|
Bài của papayaga
Lần trước trong bài viết về Taek, tôi có nói rằng cảm nhận của tôi đối với Hwan luôn đi theo một hướng cố định, chỉ là với cường độ ngày một lớn hơn, ngay cả khi tôi nghĩ là nó ko thể lớn hơn được nữa. Bất chấp ai nói gì, tôi xuất hiện trong thớt này (bắt đầu khoảng tập 5 hay 6 gì ấy) ban đầu với tư cách ko phải team nào hết. Chỉ là ở những tập đầu, cảm nhận rõ rệt của tôi là Hwan sẽ endgame, ko thể khác được. Tôi xem Reply 1988 với tư tưởng cuộc chiến tìm chồng đã có đáp án ngay từ đầu, và khi ấy tôi tập trung vào những khía cạnh khác, những khía cạnh nâng tầm R88 lên một đẳng cấp khác hẳn so với R97 hay R94. Ở tập 9, tôi bắt đầu đổ nhân vật Sun, và khi ấy tôi là người duy nhất nhận mình team Sun. Tình cảm của tôi lúc ấy với Hwan vẫn thế, một nhân vật hay, tốt, nổi bật trong bối cảnh bộ phim, được xây dựng rất toàn diện, diễn xuất rất tốt, rất nhiều tình tiết đốn tim người xem... nhưng ko phải là một nhân vật đặc biệt hay khác lạ. Khi ấy tôi cũng thích cả Taek nữa, và mặc dù khó mà so sánh tôi thích nhân vật nào hơn nhân vật nào, nhưng cái thích dành cho hai nhân vật là khác hẳn nhau. Như một lần tôi đã nói, cái lúc ban đầu ấy tôi thích Taek như thích nhân vật bé Jin Joo siêu kute nhà Sun Woo.
Tôi ko xác định rõ được tôi bắt đầu yêu nhân vật Kim Jung Hwan hơn từ khi nào. Từ sau tập 10, khi nó bắt đầu vác khuôn mặt chù ụ đi khắp nơi trong mọi phân cảnh (đã được giảm thiểu tối đa) có nó xuất hiện, khiến tôi vừa bực bội, vừa giận lại vừa thương? Hay từ khi tôi cố đặt mình vào vị trí của Hwan để tự hỏi nếu là mình, mình sẽ làm gì trong tình huống ấy và rồi cũng chẳng thể tìm ra được câu trả lời? Hay từ khi tôi bắt đầu lượn lờ lung tung các diễn đàn để đọc nhiều hơn các cảm nhận về phim, về nhân vật và cảm thấy một cơn giận dâng trào khi người ta tại sao lại bất công với nhân vật này đến thế chỉ để nâng nhân vật mà mình thích lên cao hơn? Tôi đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều để ko bị cuốn vào cái guồng tranh cãi ấy!
Kim Jung Hwan được xây dựng là một nhân vật với rất nhiều ưu điểm và sức hút mà rất rất nhiều người đã phân tích rồi. Tôi sẽ ko đi theo hướng đó nữa vì ngay cái lần đọc bài cảm nhận ngắn gọn, xúc tích mà vô cùng ấn tượng của cô Jan về Hwan, và mới đây là bài của bạn peter_pan91 thì tôi tự nhận rằng mình có khó thể viết hay hơn các bài ấy rồi. Tôi ở đây muốn nói đến một khía cạnh khác, thứ có lẽ đã đẩy tôi đến gần nhân vật Hwan hơn là những ưu điểm kể cả ngày ko hết của thằng nhỏ. Đó là sự bất công mà nó phải gánh chịu. Hwan sinh ra trong một gia đình giàu có (ờ thì trước đây cũng nghèo đấy, nhưng từ khi ra mắt chúng ta nhà Kim đã giàu rồi), hạnh phúc, đầy tình yêu thương và cả những khoảnh khắc hài hước tưng tửng mà ko gia đình nào trong R88 có được. Tính cách của Hwan cũng được xây dựng một cách tốt đẹp, có trái tim ấm áp, trưởng thành và chín chắn trên mọi phương diện: học tập, gia đình, bạn bè,... nhưng lại cũng rất đời thường ở cái tính quàu quạu, cáu bẳn chứ ko thuộc dạng hoàn hảo đến tẻ nhạt. Thật không may, đây chính là gánh nặng của Hwan khi bị đưa lên bàn cân so sánh với người khác. Vì tương đối "hoàn hảo" và "chín chắn" như thế nên những hành động của nó, dù có hay, có ý nghĩa đến đâu cũng tự nhiên trở thành chuyện bình thường ở huyện. 10 lần quan tâm chu đáo và cảm động mà Hwan dành cho Sun vẫn ko đủ để đọ được với một lần bất ngờ Taek đỡ hộ Sun quả bóng hay đứng canh ngoài cửa phòng vệ sinh. 6 tập phim Hwan buồn bã, ủ dột như cái bánh bao thiu, đấu tranh trong tư tưởng và hành động một cách dữ dội vẫn chẳng là gì so với chưa đến nửa tập phim dẫn đến quyết định và giọt nước mắt của Taek, trong khi hành động của 2 đứa nó về bản chất tuyệt đối ko hề khác nhau: là lựa chọn tình bạn và buông tay với tình yêu. Hwan bị chê là thiếu quyết đoán, ko biết nắm bắt cơ hội, ko tôn trọng cảm xúc của Sun, tình cảm gà bông, chưa sâu sắc, chưa trưởng thành blah blah blah nhưng cũng trong chính xác hoàn cảnh như thế, chỉ là ko chi tiết hơn, ko đặc tả hơn, ko rõ ràng hơn, Taek lại được khen bằng những từ ngữ ko thể có cánh hơn nữa. Tại sao lại có cái double standards như thế? Ko lẽ vì Taek xuất phát điểm là ngơ hơn Hwan, chậm hòa đồng hơn, hoàn cảnh tội nghiệp hơn (theo ý phần đông) nên mỗi một sự phát triển ở Taek là đáng để trân trọng hơn những thứ vốn vẫn là bản năng của Hwan? Khi cuộc chiến giữa Hwan-Taek bắt đầu diễn ra, cả trên phim và trên các diễn đàn, tôi đã thấy đây là một trận chiến mà xuất phát điểm vốn đã ko công bằng rồi. Không công bằng còn ở một điểm nữa: trong khi những người yêu Hwan hầu hết (nhắc lại là hầu hết) đều quý Taek và ko nỡ liệt kê ra từng điểm, từng hành động để đọ độ hơn thua giữa hai nhân vật thì những người yêu Taek lại rất ít bao dung với Hwan, vì đối với họ trước hết Taek phải hơn Hwan cái đã, Hwan phải ko xứng đáng với Sun trước cái đã. Họ dễ dàng lên án Hwan ko dám đối diện với thực tế, ko dám làm một cuộc mặt đối mặt như giữa hai người đàn ông với Taek để cả hai có được cuộc cạnh tranh công bằng và là để tôn trọng Sun hơn. Thế nhưng chẳng có một ai tìm câu trả lời cho câu hỏi "Vì sao khi Hwan hỏi Taek có xem bên trong ví của mình ko thì Taek lại phủ nhận?" Không phải đó là một cơ hội trời cho để 2 đứa thẳng thắn đối mặt hay sao? Và chính là Taek, chứ ko phải Hwan, đã lẩn tránh cuộc đối mặt đó.
Ko so sánh với Taek, so sánh với Sun Woo thôi thì ở vị trí của một người yêu Hwan tôi cũng thấy bất công cho Hwan rồi. Ở những tập đầu, Hwan và Sun Woo được xây dựng toàn diện nhất trong số những nhân vật nam. Càng về sau, khi Hwan bắt đầu bị lầy lội ko lối thoát trong mối tình tay ba kia thì Woo lại vẫn băng băng nổi bật và ngày càng toàn diện hơn. Nhưng bản thân tôi lại trộm nghĩ, đó là do con đường Sun Woo đi tương đối bằng phẳng. Nó chỉ phải thể hiện bản thân và vượt qua chính bản thân thôi chứ ko phải đối mặt với nguy cơ làm người nó yêu quý phải đau khổ. Nếu Sun Woo rơi vào tình huống của Hwan thì nó sẽ làm thế nào? Nó có quyết đoán hơn được ko? Có tìm được lối thoát không? Bản thân tôi nghĩ là không. Cái mạch của bộ phim cho đến trước khi nhảy năm, tình cảm gia đình và tình bạn luôn được đề cao hơn cả. Sun Woo cũng là một trong bộ 5 đứa chúng nó. Nếu nó rơi vào tình cảnh phải cạnh tranh tình yêu với 1 trong 3 thằng bạn thân, tôi nghĩ nó cũng sẽ lùi bước y hệt như Hwan và Taek, bất chấp bản chất lì đòn được thể hiện trong mối quan hệ của nó với Bo Ra. Tôi ko thể tưởng tượng ra bất kỳ đứa nào trong đám chúng nó lại quyết tâm đối đầu hay cạnh tranh nhau trước nguy cơ tình bạn sứt mẻ. Kể cả Sun, nó cũng sẽ chọn tình bạn thay vì tình yêu (và tôi nghĩ chính vì điều này nên cục diện nó mới kéo dài đến năm 1994 như thế). Nếu chúng nó không như thế thì tôi đã ko yêu cái đám quỷ Ssangmundong đến vậy.
Tôi so sánh Hwan với Taek hay Hwan với Woo ko phải để hạ nhân vật này xuống hay nâng nhân vật kia lên. Tôi chỉ muốn nói nhân vật Hwan đã bị đặt vào một vị trí bất lợi hơn so với các nhân vật khác, và cái vị trí ấy làm cho nhân vật cứ bị luẩn quẩn mãi ko có lối ra. Bản thân tôi vốn đã chấp nhận tình trạng ko có tiến triển trong mối quan hệ Hwan-Sun từ tập "Yêu một người" rồi. Trước đó cuối tập 10, dù biết trước Hwan sẽ lùi bước, nhưng suy nghĩ của tôi vẫn muốn có sự cạnh tranh bình đẳng và rõ ràng trong chuyện tình cảm, theo đúng kiểu "người lớn". Nhưng sau tình tiết Hwan đắp chăn cho Taek, tôi biết mọi chuyện sẽ ko có lối thoát trước khi nhảy năm rồi, ít nhất là từ phía Hwan. Tôi biết và chấp nhận. Vì ngay đối với tôi, tình bạn của 5 đứa chúng nó vào thời điểm 18 tuổi ấy vẫn quan trọng hơn tình cảm trai gái gà bông, và câu chuyện của các bạn trẻ ở năm 1989 là câu chuyện về tình bạn chứ ko phải là câu chuyện về tình yêu nữa, dù có là gà bông hay vịt bông. Chấp nhận thế nên khi nhìn lại tôi ko còn cảm thấy tuyến chính quá lầy nữa. Tôi chỉ muốn biên kịch làm cho thằng Hwan vui vẻ lên, thoải mái lên, cố gắng giữ được không khí như cũ (cãi nhau chí chóe chẳng hạn) chứ ko muốn nhìn thấy cái bánh bao thiu chù ụ trên mặt nó quá nhiều mà thôi. Và thực ra, từ tập 14 trở đi Hwan nó đã tích cực lên rất nhiều rồi, đã dần quay trở lại là nó trước khi bị dính vào câu chuyện tay ba với hai đứa bạn thân kia rồi. Nó đã lựa chọn, đã xác định và bước tới trước; các mối quan hệ tình bạn, tình cảm gia đình của nó vẫn cảm động lòng người; và nữa là nó TUYỆT ĐỐI ko dây dưa lằng nhằng gì trong tình cảm với Sun, cho dù có những chuyện liên quan đến hai đứa kia khiến trong lòng nó khổ sở, khiến nó cả đêm ko ngủ được. Hwan và cả Taek đã chọn tình bạn (vốn đã tồn tại từ lâu) trước tình yêu (chưa thành hình) giống như Bo Ra chọn sự nghiệp (tương lai) trước Sun Woo (tình yêu đang hiện hữu). Và Hwan/Taek đã giữ được tình bạn của 5 đứa nó trong khi Bo Ra/Sun Woo mất 5 năm trời khổ sở và dằn vặt. Sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó cả.
Tôi chờ mãi đến thời điểm R88 nhảy thời gian, vì tôi muốn chứng kiến một con người khác của Hwan 5 năm sau. Ngay từ cuối tập 17, tôi cũng đã nói tôi trông chờ ở Hwan nhiều hơn rất nhiều những gì thằng nhỏ thể hiện ở năm 1989. 18 tuổi người ta được quyền mắc sai lầm, được quyền trẻ con, được quyền thiếu chín chắn; và có sai lầm, có trẻ con, có thiếu chín chắn thì mới là tuổi trẻ. Nhưng 23 tuổi con người ta phải trưởng thành hơn rất rất nhiều rồi, cho dù ở độ tuổi ấy sẽ có những sai lầm lớn hơn khác đang chờ đón. Và sự trở lại của Hwan đúng ko làm tôi thất vọng. 5 năm trôi qua, 5 năm bước về phía trước, các bạn trẻ đều đã trưởng thành cả. Tụ tập 5 đứa vẫn vui như Tết mặc dù đằng sau đó vẫn là 3 tâm hồn trĩu nặng. Tôi rất thích cảnh Hwan tự nhận ra sai lầm, là vì sự do dự, vì sự thiếu quyết đoán, vì cảm giác sợ ko dám "vượt qua ranh giới" của bản thân. Đây là sự trưởng thành của nhân vật. Nhưng thật ra, nếu như 5 năm trước, khi Bo Ra và Sun Woo dễ dàng quyết định "vượt qua ranh giới" vì thực ra bản thân giữa họ ko có gì để mất, thì câu chuyện giữa Hwan-Sun-Taek nó lại ở một hoàn cảnh hoàn toàn khác, ngay cả ở thời điểm 1994. Màn tỏ tình để kết thúc mối tình đầu của Hwan cuối tập 18 thực sự là một màn tỏ tình mà tôi cảm thấy ngầu nhất, ấn tượng nhất, và cũng đau lòng nhất mà tôi từng được xem trên màn ảnh nhỏ. Với R97, tôi cũng đã từng xót ruột khi Yoon Jae tỏ tình với Si Won trong ngày sinh nhật cuối cùng thời trung học của con bé, đó cũng là một lời tỏ tình để kết thúc. "Cách tốt nhất để chấm dứt mối tình đơn phương, đó là tỏ tình". Nhưng nếu như những lời tỏ tình của Yoon Jae là khổ sở, là tiếc nuối, là bất lực và nó dẫn đến một tình huống ko có lối thoát cho cả hai, khiến cho hai đứa ko nhìn mặt nhau đằng đẵng suốt 6 năm trời, thì những lời thốt ra từ Hwan lại là một lời tỏ tình đầy đủ và hoàn hảo từ nội dung đến sắc thái biểu cảm. Sau đó chuyện tỏ tình giống như một câu chuyện đùa, nhưng chuyện đó có quan trọng hay ko? Hwan và Sun đều biết Hwan nói thật, như thế là đủ vì lời tỏ tình chỉ cần đến với người được tỏ tình thôi là đủ. Việc biến nó thành câu chuyện đùa lại là một cách khác để Hwan giữ lại tình bạn cho 5 đứa chúng nó. Cho dù trong lòng 3 đứa vẫn chưa nguôi ngoai những cảm xúc đặc biệt cho nhau, nhưng ko phải 5 năm qua chúng nó vẫn duy trì được tình bạn khăng khít và vui vẻ đó sao? Thật lòng tôi cũng ko hiểu vì sao lại có nhiều người chê Hwan trong chuyện này trong khi bản thân tôi không thể nghĩ ra một cách nào khác hoàn hảo hơn để nó vừa giải thoát được cho bản thân mình (nên nhớ, chuyện tình cảm với Sun thằng Hwan một mình ôm chặt trong lòng suốt 6 năm qua, ko một ai biết đến) lại vừa duy trì được thứ mà đối với cả nó và Sun đều vô cùng quý giá. Đường đường chính chính tỏ tình ư? Để làm gì khi đối với nó mọi dấu hiệu đều cho thấy người ta đang dành tình cảm cho người khác? Để làm gì khi nguy cơ đánh mất tình bạn (mà tình bạn này là tình bạn của 5 đứa, ko phải của riêng Hwan Taek Sun) là khá cao? Chọn cách tỏ tình này, Hwan thực ra đã vừa vì bản thân, vừa vì những người khác. Đây đã là phương án hoàn hảo nhất rồi.
Còn một lý do nữa khiến tôi cảm thấy cực thích màn tỏ tình của Hwan trong tập 18, nó liên quan đến sở thích điên rồ và độc ác của bản thân tôi : nếu phải chứng kiến nhân vật đau khổ, tôi thích thấy nỗi đau khổ ấy ẩn đằng sau tiếng cười, phải là nỗi đau khổ ẩn sâu bên trong. Điều này tôi cũng đã từng nói trong bài viết về Taek, khi mong Taek có cách từ bỏ Sun (ở tập 16) ngầu hơn và ấn tượng hơn. |
|