Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Haven
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Nam] Ryu Joon Yeol - 류준열 - Movie "Taxi Driver"

  [Lấy địa chỉ]
101#
Đăng lúc 19-1-2016 14:08:44 | Chỉ xem của tác giả
Yan gửi lúc 19-1-2016 12:50 PM
[Clip] CF Olleh

Xem clip này cười đau ruột, cứ Bang Bang )

Túm lại nội dung của CF này là cái giè vậy?

Tại sao cứ chiếu vô bánh bao của cô kia hoài vậy?

Làm mình lại nhớ vụ bánh  bao với vỏ bánh trong phim.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 19-1-2016 14:11:12 | Chỉ xem của tác giả
Jan gửi lúc 19-1-2016 02:08 PM
Túm lại nội dung của CF này là cái giè vậy?

Tại sao cứ chiếu vô bánh bao của c ...

Hình như là CF tivi ấy

Em xem cũng k hiểu mấy, thấy có cap tiếng anh là lý do kiến Jung Hwan trở nên lạnh lùng )

Đoạn đầu thấy cười lắm cứ ngơ ngơ

Chắc nó bị ám ảnh bởi bánh bao nên lúc trong hẻm nó mới có thái độ thế chứ ko phải ấy ấy rồi ấy ấy như mọi người nói đâu ))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
Đăng lúc 19-1-2016 14:19:32 | Chỉ xem của tác giả


Tôi không muốn tập trung phân tích quá nhiều về Hwan, tôi chỉ muốn nói đôi lời về những phân cảnh mà tôi thích của cậu.

Đầu tiên là nụ cười ngạo mạn của cậu trên chiếc ghế sofa khi theo dõi “cô em hàng xóm” đang diễu hành trong lễ khai mạc Olympic.

Nhưng sao tôi thấy có chút gì tự hào trong đó nhỉ? Nét tự hào tôi chưa nhìn thấy ở những chàng trai kia?

Tiếp đó là cái thái độ cắm cảu và khó chịu của cậu khi bị nhờ vả thi nhảy dùm để hốt giải cho người khác.

Thế nhưng cậu ấy vẫn làm, nhiệt tình, hết mình dù rằng cậu ấy không dịu dàng chấp nhận như Sun Woo và không bị “mỹ nhân kế” dụ như Dong Ryung.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng có vẻ cậu chàng là 1 kẻ khó tính, thế nhưng lại cũng là người hết lòng vì bạn bè. Chỉ là cậu ta mồm miệng hơi cộc cằn chút thôi.

Cho đến khi lũ bạn hò nhau chạy trốn và cậu đột ngột quay trở lại nắm tay Duk Sun chạy đi, để rồi 2 đứa nép sát vào nhau bên trong khe tường nhỏ xíu, hô hấp của tôi bỗng trở nên rối loạn giống như cậu. Bắt đầu rồi!

Cậu chàng là một chàng trai mới lớn như bao chàng trai khác. Nói dối để xin thêm tiền tiêu vặt  của mẹ, sợ bọn đầu gấu bỏ xừ nên sẵn sàng “bỏ của chạy lấy người” hiến cho chúng đôi giày hịn.

Rồi vì ham hố thắng thua trên sân banh nên phải gục gặc cái bộ mặt cứng ngắc của mình làm aegyo cốt cho thằng bạn thân ko chịu nổi mà phải vào sân theo ý hắn.

Nhưng chàng trai ấy lại không đơn thuần như vậy.

Người khác có thể bắt nạt cậu nhưng ko có quyền bắt nạt bạn bè cậu. Cậu có thể nhẫn nhịn mọi thứ nhưng không thể nhẫn nhịn người khác xỉ nhục lên tình cảm cha con của bạn mình.

BANG!!! Nắm đấm cậu giơ ra nhanh đến nỗi có lẽ chính cậu cũng ko kịp nghĩ mình vừa làm gì. Và tôi cũng ko kịp suy nghĩ mà cứ thế bị thu hút bởi cậu.

Và rồi cứ dõi theo cậu mới thấy, cậu ấy là một chàng trai ấm áp bên trong lớp vỏ ngoài xù xì. Cậu ấy để ý đến từng chi tiết nhỏ và quan tâm đến hết thảy mọi người xung quanh.

Ai cũng nói nhiều đến chi tiết cậu chàng về bới tung nhà cửa và làm loạn đồ đạc lên để mẹ biết rằng ba bố con cần mẹ đến thế nào. Nhưng lại ít ai để ý trước lúc cậu tâm sự với Dong Ryung, chỉ có 3 đứa đang ngồi trong phòng Taek, và cậu đã lén lút nhìn Sun Woo một cái sau đó mới nhè nhẹ khều DR nói chuyện. Cậu ấy sợ đấy, cậu ấy ko muốn chạm vào mấy chủ đề nhạy cảm về gia đình với Sun Woo. Vì cậu ấy biết dù bao nhiêu năm tháng, thì vết thương ấy hẳn vẫn còn đau lắm.



Và ai bảo Kim Jung Hwan lạnh lùng, ko biết thể hiện tình cảm ấy lại không thể khóc nào. Chỉ một câu nói của anh Bông cũng khiến cậu nghẹn ngào bật khóc. Người anh trai mà cậu vô cùng yêu quý, vô cùng nhường nhịn, vô cùng bao dung.

Ấy thế nhưng cậu có thể bao dung với tất cả lại khó có thể bao dung với Duk Sun. Cậu ấy có thể chăm sóc và nhường nhịn Taek, có thể lau miệng, có thể buộc dây giày nhưng lại chưa từng nhường nhịn Duk Sun một câu nói nào. Hai người cứ suốt ngày tranh luận, suốt ngày cự cãi, suốt ngày chòng ghẹo, bởi hình như đối với cậu đó là niềm vui. Từ bao giờ không biết, chỉ cần cứ ở gần nhau, như vậy là đủ rồi.

Vậy mà tình cảm đầu đời ấy lại éo le hơn cả trong tưởng tượng. Không chỉ 1 lần mà đến 2 lần cậu đều vấp phải bức tường bạn thân. Và cả 2 lần ấy đều khiến cậu nín thinh trong câm lặng. Cậu chưa từng thử đặt tình bạn xuống dưới tình yêu.

Bởi cậu là Kim Jung Hwan, yêu đủ nhiều để ai ai cậu cũng trân trọng.

Bình luận

Yan
em vẫn thích nhất bài này đại ka ạ :x  Đăng lúc 19-1-2016 11:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
Đăng lúc 19-1-2016 14:21:07 | Chỉ xem của tác giả


Ngày… tháng… năm
Hôm nay, Duk Sun đánh nhau với nhỏ lớp trưởng. Do nhỏ lớp trưởng giựt tóc bạn của Duk Sun nên Duk Sun giựt lại tóc nhỏ lớp trưởng y như vậy. Cuối cùng Duk Sun vẫn thắng.
Lần sau mình phải rủ Duk Sun thi vật tay mới được.

Ngày… tháng… năm
Hôm nay, mình đi đá bóng, Taek và Duk Sun đá vào một trái.
Sun Woo và Dong Ryung không đá vào được trái nào.
Nhưng mình thì đá vào được hai trái lận. Đó là vì anh mình đã hét to tên mình để cổ vũ cho mình.
Ước mơ của anh trai mình chính là trở thành Maradona.
Mình đã hứa với anh mình một điều, đó là mình sẽ trở thành Maradona thay anh.
Sau này mình phải cố gắng đá bóng giỏi hơn nữa.

Ngày… tháng… năm
Hôm nay, vừa ra khỏi cửa để đi thuê truyện tranh thì mình gặp Duk Sun.
Trên mặt Duk Sun còn dính một hột cơm to đùng ở má.
Mình chưa từng gặp đứa con gái nào dính cơm trên mặt suốt ngày như cậu ấy.
Sau này chồng cậu ấy phải đi theo suốt ngày để nhặt cơm sao?

Ngày… tháng… năm
Hôm nay, mình đã rủ Sun Woo thi vật tay.
Cậu ta khỏe thật, dù mình đã ráng hết sức mà cuối cùng vẫn thua.
Nhưng không sao, mình vẫn thắng Dong Ryung là được rồi.
Nhưng Duk Sun thì ko chịu vật nên không biết Duk Sun với Dong Ryung ai khỏe hơn?

Ngày… tháng… năm
Anh Jung Bong gần đây rất thích Michael Jordan.
Cũng không còn thích làm cầu thủ đá bóng nữa mà muốn làm tuyển thủ bóng rổ rồi.
Không sao, thần kinh vận động của mình rất tốt, nếu cố gắng hết sức chắc cũng có thể làm được.
Ngày mai phải rủ Duk Sun và Sun Woo chơi bóng rổ mới được.

Ngày… tháng… năm
Hôm nay, Taek khao cả lũ ăn gà rán. Có 5 đứa mà lại có tận 16 miếng gà.
Cuối cùng không biết chia thế nào, mọi người nhường hết cho Taek.
Nhưng Taek lại bảo no nên nhường lại cho Duk Sun.
Biết vậy mình lấy ăn cho rồi.

Ngày… tháng… năm
Hôm nay là đám tang ba Sun Woo.
Duk Sun đã khóc rất lớn nhưng Sun Woo lại không khóc chút nào.
Không biết thằng nhóc đó chạy đâu mất mà tìm mãi không ra.
Vậy là hết Taek rồi giờ đến Sun Woo..
Mình chỉ mong bố mẹ sẽ khỏe mạnh mãi mãi.

Ngày… tháng… năm
Taek được hâm mộ lắm, còn có mấy bạn nữ viết thư tỏ tình cơ.
Dong Ryung thì chả có tấm nào, còn Sun Woo thì không biết có giấu mình không?
Nhưng… Duk Sun hình như đang có một tên bám theo thì phải.

