Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: PurpleSeaUrchin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drama 2003] Damo - Ha Ji Won, Lee Seo Jin, Kim Min Joon

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 04:18:39 | Chỉ xem của tác giả
PurpleUrchinPost on  30-5-2011 12:55:55|View PurpleUrchin's posts
Lá thư này Ok viết ra không phảI trong lúc lòng nàng bấn loạn vì Đại Nhân vào ngục không phải chỉ mới hôm qua…Nàng viết lên những lời như những dòng sau cùng gởi lại cho chàng sau một đêm dài trằn trọc khôn nguôi suy nghĩ kỹ càng, thấu đáo. Tự bản thân biết mình có lỗi vớI những ngườI đã nằm xuống trong cuộc thảm sát mà lẽ ra chẳng xảy ra nếu trái tim nàng đã không do dự, nhườn chỗ cho sự yếu đuốI len vào…và quyết định đột nhập cấm thành cũng là cách duy nhất nàng có thể làm để giải oan cho chàng…Nắn nót từng dòng, nàng viết:

Lần đầu tiên gặp Đại Nhân…Tiểu nữ khi ấy mớI có 7 tuổI
Phụ thân vừa mớI qua đời…lạI bị chia cắt vớI mẫu thân và huynh trưởng
Tiểu nữ vẫn còn là một đứa trẻ vô lo…chưa hiểu hết nhân tình thế thái
Đại nhân….Ngày hôm đó, dướI cơn mưa tầm tã…ngườI cõng tiểu nữ trên lưng mãi miết chạy về phía trước…
Kể từ hôm đó…ngườI vừa là phụ thân, là mẫu thân…là đạI huynh của tiểu nữ
Cho đến giờ…khoảng thờI gian bên cạnh Đại nhân là tất cả những gì cuộc đờI tiểu nữ khắc tạc trong lòng…
NgườI quan trọng vớI tiểu nữ dường ấy…nếu mất đi người…Tiểu nữ còn có thể tiếp tục sống sao?


Ơn nghĩa và tình thân giữa nàng và Đại Nhân nàng một lòng ghi khắc! Quãng thời gian sống cạnh chàng là tất cả những gì nàng có thể nhớ về ! Chàng vừa là mẫu thân, vừa là đại huynh và có lẽ còn hơn thế nữa trong tận đáy tim ẩn khuất của nàng …Mất đi chàng nàng như mất đi tất cả, còn chi lý do để tiếp tục sinh tồn !!!.
Đại nhân, ngườI nói đúng…ngay từ đầu, tiểu nữ đã không nên tớI sơn trại…và nếu như vậy, tiểu nữ sẽ không gặp ngườI đó!
Biết rõ là việc có quan hệ đến tính mạng Đại Nhân…nhưng trái tim này lại không nỡ xuống tay với ngườI đó
Tiểu nữ không thể hiểu sao lạI có cảm giác này…Điều đó đau đớn, dằn vặt hơn cả cái
chết

Số phận đã đẩy đưa tất cả vào định mệnh ngang trái khiến nàng khổ tâm tự dằn vặt bản thân. Nàng đau đớn khi biết trái tim mình đang có sự đổi thay nhưng điều khiến nàng đau hơn cả cái chết đó là : vì cảm giác chưa định hình đó…nàng đã coi nhẹ sự sống của ngườI nàng vốn xem như hơi thở của bản thân

Cách duy nhất để tiểu nữ gột rửa trái tim…là làm chuyện này
Nha đầu này…xin từ biệt ngườI !
Bỏ đi tính mạng này…hy vọng có thể giúp Đại Nhân hoàn thành được hoài bão trong đờI
Thiếu gia…Duyên Phận đã có giữa chúng ta…
Xin người…hãy quên hết !

Nàng không phảI hoàn toàn vì đền đáp ơn nghĩa mà xả thân thâm nhập cấm thành…cũng không màng đặc cược số mệnh xông vào nơi cấm địa…Tất cả chỉ vì nàng muốn gột rửa sự do dự kỳ lạ nơi trái tim nàng để nó trở lại nguyên sơ ,nhất quán như lúc ban đầu – lúc nó chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng chàng mà thôi. Và khi một lòng một dạ quyết tâm liều chết vì chàng mà làm chuyện như thế…nàng mớI lạI có thể yên lòng vì ít ra nàng đã vì chàng mà làm tất cả, làm đến tận cùng…không còn do dự vì điều gì khác nữa!

Còn hai từ Duyên Phận, nàng ngậm ngùi mong chàng hãy quên đi như hai ngườI chưa bao giờ tương ngộ…

Ừ ! “ Thà đừng gặp gỡ làm chi – Duyên phai phận bạc càng thêm não lòng”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 04:20:16 | Chỉ xem của tác giả
HTĐPost on  30-5-2011 14:40:08|View HTĐ's posts
Tôi thích Ha Ji Won, không sai, tôi rất thích. Tôi ngấu nghiến tất cả các news liên quan đến Ha Ji Won, tôi cũng đã từng lùng sục các phim, các chương trình giải trí của chị để xem, để cảm nhận …
Nhưng với Damo, tôi không phủ nhận, tôi đã down ep 1 về từ ngày nó mới ra lò ở kst, nhưng tôi lại chưa bao giờ coi.
Tôi không nhớ rõ khi nào, chỉ nhớ là đã lâu lắm, tôi coi trên VTV3. Ngày đó tôi chưa mê mẫn phim Hàn, cũng không hề biết đến Ha Ji Won.
Trong tâm trí tôi còn đọng lại rất ít ấn tượng “nữ diễn viên chính đẹp kinh khủng, sao lại có người đẹp đến thế … “ (với tôi ngày ấy, Chae Ok rất đẹp, có thể so với lớp diễn viên và kỹ thuật make up bây giờ nét đẹp ấy không phải là “rất”), “phim gì mà buồn kinh khủng, kết thúc sao mà bất hạnh” (nhưng thực tế phim Hàn ngày ấy kết thúc hầu hết đều chết vì ung thư nên thấy cũng bình thường), và cũng còn 1 số ký ức buồn đau khi xem phim, khi cảm nhận được nỗi bất hạnh của mối tình tay 3 vô cùng phức tạp ….

Nói chung, sau rất nhiều năm, ký ức của mình về Damo chỉ còn lại “nữ diễn viên chính rất đẹp, giỏi võ – mối tình tay 3 đầy đau đớn – 1 cái kết vô cùng buồn thảm”.
Không nhớ rõ nội dung, không nhớ nổi mặt 2 nam chính, không nhớ tất cả các tuyến nhân vật phụ. Có vài lần lên google đi tìm cái tên “Huyền thoại lữ khách” để mong được xem lại, để xem coi cái cô “nữ chính xinh đẹp” kia là ai … nhưng chưa bao giờ tìm ra, rồi sau đó quên lãng, mãi tới khi nhà Ha Ji Won đào bới lại các phim của chị … khi đó mình mới vỡ lẽ. Và khi thấy nhà HJW lên kế hoạch làm lại phim này, mình đã rất mừng.
Sau đó thì đến thời kỳ vô cùng bận rộn, đến mức không có thời gian vào kst, cũng không có thời gian xem phim, tám chuyện.
Và sau 1 thời gian dài như thế thì … thấy mình thành người lạ, vì đã chẳng còn biết phải nói gì, lại xin đành làm silent reader ở hầu hết các mục.
Và cũng chưa bao giờ xem 1 tập Damo nào.

Trưa nay, rất vô tình thôi, bé đồng nghiệp cùng phòng, lân la sang máy mình mở phim xem, vô tình mở trúng Damo, và mình ngồi xem cùng.
Rồi lại lân la vào nhà Damo …
Lại lại hỳ hục đi down từ ep 2. Nhưng ít người seed quá nên đành down bằng Mediafire vậy.
Xem xong ep 1, đang dạt dào cảm xúc, muốn viết gì đó cho nhà Damo, nhưng phải làm việc cái đã. Thôi, chờ xem được mấy ep nữa rồi bình lọan luôn, mình xin gia nhập vào nhà Damo.
Kính đơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 04:21:18 | Chỉ xem của tác giả
HTĐPost on  4-6-2011 15:25:31|View HTĐ's posts
Có ai khổ như ta không, sáng mai thi, kỳ này thì tòan cúp học. Ngày đi làm, tối về ôm máy xem phim. Bảo chiều nay nhất quyết fải học bài, thế mà lại xem Damo, xem xong cái bẩn thẩn bần thần thế này đây.

Tại sao phim đã lâu đến thế, diễn viên cũng không đẹp lung linh, hóa trang thì xấu xí và tồi tàn … và đã từng coi, thế mà coi lại vẫn khiến ta thổn thức đến nhường này được chứ.

Ta sẽ không bỏ mặc em. Ta vẫn còn chưa nói được lời bấy lâu ấp ủ trong lòng. Em đã từng nói, vì có ta nên em mới cảm thấy mình đang sống, mình đang thở dù chỉ trong một giây lát. Em có biết khi nghe em nói như vậy, trái tim ta vui mừng thế nào ko? Kẻ mang trong mình 2 dòng máu như ta, một nửa quý tộc, một nửa tiện nhân đã bỏ lại người mẹ đau ốm, muốn trở thành một con người khác, không chịu đầu hàng số phận. Nếu ko có hy vọng nào đó thì sao có thể sống nổi chứ? Ta cũng như em. Vì có em ở bên nên ta có thể cảm nhận thấy mình đang sống, đang thở dù chỉ trong giây lát. Đã 15 năm nay ta chưa thể nói với em điều ấy. Chae Ok ơi, em đừng đi. Đừng bỏ lại mình ta trên thế gian này. Ta chưa làm gì được cho em cả. Em có nghe thấy ko? Chae Ok. Chae Ok à, em đừng có đi.

Tình yêu của họ là vậy đấy.
Thật sự coi đến đọan này, ta đã không thể cầm được nước mắt.

Một chữ tình, ngỡ như đơn giản, nhưng có ngờ đâu, chất chứa nỗi ưu phiền.
Biết trách ai, chỉ biết trách xã hội. Biết trách ai, chỉ biết trách bản thân mình đã sinh lầm thời. Cái thời không cho người ta cái quyền được sống, được hạnh phúc. Biết trách ai, chỉ biết trách sợi tơ oan nghiệt, đã quấn nhầm duyên những người không được phép bên nhau.

Chỉ bởi 1 chữ “phận” - Phận tôi đòi, phận quan cách.
Thân là chủ nhân thì không thể lấy tôi đòi làm vợ. Phận tôi đòi, đừng mơ mộng tới hạnh phúc lứa đôi.
Bởi thế, dẫu tình cảm ấy suốt 15 năm, lớn dần, và đã lớn đến mức không thể che dấu nữa.

Nhưng …
Họ vẫn phải chôn chặt trong lòng.
Họ không thể đến với nhau, cũng bởi họ quá yêu nhau, quá trân trọng nhau.
Cô quá yêu anh, nên cô chấp nhận nhường anh cho người con gái khác, người có thể cho anh 1 con đường tiến thân, cho anh danh lợi, để anh có thể ngẩng cao đầu, để anh không mang trong mình mặc cảm “1 nửa dòng máu tiện nhân, đến 1 tiếng cha cũng không thể gọi, 1 cách đường hòang, công minh chính đại”. Cô không thể là người giúp anh tiến thân, thì cũng không nên trở thành vật cản. Vì thế, cô mãi là 1 nô tì, 1 nô tì trung thành của chủ nhân – không hơn, không kém.

Anh quá yêu cô, nên anh không dám đến. Anh sợ, anh sợ anh sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của cô. Bởi hơn ai hết, anh – người cận kề bên cô suốt 15 năm, người cha, người anh, cũng là người tri kỷ của cô – hiểu cô đến tận thấu tâm can. Hiểu rằng, mục đích sống của cô chỉ có 1 : “anh”. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận, bất cứ 1 điều gì, làm tổn hại đến anh, ảnh hưởng đến con đường tiến thân của anh, và trên hết – cô càng không thể.

Tình yêu của họ ngỡ như đơn giản. Không ai cấm cản, không ai ràng buộc. Chỉ có bản thân họ, họ ràng buộc nhau bởi những trách nhiệm đối với người kia.

Tự dưng ta nhớ đến 1 bài cảm nhận về ca khúc “Forever and one” ta từng đọc cách đây gần 10 năm. Có 1 đọan mở đầu như thế này:
“Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn, với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " - " hai phần THƯƠNG " - " một chữ NGHĨA " và " một chữ TÌNH " mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cả cuộc đời được”.


(Hẹn lại anh Jang Sung Beak sau, hiện đầu óc em đang rối lọan vì bài thi sáng mai, nên cũng tiệt luôn cảm xúc viết cho anh rồi  :)) )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 04:22:26 | Chỉ xem của tác giả
gajuhoPost on  5-6-2011 03:41:59|View gajuho's posts
Tình hình nguy cấp, mấy nay thấy bắt đầu xuất hiện những phần tử  nguy hiểm nhăm nhe Đại nhân của ta. Thế nên dù đang trong thời gian rối bời, k thích hợp viết bài chút nào, ta vẫn phải làm phát để khẳng định chủ quyền với zai của mềnh. (Ta vẫn thương anh Béo quá, cơ mà thân ai nấy lo  zai ai nấy dành, ta tự thấy k đủ sức chăm lo cho một lúc hai chàng, thế nên nàng Sói với nàng Beo nhanh chân lên nhá kaka) Vả lại ta thương nàng Chin có một mình, xót Bổ phòng cứ trống không hi. Mà Chin ới! Hôm trước ta viết một bài về bức thư của Chea Ok, chia làm 3 đoạn y như nàng, mà xí xớn định làm hẳn bức thư đẹp đẽ mà k kịp để đó… sáng ra thì thấy bài nàng kakaka. Ta với nàng đúng là có cũng tình yêu, cùng cảm xúc mà hi


Đại nhân và Chea Ok, hai con người mà chỉ có một tấm lòng luôn hướng về nhau…
Chea Ok… nàng sống không hy vọng, không đích đến… như cỏ cây tim chẳng đập bao giờ… thế nhưng nàng vẫn sống, bởi bên cạnh Đại nhân và giúp đỡ cho chàng chính là lẽ sống của nàng. Chỉ ở bên Đại nhân, sống vì Đại nhân nàng mới cảm thấy hơi thở của bản thân…
Đại nhân… chàng lao đầu vào luyện võ, chàng dốc sức vào công việc ở Bổ phòng… chẳng ai lí giải được tại sao chàng có thể sống như thế… là vì nàng… “Ta cũng như em. Vì có em ở bên nên ta có thể cảm nhận thấy mình đang sống, đang thở dù chỉ trong giây lát.”

Chea Ok… Không chỉ cha nàng mà cả người mẹ và anh trai cũng đã chết trong lòng đứa bé con 7 tuổi rồi… Nàng chỉ đau khổ và chờ đợi, nhưng cuộc sống của nàng từ lúc đó đã xuất hiện một người, người đó bên cạnh nàng, rồi lớn dần lên trong nàng… dần dần trong mắt nàng, trong lòng nàng chỉ còn có người đó mà thôi… “Cho đến giờ, khoảng thời gian bên cạnh Đại nhân là tất cả những gì đời này tiểu nữ khắc tạc trong lòng. Người quan trọng với tiểu nữ nhường ấy, nếu mất đi người tiểu nữ còn có thể tiếp tục sống sao…”
Đại nhân… chàng nghe theo lời cha dặn, bỏ mặc người mẹ đau ốm ở quê nhà… chàng gồng mềnh trên con đường chống lại số phận. Những tưởng chẳng còn gì quan trọng với chàng hơn hoài bão của cuộc đời chàng, nhưng không, chàng sẽ chẳng bao giờ đánh đổi Chea Ok để chạm được đến giấc mơ của mình…

Chea Ok… vì Đại nhân có hy sinh thế nào nàng cũng cam lòng… Xông pha vào bao nguy hiểm, thậm chí đánh cược cả mạng sống của mình vì Đại nhân. Vì Đại nhân… nàng làm được cả những điều mà vốn dĩ con người chẳng thể nào thực hiện
Đại nhân… vì Chea Ok vị quan hết mực phụng sự triều đình và dân chúng đã không còn… Đang trong cơn trọng bệnh, chàng chẳng quản lệnh trên băng rừng đến tìm nàng. Chàng kề dao vào cổ ngự y hòng ép người chữa bệnh cho nàng, chàng bỏ lại tất cả sau lưng để đưa nàng đi về nơi chốn của riêng hai người


Uhm, vì đối phương cả Đại nhân và Chea Ok có thể làm bất cứ điều gì, thế nhưng lại chẳng thể dành thời gian thích đáng để nghĩ cho lòng mình
Chea Ok, đôi khi cứ như nàng làm tất cả cho Đại nhân là vì trách nhiệm vậy. Nàng như một bề tôi nhất mực trung thành, như một con rô bốt được lập trình sống chết cũng phải bảo vệ được người… Thế nhưng những nụ cười rạng rỡ trong veo như nước suối… như những bông tuyết trắng tinh khôi, những ngượng ngùng bối rối, những phút rung động… rồi những giọt nước mắt… nỗi đau như cắt khi phải rời xa chàng… Rút cục những thứ đó là gì hở Ok của ta… Vậy mà nàng cứ chôn giấu… cứ nén đau… cứ lặng lẽ khóc một mình. Nàng cứ học thuộc con đường đến tương lai của Đại nhân rồi ra sức vun đắp cho con đường đó. Cho dù có đối diện với lòng mình hằng trăm nghìn lần rồi thì nàng vẫn quẩn quanh trong cái lối mòn đó, nàng vẫn cứ dối chàng và tự dối lòng mình. Nghĩ cho Đại nhân biết bao nhiêu, hiểu chàng biết bao nhiêu, nàng không hiểu hay là không chịu hiểu… rằng bến bờ hạnh phúc của Đại nhân không thể thiếu nàng!
Đại nhân… chàng hiểu rõ Chea Ok quá! Bức tường cao… thật cao mà Chea Ok cố gắng xây nên giữa hai người, đã không ít lần chàng tìm cách vượt qua. Thế nhưng vì hiểu, vì yêu, chàng cứ mãi chiều chuộng nàng… không nỡ làm trái ý nàng. Chàng chỉ ngốc nghếch chờ đợi, ngốc nghếch hy vọng. Chàng cứ ngỡ rồi một ngày nào đó Chea Ok sẽ giải phóng cho lòng mình và đến bên chàng, và cũng không ít lần chàng đặt ra những câu hỏi… chờ mong lắm một cái gật đầu từ phía người mà chàng thương yêu, để chàng có thể coi nàng hơn một người em gái. Ta từng nói đối với việc rào cản thân phận, Đại nhân ắt sẽ có cách của riêng mình. Và Đại nhân đã không làm ta thất vọng, đối với chàng, việc hai người bên nhau vốn là chuyện có thể. Chỉ là Ok mãi ngang bướng… và chàng chỉ yếu lòng trước nàng mà thôi!


Thế đã nhé! Còn bao nhiêu điều muốn nói, mà giờ ta phải ngủ thôi… để tâm trí bay bổng trong thế giới của hai người ta cũng mệt mỏi lắm rồi>”<. Sao không thể để nụ cười luôn trên môi… sao không thể mãi đi cạnh nhau đến suốt cuộc đời hở 2 ty của ta…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 04:23:02 | Chỉ xem của tác giả
PurpleUrchinPost on  5-6-2011 13:50:26|View PurpleUrchin's posts
Gà iêu! Nàng đã có lòng thương ta bơ vơ, xót Bổ Phòng trống lốc...nên dù bận rộn thế, mà vẫn trả hàng đúng hẹn...làm ta bồi hồi xúc động mãi không nguôi =)))
Bổ Phòng này bị bỏ bê, zai Đại Nhân hay Sơn Tặc đều ế ẩm, mốc meo cả lên vì không được tranh dành...Cũng may có nàng ngày ra vô vài ba bận, nghía qua thăm thú...nên ta đỡ phải lâm vào cảnh độc thoại !
Đại nhân và Chea Ok, hai con người mà chỉ có một tấm lòng luôn hướng về nhau…


Nàng phân tích rất rõ ! Nhìn cái cách hai người ấy hướng về nhau và lo cho nhau từ nhỏ đến tận bây giờ khiến ta không thể nào không yêu cặp đôi này ! Tình yêu không lời, âm thầm nhưng cũng rất rõ ràng và tha thiết ! Nhìn ánh mắt của họ dành cho nhau thì biết...dù đa phần là những cái nhìn không trực diện nhưng thật da diết và nặng tình. Họ hướng về nhau dù gần hay xa...Những việc Ok làm cũng vì muốn giúp đỡ, cống hiến và phù trợ cho sự nghiệp, hoài bão của chàng và cũng vì muốn được ở bên chàng dù duyên phận tương lai vẫn còn mờ mịt. Còn chàng, chẳng phải chàng vẫn luôn muốn nàng ở bên chàng, để chàng được che chở, bảo vệ nàng đó sao!
Nhiều lần nàng gặp hiểm nguy, chàng như bỏ hết tất cả chỉ để đổi lấy sự bình yên cho nàng. Dù đó là một cánh tay hay cả tính mạng quý báu của nàng...chàng cũng nhất định phải cứu cho được bằng mọi giá, mặc cho phải từ chức, thế mạng hay phải xuống tay lấy mạng chính quan ngư y của triều đình.
Nàng cũng thế! Dù có lúc bị lung lạc nhưng cuối cùng lòng nàng cũng hướng về chàng mà xả thân, mà thí mạng...và cao điểm là cuộc xâm nhập cấm thành hòng bái kiến Hoàng Thượng để giải oan cho chàng đến tính mạnh chỉ còn là chỉ mành treo chuông!

Hai tâm hồn nơi hai cơ thể nhưng giống như một vì luôn hướng về nhau và xả thân cho nhau! Ta yêu lắm cái tình sâu sắc đó và luôn mong muốn rằng họ sẽ luôn bên nhau và sống vì nhau như thế mãi...nhưng định mệnh đã không buông tha nên tình yêu buồn càng hóa ra thảm cảnh...

vì đối phương, cả Đại nhân và Chea Ok có thể làm bất cứ điều gì, thế nhưng lại chẳng thể dành thời gian thích đáng để nghĩ cho lòng mình


Hai người đều đã nghĩ nhưng như nàng nói...có lẽ họ chưa dành đủ thời gian thích đáng để nghĩ chăng?

Với Ok, nàng ấy từng nói "Tiểu nữ đã ngàn lần tự hỏi lòng mình "...nhưng câu trả lời của nàng là "Tiểu nữ vô vọng rồi" !Mất mát, lưu lạc, côi cút từ bé đến giờ cộng với Tình yêu không lối thoát đã khiến nàng buông xuôi số phận và tình yêu của mình. Nên nàng dù tình cảm đong đầy nhưng cứ nén đau thương mà dối lòng để vun đắp cho duyên chàng cùng tiểu thư. Ngay những khi chàng ý tứ bộc lộ, nàng vẫn một mực kiềm nén để rồi sau đó lòng nàng thật khổ tâm, đau xót! Ok nghĩ cho chàng rất nhiều và lo cho chàng đủ thứ nhưng với chính lòng mình , nàng tuyệt vọng nên nghĩ quẩn, nghĩ đường cùng, nghĩ toàn chuyện bế tắt!

Còn chàng trong cả giấc mơ cũng có hình ảnh nàng, lo an nguy của nàng đến sinh bệnh...Nhưng với chính trái tim và tấm lòng của mình, chàng cứ ôm ấp đấy một tình yêu sâu nặng nhưng khoắc khoải vì chưa đem đến được cho nàng một bến bờ tự do hạnh phúc....Và vì thế, dù chàng chẳng nề hà nhưng lòng chàng vẫn chưa lúc nào được bình yên!


Thật là xót xa khi hai người đều chỉ nghĩ cho đối phương mà...tự hành hạ trái tim nhỏ bé và cõi lòng của mình. Giá mà họ nghĩ thích đáng như nàng nói để cởi mở tấm lòng ra một chút ...cho thấy được chân tình của nhau....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 04:27:50 | Chỉ xem của tác giả
PurpleUrchinPost on  8-6-2011 12:29:58|View PurpleUrchin's posts
Lang thang trên...xa lộ mịt mù =)...thấy bài viết về Damo này khá hay...mượn về post ở Bổ Phòng để chia sẻ

" trên đời này vốn ko có đường.. ng ta đi nhiều thì thành đường thôi..."



câu nói này đã làm tôi cảm thấy quý JSB hơn, mặc dù hình ảnh trong trái tim tôi suốt bộ fim chỉ có "đại nhân"...
câu nói này đã giữ bộ fim trong trái tim tôi mãi mãi.. dù giờ những kí ức chỉ là mơ hồ...

xem fim này từ năm 2004, từ hồi chiếu ở truyền hình cáp vs tên "nữ hiệp Chae Ok". bao nhiêu lần chiếu lại xem đủ bấy nhiêu.
xem fim thấy tất cả đều rơi vào một guồng xoay của định mệnh... của bất hạnh... trên những con đường họ chọn, họ đều mắc sai lầm và fải trả giá cho nó ! Chẳng ai hoàn hảo, và cũng chẳng ai có một ty vẹn toàn.. họ đều mất mát...

Chae Ok có một cuộc sống đầy những nỗi đau! Cô cố tỏ ra gai góc để che giấu những tình cảm thật, che giấu sự yếu đuối trong lòng. Cô tận tụy phục vụ Hwang Bo Yoon - người mà cô yêu quí và kính trọng hơn tất thảy, người mà có chết cô cũng phải hi sinh để cứu người đó. Nhưng rồi định mệnh đã đấy cô đến bên JSB mà chẳng hề hay biết đó là anh trai mình. Cô yêu cả 2 người đàn ông, để rồi tất cả cùng có những kết cục ngang trái...

Jang Sung Baek - có lẽ chưa bao giờ thật sự thích để mà có cảm xúc với con người này. Tôi ko thích kiểu người như anh ta! Anh ta có lí tưởng, có tấm lòng nhưng quá mù quáng. Nhưng tôi khâm phục anh ta vì anh ta kiên cường.... anh ta yêu sâu sắc.... và anh ta có trách nhiệmvới những việc mình làm. Đã khóc khi xem cảnh Jang Sung Baek ôm Chae Ok trong tay.. "Chae Hee à, anh rất nhớ em..."

Tình cảm tôi dành trọn cho "Đại nhân"- một đôi mắt buồn nhưng không cô độc và bất an, không thù hận như JSB... đôi mắt buồn nhưng không dằn vặt như Chae Ok. Đôi mắt Hwang Bo sâu và trầm lắng! Đôi mắt như bến bờ bình yên và buồn lặng. Tình yêu của anh cũng thế! Mãi là những tình cảm chôn giấu tận đáy con tim. Hwang Bo luôn đẩy Chae Ok ra xa để cô ko bị tổn thương.... luôn lạnh nhạt dù tim chàng đau nhói khi thấy cô hướng về tên phiến loạn. Là người đứng giữa 2 thân phận, cả đời chịu dằn vặt về những việc mình làm là đúng hay sai. Điểm này, JSB hạnh phúc hơn chàng nhiều! Anh ta đã chọn cho mình 1 lí tưởng, mà nếu đến phút cuối không nhận ra mình bị lợi dụng, thì sẽ mãi đi theo con đường ấy. Hwang Bo Yoon thì khác.... "Đại nhân" trăn trở trong cuộc sống, trong tình yêu.. và rồi luôn hi sinh, nhận lấy phần đau về mình...

Thế nên ghét cái cảnh Chae Ok trong hang với JSB... Ghét cái cảnh cô vờ làm con tin......cảnh cô quay lưng ra đi, tim đến vs SB khi HB cắt dây trói... Chẳng lẽ cô không biết Đại nhân sẽ đau như thế nào sao?

Yêu biết bao cái kí ức 1 ngày mưa, khi cả 2 còn là những đứa trẻ muốn chạm tới bầu trời... cảnh luyện kiếm trong tuyết... cảnh tập kiếm trong phủ để xem liệu những tâm hồn có còn đồng điệu... cảnh đấu kiếm trong mưa... cả khi HB bí mật sắp xếp để Chae Ok trở thành damo một lần nữa..hay khi Chae Ok bất chấp tính mạng lao vào cung vì "đại nhân" ....khi Hwang Bo Yoon chở Chae Ok tới ngọn núi xa xôi chữa bệnh và cả khi những bước  chân họ song song tiến vào hoàng cung.

...Kể cả những suy nghĩ trước cái chết cận kề là dành cho nhau.. và khi Chae Ok mãi thổn thức gọi tên "thiếu gia", để Hwang Bo Yoon đi dần vào miền xa xăm...

"cảm ơn em, vì đã thở cùng ta trong một bầu ko khí..."



cre: dienanh.net
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 04:29:07 | Chỉ xem của tác giả
hwmanPost on  8-6-2011 15:15:50|View hwman's posts
Ra vào nhà Damo nhiều rồi, hôm nay ngồi rỗi nhân có tâm trạng tám chuyện một chút với các nàng.

Không có bi kịch nào bắt đầu từ đầu đến cuối như nàng Damo của Ha Ji-won, kể từ khi 7 tuổi gia phụ tự tử, anh trai và mẹ lưu lạc, thân đang là con gái nhà quyền quý bị trở thành nô tỳ đến khi lớn lên theo hầu Đại nhân làm Trà mẫu trong Tả phủ, ta gọi đó là là nỗi hận đời.
Yêu Đại nhân, nhưng biết với thân phận của mình nếu có đến được với chàng thì cũng chỉ làm khổ cho Đại nhân (các nàng chắc cũng biết xuất thân của Đại nhân rồi, là con của người hầu khổ lắm, hic hic), nàng nén nỗi đau lại trong tim, lặng lẽ như cái bóng phò tá chàng, những mong ngày ngày được ngắm người mình yêu là đã mãn nguyện, nhưng yêu một người, cận kề người ấy hàng ngày mà chỉ được như thế thì khổ lắm ta gọi đó là hận tình.
Một con người hận đời, hận tình có đủ, nên khi có dịp đã phải thốt lên một câu từ tận đáy lòng “Ta căm ghét thế gian này, cứ thế mà lặng im như cây khô. Ta vẫn tiếp tục sống như thế”. Lúc ấy nàng mới thốt ra cảm nhận vốn đã chôn sâu trong lòng về kiếp sống mà thân phận của nàng phải chấp nhận và chịu đựng.
Damo một bộ phim mà nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, cả cho nhân vật chính và phụ. Những định kiến, ràng buộc trong xã hội làm cho họ chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình, dù cho cách phản kháng mỗi người một khác. Xuyên suốt trong Damo là những khuôn hình dù có đẹp những vẫn đượm một sắc mầu buồn, hai cảnh đẹp nhất là cảnh Ok với Đại nhân đi cùng nhau trong cái vườn hoa khi khỉ gì đấy và cảnh cùng nhau luyện kiếm trên núi cũng nhuốm một màu u ám của đêm và lãnh lẽo của tuyết trắng. Một cái kết không đẹp như mơ, khiến cho nhiều người trong đó có ta không muốn xem dù rằng phim đang dần kết thúc, nhưng rồi chắc ta vẫn phải gạt nước mắt để đi nốt những khuôn hình cuối cùng.
Nhường Đại nhân với Thổ phỉ cho các nàng tranh giành, ta thích mỗi Ha Ji-won. Nàng có một nét đẹp không rực rỡ, không tươi trẻ rạng ngời nhưng đó là nét đẹp ngấm dần và áp chế tâm trạng của kẻ khác, khiến cho người ta luôn nhớ và hỏi “Cô đẹp như thế từ khi nào ?”.

Ta cảm ơn nhà Damo, có thể nhà Damo không to nhưng các post của nhà Damo thực sự là tâm trạng của những Bổ tướng chứ không tào lao nhạt nhẽo. Ta cảm ơn Subteam đã mang lại cho ta niềm vui được ngóng Damo mỗi tuần, híc mấy tuần vừa rồi ta tưởng Subteam bỏ rơi HD version nên buồn thiu nhưng không dám hối, may quá rồi ta cũng đã có được niềm vui của mình.
Tạm thế thôi, viết dài thế này là quá sức của ta mất rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 04:29:56 | Chỉ xem của tác giả
gajuhoPost on  9-6-2011 17:41:37|View gajuho's posts
Các nàng phe Sơn tặc cứ đùn đẩy nhau thì để ta nói về Chea Ok với Thủ lĩnh vậy. Có điều ấy ah, ta nói rất chi là chân thành, hoàn toàn dựa trên cái lí thuyết “Sức mạnh tình thân” của phe ta, không hài lòng thì… ráng chịu hahaha.

Về tình cảm của Thủ lĩnh giành cho Chea Ok là miễn bàn cãi rồi. Như mấy bài tổng kết scene của Thủ lĩnh với Chea Ok ở mấy tập đầu đã cho thấy Thủ lĩnh bị Chea Ok thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và những lần sau gặp lại, tình cảm đó cứ dần lớn lên, chàng cứ luôn dõi theo và quan tâm đến Chea Ok trong khi nàng thì chẳng nhận ra chàng kakaka. Chàng bị người con gái đó hút lấy, chàng thầm cảm mến nàng vì võ công, vì tấm lòng và vì cả sức chịu đựng phi thường của nàng. Tình cảm đó giống như sự ngưỡng mộ đối với một người con gái rất lạ, rất đẹp đẽ và thần kì…

Phải nói là tiếp xúc với nhau không nhiều nhưng Thủ lĩnh đã rất hiểu Chea Ok. Chàng nói rằng chàng mong muốn sống với Chea Ok thật lâu ở sơn trại này, nhưng chàng lại biết rất rõ chẳng có gì lay chuyển được người con gái ấy, nàng vẫn là Damo và sẽ cố hết sức vì nhiệm vụ của mình nên đã lợi dụng điều đó đưa Chea Ok vào một vở bi hài kịch. Chàng đưa Chea Ok đến trại phong, rồi nhất quyết đưa nàng đi trừng trị tên quan gian ác là để cho nàng thấy việc chàng làm không phải là phản tặc mà là “chính nghĩa”. Chàng tin người có tấm lòng như Chea Ok sẽ hiểu được việc chàng làm. Thủ lĩnh hiểu Chea Ok như thế nên mới có cuộc đấu  trí không cân sức trước lúc quân lính lên sơn trại.

Còn về phía Chea Ok, có lẽ từ cái ngày nàng còn bé xíu theo bước Đại nhân… đối với nàng thì cuộc đời này, con người này, cả khối óc và con tim này đều chỉ thuộc về một mình Đại nhân mà thôi. Thế nhưng rồi nàng bị những cảm xúc lạ kì xâm chiếm… nàng hoang mang… nàng bối rối… nàng không hiểu nổi chính con người mình. Nàng cảm thấy chính lí trí và tấm lòng nàng phản bội lại bản thân, và phản bội lại Đại nhân-lẽ sống của nàng. Thế nhưng nàng đâu biết, những cảm xúc mà nàng không thể gọi tên ấy chính là tình anh em bao năm qua vẫn day dứt mãi trong lòng nàng, đến nay mới được trỗi dậy.

Những lần đầu nàng gặp Thủ lĩnh, cái con người khí phách hiên ngang võ nghệ cao cường đấy chẳng làm nàng mảy may để ý đến (vì trong mắt nàng vốn chỉ có Đại nhân thôi mà… hí hí) Thế nhưng đến khi Thủ lĩnh cứu nàng khỏi hiểm nguy rồi tình nguyện làm bia cho nàng bắn thì nàng đã bắt đầu nhìn ra một anh hùng. Rồi nàng nhìn thấy hai chữ “phát mặc” (phải k nhỉ:”>) và thấy Thủ lĩnh đau xót gọi cha… Những kí ức của cái ngày định mệnh ấy ùa về… nàng đã bị tiếng gọi của một thứ gì đó vô hình… dõi theo Thủ lĩnh, rồi đến trước cửa phòng Thủ lĩnh mà nhìn vào và viết lên mặt đất hai chữ đó. Có lẽ lúc đó Chea Ok cũng có chút nghi ngờ rồi, và nàng còn hỏi về cha Thủ lĩnh, tiếc là Thủ lĩnh đã không nói thật, chàng vốn là ng khôn ngoan như vậy mà^^, cơ mà khôn quá hóa dại dột, đáng đời… haizzz. Nhưng dù Thủ lĩnh đã nói thế cũng không ngừng những cảm xúc kì lạ trong lòng nàng… dằn vặt nàng đến đau đớn hơn cả cái chết… và thực ra Thủ lĩnh cũng vậy, lúc Thủ lĩnh quay ngựa cứu nàng, trước mắt chàng vốn không phải là Chea Ok mà là một Jea Hee 7 tuổi. Cho đến phút cuối hai người mới nhận ra nhau… nhưng tự bao giờ… dòng máu nóng trong tim hai người đã gọi tên nhau như thế… Hai người cảm thấy yêu thương nhau, lo lắng cho nhau, có thể giãi bày nỗi lòng cùng nhau và nghĩ đó là tình yêu…?!?!!!

Thực ra tình yêu của Chea Ok, nó vẫn vẹn nguyên nơi đấy… chỉ có chỗ cho một người. Cái cảnh cả sơn trại cùng nhau bắt cá… vui vẻ và yên bình đến thế… nhưng trái tim nàng vẫn chẳng thể ở nơi này cùng Thủ lĩnh, nàng ngồi buồn xa xăm nhớ thương lo lắng cho một người… Thực sự là nàng ấy đã làm ta rất yên tâm iz:X. Ah mà hôm trước thấy các nàng tranh cãi nhau chuyện Chea Ok “xem nhẹ” tính mạng Đại nhân vì Thủ lĩnh nhưng dạo đấy ta ol bằng đt nên k bàn luận được hi. Đúng là Chea Ok đã xem nhẹ thật… “Biết rõ là việc quan hệ đến tính mạng của Đại nhân, nhưng trái tim này lại không nỡ xuống tay với người đó.” Thế đấy, các nàng cũng phải như Chea Ok kìa, chứ không phải có “anh iz” rồi là quên hết gia đình đâu nhé;))

Eo sao dạo này ta viết bài dài thế k biết, tự ta liếc lại còn thấy nản>”< còn cảnh hang đá so roman… ta định sẽ ưu tiên quên đi Đại nhân mà viết thật ngọt;)) để sau đã vậy:”>
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 04:38:52 | Chỉ xem của tác giả
bichbeoPost on  9-6-2011 19:35:02|View bichbeo's posts
Mình tin rằng tình yêu chân chính của chae Ok là dành cho đại nhân và nếu bắt buộc phải chọn giữa 2 người đàn ông ấy mà ko được có 1 sự lựa chọn nào khác thì Chae Ok sẽ chọn đại nhân!


Bình tĩnh lại thì vẫn sẽ chọn Đại Nhân thôi



ừ, nếu bắt buộc phải chọn giữa 2 người đàn ông ấy, nếu giả như cùng lúc cả 2 cùng bị treo tùng teng trước miệng Sói, rùi bảo Ok chỉ có thể cứu một, người Ok chọn mình tuyệt đối tin tưởng là Đại Nhân. Bởi vì với mình vốn nghĩ dù có yêu JSB, Ok cũng chưa từng bao giờ hết yêu Đại nhân, thêm nữa

Tình yêu của Chae Ok đối với Hwang Bo Yoon, có lẽ đúng như ai đó đã từng nói.... đó là 1 tình cảm gắn bó tự nhiên, giống như tình cây và đất ! Tình cảm mà cô dành cho Đại nhân không đơn giản chỉ là tình cảm nam nữ mà trong đó còn xen lẫn cả sự kính trọng biết ơn đối với người đã yêu thương đùm bọc mình suốt 15 năm trời.

Nhưng mình vẫn nghĩ rằng tình cảm ấy chưa thể sâu sắc bằng tình cảm của cô với Đại nhân !



Không phủ nhận, tình cảm dành cho JSB chưa thể sâu sắc bằng tình cảm dành cho Yoon, 15 năm trời cùng chung hoạn nạn, Đại nhân là cha, là mẹ, là người thân, là tri kỉ, là thế giới, là hơi thở của Ok. Sự tồn tại của người này là vì sự tồn tại của người kia. Trên đời này, mình nghĩ khó còn có thể có loại tình cảm nào sâu sắc hơn thế nữa.

Thế cho nên, khi bình tĩnh ra mà nghĩ, Ok sao có thể chọn ko chọn Đại Nhân được chứ, ko chỉ tình còn có nghĩa. Nhưng đấy chỉ là khi bình tĩnh.

Còn trong tình yêu, lúc nguy cấp người ta phần nhiều hành xử theo bản năng.
Yêu một người cũng có khi chẳng cần lý do, mà Ok có rất nhiều lý do để yêu Thủ lĩnh, mà như nàng Gà đã nói là nhờ gian kế thu phục nhân tâm của Thổ Phỉ, ta đã bảo chàng là nhà lãnh đạo xuất sắc mờ hờ hờ, chẳng có lãnh đạo giỏi nào ko gian cả. Ko xuống tay giết Thủ lĩnh, khi về lại liều mình xông vô cứu Đại Nhân. Vì Thủ lĩnh mà giờ màn con tin, bất chấp Đại nhân đau lòng. Đùa chớ, ngồi ngoài xem thì thấy rõ, thương Đại nhân nhiều, chớ lúc đấy, vừa trải qua sống chết, Thủ lĩnh thì nằm đó, Đại nhân thì sờ sờ ra đó trước mắt chẳng vấn đề gì, có ai mà nghĩ được nhiều nữa? Dù chẳng phải yêu, sự cảm động trước đó ở trong hang cứu mạng thôi cũng đủ để hành động như thế. Ôi nói ra thế này thấy bớt trách Ok haha, hồi đó coi trách Ok làm Đại nhân đau lòng dã man =.=
Với ta mà nói, tình yêu vốn buồn cười như thế đấy, chẳng cần biết đúng sai, chẳng quan trọng dài ngắn, chẳng màng đáng hay không đáng. Một Nhạc Linh San phụ Lệnh Hồ Xung yêu nàng tha thiết để yêu và theo Lâm Bình Chi, cho đến cuối cùng, dù bị hắn đối xử chẳng ra gì trước khi chết vẫn là lo lắng cho hắn. Người ngoài trách nàng phụ sư huynh, mắng nàng ngốc ko biết chọn người, nhưng mà yêu một người, nghe theo trái tim mình là sai sao? Nàng hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, với nàng, nàng ko sai, việc nàng làm rất đáng, tình yêu của nàng, cuộc sống của nàng, chỉ cần nàng thấy được là được, ko phải sao? Thật lòng ta chửi nàng tiên cá ngốc, đổi vĩnh hằng lấy đời người ngắn ngủi, đổi tình cảm gia đình vốn ko cần cố gắng, lấy tình yêu của hoàng tử xa lạ vốn ko chắc sẽ yêu nàng cả đời, đổi mạng sống của bản thân cho hoàng tử người thậm chí còn chẳng biết đến tình yêu và sự hy sinh của nàng dành cho mình. Nhưng ta lại tin có người con gái như thế, có tình yêu như thế. Cũng như ta tin, đâu đó có chàng Tửng đổ nàng RI chuyên đá mình như thế. Tại sao ko thể có chuyện Ok chọn tình yêu ngắn ngủi vài tháng thay vì mối tình mười mấy năm bế tắc nhỉ? Con người chuyện dễ dàng nhất là từ bỏ, đây lại có cả đống lý do để từ bỏ luôn.
Các nàng cứ luôn mồm tình yêu chân chính, tình yêu duy nhất, thử hỏi trên đời này, mấy người có thể cả đời yêu duy nhất một người, những người trải qua ba bốn mối tình, không hiểu họ bằng cách nào phân định được đâu nào là tình yêu chân chính, đâu bớt chân chính chút? Và chỉ vì mỗi lần yêu, họ chỉ yêu một người nên đó là tình yêu chân chính à? Còn cùng lúc yêu 2 người, nên một người bắt buộc là chân chính, còn người kia chỉ là ngộ nhận hiểu lầm?

Còn nàng Gà, chuyện Thủ lĩnh với Ok lúc đầu thu hút nhau vì cảm giác giống người huynh/ muội thất lạc, ko phủ nhận, nhưng mà trên đời này thiếu gì chuyện người ta thu hút người khác vì những điểm mình luôn tìm kiếm, trong Ripley, nam chính thu hút bởi nữ chính vì nữ chính có ánh mắt giống mẹ mình, chuyện JSB với Ok thu hút nhau vì người nọ gợi nhớ đến người thất lạc có gì khó hiểu, ko có điểm thu hút, người ta quen nhau à, ko thu hút, ko tiến gần, ko tìm hiểu, có thể yêu nhau sau, thu hút là tiền đề của tình yêu, dù sự thu hút đó là vì cái quỷ gì đi nữa. Có điều, thu hút là một chuyện, có thể nói lời yêu, lại là chuyện khác hẳn nhau, là cả một quá trình. Đâu thể vì sự thu hút đó mà nhận định tình cảm giữa họ chỉ là tình máu mủ ko được biết đến?

Ôi viết đến đây ta cũng chẳng biết ta đang viết cái gì, muốn lập luận khỉ gì luôn, chỉ là hôm nay muốn cãi nhau haha, nghĩ gì viết đấy lộn xộn, mà giờ ta buồn ngủ rồi, đi ngủ đây, chả chỉnh sửa sắp xếp gì đâu, có loạn lên vì cái sự phi logic với lộn xộn của ta thì kệ các nàng lol
Đang viết dở một bài cũng cho Damo chớ =.= tự dưng chạy sang viết cái này cụt hết cả hứng =.= bắt đền đấy! Viết mới nhận ra trước giờ mình ko nghĩ nhiều từ lập trường của Thủ lĩnh, trước giờ toàn là Ok yêu ai, Đại nhân đau lòng thế nào =.=
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 04:40:04 | Chỉ xem của tác giả
gajuhoPost on  10-6-2011 00:15:18|View gajuho's posts
bichbeo posted on 9-6-2011 19:35
ừ, nếu bắt buộc phải chọn giữa 2 người đàn ông ấy, nếu giả như cùng lúc cả 2  ...



Sao nàng lại đem so sánh chuyện lúc giả làm con tin nhỉ? Lúc đấy có phải chọn lựa gì đâu ta, Thủ lĩnh thì đang cơn nguy cấp, lại vừa trải qua một quãng thời gian cũng sống cùng chết trong hang đá như thế, làm j có chuyện Chea Ok k cứu thủ lĩnh. Còn Đại nhân thì cùng lắm chàng k bắt được phản tặc thôi=>chuyện chẳng nói lên điều j mấy

Hình như ta từng nói với nàng, ta không hiểu được chuyện cùng lúc yêu hai người, chuyện ngày trước tay trong tay với ng này bảo là "yêu", đến lúc thay lòng say goodbye đi yêu người khác ta càng không hiểu. Một ng chưa yêu bao giờ đi nói chuyện tình yêu như ta thật chả ra cái j cả=)))) nhưng đó chính là quan điểm của ta nàng ah. nàng có đọc cái bài tâm sự của ta khi ta come back k? Ta  bảo trước đây từng nghĩ rằng Chea Ok yêu Thủ lĩnh... nếu Ok yêu Thủ lĩnh là chuyện cực kì dễ hiểu thôi, ta công nhận. Mà thủ phạm chính khiến ta hoang mang chính là cái chốt hạ của một bài viết của nàng đấy>.<
Dưới mưa hoa anh đào giăng mắc, hắn đi trước, vững chắc, bảo hộ; nàng bước sau, tin cậy, an lòng. Đời này, hắn có lẽ cũng chỉ mong có thế, bảo hộ nàng, dẫn dắt nàng, vững bước lên trước vì  biết chắc quay đầu lại, sau lưng có nàng bước theo hắn. Kiếp này, nàng những tưởng nàng chỉ cần có thế, dõi theo người như thế, bước theo người cho đến tận cùng phía trước.

Chỉ sợ là, quay đầu lại, người vẫn còn đó, mà trái tim đã lạc bước nơi nào.
Chỉ sợ là, ngẩng đầu lên, chân vẫn bước, mà mắt đã dõi về hướng khác.


Ta thực sự cứ nghĩ mình đã sai rồi, ta sợ càng xem càng khẳng định tình cảm đó là thật nhưng không dám xem, rút cục xem rồi thì... vậy đấy... vẫn tuyệt nhiên không thấy được cái gọi là tình yêu giữa hai người. Có lẽ ta cố chấp quá ^^, chuyện bị thu hút rồi yêu cũng k phải k có, ny của bà chị hàng xóm của ta, thấy chị iz giống ng chị đã mất nên theo đuổi, và 2 ng yêu nhau đc mấy năm trời rồi. Nhưng đó là thu hút rồi yêu, còn ở đây là sự thu hút có thật của một tình anh em có thật. Ta thì ta vẫn cứ nghĩ thế đấy:)))) personal taste mà>.^ Nói thật ở đây ta còn có lúc hoang mang, chứ bên trường Dream high ấy, chả biết có cơ sở j để bướng mà bướng đến phút cuối luôn=)))))

Trước giờ ta cứ tưởng ngoài miệng nàng nói không theo giai nào, thực ra quơ tất cả các zai, nhưng ngấm ngầm vẫn là ủng hộ Thủ lĩnh:"> chân thành xin lỗi vì đã hiểu nhầm nàng:">, k ngờ nàng chỉ nghĩ cho Đại nhân đấy^^
Thực ra thời gian này ta muốn viết nhiều, rất nhiều nhưng lại k có thời gian. vì cn là bắt đầu thi rồi hic. Thực sự muốn viết ra tất cả những j trước nay muốn viết trước khi cái cảnh Ok quay lưng bỏ Đại nhân mà đi... đến lúc đó ta đau lòng chết mất... chả nói năng j được nữa đâu>"<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách