Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2327|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | M] Prince of Darkness | Aaenguyen | Huang ZiTao | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả






Written by: Aae Nguyen

Rating: M

Pairing: Huang ZiTao

Category: Horror - Darkfic

Status: Completed

Disclaimer: Chỉ nơi đây, mới thuộc về Au…

Summary:

Hắn nhích khóe môi, khép mắt, hỉnh mũi khi ngửi được mùi của con mồi… Hắn nghe tiếng bước chân vội vã, cùng nhịp tim gấp gáp… Chỉ là mới khởi đầu… Hắn thích đoạn cao trào khi... máu dồn một nơi, như chỉ muốn trào thoát ra. Đó là lúc hắn cảm thấy thích thú hưởng thụ món ăn một cách ngon lành nhất…

Note: " Chúc cậu thêm một tuổi mới thêm một sự mạnh mẽ. Mãi luôn là *HOÀNG TỬ* trong trái tim tôi nhé!"




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2018 00:55:49 | Chỉ xem của tác giả
CÁC FIC KHÁC CỦA AU




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2018 18:21:52 | Chỉ xem của tác giả

PART 1





Hắn lia đôi mắt nâu đen của mình vào khoảng không ồn ào với đủ màu sắc. Thứ làm hắn khó chịu không phải là tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Cũng không phải những ngọn đèn chớp tắt liên tục với xanh đỏ tím vàng.

Thứ khiến hắn khó chịu là từ nãy giờ đến gần một tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa tìm được con mồi thích hợp để hắn *chiến* đêm nay. Máu trong hắn dần nóng lên, mặc dù hắn chưa hề nhấp môi giọt rượu nào.

Không thể nào… Hắn đang tự hỏi lòng mình. Sao đêm nay hắn không hề có cảm giác với ai hết. Rõ ràng mỗi khi hắn chợt mắt vào sáng sớm tinh sương, tức hắn phải no bụng…

Hắn khẽ đưa lưỡi ra, liếm môi mình. Cảm giác khô chạm vào đầu lưỡi rất ư là nhạy cảm của hắn… hắn đang khát… máu… một màu đỏ sền sệt lúc nào cũng khiến hắn thèm muốn.

Càng lúc hắn càng cảm thấy mình tham lam, theo quy tắt mà hắn tự đặt ra cho bản thân mình. Mỗi đêm chỉ nên có một con mồi. Hắn cần dưỡng sức cho một trò chơi lâu dài mà hắn biết… hắn không bao giờ chán…

Hắn chạm tay vào ly rượu trước mặt hắn, nó có màu đỏ thẫm trong veo, hắn đưa lên miệng, chạm môi vào miệng ly, chỉ nhiêu đó. Hắn tuyệt nhiên không đẩy tay cao hơn để rượu trong ly chảy vào miệng hắn…

Hắn nhích cái ly qua bên, đồng thời quay đầu… hướng một giờ… đôi mắt nâu của hắn khẽ phát ra ánh sáng mà dường như chỉ có mình hắn thấy được… Một cặp trai gái đang ôm nhau bước vào.

Trái tim hắn tự dưng phát lên tín hiệu với nhịp đập như trống, lấn át cả âm thanh khuếch đại đang phát ra từ những cặp loa to đùng được đặt sát bên nhau… Hắn quay đầu, đặt ly rượu xuống, rồi nhích khóe môi.

Đôi môi hình cánh hoa anh đào có màu mận, trên gương mặt sáng láng. Hắn đứng dậy, bước chầm chậm về phía cửa với những bước chân tự tin, bờ vai hắn khẽ chao nghiêng qua lại, tức hắn đang bước đi bằng mũi chân, khiến cho thân hình hắn chuẩn như mẫu.

Đôi mắt sâu màu nâu đen trông thật dịu dàng với ánh nhìn có ánh sáng bạc. Hàng mi hắn thẳng không cong, cùng với bờ mắt trên không mí, còn bờ mắt dưới thì dày, để đồng tử hắn như thật sâu, có thể hút lấy mọi thứ trong tầm mắt.

Vẫn dáng điệu thong dong tự tại hắn tiến gần đến đôi trai gái… Hắn quay đầu, lắc lư theo điệu nhạc, hắn khẽ đẩy vai phải, chỉ để đụng vào tên con trai…

-“ Oh, xin lỗi!”

Hắn nói nhanh rồi nở nụ cười có chút ngại ngùng, để hắn nhận lại:

-“ Không sao!”

Hắn gật đầu nhẹ rồi mở rộng miệng hơn chút.

-“ Cảm ơn!”

Rồi hắn bước nhanh hơn, cánh tay hắn đung đưa đến độ bàn tay phải hắn tung lên… Tưởng chừng vô tình nhưng đầy dụng ý, mu bàn tay hắn lướt qua tà áo của cô gái… hắn bước nhanh về phía cửa ra vào…

-“ Áh…”

-“ Khoan đã!”

Hắn dừng bước bởi một bàn tay đặt vội lên vai hắn. Hắn quay qua, tròn mắt với sự ngạc nhiên. Rõ ràng hắn rất giỏi trong việc phải diễn bất kỳ một vai trò gì đó, chỉ vì kinh nghiệm sống của hắn có thừa…

Hắn nhìn theo ánh mắt của tên con trai, lướt nhanh xuống bàn tay mình, trong tiếng nói của cô gái.

-“ Gỡ ra nhanh cho em đi Zhou!”

Tên con trai hạ giọng:

-“ Okie!”

Hắn cũng thấy rõ gì nên vội lên tiếng.

-“ Xin lỗi! Thật vô ý quá!”

Vừa nói hắn vừa đưa tay phải của mình lên, thì sợi len từ áo cô gái lại tuôn ra thêm một đoạn khiến cô gái lại la lên.

-“ Oh my God!”

Thế là hắn buông tay xuống như kiểu bất lực, để tên con trai cầm tay hắn lên… nhìn…

Sợi len chẳng hiểu sao lại quấn chặt chiếc nhẫn, bao quanh viên hồng ngọc rực đỏ trong ánh đèn đủ màu. Một viên ngọc đắt giá, khiến cho tên con trai và đứa con gái cũng thấy ngại…

Hắn đưa tay còn lại lên, tháo nhanh chiếc nhẫn trong tay mình ra rồi nói:

-“ Ra ngoài sáng chắc dễ gỡ hơn, xin lỗi tôi không cố ý!”

Cố ý hay không thì chỉ có mỗi hắn biết. Cả 3 kéo nhau ra ngoài. Dưới ánh sáng của đèn đường, cũng chỉ là mờ mờ… Nhưng sao thì vẫn hơn trong bar có đèn nháy chớp tắt… Tên con trai hí hoáy gỡ sợi len ra khỏi mặt nhẫn trong tiếng hối thúc của đứa con gái…

Hắn đứng yên, nhìn… ngắm… cái áo len đan tay đã tuột đến phần eo, để lộ da thịt trắng ngần, hắn khẽ khép mắt lại, hỉnh mũi tìm mùi thịt tươi và máu nóng…

Hắn chợt quay đầu… mùi vị thơm tho không phải nơi cô gái, mà trên đứa con trai, hắn mở to mắt nhìn… rồi lên tiếng:

-“ Tôi có việc đi gấp, thôi thì anh chị cứ giữ nó, số điện thoại của tôi đây…”

-“ À… đồ giá trị như vậy tôi không giữ được đâu!”

Tiếng tên con trai khiến hắn hạ giọng:

-“ Vậy anh chị muốn sao? Mẹ tôi đang đợi tôi ở nhà, tôi đã hứa với bà là đi chút!”

Cô gái cầm lấy chiếc nhẫn rồi tiếp tục gỡ khi tên Zhou gì đó vẫn chưa gỡ ra… hắn nghe tiếng cô ta lầm bầm:

-“ Trông nó cứ như hút lấy nhau vậy, thôi trả anh nè!”

Hắn chụp lấy chiếc nhẫn khi cô gái quăng mạnh ra, cô ta thấy sợ gì đó đến độ quên mất… thế là sợi dây len tuột thêm một đoạn trong tiếng la của cô ta…

-“ Zhou à Zhou!”

Hắn điềm nhiên bước tới khi cái áo len giờ đã ngắn dưới ngực, hắn cởi áo veston của mình, lịch lãm choàng qua vai cô gái. Thật nhanh hắn bức sợi len ra khỏi chiếc nhẫn, đầu kia hắn cũng bức mạnh ra khỏi áo cô gái.

Hắn túm lấy vo tròn đoạn len, đưa cho tên con trai, rồi hắn nắm lấy bàn tay cô gái đưa lên, xỏ chiếc nhẫn hồng ngọc vào tay cô ta rồi nhẹ giọng như ru:

-“ Xin lỗi vì đã làm hỏng cái áo đẹp của cô, đây là món quà đền bù, tôi phải về rồi!”

Dứt lời hắn xoay người khi chiếc xe của hắn trời tới, hắn móc tiền ra thưởng cho tên đậu xe, miệng nói:

-“ Cảm ơn!”

Rồi ngồi vào, lái đi trong tích tắc… Hắn nhìn vào kính chiếu hậu… Thì thấy cô gái nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên tay, còn tên con trai thì nhìn theo chiếc xe hắn… Hắn khẽ nhích khóe môi, giờ là lúc hắn về nhà chuẩn bị cho bữa cơm tối nay… Món ăn quen thuộc của hắn…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2018 18:19:25 | Chỉ xem của tác giả

PART 2




Hắn siết sợi dây đai áo ở thắt lưng, rồi thả mình xuống giường. Cảm thấy sảng khoái sau khi trầm mình trong bồn nước nóng… Hắn nhìn lên trần, miệng khẽ hát một khúc nhạc. Hắn không vội… vì hắn có đủ thời gian để làm tất cả mọi thứ mà hắn muốn…

Hắn nhích khóe môi, khép mắt, hỉnh mũi khi ngửi được mùi của con mồi… Hắn nghe tiếng bước chân vội vã, cùng nhịp tim gấp gấp… Chỉ là mới khởi đầu… Hắn thích đoạn cao trào nhất, máu dồn một nơi, như chỉ muốn trào thoát ra. Đó là lúc hắn cảm thấy thích thú hưởng thụ món ăn một cách ngon lành nhất…

Cánh cửa phòng ngủ của hắn bật ra một cách dễ dàng. Món ngon của hắn xông thẳng vào phòng… nhào lên. Trong tích tắc hắn nhận lấy cái gối cứng ngắt đè nặng lên cổ cùng tiếng gầm gừ…

-“ Nói… Mày đã làm gì em Kate của tao?”

Hắn điềm nhiên đưa tay lên ra hiệu, cái gối rời khỏi cổ hắn, hắn vẫn nằm ngữa ở giường, không nhúc nhích hay đổi tư thế nào, hắn nói thản nhiên như không:

-“ Anh nói gì tôi không hiểu! À mà sao anh lại vào được nhà tôi?”

-“ Mày còn giả bộ đến bao giờ…”

*Bốp*

Hắn nhận lấy cú đấm bên hàm, khiến đầu hắn bẻ qua một bên nghe…

*Rắc*

-“ Sau khi mày đưa cho Kate chiếc nhẫn, Kate đã chào tạm biệt tao, và đi theo mày!”

-“ Hình như anh đã biết hết rồi, còn hỏi tôi để làm gì?”

-“ Chứng cứ, tao cần lời khai của mày để tống một con quỷ như mày vào tù!”

Hắn nhích khóe môi hoa anh đào của mình lên, vẫn cái giọng thản nhiên đến không cảm xúc, hắn đáp:

-“ Nếu anh đã nghĩ tôi là quỷ, tức nhiên anh phải tống tôi đến Địa ngục…”

*Bốp*

-“ Tao không rảnh để dây dưa với mày!”

-“ Vậy thì Okie, cưng muốn chơi liền tức khắc, anh sẽ chìu cưng!”

Dứt lời hắn bật lên xoay người, trong tích tắc, món ngon nằm trọn dưới thân hắn… Theo thói quen cũng bản năng cơ bản, hắn giữ lấy con mồi một cách dễ dàng. Hắn lướt cánh hoa anh đào lên trên cái cổ rộng và cao, rồi buông lời thì thầm:

-“ Cưng cho là anh thèm Kate của cưng ư? Người anh thèm khát chính là cưng đó, gì nhỉ… Zhou à… Nói cho cưng biết ai cũng gọi anh là Hoàng tử…”

-“ Mẹ kiếp mày lấy cái miệng dơ bẩn ra khỏi cổ tao ngay!”

-“ Cưng mất dạy quá, anh không ngờ cưng là cảnh sát đấy, như tên côn đồ!”

-“ Mày biết gì về tao nữa hả thằng quỷ sứ?”

-“ Lý lịch của cưng, giờ thì thể xác cưng, anh nghe được tiếng máu cưng đang chảy, một dòng máu đầy nhiệt huyết mà cưng đã không biết xử dụng, vậy thì để cho anh!”

Thật nhanh hắn gục đầu xuống nơi khuôn ngực vạm vỡ, xuyên qua lớp áo dày, tiếng vật nhọn đâm vào da thịt vẫn nghe rõ mồn một…

*Phập*

-“ Áh………”

*Rẹc*

Tiếng xé quần áo vang lên, theo đó là tiếng cười lớn…

-“ Cưng quả nhiên thơm tho và tinh khiết. Anh dám cá rằng chưa ai đặt tay vào đây!”

-“ Mẹ kiếp mày đang làm gì tao thế kia?”

-“ Kiểm tra độ cứng của cưng có giống như cái miệng nãy giờ của cưng la lối không!”

-“ Mẹ… mẹ… kiếp… mày buông tay… ra… tao là đàn ông…”

-“ Anh không phân biệt giới tính cho món ngon của mình, chỉ cần ngon là đủ!”

-“ Vậy… mày… mày đã giết Kate?”

-“ Không… là anh từ chối Kate, và Kate gieo mình xuống cầu tự tử!”

-“ Thế sao mày không cứu Kate?”

-“ Trong tự điển của anh không có hai từ làm phiền!”

-“ Mày đang làm phiền tao đấy!”

-“ Anh chỉ giúp cưng thắp sáng nhục dục thực sự của cưng thôi!”

-“ Buông tay ra khỏi chổ đó ngay!”

-“ Cưng không thích thế sao cưng quằn quại? Hơi thở cưng gấp gáp…”

-“ Mẹ kiếp mày, chổ đó nhạy cảm dĩ nhiên bị kích thích đến… ưm… ưm…”

-“ Phải rồi, đúng tần số của cưng rồi à? Thì ra… nơi đây mới chính xác…”

-“ ưm… Ưm… ưm… đừng… dừng tay đi… tôi…”

-“ Sao không lớn tiếng nữa đi, ra lệnh cho anh, hay là… à mà súng của cưng lên đạn rồi, chuẩn bị bắn, cưng nghĩ cưng sẽ nhắm bắn vào cái gì?”

-“ Mẹ… ưm…”

-“ Mẹ kiếp mày đúng không, cưng cứ lấp la lấp lửng, nghe thật êm tai!”

-“ Đừng…”

Nhưng không có gì có thể cản hắn vào lúc này, đôi mắt hắn đỏ lên dưới ánh sáng màu vàng trong phòng ngủ. Trên chiếc giường màu trắng rộng lớn, hắn vẫn say sưa làm ra cái việc khiến hắn thích thú… Đó là được nghe tiếng thét của con mồi trước khi bị hắn xơi tái… đủ mọi cảm xúc, nhất là sự phẫn nộ, cùng yêu thương, đam mê cùng thống khoái…

Hắn mạnh tay chạm vào… nơi mà hắn cho là thắp sáng rực ngọn lửa, thiêu chết con mồi… Rõ ràng hắn là Hoàng tử bóng đêm, dĩ nhiên hắn không có giới tính để phân biệt thế nào là đàn ông-phụ nữ.

-“ Áh…”

Con mồi hắn hét lên vì đau đớn, như hắn muốn nghe, hắn nhích khóe môi cúi xuống, chạm môi lên vết cắn mà hắn đã để trên khuôn ngực rộng… hắn hít một hơi thật sâu, như kẻ nghiện hít bàn đèn…

Tiếng con mồi dần chuyển sang phần rên rĩ, hắn vẫn chuyển nhịp ngón tay nhẹ nhàng, liên miên không dứt, thân thể ấm nóng dưới thân hắn quằn lên, vì tất cả sự khoái lạc mà hắn đem đến…

-“ Ưm… anh… mạnh tay chút… em… muốn…”

Hắn vừa nghe xong, liền rút tay về, hắn ngồi dậy rời khỏi thân thể trần truồng đó, hắn mỉm cười… buông lời khẽ khàng:

-“ Hãy chứng tỏ ước muốn của cưng nào!”

Hắn vừa dứt lời thì hắn bật ngã ra giường, món ngon của hắn đã thượng tọa chính xác trên thân hắn… Hắn thích thú đưa hai tay lên cao, khoang tay lại rồi gác đầu lên với dáng vẻ chờ đợi…

-“ Rõ ràng cưng thấy rồi đó anh không ép buộc ai, cũng như K…”

Hắn chưa nói dứt tên cô gái thì hắn nhận lấy đôi môi bịt miệng hắn lại… hai bàn tay như gọng kìm ôm chặt lấy đầu hắn… khiến hắn không thể quay đi để từ chối.

Mà thật sự trong thâm tâm hắn có ý từ chối đâu. Hắn không thích mình là kẻ tự chủ bao giờ, hắn thích mình là kẻ dẫn dụ hơn. Và giờ đây như hắn muốn, món ngon của hắn không thể nào dừng lại được nữa…

Đầu lưỡi nhạy cảm của hắn bị cái gã vừa nãy tự xưng là đàn ông hút lấy… liếm lám… nút chặt đến như thèm khát… hắn buông lỏng người, chuẩn bị đón nhận mọi thứ không từ nan…

Bàn tay thô ráp đang lần vào ngực hắn… vuốt ve… loanh quanh lẩn quẩn nơi gờ nhỏ, nó thích chổ đó à? Hay nó đang làm quen vì ngại ngùng, hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ…

Cái áo trên người hắn được bung ra thật nhẹ, không như hắn mạnh bạo xé quần áo người ta… sợi dây đai áo tuột ra khỏi thân hắn, rồi ngang nhiên nằm vắt ngang trên miệng hắn…

Hắn vẫn không phản kháng. Mặc dù hắn dư sức phản kháng… hắn nhìn… thật lâu vào gương mặt trước mắt mình… Giờ hắn mới để ý… món ngon của hắn đẹp toàn diện…

Đôi mát đen sâu với bờ mi cong ươn ướt, bờ mắt hiện rõ hai mí đi vòng cung theo cặp lông mày như được chăm chút cẩn thận. Sóng mũi cao, hai cánh mũi hơi nhỏ khiến cho gương mặt ấy có chút nữ tính. Cộng thêm bờ môi đỏ thắm với nhân trung sâu khiến vành môi trên khuyết hẳn đầu trái tim… Cằm gọn hơi nhọn dài không giống kiểu gương mặt chữ điền của đàn ông…

Hắn bật cười nhẹ, nhưng chỉ có mình hắn biết vì hiện giờ cái miệng hắn đã bị cột lại bởi dây đai áo mất rồi… Hắn bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, thân thể hắn cũng bắt đầu nghiêng ngã quằn quại…

Khuôn miệng mà hắn vừa nhận lấy và cảm thấy đầy đê mê đó giờ nó đang ngự trị nơi nhạy cảm của hắn… Hắn dời tay… đầu hắn ngước cao, để thân thể hắn cong lên đến lưng không thể chạm nệm nữa…

Hai tay hắn bấu chặt lấy tấm drap giường… Cố chịu đựng sự kích thích từ khuôn miệng cứng cỏi với những lời nói khiếm nhã lúc nãy… Giờ đây hắn chỉ nhận lấy được sự ngọt ngào…

-“ Ưm…”

Hắn hít một hơi sâu bật ngồi dậy… để hắn chỉ thấy cái đầu với mái tóc đen mềm mượt rũ xuống che hết hạ bộ của hắn… Hắn lại bật ngã ra giường, bởi hai bàn tay thô ráp chạm vào đùi trong hắn, rồi đẩy hai chân hắn lên cao, dạng ra hết cỡ…

Không có một chiếc răng nanh nào, nên hàm răng được chỉnh sửa thẳng tắp đó chỉ gây cho hắn đau đớn nhưng không đến độ tổn thương… Đôi mắt hắn bắt đầu tuôn ra những giọt nước, với cảm xúc mà hắn vẫn có được…

Thượng Đế có còn thương hắn không? Có nhớ đến hắn không? Là điều mà hắn luôn hỏi mỗi khi hắn lầm lỗi… Hắn không muốn sự trả lời, vì hắn biết rõ, sự thật lúc nào cũng cay đắng…

Hắn đưa hai tay lên, mò mẫm… lùa tay vào mái tóc mềm mượt đó… hắn giữ lấy cái đầu rồi kéo lên… chỉ để đối diện với món ngon của hắn, lần đầu tiên có người làm hắn biết si mê…

Đôi mắt với ánh nhìn đầy nhục dục chạm nhau, cứ như là sinh ra để dành cho nhau vậy… Hai đôi môi lại quấn chặt lấy nhau, cùng tìm sự si mê lẫn cảm khoái đến không thể rời bỏ…

Hắn lướt mắt nhìn trên thân thể trần truồng đó, da thịt thơm tho và nóng lên khi máu được đưa đi khắp cơ thể, giờ đã đến lúc xơi mồi, hắn xoay người đổi  thế chủ động, giữ con mồi dưới thân mình, hắn cúi xuống… nghiêng đầu qua…

Cần cổ cao với đường mạch chính được hiện rõ lên khi con mồi hắn cũng nghiêng đầu. Hắn cúi xuống, dùng mũi chà lên nơi phần da cưng cứng hít hà trong tiếng nói gần như hết hơi của món ngon…

-“ Tôi… không muốn… cuộc vui sớm kết thúc…”

Hắn chợt như chết đứng, tim dường như không đập… Hắn cố nhúc nhích mình, chỉ nhận lấy đôi mắt đen sâu thẳm với ánh nhìn nồng nàn si mê, van xin khẩn cầu…

Hắn hét lớn… phóng mình qua khung cửa sổ, lao mình trong bóng đêm với những ký ức đau thương chợt ùa về… bỏ mặc tiếng gọi tha thiết như đuổi mãi theo sau lưng hắn…

-“ Hoàng tử…”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2018 12:40:13 | Chỉ xem của tác giả

END




Mùa thu năm 1800.


-“ Hoàng tử! Người đứng chạy nhanh quá, bọn thần theo không kịp!”

Tiếng nói hòa với gió đêm vang vang khoảng đồng trống…

-“ Hoàng tử! Ngài đừng vào rừng, nguy hiểm lắm!”

Hắn nhìn phía trước mặt, cánh rừng rộng lớn âm u hơn khi đêm về. Với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, lại là người thừa kế, nên không có gì khiến hắn phải sợ… Hắn thúc ngựa phi nhanh hơn, cho cái tuổi đôi mươi ngông cuồng tự đại…

Tiếng gió bên tai càng lúc càng lớn, hắn ngẩng cao đầu, đón những thử thách trước mắt, mà hắn biết rõ dù có hiểm nguy thì cũng khiến hắn không biết sợ… Con người ta nếu như ai cũng phải sợ trước một việc gì đó thì chắc hẳn không thể vượt qua.

Hắn tự mình có suy nghĩ như thế, nên trong tích tắc cánh rừng rộng lớn đã bao lấy hắn, tách hắn khỏi đám tùy tùng lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, miệng thì ơi ới…

-“ Hoàng tử… Hoàng tử…”

Hắn cảm thấy thoải mái, ánh sáng bạc của trăng xuyên qua kẽ lá. Hắn ngước nhìn và cho ngựa bước chậm thong dong. Mùi ẩm thấp của đất cùng lá mục bay lên, hắn nhích cái mũi mình hỉnh hỉnh tiếp nhận mùi ngai ngái…

Hắn đưa mắt nhìn quanh… Tối như mực, hắn không đem theo đèn. Hắn cố mở to mắt, nhìn vào bóng đêm… Giờ hắn nên làm gì? Quay lại ư? Không… Hôm nay cha mẹ đi vắng, hắn ở nhà và được quyền làm những điều mình muốn.

Và điều hắn muốn là đi xuyên qua cánh rừng này. Một cách rừng đầy ma quỷ như lời mẹ hắn kể từ lúc hắn còn bé thơ… Bắt đầu từ ngày đó, hắn đã muốn khám phá nó… hắn sợ… ma… rất sợ…

Nhưng điều gì khiến hắn lại dám đối diện… Vì cơ hội có một không hai. Đôi lúc vì cơ hội mà hắn phải biết bỏ đi nỗi sợ hãi của mình, để phải đối diện với mọi thứ mà thật trong thâm tâm hắn không muốn.

Gió như mơn trớn trên da thịt hắn, khiến hắn khẽ rùng mình. Trong gió hình như cơ tiếng ai đang gọi hắn… vẫn là…

*Hoàng tử… Hoàng tử…*

Hắn quyết định đi theo tiếng gọi trong gió… Bởi hắn nhận biết trong chất giọng nhẹ như ru lại đầy mê hoặc đó khiến hắn như mụ mị đi…

-“ Lại đây… với ta…”

Lần này thì là tiếng nói rõ ràng… Trước mặt hắn… cách không xa… Một hang động tối đen… Con ngựa của hắn chợt nhào lên, hí vang hất hắn ngả xuống đất, rồi nó lại hí lên chạy mất, để hắn lại…

Hắn lồm cồm bò dậy… Nghĩ… Hắn là người, tức nhiên phải mạnh mẽ hơn súc vật. Hắn là người nên phải biết can đảm hơn… Nghĩ thế hắn bước tới trước… bằng mũi chân chạm lá…

Tiếng động xào xạc nhỏ vẫn phát ra cho sức nặng của thân thể hắn… Một thân thể cường tráng đầy sinh lực sống cho tuổi hai mươi. Gió trong hang ùa đến vây lấy hắn, hắn khẽ chao mình tránh những con vật nhỏ từ sâu trong hang bay tới…

Với cái hang to như thế này, dĩ nhiên là nơi cư trú của loài dơi rồi… Hắn bước chậm lại… Không khí trong hang thật lạnh, vẫn tiếng gọi hắn, càng lúc càng réo rắt hơn, khiến hắn bước nhanh hơn…

Ánh sáng trước mắt từ từ sáng lên, cho đến khi hắn thấy xung quanh sáng rực thì cũng là lúc hắn đứng giữa một cái động lớn… Hắn ngẩng nhìn… trên cao kia… xa tít mù… khoảng trời nhỏ như miệng giếng có chứa một mặt trăng tròn vằng vặc…

-“ Hoàng tử! Ngài đã đến rồi! Xin rộng lòng cứu thần!”

Nghe thế hắn quay đầu, phía bên tay phải hắn, một bóng người bị nhốt lại trong hốc bằng những tảng đá lớn. Hắn ngạc nhiên bước lại gần. Thì thấy… trước mắt hắn một con người với mái tóc màu xám dài…

Gương mặt khắc khổ đầy nếp nhăn vì mọi thứ phải trải qua. Để hắn nghĩ con người đấy đã chịu nhiều đau khổ. Hắn nghe… chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm như ru…

-“ Hoàng tử! Ngài đã lớn đến chừng này rồi ư?”

Hắn có chút ngạc nhiên và nghi ngờ nên hắn thinh lặng, để hắn nghe tiếp:

-“ Ngài còn nhớ đến hạ thần không? Hoàng tử!”

Hắn khẽ lắc đầu vì hắn biết con người ấy không làm gì được hắn khi bị nhốt lại như thế…

-“ Ngài nhìn kỹ chút đi, hạ thần là người đỡ đầu cho hoàng tử. Hôm đấy sinh thần lần đầu tiên của ngài, hạ thần vì lỡ tay làm rơi đèn sinh mạng của ngài mà hoàng đế bắt nhốt hạ thần đến nay!”

Hắn bước tối nhìn kỹ vì tò mò… Hắn chạm mắt vào đôi mắt đen sâu… Hắn thấy ánh sáng bạc trong đôi mắt đang nhìn hắn trìu mến, bàn tay gầy guộc như muốn đưa ra nhưng không thể…

Rồi ánh sáng bạc như thắp lên trong đáy mắt, biến đổi thành màu xám… Hắn vẫn bước tới… mở to mắt mình… chỉ để thấy hồi ức năm hắn có sinh thần đầu tiên…

Tất cả… tất cả thứ hắn nhận được là cảm giác bất công, khiến hắn đưa tay lên… Chạm vào phong ấn… cánh cửa giam giữ được mở ra… Hắn bật ngã ra đất, nhận lấy một thân xác đè lên thân mình…

Cảm giác lạnh thật lạnh, nhưng trong tích tắc lại nóng lên khi vô tình hay hữu ý đôi môi đó chạm vào đúng đôi môi hắn… Hắn thở dốc khi thấy sinh lực mình đang bị kẻ xưng là hạ thần hút lấy…

Hắn mở to mắt hơn, nhưng không sao có thể cử động tay chân để phản kháng. Hắn mở to mắt hơn chỉ để nhìn thấy… gương mặt già nua đấy biến đổi… đến hắn sững người… con người đó ngồi đậy kéo hắn đứng lên chỉ bằng một cánh tay…

Trao cho hắn nụ cười mà hắn cảm nhận… hạnh phúc cùng nỗi đau trên gương mặt sáng láng, với mái tóc dài đen mượt, bờ môi đỏ thắm thốt lên:

-“ Cảm ơn ngài hoàng tử! Đã đến lúc hạ thần phục vụ ngài rồi!”

Dứt lời con người ấy cúi xuống… Một lần nữa dùng môi chạm môi hắn… Hắn chỉ biết khép mắt lại nhận lấy hơi thở lạnh thấu xương, như muốn đông cứng thân thể hắn…

-“ Hahaha…”

Tiếng cười ngạo nghễ vang lên, hắn nghe tiếng gió thì chỉ biết ngước đầu… Con người ấy đã rời động bằng cái lỗ giếng bên trên trong tích tắc… Hắn gục xuống… Dự cảm không lành xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. Khiến hắn bật dậy, chạy thục mạng về nhà…

--

Máu chảy tràn dưới chân hắn từ ngoài sân viên… đến cửa ra vào, khiến hắn rung rẩy đến khó có thể cất bước. Nhưng sao thì hắn cũng phải đối diện với một sự thật từ lỗi lầm của hắn.

Hắn đã không nghe lời cha mẹ vì gì? Có thể mọi người cho rằng vì ham chơi. Nhưng không ai biết được hắn tự mình muốn trưởng thành để có thể khiến cho cha mẹ hắn không còn lo lắng.

Nhưng hắn sẽ không bao giờ tự tha thứ cho mình dù cha mẹ hắn có tha thứ. Hắn sẽ không quên bài học này… Cho đến ngàn ngàn năm sau… Cha mẹ hắn trên ngai vàng… bên nhau trong vòng tay thật chặt… Dù giờ đây họ chỉ là hai cái xác màu xám bị hút máu đến khô…

Hắn nghe tiếng gió, khiến hắn quay đầu… Quay đầu thì có thể làm lại không… Hắn bị bật lùi lại, cùng bàn tay như gọng kìm giữ lấy hắn, đầu hắn bị bẻ qua bên nghe…

*Rắc*

Cổ hắn chạm vật nhọn khiến hắn phải thốt lên…

-“ Tôi… không muốn… cuộc vui sớm kết thúc…”

Hắn trao đi ánh nhìn đau khổ tột cùng, với những giọt nước trong mắt tuôn như mưa, chỉ để nhận lấy nụ cười bên khóe môi đỏ thắm, trên gương mặt tuyệt mỹ…

-“ Tuân lệnh Hoàng tử…!”

Ánh nhìn của hắn chuyển đổi lên trên cao… Bầu trời màu ngọc thẫm có mặt trăng to lớn với ánh sáng bạc… soi vào đôi mắt hắn… Hắn khẽ bấu chặt hai tay lại, chịu đựng… Trong cơ thể… Máu hắn sục sôi lên, khiến hắn muốn nổ tung…

-“ Hạ thần sẽ chờ ngài trở về, dù có đến bao lâu nữa!”

Hắn vừa nghe dứt lời thì hắn hét lớn… Lao nhanh ra khỏi hoàng cung… Hắn chọn bóng đêm, để ngậm nhấm nỗi đau của chính mình, để sống cùng kẻ thù, với những tháng năm dài đằng đẵng chỉ để nhắc nhở hắn… Một lỗi lầm không thể quên…



02/05/2018





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách