Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: PurpleSeaUrchin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drama 2003] Damo - Ha Ji Won, Lee Seo Jin, Kim Min Joon

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:39:34 | Chỉ xem của tác giả
gajuhoPost on  6-5-2011 22:12:50|View gajuho's posts
Reply wumei Add Thread
Bao lần Đại nhân cũng đã suy nghĩ ích kỷ, chỉ muốn Ok răm rắp theo ý mình, "ta muốn nàng bước 1 bước, nàng lại bước 2 bước", vượt ngoài tầm kiểm soát, thật ra nói là cho Ok tự do, nhưng mà trong lòng vẫn mang tư tưởng phong kiến, chỉ muốn nàng phục tùng, không phải thế sao?



Cái này ta không đồng ý rồi nhá! "Ta muốn nàng bước 1 bước, nàng lại bước 2 bước" là  vì ranh giới giữa sự sống và cái chết nó cũng mỏng manh lắm. Chea Ok cứ bước tới như vậy nhỡ mà sẩy chân... Là Đại nhân lo lắng cho Chea Ok lắm iz. Chea Ok vượt ra khỏi tầm mắt của chàng... làm sao chàng dõi theo, làm sao chàng bảo vệ nàng? Đó là chưa kể đến nỗi nhớ nhung ngày đêm giày vò... vào phòng nàng tìm lại chút hơi ấm của người thương. Giá mà Đại nhân huấn luyện được 1 Damo hiền lành hơn thì tốt hí hí

"Mang tư tưởng phong kiến, chỉ muốn nàng phục tùng" là vẻ ngoài thôi nàng ah. Tất nhiên phong kiến thì chẳng khác đc rồi, phim cổ trang mà haha, muốn nàng phục tùng cũng phải nốt. Có những lúc Đại nhân "ra oai" và "chảnh" biết bao nhiêu, chẳng hạn cái lúc ném cái thẻ bài cho Chea Ok, muốn đập dễ sợ. Như cái lúc Chea Ok vừa thoát khỏi nguy hiểm ở ep 3 iz, Đại nhân mắng cho té tát, rồi lại tới phòng dụ dỗ nàng, chết cười với Đại nhân này kakaka. Cái sự tự do mà Đại nhân cho Chea Ok lúc chàng đành lòng ôm chặt nàng nhưng không giữ được nàng... để cho nàng đi... lại còn có sự tự do nào hơn thế được nữa ư? Nếu đại nhân phong kiến triệt để và bắt Chea Ok phục tùng triệt để, ta mà là Đại nhân ta nhốt nàng trong Bổ phòng, làm hầu nữ pha trà cho chàng uống thôi, không thì cưới nàng về làm thiếp mà ôm khư khư nàng vào lòng ấy. Chứ cứ để nàng xông pha rồi ngày đêm nhớ nhung lo lắng.. thật chả biết dụng quyền j cả, thất vọng quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:40:20 | Chỉ xem của tác giả
PurpleUrchinPost on  7-5-2011 02:28:34|View PurpleUrchin's posts

Đại Nhân từ trước đến tận giây cuối cùng của đời chàng, chàng cũng chỉ yêu OK . Xuyên suốt drama, tình yêu đó chất ngất qua từng ánh mắt, lời nói....thậm chí kể cả những lời nói cắng đắng chàng dành cho nàng trong lúc cõi lòng tổn thương, giận dỗi.

Chàng phản bội Ok trước ư? Sao lại có chuyện đó nàng ơi !...Vì quá đau lòng khi  chỉ mới 10 giây trước thôi, OK đã khẳng khái xin chàng cho nàng được chính tay truy bắt hắn mà không phải ai khác...nhưng sau đó OK chẳng thể trả lời nổi liệu nàng có thể đành tâm giết Thủ Lĩnh Jang như quân lệnh hay rồi cũng lại thả hắn đi như bao lần.. Ánh mắt nàng do dự như bao lần nàng đã chùng tay giết ai kia ...khiến chàng đau, chàng đớn...TỔn thương quá lớn nên chàng mới đau lòng nuốt lệ vào tim, nói ra những lời dối lòng "đừng quan tâm ta nữa, nàng lo cho mình đi, ta sẽ cưới tiểu thư"....

Sao chàng có thể cưới ai khác khi trong lòng chàng, cả đời chàng, trong đáy mắt chàng... luôn luôn chỉ biếi mỗi một Chae OK (KHông có như OK lúc này đã rung rinh). Phản bội là điều không tưởng...

Bao lần Đại nhân cũng đã suy nghĩ ích kỷ, chỉ muốn Ok răm rắp theo ý mình,...mang tư tưởng phong kiến, chỉ muốn nàng phục tùng,

? Dưới thời đại phong kiến nhưng Đại nhân chẳng phải đã và đang cho OK nhiều tự do hơn phép tắt vì nói đi nói lại cũng chỉ vì tình cảm đặc biệt với Ok sao.

Ok là thuôc hạ của chàng nhưng cơ bản vẫn là nàng hầu của chàng không hơn kém...chàng nếu muốn giữ nàng mãi bên cạnh vì lý do chiếm hữu hay muốn nàng phục tùng cũng dễ thôi....nhưng chàng không định đoạt như thế mà có thể thấy chàng cho nàng trở thành một Damo tự do tung cánh bay lượn nhất đến giờ trong số các thuộc hạ. Biết nàng nhiều khi hay làm chuyện hiểm nguy, chàng cũng không đành cản, nhiều lần chỉ biết ngóng trông và đứng phía sau đau đáu lo lắng cho nàng tự ý hành đông thương tổn thân nàng,..BIết nàng muốn đi sơn trại chẳng khác nào như đi vào miệng hùm, nhưng ý nàng đã quyết, lại đau lòng nói "được làm thế mới cảm thấy nàng vẫn đang được thở " ...chàng tuy chết cả cõng lòng vì lo an nguy cho nàng nhưng cũng chiều ý nàng đó thôi !

Cũng vì cho nàng đủ tự do hơn hết đối với một thân phận như nàng, lúc Ok đành tâm bỏ lại 15 năm sau lưng, chạy nhanh trên đồng cỏ theo hướng tìm về nơi Thủ LĨnh"..mặc cho tim chàng vỡ ra từng mảnh vì đau xót, nước mắt chảy dài cay đắng theo bóng dáng xa khuất dần của nàng....chàng vẫn không dùng quyền lực giữa "chủ" "tớ" mà 100% chàng có quyền làm đối với nàng để cản bước nàng rời xa!  Quyền lực đó OK cũng biết, cũng hiểu! Dưới lề lối phong kiến chủ, tớ, nàng hầu, thiếu gia....thì như nàng nói "Đại nhân chắn chắn có thể có được thân thể tiểu nữ..." ,nói cách khác chàng có thể cứ chiếm lấy nàng như thiếu gia có thể lấy bất cứ nàng hầu nào mặc cho tim nàng hướng về ai lúc đó...

Nhưng chàng đã chẳng làm thế, chàng "buông tay" và chính tay chàng như chắp cho nàng thêm đôi cánh để bay đến với tiếng lòng của nàng lúc đó!

Tự do đến thế là cùng !

Còn ích kỷ ư? Nào có ai íck kỷ mà lại không màng đến tính mạng của mình....bỏ hết tất cả , nhận cái chết để cho nàng được sống...

Xét đi xét lại...vẫn thấy Đại Nhân là nhất. Sau này, Ok nhận ra ...coi như vẫn có chút an ủi cho chàng vậy!

*Xót xa*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:40:54 | Chỉ xem của tác giả
bichbeoPost on  7-5-2011 03:52:52|View bichbeo's posts
Reply wumei Add Thread

sis bênh Ok bằng cách dìm hàng Đại nhân là không ổn đâu nhá
Đại nhân không phải thiên thần, chàng có cái ích kỉ của riêng chàng, nhưng mà có ai yêu mà không ích kỉ đâu cơ chứ, cái ích kỉ của Đại nhân ko làm em ghét chỉ làm em yêu
Đại nhân ích kỉ không muốn Ok xả thân liều lĩnh quá nhiều, ích kỉ vì chẳng màng tính mạng thuộc hạ mà cố tìm Ok, ích kỉ vì từ đầu vốn biết không thể yêu nhưng vẫn không ngăn được trái tim mình, biết không thể cùng người mà vẫn không chịu từ bỏ. Chàng ích kỉ không cần biết người con gái kia yêu ai, chỉ mong cùng nàng xuống núi, bên nhau đến đầu bạc. Chàng ích kỉ vì đến phút cuối cũng không để tiểu thư bước chân vào trái tim, dù có tổn thương người khác, với chàng Ok vẫn quan trọng hơn.
Haiz, em chỉ cầu người yêu em ích kỉ được như chàng Đối với phụ nữ mà nói, có người yêu mình đến thế, còn cầu gì hơn nữa? Là Ok ngốc thôi! Con gái gì mà cứng đầu cứng cổ rứa. Em mà là Ok á, em quyết bám lấy Đại nhân chả buông, dẹp tiểu thư, sự nghiệp hoài bão gì đó qua một bên đi, xã hội cấm cản thì sao chứ, chỉ cần Đại nhân nguyện đưa tay cho em nắm và nắm tay em đến suốt đời là được. Ok với Đại nhân khổ vì cổ chấp quá, nghĩ cho đối phương nhiều quá. Giá mà hai người đó ích kỉ một chút, nghĩ cho bản thân một chút, có lẽ không phải nuối tiếc nhiều đến thế. Nếu biết ngày tháng bên nhau ngắn ngủi, thà rằng ngay từ đầu chẳng xuống núi, cứ bên nhau luyện kiếm dưới tuyết có phải tốt không, công danh, hoài bão gì chứ, chỉ cần hắn vẫn là Thiếu gia của Ok là đủ rồi.
Vốn đã thuộc về nhau, chỉ là cả hai đều quá cố chấp. Ít nhất thì, cho đến cuối cùng cũng nhận ra tình yêu vốn chưa bao giờ cạn.


Nếu dìm hàng, Đại nhân có một cái tội to đùng ấy, tội nặng nhất của Đại nhân là chiều Ok quá, vì yêu thành ra chiều, thương nên chẳng nỡ từ chối, xót nên chẳng đành lòng nhìn Ok cầu xin. Haiz, Đại nhân đối với Ok đừng mềm lòng có phải tốt hem?

Mấy câu thơ này của Xuân Diệu tặng 2 người này hợp lắm nhớ sis ơi

Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
.............

Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngõ
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng, không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì không lui được nữa

............

Người ta khổ vì chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương, người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa, không muốn lành thứ độc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:41:40 | Chỉ xem của tác giả
wumeiPost on  8-5-2011 16:38:07|View wumei's posts
Mình nghĩ không nên nói nhiều về tình cảm anh em của họ. Vì ai xem cũng biết họ là anh em, nếu mà nói anh em không nên yêu, vậy đâu còn kịch tính, đâu còn mối tình bi khiến bao người phải thổn thức nữa.

Tội của Đại nhân, tự đánh mất viên ngọc quý trong tay!
Đại nhân là mối tình đầu của Chae Ok, điều đó không thể phủ nhận, 15 năm trên núi, Chae Ok đã coi đại nhân là một phần không thể thiếu của mình, thậm chí nàng còn nói không được ở cạnh Đại nhân, giúp chàng hoàn thành hoài bão, cũng như nàng không còn hơi thở. Nếu hai người vẫn sống trên núi, tránh xa thế sự, đôi thanh mai trúc mã, cùng một tình yêu hoàn hảo, được sống tới bạc đầu, hoàn hảo không gì bằng!

Nhưng họ vẫn phải xuống núi, và mọi chuyện đã khác. Chae Ok ko còn là duy nhất, Đại nhân phải đối mặt với hoài bão của mình, khi cha chàng nói Chae Ok chỉ có thể là nữ hầu, không hơn không kém, Đại nhân chỉ im lặng, điều đó cũng khó trách, vì chữ hiếu làm đầu, chàng không thể cãi cha trong khi cha đang hấp hối. Nhưng cha chàng mất rồi, sao chàng vẫn mãi đeo đuổi hoài bão ấy, mà không cho Ok một thân phận, có phải chàng muốn Ok mãi mãi là Damo, ở bên cạnh chàng, vậy chẳng phải là ích kỷ sao? Tuổi xuân của nàng có được bao năm, mà cứ phải mãi mãi theo bên cạnh chàng, đợi chàng công thành danh toại, rồi nàng sẽ có được thân phận gì, hay vẫn chỉ là một nàng hầu tiếp tục hy sinh cho chàng không hơn không kém? Điều này nếu xét theo cách hành xử của đại nhân, mình nghĩ, đến lúc quyền cao chức trọng, thân phận của Đại nhân càng khó với tới, càng có nhiều con mắt nhìn vào, Chae Ok lại càng khó lòng đến gần chàng, và duyên phận của họ, vẫn ở điểm khởi đầu, thậm chí là khoảng cách lại ngày càng xa. Chẳng lẽ Ok không hiểu được điều đó?! Chắc chắn cho đến già, đến chết, nàng chỉ là linh hồn côi cút không chốn đi về!
Nghĩ đến đấy thấy đại nhân thật đáng trách!

Vậy thử hỏi, Đại nhân yêu nàng như thế, xem nàng là trên hết, sao không dẹp bỏ dư luận, cho nàng một mái ấm gia đình? Dù cho Chae Ok ngăn cản, Chae Ok phủ nhận tình yêu với chàng, nhưng chẳng phải trong lòng chàng rõ hơn ai hết, Chae Ok cần gì nơi chàng sao? Lời nói phải đi kèm với hành động, chứ mà cứ im ỉm, tưởng người ta biết rõ lòng mình rồi, chắc chắn sẽ mãi mãi theo mình, chờ mình thôi! Lầm rồi chàng ơi, dù có yêu chàng đến mấy, trái tim con người cũng không phải sắt đá, cũng có lúc phải dao động. Mà chính ai, đã cho nàng cơ hội để gặp gỡ định mệnh thứ hai của đời nàng, chính tay chàng đẩy nàng đi, Ok chẳng có tội gì cả, tội là chàng đã chần chừ, không quyết, tội là chàng đã tự để vuột đi viên ngọc quý giá trong tay mình. Chàng cứ đinh ninh viên ngọc ấy là của chàng, thế nên chàng cứ yên tâm để đấy, không trói buộc, cất giấu, giữ gìn nó. Để đến ngày chàng biết viên ngọc ấy đã nằm trong tay người khác, chàng mới hốt hoảng, mong kiếm tìm lại, nhưng đã quá muộn! Chàng có đau lòng, có hối tiếc, cũng không thể tìm lại được, như không thể trói buộc, không cho con tim Ok nghĩ đến người khác. Tại sao không giữ chặt nàng ngay từ đầu? nên không thể nói là ai phản bội ai cả! “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.

Tại sao Chae Ok yêu thủ lĩnh?
Ok ko phải người con gái hời hợt, để mà dễ dàng bị "say nắng" với Thủ lĩnh. Tình cảm ấy được vun trồng từ rất nhiều yếu tố, qua bao phen sóng gió, qua từng lời nói, suy nghĩ, hành động của Thủ lĩnh, nàng mới nảy sinh tình cảm với chàng.
Ban đầu không biết gì về chàng, nàng chỉ có một ý định là tiếp cận kẻ phản tặc để phá án. Nhưng càng tiếp xúc, nàng càng bị Thủ lĩnh chinh phục. Chae Ok là một người người bản lĩnh, mạnh mẽ, quyết đoán, nàng không dễ gì nghe lời ngon tiếng ngọt mà bị mê hoặc, càng không phải vì mềm lòng trước một Thủ lĩnh hào hoa, nghĩa hiệp, mà quên mất nhiệm vụ của mình.
Vậy điều gì đã khiến Chae Ok từ thay đổi cách nhìn, đến yêu Thủ lĩnh lúc nào không hay?
Thủ lĩnh, người đứng đầu cả sơn trại, được bao người tôn sùng, nhưng với người ngoài, chàng cũng như Chae Ok, thân phận hèn kém, bị coi là kẻ đào tẩu, bị người đời khinh rẻ là giặc cướp. Có chung một xuất phát điểm như thế, nhưng Ok thì sao? nàng chỉ có thể là một nữ hầu, dù với thân phận Damo đi tra án, trước mặt bao người, nàng vẫn mãi là một nữ hầu ti tiện. Dù có thông minh, lập nhiều công trạng cũng vẫn bị khinh rẻ như thường!
Nhưng Thủ lĩnh hoàn toàn không bị thân phận ràng buộc, chàng có lý tưởng, hoài bão lớn lao, về một thế giới mới, không còn bất công xã hội, để bách tính được sống an lành, hạnh phúc. Đó không chỉ là lời nói suông, mà chàng và bao người khác đang nỗ lực, hy sinh vì lý tưởng ấy. Ở chàng, hội tụ bao đức tính tốt đẹp, cương trực, yêu thương huynh đệ, xót thương bách tính cùng khổ, những kẻ bệnh tật bị người đời xa lánh. Thế giới chàng đang sống, đầy ắp tình người, đầy ắp yêu thương, không hề có sự phân biệt, kỳ thị. Đó chẳng phải là cuộc sống mà Chae Ok hằng mơ ước? Một chốn “thế ngoại đào viên” giữa nhân gian, để con tim luôn được tự do, tự tại.
Và chàng mặc cho thân phận đối nghịch, vẫn bao lần chân thành giữ chân nàng, mong nàng ở lại bên chàng, ở lại chốn an bình ấy, nương tựa nhau sống tới già. Từ nhỏ đã phải chịu bất công xã hội, bị khinh rẻ cho đến lớn, phải sống trong ràng buộc, thẳm sâu trong nàng cũng cùng chung một ước mơ về thế giới mới, bình đẳng như Thủ lĩnh đã nói. Dù không nói ra, nhưng Chae Ok đã đồng tình với Thủ lĩnh, vì đó cũng là tiếng nói con tim nàng. Vậy thì tại sao nàng không có quyền được mơ, được đón nhận tình yêu của chàng, để từng bước đến với thế giới mới, không còn những dày vò, khổ đau?

PS: Tiếp tục bênh Ok của mình :d .
Nhìn mà coi, ai cũng tâng bốc đại nhân lên mây xanh, dìm cho đại nhân đừng ở trên cao quá, không khí loãng, khó thở
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:42:14 | Chỉ xem của tác giả
PurpleUrchinPost on  9-5-2011 03:02:11|View PurpleUrchin's posts
Nếu dùng chữ "phản bội" để nói về những gì OK làm với tình yêu của Đại nhân thì đó là một cách nói thôi...đặc biệt là với cảnh OK quay lưng chạy đi trong đêm tối trên cánh đồng cỏ...Hành động quay lưng "bỏ hết tất cả ân tình sau lưng" lúc đó của nàng được hàm ý như nàng đang "bội phản" ...chứ mọi người ai ai cũng đã biết không ít thì nhiều nguyên nhân tác độngvà mức độ sâu xa của nó  khiến tình cảm của OK thay đổi !

Nhưng thay đổi là vì chính bản thân mình thay đổi, tự mình có cảm giác thay đổi và rồi đưa ra quyết định thay đổi cũng là do chính mình. Nếu vững tin, bản lĩnh, một lòng trước sau như một thì cho dù có bế tắt, có khổ đau ...thì vẫn song hành với những gì bao năm mình đã tôn thờ! ...Không thể đổ lỗi cho ai khác dù ai đó như đã biết cũng có phần do dự góp phần gây thêm bế tắt.

Đại Nhân không giữ chặt Ok ngay từ đầu...bỏ hết công danh, lời cha ...không cho OK một mái ấm gia đình...để Ok lặng lẽ ôm tình cảm da diết trong lòng, cứ ở bên chàng mà vẫn luôn cô đơn, côi cút là điều đáng trách của Đại Nhân. Tuy nhiên, không phải trong lúc khó khăn, bế tắt nhất thì càng phải kiên trì và giữ vững lòng thành của mình đó sao! Nếu xuôi chèo mát mái, ấm no, đầy đủ thì mới một lòng một dạ...còn bế tắt, đau khổ thì lại có thể thay lòng hay sao.  