Ngày… tháng… năm
Hôm nay, là ngày cuối cùng của cấp hai rồi.
Lên cấp 3 chỉ mong vẫn được chung lớp với tụi nó thôi.
Nhưng Duk Sun chắc sẽ học trường nữ sinh Ssang Mun nhỉ?
Vậy là trường mình chủ toàn một lũ đực rựa rồi.

Ngày… tháng… năm
Gần đây trông Duk Sun có vẻ … là lạ.
Chẳng lẽ là do học trường toàn nữ sinh nên vậy à?

Ngày… tháng… năm
Đội đặc công được tham dự Olympics Seoul 1988.
Dạo này thấy tập luyện chăm chỉ lắm, chả có thời gian học hành gì cả.

Ngày… tháng… năm
Hôm nay Duk Sun đã chuyển sang mặc Hanbok rồi.
Hanbok đúng là một thứ kỳ diệu, đội đặc công mặc vào mà cũng đẹp như vậy.

Ngày… tháng… năm
Hôm nay Duk Sun xuất hiện trên TV, mọi người đều rất tự hào về cô ấy.
Làm tốt lắm, Duk Sun à.

Ngày… tháng… năm
Đi dã ngoại, có chai rượu giấu mãi mới mang đi được thì bị con nhỏ ngốc đó làm mất rồi.
Thật là tức điên lên được.
Nhưng… đấy đâu phải là lý do khiến mình không ngủ được.
Duk Sun… cô ấy… tại sao tim mình lại đập như thế này nhỉ ?
Chắc không phải dạo này đọc truyện bậy bạ nhiều quá chứ ?

Ngày… tháng… năm
Duk Sun và Sun Woo có tình cảm với nhau ?
Chắc là mình bị điên rồi nên mới có cảm giác ghen tị thế này ?
Mình đúng là thằng bạn tồi, đáng lẽ phải chúc mừng bạn mình, chứ sao lại thấy bực bội thế này.
Mình ghét mình như thế này.

Ngày… tháng… năm
Là hiểu nhầm, là hiểu nhầm thôi.
Người Sun Woo thích hóa ra là chị Bo Ra, thằng nhóc này sở thích cũng khác người thật đấy.
Còn Sung Duk Sun, cậu đúng là đồ ngốc.

Ngày… tháng… năm
Cái đồ IQ 99 đó đúng là chẳng hiểu cái gì cả.
Cậu nghĩ tôi vì sao lại lặn lội chạy một mạch đến chỗ cậu chỉ vì một cuộc điện thoại chứ ?
Cậu nghĩ vì sao tôi lại thường xuyên đi học cùng cậu mỗi sáng chứ ?
Cậu nghĩ vì sao chỉ một câu nói vu vơ của cậu mà tôi cũng phải để tâm chứ ?
Cậu nghĩ vì sao lúc nào tôi cũng đợi cậu đến đêm khuya, khi cậu đã về nhà rồi mới dám đi ngủ chứ ?
Cậu đúng là đồ ngốc, phải không Sung Duk Sun ?

Ngày… tháng… năm
Hôm nay Duk Sun hỏi mình là có nên đi xem mặt không ?
Tại sao cô ấy lại hỏi mình như vậy ?
Cô ngốc này, đang định trêu tức mình đấy à ?

Ngày… tháng… năm
Taek nói là thích Duk Sun.
Taek nói là… thích Duk Sun.
Taek nói… thích Duk Sun.
Tại sao ? Tại sao lại là Taek ? Tại sao ?

Ngày… tháng… năm
Soo Yeon là cái quái gì vậy chứ ? Duk Sun rõ ràng hay hơn mà.
Duk Sun… đến cái tên này cũng không dám gọi nữa.
Haizzz… mình nên làm gì đây ?  Sắp phát điên mất.
Cô ấy hình như đã đoán ra được gì rồi.

Ngày… tháng… năm
Taek đã xem ví của mình?
Chắc không đâu.
Nhưng nếu ko giở ra xem tại sao cậu ấy biết đấy là vì của mình?
Kim Jung Hwan, mày phải làm gì bây giờ?

Ngày… tháng… năm
Anh Jung Bong nói nếu cầu nguyện dưới cơn mưa sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực.
Em sẽ làm cho anh, anh Jung Bong.
Bởi em cũng thích mà, thật đấy. Ước mơ của chúng ta..

Ngày… tháng… năm
Có lẽ hãy cứ để mọi thứ trôi qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mình không muốn mất Duk Sun, không muốn mất Taek, không muốn mất Sun Woo, không muốn mất Dong Ryung.
Chỉ cần chúng ta mãi mãi ở đây, mãi mãi bên nhau, như vậy không phải là đủ rồi sao?
Taek đã xem như không có chuyện gì, chính là cậu ấy cũng như mình, không muốn tất cả phải khó xử.
Hãy trôi đi tuổi trẻ của tôi, hãy qua đi tuổi thanh xuân của tôi.
Rồi sau này tất cả sẽ chỉ là kỷ niệm đẹp.
Tạm biệt Ssang Mun Dong.



Ngày… tháng… năm
Đã 5 năm rồi mới giở lại quyển nhật ký này và đọc từng trang, từng trang.
Đã 5 năm rồi mà mọi chuyện vẫn như của ngày hôm qua, chẳng chút nhạt nhòa, ngược lại càng hiển hiện rõ trước mắt.
Cô ấy vẫn như thế, dù đã bao năm tháng qua đi, vẫn là Sung Duk Sun của ngày nào.
Vẫn miệng mồm lanh chanh, vẫn cái tay đi với cái chân không ngừng nghỉ.
Và vẫn là cô gái ngốc khi đó, hẹn hò mà bị đá cũng không biết?
Buồn cười thật, tôi cũng chẳng có tư cách trách cô ấy ngốc, bởi vì tôi cũng chỉ là một thằng ngốc mà thôi.
Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu phút giây của cuộc đời để có thể chạy đến bên cô ấy ?
Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để được ở gần cô ấy ?
Tôi đã bỏ quên trái tim mình bao nhiêu lần đã không phải nhớ về cô ấy ?
Tôi đã hy vọng thời gian qua đi, tất cả sẽ chỉ là hoài niệm, và khi trở về chúng tôi lại bên nhau như những người bạn.
Nhưng tại sao trái tim tôi lại trống rỗng đến như vậy khi nhìn thấy cô ấy ?
Tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn như vậy khi thấy cô ấy bên người con trai khác ?
Tại sao ngần ấy năm cũng vẫn không khiến tình cảm của tôi phôi phai ?
Tôi đã chạy như điên để đến bên cô ấy.
Tôi đã lái xe như bay để đến với cô ấy.
Nhưng rốt cục cũng chỉ để nhìn thấy cô ấy bên cạnh Taek mà thôi.
Phải, duyên phận cũng là do tôi đã không nắm lấy, định mệnh cũng là do tôi không thể chạm tới.
Một thằng ngốc như tôi vẫn là vì quá chần chừ, quá do dự, hết lần này đến lần khác bỏ lỡ tất cả.
Hôm nay, tôi sẽ nói với cô ấy điều tôi cần phải nói.
Tạm biệt em, tình yêu của tôi.

Bình luận

<3 ~ Cho tới nay mình vẫn chưa dám xem vietsub tập 19 và 20.. Sợ lại đau lòng lần nữa..  Đăng lúc 19-1-2016 02:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
Đăng lúc 19-1-2016 14:25:35 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay rảnh rỗi như này
Tôi ngồi kể lại chuyện ngày hôm qua
Kể rằng ngày ấy rất xa
Tôi và cô ấy một nhà sống chung
Nhà em trong nửa căn hầm
Nhà tôi lầu một ở tầng ngay trên.

Tuổi thơ chia sẻ lớn lên
Tôi và cô ấy vững bền bên nhau
Cây cau xứng với vườn trầu
Ngỡ đâu là ở bên nhau kiếp này
Thế nhưng thế sự đổi thay
Ai dè tình địch lại ngay cạnh nhà
Một thằng sau thích Bo Ra
Thôi thì như thế coi là ủi an
Một thằng cứ tưởng hiền ngoan
Ai dè nó lại (gây) hoang mang nhất nhà.

Loay hoay đến chán chê ra
Tỏ tình xong cũng đã ngoài 5 năm
Bây giờ nghĩ lại bần thần
Ngày ấy ngu thế chẳng mần được chi
Bây giờ đành phải chia ly
Về Sacheon chẳng có gì trên tay.

Thôi thì dừng bút tại đây
Mong cầu cô ấy một đời bình an
Để lòng tôi chẳng hoang mang
Ko mong nhớ nữa, chẳng mang muộn phiền.


Sacheon, ngày buồn tháng nhớ năm ất ơ..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
Đăng lúc 19-1-2016 14:26:47 | Chỉ xem của tác giả

Tôi đã từng nghĩ khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình là những lúc ở bên cô ấy.

Cái khoảnh khắc chúng tôi chạm vào nhau trong con hẻm nhỏ.

Khoảnh khắc bản lĩnh đàn ông trong tôi trỗi dậy khi bao trọn cô ấy trên xe bus.

Hay những lúc chúng tôi ở một mình bên nhau, đối với tôi tất cả đều thật đẹp.

Nhưng rồi có lẽ “tất cả ấy” đều chẳng có nghĩa lý gì khi quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi.

Tình đầu đâu phải là tình cuối, có ngu ngốc không khi cứ mãi ôm ấp lấy làm gì?

Cho đến khi…

Tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy đẹp rạng rỡ trong chiếc váy xanh lam dịu dàng.

Và người đàn ông ấy không kiềm được nụ cười hạnh phúc khi bước đến bên cô.

Bố và mẹ tôi… hai người cùng bước lên lễ đường dựng vội đơn giản nhưng lại hạnh phúc, xúc động và rạng ngời hơn bao giờ hết.

Cuộc đời của họ đã phải chịu bao vất vả, đắng cay.

Nhà chúng tôi nghèo đến nỗi bố mẹ chẳng có lấy một tấm ảnh cưới thực sự.

Nếu như khi ấy tôi không phát hiện ra đó chỉ là một tấm ảnh ghép thì liệu đến bao giờ hai người mới được chụp ảnh cưới đây?

Người mẹ tuyệt vời của tôi, người phụ nữ mạnh mẽ và tình cảm hơn hết thảy, người luôn lo lắng cho người khác mà chẳng nề hà ngại ngần thân quen.

Mẹ đã vất vả nhiều rồi, dù có bao nhiêu năm đi nữa, mẹ vẫn là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời con. Hãy mãi là nữ hoàng của Ssang Mun Dong mẹ nhé.

Con xin lỗi mẹ vì chẳng thể là đứa con gái bầu bạn bên mẹ những lúc ốm đau. Nhưng con sẽ là đứa con trai kiêm luôn con gái mỗi khi mẹ cần đến.

Người bố tuyệt vời của tôi, người đàn ông lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Người chồng luôn yêu thương và tôn thờ vợ hết mực, người cha ấm áp luôn chăm sóc chúng tôi.

Bố hãy luôn khỏe mạnh và tươi vui để ở bên mẹ nhé, mẹ mãn kinh rồi chắc sẽ khủng khiếp lắm đây.

Nhưng con tin ở bố, người đàn ông trụ cột của gia đình. Con yêu bố.



Tôi sẽ gìn giữ bức hình này như khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình.

Tôi sẽ lưu giữ nó thật kỹ, cho đến khi có thể để bên cạnh tấm hình của chính mình và gia đình nhỏ của tôi.

Hạnh phúc đơn giản là thế đấy, khi chúng ta được ở bên những người mình thương yêu nhất.

Ssang Mun Dong, 1994       
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
Đăng lúc 19-1-2016 14:28:40 | Chỉ xem của tác giả
Reply 1988

VÌ CHÚNG TA LÀ BẠN BÈ


Bạn hỏi mình trong 3 phần Reply phần nào hay nhất. Tôi không biết chọn phần nào là hay nhất nhưng với tôi Reply 1988 để lại nhiều cảm xúc hơn cả. Ở phần này tôi có nhiều điều muốn nói, muốn viết cho tất cả những nhân vật của mình. Nếu có cơ hội mình chắc chắn viết hết. Nhưng hôm nay mình muốn dành vài lời cho 5 đứa trẻ ở Ssangmundong kia.  Chính họ đã cho mình những ký ức tuổi trẻ rạo rực và nguyên vẹn nhất. Có thể nhiều bạn đã viết về họ, nhưng cho mình một lần nữa được nói về họ.



Một Dong Ryung nhiều trò, quậy phá, nghịch ngầm nhưng đáng yêu. Nhìn cậu chàng có vẻ lông bông và trẻ con hóa ra lại rất hiểu chuyện, luôn đưa những lời khuyên chân thành và đúng lúc cho bạn mình.

Là Choi Taek thiên tài với tình cảm dành cho bạn bè trên tuyệt vời. Chàng trai ẩn chứa trong mình những nỗi niềm không dễ bày tỏ cùng ai,

Là một Sun Woo luôn mạnh mẽ làm chỗ dựa cho mẹ. Một chàng trai hiếu thảo để làm mẹ vui lòng.

Là Duk Sun tinh nghịch nhưng đầy tình cảm. Nhìn Duk Sun mình lại nhớ đến ngày trẻ mình cũng từng như vậy. Có lẽ cả xóm toàn con trai nên bọn kia chơi gì mình cũng chơi đấy, chả khác nào một thằng bạn trai. Nhưng lớn lên và đi học, đi khỏi cái xóm nhỏ ấy, giờ trở về chúng mình chỉ ôn lại ngày xưa như 1 kỷ niệm đẹp.

Và cuối cùng, Jung Hwan, chàng trai trong nóng ngoài lạnh. Ban đầu mình không ấn tượng với cậu bạn này nhưng rồi dần dần  mình lại yêu quý cậu ấy nhất.  Cậu vui hay buồn cũng cảm giác mình có cùng cảm xúc như cậu ấy (không biết do kịch bản quá tốt hay do RJY diễn tốt mà mình lại cảm nhận nhân vật này sâu sắc như vậy???)

5 con người ấy cùng bên nhau một khoảng thời gian khá dài: trên dưới 20 năm. Họ cùng nhau trải qua những khó khăn, những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau. Và dù thời gian trôi qua, dù đã trưởng thành, dù ít khi gặp nhau mình thấy yêu nhất khoảnh khắc khi cả 5 đứa cùng tụ tập bên nhau. Bỏ qua những ồn ã, lo lắng, xô bồ ngoài kia, chỉ cần nhìn 5 đứa bên nhau, lòng trào lên cảm xúc khó tả.

Bữa tiệc sinh nhật của Taek của năm 1994 vẫn thế, vẫn ngồi vị trí cũ, vẫn những câu đùa vui nhưng chất chứa trong đó là tình bạn tuyệt vời. Kể cả khi Hwan và Taek có tình cảm với Sun thì cái khoảnh khắc tuyệt vời ấy vẫn luôn là khoảnh khắc đẹp nhất.

Giá như chúng nó không trưởng thành

Giá như thời gian không trôi đi

Giá như cả 5 đứa đều dành tình cảm cho những người khác.

Nhưng mình biết… điều ước giá như ấy là không thể xảy ra. 5 đứa phải lớn lên, đi tìm lý tưởng cho cuộc đời và tìm được người tâm đầu ý hợp cùng nắm tay chúng đi đến hết cuộc đời. Chúng phải trải qua những thăng trầm để cùng trưởng thành và trở thành những con người có ý nghĩa trong cuộc đời.

Mình không biết, 5 đứa nó sẽ làm thế nào. Chắ Sun Woo sẽ là một bác sĩ giỏi, cưới được cô công tố xinh đẹp Bora. Sun sẽ thành đôi với Hwan hoặc Taek. Người còn lại cũng như Dong Ryung sẽ làm tốt công việc mơ ước của mình và gặp được 1 nửa đích thực.

Và sau những gì xảy ra đó, cả 5 đứa sẽ lại ngồi bên nhau. Lúc này có thể có thêm những người khác là vợ, chồng, con cái của chúng cùng nhau chia sẻ, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, mỉm cười và hạnh phúc. Những quá khứ không vui sẽ được gạt bỏ hết, chỉ còn lại tiếng cười và những niềm vui.
Vì sau tất cả bọn chúng là bạn bè

Riêng anh Cún hãy về với nguyên team đang chờ anh nhé!!! Rất vui là ở phần này nam phụ đã buông bỏ từ sớm, và mừng vì điều đó

Cre: Reply 1988 Kites Forums
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
Đăng lúc 19-1-2016 14:29:05 | Chỉ xem của tác giả


Nhớ gì như nhớ hôm khuya ấy
Em với tôi sao bổi hổi bồi hồi
Tuy không chung chăn và cũng chẳng chung gối
Nhưng chung phòng cũng giống một đôi.

Không khí xung quanh đặc quánh như vôi
Từng hơi thở em nhẹ nhàng như ngủ
Trái tim tôi bồi hồi ủ rũ
Em đây rồi sao vẫn quá xa xôi.

Tôi lặng người ngắm bóng hình em ngủ
Chỉ mong sao đêm mãi ngừng trôi
Nào đâu biết giật mình em tỉnh giấc
Nói mơ thôi hay em nhớ tôi rồi?

“Hwan đi nhé, cùng đi concert nhé!”
Tôi đứng tim, tôi lạnh hết trong người
Rồi âu yếm tôi nhìn em khe khẽ
“Được rồi, chúng mình cùng đi thôi.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
Đăng lúc 19-1-2016 14:30:58 | Chỉ xem của tác giả



cre: tumblr
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
Đăng lúc 19-1-2016 14:31:48 | Chỉ xem của tác giả


Đúng vậy, ai đó đã từng nói “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Tuổi 18 của tôi cũng đã trôi qua một cách đầy hào hùng như vậy.

Nhìn thấy mình trong Reply 88, một cách rất chân thực.

Là nỗi lo của mẹ, là gánh nặng của cha, là xóm nhỏ luôn đầy ắp tình yêu thương, sự sẻ chia và yêu thương, là lũ bạn hồi nhỏ cho đến giờ vẫn coi nhau như người 1 nhà, đã từ lúc nào chẳng còn giấu nhau điều gì, chẳng còn xa lạ điều chi, là cô bạn nhà giàu cùng lớp dù ngỗ nghịch nhưng thật tâm lại rất tốt tính và nhiệt tình với bạn bè, là cô bé lớp trưởng gương mẫu lúc nào cũng đi kèm cặp kính cận và cái mặt như muốn “giết chết” đứa nào làm ồn và biếng học, là những trò học đòi làm người lớn của lũ con trai, là sự nghiêm khắc và tình thương của cô, là nỗi lo học gì, thi gì, giấc mơ đại học, nghề nghiệp tương lai – hoang mang và là cậu : mối tình đầu đầy khắc khoải của tôi.





“Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời, yêu đúng là tình yêu mà yêu sai là tuổi trẻ”, vậy nên cứ yêu đi, cứ cảm nắng đi, cứ thầm thương trộm nhớ người ta đi, cứ quan tâm đi để một ngày nào đó nhìn lại bạn cũng không hối tiếc về điều đó. Junghwan à, cậu biết không cậu đã đi vào lòng tôi như thế đấy.
Có người từng nói, cậu như 1 quyển sách mà chỉ cần nhìn bìa sách ngta đã biết bên trong có những gì, tôi thì không cảm thấy vậy, cậu như một quyển truyện cổ Grim đọc cho trẻ em vậy, hay như một cuốn nghìn lẻ một đêm ý rất đơn giản, nó là những câu chuyện cóp nhặt cóp nhặt để tạo nên một cuốn truyện thu hút biết bao đứa trẻ trên đời, nào có đứa bé nào chưa từng nghe đến những cuốn sách để đời đó chứ. Cậu giản dị, cậu sống đơn giản như chính bề ngoài của cậu vậy, đối với tôi cậu lại là những trang sách Harry Potter – tập truyện gối đầu giường của tôi để dù có đọc lại thêm rất nhiều lần nữa tôi vẫn khám phá ra được những điều tôi chưa hề biết, vẫn bị cuốn hút vào những tình tiết của bộ truyện chak đã nằm lòng từng chi tiết.

Vậy đấy, cậu bé của tôi cậu sống đơn giản, yêu thương thì thể hiện nhưng lại chưa từng nói một tiếng nào về điều đó, âm thầm dành cho những ng quan trọng của đời cậu những quan tâm giản dị, chân thành nhưng đến một tiếng yêu, một cái ôm thật chặt cậu lại nỡ lòng nào giấu kín. Yêu thương của cậu là sẵn sang hi sinh đôi giày hàng hiệu mới để thằng bạn thân không bị bắt nạt, là sẵn sàng lao vào đánh nhau chỉ vì gìn giữ tín vật đầy kỉ niệm của bạn thân, là từ bỏ hình tượng cool ngầu, lạnh lùng để đứng trước đám nữ sinh nhảy nhót loi choi vì cô bạn thân, là khi cậu tự vấn lòng mình sao mẹ lại buồn, sao bố lại tủi thân, sao anh lại khóc để rồi khi biết được nguyên nhân cậu sẵn sàng làm những điều mà chắc k 1 ai nghĩ cậu có thể làm chỉ để nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt ng cậu yêu thương. Vậy đấy, cậu vẫn là trẻ con mà, chỉ 18 tuổi thôi, hồi đó tôi không làm được như cậu và tôi thấy thật hổ thẹn.

Và rồi cũng đến lúc cậu biết thương 1 ng con gái, à không thích con bạn thân từ thời cởi truồng lông nhông, thích một “thằng” bạn thì đúng hơn. Bỗng một ngày cậu chợt nhận ra, à cậu ấy cũng là con gái, sao cậu ấy càng ngày càng đáng yêu vậy, cậu để ý người ta nhiều hơn, quan tâm đến thái độ người ta nhiều hơn, dần dà cái sự thích đó nó đã thành một tình cảm khá lớn rồi. Tôi đã từng nghĩ nó chỉ là tình cảm vu vơ của tuổi trẻ, của cái tuổi chỉ biết đến ăn, chơi và học thôi nhưng đúng là những tình cảm này dường như nó đã trở nên sâu nặng mất rồi.


“Tuổi thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng có lẽ vì vậy mà con người ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó. Và những kẻ càng nặng tình, trọng tình càng thấy lòng hụt hẫng, chơi vơi.
Vì có những sân ga không như lòng đã nghĩ…
Vì có những gió giông cản lối, hao hụt niềm tin.”
—  Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc lối - Lương Đình Khoa


Cậu đã như vậy đấy cậu bé của tôi, đã đặt thật nhiều ước mơ nơi người con gái ấy, từ khi cậu mỉm cười khi nhìn cô ấy cho đến những va chạm thật nhỏ nơi ngõ hẻm, tôi đã biết trái tim cậu đã loạn nhịp. Cậu để tâm xem cô ấy đang thích ai, cậu giận hờn, cậu ghen. Ôi cậu bé của tôi, thật đáng yêu nhường nào, nhìn cậu mà tôi cứ bấm bụng cười mãi thôi. Để rồi khi sự thật vỡ òa, cậu cười như chưa bao giờ được cười, chàng trai của tôi vẫn trẻ con lắm, người ta đang khóc lóc bù lu bù loa vậy mà lại đi cười rồi còn ăn mỳ nữa cơ. Cần phải học thêm nhiều nha . Như được giải tỏa sức nặng, cậu mặc sức để trái tim cậu bay bổng, thả trôi tất cả tình cảm để nó lớn lên, cậu bé của tôi, cậu có biết rằng cô gái ấy cần nhiều hơn hành động, ánh mắt của cậu đó là 1 lời thổ lộ không, cô bé ấy ngốc lắm, ngốc đến mức thấy th bạn thường ngày cãi nhau như chó vs mèo với mình giờ lại chờ mình đi học cùng, lên xe bus che chắn cho m khỏi đám nam sinh, trời mưa còn mang ô cho mình dù đã nửa đêm rồi đầu trần đi về, chỉ cần m gọi là chạy đến ngay , còn mua găng hồng tặng m dù ko phải thiên sứ hộ mệnh của m… mà không thấy lạ đó. Cậu vẫn luôn thế, yêu thương hết mình, âm thầm như vậy đó. Tôi lúc nào cũng buồn khi nhìn ánh đèn phòng cậu. Nó cứ như ánh sáng đâm xuyên vào lòng tôi nỗi lo lắng: liệu cô bé ấy bao giờ sẽ thấu được lòng cậu bé tôi mến yêu.

Và rồi giông gió chưa qua đã lại ập đến, th bạn thân thổ lộ cũng thích cô bé ấy. Cậu bé của tôi, cậu bé ngoan của tôi lại một lần nữa phải ghìm lại tình cảm của mình. Lần này có lẽ sẽ mệt hơn rất nhiều, tôi hiểu cậu mà, vì cậu đã khiến cho tình cảm ấy lớn lên quá nhiều trong cậu rồi, giờ biết làm sao, ng bạn thân ấy cũng vô cùng quan trọng với cậu. Tôi biết mà, người càng nặng tình, trọng nghĩa lại càng đau khổ.Cậu lại âm thầm rút lui, âm thầm xa lánh cô bé mà cậu yêu thương, thật khó phải không? Nhưng tôi tin cậu đang làm đúng, đang làm rất tốt Junghwan à.


“Ai cũng từng biết mình “nên làm thế nào” nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cách làm mà trong mắt người khác là thiếu lý trí. Không phải là bản thân mình không biết điều đó, chẳng qua vì có một người khiến bản thân từ bỏ cả lý trí mà thôi.”


Cậu bạn ấy là một vật báu, cậu ấy cũng cần được yêu thương và bảo vệ, cậu không còn cách nào khác đó là đứng lại, ôm chặt tình cảm này vào lòng mình.  Vì sao không ghét là tại vì không thể ghét, tình bạn ấy đáng quý, đáng trân trọng biết bao nhiêu, đặt lên bàn cân so sánh, tôi cũng chẳng muốn nghĩ nữa, chắc cậu phải dằn vặt, day dứt nhiều lắm. Thương cậu nhiều hơn.


“Niềm vui thời niên thiếu luôn đơn giản như vậy. Khi bạn thích một người, cho dù người ấy không hề hay biết, trong lòng bạn cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ấy đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, đâu cần phải tính toán hơn thua, bận tâm được mất”

Cậu vẫn không ngăn được mình quan tâm cô bé ấy, ánh mắt của cậu nói lên tất cả và giờ thì cậu bé kia cũng biết mất rồi, cũng đau lòng rồi, cũng tổn thương rồi, phải làm sao đây Junghwanie. Tôi giờ chỉ mong cả 3 đứa đều hạnh phúc và mỉm cười thôi, tôi chỉ mong những yêu thương thầm lặng của cậu được mọi người thấu hiểu dù cậu cũng không cần điều đó. Cậu yêu thương vô điều kiện, cậu quan tâm không cần đáp lại nhưng tôi cần. Tôi yêu mến cậu nên tôi muốn mọi người biết cậu đã trưởng  thành như thế nào, cậu tình cảm ra sao. Thật tâm tôi muốn cô bé ấy thấu hiểu những  hành động bé nhỏ mà ý nghĩa lớn lao của cậu đó, JH ạ. T cũng muốn cậu 1 lần, nói ra được tâm tư của bản thân để mai sau nhìn lại không cảm thấy hối hận, nhưng chỉ là muốn thôi vì tôi cũng thương yêu cậu bé kia lắm, chẳn muốn cả 2 vì ch này mà tổn thương đâu. Nên t hiểu, cậu đang hành động vì cả 3 và vì cả tôi nữa, phải không?

Cậu bé của tôi, viết nhiều quá mà còn chưa nói hết tình cảm với cậu đó, hãy luôn sống hết mình như vậy nhé, Junghwanie, dù cho có thế nào, tôi vẫn ủng hộ và bên cạnh cậu, cậu sẽ được hạnh phúc, chắc chắn đó, vì cậu xứng đáng. Và mong cho nhóm 5 người các cậu, mãi thân thiết yêu thương nhau như thế này nhé.


“Dù cho bây giờ đã không còn bồng bột cuồng loạn , sự ngây thơ ngày nào cũng bị cái cuộc sống tương lai ghì chật.
Nhưng chỉ cần các cậu vẫn ở đây . Tuổi thanh xuân của tôi chưa bao giờ rời đi cả.”


.
Năm hết tết đến, Thân tặng cả nhà Reply1988 và cả #TeamCún, chúc mọi người một năm đầy niềm vui và hạnh phúc nhoa.

Bình luận

Yan
t còn chả có bài nào cơ =)) toàn up ảnh dạo  Đăng lúc 19-1-2016 11:17 PM
tôi nhìn lại cũng dc có mỗi 1 bài, chán èo, toàn chém nhảm, để cop bài dịch của mấy cô kia lên =))  Đăng lúc 19-1-2016 02:35 PM
có nhõn bài này =)), còn lại toàn bài chiến nhau vs up ảnh  Đăng lúc 19-1-2016 02:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách