|
CHAP 5:
PART 2: Hoa mộc lan trắng
Cái dáng vẻ khom người này đã xuất hiện từ khi cô nhìn thấy con người đó. Trong lòng chưa bao giờ thôi nghĩ suy, thôi hỏi mình phải làm sao ! tựa lưng vào gốc hoa mộc lan trắng, nhắm mắt thưởng thức giai điệu quen thuộc trong headphone
“Nhập mộng theo giấc gió đi ngàn dặm
Trần gian đi lại bấy nhiêu lần ?
Phong thái, cốt cách hào hoa
Thở than cùng trăng sáng, ngậm cười ta đa tình
Hoài niệm lại tình xưa
Mắt chàng tựa tinh quang
Trong về phía cơn mưa lất phất
ở tận cùng của chân trời, nơi ánh sáng vụt mất
làm sao biết được nơi chàng quay lại
mấy kiếp tình duyên ngang trái, tương tư dẫn lối
chờ đợi tình yêu đâm hoa kết quả
chỉ nguyện cùng chàng suốt đời không phai
không thay lòng
nụ cười chất chứa nỗi lòng”
( tương tư dẫn )
Lúc bông hoa mộc lan rơi vào bàn tay cô, cũng là khi cô nhận khung gian riêng tư của mình đã có người bước vào
_sao lại là anh- Hiểu Nhi chỉ nhìn thoát qua gương mặt ấy
_tình cờ ra đây !- đôi mắt ấy vẫn nhìn về màn đêm kia
“ lại tình cờ, sao nhiều tình cờ đến vậy ?”
Thì thầm vài câu rồi cô chẳng quan tâm đến anh chàng kế bên, cứ cầm bông hoa nhìn chăm chú. Cho đến khi có tiếng nói bên cạnh cất lên
_cô thích chúng sao ?
_ừ, chỉ vì một người- buông lên một lời vô thức, Hiểu Nhi chưa kịp nhận ra cô nói để làm gì
_????- câu nói lấp lững đó của cô làm Cao Thiên ngoảnh lại nhìn thẳn vào mắt cô
Có khi im lặng là câu trả lời tốt nhất, khi chín bạn cũng chẳng hiểu mình nói gì. Cao Thiên nhặt lên một bông hoa đã bị vùi lấp dưới những chiếc lá, khuôn mặt lúc này dường như đã ấm áp hơn. Lấy hết can đảm Hiểu Nhi hỏi
_anh cũng thích nó sao ?
_đó là một phần hồi ức của tôi- lẵng lặng một lúc anh mới thì thào
_hồi ức ? – Hiểu Nhi lập lại hai từ này với vẻ hiếu kỳ
_nó là do tôi và Hiệu Phong, Cao Ân trồng lúc 8 tuổi
Chỉ trả lời đến đây anh ngã người nằm lên bãi cỏ, khép mắt lại. Hiểu Nhi ngồi xụp người xuống hỏi
_hôm trước ở quán bar là sao ? cô gái ấy ?
........................
Vừa bước xuống lầu, đã nghe tiếng Hân Hân nài nỉ
_con đã chuẩn bị xong chưa- thấy cô bước xuống Lâm gia đã hỏi
Trố mắt nhìn cô mới nhớ lại hôm qua đã hứa là sẽ cùng ông đến sân golf. Nhưng vì mệt mỏi quá nên cô quên mất
_để con lên phòng chuẩn bị
_con không biết, con muốn đi cùng- tuy vội vã nhưng cô cũng nghe thấy con bé đang ra sức thuyết phục, chắc là muốn đi cùng.
Sân Golf,
Khung gian xung quanh là một màu xanh mướt của cỏ, nó tuy không rộng lớn như thảo nguyên nhưng cũng đủ làm những xúc cảm trong cô ngày ấy sống lại. Có phải từ lâu bản thân cô đã quá ích kỷ, khi những hồi ức xót lại nơi đây chỉ liên quan đến chàng, mỗi một mình chàng. Hay cô đang thầm cầu mong, những người còn lại cứ sống cuộc sống của riêng họ, không muốn họ lại vì cô mà tổn thương.
_con chào hai bác- hai chị em cô cúi đầu
_hôm nay hai thiên kim cũng đến sao- Thang gia mỉm cười trêu nghẹo
_hai người đến rồi sau, lão Cao đâu ?- Lâm chủ tịch vỗ vai chào hai người bạn già
_lão ấy bảo sẽ đến trễ tý, thôi chúng ta chuẩn bị đi
Ba người mỉm cười rồi cùng nhau bước vào mái che, Hiểu Nhi cũng theo vào. Chỉ con một người đang đứng ngồi không yên chạy ra chạy vào, đứng lên ngồi xuống nhưng thể có gì quan trọng. Hiểu Nhi chỉ khẽ cười và bắt đầu chăm chú vào mấy mẫu giấy vẽ. Cuối cùng cũng đã đến
_có biết người ta chờ lâu không ?- Hân Hân bắt đầu dỗi hờn bỏ đi khi Cao Ân chỉ vừa mới đến
Bước lại chào Cao gia, Hiểu Nhi lại trở vào say sưa với những nét vẽ.
_sao tay mình lại rung lên- cô thì thầm
Bắt đầu cảm nhận được làn hơi lạnh xung quanh mình. Bây giờ đã là tháng mười những cơn gió lạnh cũng bắt đầu kéo đến. Nhưng sao vẫn thấy khá lạ, dừng bút cô ngước mặt lên nhìn.
_?????- chiếc bút trên tay đã rơi xuống đất, hốt hoảng và bất ngờ
_lần nào cô cũng có thái độ khác lạ với tôi vậy sao ?- Cao Thiên đưa lại chiếc bút với vẻ mặt chế giễu
_phải xem người đó là ai nữa chứ- cái nhìn lúc nãy của anh làm Hiểu Nhi thấy khó chịu
_vậy sao !
Anh ngồi ngay bên cạnh cô chỉ cách một chiếc ghế, cả hai cứ im lặng. Cô ghét nhất gương mặt anh lúc này, vừa khẽ cười vừa châm chọc. Vẫn tiếp tục vẽ nhưng cô thầm nghĩ “ con người này đúng là khó hiểu, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau !” Cất vội mọi thứ vào túi xách, Hiểu Nhi đứng dậy bước ra khỏi không gian này- cái không gian làm cô suyết choáng ngợp.
Mọi người đang thực hiện những gậy đánh, còn hai cô cậu kia đã biến đi đâu mất. Đứng một lát lâu, cô đến bên một bờ hồ nhỏ trong khuôn viên ngồi thẩn thờ. Dưới hồ kia có một chú cá vàng đang bơi lội vẫy vùng thầm nghĩ
“mình cũng từng như nó, cũng từng khát khao thoát khỏi bốn bức tường cao vời vợi của Tử Cấm Thành. Làm mọi cách chỉ để tự do, cuối cùng khi đạt được………”
Tuy lý trí không cho phép bản thân quan tâm nhưng sao trong lòng vẫn cứ đánh trống liên hồi. Đôi lần cô ngước nhìn về phía xa “ anh ta là một người bí ẩn, mỗi lần gặp nhau lại cho mình một cảm giác hoàn toàn khác nhau”. Thả người vào những cơn gió nhẹ lướt qua. Những cú đánh của Cao Thiên luôn có hướng đi rất chuẩn, nét mặt đó đầy quyết tâm trong các lần vung gậy.
_cô đối với ai cũng vậy sao !- Cao Thiên từ phía sau bước đến ngồi bên cạnh cô
_ý anh ? – dù không muốn nhìn anh ta thì cô cũng muốn làm rõ
_thì chuyện lần trước ở nhà cô – nụ cười này làm Trương Hiểu mất bình tĩnh, vùng dậy định bỏ đi
Cái níu tay chặt nịt khiến cô cố gắng mấy cũng không thể kéo tay ra đi khỏi. Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, anh nở một nụ cười dịu nhẹ hơn, nhìn về chân trời phía trước nói
_có thể ngồi đây cùng tôi lát nữa không ?
Giọng nói ấm áp kia đã dập tắt được ngọn lửa trong cô. Liếc nhìn vào tay anh cô ra hiệu, ngay lập tức anh buông tay nhếch môi cười. Vẻ lạnh lùng ngày thường giờ đã mất hẳn, bên cạnh cô giờ chỉ là một chàng trai bình thường, có nét ưu tư hằn trên gương mặt.
_không phải cô muốn hỏi tôi gì sao ?
_sao anh biết !- hơi bối rối khi bị đoán trúng ý định, cô nhìn về phía chú cá trong hồ
Chẳng nói thêm, chỉ có ánh mắt đăm chiêu làm cô thấy trái tim mình hơi xao động. Ánh mắt này, khuôn mặt này thực sự quá quen thuộc. Lẳng lặng ngồi bên anh, nghe anh nói cô không nghĩ lại có sự trùng hợp đến vậy. “ nếu như trước đây chàng cũng nói cho thiếp biết tất cả mọi chuyện, thì biết đâu chừng chúng ta đã không đau đớn như bây giờ” một lời oán trách hay lại là một lời an ủi như bao lần. Hai người rời khỏi đó với hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau nhưng có một cuộc nói chuyện mà cả hai điều không biết được.
Đoạn hai người ở bên hồ, giữa bốn ông lão đã có một cuộc thảo luận
_tôi thấy hai anh nên làm xui được rồi- chỉ tay về phía Cao Thiên và Hiểu Nhi, Thang gia mỉm cười đắc ý
_lão Thang nói đúng, Tuyết Nhi cũng đã mất lâu rồi, hôn ước giữa Cao Thiên và con bé cũng nên hủy bỏ- Châu gia cũng góp lời
_hai người nghĩ sao ?- hai ông bạn đồng thanh hỏi
Cao gia và Lâm gia nhìn về phía hai đứa trẻ sau đó lại nhìn nhau dò hỏi. Họ im lặng nhưng trong thâm tâm vẫn mong có thể thành hiện thực.
_do bọn trẻ nhỏ quyết định- Lâm gia chỉ biết thối thác bằng câu trả lời này
CAO GIA
Tối hôm ấy giữa hai cha con họ có một cuộc nói chuyện, lâu lắm đã quên mất chuyện tâm sự cùng nhau.
_Tiểu Thiên, cha muốn hỏi ý con chuyện này
_cha cứ nói !- thấy vẻ e ngại từ cha, anh cũng thấy hơi lạ
_con cũng đã lớn, cũng nên lập gia đình rồi, cha và bác Lâm cũng đã nói chuyện với nhau- ông cũng nói thẳn vào vấn đề
_con bé Hiểu Nhi là người xinh xắn, lại thông hiểu lễ phép, đa tài. Hôn ước của con với Tuyết Nhi đã được hủy bỏ- cậu con trai vẫn cứ im lặng không nói gì
Đứng lên vỗ nhẹ vai anh, ông mỉm cười
_tất cả là do con quyết định
Câu nói vô thưởng vô phạt này làm anh thêm nặng nề. Giờ chỉ còn anh một mình trong căn phòng yên tĩnh, anh thầm hỏi bản thân mình
“từ khi cô gái ấy xuất hiện, mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi. Chính mình cũng không thể kìm chế cảm xúc của bản thân. Không thể không cười khi bên cạnh cô ấy, luôn muốn bên cạnh, muốn quan tâm. Tại sao lại vậy ? mình không tin có ai khác ngoài mẹ có thể thể thật lòng với mình”
Bên ngôi nhà kia cũng có cuộc bàn luận nhưng công khai hơn
_Hiểu Nhi……..- hai ông bà có vẻ do dự, không biết nên hỏi sao
_dạ
_ơ…………..
_cha mẹ sao vậy ? đã có chuyện gì sao ? – Hiều Nhi thấy hơi lo lắng
Cuối cùng thì Lâm phu nhân cũng nói lên thành câu hoàn chỉnh
_dù chỉ là cha mẹ nuôi nhưng chúng ta vẫn mong con được hạnh phúc. Bác Cao cũng đã ngỏ ý muốn kết thông gia với nhà ta nên cha mẹ muốn hỏi ý kiến của con- thở phào nhẹ nhỏm vì đã nói hết ý nghĩ của mình
Nhưng Hiểu Nhi không biết hôn sự này của ai nên cứ im lặng chờ nghe hết ý của ông bà
_với ai vậy mẹ- Hân Hân vội hỏi
_với Cao Thiên, dù sau chị con cũng không còn nên hai bên cũng thỏa thuận sẽ hủy bỏ hôn ước xưa.- Lâm phu nhân nói nhẹ nhàng
_anh ấy ??- chính ba an hem Hiệu Phong cũng thấy bất ngờ huống hồ là Trương Hiểu, cả đám tròn xoe mắt nhìn nhau
Đêm đó Lâm phu nhân đã cùng Trương Hiểu ra vườn trò chuyện
_con không nói gì suốt từ chiều giờ, đang suy nghĩ chuyện đó sao ?- bà ngồi bên cô trên chiếc ghế ngoài khu vườn
_dạ, con rất bối rối- dưới ánh mắt nhân từ này Hiểu Nhi chưa từng nói dối, cô ngã vào lòng mẹ mình
_cha mẹ luôn muốn con hạnh phúc, hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhe con. Hôn nhân là cả đời.- giọng nói ấm áp của bà đã len lỏi vào sưởi ấm cô
Ngập ngừng thật lâu, Hiểu Nhi mới dám hỏi về anh ta
_Cao Thiên như thế nào mẹ ?
_thằng bé này từ nhỏ đã thông minh, nhạy bén, cha con rất yêu quý nó xem nó như con nuôi nên hai nhà đã có giao ước. Chỉ là từ khi mẹ nó qua đời thái độ nó có ít nhiều thay đổi, cha mẹ cũng muốn nó là rể nhưng Tuyết Nhi vắng số……..- giọng bà chầm hẳn lại
Như một chú mèo đang làm nũng, Hiểu Nhi ôm lấy bà. Nếu không có người mẹ này, có lẽ cô đã ngã quỵ bà luôn là điểm tựa của cô mỗi lúc khó khan.
……………..
Mới sáng tin mơ, đang chuẩn bị xuống nhà dùng điểm tâm đi làm thì đã nghe tiếng la ó của cô em gái
_hai đứa lại cãi nhau sau- cô cùng cha mẹ bước xuống lầu
_tin cấp báo đây- Hân Hân reo lên
_con lại bày trò gì đây- Lâm gia xoa đầu con gái yêu của mình rồi cười
|
|