|
Xem “Năm Tháng Vội Vã” như tìm lại được chính mình trong đó. Nhất là những cảnh cả nhóm năm người cùng làm trò quậy phá hay đi chơi với nhau, làm mình nhớ đến nhóm mình thời đi học cũng có những kỉ niệm vui như thế. Giờ đi làm, mỗi đứa một nơi, ít có cơ hội gặp mặt nhau nên xem nhiều đoạn như vậy thấy mắt rưng rưng. Nếu đây là một bộ phim với chủ đề chính là tình bạn thì mình nghĩ đây là bộ phim hay, vì trong phim có rất nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn.
Nhưng nếu xét về khía cạnh tình yêu thì…
Đây là bộ phim đầu tiên mà mình không thích cả nam chính lẫn nữ chính. Mình chưa đọc truyện nên không biết hai diễn viên chính có lột tả hết được thần thái của nhân vật hay không, nhưng mình thực sự không thích nhân vật Trần Tầm và Phương Hồi trong phim.
Phương Hồi, mình biết cô ấy rất đau khổ khi không giữ được mối tình đầu mà cô đã dồn hết tâm tư, tình cảm vào đó. Nhưng mình hoàn toàn không thích cái cách cô ấy tự hành hạ mình, không biết quý trọng bản thân như vậy. Đôi lúc mình cảm thấy Phương Hồi rất thụ động trong chuyện tình cảm, đôi lúc lại thấy cô ấy rất ích kỉ. Nhất là lúc cả nhóm khó khăn lắm mới có cơ hội tụ tập với nhau sau khi Trần Diệp ra tù, lúc đó cô ấy nên tiết chế tình cảm của mình, không nên cư xử như vậy, làm thế chỉ khiến mọi người càng thêm khó xử.
Còn Trần Tầm, mình không thích cậu ấy thay đổi tình cảm của mình quá nhanh như thế. Gía như lúc đầu cậu ấy đừng thề non hẹn biển, để đến cuối cùng, cậu ấy là người phá vỡ lời thề, bỏ rơi Phương Hồi.
Mỗi nhân vật trong phim đều có những mối tình thầm kín cho riêng mình, có lúc hạnh phúc, có lúc đau khổ vì mối tình đó. Nhưng mình rất thích cái cách Trần Diệp, Gia Mạt và Kiều Nhiên đối mặt với tình cảm đó của mình, không có cảm giác nặng nề như của cặp nam nữ chính. Nhất là Trần Diệp, mỗi lần đến đoạn của cậu ấy mình đều phì cười, tuy sau đó cuộc đời của cậu ấy gặp thăng trầm nhưng mình thấy cậu ấy là điểm sáng trong phim, giúp mình có thêm động lực để xem hết phim….
|
|