Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [ Longfic | T] Trắng & Đen | Bacham72 | Kim Jae Joong - Kyo | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2013 00:18:13 | Xem tất
kyoluvjj gửi lúc 5-9-2013 22:02
đọc đc 2 chap rưỡi rùi nhận xét lun cho nóng cho ss có tinh thần nha

Kyo nói hình design nào? phần giới thiệu đó à, vậy hình Đen hay Trắng?

hình Jae- Đen là đại ca xã hội đen, hiện tại đang nói về Jae - Đen

còn Jae - Trắng là cảnh sát quốc tế, chưa xuất hiện, phải đến chap 16 mới xuất hiện

có 3 nhân vật chính: Jae - Đen và Jae - Trắng là anh em song sinh, còn lại là Kyo

Ngạc Trí chỉ là nhân vật phụ, hì

Kyo và anh em song sinh, điểm nhấn là Jae - Đen

Vậy Kyo có thể nói rõ cho ss biết là không giống chổ nào không?

Cảm ơn Kyo ^^

Bình luận

De em tim  Đăng lúc 6-9-2013 09:06 PM
Tam thu 6 di ss  Đăng lúc 6-9-2013 08:40 PM
thêm 1 poster nữa đi a  Đăng lúc 6-9-2013 08:18 PM
hình áo ss,ko phải áo em !!!! thiệt đai ca quá chuẩn lun á, nhưng nhìn hình ko hợp,con nít quá ,hay làm lun  Đăng lúc 6-9-2013 08:18 PM
Bik,ss lay hinh do con hop hon, hinh nay Jae con nit qua  Đăng lúc 6-9-2013 08:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-9-2013 00:54:29 | Xem tất
Bacham72 gửi lúc 6-9-2013 00:18
Kyo nói hình design nào? phần giới thiệu đó à, vậy hình Đen hay Trắng?

hình Jae- Đ ...

đương nhiên em biết trí là nhân vật phụ


trắng chưa xuất hiện


em nói hình đen đấy



em ko thấy tấm đó từ đầu toát ra vẻ lanh lùng để có thể đàn áp trị đàn em


cũng ko gì sắc lạnh để lanh đao



đoc 2 chap rưỡi em càng khẳng đinh nhân vật đai ca ss miêu tả về jae rất đep nhưng rất tiềc với tấm hình đen là ko hợp



tấm hình đen ss lựa từ đầu em nói giống như một cậu thanh niên ngông cuồng với đời


ko thấy bản lĩnh của sự từng trãi,sắc lanh của người đứng đầu



hình màu tắng tuy nhìn mặều tý nhưng cũng có thể nói hop anh trắng


vì trong đoan ss tả anh trắng có nói khi hắn nhớ ra,trái tim hắn biến đổi

đấy là nhật xét về hình ss


còn đoc fic qua 2 chap rưỡi em ko còn thấy khếtđiểm gì cả

Bình luận

Tấm thứ 6 hình trắng đen phải không? tấm đó có hình màu không? vì mất hai phần đầu nên ss cần phần màu để dể vẽ thêm phần đầu vào  Đăng lúc 6-9-2013 08:44 PM
ss vừa vào nhà em, ss thấy lấy hình đầu tiên trong nhà em đẹp hơn hình áo ss đấy ^^  Đăng lúc 6-9-2013 08:37 PM
À, hình áo ss, vậy còn Jae- Trắng lấy hình nào?  Đăng lúc 6-9-2013 08:26 PM
Hình trong áo em là hình nào? ss không thể sửa poster lớn được, chỉ có thể sửa được phần casting thôi, hì  Đăng lúc 6-9-2013 08:12 PM
chỉ tiếc là hình đó Jae để mái phủ, không chải lên, nếu không ss lấy hình đó làm hình poster cho fic Trắng đen rồi  Đăng lúc 6-9-2013 01:18 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2013 20:19:01 | Xem tất

CHƯƠNG VI: Lỗi nhịp

Kyo ngồi dậy rời khỏi giường khi Jae vẫn đang ngủ say… cô đi tắm… cô đã làm xong một lời hứa… cô nhìn đồng hồ… 7h sáng, cô thay đồ đi học, thay xong cô quay ra thì thấy Jae ngồi tựa ở giường… anh thức dậy không biết là từ lúc nào… có lẽ anh đã thấy… cô cảm thấy ngượng…

-“ Mất lịch sự!”…

Kyo không biết sao đành chửi Jae…

Jae bật cười…

-“ Anh mất lịch sự thì em vô duyên, tự ý em thay đồ trước mặt anh, em còn chửi anh!”…

Jae không vừa… Kyo cũng thế:

-“ Vô duyên là không có duyên thì thương làm gì!”…

-“ Ai nói anh thương em?”

-“ Anh chứ ai!”

-“ Còn lâu!”…

Kyo cảm thấy bực mình, lấy cặp đi học không thèm nói với Jae… cái cặp để trên bàn kế bên giường nên cô phải đi lại đó, nhưng cô biết nếu cô đi lại đó thì Jae sẽ chộp lấy cô… bởi ánh mắt anh đang nhìn cô như con báo chuẩn bị vồ mồi…
Kyo bước tới từng bước chậm rãi đề phòng Jae…

Jae thấy Kyo dè dặt trước anh, con bé thông minh, nó biết anh tính làm gì nó nên nó mới tỏ ý đề phòng, nhìn nó thật đáng yêu…

-“ Em… phải đi học!”…

Kyo hạ giọng như mỗi lần mình xin Jae điều gì đó…

Jae lên giọng khẳng định…

-“ Không!”…

-“ Hôm nay có bài kiểm tra!”

-“ Thì đã sao!”…

Kyo bực mình…

-“ Em không đùa với anh đâu nhe!”…

Kyo bước nhanh đến, cô biết chắc mình không thể làm lại Jae…

Jae bật cười lôi con bé ngã ra giường, anh nói trong tiếng cười đắc thắng…

-“ Bắt được thỏ con rồi!”…

Kyo khó chịu xô Jae ra khi cô không thích giỡn vào lúc này…

-“ Trễ giờ học của em rồi kìa, tối… tối nay… rồi giỡn… há!”…

Kyo lại hứa…

Jae mỉm cười hôn nhẹ lên trán con bé khi thấy ánh mắt van xin của nó… con bé rất biết làm nũng với anh, đôi mắt một mí của nó mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh… long lanh… long lanh… là lòng anh mềm yếu… anh ngồi dậy…

Kyo bật dậy khi đã trễ giờ học… cô đi nhanh ra cửa… nghe Jae nói:

-“ Anh tiễn em!”

-“ Không cần!”…

Kyo nói vội:

-“ Đã bảo không cần mà!”…

Kyo hét lên khi nghe bước chân của Jae phía sau mình… cô quay lại…

-“ Áh…!”…

Kyo vội quay đi theo quán tính… lại hét lên…

-“ Trời ơi! Anh không mặc đồ thì đừng đi lung tung!”…

Jae cười…

-“ Em nên nhớ tối qua em cởi đồ anh đó nhe!”

-“ Trời ơi! Quần áo của anh, em vắt trên ghế đó! Vô phòng đi! Hôm nay em kiểm tra mà, đáng ghét, em mà làm bài trượt thì anh chết với em!”…

Kyo bực bội bắt chước Jae…

Jae bật cười nhìn theo… cánh cửa khép lại… con bé dễ thương… anh bước về phòng tắm… đứng dưới vòi sen xả nước hết cỡ anh cảm nhận đêm qua… cái cảm giác không giống như anh từng lên giường với bất cứ một người phụ nữ hay đứa xử nữ nào đó để giải quyết sinh lý… cảm giác với con bé như thằng con trai mới lần đầu biết yêu, biết ân ái… anh bật cười… tự cười chính bản thân mình… nói ra điều này, chắc bọn đàn em nó sẽ cười vào mặt anh mất… nhưng tại sao anh phải phải đi nói với bọn đàn em… đó là sự ngọt ngào của anh cùng Kyo, con bé làm trái tim vốn dĩ băng giá của anh đập loạn nhịp… nhưng anh cũng có cảm giác… con bé tự nguyện chỉ vì trả cho một lời hứa…

--

Thi xong Kyo đi shopping sắm đồ cho Jae… mắc công anh viện cớ này nọ… tiền thẻ của anh, cô tha hồ sài thoải mái…
Đến 3h chiều Kyo mới về đến nhà… thấy Jae đang ở dưới bếp… cô ngạc nhiên… nhưng cô về phòng thay đồ trước đã… lần này kinh nghiệm cô khóa trái cửa lại… cho chắc ăn… cô nghe tiếng gõ cửa phòng…

-“ Em ăn gì chưa?”…

Tiếng Jae hỏi… Kyo nói với ra…

-“ Chưa!”

-“ Vậy anh dọn cho em nhé!”

-“ Ờ!”…

Khi cô cảm thấy đói…

Jae lại bước ra nhà bếp dọn bữa cho Kyo… lâu lâu anh cũng làm bếp, nhưng chỉ cho mình mình thưởng thức, mà dù anh có làm rồi mời bọn đàn em thì cũng chẳng thằng nào dám đụng đũa… bọn nó sợ anh… anh biết rõ điều đó… bản lĩnh của đại ca là thế, không thì chúng sao phục được chứ…

Kyo đi nhanh ra ngoài, quẹo qua phòng ăn… cô ngồi liền vào bàn ăn, hỏi:

-“ Anh cũng biết làm bếp sao?”

Jae cười nhẹ ngồi xuống bên Kyo…

-“ Còn nhiều điều về anh mà em không biết lắm! Em bị đau bao tử mà, sao vậy? Ở lại chép phạt à?”

-“ Ai phạt được em chứ…”

Kyo ngẩng lên, hạ giọng:

-“… Chỉ có anh thôi!”

Jae khẽ nhíu mày…

-“ Ăn đi!”

Kyo cúi xuống ăn khi thấy Jae không bằng lòng, cô lái sang chuyện khác…

-“ Em đi mua đồ cho anh, anh vào thử đi!”

-“ Ừ!”…

Jae “ừ” nhưng anh vẫn ngồi yên.

Kyo ngẩng lên…

-“ Đi thay đồ đi!”…

Kyo thấy đôi mày Jae vẫn nhíu lại, khó chịu…

-“ Anh đã nói anh muốn đi đâu làm gì là quyền của anh!”…

Jae lớn tiếng, giở thói đại ca… Kyo vội cúi xuống… lầm bầm…

-“ Không đi thì thôi!”

Jae thấy mình lại làm Kyo không hài lòng nên hạ giọng:

-“ Anh xin lỗi! Anh không thích ai nói với anh kiểu ra lệnh đó!”…

Kyo không còn cảm thấy bực mình nữa, cô chỉ còn thấy buồn khi Jae hay nạt cô… cô đính chính nói lí nhí trong miệng:

-“ Người ta muốn rủ anh đi chơi thôi!”

Nghe thế Jae đứng lên…

-“ Anh đi thay đồ!”…

Jae nói vẻ miễn cưỡng…

--

Ăn xong, Kyo dọn dẹp rồi về phòng… thấy Jae đang đứng trước gương… cô đứng tựa vào cửa nhìn Jae… cố gắng hạ giọng…

-“ Trễ giờ rồi anh!”

Jae quay ra hỏi:

-“ Đi đâu?”

Kyo đáp gọn:

-“ Ngắm hoàng hôn!”…

Cả hai ra ngoài đón xe… chiếc taxi vừa đến Jae đứng yên như mọi lần…

Kyo nhìn thấy điệu bộ đại ca của Jae thì cô bực mình, nhưng không thể phản kháng, cô đành phục tùng mở cửa cho anh… anh ngồi vào rồi mới đến lượt cô… đáng ghét… ở đây anh cũng giở thói đại ca… mặc dù Jae nói yêu thương cô, nhưng anh không biết trân trọng cô, không có sự gallant của đàn ông… anh đã quen với việc mọi người phải phục tùng anh…

Kyo cảm thấy buồn và nghĩ: có lẽ cô chỉ là món đồ chơi của anh… cô không phải là gái để anh bao… không như những cô gái làng chơi khác từng là người tình của anh… cô đã trao anh cái đáng quý nhất của người con gái, thì anh phải đối xử cô phải khác hơn một chút chứ… Jae đáng ghét…

--

Cả hai đi ngắm hoàng hôn rồi đi ăn tối, suốt buổi Jae chẳng nói gì, đầu óc nghĩ đi đâu đấy, làm Kyo chỉ có bực bội khi không như ý… nhưng điều cô tức nhất vẫn là… không thể phản kháng…

Trở về nhà lúc 9h tối… Kyo tắm rửa rồi lên giường liền… từ chiều đến giờ cô chỉ nói khi cần thiết… cô xoay mặt đi nơi khác với cục ấm ức to đùng ngay cổ… nghe cánh cửa toilet mở, cô biết anh đã tắm xong… cũng từ chiều đến giờ anh cũng chẳng thèm hỏi tại sao cô không nói… thật, anh chẳng để ý đến cô… cô né người qua khi Jae đặt tay lên thắt lưng mình…

-“ Xin lỗi! Em không khỏe!”

Kyo thốt lên… hơi sẵn giọng…

Jae không thích đi lang thang với con bé, nhưng vì chìu nó nên anh mới miễn cưỡng đi, việc ở nhà ngập đầy đầu, cũng vì nhớ nó nên anh mới mò qua đây, cho nó bất ngờ, nhưng… anh ghét cái trò nhõng nhẽo của một đứa con nít… nó làm anh bực bội và theo thói quen… những gì anh muốn là được, mặc kệ ai ra sao, anh kéo mạnh con bé nằm ngữa ra khi thấy nó quay đi nơi khác…

-“ Em nói gì?”

Kyo nhìn thấy đôi mắt Jae đỏ ngầu cùng giọng nói lớn giận dữ… tự dưng cô cảm thấy oan ức sao đấy… hình ảnh xung quanh nhòe dần trước mắt… cô biết nước mắt mình đang chảy ra…

-“ Em… không… khỏe…”…

Kyo nói trong tiếng nấc cố gắng kìm lòng…

Jae buông tay, khi thấy con bé… lại khóc…

Kyo xoay mặt qua bên kia… nghe Jae nói giọng điệu cố nhẫn nhịn, nhưng vẫn lớn tiếng:

-“ Trời ơi!”

Jae bực mình…

-“ Em muốn sao chứ? Anh không biết em muốn gì nữa?”…

Thấy Kyo không trả lời, anh hạ giọng…

-“ Kyo… Em muốn gì em nói đi, đừng lúc nào cũng khóc nhè như một đứa con nít có được không?”…

Kyo vẫn không nói… chỉ nghẹn ngào… và nghĩ… sao cô lại hay khóc trước Jae… trước Jae lúc nào cô cũng cảm thấy yếu đuối, cũng đầy cảm xúc, không thể kìm chế bản thân mình… lòng đầy sự oan ức… tại sao mình lại thuộc về Jae… tại sao… có phải vì anh Trí không… cô sợ có chuyện không hay xảy ra cho anh Trí khi cô phản kháng với đại ca sao… chẳng thể nghĩ vì sao nữa… chỉ biết bên Jae… cô chẳng thể làm chủ trái tim mình…

Jae tiếp với giọng phân trần:

-“ Anh bỏ mọi công việc qua đây với em, em còn bày đặt nhõng nhẽo! Mẹ và em gái của anh ở Canada mười năm nay anh còn không qua thăm, em đi mới ba tháng… trời ơi!”…

Jae hét lớn…

-“ Có nín không?”…

Kyo khẽ giật mình, ngậm miệng khi Jae giận thật sự…

-“ Anh phải lo công việc bù đầu bù cổ, mà em…”…

Chỉ còn những tiếng nấc trong lòng Kyo, cứ vang lên như tiếng nấc cục…

Jae thấy bờ vai con bé cứ run cùng tiếng nấc, cứ như anh hiếp đáp nó vậy… anh nói giọng ra lệnh:

-“ Quay qua đây!”…

Kyo quay qua… thấy Jae đưa tay lên lau nước mắt cho mình…

Đôi mày Jae nhíu lại…

-“ Xin lỗi em mà Kyo, từ trước đến giờ anh không biết chìu phụ nữ đâu, em cũng biết mà!”…

Kyo không thích cái cử chỉ đấy của Jae, cô cảm thấy giả tạo sao đấy… nhưng nhịn… nghe Jae nói tiếp:

-“ Em có sợ anh không?”

Kyo gật đầu liền, không cần suy nghĩ…

-“ Vậy em muốn gì… nói cho anh biết đi!”

Kyo cố gắng hạ giọng:

-“ Tối qua… hôm nay em… còn đau… em không muốn… có được không…”…

Kyo nhìn thẳng vào mắt Jae ngập ngừng dò ý…

Jae im lặng đứng lên, thay đồ tây… rồi đi ra ngoài…

Kyo nằm yên nhìn theo, dáng Jae rời phòng ngủ… trong tích tắc, cô nghe cánh cửa sập cái “rầm”… thật lớn…

Kyo đứng dậy, nhìn qua cửa sổ kính… cô thấy Jae đi… một mình lặng lẽ với bộ quần áo mong manh… tuyết rơi nhiều, thật nhiều… dáng anh khuất dần… mất hút sau màn tuyết trắng xóa… cô chưa từng thấy anh sợ một điều gì cả… quả thật anh là người trong giang hồ…

Jae lặng lẽ bước từng bước trong đêm… về nhà… anh biết chỉ cần mình ở lại đó một giây phút nào thì anh sẽ làm con bé tổn thương… anh đang làm gì thế này, nó không giống bản tính của anh với ngần ấy tuổi đời, ngần ấy năm làm đại ca… muốn gì là được… sao anh chỉ có thể mềm yếu trước ánh mắt của nó… anh khẽ run rẩy, không vì trời lạnh giá, tuyết rơi dày đặc… mà vì… anh biết… trái tim anh đang dần dần lên tiếng… nó đang đòi quyền bình đẳng với lý trí của anh… không, công việc và cuộc sống của anh, kể cả tình cảm không có chổ cho trái tim lên tiếng… không thể…

Kyo trở về giường nằm… lại suy nghĩ… tại sao cuộc đời tươi đẹp của cô… một cuộc đời với tương lai sáng lạng lại phải thuộc về Jae… cô không cam tâm… khi cô là trắng… thì không thể bị nhuộm đen được…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-9-2013 20:32:41 | Xem tất

CHƯƠNG VII: Nhớ

Ba ngày trôi qua, Kyo không thấy Jae nữa… anh đến rồi đi như ngọn gió… không một lời từ giã, cũng chẳng cần thưa gởi với ai… anh là thế… cô đi học trở lại, và bù đầu vào việc học vì còn vài môn thi nên chẳng nhớ đến anh nữa…

Thi xong thì cũng đã xong trọn đúng hai tuần… Hai tuần qua, Jae không hề điện cho cô… cô cũng chẳng cần nữa, đám bạn trong lớp rủ đi chơi xa, tụi nó đứa nào đứa nấy cũng có bạn trai đi theo cùng, vì sống ở nước ngoài nên tụi nó rất phóng khoáng, còn cô đi một mình… chẳng sao…

Kyo chuẩn bị dọn mọi thứ cần thiết vào ba lô vì ngày mai phải đi sớm… chết, còn vài thứ… cô nhìn đồng hồ… 8h tối, cô thay đồ đi nhanh ra ngoài. Một tháng nay, tuyết đã ngừng rơi, nhưng nhiệt độ vẫn còn thấp… cô bước thật nhanh trên đường, trong đầu nghĩ phải mua thêm thứ gì cho buổi cắm trại bên biển đây, tụi nó nói biển bên đây đẹp lắm, phải nói là tuyệt vời, cô từng hỏi: “ Trời lạnh như thế này sao lại đi biển nhỉ?”… Bọn nó chỉ cười và chẳng trả lời câu hỏi của cô…

Mua xong những thứ cần thiết thì đã 9h30’, Kyo chưa ăn gì nên ghé đại vào một chỗ nào đó, cô ăn uống rất dễ, chỉ cần một thứ gì đó bỏ vào bụng cho no là đủ…

Ăn xong, Kyo trở về nhà thì đã 10h… cô đút chìa khóa vào ổ… đèn trong nhà sáng, lúc nãy… cô nhớ mình có tắt đèn mà… ăn trộm… cô khép cửa, thật nhẹ bước vào trong, đi về phía phòng ngủ… nghĩ… nhà mình có gì đáng giá nhỉ? Cô khựng lại khi thấy Jae ngồi ở trong phòng, ngay bàn phấn của cô, anh không nhìn cô…

-“ Em đi đâu vậy?”…

Một câu hỏi của tên đại ca…

-“ Em đi đâu?”…

Jae lập lại, lần này giọng anh hơi sẵng…

Kyo lại thấy khó chịu, sao cô cứ cảm thấy khó chịu khi Jae nói với cô bằng giọng điệu đại ca nhỉ, anh muốn cô phải phục tùng anh ư, như bọn đàn em của anh à…

-“ Đi mua đồ!”…

Kyo nói cọc lóc… Jae cũng thế:

-“ Còn ngày mai?”

-“ Đi chơi!”

-“ Ở đâu?”

-“ Biển!”

-“ Không được đi!”

-“ Tại sao?”

-“ Không cần hỏi!”

-“ Tức cười, em đi đâu và làm gì đó là quyền của em!”…

Nghe thế Jae ngẩng nhìn Kyo…

Kyo cúi xuống… cô sợ cặp mắt đỏ ngầu của anh, cô bước lại gần anh…

-“ Em đã chuẩn bị xong xuôi…”

Kyo hạ giọng:

-“… Em muốn đi!”…

Kyo ngồi xổm xuống trước mặt Jae… Jae cúi xuống đỡ Kyo lên… hỏi:

-“ Mấy ngày?”

-“ Một tuần!”

-“ Đi lâu vậy?”…

Jae hạ giọng…

-“ Anh mới qua đây…”

Kyo chặn lời Jae:

-“ Sao em biết được anh qua đây khi nào, cũng như đi về khi nào!”

Jae vòng tay ôm lấy Kyo khi Kyo ngồi trong lòng Jae…

-“ Không đi có được không?”…

Kyo lắc đầu…

-“ Không được!”

-“ Năn nỉ mà!”…

Kyo bật cười…

-“ Ai nói vậy ta!”

-“ Anh nhớ em không chịu nổi, qua đây, em lại đi!”

-“ Tại anh không báo trước!”

-“ Vậy nếu anh báo trước thì em có đi không?”

-“ Có!”

-“ Vậy em nói thế làm gì!”…

Kyo né người qua khi đôi môi Jae lướt trên cổ cô…

-“ Đừng mà!”

Kyo đứng lên, nhưng có lẽ Jae biết trước nên Jae không để Kyo đứng lên… cái ghế rung rinh…

-“ Té bây giờ!”…

Jae vừa nói xong thì cả hai đều té ngã xuống đất… Jae bật cười… Kyo bực mình ngồi dậy…

-“ Tại anh đó!”

Jae vòng tay qua eo Kyo giữ Kyo lại…

Kyo gỡ tay Jae ra khi Jae giữ cô lại không để cô rời anh…

-“ Em không giỡn đâu!”

Jae mặc kệ Kyo nói gì, anh đẩy con bé nằm ngửa ra, anh chồm tới, nằm lên người nó… khẳng định:

-“ Hôm nay em không cớ nào để từ chối anh nữa!”

Kyo nhăn mặt đẩy Jae ra…

-“ Đã bảo không giỡn mà, ngày mai em phải đi sớm, em cần nghỉ ngơi!”

-“ Anh nhớ em mà, anh chịu không nổi!”

-“ Anh chịu không nổi thì anh đi kiếm mấy con nhỏ của anh đi!”

-“ Em không ghen à?”

-“ Thì từ trước đến bây giờ vẫn như vậy mà!”

-“ Phải rồi, em đâu yêu người ta, lấy gì em ghen! Có nhớ anh không?”

-“ Không!”

Kyo khẳng định… Jae tiếp:

-“ Không? Em nói thật chứ?”

-“ Tại sao phải nói dối!”

-“ Chưa có đứa nào dám từ chối anh mỗi khi anh muốn, trái lại nó còn đòi hỏi ở anh nữa là đằng khác!”

-“ Vậy chắc còn nhiều người đợi anh lắm há, anh về với bọn họ đi!”

-“ Nhưng anh muốn… với em!”

Jae cúi xuống… môi anh đặt đúng lên môi con bé…

Kyo khẽ quay đi, từ chối:

-“ Đừng mà anh! Ngày mai đi chơi với em!”

Kyo kiếm cớ… nhìn Jae với sự van xin…

Jae ngồi dậy… cái ánh mắt đó của nó mọi lần đáng yêu thế mà giờ đây sao anh thấy đáng ghét thế không biết…

-“ Em đáng ghét!”

Kyo ngồi dậy… lấy đồ đi vào toilet làm vệ sinh trước khi ngủ, rồi lên giường… cô đưa tay tắt đèn… chỉ còn ánh sáng nhạt của đèn ngủ...

-“ Good night!”

Kyo kéo chăn đắp lên tận ngực… cô nhìn ra bầu trời qua cửa sổ… những vì sao bỗng lấp lánh… đếm sao… chợt nhớ, cô quay lại… thấy Jae ngồi ở dưới đất vẫn chổ lúc nãy không nhúc nhích… cô ngạc nhiên…

-“ Sao anh không ngủ đi?”

-“ Ừ!”…

Jae trả lời qua loa khi đang phải suy nghĩ đến công việc… anh nằm đại ra sàn… gác đầu lên tay…

Kyo vẫn ngạc nhiên…

-“ Sao anh nằm đó?”…

Nghe thế Jae ngẩng nhìn Kyo… thấy con bé đặt tay lên giường, ra hiệu:

-“ Khùng! Có giường không chịu nằm!”

Jae nhíu mày:

-“ Em tra tấn anh đó à?”

Kyo bật cười… Jae tiếp:

-“ Kêu người ta lên giường nằm bên cạnh em, lại không cho người ta đụng vào em, anh nằm yên được mới lạ đó!”

Kyo bật cười nắc nẻ…

-“ Đầu óc đen tối!”…

-“ Ai?”

-“ Anh chứ ai!”

Kyo lăn qua bên mép giường không có Jae…

-“ Không lên thì khỏe, khỏi bị ai đó dành chổ!”…

Jae ngồi dậy… khi Kyo nhường chổ cho anh… anh nằm xuống bên con bé…

-“ Em coi anh như chị em của em à?”

Kyo lại bật cười nhẹ:

-“ Ừ, thế là ngủ được ngay chứ gì!”

Jae cười nhẹ xoay người qua bên Kyo… ngắm con bé… con bé mắc cở kéo chăn trùm kín đầu…

Kyo cảm thấy ngượng ngùng… khi Jae ngắm nhìn cô… cô sợ ánh mắt đó của anh… một ánh mắt với cái nhìn thật sâu, đầy mê hoặc…

-“ Em làm như em đẹp lắm vậy!”

Kyo vội giở chăn ra khi nghe Jae nói… cô lên giọng…

-“ Không đẹp thì yêu làm gì?”

-“ Em chỉ được cái là trẻ thôi!”

-“ Mấy ông già thì thích con gái trẻ, mà trẻ thì phải đi đôi với chữ đẹp!”…

Jae bật cười khi nghe Kyo nói thế… anh lại tỏ vẻ trải đời…

-“ Nhỏ hơn em, anh cũng đã thử qua rồi! Đẹp hơn em cũng có!”

Kyo cảm thấy tự ái…

-“ Vậy… anh thèm gì em!”

-“ Ừ!”

-“ Đáng ghét!”…

Kyo giơ tay lên… Jae đỡ… Kyo đẩy mạnh Jae xuống giường… Jae không đề phòng nên té xuống đất… Kyo bật cười lớn… Jae ngồi dậy lầm bầm…

-“ Ở nhà thì em chết với anh!”

Jae đứng lên, đi ra khỏi phòng… Kyo vội gọi…

-“ Jae! Anh đi đâu vậy?”

Jae quay lại mỉm cười…

-“ Đi về!”…

Kyo vội bật dậy, bước đến giữ Jae lại…

-“ Sao về?”

Kyo nắm chặt tay Jae…

-“ Ngày mai… anh đi chơi với em!”

Jae quay đứng đối diện với Kyo… Kyo hạ giọng:

-“ Em muốn anh đi cùng… tụi nó, đứa nào đứa nấy đều có bạn trai đi theo!”

Jae lên giọng:

-“ Vậy em dắt cha em theo làm gì?”…

Kyo cười lớn khi nghe Jae nói thế… Jae tiếp:

-“ Kiếm thằng nhóc nào đó đi với em được rồi!”

-“ Anh không ghen sao?”

-“ Có yêu đâu mà bảo ghen!”

Jae nói dỗi… Kyo nhìn Jae dò ý:

-“ Em không ngu để bị anh dụ đâu!”

Jae quay đi…

-“ Vậy thôi!”

Kyo vội ôm lấy Jae… cô vòng tay ra trước thắt lưng anh giữ anh lại…

Jae gỡ tay Kyo ra, hỏi:

-“ Có phải nhớ anh không?”

Jae quay lại, đứng đối diện với con bé… thấy con bé cười e thẹn không trả lời… anh cúi xuống bế con bé lên…

-“ Anh đã nói không ai từ chối được anh mà!”

Kyo quay đi…

-“ Xí!”…

Jae quăng con bé xuống giường khi nó dám “xí” anh…

-“ Áh …!”…

Kyo nhăn mặt la lên… Jae cười…

-“ Ai kêu lúc nãy em xô anh xuống đất!”…

Jae lao tới… Kyo né qua … Jae đầy kinh nghiệm trong trò bắt thỏ nên chỉ bằng một chiêu kungfu anh đã ôm trọn Kyo trong vòng tay…

-“ Em dám chọc ghẹo anh à?!”

Jae cúi xuống… môi anh đặt trên cổ con bé… tay anh lướt dọc theo sườn áo ngủ, kéo mạnh lên… anh mỉm cười khi như ý…

Kyo nhắm mắt lại… cô vừa hoàn thành xong thêm một lời hứa…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-9-2013 20:36:19 | Xem tất
CHƯƠNG VIII: Đại ca

Kyo ngồi dậy mặc áo vào, rồi nằm xuống bên Jae… thấy anh nhìn mình mắt không rời… nghe anh hỏi:

-“ Không biết mắc cở nữa à?”…

Kyo không trả lời mà hỏi lại:

-“ Còn anh?”

Jae bật cười lớn…

-“ Chuyện xưa như trái đất!”

Kyo hạ giọng…

-“ Có phải anh có nhiều bạn gái lắm không?”

Jae không trả lời, Kyo tiếp:

-“ Anh Trí kể cho em nghe… rất nhiều về anh!”

-“ Vậy thằng Trí nó nói gì?”

Jae hỏi… Kyo trả lời:

-“ Anh Trí nói anh là một đại ca chính hiệu!”

Jae lại bật cười…

-“ Thách nó cũng không dám nói xấu anh! Còn em?”

-“ Em làm sao?”

-“ Nghĩ thế nào về anh?”

-“ Anh đó hả…?”

-“ Ừ!”

-“ Anh… lưu manh, du côn, đầu óc đen tối, ăn chơi trác tác, xấu xa, hung hăng, ngang tàng, hống hách, độc ác, đầy bạo lực, tự kiêu tự đại, độc tài gia trưởng…”

Kyo làm một hơi… cô thấy Jae nhìn… cô gượng cười…

-“ Anh nói em nói mà, không đúng sao!”

Jae đặt tay lên cổ Kyo, nắm lấy cổ con bé, lôi nó lại sát bên anh… anh biết mình ra sao, nhưng người đầu tiên dám nói ra lại là nó…

Kyo đẩy tay Jae ra…

-“ Buông tay anh ra, em không thích thế!”

Jae giở thói ngang tàng như Kyo nói:

-“ Nhưng anh thích! Em làm gì được anh!”

-“ Em nói cho anh biết…”

Kyo dùng giọng cảnh cáo…

-“… Em mà không giữ lời hứa với sư phụ thì anh biết tay em!”

-“ Hahaha…”

Jae bật cười lớn một cách sảng khoái… Kyo tiếp:

-“ Anh cười đi, ngày mai mà không phải là ngày đi chơi thì anh đã biết tay em rồi!”

Jae cười khi nghe con bé cảnh cáo anh, anh khóa tay nó rồi ôm nó vào lòng thật chặt… anh thì thầm bên tai nó…

-“ Em đánh thắng anh thì anh cho em lên làm đại ca!”

Kyo cảm thấy nhột, rụt người lại khi môi Jae chạm vào gáy cô cùng tiếng nói thoảng vào tai… cô buộc miệng đẩy Jae ra:

-“ Đừng mà… em không chịu nổi… tha cho em!”

Jae buông tay cười nhẹ… ranh ma…

-“ Không cần đánh, cá đi!”

Kyo ngạc nhiên, quay đầu ngước nhìn Jae… tò mò hỏi:

-“ Cá điều gì?”

Jae cười… nụ cười trong đôi mắt thật sâu…

-“ Cho anh năm phút… nếu như em nằm yên không có phản ứng thì anh thua em!”

Kyo vội quay đi…

-“ Đáng ghét! Anh chơi khôn dữ há!”

Jae bật cười nhỏ:

-“ Vậy chứng tỏ anh có bản lĩnh làm đại ca!”

Kyo nhìn ra bầu trời có những ngôi sao nhỏ…

-“ Kể cho em nghe đi!”

Jae cũng xoay người, vòng tay qua trước eo Kyo, Kyo kéo nằm sát bên mình, anh cũng nhìn ra bầu trời đêm… hỏi:

-“ Kể chuyện gì?”

Kyo nhấc đầu lên, để Jae đặt cánh tay vào, cô nằm gác đầu lên tay Jae, hạ giọng:

-“ Tình yêu của anh! Anh Trí nói có rất nhiều cô gái yêu anh, đi theo anh, nhưng không nói cho em biết ai là người anh yêu!”

-“ Anh không yêu ai cả!”

-“ Kiêu ngạo, không ai yêu anh thì có!”

-“ Còn em?”

Kyo đáp thật lòng:

-“ Em không yêu anh, anh không có gì để em phải yêu cả, với anh, em chỉ làm trọn bổn phận lời hứa… cho anh Trí! Cho em… chỉ vậy thôi!”

Jae rút cánh tay ra khỏi đầu Kyo… anh xoay qua bên kia… thinh lặng… sự thẳng thắn của con bé làm anh cảm thấy chút hụt hẫng…

Kyo xoay qua… chỉ thấy tấm lưng trần của Jae…

-“ Jae!”…

Kyo gọi nhỏ… Jae đáp cọc lóc:

-“ Anh muốn ngủ!”

Kyo nhíu mày ngạc nhiên hỏi:

-“ Giận hả?”…

Jae im lặng khi con bé hỏi thế… anh không trả lời vì không biết có thật là anh đang giận nó không…

Không nghe Jae nói gì, Kyo ngồi chồm người qua người Jae để nhìn mặt anh… cô thấy đôi mắt anh nhắm nghiền… dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cô vẫn thấy rõ… bây giờ cô mới thật sự để ý đến diện mạo của Jae… vầng trán cao bởi mái tóc anh vuốt ngược lên… một vết sẹo nhỏ trên chân mày phải… đôi mắt đã có dấu chân chim… cái mũi cao… hình như có thêm một vết sẹo bên cạnh hàm phải của anh, đôi môi anh mang màu chocolate sữa… như màu của viên kẹo ngọt ngào, nước da của anh cũng có màu nâu thật đẹp… mịn và bóng… cô đặt tay lên vết sẹo trên ngực trái của Jae… vết sẹo do cô gây ra… trái tim cô khẽ se thắt…

-“ Em xin lỗi!”…

Kyo hạ giọng… Jae vẫn im lặng… cô kề môi vào tai anh…

-“ Em xin lỗi mà!”…

Kyo nói nhỏ rồi hôn lên thùy tai Jae… anh nằm yên… có mùi gì đó rất quen thuộc… cô đặt mũi lên gáy anh… phải, có mùi gì đó rất quen thuộc… ngày xưa, lúc bé cô đã từng ngửi được ở đâu rồi…

Jae cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp bởi đôi môi con bé trên gáy anh, lướt nhẹ… anh buộc miệng:

-“ Em kích thích anh, em phải cho anh giải quyết đó!”

Kyo bật ngồi dậy bối rối ngượng ngùng… giải thích:

-“ Em… em đã ngửi được mùi này ở đâu đó…”

Jae nhíu mày ngồi dậy… trong tiếng nói tiếp của Kyo:

-“ Anh sài nước hoa hiệu gì vậy?”…

Jae chẳng hiểu con bé hỏi thế là ý gì… anh thấy nó nhướng người tới trước sát đến bên anh… cái mũi tẹt của nó hếch hếch lên y hệt con cún…

-“ Tại sao em lại không nhớ nhỉ! Lúc em còn bé, em đã được ngửi qua mùi này… không biết lúc bé, em có gặp anh không nhỉ!”

-“ Không!”

Jae bực bội khẳng định… anh biết chỉ cần một lát nữa thôi, anh sẽ không kìm chế nổi, nó thắng anh rồi, chẳng cần phải chạm sát vào anh… anh đang tự muốn dối lòng mình… anh không công nhận… từ trước đến giờ anh chưa từng biết thua một ai với bất cứ điều gì… nhưng bây giờ anh biết mình sẽ thua nó… cái con bé oắt con, sao có thể hạ gục một gã đàn ông trưởng thành dễ dàng thế… mất mặt quá đi… chẳng lẽ người thừa kế của anh là nó… không anh ghét nhất bọn phụ nữ xen vào việc của anh… đám phụ nữ chẳng làm gì nên hồn, ngoài việc lên giường ra… anh nhìn thẳng nó… để tự khẳng định, để nhắc nhở mình… ôi cái mũi tẹt của con cún mới đáng yêu làm sao, hai mắt nó long lanh trong ánh đèn vàng… đôi môi mỏng của nó bậm lại với suy nghĩ như không còn thấy cái miệng nó là đâu nữa, nhưng lại khiến cho anh thấy hai đồng điếu nhỏ xinh, má nó phình lên hồng hào tràn đầy sức sống của đứa con gái mới lớn… tinh khôi… màu trắng… trái tim anh khẽ se lại… nó là trắng, còn anh là đen… sao có thể hòa hợp nhỉ… anh nghe nó nói:

-“ Có lẽ em đã lầm!”…

Jae gật đầu, đặt tay vuốt nhẹ lên má Kyo…

-“ Nhìn em không có chổ nào đẹp, mắt một mí, mũi thì tẹt, miệng thì mỏng không chút gợi cảm… không hiểu sao anh lại yêu em nhỉ!”…

Jae nhướng người, cúi xuống… thật từ từ… anh muốn thật chậm rãi để khẳng định đâu là tình yêu, đâu là thói quen sở hữu… trước con bé anh muốn khẳng định tình cảm của mình một cách chân thật, không mơ mơ hồ hồ khi bên cạnh ai đó… anh không muốn mình phải vướng vào sự ngộ nhận… khi tự dưng anh trở thành con người có trách nhiệm…

Kyo khẽ nhắm lại, cô cảm nhận đôi môi của Jae… thật nhẹ và cũng thật từ từ… như để mình có thể cảm nhận đâu là tình yêu, đâu là lời hứa… tất cả từ nụ hôn đến cử chỉ vuốt ve… bàn tay anh chậm rãi đầy dịu dàng… cô không phản kháng khi Jae đưa tay cởi áo mình một lần nữa… cô mỉm cười khi thật sự cảm nhận được Jae yêu cô đúng nghĩa mà cô cần… trân trọng… nhưng cô lại không thể nghĩ ra, đâu là tình yêu của cô… tất cả chỉ là lời hứa… lời hứa… cô thiếp đi vì mệt mỏi…

--

Jae thinh lặng ngồi dậy đi ra ngoài đốt thuốc… anh ngồi lặng lẽ trong bóng đêm ở góc nhà… những lúc anh cảm thấy cô đơn, thật sự cô đơn anh thường chọn góc phòng ngồi và đốt thuốc… anh nhìn xuyên vào bóng đêm trước mặt… như thói quen… con bé không hề yêu anh, nó chỉ làm trọn bổn phận lời hứa với anh cho thằng Trí, anh trai ngang hông của nó, cho nó… trong lòng nó, anh còn không bằng thắng Trí… nhưng sao anh không tức giận, mà anh lại thấy buồn và cô độc quá… sao anh không như mọi lần… như cách sống của anh bao năm qua… chỉ là giao dịch… phải, với anh nó đang chỉ là giao dịch, thì anh cần gì cái tình yêu trong chuyện ân ái… từ khi nhìn thấy nó, ngang nhiên tự phạt mình trong phòng họp ngày lễ tình nhân, anh đã biết cuộc sống anh bị xao động… anh tựa người nhìn lên trần, nhả khói…

Từ lâu rồi, anh không cho phép mình lặng yên để suy nghĩ về việc tình cảm… tình cảm trong lòng anh, anh đã vứt mất cho chó ăn từ cái ngày anh bỏ nhà đi bụi… bỏ mẹ, bỏ anh hai, bỏ em gái… cuộc đời anh chỉ có ba người thân, nhưng… mấy chục năm rồi, anh không đến với họ… anh cảm thấy xấu hổ, nhất là với anh hai… anh hai giờ đang ở đâu? Đối với anh hiện tại, tìm một người không phải là khó, nhưng anh không tìm anh hai… vì anh chưa có gì để trả cho anh hai với những ngày tháng anh hư đốn… hư đốn cho đến tận bây giờ, và về sau này… mãi mãi… thì anh làm gì có cái điều tốt đẹp, quý giá để mà đền đáp cho anh hai khi anh hai vì anh mà làm cho anh quá nhiều việc… anh buông điếu thuốc xuống… "Anh hai"… anh nhắm mắt lại gọi nhỏ… anh chỉ biết mình có thể làm thế mà thôi… tha lỗi cho em…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-9-2013 20:53:53 | Xem tất

CHƯƠNG IX: Boyfriend

Jae tỉnh giấc, anh vươn vai xoay người khi ngồi ngủ… anh đứng dậy vào phòng, thấy Kyo còn ngủ… anh bước đến bên giường… nhìn… con bé như đứa con nít, say ngủ… anh quay đi, mỉm cười… anh sẽ làm cho bé tự nguyện yêu anh… yêu anh trọn đời… anh bước vào phòng tắm…

Tắm xong thì 7h15’ anh đi thay đồ rồi gọi con bé… anh nghe tiếng chuông điện thoại của Kyo, chắc bạn nó gọi… sau khi con bé đi chơi, anh sẽ về… anh thở ra nhìn mình trong gương… lại phải đợi con bé… cái con oắt phải khiến anh đợi nó lớn… lớn trong mọi thứ… anh lại thở ra… anh không có lòng bác ái, thì sao anh lại đi yêu chi trẻ em thế này… anh bước đến bên giường, ngồi xuống… hạ giọng…

-“ Dậy đi Kyo!”

Kyo khẽ xoay mình khi nghe tiếng ai gọi đánh thức… cô nghe tiếp:

-“ Trễ giờ rồi, bạn em vừa gọi điện thoại đến!”

Kyo nghe thấy thế vội bật dậy như một cái máy… hỏi Jae…

-“Mấy giờ rồi?”

Jae đáp gọn…

-“ 7h30’!”…

-“ Chết rồi, bọn nó hẹn đúng 7h có mặt nơi tập trung, sao anh không đánh thức em sớm chứ!”

Kyo cằn nhằn… Jae giải thích:

-“ Anh không biết em đi mấy giờ, lại thấy em mệt!”

Kyo bước nhanh vào toilet… thật nhanh…

-“ Tại anh đó!”

Jae đứng lên.

-“ Anh chuẩn bị cho em!”

Jae bước đến kiểm tra túi du lịch của Kyo, đầy đủ mọi thứ rồi còn gì… nghe tiếng động Jae quay nhìn, thấy Kyo đi ra… anh tròn mắt, thốt lên…

-“ Trời! Gì mà hơn hỏa tiễn vậy?”

Kyo không trả lời Jae… cô tự ý thay đồ trước mặt Jae khi không còn giờ để đuổi anh ra nữa…

Jae thấy Kyo có vẻ gấp gáp… con bé tự ý thay đồ trước mặt anh, nó khiến anh phải ngắm nhìn nó, nó chẳng còn thời gian để mắc cở trước anh nữa… anh cười một mình khi anh đã khiến nó như thế… Jae bước đến xách túi du lịch cho nó, anh nghe nó nói:

-“ Đi thôi!”

Jae đi ra trước, Kyo vội mang giày bước theo sau…

Ra đến cửa thì Jae nhường cho Kyo ra trước, anh đưa túi du lịch cho Kyo.

-“ Phải cái này không?”

Kyo cầm lấy đi nhanh ra đường…

-“ Khóa cửa cho em!”

Jae gật đầu nhẹ…

-“ Được rồi em cứ yên tâm, không mất thứ gì đâu mà sợ, tạm biệt!”

Kyo vội quay lại khi nghe Jae nói câu đấy… cô thấy anh đưa tay vẫy…

-“ Chúc em vui vẻ!”

Kyo bước lại bên Jae…

-“ Anh có công việc phải về gấp à?”

Kyo hỏi… Jae lắc đầu nhẹ… Kyo hạ giọng cảm thấy buồn buồn…

-“ Anh… không thích đi cùng em à?”

Jae lắc đầu nhẹ, nhìn thấy ánh mắt Kyo long lanh…

Kyo mỉm cười khi không phải ý đó, cô mạnh dạn kéo tay Jae…

-“ Vậy thì đi, anh tưởng tối qua em đùa sao?”

-“ Anh nghĩ… em chỉ hứa với điều kiện anh không đụng đến em!”

Kyo bật cười nhẹ kéo tay Jae ngồi vào taxi khi có xe vừa đến…

-“ Anh đáng ghét, em thật lòng rủ anh đi cùng mà!”

Kyo quay qua tài xế nói địa điểm và hối ông ta chạy gấp… rồi cô nhìn anh trao cho anh nụ cười từ tâm…

Trái tim Jae khẽ rung lên khi nhận được nụ cười trong sáng của con bé…

--

Đến nơi hẹn Kyo thấy tụi bạn đã đứng lố nhố gần bên xe đợi mình… cô chạy đến…

-“ Sorry!”

Tụi bạn cười đưa mắt nhìn Jae, như bảo Kyo giới thiệu… cô nói theo cách của bọn cô…

-“ Boyfriend!”

Rồi quay qua Jae…

-“ Bạn học của em!”

Hai bên gật đầu chào rồi lần lượt lên xe… con trai lên trước xếp chổ… còn bọn con gái đứng đợi cho bọn con trai làm đàn ông… Jae chưa quen thân với bọn họ, với lại Jae là khách nên bọn con trai không cho Jae làm… Jae đứng kế bên Kyo…

-“ Kyo!”

Laura gọi… Kyo quay qua… nhỏ Laura mang hai giòng máu, nhỏ có mái tóc màu vàng ánh kim rất đẹp, nhỏ là tổ trưởng trong kỳ đi chơi này, nhỏ rất rành nơi đây vì là người qua đây ở trước cả bọn…

-“ Mày bị phạt đấy nhé!”

Nhỏ đùa, Kyo cười nhẹ…

-“ Sorry!”

Laura tiếp:

-“ Vậy mà đòi tập trung lúc 6h30’, bắt tụi tao chờ đến nữa tiếng!”

Nhỏ Nguyệt bên cạnh Laura lên tiếng…

-“ Sao nói đi một mình?”

Kyo lại cười cho qua… trả lời…

-“ Anh ấy mới qua đây lúc chiều hôm qua, tụi bây nói đủ xe nên tao không gọi điện báo trước!”

-“ Thảo nào, đêm qua chơi tới sáng không dậy nổi!”

Laura phán một câu làm Kyo ngượng muốn chết… mặc dù cô biết nhỏ là người mạnh miệng nhất, bạo nhất, nhỏ sống y như Tây… cô quay qua Jae… có lẽ anh cũng đã nghe… cô thấy anh nhìn cô với đôi mày khẽ nhướng lên, nụ cười có trong mắt anh…

Tiếng một bạn nam:

-“ Mời quý cô lên xe!”

Bọn con gái lần lượt lên xe… Jae lên sau cùng… Jae và Kyo ngồi hàng sau… gần chót… vẫn còn hai ba chổ… Kyo ngồi phía ngoài bên ô cửa…

-“ Còn dư chổ phải không?”

Tiếng nhỏ Laura hỏi… ai đó trả lời…

-“ Ừ!”…

-“ Kyo!”

Laura lại gọi…

-“ Còn dư chổ, mày có đem thêm mấy thằng bồ nhí theo cũng đủ!”

Kyo hoảng hồn nghĩ… trời ơi… làm sao bịt miệng con nhỏ đó nhỉ…

-“ Jae!”…

Nhỏ thản nhiên gọi tên anh khi cô còn chưa trả lời nhỏ…

-“ Anh không canh chừng Kyo, khối thằng theo nó đấy!”…

Nãy giờ Jae thinh lặng nhìn đám nhóc… anh nhớ ngày xưa của anh… nghe con bé Laura nói anh cảm thấy tức cười… trả lời:

-“ Vậy à? Có lẽ tôi phải nhờ cô khi không có tôi ở đây!”

Laura bật cười khi nghe Jae nói thế…

-“ Có điều kiện đó nhe!”

-“ Đó là điều dĩ nhiên!”

Nhỏ cười lớn hơn… Kyo im lặng nghe hai người đối đáp, tiếng ai đó…

-“ Khởi hành!”

--

Chiếc xe lăn bánh… tụi nó ai cũng xì xào với bồ, không ai để ý tới ai nữa… Kyo nhìn qua Jae rồi hạ giọng…

-“ Anh… Laura… nó chỉ đùa thôi…”…

Kyo ngập ngừng… Jae mỉm cười nhìn cô… khẳng định:

-“ Anh có thách em cũng không dám!”

Kyo gật đầu nhẹ… cô yên tâm khi Jae hiểu… thấy anh im lặng, cô quay nhìn ra ngoài… những hàng cây hai bên vụt qua… nhỏ Laura nói mất một ngày đường vì đi xe ôtô… không khí bên đây thật thoáng đãng, nhỏ nói biển còn đẹp hơn nhiều… cô cảm thấy mỏi mắt và mệt… hình ảnh xung quanh mờ dần…

--

-“ Kyo!”…

Tiếng Jae gọi Kyo thức giấc… cô mở mắt thấy tụi bạn trên xe đang lần lượt xuống…

-“ Đến rồi à?”

Kyo hỏi Jae… anh lắc đầu, trả lời:

-“ Mới đến trạm thứ nhất thôi! Xuống ăn uống!”

Kyo đứng dậy, xuống xe… Jae đi sau…

Laura hỏi:

-“ Mày chịu nổi không Kyo?”

Kyo cười đáp…

-“ Được mà, tao đi rửa mặt!”

Rồi Kyo đi nhanh vào trạm nghỉ, tìm toilet đi rửa mặt… cô nhìn mình trong gương… khí hậu ấm dần lên làm khuôn mặt mình đỏ hồng… cô chải lại mái tóc, cột cao nhỏng đuôi ngựa để dễ cho việc ăn uống… cô đi ra… thấy Jae loay hoay bày biện gì đó trên bàn… cô vội đi nhanh đến… nhưng đã bị Laura kéo lại…

-“ Để bọn họ làm đi!”

Nhỏ nói khi biết cô có ý định gì…

-“ Mày không cho họ tỏ vẻ gallant họ còn trách mày nữa chứ không cám ơn mày đâu!”

Kyo gượng cười… nhỏ dám sai cả anh à…

Nhỏ Nguyệt nói với Laura…

-“ Nó đau lòng đó mà!”

Laura nói với Nguyệt…

-“ Tự anh ấy đòi làm, tao không ép à nhe! Moon!”

Laura gọi Nguyệt bằng tên Tây, Nguyệt không có tên Tây nên nhỏ gọi là Moon…

-“ Thằng boyfriend của mày đang rinh thùng nước kìa, tội chưa nó ốm yếu như thế…”…

Laura chọc Nguyệt… Nguyệt chạy đến nhưng Laura như biết trước…

-“ Đứng yên đó, mày đau lòng à! Tụi bay chơi dữ lắm phải không, nhìn hai tụi bay xanh lè!”

Đám con gái cười ngất… Nguyệt đỏ mặt… Kyo thấy Jae chạy đến đỡ phụ bạn trai của Nguyệt… Laura tiếp:

-“ Mày thấy anh ấy không?”

Nhỏ Nguyệt hỏi:

-“ Ai?”…

-“ Jae! Anh ấy… thấy vậy mà nhanh nhẹn ghê!”…

Laura khen Jae… Nguyệt gọi Kyo…

-“ Kyo! Mày cẩn thận với Laura đó, lúc mày vào toilet tao thấy nó cứ nhìn Jae!”…

Nhỏ Nguyệt nói theo cách của Laura… Laura đính chính:

-“ Ê! Không phải mình tao nhìn đâu nhe, tụi nó hỏi tao hỏi mày kiếm đâu ra anh ấy, chỉ cho tụi nó kiếm với!”

Kyo cười nhẹ, nhìn Jae… có rất nhiều phụ nữ thích anh à… ở điểm nào nhỉ… sao mình không nhận ra…

Jae làm xong việc với bọn nhóc thì quay ra… anh thấy Kyo đứng trong đám con gái nhìn anh với đôi mày khẽ nhíu lại, anh thấy con bé không vì ngạc nhiên, mà nó đang lo lắng… thằng Trí đã nói gì với nó về anh, mà anh thấy nó sợ anh nhiều hơn là thích… anh bước đến với nụ cười trên môi… cho con bé yên tâm… hạ giọng:

-“ Xong rồi! Mời các tiểu thư, nhìn mấy cô lúc nào cũng vui vẻ!”

Cả đám cười khúc khích, ùa ra bàn ăn…

Jae nhìn Kyo… Kyo bước đến hạ giọng:

-“ Em xin lỗi!”

-“ Chuyện gì?”

-“ Bắt anh phải làm!”…

Jae bật cười đặt tay lên thắt lưng Kyo dìu cô đi… cô ngước nhìn anh…

-“ Từ trước đến giờ chỉ có người hầu đại ca chứ đại ca chưa từng hầu ai cả… anh Trí nói với em như thế !”

Jae nghĩ không sai, anh lại hạ giọng:

-“ Được rồi, ở đây không phải ở nhà, anh biết mình phải làm gì!”

Jae kéo ghế cho Kyo… Kyo ngồi xuống… nói nhỏ:

-“ Cảm ơn anh!”

-“ Hai người ngọt ngào quá há!”

Một nhỏ bạn nói… Kyo cười nhẹ… tiếng nhỏ Nguyệt:

-“ Xem Laura kìa, tụi nó còn ngọt ngào hơn!”

Cả đám đều nhìn… Laura đang cùng bạn trai nó ăn chung một cọng mì dài… mỗi đứa một đầu…

-“ Mất vệ sinh!”

Nhỏ Nguyệt phán… Laura ngẩng lên khi ăn xong cọng mì đó…

-“ Vậy mày lên giường thì sao?”

Cả đám cười lớn… còn Kyo, cô không hiểu sao mình cảm thấy ngượng muốn chết khi có Jae bên cạnh… mặc dù cô biết anh cũng thuộc loại người gì… cô cúi xuống ăn thật nhanh…

-“ Jae!”…

Kyo ngẩng lên khi nghe Laura gọi tên Jae…

-“ Anh làm sao mà đến bây giờ Kyo nó vẫn mắc cở vậy?”

Nghe Laura hỏi, Jae không trả lời Laura, mà Jae chỉ cười nhìn Kyo…

Bạn trai của Laura lên tiếng:

-“ Thôi, đừng chọc người ta nữa mà em!”

Hai tụi nó rất xứng đôi, ngang tài ngang sức, bằng tuổi, bằng học lực, gia thế cũng ngang bằng nhau… nhỏ tính nói gì đó nhưng bạn trai nó đã bịt miệng nhỏ bằng một nụ hôn… thế là nhỏ không nói nữa…

Kyo lại cúi xuống, cô nhớ đến nụ hôn của Jae…

Jae thấy Kyo mắc cở khi nghĩ gì, anh kề tai con bé nói nhỏ, chọc ghẹo con bé:

-“ Lát nữa nhé!”

Kyo ngẩng lên bối rối… Jae biết cô đang nghĩ gì ư…

--

Ăn xong, cả đám đi vào toilet làm vệ sinh rồi lại lên đường tiếp tục… tụi nó ra trước, Kyo đi sau chót… cô rẽ qua hành lang bên ngoài để đi ra xe cho gần…

-“ Ah…”…

Kyo la lên, nhỏ thôi vì giật mình… cô biết là Jae bởi hai bàn tay trên cổ … anh kéo cô sát bên anh… cô ngạc nhiên ngẩng nhìn… chưa kịp phản ứng thì môi anh đã chạm vào môi cô … anh siết cô thật chặt như muốn nghiền nát cô… anh buông cô ra… anh cười nhẹ… cô bối rối quay đi…

-“ Thấy ghét!”…

Rồi bước nhanh ra xe…

Jae bước theo sau Kyo… nhìn con bé với hai má ửng hồng y hệt con bupbê, anh cảm thấy thích… thích lắm…

Xe khởi hành… tiếp tục lên đường… Kyo ngồi tựa đầu vào vai Jae… cô cảm thấy sự bình yên… lại thiếp đi lúc nào không biết…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-9-2013 21:01:37 | Xem tất

CHƯƠNG X: Nụ hôn tình yêu

Đến nơi thì trời cũng đã chập choạng tối, đứa nào đứa nấy nhận phòng rồi về phòng vì mệt mỏi… là phòng đôi… Kyo nghĩ, nếu như đi một mình… có lẽ là cô đơn lắm… cô bước vào tắm rửa sau một ngày đường dài… xong cô nhảy lên giường liền… lại làm một giấc…

Tắm xong, Jae cũng lên giường, nhưng ngồi đốt thuốc suy nghĩ mông lung… nhìn nó vui vẻ cùng đám bạn, đám nhóc choai choai, anh nhớ đến ngày xưa của mình… anh có nên đi tiếp với nó không nhỉ… chưa bao giờ làm việc gì mà anh phải suy nghĩ nhiều thế… đắn đo ngập ngừng… anh thở nhẹ ra…

Kyo tỉnh giấc… cô thấy Jae bên cạnh với điếu thuốc trên tay… cô nhìn Jae… anh đưa điếu thuốc lên miệng… cô không thích anh hút thuốc, nhưng không thể cản được anh…

Jae biết Kyo đã dậy, con bé không thích anh hút thuốc, nhưng anh không bỏ vì nó, anh hỏi:

-“ Sao lại nhìn anh như thế?”

Bằng giọng thật trầm, Kyo lắc đầu nhẹ…

-“ Không, sao anh không ngủ, anh không mệt à?”

Jae lắc đầu:

-“ Không mệt!”

Kyo với tay lấy điếu thuốc trên tay Jae… hạ giọng:

-“ Đừng hút thuốc có được không anh!”

Jae rút tay ra… dụi điếu thuốc vào gạt tàn…

-“ Laura nói, buổi ăn tối mạnh ai nấy lo, họ đi ăn hết rồi, em đói chưa, chúng ta đi ăn!”

Kyo lắc đầu, cô thấy đôi mày Jae khẽ nhíu lại…

-“ Chưa đói! Anh đói à?”

Jae không trả lời, Kyo bật ngồi dậy…

-“ Mấy giờ rồi anh? Chúng ta đi ăn thôi! Rồi đi sắm đồ cho anh!”

Jae đứng lên bước vào toilet.

-“ Anh nghĩ… em chẳng biết có anh!”

Kyo nhìn theo đáp nhỏ:

-“ Em xin lỗi!”

--

Kyo thay đồ… cả hai đi ăn rồi shopping… Jae dạy cho cô cách lựa đồ cho anh… cô cảm thấy tức cười… anh rất kén chọn trong việc ăn mặc… anh mua cho cô một cái đầm dài dạ hội… anh nói tối mai khách sạn có lễ kỷ niệm thành lập, họ mời toàn bộ khách ở trọ tham dự… cô ngạc nhiên… sao cái gì anh cũng biết nhỉ… cứ như là anh đã đến đây trước vậy… anh chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên má cô với vẻ lịch thiệp…

-“ Nếu không sao anh làm được đại ca!”

Jae trả lời cô như thế đấy… Cả hai đi dạo trên bãi biển về đêm… gió lớn quá nên anh bảo về… rẽ vào hành lang thì Kyo thấy nhỏ Nguyệt cùng bạn trai nó… Kyo cười nhẹ:

-“ Buổi tối tốt đẹp!”

Kyo chào nhỏ Nguyệt theo kiểu lịch sự phương Tây… nó cũng đáp lại… cô thấy nó nắm bàn tay bạn trai nó tự đặt lên thắt lưng nó… cô bật cười nhẹ… từ lúc cả hai đi chơi cùng nhau… khi đi lúc nào anh cũng đặt tay lên eo cô, dìu cô đi… còn cô chỉ cảm thấy… mình thuộc về anh…

Jae bên cạnh Kyo và đang làm đàn ông gallant… anh biết con bé rủ anh đi chơi cùng là nó cũng phải đắn đo suy nghĩ lắm, nó không muốn mất mặt với bạn bè, vậy anh sẽ cho bé tự nguyện… bé có biết không, bé là người đầu tiên khiến anh phá luật của chính mình đấy… chỉ vì bé rất biết cách mê hoặc anh… bước vào thang máy, anh hỏi:

-“ Em thấy sao?”…

Jae ra hiệu bên tay anh đang đặt lên eo Kyo… con bé cười nhẹ né người qua…

-“ Nhột quá!”

Jae nghe thế thì kéo sát Kyo lại bên mình… anh chỉ cười nhẹ…

--

Về phòng… Jae đi tắm, còn Kyo ngồi bên cửa sổ… hướng mắt ra biển đêm tối đen như mực và không có gì ở ngoài đó để nhìn… suy nghĩ mông lung, lát sau cô nghe tiếng động trong phòng, biết anh đã tắm xong… cô hỏi mắt vẫn nhìn ra biển…

-“ Anh có mệt không?”

Jae bực bội khi Kyo cứ hỏi câu đấy, anh lớn tiếng:

-“ Em cứ hỏi câu đấy, em làm cho anh có cảm giác anh là một ông cụ em có biết không!”

Kyo vội cúi xuống nói nhỏ, cô không dám quay lại nhìn Jae…

-“ Em xin lỗi!”

Jae thở ra:

-“ Anh xin lỗi!”

Kyo bày tỏ:

-“ Em… thật lòng quan tâm anh thôi! Em ngủ cả ngày đường mà vẫn còn cảm thấy mệt! Em… không nghĩ… đến ý gì khác…”

-“ Anh xin lỗi! Thật lòng… anh không mệt!”

Nghe thế Kyo yên tâm quay lại nhìn Jae…

-“ Trời ơi!”

Kyo bước nhanh đến túi đựng đồ…

-“ Anh không mặc đồ đừng đi lung tung được không!”

Jae cười ngồi xuống ghế bành…

-“ Anh có quấn khăn mà, em mắc cở gì? Lại đây anh nói em nghe cái này!”

Kyo lấy đồ cho Jae… đem đến đưa anh… anh không cầm lấy mà anh kéo tay cô ngồi vào lòng anh…

-“ Em nhìn bên kia kìa!”

Tiếng nói nhỏ bên tai… Kyo nhìn theo hướng mắt Jae qua cái cửa sổ bên trái… không phải chứ… cái cửa sổ này nhìn được phòng đối diện… mặc dù cách một khoảng sân rộng cô vẫn thấy rõ… nhỏ Laura và thằng bồ của nó với hình dạng Adam và Eva đang ôm nhau thật chặt… cô vội đứng lên để đóng cửa sổ, nhưng anh đã giữ cô lại…

-“ Người cần đóng cửa sổ là họ kìa, sao phải là em!”

Kyo bối rối quay đi… nghe Jae tiếp:

-“ Tự nhiên được coi phim không mất tiền lại không coi!”

Kyo buộc miệng:

-“ Đầu óc anh đầy sạn, đen tối!”

Jae bật cười…

-“ Em đến tuổi trưởng thành rồi còn mắc cở gì nữa!”

Jae đưa tay lên gỡ nút áo của Kyo…

Kyo bối rối, không biết phải từ chối ra sao, thì có tiếng gõ cửa, cô vội đứng dậy…

-“ Có người tìm!”

Kyo vội đi nhanh ra cửa… chợt nhớ, quay lại…

-“ Mặc quần áo vào anh!”

-“ Không!”

Jae khẳng định… cô đành đi ra khi tiếng gõ cửa mỗi lúc một gấp… cô chỉ hé mở cửa…

-“ Sorry!”

Nhỏ Nguyệt với nụ cười tươi rói trên mặt…

-“ Tao biết đã làm phiền mày!”

Nhỏ nói rồi đưa mắt nhìn xuống người Kyo… cô chợt nhớ… gượng cười đưa tay gài nút áo…

-“ Chuyện gì?”

-“ Nhỏ Laura nói mày giữ, đưa đây!”

Kyo tròn mắt…

-“ Giữ gì?”

Nhỏ Nguyệt cười…

-“ Áo đi mưa!”

-“ Trời có mưa đâu!

Nhỏ bật cười nắc nẻ… và cả Jae nữa, Kyo nghe tiếng cười của Jae… cô mới chợt biết… cô bối rối… nói nhỏ:

-“ Tao đâu có! Có thuốc thôi!”

-“ Vậy đưa đây, lẹ lên!”

-“ Đợi một chút!”

Kyo đi vào lấy cho nhỏ Nguyệt rồi đi ra… nhỏ cầm vội lấy…

-“ Chúc vui vẻ há! Ngày mai 9h sáng tụ họp bên biển!”

Kyo gật đầu khép cửa lại… cô giật mình khi Jae bế cô lên…

-“ Ôi! Bé yêu của anh!”

Kyo la lên…

-“ Bỏ em xuống, em có việc phải làm!”

Khi cô chợt nhớ ngày mai tắm biển… anh cười bỏ cô xuống… cô đi lại ba lô lấy đồ và nói…

-“ Anh đi ngủ đi!”

Kyo buộc miệng nhưng chợt nhớ nên cô vội quay lại… hạ giọng:

-“ Anh đi ngủ trước đi… có được không?”

Jae nghe con bé dùng giọng ra lệnh với anh, nhưng nó cũng vội sửa sai nên anh không nói gì đi lại giường…

Kyo bước vào toilet… cởi bỏ y phục… đứng trước gương…

-“ Áh ………”…

Kyo la lên theo quán tính khi nhìn thấy qua tấm gương, cánh cửa toilet bị mở ra… cô vội quơ cái khăn trên kệ quấn vào người khi thấy Jae đứng ngay cửa…

Jae thấy Kyo đi vào toilet, chợt anh nghĩ ra ngày mai, nên anh thản nhiên mở cửa toilet để khẳng định… anh hỏi:

-“ Em làm gì vậy?”

Kyo bối rối bởi hành động và câu hỏi của Jae…

-“ Ngày mai… tắm biển… em…”…

Jae nhíu mày nhìn nhìn tuýp kem trên tay Kyo…

-“ Bikini?”

Jae lại hỏi… Kyo gật đầu…

Jae bước vào lấy tuýp kem trên tay Kyo, khẳng định…

-“ Không! Ngoài anh ra không thằng đàn ông nào khác được nhìn em!”

Kyo bắt đầu cảm thấy bực mình vì giọng điệu đại ca của Jae… cô không phục:

-“ Tại sao… thiếu gì người!”

Kyo giằng lấy tuýp kem trên tay Jae… Jae biết trước nên né qua… Kyo bực mình thật sự, lao đến bằng một chiêu kungfu… Jae nhanh không kém… thế là Jae và Kyo… lần đầu tiên đánh nhau… qua chục chiêu, Kyo không nhịn nữa, cô tung tuyệt chiêu…  Jae khụy xuống khi không ngờ… Kyo hoảng hốt bước tới:

-“ Jae!”…

Kyo vội đỡ Jae… Jae gạt mạnh tay Kyo ra…

-“ Giang ra!”…

Jae nói lớn ngẩng lên… Kyo nhìn thấy khóe miệng Jae chảy máu.

-“ Em xin lỗi! Em không cố ý!”

Jae tự mình đứng dậy bước nhanh ra cửa… Kyo vội lao theo giữ Jae lại… Kyo nắm tay Jae đưa lên…

-“ Anh đánh lại em đi!”…

Jae quay lại đứng đối diện với Kyo… anh hỏi nhỏ:

-“ Em sợ… hay… em đau lòng!”

Trái tim Kyo khẽ run rẩy trong tiếng nói đầy cảm xúc của Jae… cô ôm chầm lấy anh với những giọt nước mắt vội vàng rơi…

-“ Em đau lòng!”

Jae ôm chặt lấy Kyo khi nghe con bé trả lời… nhưng sao anh vẫn chưa thể tin được, anh lại hỏi:

-“ Thật chứ?”

Kyo gật đầu đẩy nhẹ Jae ra…

-“ Tại sao phải nói dối!”

Cô ngước nhìn Jae… đặt tay lên trên ngực Jae…

-“ Từ khi em thấy… máu nơi đây chảy ra… em đã hứa với lòng… không để… em xin lỗi! Em xin lỗi!”

Kyo vòng tay lên cổ Jae… cô nghẹn ngào:

-“ Em sẽ nghe lời anh… nhưng anh đừng dùng giọng điệu ra lệnh với em… được không, điều đó cho em cảm thấy… anh không yêu em… em chỉ là món đồ chơi của anh…”

Jae vòng tay siết chặt Kyo vào lòng…

-“ Anh sẽ cố gắng…”…

Jae cúi xuống bế Kyo lên giường… lần này anh không quăng Kyo xuống giường nữa… anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con bé…

-“ Ngủ ngon!”…

Jae quay đi, bước vào toilet… Kyo ngồi dậy bước nhẹ đến cửa phòng toilet… nhìn…

Jae bắt gặp con bé đứng ngay cửa nhìn anh với ánh mắt rụt rè… miệng con bé nói đau lòng, nhưng anh lại thấy nó sợ anh hơn, anh mỉm cười cho con bé yên tâm…

-“ Anh không sao!”

Kyo bước vào khi thấy Jae cười, cô kéo tay Jae…

-“ Ra ngoài đi, để em làm cho!”

Jae gật đầu đi ra ghế bành ngồi, Kyo lấy khăn lạnh… chườm lên vết thương cho Jae, cô hạ giọng…

-“ Đau không anh?”

Jae lắc đầu:

-“ Hỏi thật em, em cũng phải trả lời thật cho anh biết, sư phụ em là ai?”

Kyo lắc đầu nhẹ…

-“ Em xin lỗi! Em không thể… sư phụ không muốn…”

-“ Vậy em lên mấy đẳng rồi?”

Kyo bật cười nhẹ…

-“ Em… không có đẳng nào hết… em chỉ biết mình đánh thắng anh Trí, và anh Trí cho em biết, anh và anh Trí ngang nhau…”

Jae ngước nhìn Kyo khi Kyo ngồi trên tay vịn của ghế…

-“ Thảo nào lúc nào cũng hăm đánh anh!”

Kyo lặng người đi khi thấy ánh mắt Jae có màu xam xám trong veo… thật cuốn hút… nghe Jae tiếp:

-“ Nói thật cho anh biết, tại sao em nghe lời anh?”

Kyo mỉm cười:

-“ Đánh tay đôi thì em thắng, nhưng đám đàn em của anh lên một lượt, sao em đánh lại… nhưng dù gì đánh thắng mình đại ca cũng đủ rồi!”

Kyo đùa, Jae gật đầu:

-“ Em tốt nghiệp xong, trở về anh cho em lên chức đại ca!”

Jae nói dỗi… Kyo lại cười…

-“ Đã có lần em hỏi anh Trí, anh Trí nói làm đại ca không chỉ đánh giỏi là đủ đâu…”

Kyo thấy Jae ngước nhìn cô với ánh mắt… phải đó… cô tiếp:

-“ Công việc bù đầu bù cổ…”…

Vừa nói Kyo vừa lùa tay vào tóc Jae làm tóc anh rối bời… Jae gạt tay Kyo ra…

-“ Em dám chơi lên đầu anh!”…

Kyo bật cười đặt tay lên cổ Jae như mỗi lần anh nắm cổ cô… lay lay anh… cô nói nhanh…

-“ Em thích anh!”…

Trái tim Jae khẽ rung lên… anh nhìn Kyo… thẳng vào mắt con bé…

-“ Vậy hôn anh đi!”…

Kyo ngạc nhiên nhưng cũng cúi xuống đặt môi lên trán Jae…

Jae khẽ nhíu mày khi không như ý… anh tỏ rõ…

-“ Nụ hôn tình yêu…”…

Kyo chần chừ… cô quay đi…

-“ Em xin lỗi… hãy để đến khi thật lòng em yêu anh… được không…”…

Jae quay đi…

-“ Trễ rồi, em đi ngủ đi!”

Jae đẩy Kyo đứng lên…

Kyo bước lại giường… nằm xuống… quay mặt ra hướng cửa sổ bên biển… chẳng có gì ngoài một màu đen tối… cô không thể ngủ khi Jae cứ ngồi lặng thinh nơi ghế bành… cô chợt cảm thấy áy náy làm sao đấy…

Jae thinh lặng… cảm nhận trái tim anh se thắt… tại sao con bé đó không như những người phụ nữ khác… dối anh… để làm cho anh vui lòng… được phép làm cho đại ca Jae này vui lòng là có giá lắm rồi… con bé thật với anh, vì nó sợ anh, hay là vì nó thật sự xem anh là bạn… anh mỉm cười, chỉ là nụ cười bên khóe môi… chua chát… hạng người như anh thì làm gì có bạn… sao anh lại phải suy nghĩ trước nó, cứ như mọi lần… mặc kệ ai ra sao, nghĩ gì về anh… anh không cần phải nhìn mặt thiên hạ để sống… anh hít một hơi thật sâu… không cho phép mình xao động trước con bé… anh đứng lên… sao anh có thể dối cả thiên hạ, còn chính bản thân mình thì không… phải chăng anh quá hiểu mình… anh bước đến bên giường, nơi có con bé oắt con mà từ bây giờ anh biết rõ… anh sẽ phải luôn nghĩ về nó… anh nằm xuống bên con bé…

-“ Ngủ đi em!”…

Jae kéo Kyo lại nằm sát bên mình…

Kyo xoay qua nhìn Jae với cái nhìn thật gần… cô nhướng người tới…

Jae vội đặt tay lên môi Kyo…

-“ Không cần… khi không có ý nghĩa!”…

Jae hôn nhẹ lên môi Kyo…

-“ Anh không trách em!”

Kyo mỉm cười vùi đầu vào ngực Jae… nhắm mắt lại khi đã yên tâm…

Jae vòng tay ôm lấy Kyo… anh khẽ nhắm mắt lại với nỗi đau… anh không thể trách bé… bởi vì bé trong sáng quá, còn anh quá bẩn thỉu… nhưng anh đau là vì hành động gượng ép của bé… sao bé không như ngày đầu… ngông cuồng… anh lại mỉm cười nhẹ… chua chát…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2013 00:00:53 | Xem tất
đoc xong chương 4 em phát hiện rằng ss và chim rất giống nhau a


cả hai viết se, viết tra tấn những đoạn tình cảm mà em ôm bụng cười lăn như con điên á !!! bùn cười chết mất


mà gãy tay đâu cần phải mổ ,bó bột  lai thôi mà

tình cảm của ngạc trí em rất thích , bik có vai này em xin cho yunho rùi (em rất thích yunho của dbsk two làm anh trai của em )


đai ca , tính cách của anh đen bựa và 4d khỏi nói, giống em nè


em thích ai em yêu ai em mún hành ha người đó



1 câu chuyện thú vi


đoc qua 4 chương ko có chỗ nào chê cả


mà có phải do giới xã hội đen nên tình cảm của 1 cô gái 17 với đai ca có quá trưởng thành thế ko nhỉ ?



em thấy nhân vật kyo này ko có ngây thơ


chỉ có sự điên điên, cáu kỉnh và lòng gan dạ


anh đen thật à hết nói , anh ko hoàn toàn là thiên thần,nhưng cũng chưa nói anh là ác quỷ


nhưng cảnh đối đầu giữa anh và kyo là em lộn ruột

Bình luận

huhu, ss không biết Yunho :((  Đăng lúc 9-9-2013 08:41 PM
Đen không là ác quỷ, nhưng Trắng thì đích thị là thiên thần ^^ nhưng bản tính Kyo chỉ thích thiên thần sa ngã, nên SE là chổ đó ^^  Đăng lúc 9-9-2013 08:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-9-2013 20:49:43 | Xem tất

CHƯƠNG XI: Ganh hay ghen

Sáng Kyo dậy thì không thấy Jae đâu cả… cô bối rối chạy vội ra cửa anh nói không trách cô mà… cánh cửa chợt mở ra… Jae đứng đó…

Jae dậy sớm đi dạo một vòng, sau đó đi mua đồ cho Kyo… anh mỉm cười cho một ngày mới bắt đầu, đi về phòng… suy nghĩ về con bé ham ngủ… vừa mở cửa thì thấy con bé như muốn lao ra ngoài, anh ngạc nhiên khi hôm nay con bé không cần anh đánh thức, anh lên giọng:

-“ Em dậy rồi à?”

Kyo vội lao tới ôm lấy Jae với những cảm xúc dâng trào…

-“ Anh đi đâu vậy? Anh đừng về nhe… anh đã hứa ở đây chơi với em mà…”

Jae ngạc nhiên ôm lấy Kyo… anh đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng con bé an ủi khi anh thấy nó đang xúc động…

-“ Anh đi mua đồ thôi!”

Jae đẩy con bé ra… mỉm cười…

-“ Khờ quá!”…

Jae dìu Kyo vào, khép cửa lại…

Kyo nắm chặt lấy tay Jae…

-“ Anh hứa chứ?”…

Jae gật đầu… Kyo tiếp:

-“ Anh Trí nói… đại ca thích làm gì thì làm… không có hứa con mẹ gì hết… nhất là với những đứa hay nhõng nhẽo…”

Kyo lập lại nguyên văn lời Jae nói với anh Trí mà anh Trí đã kể cho cô nghe… Jae bật cười…

-“ Anh… mất dạy như vậy sao?”…

Kyo gượng cười nhẹ gật đầu… Jae đẩy Kyo vào toilet…

-“ Rửa mặt, thay đồ nhanh lên, trễ giờ hẹn rồi đừng đổ lỗi cho anh!”

Jae đưa Kyo cái túi giấy…

Kyo cầm lấy, thật nhanh bước vào toilet…

Jae bước lại bên cửa sổ, nhìn ra biển… nắng nhẹ, trời xanh mây trắng… biển cũng xanh biếc… thật sự em cần anh sao Kyo… hay là chỉ theo thói quen… sao em cứ như đứa con nít to xác thế này… điều đó khiến cho anh cảm thấy anh là cha của em, là người bảo hộ… không là boyfriend như em từng giới thiệu cho đám bạn em biết…

Kyo nhìn mình trong gương… bộ đồ tắm một mảnh màu xanh cobalt cũng tôn lên vẻ đẹp của cô… từ lúc cô ở với Jae, thân hình cô phát triển toàn diện… cô đi ra…

Nghe tiếng động Jae quay lại… anh thấy Kyo… anh khẽ nhíu mày nhìn từ đầu xuống chân với ánh mắt chiêm ngưỡng… nếu nói chuẩn thì em chưa đủ điểm, nhưng trong lòng anh… em là bảo bối…

Kyo bối rối khi thấy Jae cứ nhìn mình…

Jae bước tới đẩy Kyo ra đứng trước gương tủ áo… anh đứng sau Kyo…

-“ Như vậy cũng đẹp lắm rồi!”…

Jae vòng tay ra trước thắt lưng Kyo ôm Kyo vào lòng…

Kyo nhìn Jae trong gương…

-“ Tụi nó sẽ cười em mất!”

-“ Mặc kệ họ!”

-“ Ở đây là nước ngoài… có nhiều người còn không mặc gì nữa là!”

-“ Nhưng em khác!”

-“ Anh có lời rồi!”

-“ Phải!”…

Kyo đưa tay nhéo Jae…

-“ Anh độc tài!”

Jae bật cười lấy cái khăn quấn quanh eo Kyo…

-“ Em ra trước đi, lát anh tìm em?”…

Kyo ngẩng nhìn Jae… Jae xoa đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ…

-“ Anh có việc…”…

Jae đưa tay ra dấu điện thoại…

-“ Anh lo xong rồi ra ngay!”

Kyo gật đầu bước đi, ra đến cửa cô ngoái lại nhìn Jae… thấy anh đang bấm điện thoại, chắc có việc gì gấp, thấy khuôn mặt anh căng thẳng… nếu như anh phải về… cô cảm thấy buồn buồn… chưa chơi được gì… cô khép cửa phòng lại… quay đi… khi anh không ngẩng nhìn cô… trái tim cô nhói nhói… xót xót…

--

Vừa xuống đến sảnh sau của khách sạn thì đám bạn đã đứng đó sẵn … Kyo gượng cười…

-“ Sorry!”…

-“ Jae đâu?”

Laura hỏi… Kyo cười nhẹ…

-“ Anh ấy bận công việc, lát anh ấy ra sau!

-“ Đi thôi!”

Nhỏ Laura bước tới trước… cả đám đi theo, Kyo đi theo sau chót khi tụi nó đứa nào đứa nấy cặp đôi cùng đi… vừa bước ra ngoài, gió thổi ào tới … Kyo ngước mặt đón cơn gió của biển… nhìn ra xa… một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp… bãi cát vàng óng dưới chân thật ấm thật mịn… cô bước từng bước chậm rãi nhìn xuống chân mình…

-“ Kyo!”…

Tiếng nhỏ Laura… Kyo ngẩng lên… nhỏ tiếp:

-“ Làm gì mà cứ lọt tọt phía sau vậy?”…

Kyo cười bước nhanh hơn… nghe nhỏ tiếp:

-“ Không có Jae dìu, mày đi không nổi hả?”…

Kyo bật cười nhẹ…

-“ Không! Tao đang cảm nhận những hạt cát dưới chân mình!”

Laura cười ra hiệu:

-“ Nhanh lên, gần đến rồi!”

Kyo gật đầu… nhỏ dắt cả đám đến khu ghế ngồi mà nhỏ đã mướn sẵn… bọn con trai bỏ đồ xuống rồi ào ra biển, bọn con gái thì ngồi thoa kem chống nắng, xong mới xuống… từng đứa từng đứa một… Kyo ngồi nghe nhỏ Nguyệt nói với Laura…

-“ Laura! Tối nay mày làm ơn đóng cái cửa sổ lại dùm, mày có biết tối qua mày chiếu phim cho thiên hạ lé mắt không?”

Laura bật cười lớn… Nguyệt tiếp:

-“ Mày thích chơi nổi à?”

Laura cười lớn hơn trong tiếng nói tiếp của Nguyệt:

-“ Mày có biết không, tối qua tao qua phòng bé Kyo…”…

Kyo nhíu mày khi tự nhiên nhỏ Nguyệt đổi cách gọi mình… và cô cũng biết nhỏ nói gì khi gọi cô là bé…

-“ Tao hỏi… bé Kyo nói trời không có mưa…”

Rồi nhỏ Nguyệt cười lớn, Laura hiểu nên cười lớn hơn… Kyo ngẩng lên…

-“ Có vậy cũng cười!”…

Kyo lầm bầm, nằm ra ghế phơi nắng nói…

-“ Tụi bay xuống trước đi!”

Nhỏ Nguyệt nói với Laura…

-“ Thôi bọn tao đợi mày luôn!”

Laura gật đầu tán thành…

-“ Ừ! Ta cũng đợi mày!”

Rồi hai tụi nó nói gì đó… Kyo ngẩng nhìn trời…

-“ Kyo…………”…

Laura ra gọi Kyo với giọng nhấn mạnh và kéo dài như có chuyện gì đó…

-“ Ngồi dậy, xem kìa!”…

Kyo ngồi dậy và nhìn theo hướng mắt nó…

-“ Gì?”…

Nhỏ Nguyệt cũng nhìn… từ đằng xa Kyo nhìn thấy Jae… không phải chứ… Jae đúng là độc tài… nhỏ Laura hạ giọng…

-“ Kyo… Mày tìm đâu ra một man very sexy như thế, chỉ cho tao với!”

Kyo chưa kịp trả lời thì nghe nhỏ Nguyệt phán…

-“ Cho tao làm chị em với mày được không?”

-“ Ra đánh ghen đi!”…

Laura tiếp… Kyo cũng đã thấy hai cô gái đi bên Jae… họ nói điều gì đó… cô thấy họ cười rồi anh cũng cười… trái tim cô khẽ rung lên… dưới bầu trời trong xanh, nắng vàng nhạt … Jae nổi bật với nước da màu nâu và thân hình cuồn cuộn rắn chắc khi anh chỉ mặc swim shorts … mái tóc dợn sóng của anh bay trong gió… nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng… anh quả thật… rất hấp dẫn gợi cảm…

-“ Mày đang chảy nước miếng kìa Laura, mau lau đi!”

Nhỏ Nguyệt chọc, Laura cũng không vừa…

-“ Mày mới lau xong thì tiện tay lau dùm tao luôn đi!”…

Kyo cúi xuống, chẳng cảm thấy vui mà còn buồn hơn… bây giờ cô cảm nhận được lời anh Trí nói… có rất nhiều phụ nữ yêu anh… anh chào hai cô gái rồi đi lại phía chúng tôi…

-“ Sao lại ngồi ở đây, không ai ra biển à?”

Nhỏ Laura trả lời…

-“ Chờ anh đó!”…

Jae mỉm cười ra hiệu:

-“ Đi thôi!”

Hai tụi nó vội đứng lên, Kyo ngước nhìn Jae…

-“ Em muốn ngồi một lát!”

Hai tụi nó liền nắm tay Jae…

-“ Vậy tụi tao với Jae ra trước nhe!”…

Rồi không đợi ai nói gì, hai tụi nó lôi Jae đi… Kyo nhìn theo… cảm thấy tưng tức khi Jae cũng bước theo bọn nó… để cô ở lại… Jae… Jae… đáng ghét… chẳng biết sao nhỏ Laura phát âm chữ “Jae” nghe hay thế không biết… Kyo nằm dài ra ghế quơ được cái nón đan lá của ai đó úp vào mặt… Jae đáng ghét… bắt người ta mặc kín bưng không cho người ta thể hiện cái đẹp… còn anh ăn mặc mát mẻ đi quyến rũ con gái… đồ độc tài…

Ra ngoài Jae dừng lại rồi nói với hai con bé bạn của Kyo rằng anh vào gọi Kyo… tụi nó cười gật đầu… đám nhóc này rất thoải mái tự nhiên… chúng sống không biết ràng buộc hay mắc cở ngại ngùng như con bé Kyo của anh… từ đằng xa anh thấy Kyo nằm trên ghế với cái nón ụp lên mặt… tự dưng giận gì nhỉ… nhìn mặt con bé là anh biết nó đang dỗi… anh bước đến gọi nhỏ…

-“ Kyo!”

Jae giở cái nón ra, Kyo biết trước nên giữ lại… tự nhiên cô không muốn nhìn thấy anh…

-“ Em mệt hả?”…

Jae hạ giọng… Kyo không trả lời…

-“ Jae!”…

Lại tiếng Laura… rồi tiếng ồn ào của một đám con gái, Kyo tò mò mở nón ra… thấy nhỏ Laura kéo tay Jae…

-“ Ra đây chơi với em, nó mệt để nó nghỉ đi!”…

Trời… giọng điệu của nhỏ y hệt nhỏ và anh đang cặp bồ còn cô là con của nhỏ…

-“ Tao mượn Jae một chút nhé!”…

Nhỏ nói cho có lệ nên chẳng phải đợi cô trả lời… cô nhìn khi nhỏ lôi Jae ra chổ có ánh nắng vàng rực rỡ… nhỏ Nguyệt thì cầm máy chụp hình… Laura tự nhiên chưa từng thấy… nhỏ ôm lấy anh thật chặt như hai người đang yêu nhau thắm thiết, còn nhỏ Nguyệt thì bấm máy lia lịa đủ kiểu… không biết thằng bồ của nhỏ, nhỏ vứt đâu mất rồi… đến lượt nhỏ Nguyệt… Kyo cảm thấy giận hơn vì nụ cười rạng rỡ của Jae như tán thành… nhỏ Nguyệt cũng không kém… mọi ngày nhỏ đâu bạo như vậy chứ… rồi đám con gái trong xe… chúng như phát hiện ra của lạ… thi nhau chụp hình với Jae… làm như Jae là diễn viên nổi tiếng…

Kyo đứng dậy chạy nhanh ra biển khi không còn chịu nổi nữa… mình đang ghen ư… không… không phải… có lẽ là sự ganh tị… chỉ là ganh tị thôi… cô lao nhanh xuống biển… hoà mình trong lòng nước ấm… cô bơi thật nhanh như muốn lẩn trốn điều gì đó… có phải lẩn trốn một tình yêu đang đến… không… không… người đàn ông lý tưởng của cô không phải là Jae… người đàn ông lý tưởng của cô phải là người lịch thiệp, học vấn cao hiểu rộng… còn Jae chỉ là một tên giang hồ du đãng đầy bạo lực… không thể nào… cô thấy màu tối… bơi lên trên… đứng nước… đưa mắt nhìn quanh… vòm đá cao trên đầu … và những bãi đá lởm chởm… cô đã bơi vào một cái động đá… cô bơi lại gần một mỏm đá… leo lên… không phải chứ… những sắc màu của ánh sáng trong nước in trên vách đá lóng lánh… đẹp quá… tuyệt mỹ…

Kyo bước tới khi thấy một vòm cửa nhỏ như mở lối… cô chợt bối rối khi không phải có mình cô nơi đây… một hai cặp trong góc đâu đó đang ôm nhau tình tứ… có lẽ nên trở ra thôi… không nên làm phiền họ… cô quẹo vào ngả khác… nơi đây cũng có một hai cặp… đúng là ở nước ngoài có khác…

--

Jae đi vòng qua ngả bên cạnh, đứng đợi Kyo, từ lúc anh thấy đột nhiên Kyo lao nhanh ra biển, anh đuổi theo… cái cảm giác thật lạ xuất hiện đầy ắp trong tâm trí anh… em đang ghen ư… anh mong điều đấy… nhưng anh phải khẳng định… con bé ngốc nghếch của anh không biết thế nào là yêu một người… như anh bây giờ…

Kyo khẽ giật mình khi vừa mới quẹo qua ngả khác… là Jae bởi đôi tay trên cổ tôi…

-“ Jae…”…

Jae không để Kyo nói hết câu…

Kyo không bằng lòng cố đẩy Jae ra khi Jae hôn mình… nhưng không thể…

Jae buông Kyo ra khi anh đã thỏa mãn bằng một nụ hôn…

Kyo thinh lặng quay bước đi thật nhanh…

-“ Kyo…”…

Jae nắm tay Kyo kéo lại…

-“ Giận anh hả?”…

Kyo cúi xuống, không trả lời…

Jae kéo Kyo đứng đối diện với Jae… Kyo không thèm nhìn Jae… nghe Jae tiếp:

-“ Em đang chạy trốn điều gì? Anh… và tình yêu của em dành cho anh ư…”…

Kyo vẫn im lặng… Jae hạ giọng:

-“ Anh xin lỗi, bọn họ nhiệt tình quá! Em cũng nên hiểu…”…

Jae kiên nhẫn… vẫn sự im lặng…

-“ Trước mặt bạn em… hơn nữa anh đang học làm người lịch sự mà Kyo!”…

Im lặng… Jae quay bước đi, cùng giọng điệu đại ca:

-“ Không nói thì thôi!”

Kyo vội nhìn theo Jae khi Jae đi thật nhanh ra ngoài… qua khỏi khúc cua… khuất bóng… Kyo vội ụp mặt vào một bờ đá khụy xuống, bờ vai cô run lên bần bật mặc dù cô cố gắng kìm chế… phải… thiếu gì người đợi anh… ở ngoài kia… sao mình lại khóc…

Jae quay lại… sao anh không thể lạnh lùng trước con bé hay khóc nhè đó nhỉ… trời… từ bao giờ… vì nó, anh thay đổi… anh không muốn… nhưng không thể quay đầu cũng như dừng bước chân của mình lại…

-“ Kyo…”…

Kyo vội ngẩng lên khi nghe tiếng Jae gọi… cô ôm chầm lấy anh bật khóc nức nở khi anh ăn hiếp cô…

Jae thấy con bé ôm chặt lấy mình khóc nức nở, làm anh không thể kìm chế được nữa…

-“ Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!”

Tiếng Jae bên cạnh, Kyo không nói chỉ biết vùi đầu vào ngực Jae…

Jae nắm lấy bờ vai Kyo đẩy cô ra… Kyo ngước nhìn Jae với tình yêu trong mắt…

Jae biết mình không thể từ chối ánh mắt… long lanh… long lanh của con bé Kyo khi nó nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói điều gì đó…

Trái tim anh đập mạnh, loạn nhịp… đẩy máu chạy khắp cơ thể khiến anh cảm thấy rạo rực… anh chỉ biết giờ đây không ai có thể cản anh được và theo ý muốn của gã đàn ông đầy bản lĩnh, anh kéo con bé Kyo qua ngả rẻ… đến một hốc đá… đẩy con bé vào trong… anh chồm người tới… ôm chặt con bé…

Kyo ngạc nhiên nhưng không phản kháng… Jae… anh làm tại đây ư… cô nhìn thẳng vào mắt Jae… đôi mắt Jae hiện tại có màu đen tuyền thật sâu… hút mạnh cô vào đấy… đắm chìm… không lối thoát… cô vòng tay ôm lấy anh… nghe hơi thở gấp của anh bên tai…

Jae cúi xuống, vội vã tìm môi Kyo lần nữa… Kyo khẽ ngước lên đáp lại… Jae cùng Kyo… cả hai như không còn biết ai có hiện hữu trên đời này nữa… trên đời này chỉ có hai ta… chỉ có hai ta… thuộc về nhau mà thôi…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-9-2013 20:24:40 | Xem tất

CHƯƠNG XII: Bạn… tình nhân… người yêu…?

Kyo đứng thẳng dậy mặc cái áo tắm vào… Jae mỉm cười kéo Kyo sát bên mình… hỏi nhỏ:

-“ Còn giận anh không?”…

Kyo lắc đầu nhẹ… Jae tiếp:

-“ Vậy tại sao không nói chuyện với anh? Đi đâu mà trốn trong đây vậy, em có biết đây là đâu không?”

Kyo vẫn lắc đầu, Jae cười tiếp:

-“ Đây là động tình!”

Kyo bối rối…

-“ Đúng là… đầu óc anh đầy sạn!”

-“ Anh nói thiệt mà, ở ngoài kia người ta ghi chữ đó đó!”

Kyo nhíu mày nhìn Jae…

-“ Phải, mặc dù anh không giỏi tiếng ANH nhưng anh cũng biết vài ba chữ! Không tin lát ra ngoài xem!”

Kyo lắc đầu nhẹ…

-“ Em tin anh! Bọn họ đâu rồi?”

Jae dối:

-“ Anh đã làm xong nhiệm vụ nên họ mới tha cho anh, anh quay lại không thấy em đâu… anh đi tìm em!”

-“ Sao anh biết em vào đây?”

-“ Không biết nữa, có điều gì đó như mách bảo anh!”

-“ Ai kêu anh quyến rũ bọn nó?”

Jae bật cười lớn…

-“ Anh đâu biết… trời sinh anh ra là như vậy mà!”

Kyo bật cười nhẹ quay lại đứng đối diện với Jae…

-“ Tự cao tự đại tự tung tự tác…”…

-“ Tự nhiên yêu em!”…

Jae tiếp lời Kyo… anh hôn một cái thật mạnh lên má Kyo… anh bước đi, nắm lấy tay Kyo kéo Kyo đi theo…

Kyo nhìn thấy Jae đi ra như có vẻ đã quen thuộc, cô tò mò hỏi:

-“ Anh đã đến đây à?”

Jae…

-“ Ừ!”… Nhẹ…

Kyo tiếp:

-“ Thảo nào nhìn anh có vẻ rành nơi đây!”

-“ Lúc trước đã có vài lần anh đến đây chơi!”

-“ Vậy à!”

Kyo hạ giọng cảm thấy buồn buồn, khi biết anh đi dĩ nhiên phải đi cùng một ai đó…

-“ Anh đi với một đám phụ nữ ồn ào rắc rối…”…

Jae kể…

-“ Nhưng là giữa họ kìa, còn anh thoải mái vô cùng khi bọn họ răm rắp nghe theo mà không cần phải nói, phải hạ giọng giống như em!”

Kyo ngước nhìn Jae… Jae mỉm cười nhìn Kyo…

-“ Tại em là vợ lớn đó mà!”

Kyo quay đi bực bội… nghe thật giả tạo…

-“ Em không thích chồng mình có một lũ vợ bé dù là em đang ở thời phong kiến xa xưa!”

Kyo phản đối, Jae nhíu mày, Kyo tiếp:

-“ Mọi thứ có thể cùng nhau chia sẻ, trừ người đàn ông ta yêu!”

Jae bật cười…

-“ Em đâu yêu anh, em đang ganh tị… với anh… vì có rất nhiều phụ nữ yêu anh!”

Kyo gật đầu…

-“ Chưa ai hiểu em nhiều như anh hiểu em, anh đầy kinh nghiệm với phụ nữ!”

Jae quay đi…

-“ Em đang khen anh hay trách anh!”

-“ Dĩ nhiên là khen… lại thật lòng, em cảm thấy rất vui khi có một người bạn trai như anh…”…

-“ Anh đã nói còn rất nhiều điều mà em không biết ở anh nữa kìa!”

-“ Anh thay đổi… chỉ trong hai ngày…”

-“ Không có điều gì mà anh không thể làm, chỉ có điều là anh có thích làm hay không mà thôi!”

Jae khẳng định, Kyo bật cười nhẹ… dừng lại khi thấy ánh sáng bên ngoài…

-“ Đi ra đường này à?”

Jae gật đầu…

-“ Đường này là đường chính, bên ngoài có ghi biển đề tên, cho em tin!”

Kyo kéo Jae quay trở lại…

-“ Em thích đi ra bằng đường lúc nãy em đã vào đây hơn!”

Jae nhíu mày…

-“ Sao rắc rối thế, đường nào cũng vậy thôi mà, ra đến nơi rồi lại quay trở vào… không phải là em… muốn nữa chứ…”…

Kyo ngượng nên đánh lên người Jae…

-“ Đầu óc đen tối!”

Jae bật cười, Kyo hạ giọng…

-“ Những lần anh vào đây… đi với mấy cô gái?”

Jae nhìn Kyo, đôi mày khẽ nhíu lại, nụ cười thoáng trong đôi mắt Jae…

-“ Anh ngu sao… đi khai với vợ lớn…”

Kyo nhìn Jae với sự nghiêm chỉnh… khẳng định…

-“ Em không thích anh dùng từ vợ lớn với em…”

Nghe Kyo lên giọng, Jae bực mình khi không quen… anh nhìn thẳng con bé…

Kyo vội quay đi cô chợt biết mình đang dùng giọng điệu đại ca giống như Jae… Kyo nắm tay Jae kéo anh đi… hạ giọng…

-“ Vì có từ lớn thì ắt phải có bé…”…

Jae nghe con bé hạ giọng, nhưng anh vẫn cảm thấy còn bực mình.

-“ Tại sao anh phải chịu sự quản lý của em nhỉ, vô lý!”

Kyo đùa:

-“ Tại anh đánh thua em!”

-“ Nhường em thôi, ngoài sư phụ của anh ra, anh đánh không thua ai cả!”

-“ Còn anh Trí?”

-“ Nó là đàn em của anh, nhưng nói đúng ra nó là sư đệ của anh, nên anh cũng nhường nó!”

Kyo dừng lại bên hồ nước lúc nãy… đứng đối diện với Jae…

-“ Anh chưa trả lời câu hỏi của em!”

Jae khó chịu, lên giọng…

-“ Câu gì?”…

-“ Anh đã vào đây với những ai?”

-“ Tại sao em lại thắc mắc với điều đó nhỉ, sao em không hỏi từ trước đến giờ anh đã lên giường với bao nhiêu người!”…

-“ Có hỏi điều đó anh cũng đâu nhớ!”

-“ Phải!”…

Jae quay đi…

-“ Anh vào đây với… mình em… không tin thì thôi!”…

Jae nói nhanh… cái con bé đáng ghét… sao nó cứ bắt anh khai ra cuộc sống của anh nhỉ, nó là gì của anh… bạn gái, người yêu… không giữa anh và nó chỉ là giao dịch… anh nhìn thấy nó cười mãn nguyện… anh chỉ muốn bóp chết nó… rồi khi nó chết anh có khóc ba ngày ba đêm cũng được…

-“ Cảm ơn anh!”…

Jae mỉm cười bên khóe môi, giở trò ranh ma…

-“ Cảm ơn suông vậy thôi à, phải có thưởng chứ!”

-“ Thật lòng… em không quản lý anh, nhưng anh nên nhớ, anh đang đi chơi cùng bạn gái của anh… là em… okay!”

-“ Không!”…

Jae khẳng định…

-“ Anh không hứa gì với em cả!”

-“ Không hứa thì thôi!”…

Kyo lao nhanh xuống nước… bơi ra ngoài khi không như ý…

Jae lao theo… bơi sát bên Kyo… Jae ra hiệu… nói Kyo bơi giỏi nhưng cũng không bằng anh…

Kyo thấy sự tự cao tự đại của Jae nên cô dùng hết sức mình… thật lòng cũng không bơi lại Jae… Jae ra hiệu rẽ qua ngả khác… Kyo bơi theo Jae… đẹp quá… Jae dừng lại, Kyo cũng dừng lại… trước mặt Kyo một đàn cá mang sắc xà cừ óng ánh…

Jae đặt tay lên thắt lưng Kyo, đẩy Kyo bơi tới trước… cả hai cùng bơi giữa đàn cá…

Jae ôm chặt lấy Kyo khi thấy Kyo ra hiệu… anh đẩy Kyo lên...

Vừa lên tới mặt nước Kyo thở hổn hển…

-“ Lên bờ thôi, em mệt rồi!”…

Jae dìu Kyo bơi vào bờ… anh dìu Kyo đến chổ nghỉ… đỡ con bé ngồi xuống ghế…

-“ Sức khỏe em không tốt, về khách sạn nghỉ thôi!”…

Kyo lắc đầu…

-“ Em muốn ở đây… anh chơi chưa chán mà, phải không?”

-“ Chúng ta ở đây đến một tuần giờ nào ra biển mà không được!”

Kyo lắc đầu nhẹ…

-“ Lúc nãy thấy anh cầm tấm ván… anh biết chơi lướt sóng à?”

Jae gật đầu nhẹ…

-“ Ừ!”

-“ Vậy thì anh đi chơi đi!”

-“ Còn em?”

-“ Em ngồi đây nhìn anh chơi!”

-“ Hay canh chừng anh!”

Jae tiếp lời Kyo… cô bật cười nhẹ gật đầu…

-“ Không phải là canh chừng… mà là ngắm anh… đi cua gái!”

Jae bật cười…

-“ Không ghen à?”

Kyo lắc đầu…

-“ Sao dám ghen… đại ca muốn gì đâu ai cản được đại ca!”

Jae bật cười lớn… Kyo quay đi nói vu vơ…

-“ Nếu đại ca không sợ ai đó… thổi mất người ta thì đại ca cứ tự nhiên!”

Jae bật cười lớn hơn…

-“ Thách cũng không thằng nào dám cua em!”

Nghe thế Kyo quay lại… Jae chồm người tới…

Kyo không ngờ… cô thấy ngượng muốn độn thổ khi giữa thanh thiên bạch nhật anh đè cô ra hôn say đắm… anh tự nhiên còn hơn người ngoại quốc… anh buông cô ra… cô đánh lên người anh… anh cười đưa tay lên đỡ…

Jae nhìn con bé mắc cở, gương mặt nó đỏ hồng giữa trời xanh tuyệt đẹp…

-“ Có đóng dấu rồi, thách thằng nào dám đến!”

Kyo ngẩng lên khi… hình như có ai đó đang nhìn… không phải chứ… một đám bạn đi cùng đang trố mắt nhìn… trời ơi… trong lớp học cô mang tiếng là người giữ ý tứ nhất… bây giờ Jae làm cô mất hình tượng… Jae đáng ghét…

Jae đứng lên, đưa tay xoa đầu Kyo…

-“ Ngồi yên đấy nhé, bé yêu!”

Rồi Jae quay qua bọn con trai…

-“ Đi thôi!”

Như đã hẹn trước… Kyo thấy đám con trai chạy theo Jae, mỗi đứa cầm một tấm ván… Jae đúng là đại ca… bọn con gái chạy theo… chỉ còn lại Laura và Nguyệt… Kyo ngạc nhiên…

-“ Ủa, tụi bay không ra đó à?”

Hai tụi nó ngồi xuống bên cô…

-“ Nghỉ một lát, mệt quá!"

-“ Kyo à?”

-“ Hả!”…

Kyo lên giọng khi nhỏ Nguyệt hỏi…

-“ Mày thấy sao hả?”

Kyo ngạc nhiên hỏi lại:

-“ Thấy sao là thấy gì?”

Nhỏ chồm người tới…

-“ Lúc nãy… Jae hôn mày!”

Kyo bật cười nhẹ… Laura lên tiếng…

-“ Con nhỏ này, hỏi cũng không biết cách hỏi!”

Laura quay qua Kyo…

-“ Nó muốn nói cho nó thử với có được không!”

Rồi Laura cười lớn… Nguyệt đánh Laura…

-“ Con quỷ!”

-“ Tức cười tụi bay thiệt nhe, mấy chuyện đó có gì mắc cở đâu, cứ như là từ cung trăng rơi xuống!”

Laura lại quay nhìn Kyo…

-“ Jae lên giường điệu nghệ lắm phải không?”

Câu hỏi của Laura làm Kyo muốn độn thổ…

-“ Tối nay đừng đóng cửa sổ phòng mày nhé, cho tao xem với!”

Nhỏ Nguyệt thốt lên…

-“ Trời! Không phải mày chứ Laura!”

-“ Mày cũng muốn coi mà bày đặt!”

Nhỏ Nguyệt cười gượng… nó bẽn lẽn… Kyo nói với Laura.

-“ Nó chơi với mày riết rồi hư!”

Nhỏ Nguyệt là con nhỏ hay mắc cở nhất trong lớp… Laura cười…

-“ Tao đâu có dạy hư nó, tự nó hay hỏi tao đó mà, mày biết không…”

Laura kể…

-“…Hôm qua tao đang vui… thì nó đến gõ cửa phòng tao, nó hỏi phải làm sao, chỉ cho nó với… lần đầu tiên của nó với thằng bồ, tao tức cười quá, tao bảo nó đổi chổ đi, thằng boy tao dạy nó, còn tao dạy cho thằng boy nó, nó không chịu!”

Nhỏ Nguyệt đánh Laura…

-“Mày chơi khôn vừa vừa thôi!”

Laura cười nắc nẻ…

-“ Moon ơi là Moon!”

Nhỏ Nguyệt đưa tay lên bịt miệng Laura… nó không cười nữa, nó gạt tay nhỏ Nguyệt ra…

-“ Không giỡn nói chuyện nghiêm chỉnh, tối nay…”

Laura hạ giọng kéo Kyo và Nguyệt chụm đầu vào với nhỏ, làm ra vẻ bí mật quan trọng…

-“ Tối nay, khách sạn tổ chức ngày thành lập, hai thằng bồ của tụi tao giống nhau, rượu uống không tốn tiền là cứ nốc… cứ chuốc say nó bí tỉ, còn Kyo, mày giữ đừng cho Jae uống, tối nay tao với nhỏ Moon qua phòng mày chơi!”

Kyo giật bắn mình… Laura bật cười lớn…

-“ Sao mày giống như trúng đạn vậy Kyo!”

Nhỏ Nguyệt đánh Laura…

-“ Con quỷ, vậy mà cũng nói được!”

Laura gạt tay Nguyệt ra…

-“ Con này đầu óc đen tối thiệt đó nhe, tao nói qua đó chơi đánh bài mà mày nghĩ gì vậy!”

Kyo bật cười thở phào nhẹ nhỏm khi nhỏ chọc… nghe nhỏ tiếp:

-“ Nhưng nếu mày không ngại thì chơi cái khác cũng được!”

Laura nói nhanh… nhỏ ghé tai Kyo nói nhỏ…

-“ Về nhà rảnh rỗi kể cho tao nghe nhe!”

-“ Quỷ!”…

Kyo mắng yêu Laura khi cô biết nhỏ nói với ý gì… rồi Laura quay qua Nguyệt…

-“ Sao hả Moon, tụi bay có cần nhờ tao giúp nữa không?”

Nhỏ Nguyệt không đợi nó nói tiếp… chồm người tới, Laura như biết trước nên đứng lên chạy, Nguyệt rượt theo… hai tụi nó hòa mình vào đám đông…

Kyo đưa mắt tìm kiếm Jae… rất nhiều người đang lướt sóng… lại xa quá sóng cao… nên không thấy anh… cô nằm dài ra ghế… ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh… lúc nào anh cũng làm cho cô cảm thấy tuyệt vời… anh là một gã đàn ông đầy kinh nghiệm… đó phải chăng là điều hạnh phúc của phụ nữ… cô cảm thấy vui khi tụi nó ganh tị với mình…

Kyo ngồi dậy… thấy Jae từ xa đi lại… anh mỉm cười… nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng nhạt…

Từ đằng xa Jae thấy Kyo đang chiêm ngưỡng anh… bây giờ em mới nhìn anh ư… để làm gì nhỉ… em đang suy nghĩ… trong lòng em, anh là gì của em ư… phải, anh cũng muốn em khẳng định… anh là gì của em đây… anh mỉm cười hỏi khi đã đến bên Kyo…

-“ Sao nhìn anh như vậy?”

Kyo thật thà đưa tay diễn tả…

-“ Anh… rất hấp dẫn!”

Jae bật cười… nắm lấy tay Kyo kéo con bé đứng lên…

-“ Về nghỉ thôi, anh mệt rồi! Anh đã nói với bọn họ!”

Kyo gật đầu, nắm chặt lấy tay Jae… Jae đáp lại bằng nụ cười xã giao… vô nghĩa…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách