Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [ Longfic | T] Trắng & Đen | Bacham72 | Kim Jae Joong - Kyo | Completed

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2013 20:52:53 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XIII: Ước mơ

Về khách sạn… Jae nói mệt nên Kyo để anh tắm trước… tắm xong anh liền lăn ra giường ngủ như một đứa trẻ…

Kyo đi tắm… xong, lên giường nằm kế bên Jae… cô nhìn Jae… chiêm ngưỡng… không biết có phải tại càng nhìn càng quen không mà cô thấy anh mỗi lúc mỗi quyến rũ hơn…

Thời gian trôi qua, Jae hé mắt mỉm cười… Kyo bối rối gượng cười quay mặt đi, xoay qua bên kia… Kyo rụt người lại, cảm thấy nhột khi bàn tay Jae lướt nhẹ trên phiến lưng mình… bàn tay anh lần ra trước ngực cô…

-“ Đừng anh!”

Kyo vội giữ tay Jae lại…

-“ Nãy giờ em chưa được ngủ!”

Jae kéo Kyo nằm sát bên cạnh… anh hỏi:

-“ Sao nãy giờ em không ngủ?”

Kyo nói nhanh…

-“ Mắc nhìn anh!”

-“ Thế thì ráng chụi!”

Vừa nói Jae vừa xoay Kyo nằm úp xuống giường… anh khóa ngược tay Kyo ra sau… Kyo la lên:

-“ Đau tay em!”

Jae cười…

-“ Em lên ít nhất là đai đen, như thế này nhằm nhò gì với em!”

-“ Em đau thật mà, vết thương cũ…”

Nghe Kyo nói thế Jae vội buông tay… anh lật Kyo lên…

-“ Anh xin lỗi!”

Kyo lắc đầu, ngồi dậy đưa tay lên xoa nơi bả vai…

-“ Ngày xưa, lúc em tám tuổi, cha nuôi em đã bẻ tay em gãy, đây là điểm yếu duy nhất của em đấy!”

-“ Ông ta còn không?”

Jae hỏi nhỏ… Kyo gật đầu…

-“ Em đã không thèm nghĩ đến ông ta từ lâu lắm rồi!”

-“ Ông ta tên gì, ở đâu?”

Kyo ngước nhìn Jae… Jae quay đi, Kyo thoáng thấy màu đỏ trong mắt Jae…

-“ Không cần, em xem ông ta như đã chết từ lâu rồi!”

-“ Em không nói, thì thằng Trí cũng phải nói!”…

Kyo vòng tay lên cổ Jae…

-“ Em xin anh…”…

Jae gỡ tay Kyo ra… im lặng suy tính… Kyo đứng dậy đi ra cửa sổ… Jae nhìn theo hỏi:

-“ Em đi đâu vậy?”…

Kyo quay lại mỉm cười…

-“ Đóng cửa sổ!”

Cô đưa kéo màn… Jae nhíu mày…

-“ Tại sao phải đóng lại?”

Kyo bước đến bên Jae… ghé vào tai anh nói nhỏ…

-“ Tụi nó đòi coi… anh!”

Kyo xô Jae ngã ra giường… bắt chước Jae lao đến…

-“ Coi em thì được, nhưng anh thì không!”

Jae bật cười nhẹ vòng tay qua thắt lưng Kyo khi con bé đang nằm trên người anh…

Kyo nhìn Jae với cái nhìn thật gần… nghe trái tim Jae đập thật mạnh…

-“ Em đang quyến rũ anh?”

Kyo gật đầu nhẹ khi Jae hỏi…

-“ Là em có đòi hỏi nơi anh đó nhe!”

Kyo lại gật đầu…

-“ Vậy… em làm đi!”

Kyo bật cười… cúi xuống đặt môi lên cổ Jae… cô đưa tay cởi nút áo anh… cô nghĩ đây là cách anh thay đổi ý định trả thù cho cô… cô không muốn…

Kyo thiếp đi trong giấc ngủ thật nồng…

--

Jae ngồi dậy lại ra góc phòng đốt thuốc… hoàng hôn đang bên trời… anh nhìn về phía Kyo… gương mặt trẻ con của con bé đang say giấc nồng… em đáng ghét quá đi mất! Sao lại đối xử với anh như thế? Anh giết em nhé… em đang trả thù anh ư… vì việc gì?...

Jae ngữa đầu nhìn lên trần… nhả khói… chỉ là khói mong manh, xam xám… mau tan biến, không để lại hình dáng, nhưng để lại mùi vị… tình cảm của chúng ta là đó đúng không… mùi vị ngọt ngào nồng nàn thấm vào trái tim anh, từng chút một… không thể nào tan biến… mê hoặc như người nghiện… không thể kìm chế… chỉ biết lao theo… anh đang làm gì thế này… có chuyện nguy hiểm nào trong đời mà anh chưa đối diện, chưa vượt qua… nhưng với em… anh chỉ biết xuôi theo… cái cảm xúc của một con bé mới lớn… làm anh cảm thấy đau lòng khi không thể trách nó, càng không thể dạy bảo nó… trước em, anh cảm thấy mình vô dụng…

Jae đứng dậy, nhìn ra ngoài bầu trời, có màu tối khi hoàng hôn đã tắt… cuộc sống anh bắt đầu có ý nghĩa ư… không, cái ý nghĩa chỉ có nỗi đau anh không muốn nhận nữa… anh thở ra… anh hai… anh có cuộc sống giống em trai của anh không… không… em biết… ngay từ lúc chúng ta sinh ra… chúng ta đã hoàn toàn không giống nhau, mặc dù chúng ta là sinh đôi... anh bước đến bên giường gọi nhỏ:

-“ Dậy đi, bé yêu!”…

Kyo bật dậy bởi câu nói đó của Jae… anh cười…

-“ Anh không ngờ câu đó trúng huyệt của em!”

Kyo mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ… rồi ngã ra giường…

-“ Anh làm em hết hồn, tưởng lại trễ giờ!”…

Jae ngồi xuống bên Kyo… con bé gối đầu lên chân anh… anh hỏi:

-“ Lúc nãy bạn em hỏi em có đi làm tóc không, nếu đi thì dậy là vừa rồi!”…

Kyo gật đầu…

-“ Tụi nó đến lúc nào?”

-“ Lúc nãy khi em còn ngủ!”

-“ Tụi nó có vào đây không?”

-“ Có!”

-“ Chi vậy?”…

Jae nhíu mày…

-“ Coi… anh!”

Kyo ngồi bật dậy khi nghe Jae nói… cô nhìn anh… anh bật cười…

-“ Chọc em thôi, không yêu người ta thì chấp nhất làm gì!”

Kyo cúi xuống… phải… anh nói đúng… cô hạ giọng:

-“ Nhưng… bây giờ thì không, nhưng… lỡ mai sau này!”

-“ Vậy bây giờ anh vẫn là người độc thân, có quyền tự do!”…

Kyo ngẩng lên… nhìn thẳng vào mắt Jae… cô rướn người tới trước… Jae quay đi né tránh…

-“ Dậy thay đồ thôi, bạn em chờ em ở sảnh trước!”…

Jae kéo tay Kyo đứng lên… đẩy con bé vào toilet… Jae bước đến dọn giường… con bé đang chơi trò đưa đẩy với anh sao… nó chưa từng sỡ hữu gì, và bây giờ nó đang giữ anh sỡ hữu anh à… con bé đáng ghét… anh sẽ giết nó… nhưng chưa biết là bao giờ…

Kyo tắm thật nhanh… thay đồ đi ra… lấy xách tay…

-“ Anh đi đâu cũng được, nhưng… em mong khi em về, em vẫn thấy anh…”…

Kyo hạ giọng năn nỉ… Jae mỉm cười gật đầu…

-“ Anh đi đâu nhỉ?”

Kyo đưa tay mở cửa…

-“ Anh đi cua gái chứ đi đâu!”

-“ Kyo…”

Jae bước đến cảnh cáo… Kyo cười vội đóng cửa lại…

Jae như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa… anh sẽ giết nó… dám chọc ghẹo anh… anh mỉm cười đi ra ghế bành… thả mình ngồi xuống… gọi điện về cho thằng Trí…

--

HongKong… số 45 đường Wyudham. Lan Quế Phường.

Ngạc Trí đang bù đầu bù cổ vì đại ca đi chơi, bỏ việc cho anh… con bé Kyo đấy, chẳng biết làm gì mà khiến đại ca thay đổi, đến chóng mặt… nhưng bên đại ca bao năm qua, anh biết đại ca là người mau chán… rồi mai này sẽ ra sao… ôi, anh không cần nghĩ, vì anh đang ngụp lặn trong đám việc không ra gì… tiếng chuông điện thoại… anh bắt máy… tiếng đại ca bên kia đầu dây…

“Trí, tao nói cho mày biết nhé, sớm muộn gì tao cũng giết con em của mày”

Rồi cúp máy… Ngạc Trí há mồm cảm thấy mình đang bay ra khỏi hành tinh… bởi câu nói ngắn gọn của đại ca… anh gác máy rồi gọi lại… đại ca không bắt máy…

--

Khách sạn Sunset, Torquay. Australia.

Jae nhìn vào cái điện thoại trên tay, số ở nhà hiển thị… anh bật cười không bắt máy… tội nghiệp thằng Trí khi anh hù nó, chắc nó đang lo lắm đây… anh lại cười đứng lên… bước đến bên cửa sổ… nhìn ra ngoài đêm đen… ai biểu mày là anh nó, lại là sư đệ của tao… mày cũng phải nên biết chuyện gì đã xảy ra cho tao chứ… Jae bật cười lớn mãn nguyện… đi cùng con bé, anh lại trở thành một thằng nhóc phá phách như ngày xưa mất rồi…

--

Xuống đến sảnh lớn, Kyo thấy chỉ có Nguyệt, cô ngạc nhiên… nhỏ cười…

-“ Tụi nó đi hết rồi, để tao lại đợi mày thôi!”…

Kyo gật đầu…

-“ Sao đi nhanh vậy?”

-“ À, tụi nó muốn hôm nay mình đẹp nhất đó mà, làm như là hôm nay tụi nó đám cưới, Jae đâu?”

Kyo đáp gọn:

-“ Trên phòng!”

-“ Bọn con trai đi uống nước hết rồi! Jae không đi à?”

-“ Tao không biết, nhưng chẳng có gì có thể trói chân của Jae!”

-“ Mày không ghen sao?”

-“ Tụi tao chỉ là bồ bịch, chưa ký giấy kết hôn, chưa phải là của nhau thì không được quản lý nhau!”

-“ Tao thấy mày giữ ý tứ nghiêm chỉnh trong việc quan hệ bàn bè lắm mà sao bây giờ…”

-“ Câu đó là của anh ấy nói, và tao cứng họng không có ý kiến, ở đây lại là nước ngoài, mày biết rồi đó!”

-“ Mày quen được Jae ở đây à?”

-“ Không! Nhưng anh ấy sống như Tây vậy, mày cũng đã thấy rồi!”…

Nguyệt mỉm cười gật đầu…

-“ Tao thấy rồi, nụ hôn của anh ấy chắc tuyệt lắm, tao thích điều đó, chỉ tại thằng bồ tao…”…

Nhỏ chặc lưỡi… Kyo tiếp lời:

-“ Mày tìm thằng nào lớn hơn mày mười tuổi là đầy đủ kinh nghiệm rồi!"

-“ Jae lớn hơn mày mười tuổi à!”…

Kyo bật cười nhẹ…

-“ Mười hai!”

-“ Mười hai?”

Nhỏ lập lại với đôi mắt tròn xoe…

-“ Mày mười chín, Jae hơn mày mười hai, vậy Jae ba mươi mốt!”…

Kyo gật đầu… nhỏ cười…

-“ Thấy Jae như hai mươi mấy thôi!”

Kyo bật cười…

-“ Lần đầu tiên có người nói với tao như thế! Lúc học ở nhà, tụi nó nói Jae giống như cha tao hơn!”

Nhỏ bật cười lớn…

-“ Tao cũng muốn có một ông cha như thế …”

Kyo cười lên giọng…

-“ Chúc mày nhé, ước gì được nấy!”

Thế là cả hai nói linh tinh về con trai cho đến khi làm tóc xong, về đến khách sạn, cả hai thấy…

-“ Chết!”

Hai đứa đồng thanh la lên khi thấy nhỏ My đã thay đồ xong xuôi đi cùng thằng bồ trong thang máy… cả hai mạnh ai nấy đua về phòng…

--

Thật nhanh Kyo mở cửa phòng… sao không được… cô bối rối… không phải chứ… chẳng lẽ… Jae… đáng ghét… cô lục ví tìm chìa khóa… sao không có… cô đưa cả hai tay lên cố gắng vặn ổ khóa…

Cánh cửa chợt mở… trái tim Kyo rung lên… người đang đứng trước mặt cô là Jae sao… một gã đàn ông lịch thiệp trong bộ đồ veston lễ phục màu đen… mái tóc chải ngược ra sau để lộ vầng trán rộng, đôi mắt sâu ẩn chứa sự thông minh… cô quay ra…

Jae ngạc nhiên khi thấy con bé Kyo cứ đứng nhìn anh với đôi mắt một mí mở to tròn xoe đen láy long lanh… rồi con bé vội quay đi, anh nắm lấy tay nó…

-“ Kyo… em lại đi đâu đó?”

Kyo nhún vai làm kiểu…

-“ Em nghĩ… mình đã lộn phòng!”

Jae bật cười kéo mạnh con bé vào trong khi nó lại chọc ghẹo anh… cánh cửa sập cái rầm…

-“ Ôi, bé yêu của anh!”…

Jae thốt lên rồi cúi xuống… với một nụ hôn thật ngọt ngào…

Kyo ngước nhìn Jae khi anh buông cô ra…

-“ Anh là đồ ác độc!”

Đôi mày Jae khẽ nhíu lại… Kyo bật cười bước đi…

-“ Anh giết em từng… chút một…”…

Kyo không thể nói hết câu bởi bàn tay Jae trên gáy cô, lôi cô trở lại bên anh… xoay cô đứng đối diện với anh… cô ngước nhìn anh… thẳng vào mắt anh… cô thấy đôi mắt anh long lanh bởi… nước…

Jae nhìn thẳng vào mắt Kyo rồi anh cúi xuống… thật từ từ… với tình cảm trong trái tim anh… một thứ tình cảm dịu dàng và ngọt ngào… lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được…

Kyo vòng tay lên cổ Jae rồi trao lại anh như lời cảm ơn với những điều mà anh đã dành cho cô… và đây là lần đầu tiên cô đáp lại nụ hôn của anh cũng bằng một nụ hôn… anh siết cô thật chặt trong vòng tay của anh… cô nghe được trái tim anh đập thật mạnh… anh đón nhận vội vã… cô nhắm mắt lại bởi trái tim chợt se thắt… anh sợ mất đi… khi cô đổi ý, hoặc chỉ là một phút bồng bột thoáng qua trong cô… không… không phải đâu anh… em luôn hiểu những việc em đang làm… cô mở mắt nhìn anh…

Jae khẽ khép mắt lại, đây là lần đầu tiên anh hôn người đối diện với đôi mắt nhắm… anh đang đón nhận tình cảm từ người đối diện bằng trái tim chứ không bằng lý trí… toàn thân anh run rẩy… cái cảm giác từ đôi môi em cho anh sự ngọt ngào của tình yêu… phải không em… con bé không biết tình cảm của mình ra sao, thì làm sao có thể dẫn dắt anh hiểu được tình cảm từ trái tim nó nhỉ… không… đã bảo không bằng lý trí cơ mà… sao anh không buông xuống cách nhìn của anh về tình yêu với một người con gái nào đó… như con bé trước mặt anh… anh nghiêng đầu di chuyển môi qua bên má của Kyo… rồi từ từ rời khỏi má con bé… đẩy nhẹ con bé ra, đưa mắt nhìn đồng hồ ra hiệu… anh quay đi…

Kyo nhìn thấy Jae vội quay đi với đôi mắt long lanh bởi nước… cô bước nhanh vào toilet… ngẩng nhìn mình trong gương… trái tim cô se thắt lại… cô cảm thấy chút hối hận khi sự đáp lại của mình chỉ khiến cho Jae tổn thương… cô đưa tay ôm lấy đầu… phải… em không yêu anh… như tình cảm giản dị của một người con trai với một người con gái… bình thường… tại sao… cái cảm giác của em với anh chỉ là… trả nợ tình cảm… hoặc giao dịch… em đã làm gì anh thế này… nhưng xin lỗi anh… em đang cố chấp nhận đây… xin anh đợi em nhé… cô thay đồ…

Kyo đi ra… thấy Jae đứng bên cửa sổ mắt nhìn ra biển… cô mỉm cười cố gắng như chưa xảy ra chuyện gì… cô gọi nhỏ:

-“ Jae!”

Jae quay lại… cô tiếp:

-“ Đi được rồi!”…

Jae mỉm cười bước đến bên Kyo…

-“ Đi được rồi chứ?”…

Câu hỏi của Jae làm Kyo chợt nhớ…

-“ Đợi em một lát!”…

Kyo đi lại cái bàn nhỏ với tay lấy cây son… ra đứng trước gương… thoa lên môi… anh đứng sau quan sát cô… cô cười với anh trong gương…

Jae thấy con bé bối rối nên nói:

-“ Đẹp lắm rồi, có tô hết cây son cũng không thấy gợi cảm đâu!”…

Kyo nghe thế thì nhíu mày quay lại nhìn Jae.

Jae lại cười… kéo Kyo ôm vào lòng.

-“ Làm một mình đại ca… chết… là có giá lắm rồi!”

Kyo bật cười, Jae nắm tay Kyo…

-“ Đi thôi!”…

Jae mở cửa… rồi đóng cửa… dìu Kyo đi…

--

Jae đưa Kyo đến một khán phòng lớn… người thật đông… cô nhìn quanh tìm lũ bạn, không thấy… cô ngước nhìn Jae…

-“ Không biết tụi nó đâu rồi!”

Jae nhìn Kyo… nụ cười thoáng trong mắt anh…

-“ Bọn họ ở đằng kia và… đang chiêm ngưỡng anh!”

Kyo bối rối bởi Jae chọc cô… cô nhìn theo hướng mắt anh… một đám bạn gái đi cùng đúng là đang nhìn anh… cô chợt nghĩ… không biết mấy thằng con trai đâu hết rồi… anh dìu cô đến chổ bọn bạn… tụi nó vây lấy anh như được gặp thần tượng… rồi hỏi anh đủ thứ… anh vui vẻ đối đáp một cách dí dỏm, thông minh, lịch sự… anh trở nên khác hẳn… không giống một tên đại ca du côn chút nào…

Trái tim Kyo rung lên… đây là người đàn ông cô cần… một người đàn ông biết lo lắng chăm sóc cho cô, một người đàn ông lúc nào cũng làm cho cô vui… làm cho cô kính phục về trí tuệ uyên bác… một người đàn ông làm cho cô biết thế giới này thật đẹp và ngập tràn hạnh phúc… cô chợt cảm thấy mình có đòi hỏi quá cao… cô chưa làm gì được cho anh… chưa làm gì… anh đứng bên cô, còn cô nắm chặt lấy tay anh trong lúc nghi lễ diễn ra ngắn gọn trong vòng 15’…

Nguyên một đêm Kyo chỉ được gần Jae có như thế… chỉ vì cô không biết khiêu vũ… chỉ mình cô trong đám bạn… thật là quê… và tụi nó thì tha hồ… “ Cho tao mượn Jae một chút… Cho tao mượn Jae một lát thôi… Cho tao mượn Jae một bài này thôi…”… Kyo chóng cả mặt bởi tụi nó và bởi thấy anh quay cuồng trên sàn nhảy…“ Jae khiêu vũ rất tuyệt”... Đó là câu nhận xét của tụi nó khi trả Jae cho cô, sau khi hết một bản nhạc, thay vì nói lời cảm ơn… còn cô chỉ biết ngồi cười gượng chịu trận gật đầu tán thành mặc dù chẳng biết tuyệt như thế nào và cô đang phải làm người lịch thiệp… bọn con trai… sao tụi nó lại dể dàng thế nhỉ… ừ, mà chỉ là khiêu vũ thôi… có gì đâu… lần này về, điều trước tiên là phải học khiêu vũ… còn điều gì về Jae mà cô chưa biết nhỉ…

Mãi đến 9h Kyo tính ra về thì có người đến bắt chuyện cùng cô… một người ngoại quốc… anh ta đã tốt nghiệp xong khoa kinh tế và đang làm cho một hãng lớn… đây là kinh nghiệp học hỏi khi cô cũng theo học khoa này… anh ta giới thiệu cho cô đám bạn, và người ngoại quốc thì họ lại tự nhiên… mỗi lần họ ôm cô vào lòng để chào hỏi… cách chào hỏi quý trọng… thì cô lại nhìn anh… anh mỉm cười nhìn cô… sao hôm nay anh dễ vậy… có phải anh đang quậy thì cô cũng được đi quậy không…

--

Sau đêm đó, tất cả mọi cặp tách ra đi chơi riêng, hẹn năm ngày sau gặp lại… Jae đưa Kyo đi chơi khắp nơi… cô cảm nhận được thế nào là thiên đường hạnh phúc… anh chẳng thắc mắc hôm đó cô đã nói chuyện với đám người ngoại quốc những gì… anh không giống như trước nữa… trong cô bây giờ anh là người đàn ông tuyệt vời nhất…

Trở về nhà sau chuyến đi chơi mệt mỏi… Jae về nước ngay khi Kyo đến lớp… không một lời từ giã… Kyo cảm thấy buồn nên dốc hết sức vào việc học cho kỳ thi cuối… dạo này Jae cũng chẳng điện cho cô nữa … anh chỉ nói anh rất bận… có lẽ không nên làm phiền anh, hơn nữa từ khi cô nói chuyện với những người ngoại quốc cô quyết định mình nên học lên cao… cao hơn nữa… cô đã định ra được con đường tương lai trước mắt của mình là con đường nào… Jae chẳng thắc mắc… chẳng quản lý cô…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2013 21:02:04 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XIV: Vì em…

Một năm trôi qua, kể từ ngày Jae cùng Kyo dự tiệc kỷ niệm khách sạn, với những gì anh thấy từ con bé… anh biết… anh và nó không thuộc về nhau… nó là trắng, còn anh là đen… không thể sánh đôi, không thể hòa hợp… chưa bao giờ thấy con bé huyên thuyên trò chuyện nói về tương lai của mình hăng say như thế…

Khi thấy Kyo bên những người ngoại quốc anh biết rõ thế giới của nó là đấy… không phải chổ của anh… đầy những lọc lừa gian trá, đen tối… tương lai rực rỡ của nó anh không nên phá hỏng… anh tự cười mình… và còn viện một cái cớ thật cù lần… thôi thì làm nhiều chuyện ác quá, nay làm việc thiện vậy… con bé là người có tình có nghĩa, chỉ cần anh ở bên con bé lâu một chút, thì lòng nó sẽ hướng về anh, nhưng thứ anh cần từ nó là tình yêu của trái tim, thứ tình yêu nam nữ kìa, không phải là ngưỡng mộ, thương hại, trả ơn… những việc anh làm cho con bé, anh không cần con bé phải trả… em là ngoại lệ… mình em duy nhất… và đừng bao giờ để anh phải thay đổi ý nghĩ yếu lòng này…

Jae suy nghĩ rất nhiều… dọn đường cho con bé oắt con mà anh yêu còn hơn cả yêu bản thân mình… chỉ cần em vui vẻ là đủ… lần đầu tiên anh nghĩ được cái ý nghĩ kỳ quặc đấy… anh lại tự cười vào mặt mình…  những lúc đấy anh chỉ muốn bóp cổ nó, giết nó chết đi rồi… anh nhìn thằng Trí hằn học… sao nó không dấu con em nó không kỹ thêm chút nữa, hay nó đang trả thù anh…

Ôi, sao anh tự gây họa để có nhiều kẻ thù như thế này… những kẻ thù nguy hiểm, biết cách tra tấn anh… hai anh em nó đều đáng ghét… nhưng anh không thể làm gì… anh lại tự cười vào mặt mình…

--

Ngạc Trí không thể không lo lắng vì từ khi đại ca từ Úc trở về, đại ca như tên khùng, ngày xưa không ai mà không biết biết đại ca điên chưa từng thấy, bây giờ còn thêm bệnh khùng… cả đám đàn em cùng anh chẳng thể hầu hạ… đại ca lúc nào cũng nhìn anh bằng sự hằn học như muốn giết chết anh… sao đại ca không làm đi, như ngày trước, vừa nghĩ thì đã làm, chứ không phải đợi nói ra…

Bây giờ đây đại ca cứ như thế khiến anh cảm thấy sợ hơn… đại ca đang suy tính cái gì mà lúc nào anh thấy đại ca tự cười lớn một mình… anh nghe được trong điệu cười đấy, một chút chua chát, một chút mãn nguyện, một chút thích thú… con bé Kyo đã làm đại ca ra nông nổi này ư… tự dưng đại ca thay đổi hướng đi mà ngày trước bọn anh có xin xỏ thế nào thì đại ca cũng không thay đổi… phải chăng đại ca đang dọn đường cho con bé Kyo… không lẽ đại ca cho nó kế nghiệp… không lẽ đại ca chọn nó làm phu nhân, đại tỷ của bọn anh à… không thể nào…

Ngạc Trí cùng đám đàn em đang đứng bên ngoài lại giật mình khi nghe tiếng cười của đại ca trong phòng… ngày trước thì cũng chán, bây giờ thì cũng chán… đến bao giờ anh mới tìm được cuộc sống như ý… trong cuộc đời của anh, từ khi đi theo đại ca anh đã không như ý trong mọi chuyện, nhưng anh không hối hận vì đó là con đừng do tự anh chọn… bây giờ đây con đường này có thêm bao điều lo lắng nữa… thật lòng anh lo cho đại ca của mình…

--

Tài xế Nam ngồi trong xe nhìn ra ngoài, cái cảnh quen thuộc từ lúc đại ca Jae trở về từ Úc, cứ đúng một tuần thì hắn bảo ông chở đến sân bay, rồi đứng bên ngoài nhìn vào… như pho tượng… hắn đợi ai, chỉ có một con bé Kyo gì đó, em thằng Trí, sao hắn không như mọi lần, nghĩ là đi, qua đó với nó, hoặc bắt nó về đây giữ bên cạnh… hắn trở nên ít nói, lầm lì nhưng không như ngày trước, lầm lì vì lúc nào cũng lo tính toán hạ mọi đối thủ, bây giờ hắn ít nói lầm lì chỉ vì buồn… cứ nhốt mình trong phòng, như cái khoảng thời gian từ Canada trở về, ngày đó chính ông đã nghe theo lệnh của hắn đi tìm mẹ và em gái của hắn, khi đó ông vừa dứt lời báo cáo, thì hắn lao nhanh khỏi văn phòng, ra thẳng sân bay, bay qua Canada ngay tức khắc, hai ngày sau hắn trở về nhốt mình trong phòng, làm ông cũng thấy lo, sau này ông mới biết mẹ hắn không chịu nhận lại hắn… nhưng chỉ trong hai tuần, mọi thứ lại như cũ.

Nhưng lần này, đã một năm trôi qua, chưa thấy hắn vì phụ nữ nào mà xao động đến thế… hắn không nghĩ mình còn gánh trên vai cả đám người mà tôn hắn lên làm đại ca sao… ông thở ra… hắn có nhiều kẻ thù, nhưng sự cảnh giác của hắn dần mất rồi, nguy hiểm chắc cũng sẽ đến với hắn trong nay mai mà thôi… hắn đang dần không là đại ca Jae khét tiếng là ranh ma, thủ đoạn và độc ác nữa… hắn không thể thay đổi, khi hắn đã bước quá sâu vào con đường đen tối này… hắn không nên thay đổi… nhưng ông không thể cản được hắn, hay góp ý gì cho hắn được, khi ông thương hắn như con…

Ngày nào từ trường về nhà Kyo cũng mong được thấy Jae xuất hiện… cô nhớ anh vô cùng… hỏi anh Trí thì anh Trí cũng chỉ trả lời là đại ca rất bận… bận gì cả một năm… thi xong kỳ thi đầu cô quyết định trở về thăm anh… cô muốn cho anh một sự ngạc nhiên…

--

Kyo đặt chân xuống sân bay HongKong thì đúng 5h chiều. Cô trở về nhà cũ, nhà của anh Trí…

Kyo tắm rửa xuống bếp làm cái gì đó đợi anh Trí về… đợi mãi đến 10h tối cũng không thấy, cô cảm thấy khó chịu, trong lòng không yên nên đi tìm anh Trí… biết đi đâu bây giờ… cô chỉ biết mỗi nơi đó… văn phòng của Jae… Kyo bước lên con dốc… từ từ để cảm nhận, để hòa mình vào không khí về đêm của Lan Quế Phường… cô nghe, tiếng một thằng nào đó trong đám người vừa chạy ngang qua cô…

-“ Nhanh lên, đại ca đang điên lên kia kìa!”

-“ Tại thằng Trí đó, làm mình vạ lây!”…

Kyo khựng bước… anh Trí…

-“ Mày còn nói nữa, thằng Trí mà đại ca cũng xử đẹp thì huống hồ gì tụi mình!”…

Nghe thế Kyo vội đón chiếc taxi theo xe của bọn nó… chiếc xe chạy lòng vòng đến một kho hàng… cô bước theo sau… tháo đôi giày trong chân ra vì đôi giày Kyo đang mang có đóng gót thiếc… cô leo vào từ một cửa sổ thông gió… nghe tiếng la khóc lóc thảm thiết của một cô gái nhưng không thấy rõ cô ta… dưới ánh đèn vàng nhập nhòe… Kyo thấy… một tên con trai bị treo lủng lẳng với toàn thân đầy máu… dưới đất có một người đang nằm… cô hoảng hốt… anh Trí… khi người đó ngẩng mặt lên…

-“ Mày phải tự biết mày đang làm gì chứ?”…

Kyo quay qua bởi giọng nói của Jae… thấy anh đang ngồi trên một cái ghế kê khoảng cách chừng 7m, trước mặt anh Trí… cô tiến đến sau một kiện hàng, nghe anh Trí nói rõ trong kho hàng chỉ có tiếng gió…

-“ Đại ca, tha cho họ đi, em chịu hết!”

-“ Mày nói đó nhe!”…

Jae giận dữ hét lên… anh đưa tay ra hiệu… bọn đàn em bước đến lôi anh Trí đứng dậy, giữ anh Trí lại… hành hình à… không… Jae đứng lên…

Kyo bước tới một bước… dưới ánh đèn cô thấy đôi mắt Jae đỏ thật đỏ… khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ đâu mất… thay vào đó là một khuôn mặt của một tên sát nhân lạnh thật lạnh… Jae cầm chủy thủ trong tay… anh dừng lại khi đúng tầm… giơ lên…

-“ Đại ca…”…

Bọn đàn em đồng thanh… Jae quay nhìn… không ai dám lên tiếng nữa… Kyo nghĩ… anh Trí mang tội gì nhỉ… Jae buông tay… Kyo lao đến với trái tim se thắt…

-“ Đừng!”…

Kyo đá mạnh, chủy thủ cắm phập vào cái cột gỗ bên cạnh… thật nhanh Kyo lao tới hai tên giữ anh Trí… bọn nó ngã khụy xuống… cô đỡ lấy anh Trí…

Ngạc Trí ngẩng nhìn… thấy Kyo…

-“ Kyo…”

Kyo hỏi:

-“ Anh có sao không?”…

Ngạc Trí lắc đầu nhẹ…

-“ Anh không sao?

-“ Kyo…”…

Kyo quay qua khi Jae gọi… cô đứng chắn trước anh Trí ngẩng nhìn Jae…

-“ Đừng anh!”

Kyo hạ giọng nhìn Jae với ánh mắt van xin… cô biết mình sẽ không làm lại đám đàn em của Jae cùng với sự giận dữ của anh… trái tim cô như vỡ ra từng mảnh… vì Jae…

-“ Em xin anh! Jae… có chuyện gì từ từ nói!”

Jae quay đi…

-“ Kyo…”…

Kyo lại quay qua khi nghe anh Trí gọi… anh Trí nói nhỏ:

-“ Lỗi do anh… anh đã không giữ đúng luật…”

Kyo hỏi nhỏ:

-“ Luật gì?”

Ngạc Trí đưa mắt nhìn tên con trai bị treo lủng lẳng…

-“ Bọn họ yêu nhau… cô ấy là người của đại ca, nhưng họ yêu nhau thật lòng, anh đã giúp bọn họ bỏ trốn…”

Kyo quay nhìn Jae… cô cảm thấy máu trong người như muốn sôi lên… Jae đáng ghét… cô bước đến nhìn thẳng anh… thẳng vào mắt anh… anh không tránh né… cô cảm thấy tức tối bởi không thể làm lại anh… cô không muốn nhìn thấy Jae trong con người đó… một tên đại ca độc ác… cô cúi xuống… hạ giọng…

-“ Tôi phải làm gì… để đại ca tha cho ba người họ…”

Jae ra lệnh…

-“ Đem cô ta đi!”…

-“ Đừng… Jae…”…

Kyo vội quỳ xuống bên cạnh Jae…

-“ Em xin anh… anh muốn em làm gì cũng được…”

Jae bực bội khi không ngờ Kyo xuất hiện ở đây và vào lúc này… bản tính anh từ trước đến giờ ghét nhất là bọn phụ nữ xen vào việc của anh… nhưng con bé đấy ra sức bảo vệ anh trai nó làm cho anh bực bội hơn… nó chẳng biết thế nào là luật cả… bây giờ nó như thế thì anh còn mặt mũi nào để làm đại ca nữa chứ… nó ép anh đến thế là cùng… không dạy thì không được mà… anh cúi xuống dùng hai tay bóp chặt cổ con bé, lôi nó đứng lên…

-“ Có phải bất cứ điều gì không?”…

Kyo khẽ rụt người lại bởi tiếng Jae hét lên bên tai mình… cô nắm lấy tay Jae cố gỡ ra khi cảm thấy khó thở… cô gật đầu với những hình ảnh xung quanh nhòe nhoẹt…

Jae đẩy Kyo thật mạnh… làm Kyo té xuống đất… Jae hạ lệnh:

-“ Thả bọn kia ra, còn con nhỏ này cho tụi bay hưởng!”…

Kyo vội ngước lên nhìn Jae… Jae quay đi…

Bờ vai Kyo run lên… cô muốn khóc lớn khi Jae ăn hiếp mình…

-“ Anh đáng ghét… Jae đáng ghét…”

-“ Sao tụi bay còn đứng đó!”…

Jae quay lại hét lên khi không thấy đứa nào nhúc nhích…

Kyo đứng lên, cô biết… sẽ không ai dám đụng đến cô dù anh có thách chúng đi chăng nữa…

-“ Không cần! Để tự tôi làm!”…

Kyo nhìn thẳng vào mắt Jae… cô đưa tay lên cởi áo khoác ngoài ra…

-“ Kyo… đừng Kyo…”…

Tiếng anh Trí gọi… nhưng Kyo bỏ mặc lời anh Trí… cô thấy Jae vẫn đứng đó không nhúc nhích lại còn nhìn cô như thách thức… cô đưa tay gỡ từng cái nút áo… còn cái cuối… chỉ cần cô buông tay cái áo sẽ tuột xuống…

Jae đứng nhìn con bé Kyo cả gan dám thách thức anh, khiến anh cảm thấy lòng đau như cắt… đúng là trẻ con… con nhóc suốt đời này không thể hiểu anh… anh bước nhanh đến khi nó buông tay… anh hét lên…

-“ Cấm em!”

Jae giơ tay lên thật mạnh… Kyo té xuống đất cảm thấy cả hàm răng như muốn rớt ra ngoài bởi cái tát tai của Jae…

Jae bước nhanh lại bàn… Kyo thấy ánh sáng khẽ lóe lên… Jae cúi gập người xuống… Kyo thấy trên bàn… một ngón tay út… Kyo lao tới bên Jae…

-“ Jae… sao anh làm vậy?”

-“ Đại ca!”…

Cả bọn đồng thanh… Jae né người qua không cho Kyo chạm vào mình…

-“ Trí!”

Jae gọi Ngạc Trí…

-“ Đem nó đi, từ nay về sau tao không muốn thấy mặt nó nữa, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra…”…

Ngạc Trí bước đến bên Kyo… khoác áo khoác vào vai Kyo…

-“ Kyo… đi thôi!”

Kyo lắc đầu… Ngạc Trí lôi Kyo đi…

-“ Đi thôi, Kyo…”…

Kyo quay nhìn Jae… Jae quay đi…

-“ Jae… Jae…”…

Kyo gọi Jae với trái tim se thắt…

Ngạc Trí đưa Kyo về nhà thay đồ, rồi lấy đồ của Kyo… đưa Kyo thẳng ra sân bay… đáp chuyến bay thẳng về Úc… nơi Kyo đang học…

--

Về đến nhà ở Úc, Kyo liền gọi điện về cho anh Trí, hỏi vết thương của Jae… anh Trí chỉ nói đại ca nhốt mình trong phòng không tiếp bất cứ ai… cũng không để ai đụng đến vết thương của mình… Kyo ngã nằm ra giường với những giọt nước mắt… vết thương đó có nhằm nhò gì với vết thương trong lòng anh… cô đã xử ép anh… vì cô, mà anh đã phá bỏ luật lệ bằng một ngón tay… Kyo giơ bàn tay mình lên… nắm chặt lấy ngón út… đau lắm… phải không anh…

--

Jae nhốt mình trong phòng tối đen và tĩnh lặng… mặc cho vết thương chảy máu khi anh chỉ băng tạm… anh cười nhạt nhẽo nhìn những giọt máu rơi xuống thấm vào tấm thảm màu đỏ… chẳng thấy gì… chẳng thấy gì cả… chỉ có cảm giác đau đớn trong lòng này… em có biết không… Kyo… vì em anh đã thay đổi… điều không thể làm, mà anh đang phải làm… anh ngước mặt lên nhìn vào khoảng không vô tận… mò mẫm đốt thuốc… ánh lửa của quẹt ga cháy lên, liếm vào vết thương của anh… anh mới chợt nhớ… run rẩy đưa bàn tay mình lên, dưới ánh sáng lập lòe của quẹt ga… anh đếm đi đếm lại … bốn… bốn… bốn… bốn… anh bật cười chua chát… từ bây giờ trở đi, những ngón tay này sẽ lần lượt rời xa bàn tay anh, vì em đấy… vậy mai sau này anh còn gì bàn tay để vuốt tóc em, để nắm tay em… nựng yêu em đây Kyo… chúng ta không thể là một đôi tình nhân nữa rồi… anh sẽ không thể giữ em bên mình bằng bàn tay yếu đuối… tại sao em đối xử với anh như thế… rõ ràng anh yêu em hơn bản thân mình kia mà… nhưng em lại yêu thằng anh trai ngang hông của em hơn anh… Kyo… con bé oắt con đáng ghét… anh chỉ muốn giết chết em thôi… Kyo…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
Đăng lúc 12-9-2013 01:02:16 | Chỉ xem của tác giả
đoc xong chạp 5


có lẽ khi kyo này mất đi mới cảm thấy hối tiếc và ân hận chăng ? dù cô yêu nhiê tình yêunhưng ko nắm lấy lúc đó thì coi như quá muốn

giờ đây cô chỉ còn biết xong rong ký ức tình yêu của  anh ^^



tính cách đai ca em rất thích nhưng ko hiểu sao ss viết đúng chỗ nhột của em ko phải 1 lần mà 2 lần mới ghê đấy ss



tình yêu của fic kia hoàng tử tai trung và bảo ngoc là thứ tình yêu em ghét


còn fic này giữa tình yêu của đen đai ca và kyo


nó chính là thứ tình yêu em sợ hãi, em luôn trốn tránh thứ tình cảm này



từ nhỏ em ko có gì cho mình,ko giành đc


ko có tình thương nhất


nên lớn lên với em cứ bình lặng là tốt



ai nói tốt với em,nói thích em sẽ làm em sợ hãi


bỏ chạy, 1 tình yêu đep nhưng cũng khiến em sợ *cp đen kyo*

Bình luận

qua chap 16 thì có lẽ hết nhột rồi, nhiều cảnh nóng quá hả em? ss muốn nhấn mạnh sự ngọt ngào và cay đắng  Đăng lúc 15-9-2013 07:49 PM
Oh, vậy ư... hai lần đều trúng chổ nhột, thôi thì cứ ráng nhột thêm một chút nhé, hì  Đăng lúc 15-9-2013 07:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 13-9-2013 22:36:23 | Chỉ xem của tác giả
Còn e thì đã đọc xong hết rùi, thứ nhất e nghe Jae gọi Kyo là bé yêu e cười đúng chất quằng quại luôn s
Thứ 2 Ngạc Trí quá men khi giúp 2 người yêu nhau bỏ trốn và anh dũng đối mặt với Đại Ca
Kyo cởi đồ mà Đàn Em chưa kịp hướng Jae đã tát cho 1 phát, phải nói e vô cùng thích thú Kyo bị như thế haha
Mà chap này em thấy yêu Jae trở lại rồi. Bảo đàn em hưởng Kyo nhưng vẫn bảo vệ Kyo
Choa Jae chết thì thật quá tàn nhẫn nha s. S mần seo thì mần, SE quá đáng là em cưa bom, chap cuối này em thích Jae rồi đó. Có gì đó hay hay, và 1 phần giống với Nhất Vũ hí hí
Nhưng s đừng cho Jae gọi Kyo là bé yêu nhé, cứ tàn nhẫn như thế, ăn hiếp Kyo như thế là tuyệt nhất trên đời. Ngạc Trí và Jae, iu lun 2 người lun, 2 tay em kẹp cổ 2 anh. Kyo chê thì em hốt haha
Cám ơn s nhiều

Bình luận

nhưng mà nó quá ngọt ,so với độ 17 tuổi  Đăng lúc 19-9-2013 08:10 PM
ừ, ss cũng thấy vậy đấy, chưa MA mà há ^^  Đăng lúc 18-9-2013 07:07 PM
chả nóng chút nào, đã mần ăn gì dc triệt để đâu mà nóng há há há. S ơi...2 s e mình chia đi, trai đệp ko tới Kyo hưởng đầu  Đăng lúc 18-9-2013 03:40 PM
Hỏi Sae nhe, Kyo nói ss viết *nóng*, vậy như thế có *nóng* không? Vì ss già rồi nên thấy bình thường, hì  Đăng lúc 15-9-2013 07:31 PM
Sae cứ tự do kẹp cổ 2 anh đi, còn Alfio Jae (Jae Trắng) đấy thì để ss hốt, Kyo thích SE cho Kyo cô đơn, 2 chị em mình chia nhau mà sài, hahaha...  Đăng lúc 15-9-2013 07:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 15-9-2013 19:37:26 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XV: Mình kết thúc… nhé em!

Hai năm nữa trôi qua, Kyo đã lấy được bằng MBA… cô trở về… vào đúng ngày 14 tháng 02… chỉ để được nhìn thấy Jae… cô lang thang tìm món quà gì đó để tặng anh mà cô đã quên không mua bên đó… có lẽ anh đã hết giận cô… cô mua cho anh một cái bánh kem và chai rượu… cô muốn anh chúc mừng cho cô … khi cô đoạt bằng xuất sắc…

Jae không ra sân bay nữa cho hai năm qua… anh chỉ ở trong phòng làm việc… nói thay đổi cũng đâu phải dễ… anh dồn hết sức vào công việc… và luôn nghĩ về Kyo… “ Kyo… anh nhớ em, còn em… có nhớ anh không…”… Jae thầm hỏi lòng bước ra khung cửa kính nhìn xuống con dốc… từ hai năm qua anh đứng đây ngày ngày chỉ để tìm… bóng dáng em… một lần nữa… quay về… cho anh bất ngờ như ngày ấy… để làm gì… để anh có thể một lần cuối dứt khoát với em… sống bao nhiêu năm đủ để anh biết trong lòng em nghĩ gì… em sẽ chẳng bao giờ chịu buông xuống, trừ khi… Jae thở ra… sao anh mâu thuẩn thế này… không muốn em về… cứ như thế… xa em, nhưng đâu đó trong lòng em, anh còn tồn tại, còn hơn…

Trái tim Jae chợt rung lên, rồi se thắt lại… khi thấy Kyo dưới con dốc… anh quay đi… cảm thấy khó thở… không… tất cả mọi thứ đã chuẩn bị… chờ ngày diễn mà thôi… diễn gì chứ diễn cảnh ấy anh quá quen rồi… anh bước ra ngoài… anh biết đám đàn em bao giờ cũng ngồi chầu chực sẵn bên ngoài đợi anh… anh kéo một con nhóc vào phòng…

Kyo đi lên con dốc… dừng lại trước tấm cửa kính màu đen… cô nhìn vào… không có ai… cô ngạc nhiên đưa tay lên đẩy cửa bước vào… từ lâu rồi anh đã không còn họp vào ngày này nữa… cô bước vào hành lang như đã quen thuộc… vắng lặng quá… không biết anh có ở nhà không…

Kyo chợt dừng bước khi đến ngã rẽ, có đám đàn em của Jae vẫn tụ tập bên ngoài cửa phòng đấy thôi, nhưng sao bọn chúng nhìn cô với đôi mắt to nhưng đôi mày lại nhíu lại thế này… lịch sự, cô gật đầu chào và ra hiệu hỏi bọn nó đại ca có trong phòng không, bọn nó chỉ gật đầu rồi đưa mắt nhìn vào phòng khép hờ cửa…

Chẳng hiểu sao Kyo cảm nhận như có điều gì đó, cô bước nhanh đến… và cũng chẳng biết sao cánh cửa phòng tự dưng mở ra như cửa có gắn mắt tự động… chai rượu cùng cái bánh kem trên tay Kyo rớt xuống… trước mắt cô… Jae đang cùng một cô gái… làm tình… cô bước đến khi không thể nhịn được…

-“ Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, Jae…”…

Kyo giơ tay lên… “Chát”… một âm thanh quen quen lạ lạ vang lên…

Jae quay qua với đôi mắt đỏ ngầu… Jae cũng giơ tay lên… và Kyo cũng nhận lấy…

-“ Con quỷ cái!”

Jae gào lên… anh bẻ cánh tay Kyo ngược ra sau…

-“ Áh…”…

Kyo la lên vì đau…

Nghe tiếng Kyo la lớn, Ngạc Trí vội bước vào… anh bước nhanh đến…

-“ Đại ca! Kyo nó đã làm gì đại ca vậy?”

-“ Nó dám đánh tao!”

-“ Kyo… sao em làm vậy…”…

Kyo ngẩng lên khi nghe anh Trí nói…

Ngạc Trí lo lắng ngẩng nhìn đại ca…

-“ Buông tay Kyo ra đi đại ca… Kyo đau…”

-“ Tại sao mày không biết quản lý nó…”

Jae không để Ngạc Trí nói hết câu…

-“ Tao nói cho mày biết…”

Jae đẩy mạnh cánh tay Kyo lên, đau đến tận xương tủy…

-“ Mày là gì mà dám quản lý tao, con quỷ cái!”…

Jae buông tay, Kyo khụy xuống đất với những giọt nước mắt… Jae ngồi xuống bóp lấy cổ Kyo… Jae nhìn thẳng vào mắt Kyo…

-“ Mày có biết tao chơi mày đến chán chê rồi không, xéo đi!”

Jae xô mạnh… Kyo ngã ra đất… Ngạc Trí đỡ Kyo lên…

Kyo gạt tay Ngạc Trí ra… tự mình đứng lên… cô quay đầu chạy thật nhanh với trái tim như vỡ ra từng mảnh… lời anh Trí ngày nào vang lên bên tai… “ Đại ca mau chán lắm, thay bồ như thay áo, em chụi khó nghe lời đại ca đừng giao du với đám con trai, sau này đại ca chán rồi thì tha hồ em tự do bay nhảy…”… cô biết… cô biết trước rồi mà…

--

Jae hét lên kéo đổ mọi vật trong tầm tay… Ngạc Trí cùng con nhóc chạy ra khỏi phòng… khép chặt cửa lại… Ngạc Trí nhìn theo Kyo, nhưng anh không thể để đại ca một mình cho đám nhóc… thật… anh xin lỗi em nhé, Kyo… giờ đây đại ca quan trọng hơn… vì đại ca điên hơn em nhiều… anh cho bọn đàn em theo Kyo… và bảo bọn nó đi hết chỉ còn mình anh bên ngoài… mặc dù cánh cửa phòng khép chặt nhưng anh vẫn nghe được… tiếng đổ vỡ bên trong… anh buông mình ngồi xuống ghế… chưa bao giờ đại ca phải làm điều gì mà phải ép lòng như thế…

--

Trong phòng… Jae dừng tay khi chẳng còn gì để anh phá nát cả… anh buông mình vào góc phòng… khung cảnh khẽ nhòe đi… anh ngước mặt lên… lần này không như thói quen, mà lần này anh chỉ muốn những giọt nước trong mắt anh đừng rơi… có gì mà phải khóc khi anh chọn biện pháp đấy để chia tay… lòng anh đau lắm… mình kết thúc nhé em… khi chúng ta không thể cùng nhau… hạnh phúc là gì… có những thứ còn quan trọng hơn cái hạnh phúc mong manh… anh không thể đem cho em một tình yêu hoàn hảo… còn có nhiều người cần anh hơn là em… cứ hận anh như thế nhé… và cứ ngẩng cao đầu bước đi con đường của em, để anh phía sau em… được nhìn em vui vẻ và hạnh phúc là đủ rồi… anh gục mặt xuống bờ vai anh run lên… anh bật khóc như một đứa trẻ, nhưng anh không cần ai đó dỗ dành… hôm nay thôi… lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng… sau này em đừng mong anh sẽ khóc vì em nữa… con bé oắt con mà anh yêu hơn yêu bản thân mình… em là người duy nhất… duy nhất đấy… anh khép mắt lại, cho giọt nước trong mắt ngưng rơi… cũng như khép lại trái tim của mình… cùng tình yêu vụn vỡ…

Kyo đi thẳng ra sân bay… về Úc… từ nay về sau không thèm gặp Jae nữa… cô tự dặn với lòng…

--

Kyo xin việc làm và ở hẳn bên đây với nỗi nhớ Jae da diết… hai năm nữa trôi qua… năm Kyo đúng 24 tuổi… cũng là năm cô khẳng định được lòng mình… cô không thể sống một cuộc sống bình tâm khi không có Jae… sao cũng được… cô không thể không trở về… chỉ cần được nhìn thấy Jae… đi cua gái cũng được… trời sinh Jae ra là như thế… ngay từ lúc cô chưa quen anh, anh cũng như thế… cô đã phản bội lại trí tuệ của mình để nghe theo lời trái tim nói… cô chọn ngày 14 tháng 02… để khẳng định cô và anh… sẽ mãi là tình nhân của nhau…

Vì chuyến bay trục trặc nên đến 10h tối mới hạ cánh… về nhà thay đồ trước đã… rồi đến gặp Jae sau… và nếu như có thấy anh với ai đó… thì cứ tự nhiên bình thản sẽ không có chuyện gì xảy ra…

Kyo đứng trước gương… bây giờ cô thật sự là một phụ nữ trưởng thành… cô mỉm cười đi nhanh ra ngoài… khóa cửa lại… anh Trí không hề thay ổ khóa vì sợ cô về lại không vào được…

-“ Kyo!”…

Kyo vội quay qua khi nghe tiếng gọi của anh Trí…

Ngạc Trí lao tới ôm chầm lấy Kyo… anh không nghĩ là Kyo về…

-“ Kyo… Kyo ơi …”…

Kyo bật cười nhẹ vòng tay vỗ vai anh Trí…

-“ Em đây… làm gì mà anh xúc động vậy?”

Kyo đẩy anh Trí ra…

Ngạc Trí nhìn Kyo…

Kyo cười nhẹ… thấy đôi mắt anh Trí long lanh…

-“ Đại ca… Jae…”…

Ngạc Trí ngập ngừng…

-“ Đại ca… Kyo ơi…”…

Kyo hạ giọng:

-“ Có chuyện gì… anh nói đi…”…

Ngạc Trí kéo tay Kyo…

-“ Theo anh!”…

Ngạc Trí lôi Kyo lên xe máy… phóng đi… Kyo lại hỏi:

-“ Chuyện gì vậy anh?”

-“ Hứa với anh…”

-“ Hứa gì?”

-“ Nghe lời anh!”…

Kyo gật đầu…

--

Chiếc xe quẹo vào cổng bệnh viện… vòng ra sân sau… Ngạc Trí lôi Kyo đi trên hành lang vắng vẻ… từng cơn gió thổi tới lạnh thật lạnh…

Kyo chợt cảm thấy khó thở… khụy xuống khi thấy hai chữ “nhà xác”… Ngạc Trí dìu Kyo bước vào…

-“ Em hứa… là nghe lời anh đó nhe…”…

Tiếng Ngạc Trí bên tai…

-“ Nghe lời anh… nghe lời anh…”…

Cái hộc tủ to màu xám mở ra… cũng là lúc trái tim Kyo mở ra với dòng máu tuôn trào… cô lao nhanh ra ngoài… chạy lên cầu thang… khuôn mặt Jae xám đen đầy máu, toàn thân lạnh ngắt, rõ mồn một hiện hữu trong tâm trí…

-“ Jae… Jae… đợi em với…”…

Kyo lao xuống… nhưng ai đó đã giữ cô lại…

Ba ngày sau Kyo đưa tiễn Jae với chiếc áo cưới màu đen trên người… một màu đen khép lại trái tim vừa hé mở cùng tình yêu chợt đến…



Ps: Au buồn quá, nhưng chưa đến mức đau lòng cho những chap sau này, huhu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2013 19:25:57 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVI: Song sinh

Số 45 Đường Wyudham. Lan Quế Phường. Hiện tại

Kyo đưa tay lật qua trang… hình của Jae với nụ cười rạng rỡ… cô đóng cuốn album lại… ngã người ra ghế… Sáu năm qua, cô nhớ Jae không nguôi, càng lúc cô càng yêu anh hơn, khi cô được biết… Jae đã làm tất cả vì cô… anh đã thay đổi hết mọi luật lệ giang hồ, mở công ty làm ăn chân chính, anh nói với anh Trí, sau này nếu cô về cho cô quản lý… từ khi anh thấy cô trò chuyện cùng những người ngoại quốc thì anh hiểu… anh không muốn cô dính dáng đến xã hội đen… thế giới của cô là thế giới của những kẻ tri thức… cô không thuộc về anh… anh đã hối hận nên anh làm mọi cách để cô quên anh… từ khi anh từ Úc trở về, anh không còn quen với một cô gái nào khác, chuyện đó chỉ là một vở kịch. Anh Trí kể… khi cô bước ra khỏi căn phòng này, anh đã nhìn theo cô với giọt nước mắt, chưa bao giờ thấy đại ca rơi nước mắt vì bất cứ một điều gì, mọi thứ trở nên hổn độn khi anh đột ngột ra đi… anh Trí là cánh tay phải của anh nên phải lo mọi thứ, cô quyết định theo Jae…

Sáu năm qua, máu cô đã đổ khắp đất của Jae để ngày hôm nay cô ngồi được chiếc ghế của anh, cô vừa lo chuyện công ty vừa lo chuyện nhà hàng, quán bar… bây giờ cô hiểu thế nào là công việc bù đầu bù cổ như anh nói… chỉ một năm nay công việc mới ổn định…

Kyo đưa tay lên bật máy hát… một điệu nhạc thật buồn vang lên… anh Trí nói lúc trước ngày nào anh cũng nghe bài này, cô nhắm mắt lại… khi anh được đưa đến bệnh viện anh chỉ gọi tên cô… anh biết mình không sống được nên anh đã để lại cho cô những dòng chữ nghuệc ngoạc đó…

Tiếng hát vang lên…

♫ Em… ngồi đây anh nhớ em… hình dung ra dáng em… ♫

Nghe thật da diết… Kyo mỉm cười nhìn Jae khi hình ảnh anh chợt hiện lên trong tâm trí… Jae, anh có biết không… em biết… nỗi nhớ mong về một người là như thế nào… em còn rất nhiều việc phải làm… anh đợi em nhé…

Kyo đứng lên đi ra ngoài… từng cơn gió nhẹ thổi tới… cô đút tay vào túi quần bước xuống con dốc, giữa đám người ồn ào náo nhiệt nhưng cô lại cảm thấy cả thế giới này như chỉ còn lại mình cô… cô ngẩng nhìn bầu trời đêm, chẳng thấy vì sao nào lấp lánh bởi bảng hiệu đèn của Lan Quế Phường quá sáng…

Kyo bật cười nhẹ… cô cúi đầu vì nghĩ… anh chẳng thể được lên Thiên đàng… Ở một nơi nào đó tối tăm, trong lúc chờ em… khi cô đơn, anh có thể đi cua gái… em sẽ không ghen không phải là vì em không yêu anh… mà là vì em hiểu… trời sinh anh ra là như thế… nhưng chơi gì thì chơi, anh cũng nên nhớ… còn có em… anh nhé…

--

Kyo giật mình bởi một đám người đụng phải cô…

-“ Đi đường khác, đằng kia có đánh nhau, tụi cảnh sát ở đó!”

Tiếng nói nhỏ của một người trong đám người… Kyo bước nhanh đến… tại sao có ẩu đả trong khu của cô. Sáu năm qua cô luôn cố gắng giữ hòa bình với những khu xung quanh, kể cả những tên cảnh sát, cô chạy nhanh đến khi thấy anh Trí nằm dưới đất…

-“ Anh Trí!”…

Kyo cúi xuống đỡ anh Trí lên…

-“ Chuyện gì vậy?”

-“ Anh hai, đừng mà…”…

Tiếng của một cô gái, Kyo ngẩng lên… một cô gái với mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú… cô cảm nhận được hình ảnh của mình ngày ấy… đang giằng co với một người đàn ông… cao lớn… khi cô chỉ thấy được sau lưng gã đàn ông đó… cô đứng dậy khi thấy anh ta có cử chỉ mạnh bạo với cô gái…

-“ Về mau!”…

Tiếng anh ta mang giọng điệu ra lệnh với sự giận dữ… âm điệu giống như Jae ngày xưa…

-“ Đừng mà anh hai…”

Kyo bước nhanh đến gạt mạnh tay anh ta ra khỏi cô gái khi cô không muốn có chuyện không hay xảy ra trong khu của cô… anh ta né qua khi có người sau lưng là cô… cô không nghĩ anh ta lại phản ứng nhanh như vậy… một cái tát tai… cảm giác lần đầu tiên Jae đánh cô hiện về… thân thủ anh ta quá nhanh gọn… anh Trí lao tới…

-“ Kyo…!”…

Kyo gạt anh Trí ra… cô chưa kịp phản kháng thì cảm thấy nghẹn lại bởi bàn tay của anh ta đặt trên cổ cô đẩy cô lùi lại, lưng đụng vào tường…

Kyo ngẩng lên… toàn thân cô rung lên… bàng hoàng… trái tim cô se thắt lại… ánh mắt cô chạm phải ánh mắt người đàn ông đối diện…

-“ Cảnh sát…”…

Anh ta đưa thẻ ngành ra… cô nhìn vào… nhưng chưa kịp thấy tên anh ta… anh ta vội lùi lại buông tay, quay đầu thật nhanh, kéo theo cô gái…

Để Kyo đứng lại, lặng người đi… tiếng anh Trí thốt lên bên tai Kyo…

-“ Đại ca…?”…

Kyo quay nhìn anh Trí rồi vội bước nhanh theo… cô không nằm mơ… cô biết mình không nằm mơ… và càng không có ảo giác…

-“ Kyo… Kyo…”…

Ngạc Trí bước theo Kyo… anh đã thấy gì, và cũng chẳng thể tin những gì mình đang thấy…

Cả hai dừng lại khi anh ta và cô gái cũng dừng lại… anh ta ngoái nhìn với đôi mắt đỏ ngầu… đôi mắt của Jae… một sự cảnh cáo… cho anh Trí…

-“ Jae!”…

Tiếng gọi của ai đó… một tên đàn ông chạy đến chổ anh ta…

-“ Jae à! Dù gì nó cũng là em gái của cậu, sao cậu mạnh tay với nó như vậy?”

-“ Cậu biết cái gì!”…

Mắt Kyo hoa lên… khung cảnh tối sầm lại…

--

“ Jae… Jae…”…

Kyo gọi lớn bàng hoàng mở mắt… cô ngẩng nhìn…

-“ Kyo! Kyo!”…

Thấy anh Trí bên cạnh… Kyo hỏi:

-“ Chúng ta đi đâu đây?”

Khi thấy mình đang ngồi trong một chiếc taxi…

-“ Anh đưa em đi bệnh viện!”

Kyo vội nói:

-“ Không cần! Em muốn về nhà!”

-“ Ừ!”

Ngạc Trí đưa Kyo về nhà… nhà Jae… từ khi Jae đi cô đã ở đó, mọi thứ của anh đều đứng tên cô với quyền thừa kế hợp pháp, anh đã lo sẵn mọi thứ cho cô… Jae đáng ghét… khi anh quyết định bỏ cô ở lại một mình. Cô đi nhanh lên cầu thang… về phòng làm việc… thả mình vào cái ghế bành…

-“ Em không nằm mơ phải không?”…

Kyo ngẩng lên hỏi anh Trí khi anh Trí đứng bên cô… anh Trí gật đầu…

-“ Lẽ nào anh và em cùng mơ một giấc mơ!”…

Kyo xoay cái ghế nhìn lên tấm hình Jae được treo trong phòng… nghe anh Trí nói…

-“ Ba ngày trước anh quen được Rosalie trong một siêu thị, anh đã phải lòng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, Rosa tính tình hoạt bát, tự nhiên… bọn anh rất mến nhau, và cùng nhau đi uống nước. Rosa mới từ nước ngoài về đây được hai tuần… Rosa có hai anh trai và một mẹ, gia đình quyết định ở lại đây vì mẹ thích, Rosa chỉ nói với anh về cô ta như thế, Rosa nói mới về không biết nhiều chổ nên anh dẫn cô ta đi, khắp nơi trong ba ngày qua, lúc nãy Rosa điện thoại rủ anh đi chơi, em biết đó hôm nay là ngày lễ tình nhân, anh ngập ngừng không biết có nên đi hay không, Rosa giận cúp máy, anh chợt hiểu anh không thể sống thiếu Rosa, anh năn nỉ mãi, Rosa mới hết giận, anh đón Rosa dẫn cô ta về đây ra mắt em, đi đến đó thì bỗng có người đàn ông lao tới, mọi chuyện sau thì em đã biết rồi đó, anh cũng như em…”…

Ngạc Trí đứng lên…

-“ Anh đi lấy tin!”

Nói xong Ngạc Trí đi nhanh ra ngoài… Kyo đưa tay đặt lên má… những suy nghĩ thắc mắc xáo trộn trong đầu… cô đứng lên đi lấy thuốc uống… 6 năm qua cô phải luôn dùng đến thuốc an thần… bác sĩ cảnh cáo cô sẽ bị rối loạn thần kinh nếu tiếp tục lạm dụng thuốc như thế… cô bỏ viên thuốc vào miệng rồi ngẩng nhìn Jae… cô thấy đôi mày anh như nhíu lại… cô cười nhẹ… một lần cuối thôi… em hứa… và đây là lời hứa mà không bao giờ cô giữ được… cánh cửa chợt mở… anh Trí bước vội vào, cô ngạc nhiên…

-“ Có tin rồi!”…

Ngạc Trí đẩy Kyo ngồi xuống ghế… rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Kyo… hạ giọng:

-“ Hắn tên Jae, là thanh tra cao cấp của cảnh sát quốc tế, hắn chuyển về đây định cư với gia đình, tiếp quản toàn bộ khu Trung Hoàn, hắn là anh hai của Rosalie… Alfio Jae ”…

Kyo xoay ghế… cầm lấy ly rượu trên bàn…

-“ Jae không nói với em là anh ấy có anh em sinh đôi, Jae chỉ nói có mẹ và em gái ở Canada, ừ mà em quên mất không hỏi anh, tại sao hôm tang lễ không có mặt họ?”

-“ Họ đã giận nhau, còn từ nhau, mười mấy năm rồi, đại ca cũng không nói gì về anh em sinh đôi!”

-“ Không lý nào, em không hoa mắt, gương mặt đó, vóc dáng đó, giọng điệu đó… không thể có hai người giống nhau như đúc mà không phải là anh em sinh đôi!”

-“ Thật anh cũng không thể hiểu!”…

Có tiếng gõ cửa phòng… Kyo nhìn ra…

-“ Vào đi!”…

Cánh cửa mở, một tên đàn em chạy vào…

-“ Chị hai! Cảnh sát kiểm tra!”

-“ Cứ để họ làm, miễn đúng thủ tục!”

Nó gật đầu đi ra, Kyo đứng dậy bước đến song cửa ô lưới nhìn xuống… dưới nhà là một quán bar… khi Jae đi, cô đã cho sửa sang lại toàn bộ, dưới nhà mở một quán bar mang tên “Người Tình”… kỷ niệm cô với anh, cô dời văn phòng lên đến lầu trên, nhưng bên trong vẫn bố trí giống như cũ… và cô cũng sống ở đây như anh ngày trước…

-“ Hắn kìa!”…

Tiếng nói của anh Trí bên cạnh… Kyo nhìn… anh Trí tiếp:

-“ Không thể nào… em nhìn tụi thằng Trương kìa, tụi nó cũng đang há hốc mồm ra đấy thôi!”

Hắn đang nhìn quanh như tìm kiếm ai đó… Kyo quay bước đi…

-“ Em đi đâu vậy?”

Ngạc Trí hỏi… Kyo đáp…

-“ Xuống nhà, có lẽ hắn đang tìm em!”

Ngạc Trí đi song song bên Kyo…

-“ Nhưng em cẩn thận!”

Kyo cười nhẹ…

-“ Không sao, dù gì đây cũng là lãnh địa của chúng ta, hơn nữa cũng phải chào hỏi sếp mới!”

Kyo đút tay vào túi quần bước đi với dáng dấp của một đàn chị…

-“ Kyo à!”

Kyo dừng lại bởi anh Lượng cảnh sát khu vực Trung Hoàn… là khu của cô…

-“ Kyo, anh xin lỗi, ông ta là sếp mới!”

Kyo cười nhẹ lắc đầu…

-“ Không sao, em biết, làm cho đúng thủ tục thôi mà!”

Kyo bước tới…

-“ Chị hai!”

Bọn đàn em gọi nhỏ… Kyo đưa tay ra hiệu, bọn nó tản đi… cô quay nhìn hắn khi biết nãy giờ hắn đang nhìn cô, ánh mắt cô lại chạm phải ánh mắt hắn, trái tim cô chợt rung lên… cô cố gắng giữ vẻ bình thản… hắn bước đến, lúc nãy chuyện xảy ra đột ngột lại có xô sát nên cô không được nhìn thấy rõ... bây giờ… hai người như… một giọt nước… chỉ là không có vết sẹo trên mày phải mà thôi… và khác một chút là hắn không có nước da màu nâu của anh… hắn có nước da trắng sáng, cô khẽ khựng lại… phải hắn là trắng…

-“ Kiểm tra giấy tờ!”

Hắn nói nhỏ… âm vực y hệt anh… Kyo đưa tay ra túi quần sau móc bóp như những tên đàn ông… hắn cầm lấy nhìn vào…

-“ Thưa sếp, đã kiểm tra xong!”

Tiếng anh Lượng… hắn quay qua… anh Lượng báo cáo…

-“ Không có gì!”…

Hắn quay qua Kyo…

-“ Tôi nghi ngờ cô có dính dánh đến một vụ án nghiêm trọng, mời cô về để hổ trợ điều tra!”

Âm thanh quen thuộc cùng hắn quay bước đi cầm theo giấy tờ của cô … cô bước theo hắn… Ngạc Trí gọi:

-“ Kyo!”

Kyo quay lại…

-“ Không cần gọi luật sư!”

Kyo chặn lời anh Trí khi biết anh Trí nói gì… cô lên xe cảnh sát, hắn ngồi bên cạnh cô… chiếc xe hướng về sở cảnh sát… hắn đưa cô vào phòng hỏi cung và bảo cô ngồi đợi… cô biết chuyện gì đang xảy ra cho cô và cô cũng biết mình phải làm gì, cô đã quen ngồi một mình như thế từ 6 năm qua…

--

Thời gian trôi qua… Kyo nhìn đồng hồ… đã bốn tiếng… cánh cửa chợt mở… một tên cảnh sát bước vào…

-“ Xin lỗi cô, cô có thể về, chúng tôi đã điều tra, không có liên quan đến cô, cám ơn đã hợp tác!”

Kyo đứng lên cầm lấy giấy tờ bỏ vào bóp thinh lặng đi ra… cô ngẩng nhìn bầu trời đêm trong… nghe văng vẳng đâu đó trong góc hướng Tây…

-“ Jae, cậu không sao chứ… từ khi cậu ở Lan Quế Phường về, cậu cứ bị choáng, chúng ta làm bạn đã lâu, nhưng không gần bên nhau, tớ thấy cậu chưa khỏe, tớ nghĩ cậu nên đi bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn!”

-“ Tớ không sao, quen rồi, bác sĩ nói đó là di chứng, có vậy thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm!”

-“ Sao cậu khách sáo vậy? Tớ hỏi điều này nhé, cậu phải trả lời thật lòng!”

Tiếng cười nhỏ…

-“ Cậu hỏi đi, sao rào trước đón sau vậy?”

-“ Con bé Kyo, chị hai của khu Trung Hoàn, có phải là con bé trong bức họa để ở phòng cậu không?”

Thinh lặng… rồi tiếp:

-“ Tớ xin lỗi, nhưng tớ thấy nó y hệt họa hình ấy, chỉ là khác mái tóc dài và ngắn thôi!”

-“ Có lẽ người giống người thôi, tớ về đây!”

Kyo vội lùi lại vào góc khuất… cô hé mắt nhìn ra… dáng… Jae… không thể sai… cô khựng lại khi nghe tiếp:

-“ Sếp mới về rồi à?”

Tiếng ai đó…

-“ Ừ!”

-“ Anh Benz là bạn của sếp Jae sao?”

-“ Ừ!”

-“ Em thấy sếp mới lạ lắm, hình như sếp không khỏe, sao lại cho sếp làm việc vậy?”

Tiếng thở ra…

-“ Sáu năm trước Jae bị tai nạn xe, cậu ta hôn mê, mới tỉnh lại một năm nay, bác sĩ đã kiểm tra, nói sức khỏe của cậu ta tốt, có thể làm việc lại bình thường!”

-“ Anh nói sao đấy anh Benz, lúc này sếp bị té trong phòng vệ sinh đấy, anh nên bảo sếp đi kiểm tra lại một lần nữa đi, còn nữa lúc nãy em đỡ sếp nghe sếp gọi ai đó tên Kyo…”

Kyo khẽ nhíu mày bước nhanh xuống bậc tam cấp… cô không muốn nghe gì nữa…

-“ Kyo!”

Ngạc Trí bước tới gọi…

-“ Xe đậu bên kia, anh xin lỗi!”

Kyo lắc đầu cười nhẹ… lấy lại sự bình tĩnh…

-“ Ngày mai đến lượt anh đấy!”

Ngạc Trí bật cười khi Kyo đùa… cô đưa tay nhìn đồng hồ… đã bốn giờ sáng… đã là một ngày mới…

-“ Hôm nay em có cuộc họp quan trọng ở công ty, em chỉ ngủ được hai tiếng, anh nhớ đánh thức em nhé!”

Ngạc Trí gật đầu mở cửa xe cho Kyo… cô ngồi vào… chiếc xe lăn bánh… ra đến cổng… xe quẹo phải, Kyo nhìn thấy hắn đang đi bách bộ… cô nghe anh Trí nói…

-“ Thằng Lượng nó nói với anh, nó không hiểu tại sao sếp mới lại làm khó với chúng ta, mấy hôm trước hắn cũng đến kiểm tra nơi khác nhưng có gì đâu!”

Kyo lại cười nhẹ:

-“ Tại anh đấy!”…

-“ Rosalie không nói với anh là anh hai cô ta làm cảnh sát!”

-“ Anh sẽ mệt dài dài!”

-“ Xin lỗi em!”

Ngạc Trí hạ giọng… Kyo tiếp:

-“ Anh nên quên là… không thể sống thiếu cô ta đi…”…

Ngạc Trí cúi xuống…

-“ Anh sẽ…”…

Kyo lên giọng…

-“ Em nói chơi thôi, cô ta đủ tuổi trưởng thành, hắn không thể bắt em hắn bất cứ điều gì… hắn không phải là đại ca!”

-“ Không biết Rosalie ra sao rồi?”…

Kyo bật cười…

-“ Dù gì đó cũng là em gái của hắn, anh lo điều gì chứ, yên tâm…”

Kyo đặt tay mình lên tay anh Trí…

-“ Từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù gì anh cũng nên lo cho mình, không cần phải lo cho em nữa!”

-“ Đại ca dặn anh rất kỹ…”

-“ Okay…”

Kyo chặn lời anh Trí…

-“ Em biết, em biết!”…

Chiếc xe dừng lại dưới con đường dốc, Kyo mở cửa xe bước ra…

-“ Anh về nghỉ đi, sáu giờ gọi em bằng điện thoại được rồi!”…

Kyo không để anh Trí nói… cô đi lên con dốc… em sẽ nghe lời anh… em luôn nghe lời anh…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 17-9-2013 19:49:10 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVII: Jae

Kyo giật mình dậy… cũng là lúc điện thoại reo… cô bật dậy… đưa tay nhấc máy…

-“ Chúc anh buổi sáng tốt đẹp, em dậy rồi!”

Kyo cúp máy khi không có thời gian để nói thêm với anh Trí… cô bước vào toilet với tâm hồn phơi phới…khi cô vừa mơ thấy Jae… cùng đi dạo bên biển… cô chợt nhớ đến biển… thay đồ xong, cô xuống nhà đi ra ngoài thì có chiếc xe màu đen đã chờ sẵn…

Kyo vội nói khi thấy tài xế Nam mở cửa xe… cô ngồi vào…

-“ Chúc chú buổi sáng tốt đẹp, cháu đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, không cần đối đãi với cháu như thế!”

Tài xế Nam cười lái xe đi…

-“ Đại ca Jae có dặn chú…”

Nhưng ông chỉ nói đến đó. Kyo bật cười đùa:

-“ Bây giờ ai là đại ca của chú!”

Ông cười hùa theo, Kyo hạ giọng:

-“ Chuyện của anh Jae, chắc chú là người hiểu rõ nhất nhỉ, cháu muốn hỏi, ngoài mẹ và em gái ra, anh Jae có anh em sinh đôi không?”

-“ Có!”

Chú Nam hạ giọng… Kyo ngạc nhiên ngồi thẳng lên nhìn tài xế Nam…

-“ Sao chú không nói?”

-“ Đại ca dặn chú không được nói, khi chưa phải lúc!”

-“ Vậy bao giờ mới phải lúc!”

Kyo có vẻ bực bội… ông hạ giọng…

-“ Chính chú đi tìm anh song sinh của đại ca theo lệnh của đại ca, khoảng thời gian 7 năm trước, và chú đã tìm được, đại ca cũng đã đi gặp anh hai của mình, nhưng chỉ đứng ở xa, không nhận lại anh hai!”

-“ Tại sao kỳ vậy?”

-“ Vì giữa hai người có nhiều việc xảy ra!”

-“ Việc gì vậy chú?”

-“ Nợ… đại ca nợ anh hai mình trong tất cả mọi thứ, không còn đủ can đảm để nhìn mặt anh hai, với rất nhiều lỗi lầm tự mình đã gây ra cho anh hai mình!”

-“ Đại ca kể cho chú nghe à?”

-“ Phải, và mình chú duy nhất!”

-“ Tại sao anh Jae lại đối xử với cháu như thế, kể cho chú, chứ không kể cho cháu nghe! Vậy chuyện là như thế nào?”

-“ Đại ca kể anh hai lớn hơn đại ca chỉ một phút tuổi, lớn lên cùng bên nhau, mặc dù là song sinh, nhưng hai người trái tính nhau, anh hai là học trò ngoan ngoãn bao nhiêu thì đại ca quậy phá bấy nhiêu, đại ca bảo mẹ thương anh hai hơn, nên đại ca chỉ muốn cho mẹ chú ý đến mình, đâm ra làm loạn, nhưng được một lần, rồi hai lần, rồi sau đó cảm thấy thích thú và đi quen con đường sai trái, những gì đại ca làm anh hai đều gánh vác hết, mẹ càng thương anh hai và ghét đại ca hơn, đại ca biết anh hai không nói gì vì biết rõ anh hai thương đại ca nhiều lắm, thế là lúc bắt đầu lớn, đại ca phá những cái lớn hơn, khắp trường ai cũng biết đại ca đào hoa, cứ chấm đúng ai là cua người đó, chọc ghẹo nữ sinh xinh đẹp trong toàn trường, chọc ghẹo luôn cả đám con gái lẽo đẽo theo sau anh hai mình, có lần vì ham chơi, đại ca chọc nhầm bồ của một đại ca khép tiếng, lúc đó đại ca chỉ là một thằng nhóc nên tên đại ca đó đòi xử, và anh hai của đại ca thay mặt em mình đi chịu phạt, sau lần đó anh hai mất tích, không về nữa… mẹ đại ca mắng chửi, đại ca bỏ nhà đi bụi đời luôn, một phần do ăn năn không dám về nhà nhìn mặt mẹ, đại ca đi khắp nơi, không tìm thấy anh hai, kể cả xác, đại ca tin anh hai chưa chết, rồi trên con đường tăm tối đó, đại ca bất cần lao mình vào sự chết, để có được vinh quang… thật ra Jae, chính là tên của anh hai, đại ca chọn như để tự nhắc nhở mình…”

Tài xế Nam dừng xe khi đến nơi, Kyo đưa tay mở cửa xe…

-“ Bây giờ cháu có việc, khi nào rảnh cháu sẽ nói chuyện với chú nhiều hơn!”

Tài xế nam gật đầu, lái xe đi… Kyo bước vào cao ốc Two International Finance Centre… lên tầng…

-“ Chào ngày mới!”

Kyo nói với tất cả nhân viên mà cô gặp trên đường, bọn họ gật đầu chào lại.

-“ Chào giám đốc!”

Sáng Kyo phải đến công ty, chiều về lại lo cho nhà hàng, quán bar… cũng may anh Trí phụ cô về chuyện nhà hàng quán bar, nếu không chắc cô đã được gặp anh sớm rồi… cô đưa tay đẩy cửa văn phòng của mình…

Chào anh!”…

Kyo mỉm cười nhìn vào tấm hình của Jae nơi bàn làm việc…

Anh có đói bụng không?”… Jae mỉm cười nhìn cô… cô ngã người ra ghế…

Em hỏi anh có đói bụng không…”… Cô lên giọng…

Đừng nhìn em rồi nhăn răng ra cười được không… anh không trả lời đừng trách em là không biết có nhe…” Kyo đứng lên…

Em phải đi họp, lát gặp lại! Em thanh toán anh sau, thì ra anh hư hỏng như thế…”...

Kyo đi nhanh ra ngoài… thư ký Mary vội bước theo…

-“ Giám đốc mọi giấy tờ đã chuẩn bị xong!”…

Kyo gật đầu bước đi về phía phòng họp, cô ta theo sau…

-“ Tuần sau, có buổi lễ trao giải thanh niên kiệt xuất, có tên giám đốc, em vừa nhận được thư mời!”…

Kyo mỉm cười…

-“ Cô nhắc tôi trước một ngày thì được rồi!”

-“ Dạ, còn nữa, công ty Moonlight có thông báo đấu thầu công trình mạng lưới thông tin kinh tế phát triển mới!”

-“ Ngày nào?”

-“ Thứ tư!”

-“ Là ngày mai!”

-“ Dạ!”

-“ Mấy giờ?”

-“ Dạ, buổi tối bắt đầu từ 7h, tại khách sạn The Bell!”

-“ Okay, tối mai cô đi cùng tôi!”…

Kyo đẩy cửa phòng họp… bắt đầu một ngày làm mới…

--

Đến 5h chiều Kyo mới về đến nhà… cô liền bước vào bồn tắm ngâm mình…cô chợt nhớ đến anh… cô đứng dậy quấn cái khăn vào người… đi ra ngoài… cô ngã mình lên giường… cầm tấm hình anh, để nơi tủ nhỏ bên cạnh giường… cô ngồi dậy lưng tựa vào thành giường… đặt tay lên tấm hình của anh… “ Jae, anh có anh em sinh đôi… sao anh không cho em biết… tại sao hắn giống anh vậy… hắn làm cho em nhớ anh đến phát điên lên được…”

Kyo ôm tấm hình vào lòng… những giọt nước mắt khẽ rơi… Jae… Jae… em mệt mỏi lắm… anh có biết không… em sẽ điên mất…

--

Ngồi trong góc phòng… Jae lặng lẽ ngắm nhìn bức họa của anh… người con gái mà anh có thêm trong ký ức khi anh tỉnh lại sau 5 năm hôn mê, vì một tai nạn xe vô lý… nó làm anh nhớ lại tất cả… khi anh đã quên mất từ ngày nào đó anh chẳng biết… tai anh văng vẳng nghe tiếng người con gái đó gọi tên anh… nghe tiếng khóc từ trái tim người con gái ấy… anh đưa tay ôm lấy đầu… không… thằng em trai đáng ghét… sao nó không buông tha cho anh… anh lớn hơn nó chỉ có một phút tuổi, để anh suốt đời cứ phải đi dọn dẹp cho nó bởi những gì nó gây ra… chuyện gì cũng được, nhưng dọn chuyện tình yêu thật sự thì không… sao nó không như ngày trước, chỉ là vui đùa, anh có thể dọn, còn lần này nó thật lòng với người ta… bảo anh dọn sao cho nó… cái thằng suốt đời tỏ ra mình là đại ca, quyết định cuộc đời của anh…

Anh ngẩng lên, nhìn vào khoảng không trước mặt… ngày ấy, vì dọn cho nó, anh đã bị đánh đến nỗi chết đi sống lại, đánh đến nỗi mất đi ký ức, anh có một bước ngoặc khác, một gia đình khác, một cuộc sống khác… vậy mà nó lại tới, trong một ngày đẹp trời, nó bảo nó đi trước để anh ở lại, nó quỳ dưới chân anh, chưa bao giờ nó xin anh điều gì với thành ý như lần này… giúp em một lần nữa, gìn giữ, bảo vệ người con gái em yêu… nó yêu người ta thì nó cứ ở lại chăm sóc cho người ta, cớ sao nó lại trốn tránh…

Rồi 5 năm qua nó lải nhải bên tai anh suốt… chẳng hiểu sao từ bao giờ anh lại khuất phục trước nó… anh thở ra… lấy viên thuốc an thần bỏ vào miệng… đắng để anh tỉnh… không… anh không muốn tỉnh… nó đang ép anh đi vào con đường kỳ quặc… sao anh yếu đuối trước nó thế này… nó cứ lẩn quẩn trong đầu anh… nó thật đáng ghét… anh ước ao mình ra đi để nó lại, tự nó giải quyết… nó ngang tàng cứng đầu đến nỗi thần chết chắc phải cũng làm theo ý nó… là chọn nó không chọn anh… anh đứng lên… đồ điên, thằng em song sinh của anh điên chưa từng có, còn anh không bao giờ điên như nó…

Anh khụy xuống đưa tay ôm lấy đầu… hình ảnh con bé với mái tóc đen dài chạy lên sân thượng rồi chồm qua lan can… khiến anh đưa tay ra, giữ lại… anh cố gắng gượng dậy… em trai, em nói đi, tại sao anh phải làm cho em rất nhiều thứ khi em chưa làm gì được cho anh… nó chỉ trả lời thật gọn… bởi vì anh là anh hai của em trai này… đáng ghét không… nó biết con người anh tình cảm, sống bằng trái tim nhiều hơn là lý trí, và nó ranh ma vận dụng điểm yếu đấy của anh… giữ gì… người ta có tay chân, bảo anh sao giữ… bảo vệ gì, người ta là chị hai của một khu lớn, anh cần gì phải bảo vệ khi người ta có biết bao nhiêu đàn em… yêu thương ư… chẳng có thời gian bên nhau, chẳng có kỷ niệm làm sao mà yêu thương…

Thế rồi chẳng biết sao cái kỷ niệm tự dưng xuất hiện trong ký ức anh, trái tim anh, cõi lòng anh, cảm xúc không hề giả tạo… ôi, nó đáng ghét, nó có phải là Thượng Đế đâu để mà nó có quyền làm tất cả mọi thứ là ban phát và sắp xếp cuộc đời của anh… sao nó lấy hết của anh mọi thứ tự do, tình cảm thế này, thậm chí cái tên anh nó cũng lấy mất… em nghĩ gì thế em trai đại ca… đúng là cái thằng không chịu học hành, chỉ nghĩ theo ý của riêng mình… anh thay đồ, đi bách bộ… bác sĩ nói anh nên đi dạo nhiều để tốt cho sức khỏe…

--

Chuông điện thoại reo làm Kyo giật mình… cô với tay nhấc máy…

“ Alô!”

“ Kyo à!”

Tiếng anh Trí ở đầu dây bên kia…

“ Tối nay anh không đến được, anh báo cho em biết để em khỏi lo, anh có công việc phải đi!”

Kyo hạ giọng…

“ Có thể cho em biết việc gì không?”

“ Ừ… à… không có gì quan trọng đâu em…”…

Ngạc Trí ngập ngừng…

“ Okay! Được rồi!”

Kyo cúp máy… đứng dậy, đi mặc đồ… hôm nay là giữa tháng cũng chưa cần hoạch toán sổ sách… Đi shopping, ngày mai và tuần tới còn phải đi dự lễ…

--

Kyo bước vào một gian hàng hiệu quen thuộc… lựa cho anh và cô… mỗi người hai bộ… mỗi lần đi mua đồ Kyo đều mua cho cả hai… những bộ đồ mới nguyên còn treo đầy trong tủ… cô ngắm mình trong gương…

-“ Cô Kyo! Cô rất hợp với mẫu đầm này, còn một mẫu mới nữa cô thử luôn chứ?”…

Tiếng cô nhân viên quen thuộc…

-“ Lần này có cần lựa cho ông xã cô không?”

Cô ta tiếp… Kyo gật đầu… cô ta cười nhẹ…

-“ Ai là chồng cô chắc diễm phúc lắm, tôi cũng muốn được một lần diện kiến ông nhà!”

Kyo cười nhẹ xoay mình làm dáng…

-“ Anh ấy rất bận!”

Cô ta đưa Kyo một cái khác… Kyo cầm lấy đi vào phòng thay, cô ta đứng đợi bên ngoài… cô đi ra… đứng trước gương…

-“ Chỉ có duy nhất hai mẫu mới mà cô mặc mẫu nào cũng đẹp!”

Kyo gật đầu…

-“ Tôi lấy luôn hai cái vì tôi phải đi dự hai buổi lễ!”

-“ Vậy cũng chọn cho ông nhà hai bộ chứ ạ?”…

Kyo lại gật đầu…

-“ Phải!”

-“ Cô cần cả giày luôn chứ?”

-“ Để tôi tự chọn được rồi!”

-“ Vậy tôi đi lấy đồ cho ông nhà!”

-“ Ừ, cảm ơn cô!”

Cô ta mỉm cười bước đi… Kyo xoay qua bước thêm vài bước là đến kệ giày… cô cúi xuống cầm lên một chiếc… thử vào chân… vừa vặn… cô ngẩng lên… không thấy chiếc còn lại… cô bước tới để tìm với một chân thấp, chân cao…

-“ Xin lỗi! Tôi có thể giúp gì được cho cô!”

Kyo ngẩng lên bởi tiếng nói… trả lời:

-“ Làm ơn cho tôi thử chiếc còn lại!”

-“ Dạ!”…

Kyo nhìn theo tên con trai chắc lớn hơn cô vài tuổi lịch sự… anh ta đi loanh quanh đâu đó… một lát sau anh ta cầm tới một chiếc…

-“ Xin lỗi, tôi giúp cô được chứ?”

Anh ta ra hiệu… Kyo gật đầu ngồi xuống… anh ta mang vào chân còn lại cho cô… anh ta đỡ cô đứng lên… cô bước đến trước gương… xoay qua lại xem có êm chân không… vừa êm…

-“ Đôi giày này rất hợp với cô… cả cái áo đầm nữa!”

Anh ta khen, Kyo mỉm cười…

-“ Tôi lấy đôi giày này!”

Anh ta đỡ cô ngồi xuống ghế cởi giày cho cô…

-“ Xin lỗi! Giám đốc!”

Tiếng cô bán hàng… Kyo ngạc nhiên…

-“ Để tụi em làm được rồi!”

Anh ta đứng lên mỉm cười… bây giờ Kyo mới để ý đến anh ta… anh ta mặc bộ đồ veston đen xám… mái tóc chải ngược ép gọn ra sau… gương mặt sáng, đôi mắt nâu, sóng mũi cao chót mũi hơi dài và nhọn… anh ta lai Ý… thì phải…

-“ Xin lỗi! Tôi không biết…”

Anh ta cười… hàm răng trắng đều như bắp…

-“ Không có gì, được phục vụ cho quý cô đẹp tựa đóa hồng là niềm hạnh phúc cho tôi!”

Kyo bật cười nhẹ với những ngôn từ hoa mỹ của Tây phương…

-“ Xin lỗi, tôi đã có chồng…”

-“ Ồ, xin lỗi quý bà…”…

Anh ta hạ giọng…

-“ Mong quý bà hài lòng! Không làm phiền quý bà, chúc quý bà hạnh phúc!”…

Anh ta bước đi… trái tim cô nhói lên bởi hai chữ hạnh phúc của anh ta…

-“ Cô Kyo xin cô xem giúp, đây cũng là hai kiểu mẫu mới nhất cho ông nhà!”

Kyo cầm lấy…

-“ Okay!”

-“ Cám ơn!”

Cô ta cúi đầu… cô bật cười nhẹ…

-“ Không có gì để tôi đi thay đồ!”

Cô ta gật đầu… Kyo đi vào phòng thay, xong… đi ra thanh toán tiền…

--

Kyo đi bộ dạo mát… bước trên Đại lộ Ngôi sao dọc cảng Victoria… cô nghĩ… một ngày nào đó cô sẽ trở về với biển… ở đó cô có nhiều kỷ niệm với anh… anh đã mua một căn nhà bên đó… ngôi nhà mà anh đã dẫn cô đến trong lúc cả hai tách nhóm đi chơi riêng… nơi đó là tất cả hạnh phúc ngắn ngủi khi cô bên anh…

Kyo dừng lại đặt tay lên lan can đưa mắt nhìn ra trước… sóng nhẹ không gào thét ầm ĩ, chỉ có gió lớn như muốn thổi bay mọi thứ… cô nắm chặt những túi xách trong tay… ngày trước anh mặc đồ rất kén chọn, phải đúng hiệu Emporio Armani anh mới mặc, nhớ lại lần đầu tiên Jae chỉ cô cách chọn quần áo cho anh… ban đầu cô cứ nghĩ anh dể dãi, mặc sao cũng được như bọn giang hồ bụi đời… không ngờ… đòi hỏi cao… anh nói… “ Mọi thứ đều nhìn bề ngoài trước, không mặc quá cầu kỳ, nhưng cũng không thể mặc đại mặc bừa cho có mặc, mặc như thế khỏi mặc sướng hơn…”… Lúc đó cô đã cười lớn chọc anh … “ Anh mà không mặc gì dám ra đường, thua gì em cũng chịu!”… Lúc đó đôi mày anh chỉ nhíu lại rồi anh đưa tay cởi đồ… cô hoảng hồn… từ đó cô không dám thách anh bất cứ điều gì nữa… cho đến lúc cô nhìn thấy anh ở bãi biển, cô mới cảm nhận được sự tự cao của anh...

--

Antonino từ nãy giờ đi theo cô gái xinh đẹp với gương mặt thanh tú, đôi mắt đầy ắp nỗi buồn… nhìn cô mong manh yếu đuối quá… nhưng điều quan trọng là cô ta giống hệt với bức họa trong phòng anh hai, chỉ khác mái tóc… anh hai đã gặp được cô gái này chưa nhỉ… cả nhà anh đều gọi cô ta là “ Mỹ Họa”… anh hai không phải là anh ruột của anh, mười mấy năm trước mẹ anh nhận chăm sóc cho anh hai ở một bệnh viện thí khi bà đi công tác, anh hai bị thương rất nặng, không nhớ bất cứ một điều gì ngoài cái tên Jae, mẹ thương nên nhận về nhà nuôi, khi anh hai khỏe, cả gia đình anh đi định cư bên Ý, mẹ đem anh hai theo, anh hai lớn lên như một thành viên gia đình, anh hai giỏi trong mọi thứ, lại là một đứa con có hiếu, nhưng không hiểu sao anh hai lại chọn làm cảnh sát, ngoài cái tên của mình ra anh chỉ biết mình có một ước nguyện muốn làm cảnh sát…

6 năm trước, một tai nạn xảy ra, anh hai hôn mê 5 năm, sau đó tỉnh lại, anh hai nhớ mọi chuyện cũ, tính tình trở nên trầm hơn, cứ nhốt mình trong phòng, ngồi nhìn vào bức họa của một người con gái… cứ nói gì đó một mình… mẹ sợ, bác sĩ khuyên nên đưa anh về chốn cũ, anh hai không chịu về, thế là mẹ tự ý đòi về đây định cư… cả nhà anh không còn tiếng cười vui đùa ấm áp nữa từ một năm qua, anh hai không biết mọi người đều lo cho anh hai lắm sao… mặc dù anh không phải là em ruột, nhưng anh thương anh hai còn hơn tình thân ruột thịt… để anh phải bỏ việc lẽo đẽo theo người con gái lạ, không khéo lại bị hiểu lầm, khi người ta có chồng rồi… cô gái có chồng rồi ư… thế thì anh hai… ôi, phải chi anh theo ngành bác sĩ của mẹ thì có lẽ anh có thể lý giải được những gì mà anh hai đang trải qua, mà có theo thì sao, mẹ anh cũng không thể lý giải nữa kia mà…

--

Kyo quay đi… cô biết nãy giờ anh chàng giám đốc lẽo đẽo theo sau cô, để làm gì nhỉ… chẳng lẽ anh ta không hiểu và không nghe cô nói rằng mình đã có chồng rồi sao… Kyo bước đi… mà cô cũng kỳ, có chồng thì sao, không thể có bạn à… Kyo đi chậm lại…

Antonino thấy cô gái trước mặt đi lững thững, tự dưng anh buộc miệng gọi:

-“ Kyo!”

Kyo ngạc nhiên khi có người gọi mình, cô quay lại… anh chàng giám đốc chạy đến…

Antonino không ngờ, anh chỉ gọi đại như anh hai vẫn gọi Kyo mỗi khi anh hai bị choáng, nhưng không ngờ Kyo lại là tên của “ Mỹ Họa”… anh bước đến thật nhanh… em sẽ không để mất dấu của “ Mỹ Họa” đâu, anh hai…

-“ Chào… xin lỗi… chúng ta có thể làm bạn không?”

Antonino vào thẳng vấn đề… Kyo bật cười nhẹ gật đầu…

-“ Sao anh biết tên tôi?”

Antonino nở nụ vui mừng thật ấm áp:

-“ Cho phép tôi giữ lại bí mật này nhé, tôi tên Antonino, hân hạnh làm quen với Kyo!”

Antonino xòe tay ra, Kyo đưa tay ra theo phép lịch sự… Antonino nắm lấy tay Kyo, rồi cúi xuống hôn lên tay Kyo theo kiểu Tây phương… Kyo bật cười nhẹ… Antonino chỉ vào những túi xách…

-“ Tôi có thể cầm giúp Kyo không?”

Kyo bật cười đưa cho Antonino…

-“ Anh làm xong việc rồi à?”

Antonino cười bối rối…

-“ Lần đầu tiên tôi tự ý trốn việc đấy!”

Rồi hai người nói chuyện linh tinh… như những người hiện đại vui vẻ giao tiếp…

--

Bên đây đường, Jae bước theo… hai người… một là em trai Antonino, một là Kyo… người con gái mà thằng em trai đại ca của anh bắt anh trông chừng… vô lý… anh đếm theo bước chân của mình cùng hai từ “vô lý” trên môi… nhưng anh không thể dừng bước… anh cảm nhận nó đang đi sau anh, đẩy anh bước đến… bước đến…

Cả hai quẹo vào con đường dốc… dừng lại trước một quán bar có tấm cửa kính màu khói lớn với biển đề… “Người Tình”… Jae thấy Antonino đẩy cửa cho Kyo theo phép lịch sự… cả hai bước vào trong… anh dừng bước, đứng bên ngoài… giữa trời đêm gió lớn, giữa khung cảnh ồn áo náo nhiệt của Lan Quế Phường… nhưng anh vẫn cảm thấy cô độc quá… anh lại bước tiếp… lặng lẽ… như cuộc đời anh… chỉ lặng lẽ trôi qua…

Bình luận

Alfio Jae không có gì cả, chỉ là một màu trắng, để cho ss hốt tốt hơn, vì ss thích những tên nhóc như thế ^^  Đăng lúc 24-9-2013 12:51 AM
Là Kyo tàn nhẫn chứ ss đâu có tàn nhẫn, hì *đổ thừa*. Tham vừa thôi nhe, hôm trước nói hai tay kẹp hai anh, bây giờ còn đòi hốt luôn Alfio Jae là sao?  Đăng lúc 24-9-2013 12:49 AM
Em đề nghị choa Kyo nữ đại ca chết đi. Jae trắng lấy em, đồng nghiệp hehe  Đăng lúc 21-9-2013 04:58 PM
e đọc đến đây rùi, s quá tàn nhẫn, e iu Jae đen. Jae cảnh sát xuất hiện cuốn hút quá, mà ko biết sau này có giữ phong độ dc ko hay là nổi bật hơn Jae đen ko  Đăng lúc 21-9-2013 04:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 18-9-2013 19:25:22 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVIII: Xa… nhưng không… lạ.

Một ngày trôi qua, Kyo chuẩn bị đi dự lễ đấu thầu… cô thư ký Mary xin phép có việc đột xuất không thể đi cùng, hơn nữa hôm nay chỉ là buổi chiêu đãi, không cần bàn đến chuyện giấy tờ… nên Kyo đi một mình, cũng chỉ vì công việc mà đi…

Kyo đến The Bell đúng 7h, bước vào trong… Từ lúc đi chơi ở biển cùng anh đến giờ, đây là lần thứ hai cô dự dạ tiệc, sau lần đó cô liền đi học khiêu vũ, nhưng mãi mãi cũng không thể được khiêu vũ cùng anh… Kyo bước vào khán phòng…
không đông cũng không ít… có lẽ cô đến sớm, phải tìm chủ nhân buổi tiệc cái đã. Cô bước đi, chợt dừng lại khi thoáng thấy anh… ồ không… nếu có, thì là hắn… không phải chứ? Cô đảo mắt một vòng quan sát… không thấy, cô thở nhẹ… trời, cô sợ hắn hay cô quá yêu anh đến nỗi này đây… đây cũng là di chứng của thuốc an thần à…

-“ Kyo!”

Giọng nghe quen quen, Kyo quay theo hướng có người gọi… nhỏ Nguyệt chạy đến, Kyo mỉm cười:

-“ Nguyệt!”

Đôi mày nhỏ nhíu lại…

-“ Mày đáng ghét lắm nhe, chỉ lo cho Jae, không nghĩ đến bạn bè gì hết!”

Kyo gượng cười, nhỏ tiếp:

-“ Thấy mày đẹp như vậy chắc là hạnh phúc lắm!”

Kyo lại cười…

-“ Mày cũng vậy thôi!”

Nhỏ cười làm duyên…

-“ Tao mà đẹp nỗi gì, tụi tao đã làm đám cưới, nhưng không biết địa chỉ của mày, cả bọn đông đủ, chỉ thiếu mày!”

-“ Sorry, mày đám cưới với Phương à?”

-“ Chứ còn ai vô đây, mày đến dự đấu thầu?”

Kyo gật đầu…

-“ Thế thì mày thắng chắc rồi!”

Kyo bật cười nhẹ…

-“ Tao còn chưa có được sự tự tin đó!”

-“ Nhưng tao có… công ty Moonlight là của anh Phương mở cho tao, dĩ nhiên chúng ta là bạn hơn nữa hợp tác với mày tao rất yên tâm!”

-“ Mày lên làm bà giám đốc?”

Nhỏ cười nhẹ…

-“ Chỉ là danh nghĩa thôi, anh ấy gia trưởng lắm chuyện gì cũng phải báo cáo cho anh ấy biết, quen nhau được hai năm anh ấy mới dắt tao về nhà, lúc đó tao mới biết anh ấy là công tử con nhà giàu, làm gì, đi đâu cũng quản lý tao, đâu như Jae thoải mái, mày với Jae đám cưới rồi chứ?”

Kyo gật đầu nhẹ… nhỏ tiếp:

-“ Mày sung sướng thiệt đó nhe, được làm bà giám đốc đúng nghĩa!”

-“ Việc ngập đầu, tao thích được có người quản lý hơn!”

Nhỏ bật cười…

-“ Con nhỏ này, chọc tao!”

-“ Laura ra sao rồi?”

-“ Nó còn lông nhông bay nhảy, nó vừa điện về cho tao, có lẽ tuần sau nó về đây chơi vì bên đó nó chơi chán rồi!”

-“ Vậy chừng nào mày đi đón nó thì báo cho tao đi cùng!”

-“ Okay! Nó về đây mày cẩn thận canh chừng Jae đấy nhé!”

Kyo bật cười nhẹ… nhỏ tiếp:

-“ Con Laura bây giờ quậy lắm!”

Kyo lại cười… nhỏ lại tiếp:

-“ Sao mày không nói cứ cười hoài vậy?”

Kyo lắc đầu nhẹ, bật cười ra tiếng nhỏ…

-“ Ngày xưa cũng thế mà, anh Phương chồng mày đến kìa!”

Kyo ra hiệu, nhỏ nhíu mày…

-“ Thấy chưa, không thoải mái chút nào!”

-“ Kyo!”…

Phương nói, Kyo gật đầu chào đưa tay ra… hai người bắt tay nhau.

-“ Chào bạn, lâu rồi không gặp!”

Phương mỉm cười…

-“ Bạn đến đây dự đấu thầu?”

Kyo gật đầu… Phương quay qua đặt tay lên eo nhỏ Nguyệt… nhỏ nhìn chồng cười nhẹ…

-“ Em nghĩ chúng ta nên chọn công ty của Kyo!”

-“ Tùy em!”

Nhỏ Nguyệt cười bối rối… Phương tiếp:

-“ Xin lỗi Kyo, Phương phải đi chào khách!”

Kyo gật đầu… Phương quay qua nhỏ Nguyệt…

-“ Em bàn với Kyo đi nhé!”

Nhỏ Nguyệt cười thật tươi…

-“ Dạ!”

Phương bước đi, để cô và nhỏ Nguyệt ở lại… nhỏ nhìn theo… Kyo lên tiếng:

-“ Thế mà còn kêu ca!”

Nhỏ bật cười quay lại…

-“ Uống chúc mừng đi, hợp tác vui vẻ!”

Kyo gật đầu…

-“ Moon!”…

Tiếng Phương gọi nhỏ Nguyệt, nhỏ cười…

-“ Ông xã gọi, lát nữa nhé!”

Nhỏ nói giọng thật ngọt ngào hai từ “ông xã”… nhỏ bước đi…

Kyo đi lại bàn vì cảm thấy đói… cô cầm cái dĩa, đi đến bàn ăn… chọn món, rồi đi vào một góc ngồi ăn… đến bây giờ chuyện ăn uống cô vẫn dễ dãi như xưa… có gì đó bỏ vào bụng là xong… ăn xong, cô đi vào toilet… trang điểm lại… xong Kyo đi ra, thì đã có nhạc khiêu vũ… một vài cặp, cô ngạc nhiên khi nhỏ Nguyệt nó đâu rồi, lại để Phương khiêu vũ với một cô gái khác…

-“ Kyo! Kyo!”…

Kyo quay theo tiếng nhỏ Nguyệt vừa gọi… cô khẽ giật mình… khi nhỏ Nguyệt đang đứng nói chuyện với anh… ừ mà không… là với hắn… sao hắn có mặt ở đây?

Nguyệt đưa tay ngoắc lia lịa… nhỏ đã nhìn lầm… cô đành đi đến và nghĩ… sao bịt miệng nhỏ đây? Nhỏ cười kéo tay cô…

-“ Đi đâu cũng có ông xã đi theo, sướng nhỉ…”…

Kyo lấy hơi chưa kịp nói thì nhỏ tiếp:

-“ Hai người lúc nào cũng vậy, thấy xứng đôi ghê, Jae này…”

Nhỏ quay qua hắn…

-“ Anh phải đãi tụi em một chầu nhe, đám cưới hai người không ai được dự, sợ tụi này làm phiền như hôm đi chơi à, Laura nó nhắc anh luôn, còn mày nữa…”

Nhỏ quay qua Kyo…

-“ Ngày xưa lúc chưa đám cưới thì nói không được quản lý, nãy giờ tao thấy Jae đi bên những cô gái khác đấy, không ghen à…”

Nhỏ làm một hơi… Kyo biết nhỏ đã lộn…

-“ Jae à…”…

Trời ơi nhỏ còn nói nữa…

-“ Anh có bí quyết gì chỉ cho em với, anh Phương lúc nào cũng canh chừng em luôn, đâu được thoải mái như Kyo…”…

Kyo ngẩng nhìn hắn… nãy giờ hắn không nói gì, hắn chỉ nhìn cô … cô quay nhìn nhỏ Nguyệt…

-“ Moon!”…

Kyo nhắc chừng, nhỏ vô tư cười tiếp:

-“ Em vừa bàn xong công việc với Kyo… hợp tác với nhỏ, em không lo, lúc đi học nhỏ là học sinh xuất sắc, trong lớp nhỏ luôn đứng nhất, làm công việc gì cho trường cho lớp nhỏ cũng nhất, vậy trong chuyện đó nhỏ cũng nhất há… nhỏ cho anh bao nhiêu baby rồi?”

Kyo tròn mắt… không thể không bịt miệng nhỏ được… Kyo gằn giọng:

-“ Moon!”

Nhỏ cười…

-“ Thôi không làm phiền hai người nữa, hai người cứ tự nhiên khiêu vũ…”

Nhỏ hiểu lầm ý Kyo… khiến Kyo chỉ có kêu trời trong lòng… nhỏ tiếp:

-“ Jae, Kyo có kể cho anh nghe vì anh mà nhỏ học khiêu vũ đến trật chân không, vậy mà cũng lấy được tấm bằng xuất sắc, chồng em luôn ganh tị với anh đấy, cả bọn con trai trong lớp cũng vậy… anh thật hạnh phúc! Thôi không làm phiền hai người!”…

Nhỏ đá mắt ra hiệu cho Kyo…

-“ Tự nhiên tha hồ khiêu vũ nhé…”

Nhỏ bước đi đẩy nhẹ Kyo… té vào người hắn… Kyo chới với khi không ngờ nhỏ lại chơi cái trò học sinh nghịch ngợm ngày xưa… hắn không đỡ cô, còn đẩy cô ra… mặc dù chỉ là cái đẩy nhẹ… nhưng cũng đủ làm trái tim cô se thắt lại rồi nhói lên đau buốt… cô nhìn hắn… khung cảnh chợt nhòe đi… cô bước nhanh với những giọt nước mắt rơi xuống vội vàng… cảm giác ngày xưa lúc anh xô cô xuống đất hiện lên trong tâm trí… còn đau hơn ngày đó… cô đi ra ban công… nơi vắng người, cô không thể về liền lúc này khi cô đang xúc động…

Jae thinh lặng nhìn theo dáng người con gái quay đi, bước vội… trái tim anh khẽ se thắt… tự dưng cái cảm giác em rời xa anh hiện hữu… anh cũng quay đi… anh làm gì có em để mà bảo rời xa… từ khi anh tỉnh lại sau tai nạn, anh có thêm bệnh tự kỷ… chẳng hiểu sao anh không thể dừng lại ý nghĩ, dừng lại việc tự nói một mình… không ngờ gặp em nơi đây… từ bây giờ anh sẽ gặp em suốt… mảnh đất này quá bé nhỏ… và phải chăng giữa chúng ta còn có sự gắn kết… bởi cái thằng em trai đại ca tự ý quyết định cuộc đời anh… nhưng em có hiểu không… anh không cố ý… không… em sẽ chẳng bao giờ hiểu… khi anh luôn nhận từ em cái nhìn không thiện cảm… anh đã làm gì em nhỉ… ừ, cái lần gặp đầu tiên đó, anh đã… chỉ là vô tình, nhưng em không nghĩ là vô tình thì làm sao anh có thể làm cho em nghĩ khác đi… anh đã tự trừng phạt mình rồi mà… vậy thì sao… anh còn rất nhiều việc để anh nghĩ, để anh làm… nhưng sao trong tâm trí anh, trái tim anh, cõi lòng anh… chỉ có em tồn tại và hiện hữu… anh không tin vào bất cứ phép lạ, điều kỳ diệu, sự huyền hoặc hay thuyết học thần bí nào trong đời… vậy mà bây giờ đây anh đang nhận được điều đó, cảm nhận nó ngay chính ở bản thân mình, và chỉ có một mình mình biết… thế thì làm gì có sự cảm thông của em dành cho anh… chúng ta là gì… chỉ là hai con người xa lạ, phải không em…

--

Kyo đứng nhìn ra khoảng không trước mặt…

-“ Kyo!”…

Tiếng nhỏ Nguyệt…

-“ Mày làm gì ra đây đứng vậy, tao tìm mày nãy giờ, Jae đang trong đó nói chuyện với con gái kìa!”…

Khi nhỏ nhắc đến Jae thì cũng là lúc Kyo không cầm lòng được nữa… cô bật khóc nức nở… ngay trước mặt nhỏ… và kể cho nhỏ nghe hết mọi chuyện… nhỏ chỉ nhìn cô thinh lặng, nắm chặt tay cô… cô cáo từ ra về, nhỏ hẹn vài ngày nữa sẽ bàn hợp đồng…

--

Kyo đi dạo bộ khi lúc nãy cô không bảo chú Nam đến đón… cô muốn bách bộ… cho cõi lòng thanh thản… nhưng đi được một đoạn thì cô thấy bầu trời đỏ thật đỏ… cô cảm nhận được một làn gió mát mang hơi nước… thì ào…

Kyo nhìn quanh… ánh mắt cô dừng lại… bên kia đường, một trạm điện thoại, đường vắng, cô chạy nhanh qua, vừa bước xuống đường thì gót giày cô lọt vào tấm đan sắt… trời… không phải chứ… cô bỏ lại chiếc giày, quăng luôn chiếc kia, da cô bị dị ứng bởi nước mưa nên không thể tắm mưa, hôm nay cô lại mặc cái áo đầm hở nguyên tấm lưng, lại để khăn choàng ở khách sạn, sao hôm nay cô đãng trí thế này…

Kyo khựng lại khi thấy hắn cũng chạy vào núp mưa… cô quay đầu nhìn quanh… Thượng Đế đang thử thách cô sao… hắn đã chạy vào trạm điện thoại trước cô… cô lại lao qua đường… một ánh sáng chói vụt qua…

-“ Cẩn thận!”…

Kyo bị kéo lùi lại bởi một ai đó, suýt tí nữa là cô được gặp anh rồi, cô nhìn… hắn đang nắm tay cô, bàn tay hắn thật ấm… hắn lôi cô vào trạm điện thoại như mỗi lần anh lôi cô… trạm điện thoại nhỏ, chỉ dành cho một cặp tình nhân… Cô cúi xuống khi thấy hắn cứ nhìn cô… trái tim cô đập mạnh… Thượng Đế đang thử thách cô… da cô bắt đầu ửng hồng và ngứa, cô cảm thấy trên mặt thật rát, vội mở túi xách… lục lọi… không có đem theo… trời, có bao giờ mà cô đem theo tuýp kem đó đâu. Cô đưa tay đặt lên mặt… không thể không gãi vì đứng trước mặt hắn… cô cảm thấy khó thở… toàn thân như bị ong đốt…

-“ Cô bị sao vậy?”

Hắn hỏi… Kyo ngẩng lên nhìn hắn, đôi mày hắn nhíu lại…

-“ Cô thấy sao rồi, sao cả người cô bị như thế?”

Kyo lắc đầu… hình ảnh xung quanh mờ dần mặc dù cô ráng cố mở mắt… hắn đỡ cô… hắn đưa tay còn lại bấm điện thoại… gọi xe cấp cứu… cô cảm thấy trái tim đập yếu dần…

-“ Jae… Jae…”…

Kyo gọi tên Jae… lúc này đây cô chỉ muốn có anh bên cạnh…

-“ Em không thở được… Jae… em không thở được…”…

Kyo cảm nhận được bàn tay anh đặt trên cổ cô… rồi xuống trái tim cô… cô nắm chặt lấy tay anh…

-“ Cho em theo anh… Jae, đừng để em một mình…”

-“ Kyo ráng cố lên em!”…

Kyo nghe giọng nói của anh vang lên bên tai… cô mỉm cười…

-“ Jae… anh có biết là em nhớ anh lắm không…”

Kyo nhắm mắt lại… trái tim đập yếu dần…

Jae nhìn người con gái trước mặt, anh đỡ cô trong vòng tay đưa mắt nhìn ra đường, dưới làn mưa trắng xóa, cố dõi mắt lắng tai nghe tiếng xe cấp cứu… trái tim anh se thắt lại… cái cảm giác thật này khiến anh không thể từ chối lời cầu xin của thằng em trai đại ca… xin lỗi… anh tự nói với mình…

--

Kyo giật mình tỉnh giấc… cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện… cô trở mình…

-“ Jae… Jae… Jae đâu… anh đâu rồi… anh không bỏ em mà, phải không Jae…”

Jae đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng… Kyo đang mê sảng… nhưng anh vẫn nghe rõ từng tiếng của con bé đấy… nó gọi em trai anh, chứ không phải anh… anh quay đi với nỗi đau dâng lên từ đáy lòng… anh có nên cho con bé biết tên của đại ca không, đại ca… để con bé không phải nhầm lẫn, và đừng gọi tên anh nữa… mỗi lần con bé gọi tên anh, trái tim anh tự dưng nhói lên đau buốt… đại ca đâu rồi… trốn mất tiêu, khi lại lầm lỗi với anh hai phải không… anh đưa tay bịt hai tai lại… anh chạy thật nhanh rời khỏi bệnh viện nhưng tiếng Kyo cứ văng vẳng bên tai… " Anh không bỏ em phải không… Jae… em sẽ nghe lời anh, chỉ cần anh đừng đuổi em đi… đừng bỏ em một mình…”… Jae khựng bước, quay đầu… anh lầm lũi bước trong mưa… con tim anh lại thắng lý trí anh… anh cùng anh trai của Kyo ở lại bệnh viện nguyên đêm cho đến sáng, anh mới cáo từ…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2013 18:26:02 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XIX: Diễm phúc.

Ánh nắng chói chang đánh thức Kyo… cô khẽ mở mắt…

-“ Làm ơn kéo màn lại dùm tôi!”

Kyo nói khi thoáng thấy bóng ai đó…

-“ Chào buổi sáng!”

Kyo nheo mắt nhìn… cô y tá với nụ cười rạng rỡ…

-“ Cô thấy sao rồi?”

Cô ta cúi xuống hỏi Kyo… cô gượng cười…

-“ Chỉ hơi đau nơi bụng!”

-“ Cô mới làm phẫu thuật, nên đau thôi!”

-“ Tôi… phẫu thuật gì?”

-“ Kyo à!”…

Tiếng anh Trí khi cánh cửa phòng mới mở…

-“ Để anh của cô nói cho cô nghe nhé!”

Cô y tá cười nhẹ rồi đi ra… anh Trí đến bên giường cô, kéo ghế ngồi xuống… Kyo nhìn anh Trí… mặt anh Trí như có vẻ giận ai đó… cô hỏi nhỏ:

-“ Em bị sao vậy?”

Ngạc Trí không trả lời Kyo mà nói…

-“ Tại sao em lại nói dối với anh?”

Kyo im lặng khi biết anh Trí trách mình điều gì…

-“ Em biết suýt tí nữa là em mất mạng không, đó không phải là chuyện đùa, em làm như vậy làm sao anh ăn nói với đại ca, trước lúc đại ca nhắm mắt, đại ca dặn anh rất kỹ, không để em tổn thương với bất kỳ một điều gì, điều đại ca mong muốn sau cùng, đó là muốn em được hạnh phúc, trong thâm tâm đại ca lúc đó chỉ biết cũng như luôn hiểu đại ca yêu đơn phương, thế thì sao, em đối xử với đại ca như thế, đối xử với người yêu em như thế, em tự đày đọa bản thân mình, để được gì… chẳng biết…”

Ngạc Trí lớn tiếng hơn…

-“ Anh chỉ biết em đang làm anh đau lòng, ngay từ đầu em biết anh coi em như em ruột của mình, anh thương em lo cho em không phải chỉ để em nhõng nhẽo một cách thái quá đâu!”

Ngạc Trí làm một hơi… Kyo im lặng, khi không biết nói gì…

-“ Xin lỗi!”…

Tiếng cô y tá lúc nãy… cô ta bước vào…

-“ Anh nên để bệnh nhân nghỉ ngơi!”

Ngạc Trí không nói gì… Kyo cười nhẹ…

-“ Cảm ơn cô, tôi không sao!”

Ngạc Trí đi ra… Kyo vội gọi…

-“ Anh Trí!”

Ngạc Trí quay lại…

-“ Đã đến giờ chích thuốc, anh ra ngoài cho y tá làm việc!”

Kyo quay nhìn, cô y tá gật đầu…

-“ Anh cô thương cô ghê, cả ông xã cũng vậy, đêm qua hai người đứng trước phòng mổ cho đến sáng!”

Kyo nhíu mày…

-“ Tôi… mổ gì?”

-“ Mổ gan cấp, cô dùng rượu quá nhiều, lạm dụng thuốc an thần, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, tôi thấy cô sung sướng có hai người đàn ông lo lắng cho mình, khối người muốn không có, cô nỡ lòng nào…”

Kyo bật cười nhẹ…

-“ Sao cô biết, đôi lúc chỉ là nhìn bên ngoài, không thể đoán được!”

Cô y tá cười nhẹ…

-“ Nếu lúc đó cô biết nhỉ”

-“ Kể tôi nghe… được không?”

-“ Ông xã của cô đưa cô vào đây với cô trên tay, ông ấy đã làm náo động cả khoa cấp cứu, nhìn sự lo lắng khẩn trương của ông ấy, ôi… tôi muốn có một người chồng như thế…”

Kyo bật cười nhẹ, cô y tá tiếp…

-“ Khi ký giấy, chuẩn bị vào phòng mổ thì anh trai của cô đến, chúng tôi lại bị anh ta làm rối lên và thay vì thân nhân có thể vào phòng mổ cùng bệnh nhân thì bác sĩ phụ trách cho cả hai người ở ngoài…”…

Nói đến đó cô y tá bật cười…

-“ Nhìn hai người lúc đó như hai cậu bé… tức cười lắm, khoa chúng tôi chưa từng gặp những trường hợp như thế, cô thật hạnh phúc…”…

Kyo cười nhẹ…

-“ Anh trai tôi vẫn còn độc thân!”

Cô y tá cười quay đi…

-“ Cô khỏe rồi đấy, biết đùa!”

Nói xong cô y tá đi ra… Kyo nhìn thấy anh Trí đã đứng ở cửa không biết là từ lúc nào… nhìn đôi mày anh Trí nhíu lại, cô biết nãy giờ anh Trí đã nghe cô và cô y tá nói gì… cô bật cười khi không còn nhịn được, mặc dù cảm thấy đau nơi vết thương… anh Trí khép cửa…

-“ Còn cười được…”…

Ngạc Trí lên giọng, bước đến bên Kyo…

-“ Đêm qua cả thiên hạ cười anh rồi bây giờ đến lượt em!”

Kyo lắc đầu nhẹ…

-“ Em hình dung ra được mà!”

-“ Phải…”…

Ngạc Trí hạ giọng…

-“ Vậy em có hình dung ra được… hắn không…”…

Nụ cười tắt trên môi Kyo…

-“ Đêm qua… bên cạnh hắn… anh nhìn thấy được, cách cư xử cử chỉ của hắn giống hệt đại ca, và anh đã quên mất, có một lần anh gọi hắn là đại ca… đó là lúc hắn ký vào giấy mổ của em!”

Kyo cúi xuống…

-“ Hắn làm thế chỉ vì để… cứu một người…”

-“ Tại sao hai người đi chung?”

-“ Anh cũng biết đó, hắn là cảnh sát, không thích người như chúng ta!”

-“ Nhưng chính hắn đã đem em đến bệnh viện!”

Kyo thở nhẹ…

-“ Em đi dự đấu thầu, nơi đó em đã gặp hắn, em không biết tại sao hắn có mặt ở đó, em ra về, vừa ra khỏi khách sạn thì trời mưa, em trú mưa ở trạm điện thoại và em không biết gì nữa… em mơ hồ thấy Jae bên em!”

-“ Là hắn bên em chứ không phải đại ca!”

-“ Em xin lỗi!”

-“ Tại sao phải xin lỗi anh, anh đang trò chuyện cùng em chứ không trách em, bây giờ là anh trách em đây này, từ ngày em ngồi lên chiếc ghế đại ca, không một lần em tâm sự với anh, em làm ra vẻ đàn chị bất cần đời, anh tin em nên không quản lý em, nhưng em chỉ giỏi miệng nói mà không giỏi làm, bốn năm trước em khẳng định với anh là không dùng thuốc an thần nữa, vậy mà… anh đã cho bọn nó dọn sạch sẽ nhà em rồi và bây giờ kể từ phút này, anh là đại ca… em hiểu chứ?”

Kyo gật đầu…

-“ Hiểu, sao em không hiểu, anh đi theo Jae bao năm qua, anh lây tính anh ấy thì có gì là lạ để em không biết đâu!”

Ngạc Trí gằn giọng:

-“ Anh không đùa với em đâu!”

Kyo cười…

-“ Đại ca à, vậy bây giờ đàn em này phải làm gì đây?”

Ngạc Trí ngồi xuống…

-“ Anh đã cho người đi Canada rồi, em hứa với anh là không được uống rượu nữa nhé!”

-“ Đi Canada để làm gì?”

-“ Xác minh xem có phải hắn và đại ca là anh em song sinh không?”

Kyo bật cười với vết thương nhói đau… đại ca Trí làm việc thật kỳ cục… rõ ràng người ta là song sinh rồi thì còn xác nhận điều gì nữa…

--

Một tuần sau, Kyo xuất viện… cô đòi vì mình phải đi dự lễ trao giải thanh niên kiệt xuất… sáng hôm đó cô liền đến mộ anh… trái tim cô như bình yên trở lại… bình yên thật sự khi cô đã biết rõ sự thật… hai người là anh em song sinh, anh là em trai của hắn… cô mỉm cười đặt tay lên tấm hình anh… “Anh còn cười được nữa à, em không còn lạ với tính tình anh nữa, nhưng nếu có thể em chỉ muốn anh kể cho em nghe, nhóc quậy… rồi kể cho em nghe lần đầu tiên anh phải lòng con gái là khi nào, chắc là sớm lắm, phải không… nít ranh… cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc… em sẽ cố gắng sống tốt như anh mong muốn… anh ở Thiên đàng, ừ mà không, anh làm nhiều chuyện xấu như vậy, anh sẽ xuống Địa ngục… còn em lên Thiên đàng… lúc đó anh sẽ phải ngẩng cổ lên nhìn em… đáng đời anh, ai kêu lúc trước anh luôn ăn hiếp em… còn cười được… phải, anh là đại ca anh đâu sợ bất cứ điều gì… em nói chơi thôi, em sẽ xuống Địa ngục cùng anh và để được xuống Địa ngục em đi làm chuyện xấu đây… sao vậy, anh không chịu à… bây giờ anh không chịu cũng bằng không… anh đâu làm gì được em… bóp cổ em à… làm đi” …

Kyo bật cười khi cô nghe tiếng cười của anh đâu đây… cô quay lại… thấy hắn đứng ngay sau lưng cô không biết là từ bao giờ… nãy giờ hắn đã nghe cô nói với anh… đôi mày hắn khẽ nhíu lại… cô đứng lên, thật nhanh cất bước…

-“ Kyo!”…

Hắn gọi… Kyo vẫn bước tiếp… cô dừng lại khi hắn đã đuổi kịp cô…

-“ Cô khỏe rồi chứ?”

-“ Cảm ơn!”

Kyo bình thản…

-“ Còn chuyện gì không thưa sếp, tôi có việc phải đi gấp!”

Hắn bước qua một bên… cô bước thật nhanh… lúc nào hắn cũng canh chừng cô, cô đâu tiếp xúc với em trai hắn nữa chứ… cô bật cười quay nhìn khi đến khúc quẹo… hắn đang đặt bó hoa lên mộ anh. Cô đi nhanh ra xe, lái đi… anh Trí đã dạy cô lái xe… cô đạp ga cho chiếc xe lao nhanh trên đường, dù gì hắn và anh cũng là anh em, hắn lại là anh hai của anh, thì sao… hắn không ưa xã hội đen khi hắn là cảnh sát, nếu bây giờ anh còn thì sao nhỉ… cô mỉm cười… Jae, nếu bây giờ anh còn, anh sẽ chết với anh hai… anh hai của đại ca… nhưng em biết chẳng ai có thể quản lý được anh, rồi những lúc anh đánh nhau… anh sẽ bị … ừ, mà có chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh… không rời xa anh… có những lúc em ngồi buồn một mình… em muốn… với những ước muốn không thể trở thành hiện thực… chiếc xe lao nhanh hơn… hơn nữa… như muốn lao vào nơi nào đó xa xăm, cô không muốn, không muốn thấy hắn… vì hắn làm cô nhớ đến anh… hắn đáng ghét…

--

Kyo dừng xe dưới con dốc… đi bộ lên dốc với sự mệt mỏi… cô thấy anh Trí từ xa đi lại, nhìn anh Trí như có vẻ bực mình, Kyo ráng cố nở một nụ cười thật tươi khi cô nghĩ có lẽ anh Trí đang bực mình cô, vì cô tự ý xuất viện, rồi đi đâu mất… cứ suy ra mà thấy… khi anh Trí đến bệnh viện không thấy cô.

-“ Kyo…”…

Ngạc Trí gằn giọng… anh bực bội vì lúc nãy đến bệnh viện thì Kyo đã tự xuất viện, và còn đi đâu mất, tắt máy, làm anh không liên lạc được…

-“ Tự tung, tự tác…”…

Ngạc Trí chỉ nói được có thế vì không làm gì được Kyo… dù gì con em anh cũng là chị hai…

Kyo khoác vai Ngạc Trí như anh em giang hồ…

-“ Già rồi mà cứ nhăn hoài!”

-“ Em thì có!”…

Kyo cười…

-“ Sao hả, Rosalie có chê ông cụ này không?”

-“ Em đừng lái sang chuyện khác…”

-“ Em đi thăm đại ca thôi và… em đã gặp hắn!”

-“ Vậy em có muốn biết về hắn không?”

Kyo lắc đầu…

-“ Không!”

-“ Thật không muốn biết?”

-“ Phải!”…

Kyo khẳng định… anh Trí vẫn nói:

-“ Một tuần qua, đích thân hắn qua Canada…”

-“ Thôi…”…

Kyo hét lên chặn lời anh Trí, cô buông tay khi anh Trí nhìn cô với đôi mắt tròn xoe… cô cúi xuống…

-“ Em xin lỗi!”…

Kyo bước đi… Ngạc Trí bước theo Kyo…

-“ Dù sao em cũng nên hiểu hắn là anh của đại ca!”

-“ Không liên quan đến em! Anh đừng tra tấn em có được không! Em không sao cả, bình thường cũng như mọi khi…”…

Kyo đưa tay đẩy cánh cửa kính… anh Trí vẫn bước theo Kyo…

-“ Thằng Lượng nói ngày đầu tiên hắn về đây, hắn đã đọc hồ sơ của em!”

Kyo bước lên cầu thang…

-“ Hắn có mắt hơn nữa hắn là cảnh sát, chỉ là thủ tục!”

-“ Vậy em có biết từ khi hắn nhìn thấy em hắn luôn đi theo em không?”

Kyo đẩy cửa phòng…

-“ Đường đi đâu phải của riêng em, hơn nữa em không làm điều gì bậy, hắn muốn theo dõi thì theo dõi, chẳng có chứng cớ gì đâu!”

Kyo thả mình xuống ghế với sự bực bội…

-“ Không phải đơn thuần là hắn theo dõi em!”

-“ Vậy tùy hắn, thích nghĩ gì hoặc cho là gì đi cũng được!”

-“ Hắn yêu em đó!”…

Ngạc Trí hét lên… Kyo ngồi yên với vẻ bình thản… anh tiếp:

-“ Rosalie nói… em là người trong mộng của hắn…”…

Ngạc Trí hạ giọng, Kyo đứng lên…

-“ Đồ điên!”

Ngạc Trí kéo tay Kyo giữ cô lại…

-“ Kyo… nghe anh nói hết đã…”…

Ngạc Trí nhấn Kyo ngồi xuống, Kyo ngước nhìn… anh tiếp:

-“ Rosa kể cho anh nghe… sáu năm trước anh hai của cô ấy, tức là hắn bị tai nạn giao thông… đúng ngày 14 tháng 02… một tai nạn vô lý, khi hắn đi bộ, hôn mê năm năm hắn tỉnh lại, nhưng hắn luôn phải dùng thuốc an thần chỉ vì một giấc mơ và hắn bị choáng thường xuyên, hắn thấy một cô gái với mái tóc đen, gương mặt thanh tú… mỗi lúc mỗi rõ dần, hắn đã họa hình cô gái đấy, là em, Rosa khẳng định với anh là em khi nó nhìn thấy em lần đầu tiên…”…

Kyo cười nhẹ…

-“ Lần đầu tiên… chẳng lẽ anh không thấy… lần đầu tiên em đã bị hắn cho ăn một bạt tai với sự cảnh cáo, bàn tay hắn đặt lên cổ em…”

Ngạc Trí chặn lời Kyo…

-“ Giống hệt đại ca… hắn yêu như thế đấy, yêu như đại ca yêu em!”

Kyo nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng…

-“ Hết rồi chứ gì, em cần nghỉ ngơi, tối nay em phải đi dự lễ, okay!”

-“ Chưa hết, nếu anh không giải tỏa thắc mắc cho em, em sẽ dùng rượu!”

-“ Em đã hứa với anh, em còn thấy đau đây này!”

-“ Anh nói với em chỉ vì…”

-“ Thương em như em gái chứ gì…”

Kyo chặn lời Ngạc Trí…

-“ Và vì nghe lời đại ca dặn, đúng không!”

Ngạc Trí gật đầu…

-“ Phải, có lần… một lần duy nhất khi đại ca rủ anh đi uống rượu… đại ca nói… trên thế giới này chỉ có một người hơn đại ca, lúc đó đại ca xỉn, anh cũng không tỉnh cho lắm, nên anh không nhớ, nhưng bây giờ anh hiểu đại ca nói với ý gì!”

Kyo đứng lên…

-“ Anh trở nên nhiều chuyện dài dòng từ lúc nào vậy?”

Kyo đi ra, Ngạc Trí theo cô… cô xuống nhà…

-“ Và anh cũng hiểu đại ca muốn gì?”

Kyo im lặng khi cảm thấy giận thật sự… cô là thế… khi giận ai thì không thèm nói với người đó… nhớ ngày xưa lúc cô đi du học cô đã giận anh, không nói… anh đã bực mình bỏ về…

Kyo đưa tay đẩy cánh cửa quán bar… tiếng anh Trí vẫn bên tai…

-“ Đại ca muốn em hạnh phúc, em nên hiểu điều đó…”

Kyo bực bội hơn…

-“ Cũng như em nên hiểu, em đang sống, sống vì mình chứ không vì một ai khác…”

-“ Chị hai… chị hai…”…

Kyo bước tiếp tục, tay đút vào túi quần… tay còn lại đẩy cánh cửa thứ hai…

-“ Em đã đi trọn con đường mà đại ca đang đi dở dang, em đã làm xong bổn phận người vợ…”

Kyo khựng lại khi thấy hắn ngồi ở quầy rượu… cô liền quay trở ra…

-“ Kyo! Kyo! Em đi đâu?”

Ngạc Trí kéo tay Kyo… cô quơ mạnh phủi tay anh Trí…

-“ Anh mà léo nhéo bên tai làm phiền em nữa là em trở mặt đó nhe!”

Kyo bước nhanh ra ngoài… Ngạc Trí đi theo… cô nói với hai tên đàn em:

-“ Giữ anh Trí lại!”

Tụi nó bước tới…

-“ Dạ, chị hai!”…

Kyo bước nhanh xuống con dốc, ra xe… ngồi vào lái đi… đáng lý ra cô được về nhà nghỉ ngơi… anh Trí này, không biết bị ai đập đầu nữa… y như tên điên vậy… nói lung tung… cô nghĩ… vậy thì sao… thì cô phải yêu hắn sao… tức cười… tại sao cô phải nghĩ đến hắn, chỉ vì hắn giống anh sao… hai người khác nhau mà… trong lòng cô chỉ có đại ca Jae mà thôi… cô đã làm xong bổn phận người vợ ư… vậy tính ra cô là em dâu của hắn… thế thì cùng lắm cô chỉ nên chào hỏi anh chồng mà thôi…

Kyo nhấn ga, cho xe chạy nhanh hơn khi thấy có một chiếc xe đuổi theo đằng sau… cô vẫn nghĩ… tại sao phải bắt cô nghĩ đến hắn… anh muốn em hạnh phúc với anh trai của anh ư… có nghĩa là trước lúc anh nhắm mắt anh quyết định gả em cho anh hai của anh à… anh không còn thương em, yêu em nữa sao… Jae đáng ghét…

Jae lái theo chiếc xe trước mặt… tiếng Kyo cứ văng vẳng bên tai… “Jae đáng ghét… Jae đáng ghét…” Anh nghĩ… phải, anh đáng ghét hơn nó nhiều… vì anh vô duyên suốt ngày đi làm những chuyện vô lý… anh nắm chặt vô lăng nhấn ga… nguy hiểm lắm em biết không… ghét ghê… tại sao anh cứ đi làm những chuyện không phải là của mình thế này… Kyo, em cũng đáng ghét… y hệt nó… Kyo… Kyo…

Rõ ràng Kyo đã bảo tụi nó giữ anh Trí lại cơ mà… lại bị cằn nhằn nữa rồi… nhưng cô không muốn nghe nữa… cô quẹo phải… tay lái của cô cũng đâu phải thứ yếu…

“ Kyo… Kyo…”…

Kyo đạp thắng… chiếc xe dừng lại đột ngột khi cô vừa nghe tiếng anh gọi… cô ngã người ra ghế… hai tay ụp lên mặt… hình ảnh anh với khuôn mặt đầy máu hiện lên trong tâm trí… đột nhiên cô bị lôi ra xe…

-“ Cảnh sát! Cô chạy quá tốc độ, tôi nghi ngờ trên xe cô dấu hàng cấm, về hổ trợ điều tra!”…

Kyo thở ra chán chường bởi giọng nói quen quen lạ lạ… hắn đẩy cô vào xe hắn, cửa xe đóng nghe cái rầm… cô nhớ đến lần đầu tiên anh bắt cô về… hắn lái xe đi, cả hai im lặng. Kyo đưa mắt nhìn hàng cây bên đường khi cô không làm gì được hắn, con đường trở nên quen thuộc… đường về nhà…

Chiếc xe thắng lại trước con dốc, hắn lôi cô ra xe… vẫn thế hắn lôi cô đi lên dốc… cô khó chịu khi đang mang giày cao gót, thật tự nhiên hắn đẩy cánh cửa kính… lôi cô lên cầu thang, đến phòng ngủ của cô… mở cửa… lôi cô vô, đẩy cô té xuống giường… hắn quay ra, bước nhanh ra ngoài, khóa cửa, để cô lại…

Kyo nằm trên giường đưa mắt nhìn lên trần, hắn nhanh và gọn không kém gì anh… cũng đầy bạo lực, thế mà tại sao hắn có thể trở thành cảnh sát nhỉ… Kyo nghiêng người với tay lấy tấm hình của anh… mỉm cười với anh… “ Từ nay về sau em sẽ không lái xe như thế nữa ”… cô hứa với anh… anh nhìn cô, anh cười… cô thiếp đi vì mệt…

--

Jae bực bội đi ra xe… anh không rảnh để quản lý đứa con gái mà thằng em trai đại ca của anh bắt anh yêu thương, chăm sóc… nhưng chỉ cần thấy con bé nguy hiểm là anh lao ra, mặc kệ bản thân tự dặn dò gì… anh sắp điên mất đây… anh cần tỉnh táo… từ những viên thuốc an thần ư… anh không nên lạm dụng, không tốt cho sức khỏe… anh cầm con dao lên, sắn tay áo… đặt con dao vào cánh tay mình lướt nhẹ… như mọi lần… một màu đỏ trên cánh tay trắng muốt của anh… anh lại khẽ giật mình như mọi lần… anh đang làm gì thế này… nhưng nó lại giúp anh tỉnh táo… anh lấy bông băng trong xe ra, băng tạm, rồi lái xe đi… “đáng ghét”… anh chưa bao giờ thốt ra hai từ ấy nhưng từ lúc anh tỉnh lại… anh đã thốt ra không biết là bao nhiêu lần… anh đang mắng ai… mắng anh đấy…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2013 18:35:42 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XX: Trắng

-“ Kyo! Kyo!”…

Tiếng ai đó làm Kyo giật mình thức giấc, cô ngồi dậy…

-“ Vào đi!”

Cánh cửa mở ra, Ngạc Trí bước vào…

-“ Em bình tĩnh rồi chứ?”

Kyo đứng dậy vươn vai…

-“ Đâu có gì! Mấy giờ rồi anh?”

-“ Hai giờ rồi!”

Kyo nhìn ra ngoài… ánh nắng chói chang…

-“ Em đi ăn đây, em đói bụng!”

Kyo đi vào toilet rửa mặt… xong đi ra, thấy anh Trí ngồi đó, cô nói:

-“ Em phải thay đồ, anh ra ngoài đợi em!”

Ngạc Trí đứng lên. Kyo đi lại tủ… thay xong, cô đi ra ngoài tìm anh Trí, thấy anh Trí đứng ngay hành lang…

-“ Anh ăn gì chưa?”

Ngạc Trí lắc đầu…

-“ Bị chị hai giam lỏng, đi đâu được mà ăn với uống!”

Kyo bật cười nắm tay anh Trí.

-“ Em cũng vậy chứ bộ!”

-“ Đáng đời em, chỉ có anh ta mới trị được em!”

-“ Anh bán đứng em?”

-“ Vậy thì sao, có cần tập họp anh em lại lấy mạng không?”

Kyo gật đầu:

-“ Nhưng không cần anh em, mình chị hai đủ rồi!”…

Kyo giơ tay lên… anh Trí né qua một bên, cô bật cười…

--

Ngạc Trí đưa Kyo đến nhà hàng… gọi món ăn tốt cho sức khỏe, đang ăn thì Kyo thấy nhỏ Nguyệt… Ngạc Trí đứng lên kéo ghế cho nhỏ…

-“ Mời cô ngồi!”

Nhỏ gật đầu chào anh Trí…

-“ Cảm ơn!”

Rồi ngồi xuống, nhỏ nhìn Kyo với nụ cười ẩn ý, cô ngã tựa ra ghế…

-“ Anh trai tao đó!”

Kyo trả lời nụ cười của nhỏ…

-“ Mày khoẻ rồi chứ?”

Kyo gật đầu…

-“ Xin lỗi nhe, tao đã gởi toàn bộ hồ sơ qua công ty của mày rồi!”

-“ Tao đọc rồi!”

-“ Đồng ý chứ?”

-“ Dĩ nhiên, tao tin tưởng mày mà, làm cho đúng thủ tục thôi!”

-“ Vậy mai ký hợp đồng nhé!”

-“ Okay! Ngày mai ký hợp đồng xong, tao với mày ra sân bay đón Laura luôn!”

-“ Laura? Sao mày nói hai tuần nữa nó mới về?”

-“ Hôm thăm mày ở bệnh viện nó nói với tao như thế, sau đó nó nghe tao kể chuyện của mày, nên nó đòi về gấp, mày không phiền chứ?”

Kyo cười nhẹ…

-“ Ồ không, dù gì ba chúng ta cũng chơi thân với nhau hơn cả bọn trong lớp!”

-“ Nó muốn gặp Jae… liền đấy, mày không ngại chứ?”

Kyo nhún vai…

-“ Sao phải ngại, ngày xưa Jae… nó còn ôm chặt như thế này…”

Kyo đưa tay diễn tả…

-“ Còn bây giờ, hắn không liên quan đến tao!”

-“ Mày… okay?”

-“ Okay! Tao không sao cả!”

-“ Vậy nhớ nhé, hẹn ngày mai, không làm phiền mày!”

Kyo gật đầu… nhỏ đứng lên…

-“ Chào anh!”

Rồi nhỏ đi… Kyo quay qua thấy anh Trí nhìn, cô cười nhẹ…

-“ Bạn lúc em đi du học, tụi nó biết Jae vì lần đấy đi chơi có Jae đi cùng!”

Ngạc Trí gật đầu…

-“ Và cô ấy cũng đã lộn với anh của đại ca!”

Kyo bật cười khi nghe anh Trí nói thế, cô nói nhỏ:

-“ Sao dạo này em thấy anh dài dòng lẩm cẩm lắm rồi đó nhe!”

Ngạc Trí cúi xuống…

-“ Thôi ăn đi!”

-“ Phải đấy, ông cụ!”

Ngạc Trí nhíu mày nhìn lên. Kyo cười rồi cúi xuống ăn…

-“ Tối nay em đi dự lễ thanh niên kiệt xuất, anh đi cùng em nhé!”

Ngạc Trí ngẩng lên.

-“ Ừ há!”

Kyo trách:

-“ Vậy mà cũng không nhớ, em giỏi như vậy, thưởng cho em gì đi!”

-“ Thưởng gì?”

-“ Để em suy nghĩ đã!”

Rồi cả hai nói linh tinh trong suốt bữa ăn… vì lâu rồi hai anh em chẳng ngồi cùng nhau trò chuyện nữa…

Ngạc Trí đưa Kyo về nhà lúc 3h45’chiều… cô mệt nên lại ngủ, và không quên nhắc anh Trí gọi cô dậy lúc 5h30’ để đi làm tóc… cô xấu ngủ lắm… khi ngủ là không biết đường dậy, ngày xưa anh vẫn thường phải đánh thức cô đấy thôi…

--

Kyo ngắm mình trong gương… phải công nhận… chỉ có hai kiểu mới duy nhất… vậy mà cả hai đều hợp với cô… như dành cho cô vậy… hai… dành cho cô… không… cô nhìn thẳng mình trong gương… không thể nào… là một, khi rõ ràng là… một đen, một trắng… cô đi nhanh ra ngoài khi gần đến 7h… đi dự lễ không thể đi trễ, anh Trí đáng ghét, đến phút chót lại nói không đi… cũng chẳng thèm nói lý do gì, chú Nam thì xin phép nghỉ có việc, thằng tài xế nó đợi cô dưới con dốc… nó nói anh Trí đã dặn nó rất kỹ là phải chờ cô bên ngoài không được về hoặc đi đâu đó… cô chỉ nói với nó… cô là đại ca hay anh Trí là đại ca… nó im lặng không nói gì.

Đến khách sạn nó xuống xe hộ tống cô vào đến tận nơi, tức cười thiệt, anh Trí dạo này kỳ ghê, chẳng giống đàn ông chút nào, lo lắng toàn những chuyện gì đâu, không giống anh…

Kyo bước vào con đường trải thảm đỏ… muốn lo thì cũng phải lo như anh vậy, dọn sẵn một con đường thật đẹp dành cho cô, để cô bay cao đến ngày hôm nay. Tiếng sư phụ lại vang lên… phải… cô đi trên con đường đẹp đến hoàn hảo thì sao… cô cũng chỉ đi có một mình, đi với sự cô đơn…

Kyo khựng bước khi thấy hắn… tự dưng cô thấy bực bội mất vui, cô tiến nhanh đến bên hắn khi hắn cũng đã thấy cô, hắn đứng đấy, như chờ đợi, như chiêm ngưỡng cô… tự dưng cô cảm thấy ghét hắn ghê gớm…

Kyo dừng bước trước mặt hắn, ngẩng nhìn, lên giọng dõng dạc…

-“ Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn theo tôi nữa, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối đó!”

-“ Kyo!”

Tiếng ai đó gọi nhỏ nhưng cũng đủ để Kyo nghe thấy, cô quay lại… Antonino bước đến trong trang phục đen trịnh trọng… Antonino nở nụ cười…

-“ Chào Kyo!”

Kyo gật đầu theo phép lịch sự…

-“ Chào anh!”

-“ Kyo cũng đi dự lễ à?”

Kyo mỉm cười gật đầu…

-“ Phải!”

-“ Kyo là người nữ duy nhất trong 10 người?”

-“ Phải!”

Antonino vội đưa tay ra…

-“ Chúc mừng Kyo, thật không ngờ!”

Kyo đưa tay mình ra đáp lại, Antonino bước qua một bên…

-“ Chúng ta vào thôi, đến giờ rồi!”

Kyo gật đầu, bước đi khi Antonino nhường lối, cô nghe Antonino nói với hắn…

-“ Anh hai đúng hẹn ghê!”

-“ Em có bạn rồi, anh về nhe!”

Kyo khẽ khựng bước bởi cô nghe giọng trầm của hắn… đầy cảm xúc…

-“ Sao vậy anh hai, anh hai hứa với em, cùng em chúc mừng mà!”

Antonino vì có Kyo nên anh cố tình giữ anh hai lại, chẳng lẽ anh hai không thấy người con gái mà anh nhớ hay sao, mặc dù lúc nãy Antonino cũng đã nghe Kyo nói gì với anh hai, Antonino nhìn theo Kyo khi cô đang bước một mình lẻ loi… rồi anh nhìn qua anh hai, anh cảm nhận như có cái khoảng cách gì đó rất lớn giữa hai người…

-“ Anh về là em không nhìn mặt anh hai nữa đâu đó!”

Rồi Antonino bước nhanh lên cho bằng với Kyo…

Jae bước từng bước phía sau… hôm nay anh không phải đi theo em đâu… em có hiểu không… anh đáng ghét đến thế sao… sao ai cũng làm khó anh hết vậy… anh tự hỏi lòng, có phải vì mình là anh hai không… để anh phải cứ chìu theo những đứa em nhõng nhẽo…

Vào đến trong, Antonino nói:

-“ Chúng ta ngồi chung nhe!”…

Antonino nói khi bước vào khán phòng… Kyo nhìn qua Jae…

Jae im lặng không nói gì, Antonino quay qua Jae…

-“ Anh hai vào trước đi!”

Kyo thấy hắn bước vào trước theo lời của Antonino…

-“ Mời Kyo!”

Kyo miễn cưỡng bước vào, rồi đến lượt Antonino… cô ngồi giữa… không khí náo nhiệt, khi những người còn lại có nhiều người đi chúc mừng… anh Trí này ghê thiệt, lợi dụng cả hai người ngồi đây, rủ Rosalie đi quậy…

-“ Kyo à?”

-“ Hả?”

Kyo vội quay qua khi Antonino gọi…

-“ Kyo có đồng ý không?”

Kyo ngạc nhiên…

-“ Xin lỗi, anh đã hỏi tôi điều gì?”

Antonino cười nhẹ…

-“ Lát, chúng tôi đưa Kyo về!”

Kyo tròn mắt, không biết chối từ ra sao, hôm nay cô phải làm người có học thức, cô gật đầu…

-“ Nếu lát nữa, tài xế của tôi không đến đón tôi thì tôi sẽ về cùng anh, anh không phiền chứ?”

-“ Không phiền, không phiền!”

Antonino cười… nụ cười thật tươi…

Kyo khẽ nhìn qua hắn… không biết nụ cười của hắn có giống anh không… nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng nhạt bên biển ngày nào… cô không thể quên nụ cười đó… nếu hôm nay người ngồi bên cô là anh thì cô sẽ hạnh phúc lắm… nhưng có lẽ là không… anh gia trưởng, lại hay tỏ vẻ trước mặt đàn em… đây là đất của anh, không phải tận bên Úc xa xôi… bảo anh làm đàn ông gallant à… còn lâu… cả hai được gọi tên…

Antonino đưa Kyo lên sân khấu… khi anh ta cũng có tên trong bản danh sách… Antonino vừa là giám đốc chi nhánh vừa là nhà tạo mẫu nổi tiếng của Emporio Armani vậy là những kiểu anh mặc phần đông do Antonino thiết kế, kể cả chiếc áo dạ hội trên người cô… và hắn lại là anh hai của nhà thiết kế, vậy những trang phục mà hắn mặc dĩ nhiên cũng như anh, còn một điều hắn và anh là anh em song sinh… ôi, quả đất này bé tẹo tròn xoe… và để giữ vẻ lịch sự Tây Phương… họ dành cho một cô gái duy nhất phát biểu ý kiến… là Kyo…

Kyo bước lại bục diễn thuyết… đưa mắt như tìm kiếm… anh… trong đám người đông thật đông bên dưới… ánh mắt cô dừng lại… nơi hắn… hắn nở nụ cười… trái tim cô se thắt lại… cô cảm nhận được hai chữ… song sinh  là như thế nào… nụ cười của hắn dưới ánh đèn vàng… thật sự tuyệt như nụ cười của anh… không hơn không kém… không, cô đang cảm nhận nụ cười đó chỉ là của anh… không phải là của hắn… thật không phải của hắn. Kyo bắt đầu bằng giọng dõng dạc nhưng truyền cảm…

-“ Trước hết, tôi xin cảm ơn các bạn đã dành lời phát biểu cho tôi… cũng như mọi người, tôi nên nói lời cảm ơn đầu tiên gởi đến ban hội đồng giám khảo với một lời cảm ơn chân thành mà hội đồng giám khảo đã dành cho chúng tôi. Thứ hai là những người thân trong gia đình đã ở bên cạnh chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua mọi thử thách để đến ngày hôm nay, giải thưởng là một bằng định vị, vị trí trong xã hội… đó là điều cần có, nhưng tình thân mới là điều mà chúng ta cần phải trân trọng. Các bạn có thể tự mình làm mọi công việc sao cho tốt… thật tốt. Nhưng không thể có một mình làm nên tất cả… riêng bản thân tôi, tôi phải công nhận là phụ nữ, tôi không hay, không xuất sắc bằng nam giới, nhưng… ngày hôm nay tôi lại là người phụ nữ duy nhất để được chọn đứng nơi đây… tôi phải xin cảm ơn một người… là người đàn ông mà tôi yêu nhất… xin gởi lời cảm ơn từ trái tim của em đến anh… Jae…”…

Kyo cúi xuống chào trong tiếng vỗ tay và giọt nước mắt khẽ rơi… cô biết… anh nghe thấy  và anh đang cười với cô…

Antonino ôm chầm lấy cô…

-“ Chúc mừng Kyo!”

Kyo cười nhẹ…

-“ Chúc mừng anh, Antonino!”

Antonino đưa Kyo xuống sân khấu khi có đám người thân tràn lên chúc mừng những người thân của họ…

-“ Tôi đi lấy rượu, Kyo đợi tôi nhé, đừng đi đâu!”

Antonino kề tai Kyo nói khi cả khán phòng quá ồn ào… Kyo gật đầu… Antonino bước đi…

-“ Chúc mừng cô, Kyo!”

Kyo quay lại… đành đáp:

-“ Cám ơn!”

-“ Nó thật hạnh phúc!”

Jae nói nhỏ… Kyo biết hắn nói gì…

-“ Kyo!”

Kyo lại quay qua, Antonino với hai ly rượu trên tay… đưa cho cô một ly… Antonino nhìn Jae…

-“ Anh hai à, em chỉ có hai tay thôi, tự anh đi lấy đi nhé!”

Jae nhìn ly rượu trên tay Kyo…

-“ Kyo mới mổ, không nên uống rượu!”

Kyo nghe hắn hạ giọng… thật êm…

Antonino cười…

-“ Vậy nhấp môi thôi!”…

Kyo cầm ly rượu, khẳng định…

-“ Chỉ có ông xã của tôi mới có quyền quản lý tôi mà thôi, cạn!”

Kyo nói theo thói quen rồi đưa lên miệng uống cạn… cô thấy hắn bước đến nói nhỏ vào tai Antonino, nhưng cô cũng có thể nghe…

-“ Anh hai có việc nên về trước, chìa khóa xe đây!”

Kyo thấy hắn nhét chìa khóa xe vào tay Antonino, hắn quay nhanh bước đi, trong tích tắc hắn rời khỏi khán phòng…

--

Jae bước đi từng bước trên con đường vắng… em trai đại ca yên lòng rồi nhé, anh đã làm xong nhiệm vụ, nhưng người ta không nghe anh thì anh cũng không thể làm gì… trái tim anh se thắt lại… lòng anh đau nhói… cái cảm giác này sao không thể giả nhỉ… người ta có làm gì anh đâu, mà sao anh cảm thấy đau lòng thế này… anh ngẩng nhìn bầu trời đêm… và cảm thấy lạnh… đường đời anh là gì… chỉ là một màu xam xám, trắng không ra trắng, đen không ra đen… anh đã cố gắng sống thật tốt, nhưng anh không được hưởng điều tốt… cố gắng không để phạm phải một sai lầm nào cho những người anh yêu thương đau lòng… vậy có phải vì thế mà anh trong sạch, trắng đến nỗi không ai dám làm vấy bẩn không… như tờ giấy trắng tinh, đẹp đẽ đến nỗi không ai dám viết lên đấy bất cứ điều gì, bởi lo sợ chữ viết mình quá xấu, khiến cho tờ giấy mất đi vẻ đẹp…

Anh mỉm cười chua chát… làm thế nào thì anh cũng là người có lỗi, sống thế nào thì cả thiên hạ cũng không vừa lòng… sao anh không được quyền sống như ý anh mong muốn… sao anh cứ phải nhìn mặt cả thiên hạ mà sống… anh cảm thấy mệt mỏi lắm… anh cũng chỉ là một con người bình thường… nhưng mang danh là anh hai, để anh không cho phép mình sống buông thả, để anh phải mãi mãi là tờ giấy trắng tinh, không có gì có thể làm vấy bẩn, để anh còn phải làm gương cho những đứa em của mình…

--
Kyo từ chối về cùng Antonino, cô đón taxi đến nghĩa trang, cùng lúc đó Jae cũng đến nghĩa trang… nhưng anh đến sau Kyo chỉ vài bước chân… anh thấy Kyo bước đến bên mộ em trai, ngồi xuống… anh quay đầu… không làm phiền hai người, nhưng anh vội dừng bước khi thấy bầu trời có màu đỏ… anh dừng lại xa xa, nhưng anh vẫn nghe giọng nói của Kyo, văng vẳng ở bên tai… lạ lắm, mỗi lần con bé đó nói gì, hay gọi anh, anh đều nghe thật rõ…

-“ Jae à, dậy đi anh, cứ ngủ hoài, xem em đem gì về cho anh này, sao hả, khen em gì đi chứ… vợ anh giỏi như vậy, không khao gì cả… anh đó lười lắm, cứ nằm ì ra đó bắt người ta phục vụ… cảm ơn anh… nhiều nhiều lắm… anh đã biến giấc mơ của em trở thành hiện thực, bây giờ em đã hoàn toàn hơn anh rồi, em là đại ca, anh phải nghe lời em… không được ăn hiếp em nữa dù trước mặt đàn em cũng vậy… em sẽ trả thù anh… đáng ghét… anh có nhớ nhỏ Nguyệt và Laura không, em sẽ dẫn tụi nó đến gặp anh… nhưng anh không được mừng nó kiểu Tây Phương nhe, em sẽ ghen đấy… vì em yêu anh mà… em thật… lòng… yêu… anh… Jae…”…

Jae thinh lặng nhìn thấy Kyo gục mặt xuống mộ bật khóc nức nở… anh nghe tiếp:

-“ Jae… sao anh lại đối xử với em như thế… Jae, anh có nghe em nói không? Anh còn bắt em đau đến bao giờ…”

Lòng Jae lại se thắt… biết rõ con bé đấy nói với em trai mình, nhưng sao anh lại đau thế này… không liên quan đến anh cơ mà… anh vô thức đưa bàn tay ra… anh muốn an ủi Kyo… nhưng anh lại rút tay về… em không cần anh an ủi… em cần em trai của anh… anh muốn nói, nhưng cổ họng anh thắt lại nghẹn lời… tiếng nức nở của em xé nát trái tim anh… anh nói gì, có nói gì được đâu khi em chẳng cho phép anh nói… em cứ nhìn anh bằng ánh mắt căm thù, như chính anh giết chết người em yêu… anh ở đây làm gì… cho người ta hờn trách khi anh tự cảm thấy mình chẳng có lỗi gì cả… anh đứng lên, quay đi…

-“ Jae, anh đừng đi… đừng bỏ em một mình…”

Jae quay lại đưa tay ôm lấy đầu… không… anh không muốn nghe gì cả… anh vô thức bước tới… nhìn bờ vai run rẩy với những tiếng nấc của người con gái trước mặt khiến anh không thể làm chủ bản thân mình… đột nhiên anh té tới trước… vô tình môi anh đặt lên má Kyo…

Kyo giật mình quay nhìn khi thấy Jae… vô lễ với cô… cô phản ứng…

Theo quán tính Jae tiếp chiêu và đáp trả, nhưng anh vội dừng tay khi thấy Kyo trước mặt anh với đôi mắt hoen lệ…

Kyo thấy cơ hội đến, cô xoay người rút con dao găm mà cô luôn mang theo bên người… cô đứng lên thật nhanh và gọn… cô hoảng hốt buông tay bước lùi lại… tại sao hắn không tránh… tại sao… hắn không tránh… hắn tránh được cơ mà…

Trái tim Kyo se thắt lại… một giòng máu chảy ra từ ngực hắn bởi con dao mà cô đâm vào lút cán… hắn đứng yên đó nhìn cô, mặc cho máu chảy…

Jae khụy xuống… anh gạt tay Kyo ra khi cô đỡ anh… chỉ có vậy mà em muốn giết chết anh ư… anh không cố ý mà… tại gì… thằng em trai đáng ghét… chỉ có nó khiến anh ra nông nổi này… anh bước đi… loạng choạng… cảm nhận trái tim mình đập yếu dần…

Kyo vội bước theo khi hắn đẩy cô ra… cô muốn nói với hắn lời xin lỗi, rằng cô không cố ý… nhưng cô nghẹn lời, nghẹn ngào… cô vội bước nhanh ra đường, taxi… không một chiếc xe… cô quay lại…

Ra đến cổng thì Jae không còn sức để bước đi nữa… anh ngã xuống… trong vòng tay Kyo… anh thấy đôi mắt cô đầy nước, nhỏ xuống khuôn mặt anh… anh bất lực quay đi… đừng khóc… khi thật sự em không vì anh… anh cảm nhận hơi thở yếu dần… mất đi cảm giác, giây phút này đây, anh muốn đổi chổ, cho thằng em trai đại ca của anh… và anh không biết gì nữa…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách