|
Tuổi thơ, là những ngày nắng vàng suộm, ôm mèo nằm bò ra sàn nhà xem Mononoke hay Spirited Away trên VTC11. Rồi sau đó lớn lên, đến giờ cũng đã ngót nghét 10 năm, trưởng thành - có lẽ vậy, làm người ta sống vội vã hối hả không ngừng. Đến khi vô tình bắt gặp trên Disney đang chiếu Mononoke, cảm giác như tất cả kí ức đều dội về. Ngày nhỏ tôi nhớ rằng tôi không thích Howl's moving castle, bởi Sophie không xinh, và lâu đài thì chẳng đẹp chút nào. Nhưng sau ngần ấy thời gian, giờ đây, Howl với tôi như một liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất, và bản Merry go round of life, hay cánh đồng cỏ xanh, cứ ám ảnh, ám ảnh không ngừng.Phim của Ghibli là vậy, câu chuyện rất nhẹ nhàng, xem lần đầu khó mà hiểu hết, mà xem càng nhiều lần lại càng hiểu thêm nhiều tầng ý nghĩa của chuyện. Tôi nghĩ, phim hoạt hình của Ghibli dành để nuôi ước mơ cho trẻ con, và nuôi khoảng lặng trong tâm hồn người lớn. Tôi chưa lớn, chỉ là tôi đã xem những bộ phim ấy từ khi rất nhỏ, tuổi thơ của tôi gắn liền với nó, quá trình trưởng thành của tôi giờ đây cũng gắn liền với nó. |
|