Biết là đau khổ khi kìm nén nỗi lòng, biết là cô đơn côi cút, biết là đang lúc tình cảm tương lai mờ mịt thì gặp người cùng hoàn cảnh, cùng ước mơ về bình đằng giai cấp lại nghĩa khí, hào hiệp...nhưng liệu hỏi nếu cậy vào những điểm chung mới tìm được đó để cho phép lòng mình thay đổi thì quả là đáng trách. Nàng khi mới gặp Đại Nhân cho đến khi là Damo ...vẫn là đang có chung với chàng chí hướng trừ gian, diệt ác, không dung cái xấu, bảo vệ xã hội đó sao !

Cho nên trách Đại Nhân 1 thì phải trách Ok 2 ! Trên bước đường đời, ai dám chắc mình sẽ không gặp gỡ ai khác có cùng quan niệm, giống ước mơ, cùng hoài bão...Nếu cứ vì thế mà cho phép lòng thay đổi, quay lưng với người mình đang mang nặng ân tình trong tim thì thật đáng buồn.

Tóm lại, Ok đáng thương mà cũng đáng trách. Cô đơn tất sinh yếu lòng và đó cũng là khởi nguồn cho tấn bi kịch tình cảm ngang trái và kết cục bi thương.

Còn Đại Nhân ta vừa thương vừa tội nghiệp chàng lắm...Chàng tin tưởng OK và đặt trọn niềm tin nơi nàng, không mảy may nghi ngờ nàng có lúc lại đổi thay như thế. Chàng không nói ra nhưng với niềm tin qua 15 năm bên nhau, chàng tin ý chàng ra sao nàng đã hiểu...nhưng chàng đâu ngờ nàng hiểu đấy, nhưng vẫn buông lơi nhịp đập con tim, để những cảm xúc khác len lỏi vào khoảng cách nhỏ nhoi giữa những nhịp đập ấy...

Tội cho chàng...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:43:16 | Chỉ xem của tác giả
Gin_chanPost on  9-5-2011 04:38:44|View Gin_chan's posts
Ơ hơ, thế hóa ra bỏ một người không phải là chồng, cũng chẳng phải người yêu, cũng không được phép yêu để đi yêu một người đàn ông khác là phản bội à? Lần đầu tiên nghe thấy cái định nghĩa phản bội này đấy. Đến lấy chồng mà hết yêu còn có quyền bỏ chồng lấy người khác đằng này trai đã có vợ (chưa cưới) gái thì chưa chồng mà cũng chả bao giờ khẳng định là yêu trai

Ở đời không phải cứ yêu là được yêu lại, không phải cứ bỏ nhiều thời gian, hi sinh tất cả cho đối phương thì sẽ được đối phương yêu. Anh bạn trái tim bên lề trong Bản tình ca mùa đông kia ở bên Soo Jin từ ngày còn bé thơ, yêu nàng đơn phương mười mấy năm mà cuối cùng mất nàng vào tay Kang Joon Sang chỉ mới gặp có mấy ngày là chuyện bình thường. Sau đó Kang Joon Sang chết đi, chàng lại kiên trì ở bên nàng thêm gần chục năm nữa, lau nước mắt cho nàng, an ủi và ở bên nàng lúc nàng yếu đuối nhất, vậy mà lại một lần nữa thua đẹp Lee Min Huyng chỉ trong vòng có vài tuần Trái tim có lý lẽ riêng của nó, trong chuyện tình yêu, đâu cứ phải ai hi sinh nhiều hơn là người thắng đâu.

Bản thân thì từ đầu đến cuối chỉ nghĩ Cheok yêu thủ lĩnh, từ lần đầu tiên xem chiếu trên VTV3 đã nghĩ thế rồi. Tình cảm của Cheok và Đại nhân nó mix giữa rất nhiều thứ: ân nhân-người chịu ân, người che chở-kẻ được che chở, người yêu-người được yêu suốt mười mấy năm trời. Đại nhân đã hi sinh quá nhiều cho nàng, nàng có phải gỗ đá đâu mà không cảm động. Nhưng tình yêu giữa hai người này nếu có bừng lên 1 tia nhen nhúm thì cũng nhanh chóng bị vùi dập vì cương thường, vì khoảng cách thân phận, vì en nờ thứ khác. Nên có cảm giác, Đại nhân mới là người anh trai, người thân duy nhất của Cheok chứ không phải người yêu.

Riêng mình cũng yêu cách yêu của Thủ lĩnh, cách yêu nói như một bạn là rất cool, rất đàn ông. Tình cảm giữa Cheok và Thủ lĩnh nó có cái gì đó như đam mê, như kiểu lửa gặp rơm cháy bùng lên vậy, ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ như pháo hoa nổ đầy trời. Thích cái cách mà Thủ lĩnh yêu không do dự, không e dè và cũng chẳng cần phải đáp lại, cứ tự nhiên như hơi thở, chen vào giữa cuộc đời của Cheok, chỉ cho nàng thấy giá trị đích thực của nàng. Trong mắt chàng, nàng không phải là nô tỳ, chàng không cần biết quá khứ của nàng, chỉ cần biết nàng đang ở đây, đang đứng trước mặt chàng, và đang tự do. Trong mắt chàng, nàng không hề mạnh mẽ như nàng vẫn hằng tưởng, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, và chàng sẽ bảo vệ nàng. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ yêu một người đàn ông như thế, sức quyến rũ của người đàn ông ấy ngang với một cơn bão lớn, biết là sẽ bị cuốn trôi ra biển mà không sao cưỡng lại được, không cách gì kháng cự được ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:44:13 | Chỉ xem của tác giả
PurpleUrchinPost on  9-5-2011 10:12:23|View PurpleUrchin's posts
Tình cảm giữa Cheok và Thủ lĩnh nó có cái gì đó như đam mê, như kiểu lửa gặp rơm cháy bùng lên vậy, ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ như pháo hoa nổ đầy trời



Nếu theo nhận định trên thì càng lúc càng thấy tội cho Đại Nhân ghê....Mười mấy năm trời cũng yêu nhiều còn hơn cái "pháo hoa bùng nổ" " điện giật sấm chớp" đấy....và cũng từng ấy năm từ nhỏ đến lớn không lúc nào mà không canh cánh bảo vệ OK....nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ân tình sâu nặng đó vẫn bị cuốn trôi đổ sông, đổ biển vì "sức quyến rũ tựa một cơn bão lớn " của Thủ Lĩnh với cách yêu" cool" !

Và nếu như Ok cũng vì  chao đảo trước " đàn ông " có sức "quyến rũ", có cách yêu "cool"..v...v của Thủ Lĩnh (mà có lẽ nàng chưa bao giờ thấy được qua những năm bên Đại Nhân, dù cách Đại Nhân yêu còn sâu sắc hơn nhiều)...Ok rũ bỏ tình yêu nàng ấp ủ trong tim bao năm quyết buông tay chạy về phía bên kia. ...Vậy có gì sai khi trách nàng ? Không cấm được nhưng nếu là vậy thì phải trách !

Thêm nữa, trai chưa vợ, gái chưa chồng đương nhiên là tự do đến với nhau...nhưng làm gì cũng nghĩ đơn giản, mau lẹ "như lửa gặp rơm" " như cơn bão lớn" theo "đam mê" "theo sức quyến rũ"...như thế thì khác nào gọi là bất chấp là bộc phát và như nói một cách khác là có vẻ như "phản bội". Ở đây một lần nữa ý của từ "phản bội" ở đây không phải trắng đen là như thế....mà đó chỉ là một cách nói về sự đổi thay của OK với ân tình sâu nặng mà mới đây thôi nàng đã xem đó chính là hơi thở, là lẽ sống của nàng. Sự thay đổi đó "giống như" là phản lại, quay lưng với tình cảm và người mà nàng đang yêu thương. Chứ thật ra ai cũng hiểu là Ok có "phản bội" đúng như nghĩa đen của nó đâu.

Tóm lại, có người vì sức quyến rũ, vì thấy cool, vì tự dưng thấy ai đó hợp với mình hơn người mình đang yêu...cảm thấy như có pháo hoa nổ trong lòng, lửa cháy trong tim, người như cảm thấy chao đảo bị cơn bão quét ra tận biển....để rồi buông tay đi theo cảm xúc đó...nên mới có những chuyện không bao giờ cũ về sự đổi thay trong tình yêu mà đôi khi khiến người ta phải choáng váng và đau khổ vì tính chất không ngờ của lòng dạ con người...nhưng cũng có người chung tình mãi mãi không có sự quyến rũ hay đam mê nào có thể khiến họ phai nhạt ân tình sâu nặng trong tim mà họ vốn xem như hơi thở và sự sống. Ai thích kiểu nào thì đương nhiên ủng hộ kiểu đó thôi....nhưng cách nào đáng trách thì không thể không trách !
--------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là nãy giờ nói theo nhận định trên...nhưng tóm lại ta là ta vẫn không nghĩ Ok yêu Thủ Lĩnh theo kiểu "đam mê" "pháo hoa nổ đầy trời" hay bị sự quyến rũ của người đó như một cơn bão lớn"...mà đó vẫn là sự "lung lay" chầm chậm, từ từ bời một sức hút không rõ ràng là gì (sau này được biết như là sự liên hệ máu mủ tình thân) khiến nàng bị xoay cuồng, dằn xé trong một mớ hỗn độn những suy nghĩ rối rắm không định nghĩa được. Cùng lúc với nhiều tác động, bế tắt thêm vào...đã khiến nàng càng bị rung động...và đó là lúc nàng nghĩ nàng yêu Thủ Lĩnh.

Ta "đau" cho Đại Nhân chàng quá...nên hóa giận Ok, nói nàng "theo zai", nàng" bội nghĩa"...nhưng thật tâm ta cũng không giận....chỉ trách nàng thôi . Trách nàng 1 nhưng trách định mệnh ngang trái 10
-----------------------------------------------------------
Cuối cùng...Trong tình yêu, không phải bên nào hy sinh nhiều thì sẽ thắng ....nhưng chắc một điều sự hy sinh bằng cả mạng sống cho người mình yêu được sống là một tình yêu sâu đậm và cao cả đến mức thậm chí  tự nó đã mang ý nghĩa đẹp hơn cả chiến thắng rồi !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:51:46 | Chỉ xem của tác giả
asa_ceylonPost on  9-5-2011 23:20:49|View asa_ceylon's posts
Diễn biến mối quan hệ giữa Jang Sung Baek và Chae Ok, tường thuật theo tập, P.1 - Tập 1-4

Tập 1: Gặp nhau lần đầu tại bến tàu, cùng giúp đỡ người gặp nạn: Tài mộ tài, nghĩa trọng nghĩa

Ngoài ra, về phía Jang Sung Baek còn là cảm phục, ngạc nhiên xen lẫn cảm mến vì biết Chae Ok là nữ cải nam trang. Còn Chae Ok vốn khá là kiêu về bản thân mình nên sự cảm phục dành cho Jang Sung Baek chưa nhiều, nhưng cũng đã có ấn tượng tốt về Sung Baek.



SB: Nhìn theo người duy nhất chịu rời thuyền nhường chỗ cho gia đình kia: bắt đầu chú ý đến sự nghĩa hiệp và tốt bụng của CO.

CO: Quan sát, cũng có đánh giá tốt về SB.


-            Sau khi đá đít tên quý tộc xấu tính, hống hách




SB: Nhìn theo CO, mỉm cười và nói: “Đó là nữ cải nam trang”: Đã có lòng cảm mến nhất định dành cho người con gái này.

Ngược lại với SB, CO cúi đầu chào và đi thẳng, ko hề bận tâm thêm à CO ko quá chú tâm vào chuyện vừa xảy ra cũng như người vừa gặp.


Tập 2:   

-          Đuổi theo tên cướp:  

SB: Để tâm khi thấy CO nhất quyết tìm lại tay nải, hỏi thuộc hạ về kẻ cầm đầu bọn móc túi, quyết định giúp CO dù bị thuộc hạ phản đối  –> Sự chú ý của SB dành cho CO đã khá là lớn.

CO: Cảm ơn về chuyện ở bến đò, chào, và lại bỏ đi: Lúc này CO đang lo lắng về bọc tiền giả bị mất nên ko có nhiều thời gian cũng như tâm trí dành cho SB.

-         Sau khi hạ bọn phu khiêng quan tài:


CO: Tức giận và cảnh giác trước việc SB bám theo mình.

SB: “Thân là nữ nhi việc này quá khó khăn”.

CO: Hình như nghe xong câu này càng tức và nghi ngờ. (Ảnh)

CO: Dù tức giận và đầy nghi vấn, vẫn ngăn cản Yoon giao đấu với SB vì: “Vị này từng giúp đỡ tiểu nữ”.


-         Sau khi giao chiến với HBY, SB biết CO là Damo ở Bổ Phòng:



SB: Có vẻ buồn và thất vọng khi biết CO ngược chiến tuyến với mình. Khuôn mặt và giọng nói chùng lại: “Vậy… người này là Damo ở Bổ Phòng rồi”  dù trước đấy vừa mỉm cười khi biết danh tính của Cao thủ Chosun HBY. (Ảnh)

CO: Tiếp tục truy cứu lí do bám theo của JSB.

SB: Bỏ đi. (Sau khi nhận ra mình đã nhiều chuyện…..)      

-       Sau khi SB bỏ đi:


CO: Vẻ mặt thẫn thờ khi nhìn theo của CO.  
–> Mình ko hiểu đoạn này có mục đích gì. Nét mặt của CO khá ngơ ngẩn nhưng mình ko luận ra được suy nghĩ và cảm xúc của CO vào lúc đó, có điều tuyệt đối ko phải vì “mê zai”.  

Cố gắng lí giải nét mặt ngẩn ngơ của CO ở trên, đưa ra vài khả năng sau:
-        Cảm xúc của 1 cô gái trước người con trai hiệp nghĩa đã giúp mình 3 lần dù ko hề quen biết, có phần động lòng.
-        Xúc tác của dòng máu ruột thịt, vô thức bị cuốn theo SB dù ko biết đó là anh trai mình: cảm giác ngờ ngợ, để tâm đến SB nhưng ko thể lí giải vì sao.
-        Cả 2 điều trên. (Mình nghiêng về ý cuối này)

Nhận xét cá nhân: Đạo diễn và biên tập để cho đoạn này quá dài, những 6, 7 giây liền nên thành ra hơi linh tinh, khiến khán giả tha hồ suy đoán. Đây cũng có thể là mục đích chăng?  

Tập 2 là tập giới thiệu thân thế của CO, Y cũng như mối quan hệ giữa họ. Điều khiến mình suy nghĩ là việc Chae Ok nhớ về cha mẹ và anh trai ngay sau khi đối mặt với Sung Baek có dụng ý gì ko, hay chỉ đơn giản là: sau nội dung “3 nhân vật chính đã chạm mặt lẫn nhau” thì đã đến lúc giới thiệu về thân thế, hoàn cảnh của 3 nv ý. Vì ý nghĩ về dụng ý này đi khá là xa nên mình sẽ chỉ dừng ở đấy thôi chứ ko bình luận gì thêm.



Tập 3:  Ít cảnh xuất hiện cùng nhau



SB: Dù đã biết CO là Damo ở Bổ Phòng, kiểu gì thì kiểu JSB vẫn cứ chú ý đến CO, vẫn cứ phải xen vào chuyện của CO mới chịu được hay sao ấy.  

Sau khi chứng kiến lòng nhân hậu của CO: chỉ 1 câu thôi: SB càng ngày càng mến mộ CO (Ảnh).

Trong lúc ấy thì CO chả nhớ gì đến JSB bởi quá bận rộn với các vụ tiền giả cũng như mối quan hệ với HBY.

Thêm 1 câu là cả 2 anh em nhà này cùng có cách cười rất là kiêu nhé.


Tập 4

SB: Đột nhập Tả Bổ Phòng, chứng kiến cảnh Chae Ok ngồi khóc 1 mình trong bóng tối.



Khuôn mặt này cho thấy SB thực sự buồn khi thấy những giọt nước mắt của CO, khi biết đằng sau dáng vẻ mạnh mẽ anh thấy từ trước đến nay là một người con gái đáng thương, mang trong lòng nhiều nỗi đau.

Vẫn chưa thể khẳng định gì nhiều về tình cảm của JSB đối với CO, hiện tại đã diễn biến qua các giai đoạn: chú ý, cảm phục, quan tâm, mến mộ, thương cảm.

Về phía CO, cũng như tập 3, ko hề nhớ gì đến SB.

Bình luận

làm cách nào để mình đánh giá đc bài của bạn đây ^^ viết hay wá mah lại ko có nút THANK để nhấn (T_T)  Đăng lúc 1-12-2011 01:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:57:02 | Chỉ xem của tác giả
Tập 5:

-           SB đỡ CO bay qua bức tường của Bổ Phòng:


Đoạn này 2 anh chị ý đều chưa biết ai là ai nên ko có điểm cộng nào trong quan hệ 2 bên. SB đơn thuần giúp CO vì CO đang giúp Gak Chul chạy trốn.

(Nhắc đến đoạn này vì đoạn nhạc chỗ ý hay quá cơ, là đoạn nhạc đầu tiên trong rừng trúc ý. Ko hiểu sao đoạn này tạo cho mình cảm giác Chae Ok đang từ từ vuột mất khỏi Yoon. Cũng như khi xem đoạn CO đi bên cạnh Yoon ở tập 1 ý, mình đã tự nhủ nếu JSB ko xuất hiện…, rồi lại tự nhắc mình rằng dù có SB hay ko thì rào cản giai cấp vẫn tồn tại, giữa Yoon và Ok vẫn sẽ là bi kịch. Sự xuất hiện của SB chính là đỉnh điểm của nút thắt)

(Có thể sẽ có điểm cộng cho cảm xúc của những khán giả ủng hộ SB-CO)

Note: Đây là bài tường thuật về JSB và CO nên mình sẽ *cố gắng* bỏ qua những đoạn liên quan đến Yoon. Haiz..


-        Ôm nhau lăn vài vòng khi ngã xuống đất, eye contact:


Đoạn này có vẻ lãng mạn quá cơ    -> 1 cảnh tình cảm điển hình.

Nếu chỉ suy luận logic: 2 kẻ lạ mặt vừa giúp nhau chạy thoát -> đánh giá + cảnh giác lẫn nhau. CO biết đó là tội phạm làm tiền giả -> ko có rung động. SB chưa biết đó là nam hay nữ -> cũng ko có rung động.

Nhưng: Âm nhạc và cảnh quay có chiều hướng lãng mạn, eye-contact giữa 2 nhân vật có phần bối rối -> ko thể chỉ xét bằng lí trí của nhân vật, mà phải xét cả về trực giác và cảm xúc -> Thực sự có xao động trong cảm xúc của cả 2. (Ko bình luận về nguyên nhân, chỉ khẳng định là có)

-> Với OST, tình huống, hình ảnh, diễn xuất của dv trong cảnh này, rõ ràng phim có ý đồ thể hiện quan hệ SB – CO theo hướng lãng mạn. Từ đó có thể khẳng định, đạo diễn và biên kịch hoàn toàn không muốn khán giả chỉ nhìn nhận SB – CO theo 1 chiều là tình cảm huynh – muội.

-        Trong ngôi miếu, SB nhận ra CO là Damo được gài vào để do thám mình:

SB: Trải qua các cảm xúc: ngạc nhiên, cảnh giác, có phần tức giận và thất vọng.

(Mình thích diễn xuất của Kim Min Joon phết rồi đấy , đặc biệt là đoạn: sau khi ngạc nhiên SB vẫn giữ được bình thản để mỉm cười chào CO, cả đoạn SB thở dài nhẹ khi nghe Ma Chuk Chi nói dối nữa. Sao mà nụ cười của Jang lúc ý hiền hòa và nhẹ nhàng đến thế  . Còn nữa, mình phát hiện ra là 2 anh em nhà này có cách cười rất giống nhau, hơi mỉm cười và cúi đầu nhẹ nhàng, ánh mắt cũng rất hiền nữa, phong thái thì ung dung, vững vàng. Cả cái nét kiêu kiêu và biểu hiện lạnh lùng cũng giống nhau luôn ý... )

SB: Ngăn cản lão già xấu tính bắn CO: Với mức độ cảm tình SB dành cho CO cho đến thời điểm hiện tại thì hành động này ko có gì đáng ngạc nhiên.

Về phía CO, ko có biểu hiện đặc biệt nào dành cho JSB, ko có cảnh nào cho thấy CO biết đây là người đã gặp lần trước cũng như ko có cảnh nào tiếp nối cảm xúc của cảnh eye-contact trước đó. CO cũng ko hề có phản ứng gì trước việc SB ngăn khẩu súng lại.

Ngoài ra ở đoạn sau, dù SB mặc lại bộ đồ y hệt hôm trước, CO vẫn ko biết đó là người đã từng gặp, nếu nhận ra SB thì CO đã biết mình bị lộ tẩy rồi.

-        Trên đường đi:

SB liên tục xua đuổi CO và Ma Chuk Chi, chỉ có lạnh lùng và lạnh lùng. Điều đáng chú ý ở đây là vẻ mặt này của CO.



CO nhìn theo SB khi bị SB cương quyết ko cho đi theo


Một lần nữa mình ko dám chắc được ý đồ của kịch bản. Xét về tình huống, đây là lúc kế hoạch nội gián đang gặp rắc rối và CO phải suy tính cách đuổi theo SB bằng được. Nhưng vẻ mặt này ko thể hiện tâm lí ấy. Nó có phần giống vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn theo SB ở tập 2.

Cảm nhận chủ quan của mình qua diễn xuất của HJW là: vẫn cảm giác ngờ ngợ, bị hút theo SB 1 cách vô thức. Lập luận: Như đã nói ở trên, CO ko hề biết đây là người giúp mình lúc trước, ko hề có cảnh nào cho thấy xúc tác giữa CO và SB ngoài 1 chút eye contact đoạn đầu, ngoài ra CO xác định rõ SB là tội phạm mình đang truy đuổi nên theo tâm lí thông thường CO ko thể nào có vẻ mặt này được.  --> Tình cảm vô thức.

Xin mạn phép *suy diễn* tâm trạng của SB khi đuổi CO đi:
-        SB ko thể để 1 Damo đi theo mình được mà CO cứ lẵng nhẵng bám theo + với Ma Chuk Chi lắm lời cứ léo nhéo bên cạnh -> bực mình, tỏ thái độ cáu kỉnh ngay.

-        SB đã dành cho CO cảm tình khá lớn nhưng chính CO lại đang tìm cách đâm sau lưng anh -> buồn bực và thất vọng. Tâm trạng này cộng với cảm xúc dành cho CO từ trước đến giờ đan xen, giằng xé lẫn nhau -> trong lòng càng bứt rứt, khó chịu -> biểu hiện ra ngoài cũng thành cáu kỉnh luôn.

-        Việc CO trở thành nội gián đã nhắc nhở SB về hiện thực CO là 1 Damo – kẻ đối địch với anh: “Có những mối quan hệ là định mệnh, nhưng có những cái ko phải” -> cương quyết chấm dứt mối quan hệ với CO -> lạnh lùng, lạnh lùng. (Quyết định này đương nhiên khiến SB buồn lòng rồi )

-        SB chấp nhận để CO cùng lên sơn trại:



Vẻ mặt chấp nhận định mệnh của JSB

(Râu ria tùm lum, xấu mù àh. )


CO giải cứu SB và GakChul lần 2: hoàn toàn vì nhiệm vụ, ko có vì *zai* ziếc nào ở đây cả nhé.
SB: đã hết cách từ chối CO trừ phi vạch mặt CO là gián điệp, đành chấp nhận “mối quan hệ định mệnh” này.

Theo cảm nhận của mình thì còn vì SB ko thể bỏ mặc 1 CO đang ngồi cô độc và *buồn bã* trong bộ quần áo ướt sũng.

-> Từ phía JSB có chuyển biến lớn, từ việc từ chối mối duyên gặp gỡ với 1 Damo sang chấp nhận định mệnh.

-        Tại ngôi làng gần sơn trại:


Từ đoạn này trở đi, sự đánh giá về JSB của CO còn chịu tác động bởi cảm nhận của CO về con người và cuộc sống trên sơn trại, cho nên ngoài những đoạn tương tác trực tiếp giữa 2 người, mình sẽ tường thuật cả những tình huống làm thay đổi cái nhìn của CO về sơn trại.

CO: Chứng kiến sự chào đón vồn vã của bác nông dân đối với SB và GC, nhìn thấy sự thân thiết của 2 tên tội phạm với 1 người dân nghèo lương thiện, đặc biệt CO đã mỉm cười khi quan sát tình cảm cha-con giữa Gak Chul và cô bé Yang Soon.  
-> Từ đây về sau, cảm nhận của CO về sơn trại sẽ dần dần thay đổi.

-        Lên sơn trại:


  
CO: Bất ngờ trước quy mô của sơn trại và vị trí của SB, biết SB ko phải là 1 tên tội phạm tầm thường mà là thủ lĩnh của 1 sơn trại lớn được nhiều người quy phục.

SB: Liên tục quay lại quan sát phản ứng của CO: vẫn rất dè chừng trước 1 Damo. Từ lúc này trở đi SB ko ngừng “để mắt” đến CO: vì canh chừng và vì j j khác … . (Viết ra những dòng này làm mình buồn lòng lắm ý )

Ko biết có phải vì dù ở tâm trạng khuôn mặt SB cũng rất kiêu hay ko mà mình còn cảm thấy rằng SB có phần tự mãn với CO vì thế lực của sơn trại. )

-        Bữa nhậu tối hôm đó:





SB: Có lẽ đã chứng kiến quá nhiều bất ngờ về CO nên việc tửu lượng của CO ko hề kém cạnh bất cứ đấng nam nhi nào ko còn khiến anh sửng sốt nữa. Thay vào đó anh chỉ ồ lên khâm phục như những người khác. Không khí tại cuộc rượu khiến ánh mắt Jang ko còn quá dè chừng CO nữa.



Nụ cười này của CO là chân thật (?)


CO: Tiếp tục vào vai nam nhi 1 cách thành công nhờ tửu lượng khá.

Điều đáng chú ý ở đây là: dường như  CO đã  thật sự hòa mình vào niềm vui của mọi người ở đây chứ ko chỉ là cái vỏ ngụy trang nữa. Bầu không khí thân mật, ko câu nệ của mọi người xung quanh + xúc tác từ rượu đã tác động đến tâm trạng CO.                 

Bình luận

uiii bi giờ mới nhìn thấy, là bài của bạn asa_ceylon... vậy là..... hy vọng sẽ đc đọc tiếp nội dung phần típ theo bài viết...  Đăng lúc 1-12-2011 01:34 AM
bạn sẽ viết típ phải ko ... mình sẽ chờ đọc típ các phần sau ^^  Đăng lúc 1-12-2011 01:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 03:58:27 | Chỉ xem của tác giả
gajuhoPost on  11-5-2011 01:56:23|View gajuho's posts
tất nhiên là cái câu: tình cảm k cần lời nói thì đúng  nhưng mà...vs thời phong kiến, ta nghĩ...k có lời nói => k có gì chắc chắn ^^ đó là chưa kể hai người còn ( ví như là ) ở hai thế giới khác nhau...và một người thì ngần ngừ k bước qua ranh giới đó, còn một người thì chấp nhận k bao giờ bước qua



Tranh thủ vào ủng hộ Đại nhân yêu dấu của ta

Thứ nhất là Ngan yêu của ta ơi, ta thì nghĩ thời phong kiến ấy, không có chuyện ngày tháng yêu nhau rồi tỏ tình rồi hứa hẹn đâu. Nàng tựa đầu vào vai chàng, mỉm cười mãn nguyện vì lời thề thốt suốt kiếp k rời=> những thứ ấy may ra trong phim kiếm hiệp mới có (nhất là Thần điêu đại hiệp bản mới nhất, giời ôi thể hiện tự nhiên gấp mấy lần bây giờ hahaha). Cái kiểu nói rằng Chea Ok còn quan trong hơn cả ước mơ của mình, rồi cái kiểu gợi ý ngầm như đoạn đánh võ trong mưa "Ta... từ trước đến nay ta cũng chỉ có thể là... chủ nhân của ngươi thôi sao?!!", rồi bảo là nếu Chea Ok rời khỏi bổ phòng tức là 2 ng ck còn được ở cạnh nhau và níu giữ nàng lại... Tất cả những điều đó đã là khéo léo (đùa chứ Đại nhân mà khéo léo được đã tốt haha) bày tỏ tấm lòng mình đấy. THủ lĩnh là con người của tự do, là con người của cái "thế giới mới" nào đó còn xa vời với cuộc sống hiện tại lắm lắm, vậy nên chẳng thể dựa vào cái sự thẳng thắn nói lời yêu của Thủ lĩnh mà trách Đại nhân không nói thành lời. Hai người biết rõ tình cảm của đối phương, biết rất rõ là đằng khác, chỉ là chưa thể bước qua được cái lằn ranh của số phận. Những ngày tháng Chea Ok đau khổ dằn vặt yêu thương trong vô vọng, chẳng lẽ  Đại nhân sung sướng lắm sao, chẳng lẽ chàng yên tâm hả dạ rằng có Chea Ok luôn yêu thương chàng?! Một nụ cười của Chea Ok sao hiếm hoi, một nụ cười của Đại nhân càng khó thấy... Nếu yêu cầu Chea Ok phải sống tiếp cuộc sống như thế mà không có điểm dừng thì thật bất công với nàng, thế nhưng đó mới chính là cái lí tưởng của tình yêu, thứ mà ngoài cuộc sống thực có lẽ khó lòng mà tìm được hi
Chea Ok không phải là một vị thần, uh, không thể phủ nhận rằng nàng đã có những giây phút yếu lòng, con gái mà, ta chẳng trách móc nàng chút nào cả. Nhưng nói thế thì Đại nhân của ta là một vị thần rồi nhá ^^. Bên cạnh luôn có một ng tốt nhường như tiểu thư nhưng Đại nhân vẫn thật rạch ròi, còn cố gắng hết sức để không gây tổn thương cho tiểu thư... Chea Ok được một người như Đại nhân yêu đến hơi thở cuối cùng, nàng hạnh phúc biết bao... giá mà nàng có thể hưởng trọn vẹn tình yêu và niềm hạnh phúc đó...


Vậy thử hỏi, Đại nhân yêu nàng như thế, xem nàng là trên hết, sao không dẹp bỏ dư luận, cho nàng một mái ấm gia đình? Dù cho Chae Ok ngăn cản, Chae Ok phủ nhận tình yêu với chàng, nhưng chẳng phải trong lòng chàng rõ hơn ai hết, Chae Ok cần gì nơi chàng sao?



Đại nhân sinh ra là con vợ lẽ, từ bé chàng chính là người thấm thía hơn ai hết cái gọi là phân biệt giai cấp, cái gọi là "rào cản của dư luận". Không đơn giản là miệng lưỡi thế gian, đó là phép nước, là lẽ phải của thời ấy. Những tủi nhục chàng đã phải trải qua, giờ đây lẽ nào chàng để ng mình yêu thương phải gánh chịu?!!
Giá mà hai ng đừng bao giờ xuống núi, cứ mãi hưởng trọn những ngày bên suối trong tuyết trắng... thế nhưng cuộc sống vốn chẳng có chỗ cho những cái "giá như...". Chàng lên núi là để làm j? Để tìm một nơi sống những ngày tháng quên thế sự sao? Chàng muốn làm cho được những j chàng muốn làm, chàng trở thành một con người mẫu mực của thời đại, vượt lên trên cả mẫu mực của thời đại ấy chứ, chàng chứng tỏ cho mọi người thấy cái khoảng cách về thân phận chẳng là gì cả, chàng được coi trọng hơn cả con trai ngài... ngài j ấy nhỉ..., chàng đi tìm cái "thế giới mới", đi tìm sự tự do và sự bình đẳng theo cách của riêng chàng. Và chàng cũng hết mình vì anh em trong bổ phòng, vì dân vì nước. Đi theo con đường của mình, rồi một ngày chàng sẽ tìm được một danh phận cho Chea Ok, điều này nghe có vẻ phi thực quá nhỉ, nhưng chẳng phải việc một đứa trẻ không được quyền đi học như chàng trở thành một Đại nhân như thế đáng ra cũng k thể thực hiện được sao. Từ ngày đầu Đại nhân gặp Chea Ok, chàng cõng cô bé ấy chạy như bay trong khu rừng, và chàng đã hét lên: "Ước j ta được bay khỏi đây! Ước j ta được sải rộng đôi cánh chao lượn trên bầu trời rộng lớn kia! Muội cũng muốn như ta, phải không?". Và Chea Ok đã nguyện đi với chàng trên con đường đó, cái nụ cười mãn nguyện của nàng khi đi theo chàng không có vẻ j là do sự xô đẩy của số phận... rồi những lí tưởng của nàng cũng lớn dần lên, lớn hơn cả lí tưởng của Đại nhân ấy chứ. Họ sống để đuổi theo ước mơ của mình, và họ sống vì nhau. Thứ họ cần ở nhau không phải là một chốn bình yên quên thế sự, mà là một chỗ dựa để cùng nhau bước tiếp, một động lực, một hơi thở để tiếp tục sống trên cuộc đời này... Lúc Chea Ok định bỏ đi khỏi bổ phòng, tại sao nàng đau đớn khóc than... nàng uất ức vì không còn thẻ bài trong tay hành sự cứu đời nữa, nàng buồn vì không thể tiếp tục bên cạnh Đại nhân giúp chàng thực hiện ước mơ của mình...

PS: định viết 1 tí mà giời ôi lan man quá@@ mong mn thông cảm hi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách