Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [ Longfic | T] Trắng & Đen | Bacham72 | Kim Jae Joong - Kyo | Completed

[Lấy địa chỉ]
31#
Đăng lúc 19-9-2013 20:09:12 | Chỉ xem của tác giả
nhận xét tiếp theo cho ss


chap 7 và 8

chap 7 với em là ko hay em ko coi được vì nó quá mùi đi


chap 8 ít ra em đã thấy độ chong sáng 1 chút của kyo



em thông rùi ss .


theo em nghĩ  ss viết kyo là 1 người 25 tuổi trở lên


chứ ko phải là 1 cô gái 17 tuổi với độ đen tối như mực mà tỏ ra như thiên thần trắng.


và cái này nếu ko phải vik cho em và jae



sẽ cán mốc hoàn hảo .



em cũng còn thông 1 điều nữa

1 tình yêu ghét còn có thể đối diện hơn so với i 1 tình yêu đầy sợ hãi .


tý em lai đi đoc tiếp.


à đúng là chưa đến MA



nhưng mấy cái cảnh mùi đó


haizzzzzzzzzz nó quá đen so với 17 tuổi


còn độ ngot ấy  ko phải là jae .





thui em lấy điên thoại đoc tiếp a


đến giờ em tuy thấy jae đen cá tính và ngac trí ko xuất hiện nhiều



nhưng em vẫn thích cái cách ss xây dựng hình ảnh ấy


Một nam nhân chong sáng ,dù sống trong thế giới đen



và nếu nói em nếu giữa đen và  ngac trí em yêu ai hơn em sẽ ko ngần ngai chon ngac trí .


1 tình cảm  đẹp đẽ .Tuy nó ko quá rõ ràng nhưng em có thể cảm nhận rằng đó ko phải tình yêu anh em



em từng thấy loai tình cảm này


" nó rất giống 14 a k " trong bộ bộ kinh tâm


luôn  hết mình vì mn, luôn nghĩ đến cho mã nhĩ thái nhuoc hy



luôn làm tất cả nhưng hồi đáp thì ko.


1 người đàn ông nhẹ nhàng tốt .

Bình luận

Hihi, sao Kyo cứ nói là 17 tuổi nhỉ, rõ ràng lúc Kyo đi du học là được 19 rồi kia mà, Kyo mắc cở không xem chap 7. Cảm ơn Kyo!  Đăng lúc 24-9-2013 12:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2013 01:48:26 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXI: Xin lỗi anh!

Kyo bật khóc lớn, cô chạy nhanh ra giữa đường… đứng lặng… dõi đôi mắt đầy nước vào con đường đen tối trước mặt… không một ánh sáng dù là nhỏ nhoi… Thế là sao? Tại sao con đường trước mặt của cô tăm tối thế này, để cô không còn thấy đường bước tới, đành bước đại khi không có ai dẫn dắt… mãi mãi trong lòng anh… em chỉ là con bé oắt con, chỉ biết làm theo cảm xúc có phải không… em xin lỗi… cả hai… cả hai… Kyo lao tới phía trước mặt khi cô thấy ánh sáng nhỏ lóe lên. Cô đưa tay quệt nước trong mắt cho thấy rõ… cô nhãy cẫng lên như đứa con nít, đưa tay ra hiệu với sự vui mừng khi thấy một chiếc xe chạy đến, cô thở ra… nhưng không nhẹ nhỏm chút nào…

Chiếc xe lao nhanh trên con đường lớn, nhưng tối tăm… Kyo nhìn gương mặt anh hai Jae trắng như không còn một giọt máu… cô đặt tay lên ngực anh hai, con dao vẫn còn nguyên đâm thẳng vào trái tim… máu từ trong đấy rỉ ra thấm đẫm loang hết cả cái áo sơmi trắng bên trong cái áo veston lễ phục… từng giọt nước trong mắt cô lại rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt đó… khuôn mặt mà cô từng yêu thương… không… không phải là anh, người mà cô từng có những phút giây hạnh phúc, người đem cho cô thật nhiều xúc cảm của tuổi mới lớn… không… đúng là không… thì làm sao cô có thể đối đãi với cái người mà không có lỗi gì cả trong chuyện này… cô chạm bàn tay dính đầy máu lên khuôn mặt người đàn ông trước mặt, tự dưng cô cảm thấy mình đầy tội lỗi… cô rút tay về… giữa chúng ta sẽ không có gì… để mà có thể nói nghĩ về nhau… cô không tin duyên số, định mệnh gì đó… hạnh phúc đối với cô phải do bản thân tự tạo… không… xin lỗi anh… và cả anh hai nữa… em không thể… bây giờ em là đen, còn anh là trắng… không thể vấy bẩn… đơn giản chỉ có thế… có thế mà thôi…

--

Kyo bước qua bước lại trước cửa phòng cấp cứu… lòng rối bời. Nghe tiếng động cô quay qua, anh Trí cùng 3 người, một là Antonino, hai là Rosalie, còn người thứ ba lớn tuổi chắc là mẹ của bọn họ…

Ngạc Trí bước nhanh đến, khi anh vừa nghe điện thoại của em gái, anh liền báo cho Rosalie ngay, sau đó đón cả gia đình cô vào đây… em gái Kyo đã làm gì người ta thế này… anh kéo tay Kyo, nhấn cô ngồi xuống ghế, rồi anh ngồi xổm xuống trước mặt Kyo…

Kyo nhìn anh Trí, rồi hạ giọng:

-“ Em không cố ý… anh Trí em không cố ý…”

Ngạc Trí cũng hạ giọng…

-“ Bình tĩnh đi Kyo, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra!”

Kyo cố gắng:

-“ Hắn ăn hiếp em… em đánh hắn… rồi… em không cố ý… em nghĩ hắn sẽ tránh… em không cố ý đâu anh…”

-“ Vậy em đã làm gì?”

-“ Em… đâm hắn…”…

Kyo đặt tay lên trái tim mình…

-“ Ngay đây!”

-“ Chị Kyo!”…

Kyo ngẩng lên… Rosalie đang nhìn cô…

-“ Người trong đó là…?”

-“ Jae!”

Kyo trả lời khi Rosalie hỏi… cô ta lao tới…

-“ Anh ấy đã làm gì chị, mà chị đối xử với anh ấy như thế!”

Ngạc Trí đứng lên giữ Rosalie…

-“ Bình tĩnh nào em, Rosa!”

Rosalie nhìn Kyo với đôi mắt đầy nước…

-“ Nếu anh hai có bề gì em sẽ không tha thứ cho chị đâu!”

Kyo im lặng nhìn nó… cô rối lắm…

-“ Em im lặng đi, đây là chổ cấp cứu, bị đuổi ra hết bây giờ!”

Ngạc Trí buông tay khi có điện thoại, nghe xong anh Trí nói với Kyo.

-“ Anh có việc phải về gấp, em ở đây nhé!”

Kyo gật đầu, Ngạc Trí quay qua ra hiệu cho Rosalie, Rosalie cũng gật đầu… Ngạc Trí đi nhanh ra ngoài… anh muốn ở lại bệnh viện, nhưng việc nhà không thể không giải quyết. Từ ngày anh hai của đại ca xuất hiện, em gái Kyo không còn bình tâm tỉnh trí để xử lý mọi việc nữa, em gái y hệt như đại ca ngày trước, nóng nảy bất cần, cứ nghĩ gì làm đó, không cần biết đến hậu quả… để được gì, có ngày em gái sẽ được nhận những gì mà đại ca anh đã nhận thôi, chỉ là tai nạn xe, nhưng anh biết rõ có sự sắp xếp, trước lúc đại ca nhắm mắt, đại ca trăn trối, bỏ qua mọi chuyện, chứng tỏ đại ca muốn kết thúc mọi thứ, cũng như không muốn em gái đi vào con đường của đại ca...

Nhưng bây giờ thì sao… em gái còn chơi dữ hơn đại ca ngày xưa, đụng ai không đụng đi đụng với cảnh sát… lại là nhân viên cao cấp, nếu như… anh thở ra… em gái không biết là khi chọn con đường làm đại ca thì phải gánh vác trên vai bao nhiêu sinh mạnh hay sao… không đi được thì em gái đừng đi, đại ca đã dọn đường sạch đẹp cho em gái đi, nhưng em gái lại lấy danh nghĩa vợ chồng mà bước đi con đường đại ca… em gái tự nhuộm đen mình… để làm gì, em gái nghĩ đại ca sẽ thích sao… sao em gái không bao giờ biết lớn vậy… cái gì là tình nghĩa vợ chồng… đại ca có hứa với em gái gì đâu…  em gái chỉ thích làm theo những gì mình tự nghĩ ra, như đại ca vậy… em gái không thèm nghĩ đến cảm xúc của những người xung mình, lo lắng cho mình… anh hai Jae đã làm lỗi gì với em gái nhỉ… tỏ tình ư… chưa mà… và có lẽ không bao giờ, người ta chỉ lo cho em như những người bạn thôi… ừ, mà em gái đâu cho phép người ta làm bạn của em gái… tại người ta nhiều chuyện, nên người ta phải đáng được đối xử như thế phải không em gái…

--

Hành lang phòng cấp cứu.

Kyo ngẩng nhìn, cô thấy Antonino đang ngồi bên cạnh Rosalie, đang nắm chặt tay mẹ… mẹ nuôi của Jae… cô nhìn thấy đôi mắt bà long lanh… cô cúi xuống… nghe Rosalie nói với giọng ngắt quãng, nhưng cô vẫn nghe được…

-“ Anh hai… yêu… chị… tha thiết… yêu một mình… một năm qua, anh hai nhốt mình trong phòng với một bóng hình mà anh không tin là có thật trong đời… cái tình yêu trong mộng đấy làm gì có thật trong đời, nhưng nó mãi cứ hiện hữu trong trái tim và ký ức của anh hai… anh hai không muốn đi tìm, lúc nào anh hai cũng vì người khác mà sống, hơn là vì bản thân mình, mẹ không muốn anh hai phải như thế, tự hỏi cho tất cả mọi thứ trong cuộc đời của anh hai, toàn bộ người nhà em đều có thể khẳng định, anh hai không có bất kỳ lỗi lầm nào để cho chị đối xử nhẫn tâm với anh hai như thế… đổ thừa cho số phận sao? Anh hai không yếu đuối đến nỗi đổ thừa cho số phận mình là thế, điều đó khiến cho anh hai mệt mỏi hơn khi phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm… anh hai chỉ là một con người bình thường, có quyền được sống như ý, được vui vẻ, hạnh phúc… anh hai đâu có mong mỏi hay đòi hỏi gì lớn lao, chỉ cần những người bên cạnh mình bình an là đủ… anh hai ăn hiếp chị sao? Anh ăn hiếp chị như thế nào? Chị có biết không, cái ngày đầu tiên đấy, em biết anh hai không cố ý đánh chị, đó chỉ là phản xạ tự nhiên, anh hai đã tự trừng phạt mình bằng cách, nhốt mình trong phòng, rồi lấy dao tự cắt vào tay mình… cho chảy máu… nhưng máu đó có nghĩa gì so với máu chảy từ trái tim… dù anh hai có làm lỗi gì nghiêm trọng đi nữa, thì cũng có pháp luật giải quyết, cớ sao chị lại ra tay với anh ấy như vậy… anh ấy đáng ghét đến nỗi chị có thể nhẫn tâm giết chết anh ấy hay không… nếu chị ghét hay hận anh ấy như vậy, sao chị không để anh ấy chết đi, đem anh ấy vào đây làm gì… sống một cuộc sống không như ý, thì sống làm chi nữa, cho anh ấy nghỉ ngơi, bình yên, không phải tốt hơn sao… song sinh là gì, có phải là chỉ để cùng đau một nỗi đau, cùng cảm nhận một cảm nhận, cùng yêu một người con gái… nhưng cái điều đó chỉ có song sinh mới hiểu… người như chúng ta làm sao có thể hiểu được chứ… không hiểu thì làm sao biết cảm thông…

Kyo ôm lấy đầu…

-“ Tôi không biết… tại sao lại là tôi… mà không phải là một người nào khác, tôi đã có chồng, tôi không đi quyến rũ anh hai cô… cô có hiểu không…”

Rosalie bật cười cay đắng…

-“ Không phải chị ư… không phải chị ư…”

-“ Xin lỗi cô!”

Kyo vội ngẩng lên khi nghe một giọng nói trầm ấm… mẹ nuôi Jae bước qua bên phải Kyo ngồi xuống bên cạnh Kyo…

-“ Em nó thương anh hai quá thôi, cô nói đúng, không liên quan đến cô, chúng tôi ở đây với Jae được rồi, cô có nhiều việc, không cần phải ở đây với nó đâu, chúng tôi sẽ không truy cứu, vì chúng tôi biết rõ, Jae nó không bao giờ làm điều đó!”

Kyo cảm thấy hụt hẩng bởi những lời nói nhẹ nhàng như những mũi dao đâm vào trái tim cô… cô run rẩy đứng lên…

Cánh cửa phòng cấp cứu mở… bác sĩ đi ra… đám người lao đến… nghe bác sĩ nói nhỏ…

-“ Đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng anh ta có tỉnh không là nhờ sự động viên của gia đình, ai là cô Kyo!”…

Kyo bước lên trước…

-“ Cái này là của cô phải không?”

Ông bác sĩ đưa con dao găm đã để trong túi nylong cho Kyo…

-“ Trước lúc gây mê, anh ta nói trả cho cô cái này, chỉ là tai nạn, không cần cảnh sát can thiệp, anh ta không truy cứu!”

Kyo cầm bằng đôi tay run run…

-“ Cám ơn bác sĩ!”

Ông ta bước đi…

-“ Chưa từng thấy bệnh nhân nào rắc rối như anh ta!”

-“ Antonino à, con đi làm giấy tờ nhập viện cho anh hai đi, điện cho Benz biết xin cho anh hai nghỉ phép!”

Bà nói, rồi quay qua Rosalie…

-“ Con về nhà chuẩn bị vài thứ cần thiết để dùng, có lẽ anh hai phải nằm viện lâu đấy!”

Rồi bà quay qua Kyo…

-“ Cảm ơn cô đã đưa nó vào kịp lúc!”

Nói xong, cả ba đi ba ngã… để Kyo lại… cô nhìn vào khoảng không trước mặt bước từng bước chậm rãi… ra về…
Kyo bước từng bước trong đêm… gió thổi rì rào bên tai… cô ngẩng nhìn trời… cô không có lỗi hay có lỗi… cô ôm lấy đầu… không nghĩ nữa… không nghĩ nữa… tại sao cuộc đời của cô như thế này…

Về đến nhà, Kyo ngã lên giường… cô nhìn thấy Jae đang nhìn cô bằng đôi mắt long lanh… cô khép mắt lại… “Xin lỗi anh!”… cô chỉ có thể nói được điều đó…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 24-9-2013 20:39:49 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XXII: Dù biết rằng em vô tình…

Kyo ngồi ở công ty, nhưng không thể làm việc… anh Trí không báo cho cô nghe về hắn… anh Trí đáng ghét, mọi ngày thì cứ nói về hắn không ngừng, cô đứng dậy… đến bệnh viện… chân của cô, có có quyền đi đâu thì tùy cô mà…

Kyo lái xe đến bệnh viện, cô đi tay không chẳng làm đúng lễ thăm bệnh. Kyo bước đến quầy tiếp tân, hỏi… hỏi gì… cô chợt nghĩ… cô chỉ biết mỗi tên Jae… hình như anh Trí đã từng nói với cô, nhưng sao cô không nhớ… sao cô không nhớ… vậy thì cô phải hỏi sao nhỉ? Trái tim cô chợt se thắt, vì sự vô tình của mình… cô nghe tiếng lao xao quen quen, cô bước qua góc khuất, nghe…

-“ Xin lỗi bà Tam, đúng là lỗi của chúng tôi, nhưng đây là vì chổ thân tình giữa hai chúng ta, tôi nói với tư cách bạn bè bao lâu nay, bà yên tâm, trước khi cho Jae đi tôi đã kiểm tra cho cháu rồi, nó không sao, chỉ là bị mất máu quá nhiều, nó năn nỉ tôi, bà nghĩ đi, nó đang bệnh dĩ nhiên tôi không thể bắt nó cứ xin xỏ, còn việc nó đi đâu thì thật lòng tôi không biết, nó không muốn cho tôi biết, vì nó biết tôi sẽ nói với bà, nó chỉ hứa sẽ tự giữ gìn sức khỏe của mình, có vậy thôi. Chị Tam à, mười mấy năm trước chúng ta cùng chăm sóc cho nó chị không nhớ sao, nó mạnh mẽ lắm, lúc trước cũng vượt qua sự chết, bây giờ nó cũng vậy thôi, nó cần sự yên tĩnh, cứ cho nó yên tĩnh, đôi lúc vết thương thể xác không đau đớn bằng vết thương trong tâm hồn chị à… từ trước đến giờ tôi thấy chị thật có phước, có một đứa con nuôi hoàn hảo đến thế.

-“ Anh biết nói nó hoàn hảo tức nhiên tôi không muốn mất nó, nếu tôi biết anh hùa với nó dối tôi, là tôi không nhìn mặt anh nữa đâu!”

Tiếng cười xòa…

-“ Tôi cũng có cảm tình với nó, chẳng phải suýt tí nữa chúng ta làm thông gia hay sao?”

-“ Chuyện đó thì phải xin lỗi anh!”

-“ Chẳng ai có lỗi cả, bọn trẻ nghĩ như thế là tốt, sống với nhau nhưng không có tình cảm thì sao sống được, chúng đâu như chúng ta, đơn giản cần có nhau là đủ, cần gì tình yêu!”

-“ Tình yêu thì sao, thật bọn trẻ mạnh miệng nói tình yêu nhưng thật sự chúng có hiểu tình yêu là gì đâu!”

Rồi có hai giọng cười… Kyo bước đi… hắn biến mất… vì điều gì nhỉ… vì cô ư… không liên quan đến cô…

--

Jae thinh lặng ngồi nhìn khoảng không trước mặt… trời xanh mây trắng, gió thổi man mát, nhưng anh không thể bình tâm… vết thương vẫn chưa lành, anh biết rồi cũng nó sẽ lành chỉ là vấn đề thời gian… nhưng vết thương trong lòng anh thì sẽ không bao giờ lành, dù thời gian có trôi qua nhiều như thế nào đi chăng nữa… thậm chí lúc anh nhắm mắt lại, không dậy nữa, nó cũng sẽ không bao giờ lành… vậy thì anh nên thức dậy để bước tiếp con đường khó khăn này…

Anh thở ra, cảm thấy nhói đau… đau trong từng hơi thở… anh ra nông nỗi này thì em trai đại ca hài lòng rồi chứ… anh chẳng thể trách ai ngoài em trai của mình… nó lại trốn mất khi làm lỗi với anh… để anh mãi mãi chỉ có một mình… vậy mà nó vẫn chưa tha cho anh… lại quỳ dưới chân anh năn nỉ ỉ ôi, chưa từng thấy ai lì lợm như nó… và anh lại xiêu lòng bởi trái tim anh vốn dĩ yếu đuối, nay yếu hơn vì đã bị tổn thương…

Anh tự bắt bản thân nên buông xuống mọi thứ, mặc kệ nó, mặc kệ người con gái nó yêu… liên quan gì đến anh, ngàn ngàn lần anh đã tự nói với lòng như thế. Nhưng sao anh không thể xóa đi cảm xúc trong ký ức của mình thế này, hay là anh đi tẩy não… anh đã có cái suy nghĩ vớ vẩn điên rồ đấy… anh bật cười cay đắng… anh cảm thấy lại đau… đau cả trong tiếng cười… sao anh không yếu đuối để tự quyết định chấm dứt cuộc sống của mình, chỉ riêng điều này anh mạnh mẽ để làm gì, chỉ khiến cho mình tự làm mình tổn thương… anh không tự thương bản thân mình, thì lấy gì có người ta thương anh… người ta… xa lắm… chưa từng nghe anh nói, chưa từng nghe anh giải bày, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh… người ta chỉ biết khắc vào lòng anh những nỗi đau nho nhỏ… nhưng đủ để làm trái tim anh tan nát… vậy mà sao anh lại có cảm giác yêu thương người ta hơn yêu cả bản thân mình như thế này. Người ta đang làm gì… vẫn bình thản ăn ngủ, làm việc đúng không… thế thì tốt rồi, đối với anh chỉ cần người ta bình yên là đủ… là đủ…

Anh cúi xuống, thật từ đáy lòng anh… bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy người ta… chỉ cần đứng xa xa… là đủ… người ta có đi tìm anh không… không… người ta không tìm anh đâu, vì anh đâu là gì của người ta… người ta là gái đã có chồng, giữ lòng thủ tiết thì phải thưởng cho người ta chứ, cớ sao có thể trách người ta được… người ta hoàn toàn không có lỗi… lỗi là do anh tự ý nghĩ đến người ta, thương mến người ta, tự dưng yêu người ta… tình yêu là gì… chẳng phải chỉ cần trái tim rung động thì đủ là tình yêu sao… không… anh không bao giờ biết, vì anh có yêu bao giờ đâu mà biết…

Chẳng thể nói đúng hay sai, mặc dù trái tim anh luôn rung động mỗi khi bên người ta… anh chỉ biết giờ đây anh rất nhớ người ta… nhớ ánh mắt đầy ắp sự muộn phiền, nhớ gương mặt dịu dàng u uất, nhớ đôi môi lúc nào cũng mím lại giữ chặt nỗi đau, nhớ dáng người ta mong manh yếu đuối nhưng không hề yếu đuối… nhớ giọng nói của người ta khi gọi Jae… Jae… đừng bỏ em… anh có bỏ người ta bao giờ đâu, chỉ có người ta có quyền bỏ anh thôi… người ta đưa đẩy anh, đùa vui hay chọc ghẹo anh cũng được… sao cũng được, bất cứ điều gì người ta làm anh cũng cho là đúng, chỉ để cho người ta và nó, thằng em trai đại ca yên lòng…

Anh sao cũng được… anh ngu ngốc, phải anh ngu ngốc chỉ vì không ai viết lên trong lòng anh những bài học thế nào là gian trá, lọc lừa, ganh đua, ghen tị, dỗi hờn, và quan trọng nhất là tình yêu… để anh mãi mãi chỉ là một kẻ ngốc… ai cũng ca ngợi… trắng… đẹp quá, sáng quá, bắt mắt quá… nhưng để tâm vào thì chẳng ai nghĩ và nhớ đến trắng cả… vì trắng có gì đâu để mà cho người ta phải nhìn, phải nghĩ… còn đen… một màu đen tối khiến mọi người phải mở to mắt nhìn vào thật lâu, nhìn cho thật rõ… suy nghĩ thật nhiều dù chỉ là một suy nghĩ thật đơn giản… tại sao đen tối thế… đơn giản có vậy thôi…

Anh bật cười… chua chát… nó dành mất màu đen rồi, thì anh phải chọn màu trắng thôi, dù gì nó cũng là em trai của anh, dù anh chỉ lớn hơn nó có một phút tuổi… và dù biết rằng em chỉ vô tình làm anh tổn thương… Jae đứng lên đi vào nhà… hoàng hôn bên trời đã tắt… một ngày êm đềm lại trôi qua, như trong một tháng qua…

--

Một tháng trôi qua, Kyo làm việc, ăn ngủ bình thường, ngày nào cô cũng đến mộ thăm anh, cô ngồi thinh lặng bên anh đúng một giờ đồng hồ… không ai biết tin của Jae đâu cả… hắn như biến mất trên đời… hắn giận cô sao… lúc đầu cô rối lắm nhưng rồi cô nghĩ… chỉ cần hắn xuất hiện, cô sẽ xin lỗi hắn, thế là xong, hắn không truy cứu thì hắn ráng chịu…

Ngạc Trí đích thân ra sân bay đón mẹ và em gái của đại ca từ Canada qua đây… khi nghe tin anh hai Jae mất tích bà đích thân trở về Hongkong, nơi mà bà từng nói sẽ không bao giờ về nữa… anh đưa bà và em gái đại ca đến khách sạn nhưng họ không chịu, họ đòi gặp Kyo liền ngay lập tức… còn con bé Kyo, một tháng qua như cái máy gài sẵn chương trình không một cảm xúc… ngày nào cũng đi thăm mộ, em gái đang hối hận khi chơi mạnh tay với anh hai Jae sao… em gái làm gì biết ân hận ăn năn, như đại ca vậy… hai con người chưa từng biết nghĩ cho người khác… sau khi đưa mẹ đại ca và em gái vào phòng, anh liền điện cho Kyo, bà có vẻ không hài lòng khi phải đợi…

--

Kyo lái xe nhanh về nhà khi nghe điện của anh Trí… ra mắt mẹ chồng không thể chậm trễ… Kyo đi thẳng lên phòng làm việc… cô bước vào chuẩn bị một nụ cười thật tươi… anh Trí bước đến giới thiệu…

-“ Bác gái à, đây là Kyo!”

Kyo gật đầu bước tới:

-“ Chào mẹ!”

-“ Ai là mẹ cô!”

Kyo tròn mắt khi bất ngờ, cô kiên nhẫn.

-“ Không khí Hongkong nóng quá nhỉ? Mẹ và em gái ở đây bao lâu để con cho người sắp xếp!”

Kyo đi lại bàn làm việc ngồi xuống… thấy đôi mày của bà nhíu lại… bà có vẻ hồng hào và mập mạp hơn mẹ nuôi của anh hai Jae, và bà có vẻ khó tính hơn…

-“ Tôi là con của cô hay là thuộc hạ của cô để cô sắp xếp!”

Kyo lại tròn mắt, cô vẫn bình thản tiếp:

-“ Con sẽ thay mặt anh Jae đối đãi với mẹ…”

-“ Jae… cô nói đến Jae nào?”

Bà chặn lời Kyo… bà xúc động…

-“ Cái thằng ngỗ nghịch đi làm xã hội đen đó à, làm lỗi rồi bắt anh mình chịu trận, từ nhỏ đến lớn chỉ biết dành mọi thứ của anh trai, trong khi anh trai cứ lo cho mình, biết anh trai yêu quý mình thì càng lúc càng làm tới, không cần biết ai nghĩ gì, ra sao, chỉ biết có mình, rồi đến khi không thể cứu vãn nữa thì chỉ biết trốn tránh, để anh hai lại dọn dẹp cái đống hỗn độn của mình, rồi chỉ cần nói lời cảm ơn là đủ hay sao… lo cho mọi người ăn sung mặc sướng là đủ à, lo cho người ta vật chất rồi tra tấn tinh thần thì ai mà thèm nhận chứ, chỉ có thằng Jae ngu ngốc yêu thương em trai hơn bản thân mình mới nhận lấy thôi, và bây giờ cái thằng ngu ngốc đó đâu mất rồi, cô đã làm gì nó, cô làm gì cái thằng ngỗ nghịch thì tôi không chấp, nhưng với thằng Jae ngoan ngoãn thì không được, nó có lỗi gì với em trai, với cô, để cô xử đẹp nó chứ…”

Bà bật khóc nức nở như đứa trẻ…

-“ Lúc nào các người cũng tự quyết định cuộc sống của người khác, các người luôn cho mình là làm đúng hay sao… sao nó nhẫn tâm với anh hai của nó thế, đến chết cũng dành chết trước anh hai…”

Bà té xuống đất bất tỉnh… anh Trí vội đỡ lấy bà cùng cô em gái… họ đi nhanh ra ngoài… Kyo thinh lặng… cô khẽ co rúm người lại… như nhốt mình trong chiếc ghế bành to lớn… cảm thấy mình nhỏ bé đầy lỗi lầm… bởi những lời nói của bà… cảm giác của một đứa trẻ làm lỗi vây quanh lấy cô, từ từ thấm vào tâm trí cô… bất giác cô nhìn thấy đôi mắt của Jae… thật sâu đầy ắp nỗi buồn… cô đưa tay ra…

-“ Jae… Jae…”

Cô đưa tay ra với lấy, khi thấy Jae quay đầu cất bước…

-“ Jae… đừng bỏ em mà Jae…”

--

Đại Nhĩ Sơn.

Jae đứng dậy lấy áo khoác… đã đến lúc anh phải về rồi… em lại gọi anh… về, để em lại đùa giỡn… không sao, anh khỏe rồi… chúng ta lại tiếp tục nhé… anh sẽ làm trọn lời hứa đến hơi thở cuối cùng, cho… nếu như có kiếp sau… anh sẽ được sống theo ý mình, không phải vì ai nữa, hoặc nếu không có kiếp sau, thì anh cũng sẽ được lên Thiên đàng... để khỏi phải nhìn thấy em cùng thằng em trai đại ca đáng ghét… dưới Địa ngục…

--

Một tháng lại trôi qua, Kyo không cần phải lo cho mẹ và em gái của đại ca vì có anh hai Jae lo rồi, hắn xuất hiện, mọi chuyện giải quyết êm xuôi khi không ai có thắc mắc gì cả, nhưng những ngày này cô cảm thấy thật cô đơn, cô cứ ở lì bên mộ anh, hình dung ra họ bên nhau, hắn sung sướng hơn cô và anh nhiều đấy chứ, có biết bao nhiêu người yêu thương, họ là một đại gia đình đi đây đó vui chơi cùng nhau, và anh Trí hùa theo bọn họ, để em gái này một mình… anh Trí đáng ghét, rồi về thì kể cho cô nghe những cuộc vui đầm ấm, nữa cô muốn nghe, nữa muốn không… còn nhỏ Laura nữa, từ khi nó gặp hắn, nó theo hắn suốt, còn hắn cũng đáng ghét… hòa cùng nó, chọc tức cô sao, không… cô với hắn có gì đâu để mà ganh, thậm chí là ghen… nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy mình bị bỏ mặc… sao cô không thể hòa mình cùng họ… cô mệt mỏi lắm, cô chỉ muốn bình yên bên anh như thế này mà thôi… anh Trí chuẩn bị đám cưới, lo xong là cô sẽ đi… về Úc… đến căn nhà kỷ niệm… cô muốn sống một đời còn lại như thế… chỉ như thế mà thôi…

Tiếng sét xẹt qua cùng bầu trời đen nghịt… Kyo chợt nhớ, cô đứng lên… đáng ghét không, lúc nãy không đi xe đến… cô thở ra bước vội ra cổng, vừa ra đến cô đụng phải hắn đi vào… cô ngạc nhiên… hai tháng rồi cô mới chạm mặt hắn…

-“ Nó bảo tôi đến đón em!”

Jae ra hiệu cho Kyo… anh bước ra xe trước, mở cửa cho Kyo…

Bất đắc dĩ Kyo đành ngồi vào, vừa đóng cửa xe, thì cơn mưa đổ xuống như trút nước… hắn thinh lặng lái xe đi… đường xuống núi mịt mờ bởi mưa lớn và gió mạnh… Kyo lên tiếng:

-“ Dừng xe đi, mưa lớn quá, nguy hiểm lắm!”

Jae cho xe tắp vào bên sườn núi khi thật sự với thời tiết này rất dễ gây ra tai nạn… thời gian trôi qua, chỉ có sự thinh lặng ngột ngạt trong xe…

Kyo muốn hỏi xem hắn có khỏe chưa nhưng không hiểu sao cô chẳng thể thốt nên lời, có khoảng cách gì đó vô hình, vô tình ngăn cô lại… khiến cô quay đi…

Cái xoay người qua bên kia của Kyo khiến cho Jae cảm thấy nhói lòng… anh mở cửa xe bước nhanh ra ngoài… anh đi ra phía sau xe… chọn đúng chổ mà Kyo không thấy được anh… anh đứng giữa cơn mưa cùng gió lớn… lòng anh cứ nhói đau từng cơn, trái tim chưa lành lại thêm vết đau… anh biết em không muốn nhìn thấy anh… như thế em hài lòng chưa… nếu em không thích anh lo cho em thì em phải tự biết lo cho mình chứ… anh ngẩng mặt nhìn trời… để nước mưa có thể hòa với nước mắt… chưa bao giờ anh phải khóc vì điều gì, nhưng từ khi em khắc vào trái tim yêu thương này một dấu đóng nó trở nên yếu đuối hơn… khóc thì sao, anh đâu còn nhỏ để mà khóc hờn nữa, càng không muốn em thấy anh khóc vì em… để em khỏi phải ban phát cho anh lòng thương hại… mãi mãi em sẽ không bao giờ thấy anh khóc, vì từ bây giờ trở đi, anh sẽ chỉ có thể chọn đứng dưới cơn mưa để rơi lệ, để buông thả cảm xúc của mình… để có thể làm một con người yếu đuối… còn em… không thể đi dưới mưa, thì mãi mãi em sẽ không bao giờ có thể thấy anh khóc, không bao giờ biết anh khóc vì em…

Kyo thinh lặng nhìn kính chiếu hậu trong xe… không thấy, cô khẽ nhích người qua hai kính hai bên cũng không thấy… hắn… trái tim cô tự dưng se thắt lại… hắn làm thế làm gì… phải, cô đã quay qua bên kia nhưng không có nghĩa là cô không muốn nhìn thấy hắn… sao hắn nghĩ sâu xa thế… mặc kệ hắn, ai biểu hắn chu đáo với cô, là hắn tự nguyện, cô không ép…

--

Thời gian trôi qua, mưa không dứt… Kyo bực bội xoay người lại… cô thấy hắn đứng giữa trời mưa gió… khùng… hắn đang khùng nhưng khiến cô cảm thấy đau lòng… mưa thấm ướt cái áo sơmi trắng mà hắn đang mặc khiến cô thấy những dãi băng bên trong… vết thương hắn còn phải băng lại, chứng tỏ hắn chưa khỏe… cô gọi lớn…

-“ Jae…”

Jae đứng ngoài mưa nghe tiếng gọi của Kyo… anh không quay qua… vì mưa cơn quá lớn… không thể lái xe xuống núi… và anh muốn thử lòng anh xem mình có thể chịu đựng bao lâu… cũng như thử lòng Kyo có anh hiện hữu không mà thôi…

Kyo quay đi, ngồi thẳng lại… nhắm mắt… mặc kệ hắn, cô đã gọi rồi nhé… cô không phải là người vô tình…

Thời gian lại trôi qua, cơn mưa đã bớt, Jae bước đến xe, ngồi vào, thinh lặng lái xuống núi… anh biết mình phải làm gì rồi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 25-9-2013 19:00:18 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG CUỐI: Sai…

Sáng, Kyo dậy thật sớm đến công ty giải quyết mọi việc chất như núi… tối về là cô lại vào văn phòng cũng để giải quyết công việc… Một tuần trôi qua, cô không thấy hắn… hắn cũng chẳng làm phiền cô…

Ngạc Trí sắp làm đám cưới với Rosalie, nhưng làm gì thì làm anh phải một lần nói rõ ràng minh bạch mọi chuyện cho Kyo nghe… rồi em gái cứng đầu lì lợm của anh nghĩ ra sao thì nghĩ, coi như anh đã làm xong nhiệm vụ của đại ca giao cho anh trước khi đại ca nhắm mắt… anh đẩy cửa bước vào văn phòng… anh nhìn thấy con bé đấy xanh xao quá… chẳng còn niềm vui thật trong tâm nữa… từ lâu rồi nó chẳng biết cười vui vẻ như cái ngày còn đi học hồn nhiên ngây thơ… mọi thứ đã thay đổi…

Kyo không ngẩng lên, cô biết là anh Trí, chỉ có anh Trí dám ngang nhiên vào phòng làm việc của cô mà không gõ cửa… cô thấy sự im lặng nên đành lên tiếng, vẫn không ngẩng lên…

-“ Có gì anh muốn nói thì anh nói đi, em nghe!”

Ngạc Trí chưa biết mở lời ra sao, nhưng nghe em gái nói thế thì anh yên lòng kéo ghế ngồi xuống đối diện, hạ giọng:

-“ Họ hối anh hai Jae lập gia đình, cả hai bên nuôi và đẻ…”

Kyo bình thản:

-“ Nói với em điều đó để làm gì?”

Ngạc Trí thở ra, cười nhạt tiếp:

-“ Ừ… đâu liên quan đến em, tính ra em đâu là gì của bọn họ, con dâu à, em dâu, càng không đúng…”

Kyo ngẩng lên, cô bắt đầu cảm thấy bực bội khi anh Trí châm biếm cô…

-“ Người ta nói nữ sinh ngoại tộc, nhưng từ khi em thấy anh quen với Rosalie, anh bên phe cô ấy, chỉ trích em… còn nữa anh binh hắn ra mặt, hắn ta cho anh cái gì, anh nên nhớ anh là đen, còn hắn là trắng…”

-“ Em còn biết điều đó à…”

Ngạc Trí chặn lời Kyo… anh cũng bắt đầu cảm thấy bực bội…

-“ Người ta ghét nhất xã hội đen… vậy mà hai người mà anh Jae yêu thương nhất lại là xã hội đen, sung sướng lắm nhỉ khi nhận những điều mình ghét bỏ, không phải anh binh người ta vì Rosalie, mà là vì anh là đàn ông, anh cảm nhận được nỗi đau đó, em ngang ngược y hệt đại ca ngày xưa, chỉ có anh Jae mới nhịn được hai người… anh Jae không phải sợ hai người, mà vì anh Jae luôn yêu thương hai người mà thôi…”

Ngạc Trí dần lớn tiếng, khiến Kyo không kìm lòng, cô đập mạnh tay xuống bàn…

-“ Dám nói với chị hai như thế à?”…

Ngạc Trí nhíu mày nhìn thẳng Kyo…

-“ Em nói lại một lần nữa xem!”

Kyo bực mình xoay cái ghế hướng ra cửa sổ, không thèm nhìn anh Trí…

Ngạc Trí hạ giọng:

-“ Nếu bây giờ đại ca còn, anh tin chắc, đại ca cũng sẽ phải thay đổi… Kyo, đáng lý ra ngày trước anh không nên cho em theo, nhưng anh đã nghĩ, nếu em phải ở lại căn nhà đó, hoặc em lang thang thì em sẽ hư mất… em học giỏi lại thông minh, anh không muốn phá hỏng một tương lai tốt đẹp nên anh đành phải rước em về với những sự phiền phức, ngày trước, khi đại ca đã chấm ai, thì đại ca sẽ làm thịt liền, nhưng với em thì không, vì đại ca cũng hiểu như anh hiểu, đại ca lo cho em ăn học, khi em đi học, mỗi ngày không được thấy em, đại ca mới biết mình đã yêu em, khoảng thời gian đó em không cảm nhận được đâu, không bao giờ em cảm nhận được vì thật lòng em chưa từng yêu một người nào đó đúng nghĩa… một tình yêu cao cả và thiêng liêng, đến bây giờ cũng thế… em không yêu đại ca … với em đó chỉ là một thói quen, đột ngột bị mất đi, em không thể chấp nhận, em tự lừa dối bản thân mình… em tự đày đọa bản thân, trách móc bản thân… không tự tha thứ cho mình… em chung thủy à, hay si tình… em nghĩ là mình cao cả… không… không có điều đó… cũng như mãi mãi em không hiểu, không có cảm giác yêu một mình là như thế nào đâu… vì… chị hai mà… bản lĩnh lắm mới làm được chị hai, chị hai đâu cần ai lo lắng chăm sóc yêu thương, chị hai vẫn sống đấy thôi, có chết được đâu, chỉ có những người xung quanh chị hai chết mà thôi… nếu chị hai xem đại ca là chồng sao chị hai không cho bọn anh gọi là đại tẩu, mà bắt bọn anh gọi là chị hai!”

Kyo giật mình khi cánh cửa đóng nghe cái rầm… những giọt nước trong mắt rơi xuống… cô đưa tay lên quệt nước mắt kìm lòng… ngay lần đầu tiên cô gặp đại ca… cô đã khẳng định cô là trắng, không thể để đại ca nhuộm đen, nhưng bây giờ cô đã là đen rồi… không có nghĩa là cô phải nhuộm kẻ khác đen như cô… cô xoay cái ghế lại… cúi xuống, chúi đầu vào công việc… để quên… quên sự cô đơn… quên con đường mà cô đang đi…

--

Thời gian trôi qua, Kyo nghe tiếng cửa mở… cô không thèm ngẩng lên khi cô biết là anh Trí… lại sự im lặng nên cô đành lên tiếng…

-“ Sao hả, hết giận em rồi sao, không chửi em nữa đi, chừng nào anh cưới Rosalie, dạo này em thấy anh phiền phức lắm rồi, muốn tống cổ anh đi!”

-“ Anh sẽ đám cưới trong một ngày gần đây!”

Giọng Ngạc Trí buồn buồn… Kyo đưa tay lật qua trang hồ sơ… nghe tiếp:

-“ Sẽ không ai quản thúc chị hai nữa, lúc đó tha hồ em muốn quậy sao thì quậy!”

Kyo cười nhẹ…

-“ Sau khi anh đám cưới, em sẽ đi Úc, chuyện ở nhà hàng, quán bar, em sẽ giao cho anh, còn chuyện công ty em sẽ lo tự mình!”

-“ Tùy em, có nói gì khác thì em cũng giữ ý định của em mà thôi, miễn em thấy thích là đủ!”

-“ Em không còn nhỏ nữa để anh phải quản lý!”

-“ Phải, tối mai em đi cùng anh đến gặp mặt người lớn bàn chuyện đám cưới nhé, anh không có ai là người thân cả!”

Kyo ngẩng lên…

-“ Okay!”

-“ Tối mai em đừng giở giọng đàn chị nhé!”

-“ Okay, em sẽ giữ vẻ người có học thức lịch sự, được chưa?”

-“ Người ta có nói gì em cũng chỉ gật gật thôi nhe!”

-“ Tối mai em sẽ làm con người ngoan ngoãn!”

-“ Em không được nổi nóng!”

-“ Okay!”

-“ Không được uống rượu bia!”

-“ Okay!”…

-“ Không được nói bậy!”

-“ Okay, em hứa với anh tối mai người ta đòi gì em cũng chịu, anh đừng lo, người ta đòi bao nhiêu tiền cưới em cũng đồng ý, dù gì anh cũng là anh trai của em, lại là cánh tay đắc lực của đại ca, những gì anh làm cho đại ca em sẽ trả cho anh trong tối mai được chưa?”

Ngạc Trí đứng lên…

-“ Em nhớ lời em hứa đó nhe!”

Kyo gật đầu…

-“ Okay!”

-“ Cảm ơn em!”

-“ Ơn nghĩa gì, lo cho anh được chuyện gì thì em lo, chúng ta là anh em mà!”

Ngạc Trí gật đầu, đi ra…

-“ Không phiền em làm việc!”

Kyo nhìn theo… ra đến cửa, cô thấy anh Trí quay lại…

-“ Em nhớ nhe!”

Kyo ráng cố…

-“ Anh lấy vợ là vừa rồi, lẩm cẩm dài dòng quá, nếu em làm sai lời hứa, em sẽ chịu phạt đúng luật!”

Cánh cửa khép lại… Kyo đặt bàn tay lên bàn… ngày xưa anh phá luật anh phải tự chặt ngón tay… cô ngã người ra ghế… thở ra với nỗi buồn…

Một tháng sau anh Trí đám cưới… mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, Kyo đã lo xong chuyện của công ty, cô yên tâm trở về Úc nghỉ ngơi…

--

Ngồi trên xe cô nhìn ra khoảng xa xa… biển… một màu xanh ngọc bích… yên lành… ký ức cứ hiện về trong tâm trí… từ cái ngày đám cưới của anh Trí, cô không thấy hắn xuất hiện nữa, anh Trí lại không nói, nên cô cũng chẳng biết hỏi ai về hắn, mẹ nuôi thì theo mẹ đẻ qua Canada chơi cùng em gái và Antonino, anh Trí cùng Rosalie đi Pháp hưởng tuần trăng mật… ai cũng có đôi có cặp… cô bật cười nhạt nhẽo…

Kyo dừng bước trước căn nhà màu xanh nhạt bên biển… cô cúi xuống tìm chìa khóa… đẩy cửa bước vào… cô chợt cảm thấy ấm áp… như nhà có người hiện diện, mọi thứ không thay đổi, sạch sẽ và gọn gàng… cô đặt đại hành lý xuống, ra biển… biển chiều đẹp quá… mặc dù không còn hoàng hôn… cô cởi giày đi bách bộ, chạm chân trần trên những hạt cát mịn…

Jae khựng lại khi anh vừa chạy một vòng bên biển… anh thấy Kyo từ trong nhà bước ra… anh bước từng bước chậm rãi khi không thể tin vào mắt mình… mọi thứ xong xuôi, anh chọn nơi đây để sống những ngày còn lại, ngôi nhà bên biển mà nó đã đề tên anh, nó nói đó là món quà đầu tiên cũng như cuối cùng nó dành cho anh, anh nhận lấy từ tay Ngạc Trí… để bây giờ anh cảm thấy thất vọng, hụt hẫng… nó lại tự ý sắp xếp cuộc đời của anh ư…

Jae bước nhanh vào nhà… khựng lại té xuống khi vấp phải cái va ly lớn… sao anh lại hồ đồ thế này, cái valy thật lớn để ngay trước mắt anh cũng không thấy là sao… anh bước nhanh về phòng, mở tủ… lôi mọi thứ ra, nhét vội vào cái valy lớn… những thứ mà anh cất công xếp ra cho tuần trước… bây giờ anh chẳng khác nào như tên trộm, vào nhà người ta rồi nhanh trốn mất khi chủ nhà đã về… rõ ràng giấy tờ đấy chỉ có mỗi tên anh, anh mới yên tâm nhận…

-“ Cái thằng chết tiệt!”…

Jae buộc miệng như một tên du côn… mình em trai hư hỏng là đủ rồi, sao lại kéo anh theo thế này… anh đã làm lỗi gì để mà chạy trốn như kẻ phạm tội không thể tha thứ chứ… anh đi nhanh ra… thằng em trai đại ca của anh đâu rồi… lần này anh phải thanh toán mọi chuyện với nó… thật quá đáng mà…

Jae bước nhanh xuống bậc tam cấp… gió lớn thổi đến từng cơn… anh ngẩng nhìn bầu trời… những đám mây mang màu u tối… anh quay nhìn ra biển… xa tít kia… anh vẫn thấy rõ… dáng người con gái anh yêu mến lẻ loi cô độc… anh quay đi… em không cần anh bảo vệ, lo lắng, chăm sóc… em tự chăm sóc mình đi nhé… anh đi ra xe, mở cốp sau bỏ valy vào… lái đi… anh biết đi đâu bây giờ… anh nắm chặt vô lăng… tự dưng bỏ nhà đi bụi đời… như nó ngày trước sao…

Jae bẻ tay lái, quay xe lại khi thấy những đám mây đen to thật to đang bay đến… anh thở ra… mỗi lần em suy nghĩ thì em chẳng biết trời đất ra sao cả… anh mắc nợ em cả đời… mắc nợ em… Jae bước nhanh vào nhà, quơ vội cây dù… anh bước xuống bãi cát, những hình ảnh sắp diễn ra khiến anh đau lòng, sao anh có thể hình dung ra nhỉ, từng bước chân anh bước đến gần em là từng nhát dao anh tự đâm vào trái tim mình… anh ngẩng mặt nhìn trời, những giọt nước tròn xoe trong veo lấp lánh rơi xuống bởi đêm về… anh chạy nhanh đến bằng chính sức mình…

Kyo giật mình bởi những giọt nước rơi từ trời… cô quay đầu khi chợt nhớ, nhưng khựng bước khi trên đầu cô một cái ô tròn rộng… cô quay nhìn… trước mặt cô… Jae… với gương mặt thấm đẫm nước mưa, đôi mắt thật sâu với những điều muộn phiền u uất… chỉ lặng yên nhìn cô… chưa bao giờ có một nụ cười từ tâm ở đôi môi luôn khép chặt ấy, kể cả một lời nói yêu thương, thế thì sao… cô phải làm cho ánh mắt đó hết buồn, đôi môi đó cười vui vẻ như ý, và nói lời hạnh phúc sao… Kyo bước đến giật lấy cây dù trên tay Jae… cô bước đi mất…

Jae bước từng bước ra biển… anh cúi xuống nhìn cát nhuộm nước dưới chân nhão nhẹt… càng lúc càng như lún xuống, không thể bước, nhưng anh vẫn cố bước… anh dừng lại… anh sẽ không khóc vì anh đã biết trước em sẽ có hành động như thế với anh, anh ngẩng lên… nước mưa lại hòa với nước mắt ư… anh lại chọn cách đứng trong mưa, để làm con người yếu đuối… tiếng sóng biển xô bờ thật mạnh, gào thét cùng gió và mưa… che dấu được tiếng nấc từ đáy lòng anh…

Xa xa tiếng còi hụ cùng giọng nói từ loa phóng thanh…

Red emergency to everyone keeping out of dangerous site from 40 to 48 beach. Red alert… Red alert…

Xa xa… một cái bóng mờ ảo màu đen cũng lặng yên trong mưa gió… chẳng có trái tim, chẳng có tâm hồn nhưng sao lại có thể cảm nhận được nỗi đau đớn… chỉ là cái bóng mờ ảo nhưng sao lại có ký ức… ý nghĩ… như thế này…

Hai con người học rộng tài cao kia, cứng đầu không chịu hiểu báo động khẩn là gì hay sao… nhưng từ lúc bắt đầu cũng như lần cuối cùng… cái con người tự cho mình là hiểu biết nhất này cũng làm điều sai trái… tất cả đều sai trái…”…

Nắm bàn tay lại, Kyo níu cây dù bởi cơn gió lớn vừa thổi đến… cô cố giữ bởi cơn gió quá lớn như muốn thổi bay tốc mất cây dù nhỏ bé của cô… cô xoay lại nắm chặt cây dù bằng hai tay, nhưng cô chợt khựng lại… buông cây dù, đưa tay ra… hét lên thất thanh…

-“ Jae…”

Thì cũng là lúc ngọn sóng cao đầu trờ tới… trong tích tắt… nó nuốt mất những gì trước mắt… cô khụy xuống…

-“ Jae… anh hứa không bỏ em… anh hứa không bỏ em… mặc dù anh chưa từng nói, nhưng anh sẽ không bỏ em cơ mà…”

Kyo cảm thấy hơi thở nghẹn lại… hình ảnh xung quanh nhòe nhoẹt… trái tim cô đập chậm dần…

Xa xa cái bóng mờ ảo đen đen quay đầu lặng lẽ cất bước… suốt đời này mình chỉ là kẻ vô dụng…

Biển trở lại yên bình…



Viết xong lúc 7:48PM ngày 24-8-2013



Ps: Cảm ơn mọi độc giả. Huhu buồn quá, đi tự kỷ đây :((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 26-9-2013 20:35:07 | Chỉ xem của tác giả
Em đã đọc xong. Haha Em tưởng Jae trắng chết lúc bị kyo đâm rùi Kyo ở tù mọt gông rùi chứ
Vậy mới là bi kịch ai dè s còn nhẹ tay phết hihi. Câu chuyện hay quá
Nhưng chap cuối e có chỗ chưa hiểu. Cái bóng đen ấy là ai? Jae trắng nhìn Kyo à
Còn cái người bị con sóng cao cuốn mất, là bóng dáng Jae đen sao?
Nếu như theo em hiểu thì Kyo nhìn ra bóng Jae đen đã mất trong nỗi nhớ, rồi sóng cuốn đi mất, Kyo khóc, vì chỉ thật sự yêu Jae đen, còn cái bóng đen quay lưng đi là Jae trắng, biết mình mãi mãi ko thể nào thay thế
Em hiểu vậy có đúng ko s???? giải thích giúp e đoạn cuối với

Bình luận

ta giết nha  Đăng lúc 27-9-2013 01:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
Đăng lúc 27-9-2013 01:01:30 | Chỉ xem của tác giả
hai gã đàn ông ngốc


nếu em là kyo trong câu chuyện này ,em sẽ không chọn bất cứ ai dù là trắng hay đen

jae đen thì biến thái ko ác ,có chút điên


jae trắng l1uc xuất hiện hoành tráng lắm,ai dè càng về sau càng yếu đuối


nhưng nói đi nói lai jae trắng đáng thương nhất




cùng là an hem song sinh,cùng mang cùng cái tên jae

lại cùng yêu một đứa con gái đáng lẽ ho không nên yêu .

nhưng jae đen hanh phuc hơn jae trắng vì tâm của kyo luôn là của đen

còn trắng là gì ? ngoài chữ thế thân cho thằng em trai


chút xíu còn ngỏm dưới tay con kyo



jae đen cá tính nhưng tình iu có chút biến thái

jae trắng rất tội nghiệp suy ra đáng thương


hai anh em ho ngay từ phút đầu đừng quen kyo


là sống hanh phúc rùi



cám ơn chi bac đã viết cho em và jae ^^


nhưng e vẫn thich câu chuyên đinh mệnh chi viết về il woo hơn



em thật sự rất thich ngạc trí


nếu như ngac trí cũng iu kyo, thì kyo nên chon ngac trí tốt hơn


tốt bụng,cá tính cũng có
lại hiểu chuyện



em  mà la kyo em sẽ cua ngac trí
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 11:19:37 | Chỉ xem của tác giả
Sae_Woo gửi lúc 26-9-2013 20:35
Em đã đọc xong. Haha Em tưởng Jae trắng chết lúc bị kyo đâm rùi Kyo ở tù mọt gông r ...



Ss sẽ giải thích về 3 nhân vật trong fic:


1.        Jae đen:

Cuộc sống: Từ nhỏ, không được mẹ chú ý như anh hai, anh nghĩ, có phải vì là mình sinh đôi giống nhau nên mẹ thương anh hai, người ra trước là đủ, nên anh mới cố làm cho mẹ chú ý đến mình bằng những việc làm sai trái, để đi riết vào một con đường, cố làm những điều không phải để trở thành thói quen.

  * Trích:

“… Đại ca kể anh hai lớn hơn đại ca chỉ một phút tuổi, lớn lên cùng bên nhau, mặc dù là song sinh, nhưng hai người trái tính nhau, anh hai là học trò ngoan ngoãn bao nhiêu thì đại ca quậy phá bấy nhiêu, đại ca bảo mẹ thương anh hai hơn, nên đại ca chỉ muốn cho mẹ chú ý đến mình, đâm ra làm loạn, nhưng được một lần, rồi hai lần, rồi sau đó cảm thấy thích thú và đi quen con đường sai trái, những gì đại ca làm anh hai đều gách vác hết, mẹ càng thương anh hai và ghét đại ca hơn, đại ca biết anh hai không nói gì vì biết rõ anh hai thương đại ca nhiều lắm, thế là lúc bắt đầu lớn, đại ca phá những cái lớn hơn…”

Khi anh làm những việc sai trái, lúc nào cũng có anh hai hậu thuẫn, lo lắng thương yêu mình hơn cả bản thân anh hai, điều đó khiến cho anh cảm thấy anh thành công trong những suy nghĩ trẻ con của mình, mẹ thương anh hai, nhưng anh hai lại thương anh hơn, thế thì anh là nhất rồi.

Nhưng cuộc sống không do tự mình làm chủ, điều sai trái bao giờ cũng có ngày nhận được kết quả không tốt. Anh bỏ nhà ra đi, thứ nhất cảm thấy tội lỗi mình không thể tha thứ, thứ hai anh đi như là để tìm anh hai của mình. Con đường anh chọn bước đi đầy những khó khăn, chông gai, mà anh vẫn phải bước, để tự nhắc nhở bản thân cho một lỗi lầm lớn, anh lấy tên anh hai đem theo bên mình, luôn nhắc nhở mình. Rồi càng lúc anh càng đi sâu vào thế giới đen tối, không thể quay trở lại, trên vai anh gánh vác bao nhiêu người gọi anh là đại ca. Chuyện gì cũng có cái giá của nó, ăn thua là mình chọn mà thôi. Anh là một có người có trách nhiệm kể từ lúc mất đi anh hai.

Tình yêu: Anh yêu Kyo thật lòng bằng thứ tình yêu và suy nghĩ của một người lớn trong mọi thứ, với sự trải đời của mình, anh nhận ra, con bé Kyo không yêu anh, chỉ là lời hứa cho người thân yêu của con bé là anh trai Ngạc Trí, anh hiểu cái tuổi mới lớn đấy, thấy gì cũng lạ lẫm, cũng ngộ nhận, nhưng anh không thể dừng lại trái tim yêu thương của mình, để anh làm mọi thứ, thay đổi công việc, dọn đường sự nghiệp riêng, dọn sẵn cả đường tình yêu cho Kyo… với anh hai của mình. Anh cho đó như là sự trả nợ, còn gì mà đau lòng bằng em trai xin lỗi anh hai bằng cách dành cho anh hai tình yêu duy nhất quý giá của mình là Kyo. Cái suy nghĩ của anh trong tình yêu thì lại rất đơn giản: Kyo là người trọng tình nghĩa, cả anh hai cũng thế, nếu họ ở bên nhau lâu, họ sẽ mến nhau, cảm thấy quyến luyến nhau, rồi yêu nhau… Nhưng mọi thứ như có câu “ Người tính không bằng trời tính!”


2.        Kyo:

Cuộc sống: Kyo bước ra khỏi một cuộc sống với tương lai biết rõ trước là đen tối từ Ngạc Trí, bởi thế Ngạc Trí trong lòng Kyo là một chổ dựa vững chắc, một sự ơn nghĩa không thể quên, trong lòng Kyo, Ngạc Trí là nhất, để cô sẵn sàng làm mọi thứ cho anh trai mình, chính vì cô xem Ngạc Trí như thần tượng, nên sẵn sàng giữ gìn, trân trọng, nên không nghĩ đến tình yêu nam nữ với Ngạc Trí. Tuổi mới lớn, với những tò mò cô đến với Jae đen, mới đầu chỉ là những lời hứa, cuộc sống bên Jae đen cho cô đầy đủ và quan trọng là Jae đen giúp cô tiến bước đến ước mơ, học rộng của mình, cô đã lớn lên từ một ngôi nhà thất học, để những con người trong nhà đấy viện cớ có quyền làm mọi thứ sai trái, vậy thì cô, sẽ là người có học, để làm mọi thứ bằng sự đúng đắn. Những gì cô muốn có, sẽ đường đường chính chính lấy bằng công sức của mình, được mọi người công nhận.

Tình yêu: Đối với Jae đen, chỉ là thói quen, chưa mãn nguyện đã vội mất, không thể chấp nhận, con người cô lại trọng ơn nghĩa, nên tự bắt bản thân mình tự nhận đó là tình yêu.

* Trích:

“… không bao giờ em cảm nhận được vì thật lòng em chưa từng yêu một người nào đó đúng nghĩa… một tình yêu cao cả và thiêng liêng, đến bây giờ cũng thế… em không yêu đại ca … với em đó chỉ là một thói quen, đột ngột bị mất đi, em không thể chấp nhận, em tự lừa dối bản thân mình… em tự đày đọa bản thân, trách móc bản thân… không tự tha thứ cho mình… em chung thủy à, hay si tình… em nghĩ là mình cao cả… không… không có điều đó… cũng như mãi mãi em không hiểu, không có cảm giác yêu một mình là như thế nào đâu…”

3.        Alfio Jae

Cuộc sống: Khi thấy mẹ không quan tâm em trai, anh đã dồn hết tình cảm của mình vào em trai, cố gắng làm một người anh tốt đến mức sai trái. Trước em trai, anh không thể từ chối bất cứ một điều gì, anh có suy nghĩ đơn giản cho cuộc sống, chỉ cần những người bên cạnh anh vui, bình an là đủ, bởi thế anh luôn sống vì mọi người, một phần anh tin, cho đi yêu thương sẽ nhận được yêu thương. Anh mâu thuẫn trong mọi thứ, nhưng rất mạnh mẽ để chọn con đường không như ý của mình để mà bước đi. Anh quá trọng tình cảm, trách nhiệm, những quyết định từ trái tim bao giờ cũng chiến thắng lý trí của anh, anh là một người đàn ông chân thành, anh tự cho mình ngu ngốc, yếu đuối. Kể cả Kyo cũng nghĩ anh như thế.

  * Trích:

“… Anh sao cũng được… anh ngu ngốc, phải anh ngu ngốc chỉ vì không ai viết lên trong lòng anh những bài học thế nào là gian trá, lọc lừa, ganh đua, ghen tị, dỗi hờn, và quan trọng nhất là tình yêu… để anh mãi mãi chỉ là một kẻ ngốc…”

Tình yêu: Anh yêu một người con gái có từ trong ký ức, trong trái tim, trong lòng, từ em trai đem đến, anh không muốn nhận, nhưng chẳng thể từ chối, thứ tình cảm vô hình đó chỉ có một mình anh cảm nhận, thì làm sao có sự cảm thông của Kyo dành cho anh.

* Trích:
       
“… song sinh là gì, có phải là chỉ để cùng đau một nỗi đau, cùng cảm nhận một cảm nhận, cùng yêu một người con gái… nhưng cái điều đó chỉ có song sinh mới hiểu… người như chúng ta làm sao có thể hiểu được chứ… không hiểu thì làm sao biết cảm thông…”

Một con người đối với mọi người xung quanh rất tốt, được mọi người công nhận là hoàn hảo, nhưng người anh muốn mình được công nhận lại không công nhận anh, không sao, anh có thể cũng như sẵn sàng làm cho người ta hiểu mình, nhưng người ta lại không cho anh cái quyền đấy.

  * Trích:

“… người ta… xa lắm… chưa từng nghe anh nói, chưa từng nghe anh giải bày, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của anh… người ta chỉ biết khắc vào lòng anh những nỗi đau nho nhỏ… nhưng đủ để làm trái tim anh tan nát… vậy mà sao anh lại có cảm giác yêu thương người ta hơn yêu cả bản thân mình như thế này. Người ta đang làm gì… vẫn bình thản ăn ngủ, làm việc đúng không… thế thì tốt rồi, đối với anh chỉ cần người ta bình yên là đủ… là đủ…”

Để anh lại im lặng chỉ biết chấp nhận, chỉ một mình gánh đau thương, không có ai chia sẻ. Anh suy nghĩ đơn giản trong cả tình yêu.

  * Trích:

“… thật từ đáy lòng anh… bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy người ta… chỉ cần đứng xa xa… là đủ… người ta có đi tìm anh không… không… người ta không tìm anh đâu, vì anh đâu là gì của người ta… người ta là gái đã có chồng, giữ lòng thủ tiết thì phải thưởng cho người ta chứ, cớ sao có thể trách người ta được… người ta hoàn toàn không có lỗi… lỗi là do anh tự ý nghĩ đến người ta, thương mến người ta, tự dưng yêu người ta… tình yêu là gì… chẳng phải chỉ cần trái tim rung động thì đủ là tình yêu sao… không… anh không bao giờ biết, vì anh có yêu bao giờ đâu mà biết…
Chẳng thể nói đúng hay sai, mặc dù trái tim anh luôn rung động mỗi khi bên người ta… anh chỉ biết giờ đây anh rất nhớ người ta… nhớ ánh mắt đầy ắp sự muộn phiền, nhớ gương mặt dịu dàng u uất, nhớ đôi môi lúc nào cũng mím lại giữ chặt nỗi đau, nhớ dáng người ta mong manh yếu đuối nhưng không hề yếu đuối… nhớ giọng nói của người ta khi gọi Jae… Jae… đừng bỏ em… anh có bỏ người ta bao giờ đâu, chỉ có người ta có quyền bỏ anh thôi… người ta đưa đẩy anh, đùa vui hay chọc ghẹo anh cũng được… sao cũng được, bất cứ điều gì người ta làm anh cũng cho là đúng, chỉ để cho người ta và nó, thằng em trai đại ca yên lòng
…”


Lời riêng của Au: Có thể nói 3 nhân vật của Au, Au xây dựng theo 3 hình tượng trong cuộc sống. Trách nhiệm, Trọng nghĩa, Chân thành.

Au chỉ xin nói về Chân thành: Sống đến từng này tuổi, Au đã bước đi trên đường đời không ngắn cũng không dài, đối với những gì Au thấy, Au chỉ mong có một sự đơn giản trong mọi thứ, có lẽ Au quá mệt mỏi để đối diện với cuộc sống quá khó khăn. Từng là con nhóc không biết trân trọng. Lúc nào cũng phức tạp hóa mọi vấn đề, không tin có tình yêu chân thật. Thứ tình yêu mà Au luôn mong mỏi phải có thật nhiều cảm xúc để Au có thể khắc cốt ghi tâm, lúc đó Au được 25 tuổi. Nhưng Au đã lầm, khi Au mất đi thứ mà Au cho là không màu, nhạt nhòa. Au bước trên con đường đời một mình, Au mới nhận ra rằng đó không còn gọi là thứ quý giá nữa, mà phải gọi là Bảo bối, Au cảm nhận những gì Chân thành lúc trước làm cho Au bây giờ mới thật sự có giá trị, đơn giản đấy, nhưng khi làm thật không đơn giản chút nào. Mỗi một ngày trôi qua, mỗi một cái nhìn nhận thêm từ cuộc sống là mỗi vết khắc vào tim Au hình ảnh của Chân thành, đối với Au đây là khắc cốt ghi tâm. Nếu cho Au chọn, Au sẽ chọn Alfio Jae, một người đàn ông có thể nói trong mắt các em là yếu đuối, ngu ngốc, không màu, chỉ là một màu trắng. Nhưng đối với Au, màu trắng đấy thật đẹp, tinh khiết đến mức mình không xứng đáng có được. Au nghĩ: “ Không sao… Em sẽ viết lên Anh những tình cảm từ trái tim của mình, yêu Anh bằng tất cả mọi cảm xúc cũng có từ trái tim, chỉ muốn cùng Anh sánh bước trên đường đời mà thôi, đơn giản lắm vì Anh đã yêu Em không điều kiện, yêu Em hơn cả bản thân Anh!”


Độ tàn nhẫn cấp 1: Về cái tên Jae:

Kyo luôn miệng gọi Jae mỗi lúc vui, lúc buồn, ngay từ đầu Jae đen biết rõ Jae là tên anh hai của mình, mỗi lần thế, nỗi đau của Jae đen cứ cho là Kyo gọi tên anh hai.

Alfio Jae mỗi khi nghe Kyo gọi tên mình, anh chẳng thể từ chối bất cứ một điều gì, nỗi đau của Alfio Jae là anh biết cái tên Jae từ miệng Kyo thốt ra chỉ là gọi em trai của mình.

(Kyo nhẫn tâm, vẫn tỉnh bơ gọi Jae… Jae suốt ngày)

Độ tàn nhẫn cấp 2: Cảm xúc

Với Jae đen: Kyo có mọi cảm xúc, vui buồn, hờn giận, ghen, nhớ thương.

Với Alfio Jae: Kyo chỉ có sự lạnh lùng, chỉ trao cho Alfio ánh mắt không hài lòng, khó chịu, thậm chí như là hận thù.

(Tội nghiệp Alfio Jae quá đi mất)

Độ tàn nhẫn cấp 3: Chap cuối.

Căn nhà bên biển là điểm dừng cuối cùng trong cuộc đời của ba nhân vật.

Alfio Jae sau khi đứng trong mưa, anh đã buông xuống mọi thứ, nhận món quà cuối cùng do em trai mình dành cho anh bằng tâm hồn thanh thản cho đến cuối cuộc đời, ai ngờ đâu, một lần nữa em trai lại tự ý sắp xếp cho anh, khiến anh không có tự tin, tự chủ vào bất cứ thứ gì nữa, anh cảm thấy cuộc sống của anh thật vô nghĩa, anh muốn chấm dứt.

* Trích:

“… rõ ràng giấy tờ đấy chỉ có mỗi tên anh, anh mới yên tâm nhận…
-“ Cái thằng chết tiệt!”…
Jae buộc miệng như một tên du côn… mình em trai hư hỏng là đủ rồi, sao lại kéo anh theo thế này… anh đã làm lỗi gì để mà chạy trốn như kẻ phạm tội không thể tha thứ chứ… anh đi nhanh ra… thằng em trai đại ca của anh đâu rồi… lần này anh phải thanh toán mọi chuyện với nó… thật quá đáng mà
…”

Kyo cũng muốn những ngày còn lại sống với kỷ niệm vui vẻ, cô không biết căn nhà đấy đề tên anh hai Jae, trong khi Jae đen lại giao chìa khóa cho cô. Khi cô bước vào nhà, cái cảm nhận của cô nhận được ngay lúc bấy giờ là sự ấm áp. Sự ấm áp đó là của Alfio Jae cho việc đến trước Kyo một tuần.

Vậy mà Alfio Jae phải tự ý ra đi, khi thật sự ngôi nhà đấy là của anh.

  * Trích:

“… Jae bước nhanh vào nhà… khựng lại té xuống khi vấp phải cái va ly lớn… sao anh lại hồ đồ thế này, cái valy thật lớn để ngay trước mắt anh cũng không thấy là sao… anh bước nhanh về phòng, mở tủ… lôi mọi thứ ra, nhét vội vào cái valy lớn… những thứ mà anh cất công xếp ra cho tuần trước… bây giờ anh chẳng khác nào như tên trộm, vào nhà người ta rồi nhanh trốn mất khi chủ nhà đã về…”

Anh làm mọi thứ cho người con gái anh mến thương không phải muộn phiền. Anh ra đi, nhưng lại quay lại… chỉ để nhận những nỗi đau, mà anh biết rõ, nhưng vẫn phải nhận lấy sự lạnh lùng của Kyo.

  * Trích:

“… Kyo giật mình bởi những giọt nước rơi từ trời… cô quay đầu khi chợt nhớ, nhưng khựng bước khi trên đầu cô một cái ô tròn rộng… cô quay nhìn… trước mặt cô… Jae… với gương mặt thấm đẫm nước mưa… đôi mắt thật sâu với những điều muộn phiền u uất… chỉ lặng yên nhìn cô… chưa bao giờ có một nụ cười từ tâm ở đôi môi luôn khép chặt ấy… kể cả một lời nói yêu thương… thế thì sao… cô phải làm cho ánh mắt đó hết buồn, đôi môi đó cười vui vẻ như ý, và nói lời hạnh phúc sao… Kyo bước đến giật lấy cây dù trên tay Jae… cô bước đi mất…”

Biết rõ đó là những gì Kyo sẽ dành cho anh, nhưng Alfio Jae vẫn đau thắt lòng, con đường phía trước của anh thật khó đi quá, nhưng anh vẫn phải cố bước đi, một lần nữa anh lại là con người yếu đuối.

  * Trích:

“… Jae bước từng bước ra biển… anh cúi xuống nhìn cát nhuộm nước dưới chân nhão nhẹt… càng lúc càng như lún xuống, không thể bước, nhưng anh vẫn cố bước… anh dừng lại… anh sẽ không khóc vì anh đã biết trước em sẽ có hành động như thế với anh… anh ngẩng lên… nước mưa lại hòa với nước mắt ư… anh lại chọn cách đứng trong mưa, để làm con người yếu đuối… tiếng sóng biển xô bờ thật mạnh… gào thét cùng gió và mưa… che dấu được tiếng nấc từ đáy lòng anh…”

Ss có đề trong phần Category là tâm linh. Bởi thế ngay từ đầu Jae đen luôn luôn đi theo hai người. Đây là ý nghĩ của Jae đen Sae nhé!

* Trích:

“… Xa xa… một cái bóng mờ ảo màu đen cũng lặng yên trong mưa gió… chẳng có trái tim, chẳng có tâm hồn nhưng sao lại có thể cảm nhận được nỗi đau đớn… chỉ là cái bóng mờ ảo nhưng sao lại có ký ức… ý nghĩ… như thế này…
“ Hai con người học rộng tài cao kia, cứng đầu không chịu hiểu báo động khẩn là gì hay sao… nhưng từ lúc bắt đầu cũng như lần cuối cùng… cái con người tự cho mình là hiểu biết nhất này cũng làm điều sai trái… tất cả đều sai trái
…”

Gió lớn thổi đến khiến Kyo quay lại.

  * Trích:

“… Nắm bàn tay lại, Kyo níu cây dù bởi cơn gió lớn vừa thổi đến… cô cố giữ bởi cơn gió quá lớn như muốn thổi bay tốc mất cây dù nhỏ bé của cô… cô xoay lại nắm chặt cây dù bằng hai tay, nhưng cô chợt khựng lại… buông cây dù, đưa tay ra… hét lên thất thanh…”

Nhân vật Kyo có một bệnh về da, cô không thể đi dưới mưa, nên cô không thể thấy Alfio Jae đau lòng vì cô, không biết anh yêu cô hơn cả bản thân mình, không thấu hiểu, không cảm nhận. Nhưng khi nhìn thấy ngọn sóng cao đầu, cô sẵn sàng buông cây dù, đưa tay ra… Giây phút này cô đã tự nhận người cô yêu là Alfio Jae, yêu hơn cả bản thân mình, không nghĩ cho bản thân mình là không thể đi dưới mưa nữa, chưa bao giờ cô đối với Jae đen như thế.

  * Trích:

-“ Jae…”
Thì cũng là lúc ngọn sóng cao đầu trờ tới… trong tích tắt… nó nuốt mất những gì trước mắt… cô khụy xuống…
-“ Jae… anh hứa không bỏ em… anh hứa không bỏ em… mặc dù anh chưa từng nói, nhưng anh sẽ không bỏ em cơ mà…”
Kyo cảm thấy hơi thở nghẹn lại… hình ảnh xung quanh nhòe nhoẹt… trái tim cô đập chậm dần
…"

Chứng kiến trước mắt Alfio Jae ra đi mà cô không thể làm gì, nó còn đau đớn hơn cái ngày cô không tận mắt thấy Jae đen ra đi. Cuộc sống của cô cũng chấm hết khi hy vọng không còn.

  * Trích:
       
“… Xa xa cái bóng mờ ảo đen đen quay đầu lặng lẽ cất bước… suốt đời này mình chỉ là kẻ vô dụng…”

Jae đen đã chứng kiến được tình yêu của Kyo dành cho anh hai của mình, mặc dù anh là người sắp xếp, nhưng còn gì đau đớn hơn việc chứng kiến người mình yêu nhất yêu người khác, anh có làm bao nhiêu việc thì cuối cùng chỉ cũng là vô dụng mà thôi, cũng là sai…

Đến phút cuối cùng, hành tranh Alfio Jae mang theo cũng chỉ là sự lạnh lùng, hờ hững của Kyo, quá muộn để anh nhận biết mọi thứ.

Ba con người đều đáng để được yêu, nhưng không nhận được tình yêu như mình mong muốn. Là “ Đều chết không nhắm mắt”

Vậy ss có quá nhẹ tay không, đây là SE của ss đấy Sae.

Chap cuối ss viết gọn quá, đúng không, thật ra ss chọn cách này để cho một kết thúc khác đấy Sae.

Dành cho độc giả thích những suy nghĩ khác.

Một kết thúc khác thứ nhất:

Căn bệnh về da của Kyo có thể nói không nguy hiểm đến tính mạng. Bởi thế cô sẽ không chết.
Jae đen làm nhiều chuyện xấu xuống Địa ngục.
Alfio Jae làm chuyện tốt lên Thiên đàng.
Còn Kyo ở nhân gian.
Phút cuối cùng tình yêu được làm sáng tỏ, nhưng 3 người ba nơi.
(thật đau đớn lòng)

Một kết thúc khác thứ hai:

Alfio Jae rất mạnh mẽ trong mọi thứ, có thể nói anh sẽ vượt qua con sóng cao đầu.

  * Trích:

“… mười mấy năm trước chúng ta cùng chăm sóc cho nó chị không nhớ sao, nó mạnh mẽ lắm, lúc trước cũng vượt qua sự chết, bây giờ nó cũng vậy thôi…”

Để anh một lần nữa làm trọn nghĩa vụ trách nhiệm của anh hai với em trai, của một người yêu với Kyo. Anh đã thành công trong việc cho đi yêu thương nhận được yêu thương.

Kyo ngay phút cuối nguy hiểm, cô cũng nhận ra giá trị đích thực của tình yêu mà mình mong muốn, cô sẽ theo bản năng và suy nghĩ của mình, đường đường chính chính có được, thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ.

Jae đen sau cùng cũng chấp nhận mọi thứ dành cho bản thân mình.

  * Trích:

“… Xa xa cái bóng mờ ảo đen đen quay đầu lặng lẽ cất bước… suốt đời này mình chỉ là kẻ vô dụng…”

Riêng câu này có ý nghĩa khác khi nó được đặt trong một hoàn cảnh khác nhau.

Một lần nữa Au lại phải “ tuổi già nhiều lý lẽ ”. Thật Au là thế ^^

Cảm ơn em đã theo fic. Cảm ơn mọi độc giả ^^

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
Đăng lúc 28-9-2013 21:56:56 | Chỉ xem của tác giả
Bacham72 gửi lúc 27-9-2013 11:19
Ss sẽ giải thích về 3 nhân vật trong fic:

À thì ra là như vậy, cám ơn s đã giải thích cặn kẻ
S ưi lần sau e đề nghị s đừng có tóm lại vì lười nhé. Suýt nữa thì e ko hiểu đoạn cuối rùi
Cốt truyện này dc đóa s, nhưng mà theo e nên cho trắng chết vì Kyo giết
Nóa bị tuyên chung thân và cả đời chết lần chết mòn trong tù há há há
Vậy e mới khoái. 1 tấn bi kịch. Hóng câu chuyện tiếp theo của s. S viết đa thể loại rùi hì hì

Bình luận

yên chí, em bẩu kê ss, bất quá choa Yool với Yunho 18+ là nàng ta cười ngay. E sẽ choa nhận xét để s tiến xa hơn tới con số 23+  Đăng lúc 5-10-2013 11:04 PM
Mà không chừng em chưa giết ss, thì Yool đã giết ss trước rồi. vì ss dám phá fanfic box của Yool  Đăng lúc 4-10-2013 07:24 PM
giết ss chết rồi lấy ai 23+ đây? okay, ss đăng fic 17+ trước, em phải cho ss ý kiến ss có thể viết MA không đó nhe.  Đăng lúc 4-10-2013 07:22 PM
em nhất định phải lên tiếng. Đọc mà ko lên tiếng ức chế chết hí hí. *vỗ tay bis bis ủng hộ 23+*  Đăng lúc 4-10-2013 06:58 PM
giết giết giết. s có ý định đen tối nhá, e chém banh xác lun nhá haha. 17+ dc đóa. S yên tâm, cóa thấy khi nào e xem mà ko comt mô, e là  Đăng lúc 4-10-2013 06:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách