Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuynguyen5959
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] BBKT2 : NỐI DÀI CƠN MƠ | Chap 10 (the end)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-7-2012 20:52:54 | Xem tất
thuynguyen5959 gửi lúc 3-7-2012 19:34
ờ kyo giật tem chap 4 r

còn chap 5 thì chưa đâu

hi thông cảm
chỉ đọc chỗ nào có cao thiên thôi
nên đọc nhanh lém .
nếu viết có nhìu cao thiên
thì đọc chậm .
xem phim cũng vậy
chỉ xem appa thui
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2012 21:05:29 | Xem tất
31101970 gửi lúc 3-7-2012 20:52
hi thông cảm
chỉ đọc chỗ nào có cao thiên thôi
nên đọc nhanh lém .

ui ss cũng cuồng appa long nhùn của em seo

seo có nhiu ng mê ổng wa vậy

kiểu này phải sang nói ổng cẩn thận

mới dc k là tiu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-7-2012 12:59:50 | Xem tất
thuynguyen5959 gửi lúc 3-7-2012 21:05
ui ss cũng cuồng appa long nhùn của em seo

seo có nhiu ng mê ổng wa vậy

ủa m ko bít ss cuồng lão đại cỡ nào hả .
m có vô động của lão đại bên dan ko
wa đó mới bít ss nhiu
túm lại vì appa mà đến jo vẫn ế .

Bình luận

ờ thì ra là vậy  Đăng lúc 4-7-2012 05:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2012 19:54:46 | Xem tất
CHAP 5
                                                                PART 3 : Hôn ước

ý niệm trong ánh mắt
kiên chí vững tâm
định mệnh định sẵn thiêu thân lao vào biển lửa
biết trước là họa tại sao vẫn không biết phải làm thế nào

                                                               
                                                                                                                ( OST Bộ Bộ Kinh Tâm_vietsub )
                                                                        ________O0O____________

_anh Cao Thiên đã đồng ý hôn ước rồi !- không biết con bé ấy đang vui hay buồn nữa, những cử chỉ cứ khác lạ
Cái gật đầu của Cao Ân đã làm Hiểu Nhi thêm tin vào lời nói này. Bất ngờ là điều mà cô thể hiện bây giờ, sao lại mau đến vậy. Cô luôn nghĩ với bản tính đó nhất định anh ta sẽ phản đối nên cứ bình thản chờ đợi.
_cha cháu nói nếu chị Hiểu Nhi đồng ý thì hai nhà mình sẽ gặp nhau bàn việc này- Cao Ân lễ phép nói
Thấy được gương mặt đang tái nhợt của cô em, Hiệu Phong nhanh tay kéo lấy Hiểu Nhi đi
_con quen sáng nay hai con phải đi gặp đối tác, tụi con đi trước
Hiểu Nhi chỉ biết đi nương theo cái kéo này mà đi, cô đang quá mâu thuẫn chỉ muốn biết lý do từ anh ta. Ngồi trên xe cô cứ im lặng mãi, Hiệu Phong cứ thỉnh thoảng nhìn sang thấy em gái mình cứ nhìn ra ngoài. Dừng xe tại một tiệm thức ăn nhanh bên đường, anh bước xuống xe.
_của em nè, ăn tý đi- đưa cho em gái một miếng sandwich anh thúc
_em không muốn ăn- lời nói yếu ớt
_đừng để mọi người phải lo lắng gì em chứ- câu nói đơn giản mà mang nhiều ý nghĩa này đã lay động được Hiểu Nhi
Anh đưa cô đến bến cảng bước xuống một chiếc du thuyền màu trắng. Rồi để cô ở đó mà rời khỏi, đứng nhìn chung quanh một lúc Hiểu Nhi cũng đi vào khoang thuyền, đến lúc này cô mới nhận ra mọi chuyện chỉ là một sự sắp xếp
_đến rồi thì ngồi xuống đi- giọng nói lạnh tanh của anh ta, lúc nào cũng làm cô cảm thấy quá khó để nói chuyện
Dù sao cũng đang muốn đổi không khí sẵn sẽ tham dò ý anh ta, nên Hiểu Nhi ngồi xuống. Cứ như thế hai người im lặng, nhưng vẫn thấy được họ có cùng một điểm nhìn nơi xa xôi kia.
_sao anh lại đồng ý ?- Hiểu Nhi chợt nhớ ra ý định ban đầu
_không tại sao cả ! nên mà- câu nói bình thản đến thờ ơ của Cao Thiên làm sự hụt hẫng bắt đầu len lỏi vào tim cô
_ý anh là sao ? anh chỉ là trách nhiệm thôi sao !- cô gái có vẻ mất bình tĩnh
_vậy chứ cô nghĩ là vì điều gì !- Cao Thiên hỏi lại làm Hiểu Nhi cũng chẳng biết trả lời sao
Chỉ lẳng lặng nghe con tim nhói đau từng hồi một.
_nếu cô không muốn thì cứ từ chối! cô vẫn có quyền quyết định cuộc sống riêng của bản thân
Câu nói này của anh làm cô gái thức tỉnh. Đây là hiện đại chứ chẳng phải phong kiến. Anh đứng lên bước vào bên trong còn Hiểu Nhi thì xoay người bước lên bờ. Giờ đây hai con người này đã đi về hai lối khác nhau dù sợi dây nhân duyên truyền kiếp vẫn chưa bao giờ đứt rời.

