Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: FlorenceQ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] 7 Năm, Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em | Ân Tầm (Chương 65) Thông báo #191

  [Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2015 18:39:58 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 53: Tiểu thư rất môn đăng hộ đối!

Ban đêm, chiếc xe lao nhanh về phía trước, cách xa khu chợ đêm ồn ào. Trên con đường Hải Tân đã vắng dấu chân người đi lại, chỉ còn hàng cọ hai bên đường gió thổi xào xạc. Ánh trăng sáng chiếu xuống phía cửa xe, làm Cố Sơ nhớ lại câu nói: “Dưới ánh trăng chúng ta bước đi, như những hồn ma lạc lối trong đêm đen u tối.”

Đã nhiều năm trôi qua, cô sống cũng không khác gì một thây ma, nhưng vẫn phải cố gắng kiên trì mỗi ngày, kiên trì dùng đôi tay máy móc kiếm sống qua ngày. Cuộc sống không hề thay đổi, chỉ khi bần cùng khốn khó mới thấu hiểu sinh tồn chính là bản năng của con người.

Cố Sơ không muốn lên xe của Lục Bắc Thần, bởi anh giống Bắc Thâm như đúc. Bây giờ cô rơi vào cảnh bần hàn, chỉ cần nhìn gương mặt này thôi cũng sẽ phá hủy tôn nghiêm cuối cùng mà cô đang cố gắng duy trì.

Nhưng Lâm Gia Duyệt lại nhiệt tình, ngay khi Bắc Thần vừa nói hết câu, cô liền đẩy Cố Sơ lên hàng ghế phía sau, ngồi cùng cô.

“Cô tên gì?”

“Cố Sơ!”

“Cố trong nhất cố khuynh thành, sơ là lần đầu gặp gỡ?” Lâm Gia Duyệt cười cười, thấy Cố Sơ gật đầu liền tiếp lời: “Tên cô hay quá!”

“Tôi tên Lâm Gia Duyệt, cô cũng có thể gọi tôi là Gia Duyệt. Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở Sở cảnh sát.”

Cố Sơ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Cố Sơ đã lén lút đi điều tra tư liệu về Lâm Gia Duyệt, nên biết khá nhiều thông tin về cô ta. Lâm Gia Duyệt xứng đáng được mệnh danh là một thiên chi kiều nữ. Cô tốt nghiệp Đại học Yale, trí thông minh hơn người cộng với dáng vẻ bề ngoài xinh đẹp đã trở thành “nữ thần” trong lòng không biết bao nhiêu chàng trai.

Hiện tại, “vị nữ thần” này vẫn đang thân thiết nắm lấy tay Cố Sơ, nhẹ nhàng hỏi chuyện. Ngón tay cô thon dài, mềm mại, nghe nói những người có bàn tay thế này, đều là những người phụ nữ tốt số.

Cô ta là bạn gái của Lục Bắc Thần? Hay bọn họ đã có hôn ước? Nếu không phải vậy, tại sao Lục Bắc Thần lại nói mấy từ “Người của tôi …”. Quả thật, vị thiên kim tiểu thư này cùng Lục Bắc Thần rất xứng đôi. Cố Sơ vô thức giương mắt nhìn kiếng chiếu hậu, liền chạm phải đôi mắt sắc bén của Lục Bắc Thần. Trong lòng tim đập loạn, vội vàng dời tầm mắt, quay về hướng Lâm Gia Duyệt tiếp tục cười nói chuyện trò, nhưng quanh quẩn trong đầu cô vẫn là ánh mắt của anh. Ánh mắt thâm trầm, khiến đối phương sợ hãi.

Sao anh có thể to gan như vậy?

Lâm Gia Duyệt nhìn ra phản ứng khác lạ của Cố Sơ, liền cầm lấy tay Cố Sơ nhẹ giọng nói: “Lục Bắc Thần tuy ăn nói ngang ngược, nhưng cô đừng để ý. Những lời anh nói vừa rồi, cũng chỉ là muốn giúp cô giải vây.”

“Gia Duyệt, tôi đưa em về khách sạn trước!” Lục Bắc Thần cất giọng nhàn nhạt.

Lâm Gia Duyệt liền chặn lời: “Em không có gấp, em …”

“Khách sạn của em gần nhất”, Lục Bắc Thần lãnh đạm nói, đồng thời rẽ lái về hướng khách sạn: “Tiện đường!”

“Còn Cố Sơ, cô ta …”

“Tôi sẽ đưa cô ta đi lấy thuốc!”

Lâm Gia Duyệt có chút lưu luyến chưa muốn rời xa Lục Bắc Thần, nhưng vẫn không để lộ cảm giác hờn ghen, suy nghĩ một chút liền nói: “Vậy anh đêm nay cố gắng nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya!”

Lục Bắc Thần chỉ ừ hử.

Xe tới trước cổng khách sạn, bảo vệ chạy đến mở cửa xe, Lâm Gia Duyệt bước xuống, nói với Cố Sơ: “Cô còn trẻ, công việc bán thuốc khá nguy hiểm. Nếu như cần giúp đỡ, cứ đến tìm tôi. Lục Bắc Thần biết cách liên lạc với tôi.”

Cố Sơ liền nói cám ơn.

Chờ lúc xe rời đi, Lâm Gia Duyệt mới quay người bước vào trong, vừa đi đến đại sảnh, trong đầu liền nảy sinh thắc mắc: Tại sao Lục Bắc Thần lại biết chỗ lấy thuốc lá cách xa khách sạn của cô ta?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2015 18:46:42 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 54: Cô rất túng thiếu sao?


Sau khi Lâm Gia Duyệt rời đi, trong xe rơi vào trạng thái cực kỳ yên tĩnh. Quả thực, Cố Sơ không nghĩ Lâm Gia Duyệt lại xuống xe, bởi ngay lúc này đây là bầu không khí khiến người khác hít thở không thông. Cô ngồi ở phía sau không biết nên làm thế nào, cũng chẳng biết mình phải nói gì.

Cứ như vậy xe chạy đi hơn hai phút, Lục Bắc Thần đột nhiên cho xe dừng ở ven đường. Cố Sơ thầm nghĩ, anh sẽ đuổi cô xuống xe. Như thế càng tốt, cho dù cô lết đôi chân từ đây về nhà còn đỡ hơn cảm thấy ngại ngùng thế này.

Nào ngờ, Lục Bắc Thần mở miệng nói: “Lên phía trước ngồi!”

“Hả!” Cố Sơ sững sờ.

Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nói gằn từng chữ: “Từ trước đến nay, Lục Bắc Thần tôi không có thói quen làm tài xế.”

Cố Sơ bị ánh mắt của anh dọa đến toàn thân sợ hãi, liếc qua phía ghế phụ, âm thầm hít sâu một hơi, mở cửa sau. Ghế phụ lái tràn đầy hơi thở của anh, mùi hương rất nhẹ thoảng qua đầu mũi Cố Sơ.

Thật kỳ lạ, trước đây cô từng rất ghét mùi nước sát khuẩn lạnh như băng này. Mỗi lần ngửi thấy nó đều khiến cô nhớ tới máu và cái chết. Nhưng tại sao mùi hương phát ra từ người đàn ông này lại cho cô một cảm giác ấm áp.

Cảm giác ấm áp? Cô lại nghĩ lung tung rồi.

“Anh biết trễ như thế này không thể nào lấy được thuốc!” Cố Sơ vừa cài dây an toàn vừa nói.

Lục Bắc Thần khởi động xe, hừ nhẹ: “Không ở nhà cô sao?”

“Không, không, không, thuốc lá không để ở chỗ tôi!”

Lục Bắc Thần nhếch môi: “Cô đang khẩn trương?”

“Không có!”

“Buột miệng trả lời chỉ là phản xạ có điều kiện.”

Cố Sơ vặn vặn ngón tay, mắt nhìn về phía trước: “Kỳ thực anh cũng không phải thật tâm muốn mua thuốc đúng không?”

Lục Bắc Thần không trả lời.

Cố Sơ cũng không nói thêm lời nào, mặc cho anh vẫn lái xe hướng về phía trước. Đèn đường bị bỏ lại ở phía sau, ánh sáng loang lổ chiếu vào cửa xe.

Cứ như vậy trôi qua khoảng năm sáu phút đồng hồ, Lục Bắc Thần lại dừng xe, anh tháo dây an toàn, nói: “Ngồi đây chờ!”

Cố Sơ nhìn xuyên qua kính xe thấy anh bước đến một máy ATM, cô hơi ngạc nhiên. Lục Bắc Thần xuống xe, rất nhanh anh trở ra, đưa cho cô một xấp tiền.

“Còn nhớ địa chỉ không?” Lục Bắc Thần biết rõ cô cũng vừa đã nhìn thấy, liền hỏi Cố Sơ.

Cố Sơ nhẹ nhàng, ý anh nói địa chỉ là Sở cảnh sát.

Lục Bắc Thần nói tiếp: “Cất tiền đi!”

Cố Sơ nhận tiền, trên tay cảm giác nóng hổi, một lúc lâu sau mới hỏi: “Tại sao?”, thật sự anh không cần làm vậy.

Lục Bắc Thần không trả lời, chuyên chú lái xe, hướng về phía thành cũ. Câu hỏi không có đáp án, Cố Sơ có chút phiền não. Cố Sơ cảm giác rất kỳ lạ, nhưng không thể diễn tả thành lời. Cô chỉ muốn bướng bỉnh có được câu trả lời, nhưng làm sao có thể, bởi chính Lục Bắc Thần cũng không thể đưa ra đáp án.

Cũng như lần trước, trên con đường về nhà Cố Sơ, trên xe vẫn yên lặng đến đáng sợ. Chỉ có điểm không giống, lần trước là cô nghe được tin Bắc Thâm qua đời, tâm trạng rơi vào nỗi bi thương cùng cực, còn lần này cô lại cảm thấy hoảng sợ.

Xe đến cửa tiểu khu thì dừng lại.

Cô vừa muốn nói lời cảm ơn đã nghe Lục Bắc Thần thấp giọng hỏi: “Cô rất túng thiếu sao?”

Đúng! Cô đang rất túng thiếu, nên mới phải liều lĩnh đi kiếm tiền. Bởi cô còn phải trả nợ, bởi cô còn phải nuôi Cố Tư ăn học. Cũng bởi nếu vùi đầu kiếm tiền, cô sẽ lãng quên được rất nhiều chuyện, những chuyện đã từng khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ có cô là rõ ràng nhất, liều mạng kiếm tiền là cách thức duy nhất để đẩy lùi mọi quá khứ.

Đó là lí do vì sao Cố Sơ không trốn tránh câu hỏi của Lục Bắc Thần, cô nói: “Đúng! Tôi đang rất thiếu tiền!”


>>>>>>

Florence QQ: Tớ đã edit kịp với tốc độ ra chương mới nhất của Ân Tầm. Theo như trên trang raw, Ân Tầm thường post trung bình mỗi ngày một chương. Vì vậy, tớ sẽ cố gắng edit nhanh nhất và post trên kites. Chúc các bạn luôn vui vẻ!!!  

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 20-5-2015 18:55:39 | Chỉ xem của tác giả
Bấn loạn với bạn quá, làm việc tốc độ thật ^_^
Hi vọng hố sẽ nhanh đầy.
Cảm ơn Chủ thớt nhiều

Bình luận

Cám ơn bạn đã ủng hộ!!!  Đăng lúc 20-5-2015 07:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 20-5-2015 22:11:52 | Chỉ xem của tác giả
Cám ơn nàng đã edit truyện nhé. Văn rât hay, càng ngày càng ghiền đó.
Đọc truyện của Má Tầm là cứ chuẩn bị thuốc trợ tim nhé.
Truyện nào cũng "ngược" thôi.
Chuc nàng luôn vui vẻ nha.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 20-5-2015 23:15:11 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Càng đọc càng thương cho Cố Sơ quá, 1 thiên kim tiểu thư mà bây giờ phải vất vả kiếm tiền, haizz...công việc buổi tối của cô chẳng ổn tí nào, thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện tương tự như hôm nay thôi. Anh Thần có vẻ nổi giận rồi nhưng người phụ nữ của anh mình nghĩ là Cố Sơ. Thôi cô ráng nhẫn nhịn 1 thời gian nữa thôi vì sau cơn mưa trời lại sáng mà, vì anh Thần cũng không nỡ thờ ơ nhìn cô chịu khổ đâu, chuyện tối nay cũng đủ chứng minh rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2015 10:54:46 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 55: Cho đến bây giờ cô cũng không hề biết


Có lẽ câu trả lời trực tiếp cộng với thái độ quá thẳng thắn của cô khiến Lục Bắc Thần hơi kinh ngạc, một lúc lâu sau anh mới mở miệng: “Đó cũng là lý do tại sao cô cũng không cần quan tâm việc này có thích hợp với cô hay không?”

“Lúc lâm cảnh bần cùng sẽ chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ như vây.”

Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm Cố Sơ, đôi mắt có chút u ám,  ánh mắt sắc nhọn.

“Cám ơn anh giúp tôi giải vây, cám ơn anh đã đưa tôi về. Ngày mai tôi sẽ mang thuốc lá đến địa chỉ của anh”. Cô không dám tiếp xúc nhiều với anh một người có khuôn mặt giống Bắc Thâm như đúc. Cô sợ chính mình không kiềm lòng được, chính mình sẽ làm ra chuyện “động trời” trên người người đàn ông này.

Cố Sơ không cách nào mở được cửa xe, cô liền quay đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Phiền Giáo sư Lục mở cửa xe.”

Lục Bắc Thần ngoảnh đầu coi như không nghe, mở bao thuốc đốt một điếu. Tay trái hạ cửa kiếng xe, làn khói mù mịt theo không khí thoát ra ngoài: “Nói như vậy, để có tiền việc gì cô cũng có thể làm?”

Cố Sơ nghe giọng anh có chút nhạo báng, cô cố nén nhịn: “Đúng, tôi là một cô gái sống thực tế, ham hư vinh.”

Lục Bắc Thần nghiêm mặt, nhìn chằm chằm cô, phun ra một làn hơi thuốc, vòng khói khuếch tán ngoài cửa xe, làn khói rất nhanh bị cơn gió thổi tan, chỉ chừa lại một đốm đỏ, như đang cố giãy dụa trong đêm đen lạnh lẽo.

“Anh nói đúng, với tôi Lục Bắc Thâm chỉ là để vui đùa mà thôi. Tình yêu thời học sinh có bao giờ thật lòng. Anh cũng đã nói rõ, tôi với nhà họ Kiều rất xứng đôi. Nếu muốn trách, thì nên trách em trai anh không chịu nói rõ gia thế. Nếu ngay từ đầu anh ta nói anh ta là người nhà họ Lục, biết đâu tôi đã chọn anh ta chứ không phải là Kiều Vân Tiêu. Cố gia cần nhà họ Kiều giúp đỡ trong công việc làm ăn, việc kết thông gia là điều đương nhiên. Nhưng lúc đó Lục Bắc Thâm lại chẳng cho tôi được bất cứ điều gì.”

“Cô câm miệng ngay cho tôi!” Lục Bắc Thần gầm lên, ném mạnh điếu thuốc còn cháy dở ra ngoài. Ánh mắt anh tỏa ra tia cực kỳ sắc lạnh, Cố Sơ thầm nghĩ chỉ một giây tiếp theo anh sẽ nhảy lên bóp chết cô không chừng. Anh là một bác sĩ pháp y, giết người không để lại dấu vết thì dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng anh không làm vậy, vẫn ngồi yên nhìn chằm chằm cô, thân hình cao lớn khiến người khác sợ hãi.

“Làm sao cô biết được nó không cho cô điều gì?” Lục Bắc Thần nói gằn từng chữ, “Cô căn bản không biết. Vì cô, Lục Bắc Thâm trước nay chưa từng cầu xin ai, đã phải xin ba của mình giúp đỡ. Nó biết rõ cô là cô gái thực tế, nó cũng nhận, chỉ hi vọng có thể mang cô về Lục gia, muốn nói cho cô biết nó và cô rất xứng đôi. Nhưng kết quả thì thế nào? Cô căn bản không cho nó thời gian, xoay người đã quay qua tay trong tay cùng Kiều Vân Tiêu.”

Nói đến đây anh thu lại tầm mắt, nhếch môi châm biếm nói: “Các người lúc đó không phải muốn mượn danh của Kiều gia để khuất trương thị trường sao. Nghe nói lúc đó nguồn vốn nhà họ Cố tạm thời ngưng đọng, đại tiểu thư như cô chỉ còn có cách này để cứu lấy gia đình. Nhưng nếu lúc đó, cô một mực tin tưởng Lục Bắc Thâm, chỉ cần cho nó thêm chút thời gian, tôi nghĩ nó có thể giúp gia đình cô lấy được nhiều gấp đôi. Chứ không giống như bây giờ, gia đình mất hết danh dự, cô cũng không thể tiếp tục việc học, chỉ có thể ở bệnh viện làm công việc nhỏ tạm thời xoay xở.”

Đầu ngón tay run rẩy, mắt Cố Sơ hướng về phía trước, trong đầu ngập tràn hình ảnh anh ôm mạnh bả vai cô nói lớn: Vì sao em không tin anh? Vì sao?

Nhưng lúc đó cô đã trả lời như thế nào cô cũng đã quên mất, kỳ thực đã quá lâu cô nghĩ mình đã không còn nhớ đến bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ nó lại như đoạn phim tua lại, chân thực như đang xảy ra trước mắt cô. Lúc đó, cô không dám nhìn sâu vào đôi mắt đầy bi thương của Lục Bắc Thâm, chỉ nhàn nhạt nói: “Những thứ Kiều Vân Tiêu có thể cho em, anh lại không thể. Chúng ta chia tay đi!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 21-5-2015 13:08:35 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Mình không biết ngày trước Cố Sơ hay gia đình cô gặp chuyện gì, nhưng thật sự không thích cái kiểu tự nhạo báng mình, tư nói mình ham tiền này nọ, và nói về Bắc Thâm như thế.
Cố Sơ à cô mâu thuẫn quá, tự nhạo báng mình vậy có giúp cô nguôi ngoai, bớt đau, bớt dằn vặt hơn k???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2015 11:50:44 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 56: Có đáng không?

Không sai, chính là cô muốn kết thúc như vậy. Nhưng bây giờ, người đàn ông trước mắt này tại sao lại muốn “ôn lại chuyện xưa”? Có lẽ, anh muốn báo thù, anh muốn vạch trần cô đã từng phản bội, muốn nói cho cô biết cô tàn nhẫn thế nào, dùng sự áy náy của cô như một lễ tế em trai mình.

“Đúng, hết thảy là do tôi, gieo gió gặt bão, là tôi có lỗi với Bắc Thâm. Tôi không đáng để anh ta làm như vậy”, Cố Sơ nói: “Tôi không muốn anh ấy xảy ra chuyện. Từ trước đến giờ, tôi chỉ muốn anh ấy rời bỏ tôi, chỉ đơn giản như vậy.”

Lục Bắc Thần nghiến răng: “Những lời Cố tiểu thư vừa nói thật lạnh lùng. Người ta nói lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể, những lời này để hình dung cô quả không sai. Đầu tiên là Bắc Thâm, sau này lại là Kiều Vân Tiêu, xem ra đối với đàn ông cô chỉ cần một điều kiện: Có tiền là được. À không, lúc đó Bắc Thâm trong con mắt người khác là một kẻ nghèo hèn, sợ là một chút tư cách cũng không có. Mà cho đến bây giờ Kiều Vân Tiêu cũng như con chốt thí, cô không dùng được nữa rồi.”

Lồng ngực nhói đau, nhưng Cố Sơ vẫn cố gắng vờ bình thản nói: “Giáo sư Lục quả thực có mắt nhìn người, tốt hơn em trai mình nhiều!”

Lục Bắc Thần siết chặt tay lái, mu bàn tay nổi rõ gân xanh.

“Tôi có thể đi được chưa?” Cố Sơ hỏi.

Lục Bắc Thần mãi vẫn không cử động.

“Giáo sư Lục, phiền ngài …”

“Nếu có tiền là được, vậy theo tôi.” Lục Bắc Thần đột nhiên nở nụ cười, khi nói ra những lời này thân thể anh cũng quay hướng về Cố Sơ. Bàn tay anh kéo mạnh tóc cô, cô ngạc nhiên, trợn tròn mắt, theo dõi nhất cử nhất động của Lục Bắc Thần.

Ý cười lan tỏa trên gương mặt Lục Bắc Thần. Cô sợ hãi, tim đập loạn nhịp, vô thức để hai tay lên ngực anh. Lục Bắc Thần lại xem đó là điểm tựa, thêm chút sức lực. Cô cảm giác được lồng ngực cứng rắn của anh đang áp sát mình, khiến sống lưng cô dán chặt phía cửa xe. Cô quay đầu né tránh gương mặt của anh đang dần tiến đến.

“Xấu hổ?” Anh mỉm cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm lên gò má ửng đỏ, đôi mắt ánh lên tia phản kháng của Cố Sơ.

Lục Bắc Thần từ từ đưa tay ra phía sau, mở tủ lấy ra xấp chi phiếu, quăng lên phía kính trước, quay đầu nói: “Chi phiếu ở đây, cô ra giá đi!”

Cố Sơ dùng hết sức đẩy anh ra, hơi thở dồn dập: “Anh … anh … lưu manh!”

Nghe những lời này, sắc mặt của Lục Bắc Thần trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Anh nheo mắt: “Cô cho là, loại phụ nữ như cô đáng để tôi móc túi “bao nuôi” sao?”

Lời hạ nhục này giống như một tát tai, giáng thẳng vào gương mặt Cố Sơ. Gò má đau rát. Nỗi đau này giống như mạch nước ngầm thấm vào tận xương cốt. Cứ như vậy không ngừng, không ngừng len sâu vào mọi ngõ ngách trong cơ thể.

“Đúng! Tôi không đáng!” Thấy anh không còn dồn ép, cô liền nói tiếp: “Bây giờ, Giáo sư Lục đã có thể mở cửa xe?”

Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm cô, ngồi thẳng, nhấc tay, cửa xe liền mở.

Cố Sơ hoảng hốt bỏ chạy.

Lục Bắc Thần không hề ngăn cản, nhưng cô biết phía sau ánh mắt anh vẫn dán chặt vào thân ảnh cô. Bước vào sân trong, Cố Sơ mới dám quay đầu, quả nhiên, anh cũng vừa rời khỏi. Cô bước vào tòa nhà*, ngón tay nhấn nút thang máy theo bản năng. Chờ cửa thang máy mở, Cố Sơ mới thất thểu bước vào, thân thể như không còn chút sức, khụy chân, cô ngồi xổm xuống sàn.

Cô không đáng để bất cứ ai hết lòng vì cô.

“Bắc Thâm, nếu như trước đây, vì em anh đã phải cố gắng tranh đấu, cố gắng nỗ lực. Thì bây giờ em cho anh biết, em không đáng … không đáng để anh đối xử thật lòng.”


* Từ gốc 单元 – Đơn nguyên: dùng trong kiến trúc xây dựng thì nó giống thế này

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2015 11:56:30 | Chỉ xem của tác giả
…. thân thể như không còn chút sức, khụy chân, cô ngồi xổm xuống sàn ….

Dịch đến chương này mình lại nhớ đến bài “Tha Thứ” của Trương Ngọc Hoa

“Kỉ niệm giống như cánh cửa khép hờ
Trong bầu không khí luôn có những hạt bụi, nếu không vì sao khi nhắm mắt lại khó chịu đến thế.
Xin đừng ai nói gì hết … hãy để em một mình trốn tránh,
Lời hứa của anh, em chưa hề hoài nghi.
Hết lần này đến lần khác, nếu như không có sự ấm áp thuở ban đầu, nếu như anh không phải người em yêu … thì em có thể trách gì được anh đây …"



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 22-5-2015 12:20:29 | Chỉ xem của tác giả
Yêu hận đan xen có lẽ đây là cảm úc của Lục pháp y rồi. Vốn anh này không phải là loại đàn ông nhỏ nhen như vậy nhưng vì quá thương em tai nên mới có thái độ lạnh lùng, lời nói nhẫn tâm để dày vò Cố Sơ. Khi nói ra những lời như vậy anh ý cũng đau khổ lắm mà. Hai người này ai buông súng trước đây, người nào yêu hơn thì người đó thua rồi. Má Tầm ơi, truyện của má cứ gọi là ngược tơi bời hoa lá nhé, nhưng mà chị em bọn mình thích là được rồi. Rất cảm ơn bạn. Hóng chap sau.

Bình luận

Cám ơn bạn đã ủng hộ ^^. Chúc bạn cuối tuần vui!!!!  Đăng lúc 22-5-2015 01:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách