|
[Cảm nhận] Viết về Kim Jung Hwan - Reply 1988
![]()
Life is a box of chocolates you never know what you're going to get…
Và tình yêu chỉ là một trong nhiều viên ở trong hộp, có thể viên tình yêu đó là một viên cực đắng, nhưng những viên còn lại là thì ngọt ngào, cho đến khi mở hộp, bạn không biết đó là vị gì, thế nên, hãy lựa chọn theo trái tim, điều bạn cho là tốt nhất, bởi khi đó, dù nếm qua bao nhiêu vị trên đời, cuối cùng lựa chọn của con tim sẽ làm bạn mỉm cười.
Ở cái tuổi 18, cái tuổi thanh xuân còn vụng về ấy, tình yêu như bản giao hưởng tinh khôi, trong trẻo, và bạn là nhạc trưởng đầy say mê, chân thành. Bạn nhẹ nhàng yêu, nhẹ nhàng quan tâm, âm thầm chờ người ta để ý rồi lặng lẽ đợi một lời đáp lại . Bạn cuống cuồng ra khỏi nhà sau một cú gọi, điều mà trước đây bạn chưa từng làm, bởi bạn sợ người ta sẽ ngồi một mình, trong nhà hàng tấp nập, giữa đêm đông lạnh lẽo. Bạn thức thật khuya, khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới, và bạn chẳng còn việc gì để làm ngoài chui vào chiếc chăn ấm đằng kia mà chầm chậm rơi vào giấc ngủ, bởi bạn lo, liệu người ta có ngủ quên ở đó không, có vấn đề gì xảy ra sao…rồi những đêm trời mưa tầm tã, bạn chẳng còn đủ kiên nhẫn để ngồi bồn chồn lo lắng, cầm chiếc ô trên tay trong cái rét căm căm ẩm ướt, đưa cho họ nắm lấy, khiến họ ngỡ ngàng khó hiểu, còn bạn, một mình quay về trong đêm, mặc cho mưa ướt sũng 2 bờ vai và hơi thở của bạn hiện rõ trong không khí…Bạn thể hiện tình yêu của mình bằng hành động, bằng sự quan tâm, chăm sóc, ẩn dấu đằng sau những lời trêu chọc bông đùa, vụng về và xấu hổ. Nhưng bạn biết không, tình yêu đôi khi cần được diễn đạt bằng lời nói.
Nhưng cũng ở cái tuổi 18 đó, cái khoảng thời gian chuyển giao của tuổi trẻ, trong bạn vẫn còn đang là hình bóng của sự ngây ngô, khờ dại, lại vừa phải sẵn sàng tiếp nhận thế giới phức tạp của người trưởng thành. Bạn nhận ra rằng, tình yêu đôi khi còn ràng buộc với rất nhiều thứ xung quanh, và bạn không thể gỡ nó ra khỏi thứ mạng nhện rối rắm đó, quả quyết kéo về phía mình, bướng bỉnh cất giữ mà không cần biết, nếu đứt một sợi dây, toàn bộ thứ bấy lâu bạn vun đắp, xây dựng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đối với bạn: gia đình - tình bạn - tình yêu là tam trụ của cuộc đời, và bạn, chàng trai tinh tế, giàu yêu thương, ở nút thắt cuộc đời, bạn mâu thuẫn giằng xé giữa 2 ngã đi, chọn hay không chọn. Cuối cùng, thay vì với tay lấy viên sô cô la tiếp theo, bạn chọn cách trì hoãn, đưa tay vào trong túi, bạn đứng chờ cho người ta từ bỏ. Khi bạn 23 tuổi – đủ cam đảm và dứt khoát, với tay lấy áo khoác, chạy như bay xuống nhà xe lạnh lẽo, băng qua biển người nhộn nhịp trên phố đông, vội vàng đến ngã ba năm nào, bạn quên rằng, 5 năm là quãng thời gian dài đằng đẵng, cô gái đó chẳng còn đứng một nơi chỉ để mong chờ bạn, và chàng trai kia đã tiến một bước dài ngược hướng, trên chính con đường tình duyên năm xưa. Bạn hiểu, những viên sô cô la, nếu để lâu, sẽ hóa tan thấm vào vỏ hộp, và bạn thì chẳng thể cầm nắm để định đoạt nó nữa.
Trong đêm mùa đông mưa phùn rét mướt, bạn tự trách bản thân không dứt khoát, trước những cơ hội, ở thời điểm tạo nên định mệnh của bạn, bạn đã từ chối thời cơ của mình. Nhưng liệu bạn có biết, bản thân thời cơ cũng có rất nhiều loại, đó có thể là dây truy băng màu đỏ, nhưng cũng là dải băng đa màu, sẽ ra sao nếu chiếc kéo của bạn cắt trúng ranh giới giữa đỏ và đen, và khi bạn đạt được điều này, bạn sẽ vụt mất những thứ lớn lao, quan trọng khác. Vậy, nếu hỏi lại, bạn có còn nghĩ đó là 1 điều hối tiếc nữa không?
Tình yêu đầu là tình yêu đẹp, khi con tim run rẩy trước những cảm xúc mới mẻ, tinh khôi, khi nó chưa có những vết trầy xước mà cảnh giác, tự vệ. Người ta yêu nhau bằng tâm hồn hào sảng, bao dung và cao thượng. Và những gì cần thiết bạn đã làm được, nhen nhóm cho nó, không từ bỏ, cố gắng đến tận cuối cùng, và hi sinh ở khoảnh khắc cần như vậy. Hôm nay bạn đã cười, trong ánh mắt của bạn, tôi biết, bạn đã dành cho tình yêu đầu một ngăn trong trái tim mình, mang tên kỉ niệm. Từ ngày mai, có thể bạn bước sang một ngã khác, một lối rẽ có trời quang…
Gửi Jung Hwan, tình yêu 1988 của tớ, tớ tin là cậu không có gì phải hối tiếc cả, không phải vì tình duyên, định mệnh, không phải vì thời điểm, thời cơ càng không phải vì cậu chần chừ không hành động, bởi tớ biết rằng, tình bạn đối với cậu cũng quan trọng như tình yêu vậy, nếu được quay trở lại 5 năm trước, với con người luôn nghĩ cho người khác là cậu, chắc cậu sẽ không làm đâu. Định mệnh là thứ, sẽ luôn đến với cậu, bất chấp tình huống nào, bất chấp cậu ra sao, sẽ xuất hiện vì cậu, không thay đổi vì cậu, nên ở một lối rẽ khác, cậu chắc chắn sẽ gặp định mệnh của mình. Vậy nên, hãy sống như cậu vẫn vậy, từ trước đến nay, bởi đó chính là tính cách khiến tớ yêu mến cậu, người con trai trong nóng ngoài lạnh của Reply 1988, tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều…Kim Jung Hwan.
P.S: Hix, viết trong đêm nên mọi thứ trở nên thật khó hiểu, câu chữ có phần không logic, nhưng lại nghĩ, 2 tập cuối đến biên kịch còn chẳng thể logic trong chính kịch bản của bà thì làm sao mình giải thích được cái cảm nhận của mình từ cái kịch bản đấy. Nên cứ cảm nhận riêng thôi... . Trong suy nghĩ của tớ, tớ sẽ tự nghĩ ra một cái kết thật đúng cho cậu. Còn đây sẽ là bài viết cuối cùng tớ dành cho cậu đấy, Gae Jongpal.
cre: [email protected] |
|