|
Chưa xem phim nhưng đọc truyện rồi nên vẫn cmt tí.
Thật sự mình thấy bộ này Cửu Dạ Hồi viết rất hay và hợp lí đó chứ.
Nhiều người không thích bạn Trần Tầm vì cho rằng tình cảm của bạn ấy thay đổi quá nhanh, mình thì cho rằng cũng bình thường thôi, độ tuổi cấp 3 là 16-18 tuổi còn gì, tình cảm lúc đó đẹp và trong sáng nhưng mà thật khó mà bền. Đến độ tuổi khác, hoàn cảnh sống thay đổi, môi trường thay đổi thì lòng người cũng dễ đổi thay. Thực tế cũng thế mà, có mấy tình yêu thời cấp 3 đến được với nhau đâu? Đến yêu đương thời sinh viên là lúc khá lớn rồi ra trường còn dễ thay đổi chứ chưa nói gì tuổi mới lớn. Trần Tầm cũng thế, cậu đã yêu say đắm ở lứa tuổi mới lớn nhưng rồi lớn hơn, gặp được người con gái khác mới mẻ hơn cậu đã thay lòng. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ mãi hình ảnh đẹp về mối tình đầu, vẫn bảo vệ người con gái mà mình đã yêu đó thôi. Đến tận lúc đi làm cậu vất khắc khoải về cô gái đó còn gì, làm gì đến nỗi bạc bẽo lắm đâu.
Phương Hồi thì quả thật là u buồn quá, nhưng cũng do hoàn cảnh tạo ra cơ mà. Nếu bạn mà ở trong hoàn cảnh của bạn ấy, bố mẹ li dị, từ cấp 2 đã mang 1 cái tiếng kinh khủng như vậy bạn có vui vẻ nổi không? Bạn có hoà đồng nổi không? Thật là khó! Bạn ấy quá trân trọng tình cảm của bạn Trần Tầm nên mới như vậy. Nhưng mình cũng cảm thấy bạn ấy quá nặng lòng đi, đi Úc bao nhiêu năm mà không quên được bạn Tầm, không muốn mở rộng lòng mình với ai, kể cũng thật khổ.
Trong phim không có Trương Nam thì phải nhỉ? Người dẫn dắt câu chuyện trong truyện ấy, nhân vật này trong truyện không có vai trò gì trong tình cảm của 2 bạn chính trong quá khứ, nhưng lại chính là người giúp cho câu chuyện trong quá khứ bớt ám ảnh và nặng nề hơn còn gì. Nhờ việc 2 bạn chính kể cho bạn Nam nghe câu truyện của mình mà bạn Hồi cũng nhẹ lòng đi, thoải mái sống hơn còn gì nữa, rồi cuối truyện còn có cuộc điện thoại của bạn Tầm nữa, tác giả không viết tiếp, nhưng mình tưởng tượng ra bạn Tầm và Hồi rồi sẽ hẹn gặp nhau, có thể không thể quay trở về với nhau, nhưng bạn Hồi lại nhận ra rằng tình cảm thời xưa chỉ còn là kí ức thôi, giờ gặp lại thấy không còn yêu bạn Tầm như vậy nữa, bạn Hồi sẽ rũ bỏ được quá khứ hoàn toàn và có tương lai mới nhỉ? (hồi cấp 3 mình từng cực thích 1 cậu bạn, đẹp trai lắm, nhưng chưa thổ lộ được gì, đến khi đi học đại học bao nhiêu năm không gặp nhau, mật khẩu tất cả các tài khoản của mình đều là tên bạn ấy nên mình không quên được, hay nhớ về bạn ấy cực, đến khi tình cờ gặp lại, sau vài lần đi chơi nói chuyện mình thay luôn mật khẩu vì thấy bạn ấy chả thú vị tẹo teo nào cả, ngày xưa đúng là mình quá dở hơi!) Không biết không có bạn Nam thì trong phim sẽ thế nào? Có thể kết thúc sẽ u ám hơn trong truyện!
Mình nhớ mang máng có câu nói thế này:
MỐI TÌNH ĐẦU GIỐNG NHƯ NƯỚC TRÀ ĐẦU TIÊN, CHỈ ĐỂ CẢM NHẬN HƯƠNG THƠM CỦA NÓ CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ UỐNG! CHỈ ĐẾN NƯỚC TRÀ THỨ 2 NGƯỜI TA MỚI CẢM NHẬN HẾT HƯƠNG VỊ CỦA NÓ, ĐẾN NƯỚC TRÀ THỨ 3 THÌ ĐÃ NHẠT DẦN...
Hy, tối nay sẽ bắt đầu luyện phim! |
|