                                          

Thờ thẩn suốt cả thời gian rảnh ở công ty, không buồn ăn trưa, từ chối mua sắm với hai cô em. Càng hoang mang thì cô nhớ đến Tứ gia càng nhiêu, từ khi đặt chân vào Tử Cấm Thành người vẫn luôn bên cạnh che chở cho cô bất chấp chỉ nhận toàn lời cự tuyệt vô tình. Hết giờ làm lẫng thẫn bước về, Hiểu Nhi cứ chui rút vào phòng đã mấy lần mọi người gọi nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa để mọi người yên tâm rồi thôi.
“sao mình lại quan tâm nhiều vậy ! chẳng phải cha mẹ đã giao cho mình quyền tự quyết rồi sao. Giờ mình là Trương Hiểu đâu là Nhược Hy. Trong lòng mình sao cứ hoài lưỡng lự đành rằng trái tim mình đã gửi lại nơi chàng nhưng sao lòng vẫn xao động khi bên anh ta.”
Lá cây nhẹ nhàng rơi ngoài khung cửa
Giống như tình yêu đang trở về quỹ đạo
Nếu như có thể quay về ngày ấy
Mong rằng ta có thể yêu người ít hơn
Thời gian sẽ khiến dung nhan đổi thay
Nhưng ta đối với người chưa bao giờ thay đổi
Người nhìn trời người nhìn biển
Nhưng không bao giờ người nhìn đôi mắt ta
Có phải người phát hiện tình yêu đã ở bên cạnh ?
Ta chờ đợi, ta tuyệt vọng
Đã mệt thể nhưng sao ta không muốn rời xa
Ta vọng tưởng một ngày người sẽ hiểu rõ


( Mong rằng sẽ yêu người ít hơn_ OST Linh Châu )


Có phải nếu ngày xưa cô kiên quyết hơn giữ khoảng cách với Tứ gia thì đã không phải u sầu triền miên. Bao nhiêu nuối tiếc, nước mắt cũng không bằng chính mắt thấy người mình yêu thương nhất hủy hoại bản thân vì sự tổn thương mà mình gây ra dù là vô ý.
“ với anh ta mình chỉ thấy hiếu kỳ chứ chẳng muốn quan tâm. Điều mình sợ nhất giờ cũng đã đến ! anh ta đã từng bước từng bước đến gần mình”
Cô sợ mình nhầm lẫn xem anh ta là bóng hình của Dận Chân càng không tin anh ta chấp nhận hôn ước này là vì yêu cô. Chỉ là sự giả tạo mà thôi ! nhưng phải làm sao để vẹn cả đôi đường. Tuy chỉ là cha mẹ nuôi nhưng cô không thể phụ lòng họ, đây có phải là lần đầu họ gợi ý chuyện hôn nhân với cô lấy gì để mà thoái thác thêm lần nữa.

CAO GIA

Ánh mắt này đã hằng lên những do dự. Dưới ánh đèn ngủ le lói, Cao Thiên vẫn đứng đó suốt từ chiều
“mình có nên làm vậy không ? trước giờ nơi này chưa từng rung động với bất cứ ai, người con gái ấy luôn làm mình thấy ấm áp và thư giãn khi bên cạnh.”
Cao Thiên trầm ngâm với những nghĩ suy, nhớ đến cảnh tượng lần đầu gặp mặt anh vẫn không khỏi thắc mắc. Một cơn gió nhẹ qua chiếc lá cuối cùng còn sót lại cũng rơi rụng như thể đón chào một mùa đông lạnh sắp về.
Bốn tháng trôi qua thật nhanh, 120 ngày cứ như một cái chốp mắt. Cuối cùng thì cả hai cũng đã chấp nhận hôn ước này, ngồi yên trong sự an bài của hai bên gia đình
_ cô chuẩn bị đi, 30p nữa tôi sẽ đến. Tối này hai gia đình có hẹn ăn khuya
Chưa kịp nói gì bên kia đã tắt máy
_đúng là độc đoán- Hiểu Nhi chỉ biết thì thào trách móc
Mọi chuyện cứ như không tưởng, họ lại xích gần nhau thêm nữa. Hiểu Nhi đã nhắm mắt chấp nhận vào màn kịch này của Cao Thiên. Trước mặt mọi người cứ vờ như ân cần, ngọt ngào nhưng bức tường ở giữa thì chẳng thể nào vỡ bỏ ai cũng thầm ngưỡng mộ, xì xào bàn tán về đôi trai tài gái sắc này. Làm sao họ hiểu được rằng chính trong thâm tâm hai con người này vẫn còn một sự sợ hãi chưa thề giải tỏa.
Cốc…….cốc…….
_cô đã xong chưa- Cao Thiên bước vào bình thản
_mình có thể đi được rồi- cầm chiếc túi xách trên tay Hiểu Nhi đã biết bản thân nên như thế nào ?
Bước đến choàng qua tay Cao Thiên, cô để nụ cười tươi tắn nở trên môi rồi chầm chậm cùng anh bước ra ngoài. Sự ngưỡng mộ vẫn chưa dứt hẳn hoàn toàn, những ánh mắt xung quanh như đang biết nói. Đã quên dần với vai trò này nên Hiểu Nhi cứ vờ như không thấy.

                                                      

Trở lại là bản thân khi chiếc xe lăn bánh, bên trong là một khoảng không yên tĩnh đến ghê sợ. Hai người nhìn về hai hướng hoàn toàn khác nhau.
_hai đứa đã đến rồi sao ! –Lâm phu nhân vui mừng khi thấy họ đến
_con chào cả nhà
Cúi đầu chào hỏi, họ ngồi vào bàn ăn. Không khí có chút khác lạ so với những buổi cơm bình thường, hai ông lão cứ nhìn nhau chẳng nói gì. Hiểu ý, hai phu nhân lên tiếng
_mọi người đang bàn việc hôn sự của hai con – Cao phu nhân âu yếm nói
_con vẫn chưa nghĩ đến – Cao Thiên đáp
_hai đứa không tính cho cha mẹ đứa cháu để vui đùa hay sao ?- Cao lão gia ngạc nhiên hỏi
Qúa đổi bất ngờ , Hiểu Nhi chỉ còn biết quay sang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Từ giây phút này, cô ngỡ mình đang trong mộng
_vậy chúng con sẽ cưới nhau, cha mẹ cứ chọn ngày- anh thản nhiên nói gần như với anh điều này quá bình thường
_hoan hô, vui quá họ sẽ cưới- con bé cứ nhảy lên reo hò
Cả căn phòng ngập tràn trong tiếng cười nói, dường như niềm hạnh phúc này đã bị dồn nén từ rất lâu. Gương mặt ai cũng rạng rời sung sướng
_cô không muốn hỏi tôi gì sao ?- tập trung vào lái xe nhưng anh vẫn không quên dò hỏi
_bây giờ có nói gì thì cũng đã quyết định rồi, anh có cách để thay đổi sao !- cô chầm chập đáp mắt vẫn không nhìn về phía đó
_xin lỗi- anh chàng hạ giọng như thể muốn cầu hòa
_anh mà cũng biết nói hai từ này sau- có cơ hội ngay lập tức Hiểu Nhi buông lời châm chọc
Đưa tay ngắt mũi cô nàng, Cao Thiên bậm môi rồi cười to đắc ý khi nhìn thấy cái vẻ mặt nhăn nhó của cô.
_sao anh cứ thích làm vậy ! có biết là đau lắm không ?- cô cáu giận
Anh lờ đi như không nghe thấy, tiếp tục cho chiếc xe bon bon chạy về phía trước. Thái độ này càng khiến Hiểu Nhi thêm tức giận, lấy tay chọt nhẹ vào hông kiến máu buồn trong anh nổi lên. Chiếc xe mất lái đâm ngay vào trụ đèn bên đường, nhanh như cắt anh choàng người ôm lấy cô để thân mình che chắn ở phía trước. Cú va chạm rất mạnh khiến cả hai choáng. Khi tỉnh lại thì đã…….
Bệnh viện,
_con tỉnh lại rồi sao, thấy thế nào ?- vừa mở mắt cô đã thấy cha mình đang ngồi kế bên với gương mặt lo âu
_con hơi đau đầu
_để cha gọi bác sĩ
Bác sĩ…………….
Hiểu Nhi chỉ cảm thấy toàn thân như không có tý sức lực, mắt không thể nhìn rõ mọi thứ cô cố nhớ lại chuyện vừa rồi.
_cô thấy thế nào ?- vừa đặt tay nghe khám bác sĩ hỏi
_tôi chỉ thấy đầu mình hơi đau- đỡ nhẹ đầu, Hiểu Nhi nhăn mặt vì đau
_không sao đâu, chỉ là khi gặp tai nạn đột ngột nên mới xảy ra những biểu hiện vậy thôi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi
Bác sĩ bước ra ngoài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-7-2012 06:06:01 | Xem tất
hoe, lại được thấy rồi,

cái ngắt mũi âu yếm của tứ gia và bất chấp bảo vệ cho nhược hy, HOEEEE

chị ơi, ra chap mới nhanh nhé, em mong quá

đừng gắng sức nếu chị bận thì từ từ up cũng được

CHAIII ZOO
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-7-2012 19:59:36 | Xem tất
Ê ĐANG KHÚC HAY SAO HẾT CHAP RỒI

MAI RA CHAP MỚI ĐI .
MONG CAO THIÊN BỊ THƯƠNG QUÁ .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-7-2012 21:41:35 | Xem tất
thuynguyen5959 gửi lúc 7-7-2012 19:54
CHAP 5
                                                                PART 3 : Hôn ước

TIẾP ĐI TIẾP ĐI
ĐỢI LÂU WA
NGÀY NÀO CŨNG VÔ HÓNG NÈ TRỜI
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-7-2012 21:43:34 | Xem tất
31101970 gửi lúc 13-7-2012 21:41
TIẾP ĐI TIẾP ĐI
ĐỢI LÂU WA
NGÀY NÀO CŨNG VÔ HÓNG NÈ TRỜI

sr tỷ nhe

tại m đang lo làm cái tiệc tân gia

nên quên k đăng lun

chỉ đăng fic ngắn thui hà

thui để mai hoặc trễ nhất là mốt

m edit rầu quăng lên cho nghe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-7-2012 12:56:59 | Xem tất
thuynguyen5959 gửi lúc 13-7-2012 21:43
sr tỷ nhe

tại m đang lo làm cái tiệc tân gia


ko quăng lên là ta ăn vạ lun à
nỡ lòng nào bắt ta chờ dài hơn cổ vịt
ác ác
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-7-2012 11:20:29 | Xem tất
CHAP 5 :
                                             PART 4 : Anh Yêu Em..........
                                                   
                                                         ~~~~~~o0o~~~~~~     

Cố nhớ lại những gì đã xảy ra, Hiểu Nhi hét toáng
_Cao Thiên !......
_con sao vậy ?- Lâm gia hốt hoảng khi thấy cô con gái thất thần.
Bà Lâm vừa mới bước vào cửa cũng hoảng loạn buông bỏ túi trái cây mà chạy đến bên cô. Chính Hân Hân và Tiểu Thanh cũng đang lo lắng, gương mặt hai đứa cứ buồn bả suy tư.
_Hiểu Nhi, con sao vậy ?
_anh….Ca…Cao Thiên ?- cô ấp úng không nói thành lời, cảm giác ngự trị trong cô lúc này chỉ còn là nỗi sợ hãi, sợ hãi đến tột độ.
_ do lúc được cứu ra anh ấy quay lưng về phía trước nên xương sống và phấn đầu đã bị chấn thương nhẹ- Hân Hân từ tốn nói
_nhưng bác sĩ bảo không nguy hiểm đến tính mạng, chị cứ yên tâm- thấy được vẻ bồn chồn từ Hiểu Nhi khi Hân Hân chỉ nói một nửa ý, Tiểu Thanh tiếp lời và lấy vội bó hoa hồng vàng cắm lên.
Thở phào nhẹ nhõm một phần, cái cảm giác kia cũng giảm đi một ít. Hiểu Nhi im bật ngã người dựa hẳn vào gối như mất đi linh hồn sau một cơn địa san chấn lớn. Những hình ảnh đã cố nhớ bây giờ lại chợt ùa về, để bao giọt nước mắt cứ theo nhau kéo về.
_anh Cao Thiên đã tỉnh lại- Hiệu Khôi chạy vào hấp tấp nói to
Ánh sáng như đã kéo về sau sự kéo dài của màn đêm tăm tối, hai con bé ôm nhau mừng rỡ, bà Lâm cũng chắp tay vái lại cảm tạ ơn trên. Riêng chỉ có cô vẫn thẫn thờ ngồi đó.

…………….

_con thấy sao ?- Cao phu nhân âu yếm hỏi con trai
_cảm ơn dì, con chỉ thấy cả người như không thể cử động được- Cao Thiên nhăn nhó khi chỉ có thể nằm một chỗ nhưng cố làm như không có gì để mọi người yên tâm.
Có tiếng mở cửa,
_cháu tỉnh lại thật là may mắn !- Lâm lão gia cùng phu nhân đi vào mỉm cười
_dạ, con xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo- anh cố quay đầu về phía cửa nói lời hối lỗi cần nói
Kể từ khi ông bà Lâm cùng hai cô bé bước vào, Cao Thiên vẫn cứ cố quan sát, nhìn ngó khắp nơi nhưng chẳng thấy cô đâu chỉ nghe trong câu chuyện của mọi người có nhắc đến cô đã tỉnh lại. Anh cũng suy nghĩ lại sao cô ấy không sang đây thăm mình, chẳng phải anh đã bảo vệ cô nên mới phải như thế này sao. Trên tay anh vẫn đang cầm chặt chú gấu panda pha lê nhỏ nhắn và nghĩ về cô- người con gái thiên định, mà anh tin.
_chúng ta sang thăm con bé tý rồi đi dùng cơm tối !- Chủ tịch Cao đưa mọi người rời khỏi đó, chỉ còn lại an hem Hiệu Phong ở lại.
_sao mình lại ở đây ?- Cao Thiên đợi mọi người đi khuất anh lên tiếng hỏi Hiệu Phong
_là Châu Ngọc, cô ấy vô tình nhìn thấy hai người nên đã đưa vào đây và thông báo cho bác Cao
_Châu Ngọc?- anh bất ngờ khi nghe tên bạn thân nhắc đến cái tên này
_đúng rồi đó anh, là chị ấy đã cứu anh- Hiệu Khôi cũng khẳng định thêm
Họ nhìn về phía nhau như có một điều gì đang muốn che lấp lại.
Tiếng bước chân cứ càng lúc càng gần hơn, sau cánh cửa hé lộ kia là một cô gái…..
_em mới tỉnh lại, sao lại sang đây một mình- Hiệu Phong bước đến đỡ cô em sang ghế sofa đối diện
_mọi người về rồi, em muốn sang đây cảm ơn anh ấy- cô ngồi xuống chầm chập nói
_chỉ vậy thôi sao, hai cái người này đã sắp cưới nhau mà vẫn cứ khó hiểu- Hiệu Khôi càu nhàu trước thái độ cứ dửng dưng của hai anh chị.
_em có muốn làm kỳ đà không, thôi chúng ta cũng nên đi rồi, haha- nói một câu trêu chọc cười sảng khoái, Hiệu Phong bước ra trước Hiệu Khôi cũng lật đật bước theo vẫn không quên để lại một cái nháy mắt ẩn ý.
Không gian này bỗng yên tĩnh, im lặng và chỉ im lặng. Ngoài kia đôi chim non đang hót vang trên cành, hương hoa cũng đang thoai thoải khắp căn phòng. Bây giờ đã là tháng ba ấm áp. Trương Hiểu dời chỗ sang ngồi cạnh giường anh.
_cô là Trương Hiểu, người mà họ vừa nhắc đến sao ?
_anh…?- khó mà diễn tả cảm xúc của cô ngay lúc này, đôi mắt mở to hết mức, mồm thì cứ há hốc cất lên đúng một từ
_cô sao vậy ?- anh nằm đó hương mắt ra cửa sổ chẳng nhìn về cô
Nghe lồng ngực đau quặn lên, đôi mắt chợt mờ dần. Hiểu Nhi cố bắt bản thân tĩnh táo tiếp nhận mọi chuyện, dù có là tòi tệ nhất.
_anh không biết tôi sao ?- chỉ tay vào mình, cô lấp bấp hỏi
_đúng vậy, mọi người vừa kể về cô cho tôi nghe !- cái giọng bình bình như làm cổ họng cô gái này nghẹn thắt lại
Thầm nghĩ “ tạo hóa lại muốn trêu chọc mình đến bao giờ đây ? có phải số phận đã an bày chúng ta cứ phải nhìn nhau như thế này sao ? hay em vốn đã sai ngay từ đầu khi cứ không rõ ràng trong tình cảm của bản thân !”
Bước từng bước sau lời tạm biệt, nhưng thật ra cô đang vội vàng chạy trốn những cảm giác này. Là đúng hay sai ? bản thân cô giờ này cũng không thể phân biệt, mờ hồ, tất cả có chăng chỉ là một giấc mộng. Trở về, cô ngồi bất động trong phòng bệnh, bóng cô cứ chìm dần trong màn đêm yên tĩnh.

…………

Cái vẻ mặt đau khổ, thẫn thờ vừa nãy của Hiểu Nhi làm Cao Thiên cảm thấy mình có lỗi. Có lẽ anh không nên tham gia trò “thử tình” này của Hiệu Khôi.
“_anh có thật đã yêu chị em không?
_nói thật anh cũng không biết ? càng không chắc Hiểu Nhi có dành tình cảm cho anh không?
_em có cách, nếu anh thật lòng thì cứ vờ như đã tạm thời mất đi trí nhớ !
…………..”
Mặt trăng tròn ló dạng trong đêm tối, hé nhẹ cửa cô gái bước vào phòng lặng ngồi bên cạnh chàng trai. Cứ nhìn nhìn mãi vào gương mặt ấy như thể nếu chốp mắt thì anh sẽ ngay lập tức tan biến bỏ lại mình cô. Đưa vội bàn tay chạm nhẹ vào má anh, trán, mũi như để khắc sâu đường nét này vào trí nhớ.
_anh quên đi mọi chuyện có lẽ với chúng ta là một sự giải thoát. Hãy cứ để mình em đau khổ vì trong quá khứ em đã làm tổn thương anh.
Giọt nước mắt bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt. Ánh sáng đêm trăng gọi thẳng vào phòng làm cô càng nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc này, chạnh lòng cô thì thầm
_có thể anh không phải là Tứ gia của em trong quá khứ và cũng chưa chắc trong hiện tại anh đã yêu em. Em vốn không biết mình có nhầm lẫn anh là bóng dáng chàng ngày trước
Đến lúc này thì bản thân cũng không cầm được dòng lệ này, từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Cố không để tiếng nấc làm Cao Thiên tỉnh giấc, ôm chặt miệng cắn chặt môi.
_anh thật rất giống Tứ gia của em ngày trước, thật sự rất rất giống anh có biết không !- nắm chặt tay anh chô dặn lòng mình là sẽ kết thúc trò đùa này sớm nhất có thể.
Đoạn Hiểu Nhi khóc, những giọt nước vô tình rơi xuống tay anh. Mở nhẹ mắt anh thấy cô gái ấy đang ngồi trước mắt mình, gương mặt tuyệt vọng và đau đớn. Không muốn làm cô phải khó xử, anh chỉ biết nằm yên đó lắng nghe bao lời cô nói và tự nhủ trong lòng mình câu trả lời dành cho cô.
“anh không ngờ mình lại giống người em yêu trong quá khứ. Và sự xuất hiện của anh lại khiến em khốn đốn, hoang mang đến vậy. Nhưng anh nhất định sẽ yêu em và mang cho em hạnh phúc, cũng như không để em chỉ xem anh là cái bóng của người kia”

Lâm gia

_Hôm nay cha và Hiệu Phong có tý việc, hai đứa nhớ đến thăm anh chị nghe- tươi cười ông bước ra khỏi nhà.
Hai cô cậu đang xì xầm to nhỏ, không biết mẹ mình đang đứng phía sau và nghe hết cả câu chuyện. Bà chỉ mỉm cười hiền hậu và lắc đầu bỏ vào trong.
“mấy đứa trẻ này quả là có nhiều trò. Dù mình rất muốn Cao Thiên và Hiểu Nhi thành đôi nhưng cũng không thể gây áp lực. Thôi thì đành nhờ mấy đứa trẻ vậy mong là sẽ không có thất vọng”
Trong lúc đó tại bệnh viện,
Hơn bảy tiếng đồng hồ trôi qua chưa hề chợt mắt, anh vẫn mải mê nhìn cô gái đang nằm ngủ quên bên cạnh giường. Khuôn mặt ngây ngô và hiền lành như một nàng công chúa, có lẽ chỉ có những lúc như thế này thì sự âu lo mới không nhấn chìm mọi cảm xúc vui vẻ của cô. Cố với lấy chiếc áo khoác đắp ấm cho Hiểu Nhi, anh cứ lặng lẽ nắm để cô nắm lấy tay mình. Hình như có một luồng hơi ấm đang nhẹ lan tỏa khắp người Cao Thiên, đây là lần đầu tiên sau khi người mẹ của anh ra đi mãi mãi, cái cảm giác này mới lại xuất hiện thêm lần nữa.
_ơ….- cái vuốt tay của anh làm Hiểu Nhi tỉnh giấc với vẻ ngáy ngủ cô vụi vụi mắt
_cô thức rồi sao !
_tôi ngủ quên mất, đã làm phiền anh !- chưa kịp dứt lời, cô đã vội bước đi
Giơ tay như thể muốn níu lấy tình cảm của con tim mình, dùng hết sức có thể anh lao về phía trước mà quên mất vết thương ở lưng.
[Ầm…..phịch ]
_anh có sao không ? sao lại làm vậy ? muốn gì thì phải kêu người khác chứ !- vừa hoảng hốt ô vừa nổi cáu khi quay người nhìn thấy Cao Thiên đang nằm trên mặt đất
_thật lòng anh chỉ muốn……chỉ muốn….- cái giọng nói mạnh mẽ ngày thường giờ đã biến mất
_cuối cùng anh muốn gì ?- nhắn nhó Hiểu Nhi nói
_cũng không có gì !- anh chàng bối rối đưa ngón trỏ tay trái vuốt nhẹ lên cạnh sống mũi mình
Cô gái đỡ anh lên giường bệnh, rồi cũng quay mặt bỏ đi. Nhìn cái dáng bé nhỏ mãnh mai cứ khuất dần anh tự hỏi bản thân sau chẳng thể nói ra ba từ đó “ Anh yêu em”. Sao cứ để cô ấy đi và rồi lại thấy nuối tiếc, đôi chim non ngoài kia đang bên nhau say giấc mơ xuân tàn hạ đến.
_anh đến rồi sao ?- mới bước đến cửa Hiểu Nhi đã thấy Hiệu Phong đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa đọc báo.
_ừ, em đi đâu vậy !- anh nhẹ nhàng hỏi
_ơ…..em…..
Thoáng im lặng trong vài giây, Hiệu Phong bật cười đặt cuốn báo trở lại kệ và đi về phía cô em gái
_trước mặt anh em không cần phải che giấu, ngốc ạ !- xoa đầu đứa em đang ngẩn người ra sau câu nói
[Haha………]
_từ đầu anh vốn đã biết hai đứa chỉ là đàn diễn màn kịch cho gia đình an lòng. Anh không thể nói ra đành lẳng lặng theo dõi tụi em.- Hiệu Phong bật cười quả quyết.
_em quên mất anh là Thập Tam A Ca mà- Hiểu Nhi thì thầm nhếch miệng cười
_sao cơ…..?em yên tâm chỉ có anh và Hiệu Khôi nhận ra thôi- thấy cô em xịu mặt đôi mắt cứ lơ đãng, anh chấn an
“làm gì cũng không qua mắt được họ, mình luôn muốn có được người anh trai như vậy. Cũng mong mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại tại đây, để không một ai trong chúng ta phải ngậm ngùi đau xót. Hiệu Phong- người anh trai phóng khoáng”
_có phải em sai rồi không ? em vốn không nên đồng ý ?- cô thở dài nói như trách móc chính bản thân mình.
_con tim luôn dẫn chúng ta đi đến bến bờ hạnh phúc dù lúc đầu sẽ lắm thử thách. Hãy tin vào lý lẽ nơi đây- đặt tay lên lồng ngực trái nơi con tim đang đập từng hồi, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Một gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá vàng rơi rụng đôi chim đang hót say sưa cũng vỗ cánh tung bay lên bầu trời xanh ngắt.
_em đi theo anh- nói rồi, Hiệu Phong đỡ cô đi

………..

_Hiểu Nhi, Hiểu Nhi……….em đừng đi đừng đi !- trong cơn ngủ mê nhưng anh vẫn không ngừng gọi tên cô
[xạc…..xạc…]
                 
                                       

Cô gái xinh xắn với chiếc váy trắng mềm mại bước vào ngồi bên cạnh anh. Trong vô thức anh nắm tay tôi cất lên một tiếng nói
_xin em đừng rời xa anh
_ơ….em sẽ mãi bên cạnh anh- nụ cười trên môi thay cho sự vui mừng trong tim, cô cũng khẽ nói
[chụt…chụt]
Chiếc hôn nhẹ nhàng được cô gửi nơi trán anh
_anh yêu em
_em biết và em cũng yêu anh
[két….két….]
Hai con người đã chết đứng ngay lối vào của căn phòng khi tay nghe mắt thấy những yêu thương này. Chỉ lạ một điều thay vì tức giận, khóc than đầm đìa nước mắt thì Trương Hiểu chỉ quay đầu bước chậm ra ngoài, đụng vào cánh cửa. Không một lời nói, không một sự thay đổi trên khuôn mặt, cái chạm lúc nãy cũng không khiến cô cảm thấy đau đớn. Chỉ biết mình như hóa đá, như đang bị chính tình cảm mình truy đuổi……….

Sơ lược chap sau :

  Câu nói trong cơn ngủ mê của Cao Thiên đã đi sai đối tượng. Cả hai cô gái đều hiểu lầm khiến mối tình tay ba chính thức bắt đầu hứa hẹn sẽ gay cấn và quyết liệt, đặc biệt khi cả hai đều là mỹ nhân thông minh.
  Cao Thiên sẽ làm gì khi Hiệu Phong tường thuận lại hiện trường vừa diễn ra. Hiểu Nhi có đối mặt với tình cảm của bản thân mình. Hôn lễ của họ liệu có suôn sẻ như mong muốn. Anh chàng Cao Ân sẽ bày tỏ tình cảm của mình như thế nào ?
  Cuộc chiến trên thương trường cũng đã đang được châm ngòi lửa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách