Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: FlorenceQ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] 7 Năm, Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em | Ân Tầm (Chương 65) Thông báo #191

  [Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 16-5-2015 22:49:29 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 39: Cũng chỉ còn những bức họa phủ bụi mờ

Cố Sơ không biết mình về nhà bằng cách nào.

Chỉ có cảm giác con đường từ nhà hàng về đến nhà dài dằng dặc, giống như đã trải qua đủ bốn mùa trong năm, cũng giống như vừa luân phiên qua những ngày tháng bi thương. Xe Lục Bắc Thần đã đi rất xa, nhưng Cố Sơ vẫn đứng đó, bóng hình cô được ánh trăng khắc họa càng ngày càng rõ nét. Niềm hi vọng cuối cùng của cuộc đời cô cũng đã tiêu tan.

Bước vào nhà, Cố Tư đang xem tivi, truyền hình đang chiếu bộ phim “Bá Vương biệt cơ”, Trình Đắc Di nói với Đoàn Tiểu Lâu: Cái tôi nói là một đời, thiếu một năm, một tháng, một canh giờ cũng không phải là một đời.

“Cộp”, Cố Sơ đã quên thay giày. Trên màn hình là gương mặt thanh tú đã đùa với người hâm mộ trong ngày cá tháng tư rằng: anh cả đời đi tìm tình yêu, tìm sự hoàn mỹ, cho nên không cho để mất dù chỉ là nửa phút, vì vậy cho nên anh mới từ trên cao nhảy xuống. Ngày Trương Quốc Vinh qua đời, cô cũng giống như những người hâm mộ anh khóc lóc ầm ĩ. Đoạn thời gian ngây thơ và hồn nhiên đó, dường như sự ra đi của Trương Quốc Vinh cũng là bằng chứng cho sự sụp đổ nửa giang sơn trong cô.

Khi đó, Cố Sơ nghe Trương Quốc Vinh hát, cô nói với anh: Bắc Thâm, em cũng muốn một đời, sai một năm, một tháng, cho dù chỉ một canh giờ cũng không được.

Nhưng, chính cô lại phản bội lời thề của mình. Bây giờ, cho dù cô muốn tìm lại những lời ước hẹn năm xưa, cũng đã quá xa vời.

Trước màn hình Cố Tư viền mắt hoe đỏ, nhìn thấy Cố Sơ đã trở về, liền điều chỉnh tâm tình, sà vào lòng chị, giọt ngắn giọt dài: “Dì vừa mới ghé qua, mắng cho em một trận. Không biết dì nghe được tin ở đâu em bị cảnh sát mời về đồn, liền điều tra em như phạm nhân, thái độ còn tàn khốc hơn mấy viên cảnh sát kia. Dì sao vậy chị? Dù sao chúng ta cũng là ruột thịt, tại sao dì không tin em? Thật tức chết!”

Cố Sơ thay giày, hạ giọng nói: “Dì ấy cũng là lo lắng cho em thôi!”

Ánh đèn ngoài cửa hơi tối, nhưng Cố Tư nghe ra giọng nói chị mình có chút bất thường, để ý kỹ mới thấy sắc mặt Cố Sơ tái nhợt. Cố Tư hoảng sợ hỏi lý do, nhưng Cố Sơ vẫn không nói lời nào. Vào phòng thay quần áo, sau đó tự nhốt mình trong phòng vẽ.

Nửa tiếng sau, Cố Tư gõ cửa phòng, bưng ly sữa vào cho chị gái. Phòng vẽ không mở đèn, ánh trăng chiếu xuống sàn gỗ giúp căn phòng cũng có chút ánh sáng mờ mờ, nhưng cũng không thể soi rõ sắc mặt hiện giờ của Cố Sơ. Cố Tư nương theo ánh trăng nhìn quanh bốn phía, cô có chút hoảng sợ, những bức tranh được phủ kỹ trong góc tường, giờ đây được bày lung tung khắp sàn nhà. Tất cả các bức tranh đều là hình ảnh của một người đàn ông tuấn tú, có tấm anh đang mỉm cười, có tấm anh lại nhíu mày trầm tư, chân thực vô cùng.

Cố Tư nhìn một lượt từ sàn nhà lên đến trước mặt Cố Sơ. Chị cô đang ngồi trước giá vẽ, trên hình là bóng hình người đàn ông, đang ngồi dựa vào gốc cây, tay ôm quả bóng rổ, người đàn ông này …

“Chị! Anh ta là …!” Cố Tư hơi chần chừ, bước qua mấy bức tranh phía dưới sàn, đi đến bên cạnh Cố Sơ: “Nhìn rất quen …. Hình như là …. Ahhh … Không phải là bác sĩ pháp y họ Lục sao?”. Cố Tư lại nhặt một bức tranh dưới sàn lên cẩn thận nhìn ngắm: “Lại có điểm không giống lắm, người trong tranh nhìn trẻ hơn. Chị! Anh ta …”

Bức tranh trong tay bị Cố Sơ giật lại, giọng nói cô yếu ớt: “Tư Tư, mang sữa ra ngoài đi, chị không uống đâu, cho chị yên tĩnh một lát!”

“Chị!” Cố Tư trong lòng rất hoảng sợ, ôm cô: “Chị không có chuyện gì chứ? Chị sao vậy?”

Cố Sơ lắc đầu, ý muốn Cố Tư rời đi.

Cố Tư tuy lo lắng cho chị gái, nhưng chị đã kiên quyết như vậy, đành phải rời khỏi phòng.

Ánh sáng ngoài hành lang từng chút từng thu nhỏ, cuối cùng bị cánh cửa phòng che khuất. Phòng vẽ lại rơi vào yên tĩnh, Cố Sơ chỉ cảm thấy trái tim cô bị đè nén, lan dần đến cổ họng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mấy bức tranh, sau đó, lại từ từ đem từng bức từng bức cuộn lại. Cất kỹ vào một góc, giống như một đoạn hồi ức xưa cũ, sẽ không bao giờ nhớ lại nữa.

Sau đó, Cố Sơ khóc.

Nước mắt từng giọt, từng giọt, rơi trên ngón tay, đau tận trong tim.

Cố Sơ khóc không thành tiếng, giống như một bông hoa chưa kịp nở rộ đã bị gió đêm tước đoạt mất sinh mệnh, không cách nào phản kháng. Người kia đi rồi, lòng của cô cũng đã chết.


>>>>>>>>>

*Bá Vương Biệt Cơ: một bộ phim do Hongkong sản xuất năm 1993 do Trần Khải Ca làm đạo diễn. Câu chuyện kể xung quanh hai nhân vật là Trình Đắc Di (Trình Điệp Y) với người bạn diễn Đoàn Tiểu Lâu, qua đó thể hiện hai chủ đề chính của bộ phim: nỗi ám ảnh và sự phản bội. Với sự tham gia của các ngôi sao điện ảnh: Trương Quốc Vinh, Trương Phong Nghị, Củng Lợi … Phim được đoạt giải cành cọ vàng trong liên hoan phim Cannes năm 1993.

*Trương Quốc Vinh (1956 – 2003): là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ tài hoa của Hongkong. Những bộ phim nổi tiếng như: Đông Tà Tây Độc, Bá Vương Biệt Cơ, Bạch Phát Ma Nữ… Anh tự sát năm 2003 khi nhảy từ tòa lầu 24 khách sạn Mandarin.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 16-5-2015 22:59:05 | Chỉ xem của tác giả
Tội nghiệp cho Cố Sơ quá, tin anh Thâm mất đã là đòn chì mạng rồi còn cộng thêm cái miệng độc địa của anh Thần thì khác nào ép cô vào đường cùng, mình nghĩ chuyện xưa chắc có hiểu lầm gì đây gì Cố Sơ không phải hạng người như vậy, gia cảnh thê thảm đã đành cô chỉ còn 2 niềm hy vọng để sống vậy mà...haizz...má Tầm còn ngược đến bao giờ đây?
Chúc FlorenceQ cuối tuần vui vẻ !

Bình luận

Chúc bạn luôn vui ^^  Đăng lúc 16-5-2015 11:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 17-5-2015 16:54:27 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 40: Thâm tàng bất lộ

Cái chết của Tiêu Tuyết không còn là bí mật. Cảnh sát nhận được không ít cuộc điện thoại, nhưng đại đa số đều là fan của Tiêu Tuyết. Cung cấp đầu mối không thấy, chỉ toàn là trên danh nghĩa là cung cấp đầu mối sau đó là truy cứu sự việc đến cùng. Nhất là di động của La Trì, giống như một thanh niên nhiệt huyết đầu chiến tuyến, mấy ngày nay reo vang, cách mấy phút lại ca bài “Đoàn kết chính là sức mạnh.”

Sau 12 giờ trưa, nhiệt độ khá cao, bên ngoài sân bắn không có nhiều người, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng súng nổ làm chim chóc sợ hãi bay tán loạn. Lúc La Trì chạy đến sân bắn, Lục Bắc Thần đang loay hoay với mấy bộ phận của khẩu súng. Hôm nay anh ăn mặc khá thoải mái, áo thun POLO cùng chiếc quần rộng rãi. Anh lười biếng liếc mắt nhìn La Trì, không nói câu nào, tiếp tục tháo ráp súng.

La Trì mang chai nước đến bên cạnh Lục Bắc Thần, rồi tự mình mở ra một chai, uống ừng ực, sau đó lấy phần còn lại đổ lên đầu. Những giọt nước làm ướt tóc, dọc theo gương mặt, thấm ướt quần áo. Nhiệt độ mát lạnh của nước khiến La Trì thấy thoải mái cực kỳ. Bỗng nhiên anh hất tóc, nước văng tung tóe.

“Cậu tuổi Tuất à?” Lục Bắc Thần ngồi sang một bên.

“Rốt cuộc tớ như được hồi sinh!” La Trì cười hì hì, giơ tay lau mấy giọt nước trên mặt: “Mấy ngày nay mệt chết, đây mà gọi là điều tra vụ án giết người à? Tớ thấy chính là giống như đang tham gia mấy khóa huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã thì đúng hơn, khiêu chiến cực độ. Cậu không thể tưởng tượng nổi mức độ rậm rạp của vùng Nam Sơn đâu, dùng từ “Biển cây” không khoa trương một chút nào. Tớ đây đã từng đi không ít vùng rừng núi, vậy mà ở đây phải dùng đến loại điện thoại vệ tinh coi như là vật cứu mạng thì lần đầu tiên thấy. Chỉ cần cậu tiến vào là mất phương hướng, đại đa số đều là cây cổ thụ, thân cây phải vài người ôm. Thêm vào đó bọn lực lượng bảo vệ kiên quyết không “cho qua”, khiến cho chúng tôi đi vào rừng còn khó hơn lên trời. Còn có lũ khỉ nữa chứ, cứ chỗ nào nắng là chúng lại đứng chỗ đó! Thật là trêu điên mà! Tớ mà nổi cơn lên cho một mồi lửa thiêu cháy hết chúng nó cho xong!”

* Điện thoại vệ tinh: là điện thoại đặc biệt được kết nối với các trạm vệ tinh trên quỹ đạo, thay vì trên mặt đất. Thường dùng để liên lạc trong trường hợp thiên tai, họa hoạn, thám hiểm đến những vùng đất xa xôi không có sóng di động …

Lục Bắc Thần chỉ nhếch môi cười, không lên tiếng. La Trì nheo mắt nhìn anh: “Tớ cực kỳ ghét vẻ mặt này, điển hình kiểu ăn no không lo đói, thật muốn đấm cho một phát.”

“Là do cậu muốn chiếm toàn bộ công trạng, bây giờ than vãn làm gì, tốt nhất nên im miệng?” Lục Bắc Thần luôn tay, ngữ khí biếng nhác.

“Vụ án giết người này để tớ cùng tổ khác hợp tác phá án? Đùa à? Vậy mặt mũi La Trì này để đâu?” La Trì nói xong liền đứng dậy, đoạt lấy mấy linh kiện súng ống trong tay Lục Bắc Thần: “Bác sĩ pháp y Lục, đôi tay này của cậu sờ thi thể thì linh hoạt chứ mấy cái này thì chỉ mò mẫm. Hôm nay gọi cậu đến đây là để cậu mở mang đầu óc, cảm nhận được cái gọi là “cảm giác cầm súng”. Nhưng hiện tại tớ lại không rảnh, cấp trên lại yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho cậu. Cậu xem, đám vệ sỹ thì đôi khi cũng sẽ lơ mơ, cậu lại không biết đắc tội bao nhiêu người. Cấp trên đã giao súng cho cậu, cậu cố gắng tập luyện nhiều một chút, chí ít cũng có thể phòng thân.”

“Trách nhiệm của cậu là bảo vệ an toàn cho tôi, tôi có chuyện gì, cậu cũng sống không nổi.” Lục Bắc Thần bày ra bộ dạng lười biếng.

Vừa nghe xong, La Trì vẻ mặt cầu xin: “Sếp à! Em đây cũng còn phải tra án nữa!”

Lục Bắc Thần cười cười: “Tôi nhớ thời tiểu học thày cô có dạy qua cách phân bổ thời gian. Cậu đã tốt nghiệp trường cảnh sát. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ những điều cậu học đã trả lại hết cho thày cô?”

Lại lần nữa La Trì ngậm miệng không nói được câu nào. Anh biết anh không đấu lại Lục Bắc Thần, đành ngậm bồ hòn cho qua chuyện. La Trì nhanh tay lắp súng, hướng thẳng hồng tâm, nhắm bắn mấy phát. Tiếng súng vang vọng đất trời. Lục Bắc Thần đứng bên cạnh bịt hai tai, nhíu mày nhìn anh.

Đồng hồ hiển thị: 45 giây.

La Trì đắc ý xoay khẩu súng lục trong tay: “Cậu thấy chưa? Từ việc lắp súng, lên nòng, đến nã đạn không quá 45 giây. Bổ sung thêm, mỗi phát súng đều trúng hồng tâm. Đối với cậu, tớ cũng không có yêu cầu quá nghiêm ngặt, từ lúc tháo lắp đến khi hoàn tất 2 phút là đã khá rồi.”

Lục Bắc Thần xoa xoa tai.

“Lúc chưa gặp cậu, tớ đã từng nghĩ qua, ở nước ngoài cho dù là bác sĩ pháp y cũng bắt buộc phải học qua vài khóa học phòng thân. Nhưng sau khi gặp cậu, tớ hoàn toàn thất vọng. Ngay cả tiếng súng cũng chê ồn, làm sao có thể luyện tập được? Trong sân bắn mấy đồ bảo hộ thì đầy đủ, nhưng cậu thử nghĩ xem lúc gặp chuyện có thể kịp lấy chúng ra không?” La Trì cố ý khinh bỉ nói.

Lục Bắc Thần dựa vào thành ghế, nhàn nhạt mở miệng: “Tôi không thích mấy thứ này!”

“Đáng tiếc cậu lại không thể rời bỏ nó”. La Trì lên tiếng: “À đúng rồi, manh mối vụ án của Tiêu Tuyết thật là ít, theo tớ thấy vẫn nên khai thác thêm thông tin từ Cố Tư.”

Vừa thấy Lục Bắc Thần nhướng mày, anh lập tức nói: “Cậu là bác sĩ pháp y, không tham dự vào chuyện phán án, đây là nguyên tắc của cậu.”

“Cảnh sát La! Anh hùng kiểu nào mới đi bắt nạt một cô gái!” Lục Bắc Thần không chút khách khí nói.

La Trì tức đến nổ mắt, vừa tính nói lại câu gì đó thì di động reo vang. Anh ngừng “chiến”, đi đến nhận điện thoại, sau đó nhanh chóng vội vội vàng vàng đem khẩu súng đến trước mặt Lục Bắc Thần: “Được rồi, tớ không tranh luận với cậu nữa, tớ đi đến Sở Công an đây. Cậu ở đây tập luyện cho thật tốt đi. Không yêu cầu trúng hồng tâm chỉ cần trúng bia cũng được.”

La Trì như cơn gió, đến cũng gấp, đi cũng gấp. Chỉ còn Lục Bắc Thần một mình ở đó, anh ngồi yên, rơi vào trầm tư, trong đầu lại nảy sinh cảm giác phiền muộn, trong lồng ngực như bị tảng đá lớn đè nặng. Anh đứng dậy, bắt đầu lắp súng, chỉ nghe thấy cạch cạch vài tiếng, súng đã lắp xong, theo ngay sau là vài tiếng súng vang.

Tiếng sung nổ làm nội tâm anh bớt khó chịu, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn đôi mắt vô lực ấy.

Bắn hết lượt đạn trong súng, Lục Bắc Thần ném sang một bên, khoác áo, xoay người rời khỏi.

Bên cạnh đồng hồ chỉ: 30 giây.

Nhìn lại bia, vị trí hồng tâm đã bị bắn nát.


>>>>>>
Florence QQ: Từ chương này tớ đổi lại cách xưng hô giữa Lục Bắc Thần và La Trì nhé ... Cậu - tớ có vẻ hợp hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 17-5-2015 20:46:23 | Chỉ xem của tác giả
Hóa ra anh Lục còn siêu hơn La Trì. Đúng là thâm tàng bất lộ.
Truyện hấp dẫn quá
Thanks FLorenceQ nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2015 10:14:41 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 41: Tuổi thanh xuân tràn dư vị ngọc lan

Trước khi bước vào xã hội, con người dường như chỉ dừng lại ở thời thanh xuân tươi trẻ. Ai cũng biết rõ, tuổi xuân chỉ dùng để phung phí. Thời gian ấy có nụ cười, có nước mắt, có những mê đắm, có một chút ưu tư. Đại học, chính là điểm cuối cùng của giai đoạn này, nhưng đối với Cố Sơ thời gian này mới bắt đầu tuổi thanh xuân đúng nghĩa.

Cố Sơ thi đậu đại học A khi mới 17 tuổi.

Năm ấy, đầu đường Hoài Hải - Thượng Hải dựng lên một bảng điện màu được thiết kế theo phong cách Paris, Pháp. Bảng điện màu hiển thị thời gian đếm ngược, chuẩn bị bước sang thiên niên kỷ mới. Mới trước đó, Cố Sơ còn cùng đám bạn cấp 3 ở dưới bảng điện màu hô to đếm ngược, rồi sau đó lại kéo nhau ra bến cảng thức thâu đêm ngắm mặt trời mọc. Thoắt cái đã qua 3 năm, đã thấy cô oanh oanh liệt liệt kéo hành lý đến Đại học A điểm danh.

Đại học A là trường đại học trước đây của mẹ cô, trường đại học y đứng đầu trong cả nước. Sân trường ngợp hoa ngọc lan, đáng tiếc, thời gian Cố Sơ đến trường vào tháng 9, chỉ nhìn thấy toàn lá cây rậm rạp. Trong có một con đường hai bên trồng toàn hoa ngọc lan trắng, các vị sư tỷ trong trường gọi con đường này là con đường bạch ngọc lan. Khi hoa nở, cả con đường hoa nở trắng xóa như tuyết. Cố Sơ cảm thấy trong 5 năm sắp tới, cô cũng sẽ yêu con đường này.

Ngày Cố Sơ nhập học cũng huyên náo không ít, ba cô tự mình đưa cô đến trường. Vì để tránh ký giả chụp hình, chỉ riêng xe của vệ sỹ đã có đến ba chiếc. Cùng đi với hai ba con Cố Sơ còn có thiếu gia nhà họ Kiều, Kiều Vân Tiêu. Năm đó, anh 20 tuổi, là sinh viên của một trường đại học kinh tế có tiếng, cách trường đại học A một tiếng đi xe. Không ít người đứng bên ngoài quan sát, có người xem cô “bày binh bố trận, phô trương thanh thế”, có người lại đến ngắm Kiều Vân Tiêu, Cố Sơ hơi xấu hổ, liền đuổi ba mình mau mau quay về.

Kiều Vân Tiêu ở trường cũng đã làm mưa làm gió, nay vì Cố Sơ lại thường xuyên lui tới trường đại học A khiến anh mau chóng trở thành “nam thần” trong mắt các nữ sinh của trường đại học y này. Tất cả mọi người đều cho rằng anh là bạn trai của Cố Sơ, ngay cả cô bạn cùng phòng Tiểu Tiếu Tiếu cũng không ngoại lệ, mặc kệ Cố Sơ giải thích biết bao nhiêu lần.

Cố Sơ rất mau kết thân với các bạn trong trường. Điều này cũng dễ hiểu bởi Cố Sơ gia cảnh giàu có, lại còn thêm tính tình phóng khoáng, thường xuyên tặng các bạn trong lớp mỹ phẩm hàng hiệu, mấy món đồ trang sức có giá trị. Cô thuộc loại kén ăn nhưng rất tham ăn. Có lần làm nũng, nói với ba cô căn tin cơm nước không ngon. Ba cô liền đầu tư cho trường một khoản tiền, an bài trong căn tin một đầu bếp chuyên nấu nướng cho đại tiểu thư nhà họ Cố. Cố Sơ đương nhiên ăn không hết, liền chia cho các chị em.

Sau một tuần nhập học, Cố Sơ đã có dịp nổi tiếng. Nguyên nhân chủ yếu là “bạn trai” của cô bị đoạt mất. Mà trong ngày hôm đó, cô cũng có dịp đụng độ với một nhân vật “sừng sỏ” khác của đại học A.

Nhân vật “sừng sỏ” đó chính là Lục Bắc Thâm, và người bạn trai bị đoạt mất là Kiều Vân Tiêu.

Chuyện xảy ra vô cùng đơn giản, Kiều Vân Tiêu đến thăm Cố Sơ. Khi đi qua con đường bạch ngọc lan, liền có một nữ sinh năm hai chạy đến, ngượng ngùng đưa anh phong thư tình. Kiều Vân Tiêu là ai? Từ nhỏ đã là một thiếu gia “loại hoa” nào chưa ngắm qua, lại còn là người thừa kế của dòng họ Kiều, thay bạn gái như thay áo. Với những cô gái chủ động, anh không bao giờ từ chối ý tốt của họ, vì vậy anh nhanh tay tiếp nhận lá thư đó.

Màn kịch này vừa hay bị Cố Sơ nhìn thấy, lúc đó Cố Sơ cùng đám bạn thân thiết đang trên đường đi đến thư viện. Khi đi qua hàng cây ngọc lan xanh mát, liền trông thấy cảnh nữ sinh năm hai này chủ động ôm lấy Kiều Vân Tiêu. Cố Sơ thì xem đó như trò vui, còn đám bạn đi cùng thì xì xào to nhỏ.

Ngay hôm sau, cô gái ấy bị mọi người chặn ở đường ngọc lan. Cố Sơ nghe tin liền chạy nhanh đến, chứng kiến cảnh cô gái tóc tai bù xù ngồi trên chiếc ghế, sợ hãi nhìn những cô gái khác vây đánh trước mặt.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2015 10:18:00 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 42: Anh là xuất sắc nhất

“Cố Sơ, loại hồ ly tinh này nên phải đánh, lần này nếu chúng ta không giáo huấn, thì lần sau gặp Kiều Vân Tiêu lại tiếp tục giở trò lẳng lơ!” Một người bạn bất bình, tức giận nói.

“Đúng! Thật sự không biết xấu hổ là gì!”

Vị sư tỷ này nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn không muốn bị bẽ mặt trước đám đàn em, liền cố gắng cắn răng nói: “Cái gì? Dám gọi tôi là hồ ly tinh? Hai bọn họ đã kết hôn rồi à? Nam chưa vợ, gái chưa chồng, tại sao tôi không thể theo đuổi anh ta? Tôi cảnh cáo các người, nếu như dám làm loạn, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Đây … điện thoại đây, báo cảnh sát đi!” Một nữ sinh vừa cười vừa lấy di động trực tiếp đập trên mặt vị sư tỷ.

Cô ta bụm mặt: “Mấy người …. Mấy người …”

“Được rồi, được rồi! Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, mấy cậu cũng thật rảnh rỗi!” Cố Sơ nhịn không được, liền can ngăn.

“Cố Sơ! Cô ta dám cướp bạn trai của cậu!”

“Tớ đã nói rồi, Kiều Vân Tiêu không phải là bạn trai tớ!” Cố Sơ lắc mạnh đầu, xua tay “Mấy cậu còn như vậy thì coi như không còn tình bạn gì nữa hết!”

Đám bạn dù đang tức giận cũng vẫn phải dừng tay. Vị sư tỷ kia lại không biết cảm kích, cô ta đẩy tay Cố Sơ đang định chỉnh lại tóc cho mình, hung hăng nói: “Đừng cho rằng tôi sẽ biết ơn cô!”

Cố Sơ cười cười: “Thật đúng là! Giúp người còn bị báo oán. Tôi giúp chị, chị còn mắng tôi? Chị không biết phân biệt tốt xấu à?”

“Cô thì có gì hay? Không phải dựa gia thế giàu có rồi làm phách sao? Cô tưởng mình ngon lắm sao? Nếu không phải cô xinh đẹp, có tiền của thì họ chịu chơi chung với cô à? Chờ xem cô không còn cái danh “thiên kim tiểu thư”, coi họ đối đãi với cô thế nào!” Vị sư tỷ châm chọc.

Một người bạn tính xông lên, nhưng Cố Sơ kịp thời ngăn lại: “Nếu quả thật có ngày đó, tôi can tâm tình nguyện, đã từng vui vẻ thì không còn gì tiếc nuối. Có điều, sư tỷ à, chị nên về rửa mặt, sửa soạn lại một chút, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi. Tôi hiểu tính Kiều Vân Tiêu, anh ta không thích những phụ nữ lôi thôi. Anh ta á, sao thái dương thì là Thiên Bình, sao mặt trăng chính là Xử Nữ. Chính là điển hình cho kiểu ưa bề ngoài, chuộng sạch sẽ. Nếu thấy chị như thế này, chỉ khiến anh ta lên cơn đau tim mà thôi!”

Vị sư tỷ nghe xong những lời này, sắc mặt càng khó coi, cố gắng liếc Cố Sơ một cái, rồi bỏ đi. Mấy người bạn ra sức khuyên Cố Sơ sau này đừng quá tốt bụng như vậy. Cố Sơ thả người lên chiếc ghế gỗ, thở dài nói: “Không phải tớ tốt bụng, chỉ là cảm thấy chuyện này quá phiền phức. Hôm nay đắc tội với cô ta, ngày mai cô ta sẽ trả đũa, hôm sau chúng ta lại trả thù? Thật không có chút thú vị!”

Vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy một người bạn trợn tròn hai mắt nhìn phía sau lưng Cố Sơ, Cố Sơ đang tính cười trêu cô gặp phải quỷ, thì cũng là lúc cô cảm giác có một tiếng gió vụt bên tai. “Binh” một tiếng, tiếp theo sau là hơi thở nhàn nhạt, ngập tràn mùi vị sạch sẽ giống như mùi của nắng.

Đám bạn sợ hãi không nói nên lời.

Cố Sơ quay đầu, là một trái bóng rổ. Vừa rồi có lẽ là bị đập vào cành cây, hiện tại lăn long lóc bên chân cô. Một giây sau, quả bóng rổ lại được một đôi tay thon dài cầm lên, sau đó đập đập trái bóng trên mặt cỏ.

“Không có mắt à? Buôn chuyện thì đi chỗ khác!” Trên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói không chút khách khí.

Mấy đứa bạn lôi kéo nhau thì thầm, chỉ có mình Cố Sơ, ngẩng đầu nhìn người phá hỏng bầu không khí tốt đẹp. Không nhìn thì thôi, nhưng … khi ngước lên, bất giác trái tim cô liền đập “thình thịch”, có một giọng nói nho nhỏ như muốn bật ra: Là mỹ nam!

Dùng từ “Dương xuân bạch tuyết” để hình dung người đàn ông trước mắt này thật quả là chính xác. Cố Sơ chỉ cảm thấy như gặp được tia sáng, hoặc tất cả những ánh sáng đều toát ra từ người anh. Gương mặt góc cạnh, khẽ mím môi, đôi lông mày cương nghị, sóng mũi cao thẳng tắp, thật mê người. Anh mặc bộ đồ thể thao, lại không giống mấy thành viên đội bóng rổ khác trông mập mạp, trái lại anh cao to, cánh tay rắn chắc, thân hình tráng kiện ẩn chứa sức mạnh của tuổi trẻ. Trán anh lấm tấm mồ hôi, có lẽ là đang chơi bóng rổ. Trên người anh toát ra một khí chất cực kỳ tao nhã.

Chỉ là, ánh mắt cùng ngữ khí của anh lại tỏ ra không vui!

“Vừa rồi, chính anh đánh banh trúng đầu tôi đúng không?” Cố Sơ phản ứng mau lẹ, đẹp trai thì thế nào. Cô không thích loại người đã làm sai còn biện giải, không phải chơi bóng rổ sao, có gì hay ho?


*Dương xuân bạch tuyết: Cả phần tựa đề, và phần nội dung tác giả đều dùng chữ này 阳春白雪. Đây là tên của một khúc cổ cầm, một trong thập đại danh khúc của Trung Hoa. Thông qua điển tích Tạ Hy Dật luận về đàn cầm, từ đó, tất cả tác phẩm ưu tú, xuất sắc thường được mệnh danh bốn chữ “Dương xuân bạch tuyết”. Điển tích Tạ Hy Dật có thể tham khảo thêm tại đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2015 10:20:39 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 43: Trái bí lùn

Cô bạn vừa trợn tròn mắt kia liền hướng thẳng về phía Cố Sơ lắc lắc đầu, nhưng Cố Sơ lại không nhìn thấy. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh anh, phát giác anh cao hơn cô, cô không thể chiếm thế thượng phong. Cố Sơ liền hắng giọng, quay người đến phía ghế tựa, đứng lên trên, ưu thế tuyệt đối, khiến cô cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh.

“Ai đặt ra quy định con đường này không thể buôn chuyện? Tôi cũng có mắt, nhưng nó không đặt ở sau gáy! Còn của anh? Để ở phía sau à?”

“Cố Sơ!” Cô bạn ra sức ám chỉ Cố Sơ đừng nói nữa.

Anh vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn một tay vỗ vỗ trái bóng rổ, nghe Cố Sơ nói vậy liền cười lớn: “Cô xứng đáng để tôi dùng bóng ném vào ư? Buồn cười!” Dứt lời, anh cầm trái bóng lên tay, chuẩn bị rời đi.

Cố Sơ từ trên ghế nhảy phắt xuống, đứng trước mặt anh, duỗi cánh tay ra: “Anh nói mấy lời này là có ý gì?”

“Rất đơn giản, đứng cách xa sân bóng rổ một chút. Con người tôi kỹ thuật chơi bóng không tốt, lỡ trúng phải cô, tôi không chịu trách nhiệm.” Anh nhàn nhã nói.

“Anh … anh …”

“Cố Sơ à!” cô bạn vội vàng giữ tay Cố Sơ, nhỏ giọng nói: “Cậu hiểu lầm rồi, kỳ thực trái bóng xém chút nữa là va trúng cậu, nếu không phải sư huynh mau mắn, thì có lẽ giờ này cậu đã bị u đầu rồi.”

Á …

Cố Sơ nghẹn lời.

“Trái bí đao, cô nghe thấy chưa? Tốt nhất đứng tránh xa một chút, lần sau không hề may mắn như vậy nữa đâu!” Anh vừa nói, vừa lấy tay còn lại đặt lên đầu Cố Sơ, xoa mạnh, khiến Cố Sơ nghiêng người né tránh: “Đi chỗ khác chơi!”

Cố Sơ có chút choáng váng, vừa kịp phản ứng, liến hét về phía anh: “Anh kêu ai là trái bí đao? Ở đâu lại có người không biết lễ phép như thế này!”

Nghe Cố Sơ nói, anh liền nhìn cô từ đầu đến chân, hơi nhếch miệng: “Lễ phép? Bọn cô tụ tập gây mất trật tự văn minh thì gọi là lễ phép sao? Là thiên kim tiểu thư à? Hèn gì lại ngang ngạnh ở trong sân trường thế này. Này, đây không phải là nhà bếp của cô, mà có quyền ra oai. Tốt nhất nên suy nghĩ cho kĩ việc gì có thể làm, việc gì không thể. Đúng là trái bí lùn bị chiều hư.”

Có người ở phía xa gọi anh, anh quay đầu, lười biếng trả lời: “Đến ngay đây!”

Sau đó anh ôm bóng rổ về lại phía sân.

Cố Sơ đứng bất động tại chỗ một lúc lâu. Từ bé đến lớn chưa ai dám nói chuyện với cô như thế. Hôm nay liền đụng phải kẻ tâm thần, tự dưng lôi cô ra mắng một trận, cuối cùng lại còn bị đặt biệt danh. Cơn giận bùng lên, vừa định nhấc chân, liền bị đám bạn kéo lại.

“Buông tớ ra, tớ muốn đi tính sổ với hắn!” Cố Sơ nổi điên.

“Kìa, kìa Cố Sơ! Bỏ đi, anh ta cao lớn như vậy, nhỏ bé như cậu xông lên, tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta đâu!”

“Anh ta là ai? Đang lên cơn à? Tớ chọc gì anh ta chứ?” ánh mắt Cố Sơ vẫn phừng phừng lửa giận.

“Anh ta là người nổi tiếng nhất trường đại học A của chúng ta!” Một cô bạn trong đám liền phổ cập thông tin cho Cố Sơ: “Anh ta tên Lục Bắc Thâm, là sinh viên nghiên cứu ưu tú. Cậu 17 tuổi vào đại học được coi là thiên tài đi, thì anh ta 16 tuổi đã vào đại học A. Nghe nói, anh ta cực kỳ thông minh, trí nhớ cực siêu. Nếu nói theo kiểu mấy sư tỷ khóa trên thì là, trí nhớ của anh ta đã đạt đến độ “siêu chuẩn”, năm nào cũng giành học bổng toàn phần của trường chúng ta. Chính là nghiên cứu sinh bảo bối trong tay các vị giáo sư, là một bác sĩ ngoại khoa có kỳ vọng nhất. Có điều anh ta hơi quái lạ, ăn cơm lại dùng dao giải phẫu.”

“Nghiên cứu sinh thì sao? Được phép bắt nạt sinh viên mới à? Kiêu ngạo cái gì, tớ không tin!” Cố Sơ nhớ tới giọng điệu của anh là trong lòng lại bừng bừng cơn giận, liền chạy thẳng một mạch đến sân bóng rổ.

Đám bạn kinh ngạc tột độ, liền lập tức đuổi theo.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2015 14:44:25 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 44: Những năm tháng không biết chừng mực

Ngày hôm đó nắng nhẹ, trời vào thu, bầu không khí mát lạnh, thơm ngát. Cố Sơ vẫn còn nhớ rõ, đó là mùa hương của hoa cúc. Sân trường của trường đại học y A có hai sân thể thao lớn: một là sân bóng rổ, hai là sân bóng đá. Còn lại đều là những sân tập nhỏ khác. Trong đó sân bóng rổ là náo nhiệt nhất, có lẽ phần lớn là do các nữ sinh thích nhìn những nam sinh có thân hình cao ráo, mang theo mình trái bóng, chốc chốc lại nhảy bật lên ném bóng. Khi trái bóng chuẩn xác vào rổ, hai bên là những tiếng hò reo không ngớt.

Về sau này Cố Sơ mới biết, lúc Lục Bắc Thâm chơi bóng là đông người xem nhất. Từ nghiên cứu sinh cho đến tân sinh viên, không ai không biết một nam sinh cao ráo chơi bóng rổ cực giỏi, xuất sắc trong các pha bóng “3 điểm”, đã mang về cho Đại học A không ít cup vô địch. Chỉ tiếc, ngay chính lúc đó, Cố Sơ không hề biết.

Lúc Cố Sơ chạy đến sân bóng rổ, Lục Bắc Thâm vừa ném thành công quả bóng 3 điểm. Tiếng reo hò ầm ĩ như xuyên thủng màng nhĩ Cố Sơ. Dưới ánh mặt trời là những cậu nam sinh đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, bất thình lình lại xuất hiện một cô gái la hét khiến mọi người kinh ngạc tột độ.

Tất cả mọi người đều nhìn Cố Sơ, đám bạn chạy theo nhìn Cố Sơ đi thẳng vào sân bóng thì cực kỳ hoảng sợ, nhưng cũng không có ai dám tiến vào gọi Cố Sơ ra ngoài. Cố Sơ tìm đúng thân ảnh cao to, lấy tay chặn trước mặt anh. Lục Bắc Thần vừa vặn chạy đến, thiếu chút nữa đụng trúng người cô, may mắn thay anh dừng kịp lúc.

“Muốn làm cổ động viên, làm ơn ra phía ngoài biên!” Lục Bắc Thần thở dốc, giọng nói có chút khó chịu.

Các đội viên khác cũng ngừng chạy, tất cả đều hướng nhìn sang phía hai người.

“Thật làm anh thất vọng, con người tôi không hề thích bóng rổ.” Cố Sơ ngẩng đầu, giọng nói khiêu khích, vừa vặn đón toàn bộ ánh nắng tỏa xuống gương mặt trắng ngần của cô, xung quanh như tỏa ra chút ngọt ngào nồng đậm như mùi hương socola.

Lục Bắc Thâm khoát tay, ném bóng trả về cho đồng đội: “Vậy cô muốn gì?”

“Xin lỗi!”

“Cái gì?” Lục Bắc Thâm nhíu mày.

“Tiếng trung, phiên âm là “Daoqian”! Anh cũng có thể dùng tiếng anh, chỉ cần nói xin lỗi tôi là được.”  Cố Sơ không sợ chiều cao của anh, càng không sợ anh chỉ cần một cái tát tai là cũng có thể ném cô bay ra xa.

Lục Bắc Thâm cười cười: “Sao cơ? Muốn tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô? Được, tôi chấp nhận, giờ cô có thể đi được rồi.”

Cố Sơ ghét nhất kiểu giả đò thế này, cô cắn răng, nói lớn tiếng: “Đừng giả bộ, tôi muốn anh xin lỗi tôi!”

Lần này không chỉ mình Lục Bắc Thâm, mà ngay cả những nữ sinh ngoài sân cũng đều nghe rõ mồn một. Có vài tiếng xì xào bàn tán, trên cầu trường mấy đồng đội thì đợi xem kịch vui. Lục Bắc Thâm không để ý đến ánh mắt của bọn họ, nở nụ cười nham hiểm, ngoáy ngoáy lỗ tai: “Cô nói sao? Nói lại lần nữa xem!”

“Tôi muốn anh xin lỗi tôi, bằng không sau này cũng đừng mong còn có thể chơi bóng được nữa. Nếu anh không thực hiện mỗi một ngày tôi cứ đều quấn lấy anh không buông.” Cố Sơ hừ lạnh.

“Cho tôi một lý do!”

“Xin lỗi vì đã làm nhục tôi!”

“Tôi làm nhục cô?” Lục Bắc Thâm giả ngây ngô, sau đó cười phá lên, hạ thấp giọng nói: “Ý cô nói là chúng ta ở trên giường …”

“Anh … anh …” Cố Sơ dù sao cũng còn nhỏ, cũng chưa từng có bạn trai, nên sau khi nghe mấy lời này thì mặt đỏ như gấc, liền chỉ thẳng mặt anh: “Anh là đồ lưu manh!”

Lục Bắc Thâm thấy cô đỏ mặt, liền biết mình trêu đùa hơi quá, nhún vai nói: “Coi như tôi chưa từng nói gì …”

“Những lời này coi như anh chưa từng nói, còn mấy câu trước thì sao?” Chút thiện cảm với anh bỗng chốc lại về số 0.

Lục Bắc Thâm nhíu mày.

“Anh trêu chọc hình dáng của tôi, kêu tôi tính tình đại tiểu thư, dám đặt cho tôi biệt danh là trái bí. Nghe nói anh trí nhớ siêu phàm, không lẽ những lời này đã mau chóng quên mất.” Cố Sơ níu chặt câu chuyện không buông.

“Muốn tôi xin lỗi cô?” Lục Bắc Thâm cười cười, bất thình lình cúi đầu sát vào cô, nói từng câu từng chữ: “Cô nằm mơ đi!”


>>>>>>>>>

*Cách tính điểm và phân chia vùng trong sân bóng rổ:



Khu vực ngoài vạch 3 điểm: 6m25 – Ném bóng từ ngoài vòng cung này: 3 điểm

Khu vực nằm giữa hình thang và vòng tròn vạch 3 điểm – Ném bóng đạt: 2 điểm

Khu vực trung tâm hình thang

Ném phạt: 1 điểm


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2015 14:47:04 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 45: Đánh cược

Cố Sơ ngây người, một lúc lâu sau bừng tỉnh thì anh đã đi mất.

Cố Sơ lại lần nữa lấy tay, ngăn anh chơi bóng: “Này!”

Lục Bắc Thâm đón lấy bóng từ tay đồng đội, né người sang một bên, ném lại một câu: “Đừng mong tôi nói ra hai từ xin lỗi, không có cửa đâu!”

Cố Sơ đứng giữa sân bóng, nghiến răng nghiến lợi tức tối. Ngẫm nghĩ một lát, cô chạy ra sát phía dưới rổ bóng, đứng nhìn anh. Lần này, tất cả mọi người đều ngừng chơi. Lục Bắc Thâm không vui, dùng sức ném trái bóng sang một bên, sải bước tiến đến: “Sao? Các cô học hành nhàn rỗi lắm à?”

Thấy anh vẻ mặt bức bối, Cố Sơ trái lại lại cảm thấy bình tĩnh, nở nụ cười thâm hiểm: “Anh nói trúng phóc, bọn tôi vừa nhập học, vẫn trong giai đoạn thích ứng cho nên thời gian rảnh cực kỳ nhiều. Nói xin lỗi tôi đi, sư huynh!”

Lần này đến phiên Lục Bắc Thâm nghiến răng nghiến lợi.

“Cô bé! Bắc Thâm dám bắt nạt cô à?” Một người đồng đội châm chọc.

Lục Bắc Thâm liếc mắt, anh chàng kia lập tức im miệng, nín cười.

“Con người tôi không có gì tốt, ưu điểm lớn nhất có thù phải trả. Hôm nay anh đắc tội với tôi, nếu không xin lỗi đừng mong ăn ngon ngủ yên.” Cố Sơ dựa người vào thành cột, thảnh thơi lên tiếng: “Đại học A cũng đâu lớn lắm, muốn tra ra tư liệu của anh dễ như trở bàn tay. Anh cũng nói, tôi có rất nhiều đồng bọn, mỗi một người một chấm nhỏ nước bọt cũng đủ dìm chết anh.”

Lục Bắc Thâm nhíu chặt mi.

“À, tôi nghe nói sắp sửa có trận đấu giao hữu với đội bên Phục Đán đúng không? Chậc chậc!” Cố Sơ bày ra dáng điệu mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất, ngửa cổ nhìn vẻ mặt đang tức tối của Lục Bắc Thâm. “Bởi vì anh không chịu xin lỗi, bởi chỉ mình anh có lòng tự trọng, bởi tính tình quá cố chấp nên ảnh hưởng buổi huấn luyện của đội bóng, anh thấy như vậy có được không sư huynh?”

“Thôi đủ rồi nhé!” Có một giọng nữ lên tiếng bênh vực: “Một câu sư huynh, hai câu sư huynh mà vẫn chưa chịu thôi sao? Cô có tôn trọng hai chữ này không?”

Cố Sơ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy căm phẫn của cô gái kia: “Cô là bạn gái của anh ta?”

Nữ sinh này nghẹn họng: “Không! Chỉ là hành động của cô khiến người khác thấy bất bình thôi! Cô tránh ra đi! Chúng tôi muốn tiếp tục xem thi đấu!”

Không ai hưởng ứng lời nói của cô gái này, bởi trong trường học Cố Sơ cũng là một nhân vật có tiếng, không ai dám đắc tội. Cố Sơ cũng chẳng thèm để ý đến cô gái này, hừ một tiếng: “Nếu không phải là bạn gái của anh ta, thì bớt lo chuyện bao đồng đi!”

Nữ sinh này còn muốn lên tiếng công kích, nhưng xung quanh không ai ủng hộ đành phải nén giận.

Lục Bắc Thâm vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, mím môi không nói lời nào. Một lúc lâu sau, anh mới duỗi cánh tay, hướng về phía đồng đội nói: “Đưa trái banh cho tôi!”

Đồng đội ném bóng, anh bắt lấy một cách chuẩn xác. Sau đó, vỗ banh xuống mặt đất hai cái: “Xem ra cô muốn cùng tôi đấu đến cùng. Được! Tôi cho 5 trái bóng cơ hội!”

Cố Sơ phì cười: “Anh cho tôi cơ hội?”

Lục Bắc Thâm cầm chắc trái bóng trong tay: “Tôi cho cô cơ hội ném năm lần vào rổ, chỉ cần vào hai trái, tôi sẽ thua, phải xin lỗi cô. Trái lại, cô mau mau cách xa tôi ra!”

Cố Sơ sững sờ, không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu này.

“Thế nào? Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp!” Lục Bắc Thâm thấy cô vẫn còn chần chừ, khóe mắt cười cười nói.

“Được, ném rổ thì ném rổ!”. Cố Sơ luôn là người ưa mềm không thích cứng. Cô nhanh chóng đứng dậy, đoạt lấy trái bóng trong tay Lục Bắc Thâm: “Anh nói lời phải giữ lấy lời, ở đây có rất nhiều người làm chứng!”

Lục Bắc Thâm nở nụ cười gian xảo.

Cố Sơ cắn cắn môi, đem trái bóng đập xuống đất hai cái. Trái bóng nảy mạnh lên, tay cô không tiếp được, liền văng ra. Lục Bắc Thâm mau chóng, bắt lấy quả bóng, anh cười ngất ngư: “Bóng giữ còn không chắc, còn đòi cùng tôi thi đấu?”

Có một người đồng đội chạy đến ra vẻ săn đón: “Để tôi chỉ cô mấy bước căn bản!”

Cố Sơ chưa kịp trả lời, bên cạnh đã nghe giọng Lục Bắc Thâm châm biếm: “Đương nhiên, cô là con gái, làm nũng chơi xấu tôi cũng chấp nhận được!”

“Anh mới là làm nũng chơi xấu!” Cố Sơ không phục, vội vàng chạy tới đoạt trái bóng từ tay anh: “Anh ngàn vạn lần mở to đôi mắt, nhìn xem tôi thắng anh ra sao!”

Cô mang banh đến phía trước rổ, quay đầu lại nói: “Tôi không cần phải đạt bóng 3 điểm đúng không?”

“Cô chỉ cần cho bóng vào rổ là được”. Lục Bắc Thâm ác ý nói thêm một câu: “Nhóc con, có cần sư huynh đây chỉ em phân biệt thế nào bóng 3 điểm và bóng 1 điểm không?”

“Đã hiểu! Cảm ơn!” Cố Sơ không thèm nói lại anh.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2015 20:32:14 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 46: Thắng cược

Lục Bắc Thâm ra hiệu cho cô bắt đầu.

Cố Sơ ôm lấy trái banh, nhìn chằm chằm vào khung rổ cách đó không xa, âm thầm hít sâu một hơi. Đám bạn đi cùng ra sức cổ vũ cho Cố Sơ. Cô quay đầu hướng về đám bạn khoát khoát tay, sau đó tặng bọn họ nụ hôn gió.

“Có thể bắt đầu chưa?” Lục Bắc Thâm chầm chậm hỏi.

Cố Sơ quay đầu trừng mắt nhìn anh, sau đó bắt đầu ném bóng vào rổ.

Trái đầu tiên, bóng trực tiếp đập vào thành rổ, không trúng.

Lục Bắc Thâm không nhịn được “Xì” một tiếng, hướng về phía cô vỗ vỗ tay: “Thật giỏi quá! Với độ cao so với mực nước biển của cô đánh được đến đó đã là quá tốt!”

Cố Sơ điên tiết chỉ muốn nhào đến, nhằm thẳng vào tĩnh mạch trên cổ anh mà cắn mạnh một cái, rồi sau đó hưởng thụ cảm giác nhìn anh máu chảy thành sông cho đến chết.

Trái thứ hai, không trúng.

Lục Bắc Thâm ngồi bệt hẳn trên sân, cười đến chảy nước mắt: “Ông trời ơi! May mà chỉ có năm lần ném, chứ nếu không mắt con sẽ nổ tung mất!”
Cố Sơ không quay đầu nhìn anh, nhưng có thể tưởng tượng anh đang vui vẻ đến chừng nào. Cố Sơ định thần, yên lặng nhìn thẳng vào khung rổ, nhảy lên, tay nhấc nhịp nhàng, bóng theo hướng bay chuẩn xác vào rổ.

Một giây sau, tràng pháo tay vang dội, trầm trồ khen ngợi.

Cố Sơ đắc ý, hất cằm nhìn về Bắc Thâm. Lục Bắc Thâm không mặn không nhạt: “Mèo mù vớ phải cá rán thôi!”

“Anh đừng quên, tôi chỉ cần một trái vào rổ nữa thôi!”

“Cũng đừng quên cô cũng chỉ còn hai lần ném bóng.” Lục Bắc Thâm không cười: “Trông cái kiểu của cô thì muốn ném trúng thêm một trái, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày!”

Cố Sơ “hừ” một tiếng: “Anh tốt nhất, nhéo mặt mình một cái, để xác nhận mình không bị mê ngủ đi!”

Dứt lời, cô lại lấy trái bóng, chuẩn bị ném, trúng rổ.

Đám bạn của cô reo hò ầm ĩ.

Lục Bắc Thâm như hóa đá.

Cố Sơ như con chim công xòe đuôi, kiêu ngạo, hướng mắt về Lục Bắc Thâm: “Tôi cho anh xem thêm cái gọi là “ông trời có mắt”.”

Trái cầu cuối cùng, cô duyên dáng ném bóng, kết quả, trúng rổ lần nữa.

Lần này, cả cầu trường hò hét vang dội.

Cố Sơ hưng phấn, quay về phía “khán giả” bày ra điệu bộ cung kính cúi chào. Cuối cùng, ưỡn ngực ngẩng đầu đi thẳng đến chỗ Lục Bắc Thâm. Anh vẫn ngồi bệt dưới đất, cho nên ở tư thế này, Cố Sơ cảm thấy rất phấn khích. Từ trên cao nhìn xuống, cô dùng tay vỗ vỗ bờ vai của anh, cười cười: “Quỷ nhỏ, mau xin lỗi chị đây đi!”

Lục Bắc Thâm mím chặt môi.

“Haiza! Tính chơi xấu á?” Cố Sơ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Lục Bắc Thâm: “Người lớn nói chuyện mà nuốt lời thật không hay, sẽ khiến đám nữ sinh toàn trường xem thường, nói không chừng ngày mai lại lên trang nhất tập san và buổi phát thanh buổi sáng trong trường nữa chứ!”

Lục Bắc Thâm cáu giận nói: “Những lời tôi nói trước đây, tôi xin lỗi!”

“Sao? Nhỏ quá! Tôi nghe không rõ!” Cố Sơ đứng dậy, đắc ý nói.

“Biết nặng nhẹ là truyền thống tốt đẹp bao đời nay của dân tộc Trung Hoa! Đừng đắc ý vênh váo quá!” Lục Bắc Thâm hung hăn cắn môi nói.

Cố Sơ liền quay đầu hướng về phía khán giả, nói lớn: “Mọi người thấy không, ỷ mình là sư huynh bắt nạt sư muội, anh ta …”

“Đủ rồi!” Lục Bắc Thâm cắt ngang lời cô, rướn cổ nói lớn: “Tôi nói xin lỗi cô! Xin lỗi cô!”

Cố Sơ nín cười.

Lục Bắc Thâm đương nhiên sẽ không ở trên sân đấu, nhanh nhẹn đứng dậy, lúc ngang qua Cố Sơ, anh tức giận ném lại một câu: “Thật đúng là gặp phải quỷ!”

Cố Sơ cười ruồi: “Sư huynh đi thong thả!”

Lục Bắc Thâm cũng không quay đầu, một bước rời khỏi.

Cố Sơ vui mừng tột độ, đám bạn thân vây quanh lấy cô, trên sân mấy thành viên đội bóng cũng chĩa ngón cái hướng về phía cô chúc mừng.

Cố Sơ trong lòng phấn khích. May mà, cũng nhờ thiếu gia nhà họ Kiều kia. Nhớ năm đó, chỉ vì để đeo đuổi một cô gái thích mấy anh chàng chơi bóng rổ, anh ta liền ngày đêm lôi cô đi tập luyện. Kết quả, kỹ năng Kiều Vân Tiêu chẳng có chút tiến bộ, cô gái kia thì kết thân với một cầu thủ bóng rổ. Chỉ có cô lại tập luyện được vài chiêu. Hôm nay, có thể ném được thành tích thế này, quả thật phải cảm ơn cái lần điên rồ đó của Kiều Vân Tiêu.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách