt đầu, tôi đã có cảm giác đó. Cho tới khi tôi gặp Minh Châu và Thanh Trâm, suy nghĩ của tôi về trường Thiên Vũ đã thay đổi hoàn toàn. Tôi tự nhiên cảm thấy thích thú hơn khi đến trường. Không biết có ai giống như tôi hay không? Thiên Vũ trở thành mục tiêu bởi vì cả gia đình tôi đều từ ngôi trường này mà ra, các anh em họ tôi đã theo học ở Thiên Vũ trước đó và bây giờ, họ là những người thành công trong cuộc sống.

Vậy mục đích của tôi đối với ngôi trường này là danh lợi, đúng không?

Tôi muốn thay đổi. Tôi muốn làm cái gì đó để những ngày tháng của mình ở đây không uổng phí. Tôi muốn sống cho chính mình nhiều hơn.

Tôi sẽ cố gắng...

- Cô mở mắt ra được rồi đó, Princess.

Tôi từ từ mởi mắt ra. Chị Thúy Diệu, đại diện cho khu vực cấp III đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào không biết. Chị ấy mỉm cười dịu dàng với tôi :

- Tôi nghĩ họ đã sẵn sàng để nghe cô hỏi rồi.

Tôi cười rạng rỡ :

- Vậy thì hay quá! Cám ơn chị.

Thúy Diệu ngẩn người nhìn tôi một hồi rồi rút ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi :

- Lau khô mặt trước đi. Tôi nghĩ cô cần một bộ đồng phục mới sau vụ này đó.

Tới bây giờ, tôi mới biết là đồng phục mình dính đầy mực. Chị Thúy Diệu đi xuống. Tôi ngước lên, mọi người đang nhìn tôi. Tôi cười :

- Cám ơn đã chịu nghe tôi nói. Câu hỏi của tôi là : Tạo sao mọi người lại không thích "Tuần Lễ Hòa Bình"?

Tiếng rên rỉ đầy thất vọng từ phía dưới vang lên :

- Đồ ngốc! Cô không còn câu nào để hỏi sao?

Tôi lúng túng :

- Ơ...hỏi như vậy không đúng à? Vậy tôi có thể hỏi "Tuần Lễ Hòa Bình" vì sao lại không được cấp III chấp nhận được không?

- Cũng giống nhau thôi! Hỏi câu khác đi!

Tôi mím môi :

- Tôi không biết...tôi chỉ có mỗi câu hỏi đó thôi. Nhưng mọi người có thể cho tôi biết lý do được không? Vì sao lại không chấp nhận "Tuần Lễ Hòa Bình"?

- Nếu chúng tôi bảo là vì chúng tôi ghét Princess thì sao?

Tôi gật gù :

- Vậy thì vấn đề này sẽ rất dễ giải quyết. Tôi sẽ rời khỏi trường Thiên Vũ. Nếu tôi rời khỏi đây, mọi người sẽ chấp nhận hòa bình với cấp I và cấp II nhé!

Tiếng xì xầm...

- Cái này là cô nói thôi nha! Chúng tôi không ai hứa hẹn gì hết.

- Nghĩa là còn có một nguyên nhân khác khiến cho mọi người không chấp nhận "Tuần Lễ Hòa Bình"?

4 giây không có câu trả lời.

- Vì cấp III không chấp nhận được sự thay đổi lớn lao này.

- Từ lúc chúng tôi vào trường cho tới nay, những bức tường đã trở nên quá quen thuộc. Bây giờ chúng đột ngột biến mất, chúng tôi phải hội nhập với những đứa nhóc, hỏi làm sao chịu cho được.

- Nhưng tụi nó cũng dễ thương lắm chứ!

- Công nhận...nhưng nhiều khi cũng phiền lắm! Kì trước một con nhóc lớp 2 lạc đường, tôi phải tốn hàng giờ với nó.

- Vậy à? Thì tôi cũng...

Không biết từ lúc nào, cuộc đối thoại đã chuyện sang giữa các học sinh cấp III với nhau, và tôi biến thành người đứng ngoài lắng nghe.

Tôi cảm thấy vui lắm. Hình như họ không ghét cấp I và Cấp II.

Ở phía dưới, trong đám đông, Khôi Khoa cười :

- Princess thú vị hơn tôi tưởng nhiều. Rõ ràng đây là một tình huống đầy căng thẳng, nhưng đến phút cuối lại trở nên hòa nhã như vậy. Anh thấy thế nào?

Khôi Nguyên bỏ đi :

- Cô ấy lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy hết.

- Huh? Anh nói "lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy hết" nghĩa là sao? Anh quen Princess à?

Nhưng Khôi Nguyên không nói thêm gì hết.

Trong khi đó, Thúy Diệu đứng cạnh Thanh Trâm cũng lên tiếng :

- Cấp II có một Princess thật đáng ngưỡng mộ.

Kết thúc buổi nói chuyện, tôi đã tìm ra được câu trả lời. Mọi người không ghét cấp I và cấp II, chỉ là họ cần thêm thời gian để chấp nhận sự thay đổi này mà thôi.

Sau buổi nói chuyện, tôi phải vào phòng y tế vì vết sưng trên mặt, và còn bị trầy trụa sơ sơ trên người nữa. Anh Tuấn và Minh Châu ở cạnh bên tôi. Tôi đã giới thiệu hai người họ với nhau. Ngoài dự đoán của tôi, Thanh Trâm không ngạc nhiên chút nào khi tôi bảo anh họ của tôi học ở cấp III. Anh Tuấn cú vào đầu tôi :

- Đồ ngốc! Em gan tới mức dám đứng ra cho mọi người xử lý sao?

Tôi xuôi xị. Anh Tuấn còn chưa nguôi giận :

- Lỡ như có chuyện gì xãy ra thì sao? Anh không gánh vác nổi đâu. Anh không biết phải giải thích với gia đình em như thế nào.

Tôi tỏ ra ăn năn :

- Em xin lỗi.

Phải đợi một lúc sau, anh Tuấn mới nói tiếp :

- Không hiểu người như em hay ho chỗ nào mà lại được cấp II chọn làm Princess nhỉ?

Không có câu trả lời.

- Nhưng nói gì thì nói, cái ngốc của em đôi lúc cũng dễ thương lắm.

Khi tôi ngước lên, cái mà tôi nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười của anh ấy. Tôi cũng cười. Anh ấy không giận nữa rồi.

Sau đó nữa, có một nhóm người cấp III đến xin lỗi tôi. Điều này khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên.

- Sao lại phải xin lỗi tôi?

Một trong số đó trả lời :

- Nếu tôi bảo người ném lọ mực vào người cô là tôi thì sao?

Tôi suy nghĩ một hồi rồi gật gù :

- Uh...không biết dùng thuốc tảy có được không? Chị còn giữ đồng phục cấp II chứ? Hay chị cho tôi nhé!

Chị cấp III nhăn mặt :

- Lúc tôi học cấp II, tôi không lùn như cô đâu.

- Ơ...vậy phải làm sao? Chị có thể hỏi giúp xem có ai lùn như tôi lúc học cấ II được không?

Im lặng 30 giây...

Vỡ ra thành tiếng cười :

- Cô ngốc thật đó! Nhưng dù sao thì đây cũng không phải hoàn toàn do chúng tôi. Tại cô bảo chúng tôi "Tùy ý xử lý" đó thôi. Chúng ta về!

Họ đi hết trơn. Tôi dở khóc dở cười :

- Làm sao đây? Không thể quay về nhà với dáng vè này được. Ah, Thanh Trâm có thể cho tôi đến chỗ bạn cuối tuần này được không?

Thanh Trâm nhìn tôi chăm chăm. Anh Tuấn nói thêm vào :

- Cũng là một ý kiến hay! Anh sẽ nói lại với ba mẹ em chuyện này.

Thanh Trâm lắc đầu:

- Không được...

- Tại sao?

Anh Tuấn và tôi cùng hỏi một lúc. Thanh Trâm trả lời tỉnh bơ :

- Bởi vì...

Điện thoại di động reo, Thanh Trâm mở máy, nói vài ba câu rồi cúp. Song, bạn ấy quay sang tôi :

- Bạn có thể đến.

- Hay quá! - Tôi reo lên.

Anh Tuấn đứng lên :

- Vậy anh về trước đây.

- Dạ.

Mặt trời lặn, bóng tôi bắt đầu bao phủ. Ngày Thứ Sáu, ngày cuối cùng của "Tuần Lễ Hoà Bình" đã trôi qua.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách