|
7 năm, Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em
Poster: PumieBom
Tên tiếng trung: 七年顾初如北
Tên gốc: Thất Niên Cố Sơ Như Bắc
Tên khác: Bảy năm vẫn ngoảnh đầu về phương Bắc
Tác giả: Ân Tầm
Thể loại: Pháp y
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn
Nguồn raw: xs8.cn/book/260165/index.html
Nguồn convert: tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=117968 (Từ chương 1 - chương 52)
Edit: Florence QQ
Tốc độ đăng bài: Theo tác giả
VĂN ÁN:
Cố Sơ đã từng nghĩ đến vô số cách thức gặp lại nhau, chỉ có điều, ngày hôm nay lần gặp lại này quá bất ngờ khiến cô không kịp đề phòng. Cô thì hoảng loạn, bất an, nhưng anh thì vẫn yên lặng, ôn nhu.
Cô gọi nhỏ: “Bắc Thâm”
Anh: “Tôi tên Lục Bắc Thần”
Lục Bắc Thần, thân phận cao quý khiến người người nể trọng. Anh theo học ngành pháp y, là bác sĩ pháp y có tiếng trên toàn thế giới, tội phạm dù có trăm phương ngàn kế cũng không qua khỏi con mắt của vị tiến sĩ có chỉ số thông minh cao ngất trời này; cũng được coi là một “người kiểm nghiệm thi thể” có uy tín mà không bao giờ để lọt mất một chi tiết dù là nhỏ nhất; là một Giáo sư “nam thần” cấp chuyên gia mà theo viện kiểm soát cho rằng rất khó mời; là một trong những người nắm giữ “Bắc Thần quỹ” lừng lẫy.
Anh và Bắc Thâm có gương mặt giống nhau như gương, nhưng lại không phải là Bắc Thâm của cô.
Có người nói Lục Bắc Thần rất lý trí, lý trí đến nỗi được coi là kẻ máu lạnh.
Có người lại nói Lục Bắc Thần quá nguy hiểm, bởi tất cả chân lý đều nằm trong tay hắn, chỉ cần có con dao trên tay, Lục Bắc Thần có thể lột nhanh từ xương hàm dưới đến xương chậu mà không để lại dấu vết;
Cũng có người nói, Lục Bắc Thần yêu thương vô hạn chỉ một người con gái.
Từng vụ án nghe rợn người, từng vụ án ly kỳ khó giải thích, cũng có vụ cực kỳ nguy hiểm xảy ra ngay trước mắt. Thế giới của cô đã không còn bình yên, anh làm cô mất đi sự bình tĩnh vốn có, từng bước tìm ra sự thật, nhắc nhở cô: “Em nên thông minh một chút, tôi không muốn có một ngày lại tự chính tay mình khám nghiệm tử thi của em”
Anh không phải Bắc Thâm, ánh mắt Bắc Thâm không lạnh lẽo như vậy, bàn tay của anh cũng không lạnh băng như thế. Anh lại dùng dao giải phẫu kề lên ngực của cô và nói: “Tôi vẫn thua sự vô tình của cô”
Hai năm vui vẻ đổi lấy năm năm đau đớn, ăn mòn xương cốt anh đâu chỉ là nỗi cô đơn?
Với cô, anh chỉ giống như người lạ có duyên gặp gỡ.
Với anh, cô chính là một quá khứ không thể xóa nhòa.
Lục Bắc Thần lúc nào cũng khiến cô rơi vào ảo giác, bóng lưng quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc khiến cô không sao thở nổi.
Anh lại nói: “Đã phụ tình, cần gì phải còn cảm thấy đau lòng?”
Nhưng vào một ngày đẹp trời, có người nói Cố Sơ không nên tin Lục Bắc Thần, vì anh ta không phải Lục Bắc Thần
LỜI TÁC GIẢ
Đối với tôi trước mắt có chút khó khăn, bởi từ đầu đến cuối tôi đều mong muốn đem bộ tiểu thuyết này viết sao cho thật hay.
Hệ liệt Lục Môn này tôi đã suy nghĩ từ rất lâu, từ Lục Bắc Thần cho đến các nhân vật khác họ Lục sau này. Tôi đã từng nói với rất nhiều người, tôi có linh cảm rất nhanh, nhưng tay chân lại chậm chạp không như đầu óc, ví như Hệ liệt Lục Môn này tôi đã nghĩ kỹ, nhưng bộ đầu tiên vẫn chưa nảy ra được một chữ.
Trên trang Tân Văn, rất nhiều độc giả đang suy đoán nghề nghiệp của Lục Bắc Thần, đương nhiên cũng có độc giả đoán đúng.
Không sai, là pháp y.
Vì sao tôi lại chọn viết nghề này? Một nghề lạ, một nghề khiến người khác khó chấp nhận, chỉ cần nghe thấy chữ “pháp y” đã khiến cho người nghe toàn thân lạnh lẽo.
Rất đơn giản, sống hay chết đều là chuyện quan trọng.
Sống là nghề của bác sĩ. Chết là nghiệp của pháp y.
Nghề nghiệp này mang tính thần bí, nhưng cũng đầy dị nghị, làm người khác có chút tôn trọng cũng có chút kính nể. Nghề nghiệp này đòi hỏi sự nghiêm túc khác thường, có một vị trí độc nhất vô nhị.
Tôi sẽ không nói nhiều về bộ truyện này bởi tôi tin hội những người yêu nó thì sẽ vẫn mãi yêu.
Tôi tin chắc mọi người sẽ thích một Lục Bắc Thần. Tôi thích những người người đàn ông nghiêm túc trong công việc, cho nên lầ này, Lục Bắc Thần sẽ là “Nam thần” Đương nhiên “Nam thần” cũng có khuyết điểm, “Nam thần” cũng có cố chấp”, nhưng cũng chính nhờ những cái đó mới khiến hắn trở nên “quý giá”.
Mấy tháng nay, móng tay đôi rất mau dài. Năm ngoái, khi tôi và Đường Hân Điềm – một người bạn thời tiểu học ở Quảng Châu gặp nhau, cô ta gật gù phổ cập cho tôi 10 vạn câu hỏi vì sao: “Này cô phải nhớ kỹ, người lười móng tay dài, đó là chân lý” Vì thế cho nên, cứ nhìn thấy móng tay dài tôi lại nhớ tới lời châm biếm của cô ta.
Mùa xuân năm 2015 cứ đến lặng lẽ, chỉ đến khi bước ra cửa thấy muôn hoa đua nở, nhìn thấy một rừng hoa ngọc lan, tôi mới kinh ngạc, nhớ lại những ngày tháng viết tiểu thuyết của mình, sau đó nhận ra, mình già rồi.
Nghĩ lại năm 2008, đó là lần đầu tiên tôi bị người ta “lừa” viết văn, lúc đó có một cô nói với tôi: Cô cứ viết tiểu thuyết tình cảm trước, sau này quen tay hãy chuyển qua các thể loại khác như huyền nhuyễn, kinh dị.
Sau đó, sự thật chứng minh, từ trước đến nay tôi toàn viết tiểu thuyết tình cảm. Không thể viết được tiểu thuyết kinh dị, chỉ có thể mang một chút huyền bí vào quyển tiểu thuyết ngôn tình.
Chưa bao giờ có cảm giác thời gian qua rất nhanh thế này, chỉ là mỗi ngày thức dậy, soi gương thấy mình có chút “già nua”, nhưng có không ít độc giả.
Nhiều năm trôi qua, rất nhiều độc giả theo tôi từ lúc họ đi học, tốt nghiệp rồi đến kết hôn và sinh con. Hình như chẳng có gì thay đổi nhưng cũng hình như tất cả đều đổi thay.
Ôi, viết cái lời nói đầu thật dông dài và không có tí trọng điểm, tôi nghĩ tôi có thể nói với mọi người một câu: Mùa xuân tới rồi, tình yêu đến rồi.
Mọi người đọc văn án cho đỡ thèm, còn chính văn thì từ từ đừng vội
Florence QQ:
06/05/2015: Truyện đang được tác giả viết, hiện tại theo bản raw tớ biết đã đến chương 41, tốc độ trung bình một ngày một chương.
Đây là lần đầu tiên mình đăng bài, sẽ có những sai sót, mong các bạn góp ý thêm!
17/05/2015: Cám ơn bạn PumieBom đã design giúp mình poster. Cám ơn bạn rất nhiều!!! .
|
Rate
-
Xem tất cả
|