Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: PurpleSeaUrchin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drama 2003] Damo - Ha Ji Won, Lee Seo Jin, Kim Min Joon

[Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 05:18:14 | Chỉ xem của tác giả
gajuhoPost on  12-6-2011 08:39:38|View gajuho's posts

Uh, ta cũng đừng về phía tình yêu lí tưởng đây nàng. Chưa yêu bao giờ, và càng không tin trên đời này dễ dàng có được cái gọi là “lí tưởng” nhưng đâu phải thứ tình yêu đó không tồn tại, nếu không thì thật là làm cho ta mất niềm tin vào “tình yêu” quá kaka (Như tình yêu của Sae với Kohei… làm ta ấm lòng quá xá… dù biết đó cũng chỉ là phim:D). Đối với Chea Ok và Đại nhân… ta tin và ta hy vọng vào tình yêu đó. Trong lòng ta thì Đại nhân chính là một thiên thần… tình yêu của chàng như thế, trước sau như một, chẳng có điều gì có thể đổi dời. Chàng yêu và nghĩ cho ng mình yêu, sống chết vì ng mình yêu… đời chàng… đến phút cuối cũng chỉ nghĩ chừng đó thôi. Còn Ok… như nàng Chin nói ấy, còn một xíu nữa thôi là nàng chạm đến cái mốc của thứ tình yêu ấy rồi
Chàng rời xa ta, tìm cho mình một lối đi mới
Nếu đó là ý trời ta cũng k bao giờ oán trách
Xin hãy đừng quên ta
Dù chàng có tìm được một thế giới rộng lớn hơn cả tình yêu này của ta...

Sự hận thù của thế giới này mãi mãi chẳng buông tha hai chúng ta...
Nhưng có hề j, "...điều ta trân quý nhất, đó là tình yêu của chúng ta
*Cho dù* ta vẫn luôn biết rằng
Tình yêu này sẽ chẳng thể đi đến đâu
Đó phải chăng là ý nghĩa của định mệnh"...


Cho dù định mệnh ấy trái ngang đến mức nào, chỉ cần tình yêu của nàng trước sau đều được đến thế… chính vì gần đạt được rồi, chính vì tình yêu của hai ng chưa cần hoàn hảo, chưa cần vĩnh cửu đã quá đẹp đẽ nên mới khiến ta tiếc nuối…

Có lẽ người ích kỉ chính là ta^^. Vì thứ tình yêu ấy mà đòi hỏi thế này thế khác chăng? Nhưng ta vốn tin là tình yêu của Ok… trước sau vẫn là ở bên Đại nhân, thứ tình cảm của nàng với Thủ lĩnh là gì k biết… nhưng chỉ là những cảm xúc nhất thời của nàng thôi. Mấy đứa bạn ta ấy ah, vừa chia tay xong mà thủ thỉ là có ng này ng khác… ta lúc nào cũng cảnh báo rồi can ngăn, bởi lẽ lúc đó con ng ta đang yếu đuối nhất, cần một ng nhất, nên dễ sai lầm, dễ ngộ nhận nhất. Ok cũng vậy, trước lúc vào hang đá là Ok đã quyết định rời khỏi Đại nhân, quyết định chấm dứt duyên phận trái ngang đó, rồi nếu không đi giết Thủ lĩnh thì nàng sẽ đi đâu, làm j… Làm j có nơi nào ngta coi nàng như một viên ngọc quý như Bổ phòng, làm j có nơi nào nàng lại được sống trong yêu thương. Rời xa hơi thở của nàng, nàng sẽ như nào… Và kể cả nàng được sống sót ra khỏi hang đá, rồi nàng sẽ đối diện vs Đại nhân thế nào, sẽ đi về đâu… Vậy nên lúc đó nàng yếu lòng là phải, ta vốn chẳng trách cứ j nàng chuyện đấy, cũng chẳng trách nàng quay lưng…

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
mylove28 + 1 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 05:28:15 | Chỉ xem của tác giả
PurpleUrchinPost on  17-6-2011 12:47:43|View PurpleUrchin's posts
Nhìn Bổ phòng trống lốc, đìu hiu mà thương quá…

Gì chứ từ tập 11 trở đi, ta sợ không dám coi …nên muốn viết cũng không biết nên viết gì. Cố gắng coi thì lạI lo mình buồn  rồI biết đâu vì thương ĐạI nhân quá không khéo lạI phảI trách Ok nhiều lần nữa và lạI bị ném dép không thương tiếc…

Nhưng hôm bữa nghe Gà giữa đêm kêu la oan oác về cái vụ Ok làm con tin…hôm nay lôi ep 12 ra coi lạI để rồI đau, rồI tức…

Bản HD rõ quá làm ta thấy rõ từng cử chỉ, ánh mắt và giọng nói của ĐạI nhân ở cảnh này. Đứng dướI chân thác, ánh mắt chàng ngỡ ngàng khi thấy Ok và Thủ Lĩnh rơi xuống theo dòng nước phu trào...Cái thảng thốt ngỡ ngàng thoáng chút niềm vui vì nhận ra Ok vẫn còn sống trong tích tắt lịm đi ngay thay vào đó là ánh nhìn của ngườI đang sục sôi vì buồn, vì giận...làm ta đau cho Đại nhân quá...

Chàng giận vì như đã dự đoán bao lần…Ok đã hơn một lần có cơ hộI thực thi nhiệm vụ , bắt giết Jang Sung Baek, nhưng rồI vẫn để trái tim do dự khiến hết lần này đến lần khác nàng phảI chùng tay. Lần này cũng thế ! Nàng khẩn thiết đề nghị để chính tay nàng bắt giết hắn..nhưng kết cuộc vẫn là nàng ở bên hắn và cả hai cùng xuất hiện như thế này đây ! ...Trong bộ dạng tả tơi, kiệt sức… ánh mắt nàng vẫn không ngừng van lơi và vớI gương mặt đầy cảm xúc lo lắng cho hắn thế…chàng biết lạI thêm một lần nữa…nàng đã lạI yếu lòng mà buông tha Jang Sung Baek...

Còn buồn ư ? Ánh mắt chàng ngoài lóe lên sự giận dữ , còn là ánh mắt của ngườI nén buồn đau trong tim vì trước mặt chàng đây là một Chae Ok đang vì lo cứu tính mạng của Jang Sung Baek mà …quay lưng vớI đồng độI, vớI nghĩa vụ, vớI triều đình và đau hơn cả là vì hắn mà nàng quay lưng lạI vớI chàng, cam tâm tình nguyện làm con tin để phe Thủ Lĩnh cướp lạI thân thể hắn.

“ VớI ta…Đó chỉ là một Damo thấp kém mà thôi !”… Nghe chàng nói mà Ok đau, các Bổ tướng cũng đau và ngườI xem cũng đau…Để đánh lạc hướng phe kia là một phần nhưng cũng vì giận quá, đau quá, buồn quá, thất vọng quá khiến chàng phảI nói thế ! Nàng đứng đốI diện chàng nhưng ánh mắt nàng giờ đây chỉ đau đáu lo an nguy cho Jang Sung Baek, , chỉ còn lạI ánh nhìn như khẩn thiết van xin dành cho chàng hy vọng chàng có thể vì nàng mà chùng tay …Đau xót làm sao !

Có thể thấy nỗI tuyệt vọng và đau thương trong lòng chàng khi chàng quát, chàng thét gào cùng ánh mắt đầy giận dữ, chất chứa hận thù vì tình thế tiến thoái lưỡng nan buộc chàng vào điều khiến chàng sợ nhất- phảI chọn lựa giữa bắt giết được kẻ phản tặc và giữ an toàn cho ngườI chàng nhất mực thương yêu…Có thể thấy sự căm hận trong ánh mắt tóe tia lửa giận đến run ngườI của chàng khi chàng nhìn kẻ phản tặc trôi theo dòng nước dần vuột khỏI tay mình…Có thể cảm nhận được nỗI buồn đau rụng rờI tê tái nơi gương mặt chàng khi nhìn về phía Ok sau lúc nàng đã được trả về …và có thể hiểu kể cả nỗI tức giận trào dâng liền ngay sau đó của chàng khiến chàng phảI quát lên thật dữ dằn “Lập tức trói nha đầu này lạI” “ ta lệnh cho ngươi lập tức trói Jang Chea Ok lạI”…mặc cho ánh mắt Chea Ok ngỡ ngàng , biết tội...

Thật đau cho chàng...

Chẳng nói nhiều về Ok làm chi trong cảnh này vì những gì nàng làm đã quá rõ ràng…Chỉ là đau cho ĐạI Nhân khi Ok lạI đốI xử vớI chàng như thế ! Chàng như con thú bị thương mà ngườI bắn tên chính là ngườI chàng yêu dấu ! Ánh mắt bi thương, giận dữ cùng nỗI lòng sục sôi đầy căm phẫn ấy khiến ta vừa thấy tội, vừa thấy đau lòng !

Dẫu biết chàng đã tự nguyện gắn chặt Vận Mệnh đờI chàng vớI Jang Chea Ok – hai số phận không thể tách rờI – nên nếu Hạnh Phúc đã từng có…thì NỗI Đau cũng phảI song hành nhưng đau thế này quả thật khiến ta rất chạnh lòng...

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
mylove28 + 1 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 05:32:26 | Chỉ xem của tác giả
bichbeoPost on  27-6-2011 19:02:32|View bichbeo's posts
hề hề, hôm nay ngồi dọn hộp thư, mới thấy cái bài mình đang viết dở nhưng xếp xó vì mải chém gió chuyện tình yêu lý tưởng với nàng Chin.
Vốn định viết về 3 người - đất, cây, và cánh chim. Chửa viết xong đã xếp xó, giờ có lẽ cũng chẳng thể viết tiếp, thôi thì lôi ra trưng cho đỡ phí công viết nhảm lại còn mót được 1 xèng

Đất, Cây, Và Cánh Chim chửa viết




"Ước gì ta có thể bay khỏi đây!
Ước gì ta có thể sải cánh, chao lượn trên bầu trời rộng lớn kia!"


Thực sự có thể sao? Vốn dĩ có thể.
Chỉ là, bầu trời rộng lớn bao la, cánh chim đơn độc, tự do đấy nhưng cũng cô độc quá.
Chỉ là, từ khi nào cánh chim đã chở trên lưng đôi hài rơm rớm máu người mang ngày mưa xa xôi.
Chỉ là, mặt đất gò bó, hàng cây lại lặng lẽ chờ trông, dịu yên vỗ về, níu cánh chim trời.
Luyến tiếc chốn bình yên, bầu trời chẳng còn lý tưởng.

Vốn chẳng phải cánh chim trời.
Vì người, nguyện là mặt đất vững chãi nâng từng bước mềm hài rơm.
Thương người, nguyện là đất mẹ, dịu dàng nuôi dưỡng lá biếc cành xuân.
Yêu người, dẫu cây dõi theo cánh chim, rễ vẫn cắm sâu, cành lại vươn lên bầu trời, càng lớn càng xa, vẫn nguyện đời này bao bọc chở che.




"Tiểu nữ có khác gì cây cối. Một khi chỗ của nó đã được định đoạt, cây không thể di chuyển trừ khi có người dời nó đi. Cho dù có nơi muốn tới, hay có nơi muốn ở lại, cũng không thể di chuyển dù chỉ một bước, dù có thể cứ thế mà già cỗi và chết đi."

Thực lòng muốn di chuyển, thực sự có chốn muốn tới, có nơi muốn ở sao?
Vốn dĩ chẳng thể rời khỏi mặt đất. Chốn này nơi nao, vẫn luôn gắn liền với đất.
Hạnh phúc đôi khi lại chính là sự ràng buộc chẳng thể cắt bỏ.

"Người có biết tại sao tiểu nữ còn tồn tại không? Để có thể giúp đỡ người. Chỉ có khi ấy tiểu nữ mới có thể cảm nhận được hơi thở của bản thân.
Nếu người đối xử với tiểu nữ như một thân cây trong vườn, nếu phải sống trong sự giam hãm của người, thì dù có tồn tại, cũng không phải đang sống đúng nghĩa."


Hạnh phúc là có thể vì người mà cố gắng, vì người mà tồn tại.
Muốn chăm sóc, cận kề bên người, đem tất thảy yêu thương mà xoa dịu những tổn thương người có. Lại quên mất bản thân cũng vốn nhiều thương tổn. Vốn dĩ cùng một loại người, dễ dàng thấu hiểu, lại chẳng thể an ủi lẫn nhau.

Yêu người, có thể bán mạng vì người, lại chẳng đi về phía người nơi đồng đêm cỏ khóc.
Tình đất vốn sâu, tự do đấy nhưng ràng buộc quá.
Rễ lưu luyến đất, nhưng từ khi nào cây đã hướng về bầu trời rộng lớn, từ bao giờ đã dõi theo cánh chim trời tự do.

Lấy nước mắt trói chặt yêu thương, biến hy sinh thành một cách yêu người.
Đến khi nào mới ích kỉ một phen? Để bước lên nắm chặt lấy tay người.
Đến bao giờ nước mắt mới thôi chảy? Để yêu thương tìm về với người.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
mylove28 + 1 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 05:33:26 | Chỉ xem của tác giả
PurpleUrchinPost on  30-6-2011 03:31:15|View PurpleUrchin's posts
Tập 13 – Những giọt nước mắt khó quên

Đây phải nói là “tập của nước mắt” …khi có quá nhiều giọt lệ phải rơi của nhiều nhân vật vớI nhiều tâm trạng phức tạp đau đớn khác nhau.

* Những giọt lệ khi tìm lời giải đáp của Hwang Bo Yoon

Ta đã nghĩ…ta với nàng là MỘT

Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này…

Giết ta đi….Giết ta và chứng minh cho ta thấy quyết định của nàng

Có như vậy…Ta mới tin vào sự lựa chọn của nàng danh cho Jang Sung Baek


Dù là ai đi nữa…Nàng phải tự tay giết 1 trong 2 ngườI

Giết ta đi…

Thiếu gia…

Nói đi….

Tiểu nữ sẽ kết thúc bằng 1 nhát kiếm…Hãy tha thứ cho tiểu nữ




Ta tự hỏi đã có ánh mắt nào nhìn nhau chẳng rời mà lại buồn đến não lòng như thế! Cả cái gật đầu dịu dàng buồn thảm của Đại nhân như chấp nhận số mệnh để có câu trả lời... cũng vậy!

Chuôi kiếm tay cầm chặt, đưa lên chưa vung, chưa chém…mà đã thấy như nó cắm sâu một nhát chí mạng vào tim ta !

Ok dù đã chọn lựa Sung Baek…nhưng sao Ok có thể giết Thiếu gia của nàng được…

Nên …cũng như lần nguyện hy sinh tính mạng đột nhập vào cung ấy…Ok đem tính mạng của chính nàng ra để làm nên lời giảI đáp. LưỡI kiếm quay tròn trên không trung …nàng cam tâm hứng trọn để không phảI làm những điều không thể - không thể không lựa chọn Sung Baek…nhưng cũng không thể xuống tay giết Đại nhân theo ý chàng !

Tính mạng của Ok chính là yếu điểm duy nhất của Hwang Bo Yoon ! Dù thế nào đi nữa, dù phải chịu đến tận cùng đau đớn như thế này…dù con tim có đang bị xé nát làm trăm mảnh…chàng cũng phảI ngăn lại mũi kiếm ấy. Máu từ tay chảy dọc theo lưỡi kiếm chàng đang nắm chặt …giống như giọt lệ đang chực ứa ra từ ánh mắt chàng đầy buồn đau, thảng thốt..

Tự kết liễu là lời giải đáp của nàng sao? Sao nàng tàn nhẫn với ta như thế…Nàng thật không biết mạng sống của nàng là điều quý giá nhất với ta hay sao? Ta chẳng đã nói... nàng cũng như hơi thở mà ta chẳng thể thiếu một phút trong đời đó sao?


* Nước mắt khi buông tay để ngườI ra đi…


Ok đã quyết bằng cả tính mạng nàng như thế…Sao Đại nhân còn có thể làm được gì ! Vốn chàng đã không phảI đem tính mạng mình ra để hòng níu kéo một Chae Ok tim đã hướng về ai khác. Chỉ là chàng vẫn chẳng muốn tin …tình yêu ấy đã thật sự bay đi…

Nàng thật muốn đến với hắn đến như vậy sao?….Thôi thì nàng cứ đi…đi đi…đi theo tiếng lòng vẫy gọi. Miễn là nàng vẫn còn mạng sống thì dù đau đớn chết cả cõi lòng, ta vẫn có chút an ủi vì biết nàng …ít ra vẫn đang bình yên., vẫn đang tồn tại… dù là chẳng với ta mà với ai kia !

Qua những ngọn cỏ, nhìn Ok với ánh mắt bi thương ngăn chẳng được dòng lệ, Đại nhân đau đớn ...buông trả Ok về nơi tim nàng chọn lựa...

* Nước mắt của cắt đứt duyên phận

Đi đi…

Từ nay về sau…ta sẽ chỉ nhớ …cô bé 7 tuổi…bước đi trên đôi chân phồng rộp của 15 năm về trước…Cô bé đó tên là Jae Hee…

Từ nay, ta chỉ sẽ nhớ đến cô bé đó !

Đi đi…

Cô bé đã làm được điều kỳ diệu...là giúp ta lau khô dòng lệ...

Cô bé 7 tuổi...


Nước mắt Hwang Bo Yoon và Chae Ok cùng rơi trong đêm tối, trên những ngọn cỏ đêm buồn thảm như Duyên Phận của hai người…một Duyên phận 15 năm đã đến hồi kết cuộc, không hạnh phúc, lại phải chia ly !

Dần bước, quay lưng với đôi lần ngoái đầu nhìn lại....rồi với nét mặt đầy cương quyết...Ok tung người chạy thẳng hòa mình vào bóng đêm...

Giờ sẽ chỉ mình chàng ở lại...một mình đau đớn ôm trái tim rỉ máu cố căn dặn lòng mình chỉ được nhớ về một Jae Hee bé nhỏ mà thôi...

.........

Ta thật buồn khi thấy giọt nước mắt lúc này của Ok không phải là những ngọt lệ khóc cho tình yêu mà hình như đó chỉ là những giọt buồn chia ly để sẳn sàng cho con đường của mình…

Còn ta …ta cùng đau với Hwang Bo Yoon vì chàng lúc nào cũng rơi lệ... chính vì Tình yêu quá sâu nặng trong tim của mình!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
mylove28 + 1 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 05:37:11 | Chỉ xem của tác giả
HTĐPost on  4-7-2011 11:35:51|View HTĐ's posts
Tồn tại?


Đã bao giờ có ai tự hỏi “ta sống trên đời này để làm gì? Ta tồn tại để cho ai?”
Xem Damo, ta đã tự hỏi 1 câu như thế. Bo Yoon, Chae Ok và Sung Baek tồn tại trên đời để làm gì?
Vô đầu phim.
Ta đã ngỡ Jae Hee tồn tại để cho Bo Yoon. Cứu vớt anh khỏi cái đau thương của số phận con tiện tì kể từ 1 chiều mưa lạnh giá anh gặp cô với đôi chân trần phồng rộp. Cô đã mang đến cho anh ý nghĩa để có thể tiếp tục sống và vươn lên trên cuộc đời chật hẹp. Cô đã mang đến cho anh hy vọng, sự sẻ chia mà không 1 ai có thể chia sẻ được với anh trong cuộc sống ngột ngạt ngỡ như không thể thở được ấy, cô đã sưởi ấm tâm hồn cô độc và yếu đuối của một Bo Yoon với 1 tuổi thơ cay đắng, tuổi hổ và chất chưa bao nỗi căm hờn, cô bên anh - một tuổi thơ êm đềm đến với hai trái tim bất hạnh. Cô chính là hơi thở của anh.
Và quả thật hơi thở ấy đã tồn tại được 15 năm, 15 năm hạnh phúc nhất đời anh, ý nghĩa nhất đời anh. 15 năm cuộc đời ấy, với anh có lẽ đó mới chính là 1 cuộc sống của con người. Chỉ tiếc trong 15 năm cuộc đời ấy, anh chưa kịp sống trọn, và 15 năm ấy đã thực sự kết thúc khi anh phải thốt lên câu “Không phải ta cũng được . Là ai cũng được . Nhưng đừng là Jang Sung Baek ... “

Cuộc đời này ta sống làm chi
Khi trái tim, máu tràn hoen rỉ
Kiếp sống này quá ư ngột ngạt
Số mệnh này, tồn tại làm chi

Rồi một ngày, rạng rỡ ánh dương
Ta thấy em, nơi tận cuối đường
Em soi sáng đời ta từng bước
Cuộc đời ta đã thấy ánh dương

Mười lăm năm sớm tối cùng em
Mười lăm năm hạnh phúc ngập tràn
Mười lăm năm có em hiện hữu
Mười lăm năm ta được bên em

Rồi một ngày ta buông em ra
Và từ đó, em mãi xa ta
Phút dại khờ tạo nên oan trái
Ngày dại khờ ta bỏ em ra

Có còn gì hiện hữu nữa không
Ánh dương tắt, mưa không cầu vồng
Lại cuộc sống cô đơn ngột ngạt
Chẳng còn gì hạnh phúc trông mong.


Ta cũng đã ngỡ, Bo Yoon sinh ra là để giành cho Chae Ok, kể từ cái đêm Bo Yoon cõng Jae Hee với đôi chân phồng rộp chạy dưới trời mưa bão. 15 năm có anh bên cạnh như là phụ thân, huynh trưởng và tâm nhân của cô. “Cho đến giờ, khoảng thời gian bên cạnh Đại nhân là tất cả những gì đời này tiểu nữ khắc tạc trong lòng. Người quan trọng với tiểu nữ nhường ấy, nếu mất đi người tiểu nữ còn có thể tiếp tục sống sao…”
Nhưng rồi, khi Sung Baek xuất hiện, thì mọi thứ đã dường như đảo lộn. Với Chae Ok, cuộc sống suốt 15 năm qua đã trở nên ngột ngạt “lặng câm như cây cỏ”. 15 năm bên Bo Yoon với cô là tất cả, nhưng cũng chẳng là gì cả. Bởi cô không thể yêu anh, cô không dám có anh, và cô không thể cản đường anh.
Cô rời khỏi anh 1 nửa đi theo tiếng gọi trái tim, 1 nửa vì tình yêu dành cho anh. Và kể từ đó, anh đã không còn là 1 người tồn tại để cho cô.

7 tuổi bước chân em lạc lối
Mất gia đình, kiếp sống nổi trôi
Sao đong đếm nỗi đau thơ dại
Sống cô đơn, lưu lạc giữa đời.

Ngày gặp anh đau đớn hóa không
Với đôi chân bé bỏng rộp phồng
Anh băng bó vết thương ngoại thể
Chữa lành cả con tim thương vong.

Mười lăm năm hơi thở là anh
Mười lăm năm ao ước mộng lành
Mười lăm năm có anh hiện hữu
Mười lăm năm qua thật quá nhanh

Nhưng cuộc đời nào phải giản đơn
Phải cân, đo, đong, đếm thiệt hơn
Em có anh mười lăm năm đó
Và bây giờ em phải cố quên

(... còn nữa (nhưng chưa biết đến khi nào, chẹp))

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
mylove28 + 1 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 05:38:32 | Chỉ xem của tác giả
La_S2_phimhanPost on  5-7-2011 14:29:07|View La_S2_phimhan's posts
Chào các mem nhà bổ phòng. Đến hẹn lại lên, mình lại gửi thêm một bài vừa "xuất thần" ứng tác trong lúc nhàn rỗi ^^.

Tối qua dù chỉ xem được 1 tập 12 Damo, nhưng cảm thấy đây là tập hay nhất, rất xúc động.

Đây là tập 3 nhân vật đối diện với cảm xúc thực sự trong tâm hồn mình: tình yêu, sự sợ hãi.

Vì sợ hãi cái chết gần kề, Thủ Lĩnh đã bộc lộ nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình. Cả tình yêu, cả sự yếu đuối, cả mơ ước, cả sự phẫn nộ cho thân phận mình. Anh nói anh yêu cô. Lần đầu nhìn thấy cô, anh đã thấy hạnh phúc. Anh cay đắng với thân phận bị coi là phản tặc. Anh mơ ước buông kiếm để cầm cuốc cày, bình dị bên hiền thê và con nhỏ. Anh sợ đến một ngày phải cầm kiếm chĩa về phía cô. Nhưng cay đắng hơn cả, anh nói với cô rằng nếu có kiếp sau thì cầu mong hai người không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bởi ở kiếp này, 2 người họ đã quá đau khổ rồi.

Để cứu Thủ Lĩnh, Chae Ok không lên tiếng kêu cứu trả lời Đại Nhân, đánh cược mạng sống của mình, và cô chỉ trả lời Thủ Lĩnh là “làm theo bản năng”. Lần thứ 2 cô trả lời “chỉ làm theo bản năng”, “không biết tại sao” là trả lời Đại nhân, khi cô cố ý trở thành con tin để cứu Thủ Lĩnh. Trong lòng cô câu trả lời đã rõ ràng. Đáp án rõ ràng cho cả Thủ Lĩnh và cho cả Đại Nhân, nhưng tiếc rằng Thủ Lĩnh chưa nghe thấy.

Thứ tình yêu mà chính cô cũng không dám thừa nhận, với một kẻ phản tặc, cuối cùng cũng đã lên tiếng. Mở được lối thoát cho sự sống, nhưng lại sợ rằng anh không còn sống được nữa. Cô thảm thiết khóc rằng cô không muốn cô đơn nữa, cô còn chưa kịp trả lời anh. “Ta cũng yêu huynh”, “Hãy sống cùng nhau” liệu có quá muộn hay không?

Đại nhân, vốn đã mang trong lòng nỗi sợ hãi sẽ mất Ok vào tay Thủ Lĩnh, lần này lại càng lo lắng hơn. Có thể gọi bằng chứ “ghen” hay không? Khi nghe Ok xác nhận tình yêu với Thủ Lĩnh, nhìn ánh mắt thất thần của Đại nhân, tôi nghĩ anh đang sụp đổ. Bởi vì cảm giác Ok thuộc về mình quá mạnh, anh không thể chấp nhận nổi sự thật đó. Cảm giác chiếm hữu đó bộc phát:
“Tiểu nữ không thể trở thành thê tử của đại nhân”
“Chuyện đó…là do ta quyết định”.

Lúc này anh mới không trốn tránh nữa, vì sợ mất cô mà bất chấp cả sự nghiệp, địa vị, hôn ước với tiểu thư, khác biệt giai cấp để níu giữ cô, van nài cô quay về sống cùng mẹ. Hay nhất là câu nói của Đại nhân, “Vậy ta tự hạ thấp mình là được”. Ok thân phận thấp kém không  xứng với anh, thì anh tự hạ thấp mình. Tình yêu của anh lúc này đã vượt qua được ranh giới giai cấp rồi.

Tôi không thích câu hỏi “Họ sinh ra để dành cho ai?”, tôi thích câu “Họ sống vì điều gì?” hơn. Bởi câu hỏi sau do họ quyết định. Hóa ra mục đích sống cao nhất của cả 3 người đều rất đơn giản. Đó là thứ hạnh phúc bình yên, giản dị nhất nhưng tự do nhất, nơi họ có tình yêu sâu đậm không còn phải chôn chặt trong tim.

Ấn tượng nhất trong tập phim này là những lời tâm sự run rẩy của Thủ Lĩnh, nước mắt của Chae Ok và ánh mắt có phần phẫn nộ, có phần bi thương của Đại nhân.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
mylove28 + 1 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 05:40:12 | Chỉ xem của tác giả
gajuhoPost on  6-7-2011 07:38:36|View gajuho's posts
Đã xem xong ep cuối...
Vốn nghĩ rằng mình đã chấp nhận được cái kết của phim rồi, cũng chẳng phải xem lần đầu, nhưng nhìn Đại nhân một đời oanh oanh liệt liệt không khom lưng uốn gối của ta chịu "chết quỳ" để cứu mạng sống ng mình yêu... sao mà ta đau xót thế... một lần nữa nước mắt lại cứ thế rơi...
Thứ Đại nhân muốn giữ cho tròn vẹn không chỉ là mạng sống của người con gái ấy, Đại nhân muốn giữ cho nàng hạnh phúc, muốn nụ cười rạng rỡ của nàng lại trở về, dù là dành cho ai khác... Được tin Thủ lĩnh là anh trai của ok, chàng buồn sầu lo lắng, chàng lo j? chẳng phải 2 ng là anh em thì chàng chẳng còn "đối thủ" sao?!!! Không! Chàng sợ trái tim mỏng manh của ok bị tổn thương, chàng thà mang tội xuống suối vàng mà để Ok và Thủ lĩnh được vô tư sống những ngày hạnh phúc cùng nhau. Trước sau chàng chỉ nói với Thủ lĩnh rằng Thủ lĩnh có yêu ok không... rằng mạng sống của Ok rất đáng giá với Thủ lĩnh... Nếu không phải trước lúc chàng không còn có thể bảo vệ Ok được nữa rồi mà chàng vẫn chẳng thể yên tâm khi nhìn Thủ lĩnh thờ ơ với ng con gái ấy... thì có lẽ chàng sẽ chẳng bao giờ nói ra cái sự thật nghiệt ngã... chàng thà... Đến lúc chết chàng vẫn nghĩ cho nàng, nghĩ thật vẹn toàn, duyên phận không phải là thứ khắc sâu trong lòng khi gặp mặt mà là thứ chẳng phai nhòa cho đến lúc chết! Chàng là người như thế! Thứ chàng cần không phải là lôi nàng về Tuyết Sơn sống những ngày cho thỏa tấm lòng chàng... nói đến đây nghĩ lại câu nói j mà trái tim j mà thể xác của Ok ta lại ấm ức mà khóc, cổ họng vốn ngẹn đắng giờ đây k kìm thêm nước mắt được nữa rồi. Giờ người đã chết... ok nói những lời đó liệu còn ý nghĩa j, giá mà nàng hiểu được tình cảm sâu đậm ấy, hiểu mà chẳng cần đến một cái chết thì có phải là mọi chuyện đã không đến nước này...
Còn thủ lĩnh... trước giờ ta vẫn tôn trọng cái đại nghiệp của chàng... kể cả đêm ấy ng bị chàng chém những nhát đao là Ok chứ k phải là thế thân thì ta cũng hiểu được cho chàng... nhưng nhìn chàng coi nhẹ tính mạng của Ok mà vì cái hộp vàng đấy... sao ta thấy chua xót quá...
Uh, từ trước đến nay ta vẫn xem tình cảm của Ok là tình anh em, nhưng đến giờ phút nhìn cái chết của 2 ng không hiểu sao ta không còn nghĩ thế nữa... mà thấy giống như hai ng yêu thương âu yếm nhau... thấy cái câu "Huynh nhớ muội!" và tiếng gọi "Đại huynh" vốn chẳng có nghĩ lý j.... thấy giống như hai người chấm dứt cái duyên phận anh em ngang trái này để tìm lối thoát cho tình yêu... Ok ah... có thật là kiếp sau nàng sẽ.... Giờ phút này ta vốn chẳng quan tâm đến tình cảm của ok nữa, uh thì Ok đối với Đại nhân là trách nhiệm. là nghĩa vụ. là sự tôn kính... tùy thôi... tất cả đã chấm dứt rồi... duyên phận này...

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
mylove28 + 1 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 05:41:54 | Chỉ xem của tác giả
PurpleUrchinPost on  7-7-2011 04:16:38|View PurpleUrchin's posts
Tình hình là chưa xem ep cuối vì ta vốn lười down, chỉ muốn đợi cái online ngồi xem cho tiện...

Nhưng sự thật là ta cũng đã coi từ đầu đến cuối cách đây không lâu  với Eng sub rồi và vẫn bị ám ảnh cho đến khi coi lại như thế này

Và sự thật vẫn là sự thật...Ta vẫn luôn nghĩ vào tận giây phút cuối cùng của Định mệnh đó, tất cả những gì Ok làm, từ ánh nhìn, cho đến cái ôm làm bia che chắn vạn tiễn, cả ánh mắt cuối cùng cái nắm tay như chẳng muốn chia ly lần nữa dù có phải xuống cửu tuyền ấy...tất cả, tất cả...đều là tình cảm của người tiểu muội dành cho Đại huynh chỉ mới tìm thấy trong ít phút trước.

Đành rằng nàng quyết chí đuổi theo để bắt giết cho kỳ được Jang Sung Baek sau cái chết tức tưởi của Đại nhân là một phần muốn trả thù cho chàng và cũng một phần là do nàng vẫn còn oán hận Sung Baek đã chẳng coi nàng quan trọng đến nổi xuống tay chém vào giả thân của nàng…Tuy nhiên, lúc này tình cảm trai gái giữa nàng và Sung Baek phải nói là đã gần như chấm dứt rồi, đặc biệt là sau khi nàng chứng kiến Đại nhân đã vì nàng mà ra đi tức tưởi thế nào và nànf đã hối hận ra sao. Những ánh mắt loé lên đầy hận thù, quyết tâm trong cuộc truy đuổi qua rừng trúc đó đã chứng minh điều đó…Thử hỏi nếu vẫn còn yêu thì liệu Ok có thể gay gắt quyết tâm lăn xả vung gươm, xuống kiếm như thế với Sung Baek mà chẳng e dè đến tính mạng hắn? Gươm giáo vốn  vô tình…liệu nàng có cam tâm liều lĩnh đến thế với tính mạng người nàng yêu không? …Sẽ ra sao nếu Sung Baek phải chết dưới nhát kiếm chí mạng của nàng trong lúc nàng vẫn còn yêu hắn mà chỉ vì quá nóng giận mà nàng ra tay?

Ok vốn không phải là người có thể xuống tay với người mà nàng ấy nghĩ là mình yêu cho dù là bức bách đến cỡ nào như những vụ thả Sung Baek đi nhiều lần trước…Vậy nên, ta không nghĩ lúc này trong lòng Ok vẫn còn yêu Thổ phỉ ! Nàng lúc này thật tâm muốn lấy mạng hắn để chấm dứt những bi kịch trái ngang và những mâu thuẫn đang tồn tại trong lòng chính nàng và nàng tin rằng cũng để an ủi cho Đại nhân nơi xa ấy.

Mà nếu cố áp đặt để nói cho có…thì có chăng còn lại trong thẳm sâu lòng nàng chỉ là một chút vấn vương vấn của nhi nữ thường tình về một thứ tình cảm ngang trái vừa qua với Sung Baek mà thôi…

Nhưng chút len lỏi vấn vương này ta tin rằng cũng đã bị dập tắt hoàn toàn ngay khi Ok nghe Sung Baek gọi nàng là Jae-Hee. Ta tin rằng thứ tình cảm lạ lùng ấy hoàn toàn biến mất hẳn thay vào ngay lập tức là tình thân máu mủ, tình cảm huynh muội chung một cội nguồn, cùng cha, cùng mẹ…

Sung Baek có thể yêu Ok rồi chẳng thay đổi lại được để hết yêu một Chae Ok, nhưng ta tin Ok làm được thế ! Tính cách Ok thế nào mà cho là khi biết Sung Baek là Đại huynh rồi mà vẫn cam tâm tiếp tục dành tình yêu trai gái cho người? Không có chuyện đó và nếu không có cái chết chia lìa hai người, cũng sẽ không bao giờ có chuyện Ok đã biết đó là Đại huynh nàng mà nàng vẫn mang nặng tình cảm yêu đương ấy trong tim…

Cho nên, ngay khi nghe hai chữ “Jae –Hee” từ Jang Sung Baek, ta chỉ thấy sự ngỡ ngàng, thảng thốt trong ánh mắt Ok, rồi ánh mắt đó chuyển ngay thành nỗi bi thương khi Ok lao mình vào ôm lấy Jang Sung Baek. Cái ôm này, chẳng phải là vì tình yêu trai gái gì mà mà chỉ là nàng thương quá Đại huynh của nàng nên chẳng tiếc thân mình chở che làm bia đỡ vạn tiễn để cùng chia sẻ nỗi đau máu đào tuôn chảy…Huynh ơi ! sao nhận ra nhau trong quá đỗi muộn màng…

Còn gì nữa trên đời để mà sống , để mà tồn tại nữa…khi tất cả đã ra đi ! Sau cái chết của Đại nhân, nàng hầu như chỉ dùng tâm nguyện trả thù Jang Sung Baek để mà tồn tại đến phút này,. Nay đến cả Sung Baek ,hóa ra là Đại Huynh của nàng cũng sẽ vĩnh viễn chia ly…Hỏi nàng sao còn lý do để tiếp tục con đường sống ! Cái ôm che đỡ ngàn tên vạn tiễn thực ra chỉ là cái ôm của sự tương phùng, của hội ngộ …để rồi chia ly sau đó. Đó cũng chính là cái ôm của sự chấp nhận nghịch cảnh, chấp nhận cái chết, huynh muội ra đi cùng nhau, đừng để chia lìa như 15 năm trước…

Nằm cạnh nhau trên bãi cỏ…ánh mắt của Sung Baek vẫn là yêu da diết đấy nhưng với Ok là ánh mắt của cả một niềm thanh thản…thanh thản vì ra đi cũng là ước nguyện của nàng, mà giờ được đi cùng Đại huynh bấy lâu nàng mong mỏi hội ngộ…nào còn gì hơn!

Hai tiếng cuối nàng gọi "Đại huynh" …vì nàng đã thật sự tìm thấy và coi Jang Sung Baek là huynh của nàng…

Khép lại ân oán tình thù !

Nơi xa ấy, Ok sẽ hội ngộ cùng với Thiếu gia – người nàng yêu và cả Đại huynh của nàng nữa…



Tóm lại, Ta nghĩ và tin thế này là tốt cho Ok đấy…Chứ thử hỏi từ đầu phim đến giờ, Ok sàng qua sàng lại, yêu rồi lại không yêu, yêu rồi lại hết, hết rồi lại yêu….loạn xà ngầu cả lên. Đến phút cuối thế này đây khi mà mới lăn lộn gào thét yêu Đại nhân thế kia, rồi trong ma chay, vẫn còn yêu thế, đầy hối hận thế…mà khi gặp lại Thổ phỉ, Ok lại chuyển tông nữa như ý Gà thấy đó…thì còn gì là Ok của ta. Thôi thì ta nhất định cho Ok làm kẻ chính chuyên, sau những lần lúc này lúc nọ lúc kia…trước khi nhắm mắt ..người nàng yêu vẫn chỉ là Đại nhân thôi …vậy ta mới yên lòng !

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
mylove28 + 1 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 05:43:06 | Chỉ xem của tác giả
leezhuPost on  7-7-2011 10:08:24|View leezhu's posts
Mới xem xong Damo tối wa, mình chần chừ ko dám xem Damo đến giờ vì nghe đồn bi thảm y như WHIB và vì xem sợ... hết   
Cảm xúc khách quan khi xem Ok cụa mềnh
Yoon ko wá đẹp trai... râu ria lại xồm xoàm... lại chẳng trẻ trung... nhưng đổ Yoon ở ánh mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương mỗi khi nhìn Ok.. ánh lên sự lo lắng mỗi khi Ok gặp chuyện... và ngập tràn sự vui mừng mỗi khi thấy nàng ấy bình an....
Từng cử chỉ từng hành động từng lời nói của Yoon làm ta cứ tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp như bao cặp đôi khác, nhưng.... tất cả những điều ấy đều dừng lại trước định kiến của xã hội của giai cấp của địa vị của thân phận....
Yoon chết... mang theo sự tiếc nuối... mang theo những giọt nước mắt ân hận của người con gái Yoon yêu... dù trái tim người con gái ấy đã rẽ sang một hướng khác... mặc kệ điều ấy dù trong lòng tan nát nhưng ánh mắt và trái tim Yoon vẫn luôn hướng về cô ấy... vẫn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với nàng... [Yoon chết cũng mang theo ko ít nước mắt của mình ]
Với Ok ta thương xót và có giận đôi chút.... Ok chịu ko biết bao tủi nhục khổ cực chỉ vì thân phận của nàng... ko biết bao nhiêu lần nuốt ngược nước mắt vào trong cũng chỉ vì những rào cản của xã hội... tình yêu đó, người đó hiển hiện ngay trước mắt nàng... gần vô cùng nhưng với tay mãi mà ko tới... những gì được gọi là số phận đã hoàn toàn đánh gục người con gái đó...
Ok luôn mệt mỏi vì vì sự cô độc trong tâm hồn... luôn đau đớn với mối tình câm lặng....
Để rồi khi gặp Baek - một người đàn ông mạnh mẽ ko bao giờ để những điều lệ những định kiến ràng buộc... nàng cảm thấy được chở che và không còn cô độc... cứ thế Ok yêu Baek như một lẽ đương nhiên... nhưng cứ như là định mệnh trêu người vì mối wan hệ như vậy ko được phép tồn tại dù về tình hay về lý... Ok càng hoang mang càng cố kềm nén thì tình yêu đó lại càng đậm sâu ... cứ thế Ok càng lún sâu vào mối quan hệ bế tắc.... chỉ có cái chết mới có thể giải thoát....
Giá như Yoon hạ quyết tâm sớm hơn để kéo người con gái đó về phía mình... haizzzz...
Nếu như cái chết giúp giải thoát cho những số phận trớ trêu thì có lẽ ko fải là giải pháp tồi (những điều này mình nói dành cho bộ ba Yoon - Ok - Baek, ko cổ xúy áp dụng trong thực tiễn, nhóe
.....................
Và đây là những cảm xúc ko khách wan khi xem Ok cũng của mình
Mình không thể chấp nhận nổi tình yêu của Ok dành cho Baek, thật sự ko chấp nhận nổi T.T, vào cái lúc Ok gật đầu xác nhận tình yêu thì mình cũng hụt hẫng tan nát y như Yoon T.T... rõ ràng trong hang động Ok đã biết Baek là huynh của nàng ấy T.T... rõ ràng là vậy mà Ok vẫn lướt wa điều đó để thổ lộ tình yêu của mình... dù biết vì sao Ok yêu Baek nhưng mình vẫn ko chịu được cái kết cục như vậy T.T, cái chết của Yoon làm nát cảm xúc của mình T.T tại sao? tại sao chui xuống nơi thị phi để làm gì sao ko ở trên tuyết sơn luôn đi T.T, mình có thể có thể cảm thông  với mối tình JM - SJ - IK trong WHIB còn Damo thì ko thể T.T.... mình ko chịu được ánh mắt yêu thương Ok dành cho Baek trước khi nhắm mắt..... Yoon của mình... Ok cũng của mình.... òaòaòa cái kết cục theo mình cả vào giấc mơ đêm wa và thẫn thờ day dứt đến bây giờ.... T.T

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
mylove28 + 1 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 05:51:41 | Chỉ xem của tác giả
TNT28Post on  6-8-2011 14:46:00|View TNT28's posts
Giận……..

       Ở thời đại ấy, Ok thật ra kg bất hạnh, Ok chỉ bất hạnh khi gia đình ly tán, nhưng gặp được Bo Yoon là may mắn của Ok.
  
       Chỉ lần đầu diện kiến đã được thiếu gia thương mến, vì xót xa cho đôi chân nhỏ bé đã cõng nàng trong mưa -  Để bắt đầu từ đấy > còn mỗi Chae Ok trong cuộc đời.

       Bảo rằng cùng nương tựa nhau mà sống, nhưng đúng hơn là - Thiếu gia mang theo Ok ,để bảo bọc, chở che , để nàng được sống cuộc sống con người – được san sẻ, được yêu thương.

       Cũng chính người đã trở về ngôi chùa ấy, đón Ok về . Cũng chỉ duy nhất damo Chae Ok  được ĐN yêu thương như thế , được tự do hành động, hết lần này đến lần khác trả Bổ phù rồi lại được người trao lại bằng tất cả niềm vui.

       Cho dù lòng nàng đã có thêm hình bóng khác, nhưng với ĐN - đã từng bao phen đau khổ tột cùng vì nghĩ rằng đã mất Ok - đối với người - chỉ cần Ok còn tồn tại , dù trái tim có thể vỡ tan, nhưng chỉ cần Ok còn hiện diện trên cõi đời này, người vẫn vui mừng mà sống .

       Giận Ok không nghĩ đến tình yêu của ĐN, không nghĩ đến an nguy của người. Nàng hành động bốc đồng không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân. Ok nào biết > an nguy của nàng gắn liền với an nguy của ĐN.
  
       Thế mà, sau một ngày trải qua bao biến cố như thế, tưởng chừng cận kề cái chết khi bảo vệ Hoàng Thượng, có lẽ cả tinh thần và thể xác ĐN đã hoàn toàn rã rời,  nàng lại không chút nghĩ suy , đã vội tự ý hành động, mang thân mình vào cạm bẫy, để người phải vội đến đấy (khi chưa có, dù chỉ 1 phút nghỉ ngơi) ………..

       Nhìn ĐN trong bộ quần áo bê bết máu của trận chiến đêm qua mà người chưa kịp thay , lòng mình đau như cắt. Nhìn người dùng tất cả sức lực còn lại để ngăn Sung Baek đừng ra tay với nàng- để chỉ mong tác hợp cho 2 người – đến cuối cùng của đớn đau, người cũng chỉ nghĩ cho Ok.

       Nếu ĐN, đừng nghĩ cho tình cảm của Ok, mà hãy nói sớm cho họ biết sự thật ấy.

       Nếu ĐN, không vì  xem Sung Baek là người Ok thương yêu mà không chút phòng bị.

       Nếu ĐN, không vì đã mệt mõi với trận chiến đêm qua……

       Nếu Ok nghĩ đến ĐN một chút, chỉ một chút thôi……..nàng  ở lại chăm sóc cho người sau trận chiến đêm ấy, có lẽ ……chúng ta đã có happy ending.

P/s : Chút xót xa khi xem tập cuối Damo, mong các nàng đừng nép dép. Đối với Chae Ok mình có một chữ giận, nhưng rất nhiều chữ thương. Hôm nào mình sẽ viết về Thương trả lại nhe các nàng!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +1 Thu lại Lý do
mylove28 + 1 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách