|
CHƯƠNG IV: “ Em nên nhớ… em là của anh!”
Cả ngày Jae phải giải quyết đám việc không ra việc, lộn xộn không theo một nguyên tắc nào cả… đến tối mới xong, anh nhớ con bé nên bảo tài xế Nam cho xe thẳng đến nhà thằng Trí đón con bé cho anh, thằng Trí là cánh tay phải của anh, nó làm rất được việc, chỉ có tội tình cảm và nhát quá, sao nó ngồi chổ của anh được nhỉ… nó có con nhỏ em gái ngang hông xinh phải biết, nó dám dấu anh, nó biết rõ anh thích những gì để nó dám dấu anh… anh chưa tính sổ với nó chuyện đó…
Kyo vừa bước ra khỏi con đường lớn thì thấy chiếc xe màu đen trờ tới… của hắn… cô vội quẹo vào con hẻm nhỏ né tránh…
-“ Đứng lại!”…
Kyo nghe tiếng của hai thằng lúc sáng, thì co giò chạy thật nhanh, nhưng không thể chạy lại tụi nó, chỉ vì cái chân bị thương của cô… bọn nó níu cô lại khi đã đuổi kịp cô…
-“ Đại ca muốn gặp chị!”…
Nghe như thế là Kyo bực mình, cô phủi tay bọn nó:
-“ Bộ muốn gặp là gặp được sao, bọn…”…
-“ Đi mau!”
Hai tên thuộc hạ hét lớn không để Kyo nói hết câu, bọn nó lôi cô đi thật mạnh, làm tay cô đau, cô bực bội hét lên:
-“ Thôi đủ rồi nhe! Không khách sáo với bọn bây đâu đó!”
Bọn nó cười lớn chế diễu, không hiểu sao cô ghét cay, ghét đắng cái giọng cười của bọn nó thế không biết, thế là cô giơ tay lên… *Chát… Chát*… Hai âm thanh vang lên nghe rõ mồn một, bọn chúng cũng không vừa… đáp trả…
Kyo ra chiêu, quên mất lời sư phụ dạy… “ Sư phụ dạy con kungfu không phải để đi đánh nhau, mà chỉ nên để giữ gìn sức khỏe, một cô gái biết võ công sẽ mãi mãi không tìm được cái cảm giác mà mọi người thường nói: dưới bóng tùng quân… còn riêng sư phụ, sư phụ cho đó là sự quan tâm chân thật, sẽ không ai lo lắng cho một người không cần sự bảo vệ, con sẽ cô đơn đến suốt cuộc đời, mãi mãi…”…
Lúc đó Kyo đã hứa với bà, chỉ vì lúc đó cô rất muốn học võ để trừng trị ông cha nuôi đáng ghét của cô… bà đã giận cô cho đến phút cuối cùng khi bà ra đi… năm cô 14… lời bà trăn trối cuối cùng là : “ Không một ai có thể bắt buộc con phải hứa một điều gì đó, nhưng nếu con đã tự nguyện hứa thì con phải giữ lời, sư phụ hối hận khi đem đến cho con sự cô đơn…”… Kyo vội dừng tay khi tâm lặng xuống bởi lời sư phụ…
-“ Con quỷ cái!”
Hai thằng đó lầm bầm lôi Kyo đến bên xe… nhét cô vào, không có tên đại ca trong xe, bọn chúng nhìn cô với đôi mắt đầy sự hận thù, còn cô cũng nhìn bọn hắn không né tránh… đáng đời, khi cô thấy mặt chúng đầy vết bầm tím…
--
Chiếc xe dừng dưới con đường dốc… chúng lôi Kyo ra khỏi xe, rồi lôi cô đi lên con dốc. Cô khó chịu khi mang giày cao gót, bây giờ cô mới nhớ cái chân đau của mình, bọn nó vào ngôi nhà hôm đó, rồi cũng lôi cô đến căn phòng hôm đó…
-“ Kyo!”…
Ngạc Trí chạy ra… hai thằng đó xô mạnh Kyo chúi tới trước… Ngạc Trí đỡ Kyo, nó quay qua nói với Ngạc Trí…
-“ Em gái mày là con quỷ cái!”
-“ Hai tụi bay sao vậy?”
Giọng nói của tên đại ca… Kyo ngẩng nhìn… hắn ngồi ngay cái ghế bành lớn ở bàn làm việc…
-“ Nó có võ đó, đại ca!”
Tụi nó nói với hắn…
Jae nhìn qua con bé khi nghe hai tên đàn em nói cùng gương mặt tím bầm, anh nhận lấy từ cái mặt xinh xắn ngước nhìn anh đầy sự thách thức, đôi môi mỏng cong cong đầy gợi cảm, anh lên giọng…
-“ Hai tụi bay thật vô dụng, Trí! Đem con em mày lại đây!”
Ngạc Trí miễn cưỡng đẩy Kyo về phía đại ca… kề tai em gái nói nhỏ:
-“ Đừng chọc giận đại ca nhe Kyo!”
Kyo nghe thế thì không thèm trả lời… bước lại sát bên tên đại ca…
-“ Có gì nói nhanh đi…”
Kyo nói sẵn giọng…
-“ Tôi còn phải đi!”
Nghe con bé nói thế, Jae hỏi:
-“ Em đi đâu?”
Kyo lên giọng:
-“ Hỏi làm gì?”
-“ Em là của anh…”…
-“ Còn lâu!”…
Kyo chặn lời Jae…
-“ Không nói thì tôi đi!”
Kyo quay đi, cô biết hắn sẽ giữ cô lại nên cô chuẩn bị trước… cô giơ tay lên… *Chát*… một âm thanh quen thuộc… cô lùi lại khi không ngờ, hắn không né…
*Chát*… Jae cũng giơ tay lên và con bé cũng nhận lấy không tránh né…
Kyo ngẩng nhìn hắn với suy nghĩ… đồ đáng ghét, dù gì cô cũng là con gái cơ mà… đột nhiên hắn bẻ cổ tay phải của cô…
-“ Áh …………!”
Kyo la lớn… trái tim quặn thắt… ngã xuống, những giọt nước trong mắt tuôn như mưa khi cô không thể chịu nổi bởi sự mạnh tay của hắn…
Jae chỉ hành động theo bản năng, nhưng anh thấy hình như anh đã làm con bé đau đớn… anh vội buông tay…
-“ Kyo à, Kyo!”
Ngạc Trí bước tới vội ngồi xổm xuống xem đứa em gái thế nào… bên em gái hai năm qua, tình cảm anh dành cho nó không ít, thứ tình thân gia đình mà anh và nó không có, chưa bao giờ anh thấy nó gan lì dữ dằn, trong mắt anh nó chỉ là con bé học sinh dễ thương, hiền lành, mặc dù anh biết nó biết kungfu… anh nắm lấy tay nó… đột nhiên nó ôm anh rồi bật khóc nức nở… chưa bao giờ nó khóc vì một điều gì… bây giờ đây… anh ngẩng nhìn đại ca của mình với tiếng nó bên tai…
-“ Anh Trí… anh Trí… em muốn về nhà… em muốn về nhà, đưa em về nhà…”
Kyo nói ngắt quãng trong từng tiếng nấc… Ngạc Trí đưa tay lên vuốt tóc nó, cử chỉ của một người anh trai với em gái bé nhỏ…
-“ Ừ… ừ… ngoan… anh sẽ đưa em về…”…
Ngạc Trí lại ngẩng nhìn đại ca… theo đại ca 7, 8 năm nay, anh không còn lạ tính khí của đại ca nữa, chỉ thích làm những gì mình muốn, mặc kệ ai ra sao, thế nào… chưa bao giờ anh thấy đại ca mình bị ai đó đánh, nhất là đánh vào mặt, đại ca anh ghét nhất điều đó, có một lần đại ca có cô bạn gái vì ghen tức cô ta cũng tát tai đại ca, nhưng cô ta chưa chạm vào mặt của đại ca thì đã bị đại ca bẻ gãy cả tay rồi… còn Kyo, em gái anh… anh không biết nói sao nữa, anh cảm thấy khó xử khi nó gục mặt vào vai anh, trong lòng nó, anh là chổ dựa… anh nên biết phải bảo vệ nó như thế nào chứ… anh hạ giọng…
-“ Đại ca! Dù gì nó cũng là đứa con nít, anh bỏ qua cho nó đi!”
Vừa nói Ngạc Trí vừa đỡ Kyo đứng dậy… thấy đại ca không nói, anh yên tâm dìu Kyo ra cửa… ra ngoài anh hỏi nhỏ Kyo…
-“ Em thấy sao rồi?”
Kyo ngẩng nhìn anh Trí…
-“ Tay em rất đau!”…
-“ Để anh coi coi!”
-“ Áh ……………!”…
Kyo la lên khụy xuống khi anh Trí đụng vào tay cô… hình ảnh xung quanh mờ ảo…
Jae đứng trong phòng nhìn ra ngoài… anh ghét nhất là bọn phụ nữ khóc lóc ỉ ôi, mỗi lần như thế anh cảm thấy đau đầu… nhưng tiếng khóc của con bé đó làm anh cảm thấy chút hối hận, rõ ràng bọn thuộc hạ bảo con bé ấy biết kungfu, sao nó lại không thể chịu đòn hay phản kháng nhỉ… anh bước ra ngoài, khi anh biết mình đã làm nó gãy tay, anh nghe thằng Trí nói:
-“ Anh sẽ đưa em đi bệnh viện, ráng cố nhe Kyo…”…
Jae thấy thằng Trí bế con bé lên… cánh tay nó rớt xuống… buông thõng… cùng tiếng la của nó…
-“ Tay em…”…
Jae vội quơ lấy cái khăn bông lớn của ai đó bước nhanh đến quấn lấy cánh tay con bé… nó quay nhìn anh, nhưng rồi vội quay đi… anh thấy ánh mắt không bằng lòng của nó, nhưng hiện tại nó chẳng thể làm gì được anh…
Kyo thấy tên đại ca giúp anh Trí thì cô cảm thấy hắn thật đáng ghét… hắn làm cô bị thương lần này là lần thứ hai trong ngày, bây giờ hắn đang làm gì đó, chẳng phải hắn muốn bẻ gãy tay cô sao, hắn toại nguyện rồi đó… cô quay đi… úp mặt vào ngực anh Trí, không thèm nhìn hắn…
Jae bước nhanh ra xe, mở cửa nói:
-“ Đi xe của tao!”…
Ngạc Trí nghe đại ca nói thế thì gật đầu…
Tài xế Nam vội chạy ra nhưng ông đã chậm trễ bởi đại ca ngồi vào cầm lái, ông nhìn theo… chuyện gì đã xảy ra nhỉ, không bao giờ đại ca cầm lái mặc dù tay lái của đại ca là tay đua siêu hạng, đại ca chỉ biết ra lệnh sai bảo, chưa tự mình làm gì bao giờ, mặc dù đại ca việc gì cũng biết làm… đây là lần đầu tiên từ ngày ông theo đại ca mới thấy chuyện lạ như thế… ông đi vào…
--
Chiếc xe lao nhanh trên đường… Ngạc Trí ngồi phía sau bồng Kyo ngồi trong lòng… chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Kyo… nhưng cũng không làm ý nghĩ của anh dừng lại… khi thấy đại ca đang cầm lái… chuyện gì sẽ xảy ra cho em gái khi những hành động hiện giờ của đại ca có một không hai trong đời của đại ca chứ… bọn anh sẽ trả gì cho những việc làm của đại ca hiện giờ… anh lo lắng… đại ca ghét nhất bọn phụ nữ khóc lóc, nhưng con bé Kyo cứ khóc mãi, anh hạ giọng…
-“ Nín đi, Kyo! Nín đi em… Kyo!”…
Chiếc xe dừng lại trong sân bệnh viện, cánh cửa xe mở ra…
Kyo thấy hắn đỡ cô vì anh Trí không thể ra khỏi xe với cô trên tay được… hắn bế cô chạy vào bệnh viện… cô thoáng thấy sự lo lắng trong mắt hắn…
Jae bế con bé trên tay chạy thẳng vào bệnh viện, gọi bác sĩ…
-“ Bác sĩ! Bác sĩ!”…
Jae chạy rẽ qua hành lang khu cấp cứu, hạ giọng…
-“ Nín đi em… anh xin lỗi! Anh không cố ý! Đừng khóc, anh xin em đấy, đừng khóc!”
Jae đặt con bé lên giường… bước lùi lại nhường chổ cho bác sĩ…
Kyo chỉ nghe bác sĩ nói…
-“ Mổ gấp!”…
Rồi thiếp đi mệt quá mệt…
--
Ngạc Trí đậu xe vào bãi xong rồi chạy nhanh vào phòng cấp cứu, vừa vào anh thấy đại ca cùng bác sĩ bước theo Kyo được đặt trên băng đẩy, rẽ qua hành lang đến phòng mổ… đi bên đại ca, anh thinh lặng khi thấy đại ca có vẻ lo lắng… cả hai đứng bên ngoài, cánh cửa phòng mổ khép lại… anh đi qua đi lại trong lòng lo lắng…
-“ Thằng kia!”…
Ngạc Trí giật mình khi nghe tiếng đại ca hét lên giữa buổi tối nơi bệnh viện yên tĩnh…
-“ Mày làm tao chóng mặt đấy!”
Nghe thế Ngạc Trí mới nhớ là còn đại ca ở đây, anh bước đến ghế bên đại ca ngồi xuống…
-“ Em xin lỗi!”
-“ Nó bị gãy tay thôi, có bị bể đầu đâu mà mày lo lắng thế!”
Ngạc Trí bối rối khi thấy đại ca đốt thuốc…
-“ Đại ca, đây là bệnh viện đấy!”
Ngạc Trí nhắc chừng… anh thấy đại ca hít một hơi rồi quay qua nhả khói thẳng vào mặt anh…
-“ Thì sao!”
Ngạc Trí quay đi ho sặc sụa, trong tiếng cười của đại ca… anh thấy có vài bệnh nhân đi qua, họ thấy đại ca hút thuốc nên nhìn…
-“ Nhìn cái gì, chưa từng thấy trai đẹp sao?”
Nghe đại ca nói thế, Ngạc Trí chỉ muốn độn thổ… anh chẳng muốn ngồi với một tên du côn mặt mày sáng sủa như người có học thức, ăn mặc như người mẫu, nhưng cử chỉ và lời nói thì mất dạy phải biết… nhưng anh chẳng biết làm gì khi đại ca ra lệnh cho anh ngồi đây…
Jae thấy thằng Trí nó quay đi như không muốn làm một bọn cùng anh thì anh bực bội…
-“ Mày đi làm việc cho tao đi!”
Ngạc Trí ngạc nhiên khi nghe tự dưng đại ca bảo anh đi, anh ngập ngừng khi Kyo còn trong phòng mổ thì nghe đại ca tiếp:
-“ Tao ở đây trông chừng con bé!”
Ngạc Trí đứng lên miễn cưỡng thì nghe đại ca lớn tiếng:
-“ Mày còn đứng đó là tao đánh mày đó nhe!”
Ngạc Trí gật đầu vội đi mất… anh biết đại ca đang bực mình bởi cử chỉ nãy giờ của anh… nhưng không biết đại ca sẽ làm gì em gái anh nữa…
Jae bực bội nhìn theo thằng Trí đàn em, nó nghĩ anh làm thịt con em nó chắc, con em nó thuộc về anh, lúc nào anh muốn là được, cần gì nó phải canh chừng chứ, anh dập tắt điếu thuốc… bất cứ thứ gì anh muốn trên đời này, đều phải là của anh, dù anh có dùng đến cách nào đi chăng nữa… anh đứng dậy thì cũng là lúc cánh cửa phòng mổ mở ra… bác sĩ thinh lặng gật đầu rồi đi mất, anh bước theo y tá đẩy băng ca con bé lên phòng, con bé ngủ vì mệt, anh đi làm hồ sơ viện phí…
--
Jae trở về phòng con bé… anh bước đến cầm remote, đổi ánh sáng dịu trong phòng, rồi đi lại bên giường nó, kéo ghế ngồi xuống… anh ngắm nhìn con bé… da trắng tóc đen mượt, mắt một mí, mũi tẹt, môi thì mỏng… chẳng hấp dẫn tí nào… nhưng ở nó như có một ma lực cuốn lấy anh… anh đặt tay lên má nó, chạm vào… làn da mịm màng của em bé, con gái mới lớn… tinh khiết… mát lạnh… một món ăn ngon lành… anh bật cười… suy nghĩ miên man cho thời gian trôi qua…
Kyo mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở phòng bệnh… cô đưa mắt nhìn quanh… không có anh Trí chỉ có hắn… tên đại ca đang ngủ thiếp đi, đầu gục bên giường cô… cô xoay người, không thích khi phải nhìn thấy hắn…
Tiếng động làm Jae giật mình tỉnh giấc… anh thấy Kyo đã tỉnh và đang cố xoay người qua phía bên kia, anh hạ giọng:
-“ Em tỉnh rồi à?”…
Nghe con bé không thèm trả lời cũng chẳng thèm quay qua… anh tiếp:
-“ Kyo… sẽ không có chuyện tương tự như thế xảy ra nữa đâu em, tha lỗi cho anh đi… Kyo…”…
Kyo im lặng cố gắng hình dung ra bộ mặt năn nỉ hối hận của hắn vì cô không dám quay lại…
-“ Kyo…”… Hắn lay cô…
-“ Từ trước đến giờ anh chưa từng năn nỉ ai đâu, dù lúc trước anh chưa làm đại ca đi chăng nữa… chỉ có người ta năn nỉ anh, xin anh thôi!”
Kyo quay qua…
-“ Tôi đâu cần đại ca phải năn nỉ tôi!”
Jae mỉm cười thở ra nhẹ nhỏm…
-“ Anh giỡn với em thôi, tụi nó nói em có nghề… anh nghĩ… em dám đánh anh trước mặt bọn đàn em, em coi anh không ra gì cả! Anh đâu ngờ… thật lòng anh đâu nghĩ mình mạnh tay quá đến như vậy!”
Kyo nhìn xuống cánh tay mình…
-“ Lúc sáng anh xô người ta xuống xe làm người ta trật tay!”
-“ Thảo nào, anh cứ suy nghĩ mãi…”
Kyo hạ giọng…
-“ Em không thích ai bắt buộc em bất cứ điều gì!”
-“ Anh nhớ em thôi!”
-“ Nhớ em? Nhớ thì cho người đi bắt về sao?”
Jae gật đầu đáp thản nhiên…
-“ Thì từ trước đến giờ vẫn vậy mà!”
Kyo tròn mắt trong tiếng nói tiếp của Jae:
-“ Em là may mắn lắm rồi đó nhé, mỗi lần anh chấm ai là anh làm thịt liền đó!”…
-“ Vậy… sao…?”
-“ Đến mười tám tuổi, đủ tuổi thành niên là em chết với anh!”
Kyo gượng cười… nghe tiếp…
-“ Em đừng nghĩ cách bỏ trốn, thằng Trí nó biết đó, không ai thoát khỏi tay anh đâu, em nên nhớ em là của anh! Thằng Trí nó dấu em kỹ như vậy, chắc là nó thương em lắm!”
Hắn đang khẳng định…
-“ Nó biết rõ sở thích của anh, những cô gái có mái tóc đen, gương mặt thanh tú và cặp chân dài!”
Khi hắn nói đến câu nào hắn đặt tay lên đó… cô khẽ rùng mình khi hắn chạm tay vào đùi cô…
-“ Chưa thằng nào chạm vào em phải không?”…
Câu hỏi của hắn làm cho cô ngượng… cô quay mặt đi…
-“ Anh Trí đâu?”
Kyo lái sang chuyện khác…
Jae lại đáp thản nhiên…
-“ Nó đi làm công việc cho anh rồi!”…
-“ Anh về đi, em không sao!”
-“ Không!”…
Jae khẳng định…
-“ Từ trước đến giờ anh thích làm gì, ở đâu thì không ai có quyền cản anh được!”
Kyo cũng không vừa…
-“ Nhưng em muốn nghỉ ngơi, em muốn ngủ!”…
-“ Thì em cứ ngủ đi, anh sẽ giữ im lặng, chỉ bao nhiêu đó là quá rồi!”
-“ Hứ ……”
Kyo ngước mặt kênh Jae…
Jae nhìn Kyo với đôi mày khẽ nhíu lại…
-“ Ngay bây giờ mà anh muốn em xuất viện đi chơi với anh, thì em cũng phải đi đó chứ ở đó mà hứ…”
-“ Còn lâu!”
-“ Hôm nay tha cho em!”
Jae đứng lên không nói tiếp khi có điện thoại… Jae bước ra gần cửa sổ…
Kyo nhìn theo… cô nghe hắn nói lớn, khi hắn đang bực mình vì chuyện gì đó…
“ Nó thích trai chứ gì, cho tụi bay hưởng, còn thằng đó, xử như cũ!”
Rồi tiếng đầu dây bên kia… rồi đến tiếng của hắn…
" Mặc kệ mẹ nó là thằng nào!”
Hắn hét lên cúp máy… hắn quay lại… cô nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu… hắn bước nhanh đến bên giường cô… đưa tay đặt vào cổ cô… nhấn mạnh xuống, cô cảm thấy ngạt thở…
-“ Em mà lạng quạng với thằng nào thì chết với anh!”…
Hắn cảnh cáo… buông tay, đi ra ngoài…
Kyo cảm nhận được… mình thuộc về hắn… mãi mãi…
|
|