Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: FlorenceQ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] 7 Năm, Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em | Ân Tầm (Chương 65) Thông báo #191

  [Lấy địa chỉ]
71#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2015 21:20:08 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 47: Lâm Gia Duyệt

Có người gọi Cố Sơ. Cô lúc này mới tỉnh người, nhớ ra mình đã đứng bần thần ở đây đã rất lâu. Ông chủ nhà hàng tiến về phía trước, nghi ngại hỏi cô: “Cô đang suy nghĩ gì vậy? Mỗi tối cô đều rất tích cực, hôm nay cô gặp chuyện gì sao?”

Cố Sơ cười cười, lắc lắc đầu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước vào nhà hàng.

Nhưng năm tháng thanh xuân ấy đã trôi qua. Thời gian đã từng kiêu ngạo, đã từng vẻ vang đều đã chấm dứt.

Vừa rồi cô thất thần là do thấy một cặp đôi sinh viên đi qua, làm cô nhớ lại quãng thời gian đại học của mình. Quãng thời gian ấy thật đẹp, thật hoàn hảo, không một chút ưu tư, phiền muộn. Đẹp đến nỗi khiến người khác thấy ghen tị. Đúng, là ghen tị, chính cô bây giờ cũng có cảm giác ghen tị với nó.

Hiện tại, Cố Sơ chỉ biết vội vội vàng vàng kiếm tiền. Những gì ưu tú nhất, xuất sắc nhất đã rời cô đi mỗi lúc một xa.

Ban ngày cô làm việc ở nhà thuốc, buổi tối cô làm thêm mấy công việc thời vụ như nhân viên phục vụ nhà hàng, hay giống như bây giờ làm một “cô bé bán thuốc lá”.

Cố Tư chỉ ở nhà mấy ngày cuối tuần và ngày lễ, cho nên không biết chuyện. Quả thực, cô cũng không muốn cho Cố Tư biết chuyện này. Đối với cô, những công việc ban đêm này ngoài mục đích kiếm tiền ra, cô chỉ đang muốn lấp đầy những khoảng thời gian còn trống.

Cô muốn mình thật bận rộn, để không còn thời gian rảnh nhớ về hồi ức ngày xưa, như vậy, cũng làm cho trái tim cô bớt đau đớn.

Công việc bán thuốc khá đơn giản, chỉ cần đến mỗi bàn ăn chào hàng những loại thuốc lá mới. Tất cả những mẫu thuốc lá mới này đều do các công ty tung ra nhằm nghiên cứu thị trường. Đương nhiên, để có thể có số lượng tiêu thụ tốt, việc đến các quán ăn, nhà hàng mời chào là địa điểm ưu tiên hàng đầu. Khi đến các quán, nhân viên bán hàng sẽ chi cho ông chủ quán một ít tiền hoa hồng. Tốt nhất là phải lựa chọn những quán ăn bình dân, có nhiều thực khách lui tới. Nếu là nhà hàng cao cấp, đương nhiên rất khó có cách vào bên trong.

Ưu điểm của thành phố biển Quỳnh Châu tất nhiên là hải sản. Ở đây có đủ loại hải sản cùng với hàng ngàn phương thức chế biến. Từ đầu xuân, các nhà hàng, quán ăn đã bắt đầu náo nhiệt. Nhất là vào mùa này, rất nhiều nơi bày bàn ngay ngoài cửa quán, phía trên là những đèn lồng đỏ, phía dưới là những dãy bàn đông đảo thực khách, ăn uống vui vẻ. Chỉ cần khoảng trên dưới 100 đồng là đã có một bàn ngập các món hải sản. Nói chung, ban đêm ở khu vực này là náo nhiệt nhất.

Nhờ đông vui như vậy, Cố Sơ mới kiếm được chút lợi nhuận.

Phía bên kia thành phố, hai bên đường là hàng cọ, gió thổi xào xạc.

Lúc lái xe, Lục Bắc Thần không hề thích nói chuyện, mắt của anh luôn nhìn thẳng, giống như anh đang chăm chú quan sát con đường phía trước, nhưng lại càng giống như anh đang suy tư. Không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì. Đã quen biết Lục Bắc Thần ít nhất ba năm, nhưng cho đến bây giờ, Lâm Gia Duyệt cũng không thể đoán được suy nghĩ của anh.

“Bắc Thần, khoảng thời gian này anh có rảnh không?” Lâm Gia Duyệt phá vỡ bầu khí im lặng trên xe.

Lục Bắc Thần không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay: “Đang bận vụ án của Tiêu Tuyết!”

Ngụ ý của anh chính là “Không hề có thời gian rảnh”. Lâm Gia Duyệt luôn là người thông minh, đương nhiên có thể hiểu ý tứ trong câu nói của anh. Ngẫm nghĩ một lát, cô nói: “Thật ra là ba em muốn gặp anh một chút. Thời gian tới, ông sẽ về nước công tác, muốn gặp anh trò chuyện đôi câu.”

“Khi nào hết bận, tôi sẽ đích thân đến thăm ông!”

“Vậy là được rồi.” Lâm Gia Duyệt hơi thất vọng đáp.

“Gia Duyệt, em đến Quỳnh Châu cũng khá lâu rồi, nên trở về đi!”

“Em làm vướng bận công việc của anh sao?”

Phía trước là đèn đỏ, Lục Bắc Thần cho xe lái chậm lại: “Tôi không có ý này, chỉ là nghĩ cho công việc của em thôi!”

“Chờ anh xong việc, em cùng về với anh.” Lâm Gia Duyệt quay đầu nhìn anh nói.

Câu trả lời này của Lâm Gia Duyệt tuy ngắn gọn, nhưng lại truyền tải lượng thông tin cực kỳ lớn. Một mặt ám chỉ cô can tâm tình nguyện ở bên anh, mặt khác cô cũng muốn thăm dò tâm ý của anh. Nếu như anh đồng ý, nghĩa là anh sẽ không ở lại Quỳnh Châu, xong việc sẽ mau chóng rời khỏi Trung Quốc.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2015 10:30:51 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 48: Đại pháp y hạ mình

Lục Bắc Thần duy trì im lặng.

Lâm Gia Duyệt trong lòng có chút bồn chồn, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngó nghiêng của anh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Xe dừng lại, trong lúc chờ đèn chuyển sang xanh, Lục Bắc Thần đặc biệt yên tĩnh, Lâm Gia Duyệt đánh bạo hỏi lại anh: “Như vậy có được không?”

“Tôi còn ở Quỳnh Châu một khoảng thời gian nữa, em về trước đi!”

Nỗi nghi ngờ trong lòng Lâm Gia Duyệt phút chốc được giải bày, cô cuộn chặt lòng bàn tay, nhưng ngữ khí vẫn khá bình tĩnh: “Anh là dạng người cuồng công việc em hiểu, nhưng những manh mối quan trọng cho vụ án của Tiêu Tuyết anh cũng đã cung cấp đầy đủ, chuyện còn lại không phải giao lại cho nhóm của La Trì hay sao? Anh đích thân đến Quỳnh Châu tiếp nhận vụ án này đã là nể mặt chú Tiêu lắm rồi.”

Nghe tin Tiêu Tuyết gặp chuyện, cô nghe được thông tin là do ba của Tiêu Tuyết tự mình điện thoại xin Lục Bắc Thần giúp đỡ, anh liền đồng ý. Lâm Gia Duyệt biết gia đình Tiêu Tuyết cùng họ Lục cũng có mối quen biết. Nhưng không nói hai lời, Lục Bắc Thần nhanh chóng đến Quỳnh Châu, điều này khiến Lâm Gia Duyệt có chút hoài nghi.

Đèn chuyển xanh, Lục Bắc Thần khởi động xe.

“Đã trễ rồi, tôi đưa em về khách sạn, nghỉ ngơi sớm một chút!”

Lâm Gia Duyệt thấy anh không muốn tiếp tục câu chuyện, cũng biết chẳng thể nào moi thêm thông tin gì được từ anh, nên đành thôi.

Khách sạn của Lâm Gia Duyệt nằm ở khu vực náo nhiệt, cách khu chợ ăn khuya một con đường. Đúng lúc này mọi người hầu hết vừa đã dùng bữa tối, chỉ là muốn ra ngoài ăn lặt vặt, uống chút rượu cho qua thời gian. Lâm Gia Duyệt chưa từng thử các món ăn đặc sản nơi đây, vừa đưa mắt nhìn ra phía cửa xe, vừa nói: “Ở đây thật đông vui, chúng ta cũng xuống ăn thử vài món đi!”

Lục Bắc Thần vẫn lái xe nói: “Em ăn chưa no?”

“Không phải, chỉ là em nhìn thấy mấy món ăn thật bắt mắt.”

“Mấy quán ăn lề đường không hợp vệ sinh.”

Lâm Gia Duyệt cười cười: “Cũng đúng, bắt đại pháp y cao cao tại thượng lại hạ mình ngồi quán cóc cũng rất kỳ quái.”

Lục Bắc Thần nhàn nhạt cười, không nói thêm lời nào, cũng không có động tác muốn dừng xe. Lâm Gia Duyệt cũng chỉ muốn bên anh thêm một lúc. Hôm nay trăng sáng, cô không muốn chỉ đơn giản dùng xong bữa tối rồi về ngay khách sạn.

Lúc này, trên đường xe cộ khá đông đúc, đại đa số phần đường cho xe hai bánh chiếm dụng thành bãi đỗ xe, do đó đường đi chỉ còn đủ cho một chiếc xe hơi đi qua. Lục Bắc Thần di chuyển xe rất chậm, anh nhích từng chút một, phía trước là một hàng xe dài nối tiếp. Anh quay đầu, tìm cách chuyển hướng, nhưng trước sau đều chật ních.

Vừa tính thu lại tầm mắt, anh vô ý quét đến một thân ảnh quen thuộc trong một quán ăn nhỏ.

Anh giật mình.

Trầm tư một lúc, Lục Bắc Thần nói: “Em rất muốn ăn sao?”

Lâm Gia Duyệt không biết anh nhìn thấy cái gì, nhưng khi nghe anh hỏi vậy, trong lòng nở hoa, liền gật đầu lia lịa. Lục Bắc Thần không nói thêm một câu, bẻ lái, tìm một chỗ trống đậu xe.

Hàng ăn đối diện rất náo nhiệt, tiếng cười nói ồn ào, mấy bàn cách nhau khá gần, nhưng những tiếng huyên náo làm át hẳn, không thể nghe rõ tiếng nói. Lục Bắc Thần chọn một chiếc bàn trống: “Ngồi bàn này đi!”

“Được!” Lâm Gia Duyệt rất cao hứng, ngồi phía đối diện anh, sau đó hướng về phía chủ quán vẫy vậy tay: “Cho gọi món chủ quán ơi!”

Bôi bôi cánh tay đầy dầu mỡ vào chiếc tạp dề, nói liên tục, bận tối mặt mũi. Ông chủ ném thực đơn lên bàn: “Xem qua đi!”

Lâm Gia Duyệt phì cười, cô chưa từng chứng kiến qua kiểu phục vụ thế này. Đảo mắt qua thực đơn, cô hỏi Lục Bắc Thần: “Anh muốn ăn gì?”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2015 10:33:09 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 49: Chợ đêm

Lục Bắc Thần không trả lời, từ lúc anh ngồi xuống đến giờ ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chăm về một hướng. Lâm Gia Duyệt đợi hơn “nửa ngày” vẫn chưa thấy anh trả lời, giương mắt nhìn anh. Trông thấy biểu hiện khác thường, cô liền dõi theo tầm mắt của anh tìm kiếm. Không hiểu tại sao anh Lục Bắc Thần thu lại ánh mắt, thanh âm cực lãnh đạm: “Em xem đi, muốn ăn gì cứ gọi.”

“Anh không sao chứ?” Lâm Gia Duyệt không biết anh nhìn thấy chuyện gì, nhưng biểu cảm có chút kỳ lạ.

Lục Bắc Thần lắc đầu.

Lâm Gia Duyệt cũng không suy nghĩ nhiều, cúi đầu xem thực đơn: “Quán có món cá trích, mùa này ăn cá trích là ngon nhất. Anh không ăn cay được, món nướng không tốt cho sức khỏe. Vậy chọn món cá trích hấp nhé, được không?”

“Được!” Lục Bắc Thần thuận miệng đáp, châm một điếu thuốc, mắt vẫn nhìn chằm chằm cách đó không xa.

Lâm Gia Duyệt vẫn đang chăm chú xem thực đơn.

Cách đó mấy bàn, Cố Sơ đang ra sức chào sản phẩm thuốc lá mới. Loại sản phẩm này chỉ có thể giới thiệu ở mấy bàn có thực khách là đàn ông hoặc các bàn tình nhân, vì dù gì đi trước mặt bạn gái, mấy ông cũng có chút sĩ diện. Cố Sơ lại bán được một chút, nhưng không nhiều, đều là bán lẻ.

“Này cô em!” Có một bàn gọi cô.       

Cố Sơ xoay người, chiếc bàn kế bên là người đàn ông đàn ông cao lớn, thô kệch, tóc cắt ngắn, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, diện một chiếc áo hoa màu đỏ, mấy chiếc cúc áo căng phình, giống như đang cố gắng hết sức giữ lại đống thịt mỡ. Cùng bàn còn có ba người đàn ông, tất cả đều mang bộ dạng cường hào. Trên bàn có hai ba chai bia chưa khui, dưới chân mười mấy vỏ chai bia ngổn ngang, xem ra đã uống không ít, mặt đỏ gay.

Vừa thấy cô quay đầu, gã áo hoa liền phất phất tay: “Qua đây anh xem em bán thuốc lá loại gì?”

Cố Sơ không hề muốn dây dưa cùng mấy hạng người này, nhưng suy nghĩ một chút đêm nay cô bán không nhiều, nên phải nhịn. Tiến về phía trước, đem thuốc lá lên giới thiệu: “Đây là loại thuốc lá mới của công ty chúng tôi, anh có thể hút thử một điếu.”

Gã áo hoa không cầm bao thuốc, chỉ híp mắt nhìn Cố Sơ từ trên xuống dưới nở nụ cười: “Bao nhiêu một gói!”

“Đây là loại thuốc mới, giá thị trường là 20 đồng một gói, nhưng hôm nay là chào hàng, nên giảm giá còn 15 đồng.” Cố Sơ rất phản cảm nhưng vẫn phải nhận nhịn.

“Ái chà, không đắt”, gã nắm lấy cánh tay Cố Sơ: “Em gái năm nay bao nhiêu tuổi?”

Cố Sơ nhanh chóng rút tay lại: “Thưa ông, ông có muốn thử một điếu không?”

“Đương nhiên!” gã lần này lấy tay vòng qua thắt lưng Cố Sơ, “Chà! Xinh đẹp như cô em đi bán thuốc thật phí!”

Mùi rượu nồng nặc len vào hơi thở của Cố Sơ, cô thiếu chút nữa muốn nôn ngay tại chỗ, lấy tay đẩy gã, xoay người chuẩn bị rời đi. Gã áo hoa đứng phắt dậy, ngăn cô lại: “Cô em tức giận rồi sao? Anh đùa chút thôi, đâu thuốc đâu, anh mua!”

Cố Sơ kìm nén cơn giận, ngữ khí lãnh đạm: “Ông cần mấy gói?”

“Nếu như anh mua hết chỗ này, em đền đáp anh thế nào đây?” Gã bày ra vẻ mặt đê tiện.

Mấy tên cùng bàn nhao nhao: “Vài gói thuốc, mà đã muốn con gái người ta lấy thân báo đáp sao? Cô em đây xinh đẹp thế này, vẫn là phải bỏ thêm chút tiền.”

Cố Sơ thật sự nghe không lọt tai, chuyện này xảy ra cũng đã quen, cô liền trực tiếp hướng về phía chủ quán nói lớn: “Anh họ, bàn này khách muốn thêm bia!”

Chủ quán mau chóng tiến đến, gã áo hoa la hét: “Ai nói tôi muốn thêm bia?”

“Ái chà! Bia trên bàn cũng sắp hết, để quán phục vụ thêm nhé!” Mấy vụ lộn xộn này chủ quán đã quá rành rẽ. Mấy tháng nay Cố Sơ đều bán thuốc ở đây. Mỗi lần đến quán đều chào hỏi rất lễ phép, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp, đương nhiên sẽ có mấy loại người mượn rượu chiếm tiện nghi. Thân là chủ quán ông không muốn ồn ào, cho nên phải ra mặt dẹp bớt phiền toái.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2015 10:35:56 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 50: Tôi muốn mua thuốc

Gã áo hoa vẫn nhìn chằm chằm Cố Sơ, chủ quán thấy vậy liền nói đỡ: “Đây là cô em họ, thật sự buôn bán cũng không dễ dàng, đại ca, hay như thế này đi, bàn này tôi tính bớt cho anh mấy phần!”

Cố Sơ có chút áy náy, dự định cuối giờ sẽ gửi chủ quán tiền hoa hồng thêm một chút. Gã áo hoa không yên phận, đẩy chủ quán sang một bên: “Phí lời vô ích, tao cùng đứa con gái này đang nói chuyện, mày chen vào làm gì?”

Chủ quán biến sắc, Cố Sơ trong lòng hơi sợ, vừa định lên tiếng cảnh cáo sẽ báo cảnh sát, liền nghe bàn khác nói vọng đến: “Cô qua đây! Tôi muốn mua thuốc!”

Thanh âm không nặng không nhẹ, trùng hợp ngay thời điểm phá vỡ bầu không khí căng thẳng bên bàn này.

Nhưng giọng nói có chút quen thuộc, cô run bắn người.

Cô quay đầu, sững sờ.

Lục Bắc Thần đang ngồi phía bàn đối diện, phía sau anh là dàn đèn quanh thân cây. Từ bàn của anh chắc chắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với chiếc quần tây, ngồi đối diện anh là một cô gái diện chiếc đầm công sở màu trắng gạo. Hai người trông thật xứng đôi. Trên người cô gái không đeo bất kỳ loại trang sức nào, nhưng dưới chân là đôi giày đen cao gót cũng đã toát lên vẻ sang quý. Lúc Lục Bắc Thần nói chuyện, cô ta cũng nhìn về phía bên này. Cố Sơ nhận ra đây chính là cô gái cô gặp ở đồn cảnh sát ngày hôm đó. Trên người vẫn là mùi hương nước hoa phiên bản hạn chế.

Cố Sơ không hiểu trong lòng cô có cảm giác thế nào, nhưng rất khó chịu. Kỳ thật loại cảm giác này không hợp với cô lúc này. Anh đâu phải là Lục Bắc Thâm, anh ta là Lục Bắc Thần. Vì vậy, việc có cô gái ngồi bên cạnh thì ảnh hưởng gì đến cô?

“Cô qua đây!” Lục Bắc Thần dụi tắt điếu thuốc, mở miệng ra lệnh.

“Bắc Thần!” Lâm Gia Duyệt liên tưởng ngay đến biểu cảm từ lúc anh vào quán đến giờ, lúc này cô chợt tỉnh ngộ. Cảm giác bất an lan tỏa. Lâm Gia Duyệt đã nhớ ra cô gái này. Cô ta chính là người cô gặp ở đồn cảnh sát hôm nọ. Nhìn Lục Bắc Thần đang chăm chăm nhìn về phía cô ta, Lâm Gia Duyệt có chút không yên lòng.

Lục Bắc Thần không để ý đến Lâm Gia Duyệt, ánh mắt anh lúc này nhìn thẳng vào Cố Sơ.

Cố Sơ hít một hơi sâu, kiên trì tiến lên.

Gã áo hoa cảm thấy có chút mất mặt, vừa tính xông tới kéo Cố Sơ, liền bị chủ quán giữ lại, khuôn mặt tươi cười: “Đại ca xem đi, có người muốn mua thuốc, cũng không nên để lỡ chuyện buôn bán của đứa em gái này. Mời đại ca ngồi, để nhiều người nhìn không hay!”

Gã áo hoa tức tối, đặt mông ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không buông tha Cố Sơ.

Lục Bắc Thần với đám người ở đây có chút không hợp. Bởi cách ăn mặc của anh, cũng có thể bởi anh nhìn không giống mấy dạng người chịu ngồi ăn quán lề đường. Cố Sơ tiến về phía trước, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô gái kia.

Lục Bắc Thần quan sát cô một chút, lãnh đạm nói: “Cũng nên giới thiệu sơ qua cho tôi một chút chứ?”

Hôm nay Cố Sơ ăn mặc rất đơn giản, chiếc áo T-shirt trắng, chân váy bút chì, bên dưới là đôi giầy đế bằng. Tóc cô buộc đuôi ngựa, nhìn thanh khiết giống như một cô sinh viên. Lúc anh nhìn cô, tâm trạng luôn bấn loạn, mấy lần cố gắng quay về thực tại, nỗi lòng lại này sinh cảm giác phức tạp.

Cho dù thái độ của anh thế nào đi chăng nữa, Cố Sơ vẫn thầm cảm ơn anh đã giải vây, cô nhẹ giọng nói: “Đây là loại thuốc mới của Marlboro, tuy là thuốc lá sấy, nhưng hàm lượng hắc ín vừa phải. Thêm vào đó, đầu lọc đã được thiết kế mới để giảm thiểu được tác hại của thuốc lá.” Nói xong mấy câu này, cô liền liếc mắt lên bàn, nhìn gói thuốc lá bên cạnh anh. Cô ngưng bặt.

Trên bàn là gói thuốc lá hiệu Hoàng Hạc Lâu, số lượng sản xuất hạn chế. Cô nghe nói một gói thuốc này cả một nghìn đồng, cả cây thuốc hơn 10 nghìn. Khắp thành phố này rất ít nơi có bán loại thuốc này. Chắc hẳn có ai tặng anh. Mà người tặng anh loại thuốc này đương nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ, tựa hồ có thể đoán ra đẳng cấp không hề thấp.

“Đã giới thiệu xong?” Lục Bắc Thần thấy cô không nói tiếp, liền hỏi.

Cố Sơ cắn môi, gật đầu. Cô giới thiệu thế nào được nữa? Một người hút loại thuốc quý thế này cô chào hàng bằng cách nào?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 19-5-2015 21:32:02 | Chỉ xem của tác giả
Truyện hay quá, mình đọc một lèo hết 50 chương, cảm ơn bạn edictor rất nhiều!
Mong bạn thật nhiều sức khỏe để theo bộ truyện siêu dài này!

Bình luận

Cám ơn bạn đã ủng hộ  Đăng lúc 20-5-2015 10:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 19-5-2015 23:16:53 | Chỉ xem của tác giả
Truyện hay quá. Cám ơn bạn đã edit nhé.
Cố Sơ thật là đáng thương,gặp vào hoàng cảnh như thế chắc đau lòng lắm.
Chuyện đời trớ trêu.

Bình luận

Cám ơn bạn đã ủng hộ!  Đăng lúc 20-5-2015 10:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2015 08:02:53 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 51: Tạ ơn ông chủ

Lục Bắc Thần còn tưởng cô sẽ thao thao bất tuyệt, không ngờ nói chỉ đôi câu liền im bặt. Dõi theo ánh mắt của cô đang nhìn vào gói thuốc lá trên bàn, Lục Bắc Thần hiểu ngay vấn đề, nhưng anh cũng không châm chọc, khẽ nhếch môi: “Cô không phải là nhân viên bán hàng giỏi rồi!”

Cố Sơ nghe ra giọng điệu khiêu khích của anh, cố đè nén cơn giận nói: “Giáo sư Lục, nếu anh không có thành ý mua thuốc, có thể …”

“Không phải có thể thử thuốc sao?” Lục Bắc Thần cắt ngang lời cô.

Á …

Cố Sơ giật mình, nhưng kịp phản ứng rất nhanh: “Có thể!”

Lục Bắc Thần hướng về phía cô gật đầu một cái, Cố Sơ biết anh ra hiệu muốn thử thuốc, liền cúi đầu mở một gói thuốc. Lục Bắc Thần nhìn cô, quả nhiên động tác mở bao thuốc lá của cô không chuyên nghiệp, còn có chút lúng túng. Mấy sợi tóc của cô lòa xòa trước trán, làm anh có cảm giác chỉ muốn lấy thay tay cô chỉnh lại. Tối nay trời hơi nóng, mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Đúng rồi, cô có một vầng trán hoàn mỹ, trơn bóng, đầy đặn, không chút tì vết. Lục Bắc Thần từng nghe nói: Những cô gái đẹp là những cô gái dám để lộ vầng trán của mình. Anh biết, cô vẫn luôn xinh đẹp như thế.

Khoảng thời gian trầm mặc rất ngắn, chưa đầy một phút. Nhưng hành động Lục Bắc Thần nhìn Cố Sơ ngơ ngẩn, Lâm Gia Duyệt đã có thể nhìn ra, cảm giác bất an giờ đây đã giống như những đợt sóng lớn, nhấn chìm cô.

Cố Sơ lấy một điếu thuốc trong bao, đưa cho Lục Bắc Thần. Anh nhận thuốc, đặt lên miệng, nhưng không hề thực hiện động tác tiếp theo, chỉ là nhìn chăm chăm Cố Sơ, ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn. Cố Sơ không biết anh muốn gì, nên vẫn đứng yên một chỗ.

Một lúc lâu sau, Lục Bắc Thần mới lười biếng mở miệng: “Mồi thuốc là công việc cơ bản nhất của người bán thuốc, cô không biết sao?”

Cố Sơ sắc mặt cứng đờ, cô không phải không biết anh cố tình làm khó dễ.

Lâm Gia Duyệt ở bên cạnh nhẹ giọng nói: “Bắc Thần! Trước giờ anh đâu hút loại thuốc này!”. Cô cảm thấy không khí có chút kỳ quái, một mặt cô cảm giác Lục Bắc Thần rất quan tâm cô gái này, mặt khác lại thấy anh đang cố tình gây khó dễ, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Lục Bắc Thần không lên tiếng, vẫn duy trì ánh mắt nhìn vào Cố Sơ. Cố Sơ không muốn gây chuyện, liền chủ động lấy bật lửa mồi thuốc cho anh.

Khói thuốc mờ mịt, gương mặt anh như ẩn như hiện.

Cố Sơ vẫn đứng ở đó chờ anh lên tiếng. Lục Bắc Thần rít vài hơi thuốc, liền dụi tắt nửa điếu còn lại. Xem tình hình, Cố Sơ cũng biết là anh không thích. Cũng không sao, căn bản cô biết anh sẽ không chiếu cố cô. Vì Lục Bắc Thâm nên anh có không ít thành kiến với cô, đối xử với cô như thế này cũng không có gì đáng trách. Tuy cô không thể chấp nhận tin Bắc Thâm đã qua đời, nhưng nhìn qua ánh mắt người đàn ông này, cô có thể cảm nhận, anh với cô chỉ có hận. Anh là anh trai của Bắc Thâm, hận cô là điều đương nhiên.

Chỉ có điều, mỗi lần gặp anh, lần nào Cố Sơ cũng phải thuyết phục mình: Anh ta không phải là Bắc Thâm, không phải là Bắc Thâm ... Mặc dù cảm giác đó quen thuộc đến trí mạng!

“Còn bao nhiêu cây?” Anh hỏi

Cố Sơ ngẩn người một chút, sau đó đáp lời ngay: “Còn ba cây!”

“Không phải đêm nay, mà là tháng này.” Lục Bắc Thần có chút không vui.

Cố Sơ há miệng, một lúc sau mới trả lời: “Còn hơn một trăm cây …”

Lục Bắc Thần giương mắt nhìn chằm chằm cô: “Được, tôi mua hết!”

“Cái gì!” Cùng một lúc, Cố Sơ và Lâm Gia Duyệt thốt lên kinh ngạc.

“Bắc Thần! Anh mua nhiều như vậy làm gì?” Lâm Gia Duyệt gượng hỏi.

Lục Bắc Thần không trả lời, vẫn nhìn Cố Sơ: “Có vấn đề gì không?”

Cố Sơ bắt đầu có chút hoảng hốt, đầu óc choáng váng, vài giây sau mới nói nên lời: “Không vấn đề!”. Sau đó mới phát hiện thanh âm mình có chút không đúng. Cô liền bổ sung: “Tạ ơn ông chủ!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2015 08:04:58 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 52: Tôi đổi ý rồi

Lục Bắc Thần khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong sắc bén. Anh nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau mới rút một tờ giấy, ghi địa chỉ, rồi đưa cho cô: “Mang thuốc đến nơi này!”

Cố Sơ nhận lấy tờ giấy, thân thể cứng đờ. Trong lòng cô có chút mất mát. Nét chữ này không phải của Lục Bắc Thâm, tính Bắc Thâm tuy ngang ngược nhưng các nét khá ngay ngắn. Còn của người đàn ông này, nhìn trầm ổn, sâu sắc, chữ viết có lực mạnh mẽ. Cô đang chờ mong gì đây? Chờ mong anh chính là Lục Bắc Thâm ư?

Đang nghĩ ngợi, cánh tay liền bị một lực mạnh kéo về, Cố Sơ giật mình, ngón tay bất giác buông lỏng, tờ giấy rơi xuống đất.

Là hành động của gã áo hoa, có lẽ đã tìm được cơ hội, liền chen đến kéo Cố Sơ rồi nói: “Em gái, qua đây với anh, tiếp rượu anh đây, anh bao hết!”

Người đàn ông này lực rất mạnh, làm cánh tay của Cố Sơ có chút đau, cô nhíu mày: “Buông tay!”

“Chả lẽ cô em không muốn kiếm tiền? Còn bày đặt gì?”

Chủ quán thấy tình hình liền vội vàng chạy tới, khéo léo nói: “Đại ca, nó cũng chỉ còn nhỏ, anh như vậy …”

“Cút! Đừng ép tao phá tung cái quán này!” Gã áo hoa lớn tiếng: “Hôm nay, tao đây nhất định bắt nó tiếp rượu, xem ai dám nói gì?”

Cố Sơ tức giận đỏ mặt.

Lâm Gia Duyệt thấy không vừa mắt liền đứng lên bênh vực: “Là đàn ông ai lại đi bắt nạt một cô gái! Anh mau buông cô ấy ra, không tôi báo cảnh sát!”
“Ái chà chà … lại xuất hiện thêm một cô nương xinh đẹp nữa à!” Gã đã say khướt, nở nụ cười đểu giả: “Mau mau lại đây, hai người anh “bắt nạt” cũng được!”. Vừa nói gã vừa vuốt má Lâm Gia Duyệt.

Lâm Gia Duyệt quá sợ hãi, muốn trốn, ngay lúc đó cổ tay của gã bị nắm chặt.

“Là đứa nào dám lo chuyện bao đồng? Mau buông ra!” Gã dùng hết sức nhưng cổ tay vẫn bị nắm rất chặt, đau quá hóa giận, hắn rống to: “Mẹ kiếp! Mày là đứa nào?”

Lục Bắc Thần không buông tay, trái lại còn thêm chút sức, khiến gã áo hoa la oai oái, chửi thề liên tục. Lục Bắc Thần gí sát vào tai gã nói: “Anh quấy rầy ai cũng được, nhưng người của tôi thì không được!” Vừa dứt lời, anh buông mạnh tay, gã áo hoa đứng không vững, cả người lảo đảo, cầm cánh tay kêu la ầm ĩ.

Cố Sơ chặn ngực, sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Lục Bắc Thần nhặt tờ giấy trên đất, xé nát, nhìn Cố Sơ: “Tôi đổi ý, đêm nay cô phải mang thuốc đến cho tôi ngay!”

Cố sơ nhìn anh, vô thức gật đầu.       

Gã áo hoa thở hổn hển, xông lên phía trước, nắm tay hướng về phía Lục Bắc Thần định ra đòn, nhưng cánh tay vừa nâng lên, lại chậm chạp hạ xuống, thẻ cảnh sát đã chặn trước mặt gã.

“Nghĩ sao? Dám đánh cảnh sát à?” Giọng Lục Bắc Thần lạnh lùng.

Gã áo hoa có chút kinh ngạc, cánh tay trên không trung từ từ buông lỏng, sắc mặt khó coi. Đám bạn gã thấy lớn chuyện, bèn chạy đến can ngăn, hướng đến Lục Bắc Thần xin lỗi vì hắn uống say quá. Lục Bắc Thần ánh mắt lạnh lẽo, gằn giọng: “Cút!”

Đám bạn vội vàng lôi gã áo hoa rời khỏi. Gã có chút không phục nhưng không dám đánh cảnh sát, liền nói vớt vát: “Cảnh sát bộ hay lắm à?”. Nói xong, cuốn hẳn.

Bây giờ tâm trạng Lâm Gia Duyệt mới được buông lỏng. May mà La Trì trượng nghĩa, đưa cho anh một thẻ cảnh sát giả. Lại vừa nghĩ đến câu Lục Bắc Thần vừa nói: Người của tôi, không được… Trái tim cô bất  giác đập loạn. Người của anh là ám chỉ cô sao. Trong lòng cô tràn đầy cảm giác ngọt ngào.

Vụ lộn xộn cũng được dàn xếp, chủ quán mang ơn, liên tiếp nói với Lục Bắc Thần: Cảm ơn đồng chí cảnh sát!

Lục Bắc Thần không thèm để ý, cau mày nhìn Cố Sơ quát khẽ: “Mau theo tôi lên xe, đi lấy thuốc!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2015 10:25:59 | Chỉ xem của tác giả
Câu tự tình của Lục Bắc Thần: "Anh biết, cô vẫn luôn xinh đẹp như thế!"

Tự dưng lại nghĩ tới bài hát You're beautiful của James Blunt ...

Ngày xưa hình như mình cũng nghêu ngao cả ngày bài này, bây giờ sao thấy nó hợp với chương này quá!

..
You're beautiful. You're beautiful, it's true
I saw your face in a crowded place, and i don't know what to do
..

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 20-5-2015 13:09:26 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chui hố sâu quá k thoát ra được. Ngày nào cũng mò mẫm lên rình chương mới. Thanks nàng FlorenceQ. Tên của nàng làm tớ liên tưởng đến thành phố Florence của Ý- nơi mà tớ vẫn nuôi hy vọng sẽ đến vào một ngày không xa.
Chúc nàng luôn đông khách.

Bình luận

Thật vui khi có người biết ý nghĩa tên của mình .... Hy vọng bạn có thể thực hiện ước mơ, đến được với nước Ý thơ mộng ^^!!!  Đăng lúc 20-5-2015 07:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách