|
Hwan! Rút cuộc cậu là người như thế nào?
Mình đến cái độ tuổi nghĩ đến chuyện lấy chồng rồi. Và mình đã nghĩ mãi, như thế nào mới là mẫu người lý tưởng của mình.
Một người cao to, đẹp trai?
Một người giàu có, có địa vị?
Một người giỏi giang, thành đạt?
Một người nói năng ngọt ngào?
Hay đơn giản là 1 người mỗi khi mình cần, mình gặp khó khăn… người đó sẽ giơ 1 cánh tay về phía mình như nói: “Yên tâm! Có anh ở đây rồi!”
Có lẽ ai cũng có 1 thời trẻ tuổi, khi mà chưa bị cuộc sống này vùi dập, chưa bị xã hội chà đạp, chưa biết thế nào là đau khổ thực sự hay chưa biết thế nào là sự cô đơn đến trống trải… chúng ta từng mơ ước 1 người hoàn mĩ cho riêng mình. Nhưng càng lớn tuổi dường như ta chỉ còn nghĩ về những gì thực tế nhất trong cuộc sống này!
Hwan là 1 người đặc biệt như thế!
18 tuổi, có lúc thấy cậu sống như độ tuổi của mình vậy.
Học chăm chỉ nhưng vẫn trốn học đi chơi, vẫn uống rượu, xem phim cấm, đọc truyện bậy bạ, khai gian xin tiền mẹ để có tiền đi chơi… Còn thiếu gì nữa của lũ con trai mới lớn ham tò mò đâu.
Gặp đầu gấu thì cũng sợ chết đi, muốn đấm, muốn đánh như chết nhát nên mất oan đôi giày xịn mới mua.
Thấy mẹ buồn sau khi đi thăm bà ngoại về cũng ngơ ngơ không biết vì sao.
Thấy bố buồn vì điều gì cũng không rõ.
Anh Jung Bong đi mổ tim, dù ca mổ khá đơn giản nhưng chỉ biết nhìn anh mà không biết nên an ủi anh như thế nào.
Rõ ràng thích Duk Sun nhiều như thế nhưng rút cuộc vẫn không biết nên thể hiện tình cảm như thế nào mới đúng. Thích người ta lắm nhưng không biết diễn đạt, mặt thì xị ra một đống, hờ hững với người ta.
…………
Nhưng 18 tuổi, cậu cũng chín chắn biết bao nhiêu.
Đối với cậu, học ra học, mà chơi ra chơi. Cho nên cậu bạn của tôi ấy mới có thể đứng top đầu của trường nhưng chơi cũng chẳng thiếu chiếu nào.
Cậu nhịn bọn đầu gấu hết lần này đến lần khác vì cậu sợ nhưng khi bọn đó muốn lấy sợi dây chuyền bố để lại cho Sun Woo thì cậu đã không còn nhìn nữa. Cậu lao lên, đánh cho tên đó 1 đấm rõ đâu. “Đừng tưởng người ta im lặng mà được đà lấn tới, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi”.
Cậu tinh ý biết mẹ buồn, tìm hiểu được lý do, cậu liền làm vỡ than tổ ong đổ lỗi cho bố, cho tay anh Jung Bong bị bỏng, làm lộn xộn đống quần áo của mình, vì cậu biết mẹ chỉ hạnh phúc khi biết mẹ là người quan trọng như thế nào trong cuộc sống của 3 bố con, rằng không có mẹ, 3 bố con chẳng thể nào sống nổi…
Bố buồn, cậu cũng không biết lý do nhưng cậu ấy chịu làm mấy trò “vớ vẩn” cùng bố chỉ muốn bố vui, chỉ muốn bố bớt lạc lõng.
Cậu cũng thương anh trai mình biết bao nhiêu, thi đại học 7 lần vẫn rớt, trong khi cậu học hành giỏi giang nhưng chưa một lần cậu xem thường anh, anh đau, cậu biết chỉ ở bên, để anh biết rằng, cậu luôn ở bên, phải chăng anh cậu chỉ cần có thế và thật ra đó cũng là điều duy nhất cậu có thể làm.
Thích Duk Sun, cậu chỉ biết bao bộc bạn ấy trên xe bus, chờ bạn ấy đi đâu đó tới khuya mới ngủ, mang ô khi trời mưa đến cho bạn ấy, tặng đôi găng tay hồng mà bạn ấy mơ ước, đáp ứng yêu cầu đi xe ca nhạc cùng, đi xem phim cùng, chụp ảnh chung, để cái ảnh vào ví, ngắm nhìn bạn ấy mỗi khi có thể…
………
Nhưng, sao tôi lại thấy thương Hwan nhiều như thế?
Tôi thương Hwan nhiều hơn cả thương Sun Woo không còn bố hay Taek không còn mẹ.
Tôi thương Hwan nhiều hơn cả thương Duk Sun là con thứ nên thua thiệt đủ đường.
Tôi thương Hwan nhiều hơn tất cả nhân vật khác trong bộ phim này và cả trong 2 phần Reply kia.
Sao tôi lại thương cậu ấy nhiều như thế?
Khi mà cậu ấy học hành giỏi giang.
Khi cậu ấy có gia cảnh giàu có.
Khi cậu ấy có bố mẹ và anh trai yêu thương hết mực.
………..
Vậy cậu ấy thiếu thốn điều gì mà tôi thương cậu ấy nhiều như thế?
Tôi thương cậu ấy biết bao nhiêu khi SW và DR đều biết Taek thích Sun như 1 người con gái rồi nhiệt tình gán ghép, trong khi Hwan của tôi cũng thích Sun nhiều như thế (có khi hơn thế) và lâu hơn thế thì không ai hay, còn rủ Hwan hùa vào chuyện gán ghép Taek với Sun. Tôi tự hỏi, lúc đó Hwan của tôi buồn nhiều như thế nào, đau nhiều như thế nào, nhưng cậu ấy lại chẳng thể hiện ra, à cũng có chứ, nụ cười bỗng gượng gạo, ánh mắt buồn miên man. Nhưng không ai hiểu, không một ai thấy nên Hwan của tôi gặm nhấm nỗi buồn ấy một mình. Sao tôi lại không thương Hwan của tôi được chứ?
Anh Jung Bong có niềm hạnh phúc với tình yêu của mình. Nhưng vô ý (vô tư) xin chiếc áo Sun tặng sinh nhật Hwa. Sau đó mặc chiếc áo y như thế do người yêu tặng để rồi Sun nhìn thấy, cái vẻ mặt thất vọng của Sun, cái dáng vẻ đau khổ vì không thể thanh minh được của Hwan, sao tôi buồn nhiều đến thế. Anh Jung Bong rút cuộc cũng chẳng phải là người tinh ý để nhận ra người em trai mình thích là ai, dù tôi biết anh ấy không cố ý, chỉ đơn giản là vô tâm.
Còn Sun nữa, tôi muốn trách bạn ấy, trách nhiều, trách sao Hwan của tôi đã làm biết bao nhiêu điều âm thầm cho Sun như vậy mà Sun vẫn còn phân vân không biết tình cảm của Hwan dành cho mình như thế nào và còn lưỡng lự khi không biết rút cuộc bản thân mình thích ai. Bạn ấy chỉ mơ mơ hồ hồ, khi nghĩ à Hwan thích mình vì Hwan làm cái này cái kia, lúc lại nghĩ Hwan không thích mình, vì cậu ấy cứ lơ là mình, rằng mình đang ảo tưởng. Sun không biết Hwan phải đấu tranh nội tâm nhiều cỡ nào khi biết Teak cũng thích Sun như mình vậy. Gần như Sun và cả Hwan nữa, đang vô tình đẩy nhau ra xa. Tôi thật sự sợ rằng cô ấy sẽ giống như tôi, biết được người mình thích cũng thích mình, nhưng lúc đó chúng tôi đã chẳng còn như xưa cũ mà có thể đến được với nhau nữa rồi. Tôi biết bạn ấy không đáng trách. Bạn ấy còn quá nhỏ, bạn ấy cũng chưa từng trải nên trong bạn ấy mọi thứ đều mơ hồ, như tôi ngày ấy. Nhưng mỗi lần như thấy ánh mắt của Hwan nhìn Sun mà tim tôi thắt lại và tôi chỉ biết trách Sun.
Giữa Hwan và Teak là mối quan hệ không chỉ là bạn bè đơn thuần mà còn là tình thân nữa. Hwan chăm sóc Taek như lẽ đương nhiên phải vậy. Taek giúp Hwan như điều tất lẽ dĩ ngẫu. 2 con người ấy tưởng như không gì có thể khiến mối quan hệ xấu đi, rút cuộc lại cùng thích 1 cô gái. Ai nói tình cảm của Hwan và Taek đối với Sun ít hơn, ai nói Hwan và Taek không muốn Sun làm bạn gái của mình… Nhưng khi Hwan biết Taek thích Sun, Hwan chững lại, hạn chế mọi sự quan tâm, yêu thương dành cho Sun. Taek biết Hwan thích Sun, dự định rủ Sun đi xem phim và tỏ tình cũng vì thế mà hủy bỏ. Đối với Hwan và Taek, Sun chưa bao giờ đủ để 2 đứa đánh đổi tình bạn của mình cả. Sun vẫn luôn là sự lựa chọn sau cuối giữa 2 đứa. Tôi trân trọng tình bạn đó, tôi nể phục tình bạn đó. Nhưng… Sao tôi vẫn phân vân nhiều như thế?
2 đứa đúng là 2 đứa ngốc. Tình yêu, tình bạn không phải là thứ để đánh đổi. Giá như 2 đứa cho Sun cơ hội để con bé có thể quyết định được chính tình cảm của mình thì tốt quá. 2 đứa quên mất rằng, quan trọng hơn hết thảy, chính là tình cảm của Sun kia mà.
Hwan của tôi là vậy. Tốt bụng, ngốc nghếch, vừa đáng yêu vừa đáng giận.
Tôi thích nhân vật ấy, tôi mong ước có người như Hwan sẽ đến bên tôi. Chí ít ở bên cạnh Hwan, bản thân sẽ được hưởng thụ cái cảm giác được chăm sóc, chiều chuộng. Và tôi thích thế!!!
Cre: [email protected]
|
|