Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuynguyen5959
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] BBKT2 : NỐI DÀI CƠN MƠ | Chap 10 (the end)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-7-2012 23:18:30 | Xem tất
thuynguyen5959 gửi lúc 24-7-2012 23:14
vậy hả em chỉ xem là appa thui

học hỏi từ ổng nhiu thứ

uh . lúc mới xem thập nhất lang .
tỉ nói j cũng nkl . mấy đứa bạn trong lớp bít hết .
cứ tìm hinh nkl rồi bán cho chị
nhưng jo  thì lớn rồi .
suy nghĩ cũng khác .
chỉ mỗi cách xem phim là ko khác đc
chị ko xem phim nào cả . chỉ xem kk thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2012 23:21:01 | Xem tất
31101970 gửi lúc 24-7-2012 23:15
hi . chị thích nhìn kk đc người khác quan tâm săn sóc
bị thương là bị thương về ...

vậy chứ hiện tại ổng cũng đang bị thương

mà ở 1 mình có ai wan tâm nhiu

wan tâm cũng chỉ tinh thần thui bằng mấy cái rep hay đt hà

vừa mới khoe cái hộp dụng cụ yte kia kìa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-7-2012 23:21:08 | Xem tất
thoai ko 8 nữa . tỉ out đây
m thích hình của kk ko . nếu thích thì đưa đc cho tỉ
tỉ gởi cho vài chục tấm làm kỉ niệm
g9
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-7-2012 23:22:59 | Xem tất
31101970 gửi lúc 24-7-2012 23:18
uh . lúc mới xem thập nhất lang .
tỉ nói j cũng nkl . mấy đứa bạn trong lớp bít hết ...

vây hả em thì thích nghe ổng tâm sự

nói chuyện về cách suy nghĩ 1 vấn đề

thích ngoài đời hơn nv trong phim

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2012 13:25:46 | Xem tất
iprin9x gửi lúc 24-7-2012 17:27
em có vào nhà hồi tân gia

888 một chút đến 9h rồi mami kêu

uk tiếc wa nhĩ

thâu lỡ rầu

cuối tuần này em ráng tham gia đến cùng cho vui nhe

20h chủ nhật đó em
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2012 15:24:42 | Xem tất
thuynguyen5959 gửi lúc 25-7-2012 13:25
uk tiếc wa nhĩ

thâu lỡ rầu

dạ, mà đợt này

chắc em ráng đi học nhiều nhiều những câu như nhất tiễn song điêu...

rồi nhiều thứ để nếu có tổ chức game cùng thể loại đó em sẽ biết trả lời
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-7-2012 15:28:06 | Xem tất
iprin9x gửi lúc 25-7-2012 15:24
dạ, mà đợt này

chắc em ráng đi học nhiều nhiều những câu như nhất tiễn song điê ...

uk đuổi hình bắt chữ hả em

hình như event lần này cũng có

1 vài câu đó em

vì event nhà nên tập trung nhiu vào appa tỷ hơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-7-2012 16:24:45 | Xem tất
thuynguyen5959 gửi lúc 25-7-2012 15:28
uk đuổi hình bắt chữ hả em

hình như event lần này cũng có

huhu cái ráp chữ em phản ứng chậm quá

chắc là tham gia tích lũy kinh nghiệm

để sau này phát huy

Bình luận

thui em ráng học hỏi đi để dc mẹc wan chứ  Đăng lúc 25-7-2012 04:48 PM
thui em ráng học hỏi đi để dc mẹc wan chứ  Đăng lúc 25-7-2012 04:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-7-2012 11:13:38 | Xem tất
CHAP 6 :
                                                                PART 2 : Hôn lễ

                                                       Sóng gió thực sự bắt đầu !

_hai người vui vẻ mà quên mất tôi sao- Hiệu Phong cũng nhanh chóng bước vào xua tan không khí sực nức mùi ghen tuông này
_à, cảm ơn cậu- nằm trên giường Cao Thiên nhạt giọng nói
_phải gọi là anh vợ chứ, không phép tắc tý nào, haha- bật cười khi nhìn thấy sự ngại ngùng trên khuôn mặt cô em gái sau câu nói đùa cợt của mình
Buổi tối tại phòng Hân Hân
Gõ cửa mãi mà vẫn không nghe tiếng động gì nên Hiểu Nhi vội mở toang cửa đi vào
_em sao vậy, sao lại ngồi thừ ở đó
_em không sao đâu chị !- ngồi nép một góc trong căn phòng, Hân Hân cúi mặt thì thầm
_còn bảo không sao, em sốt rồi kìa, mau đi theo chị- ngồi sụp xuống, cô chị đưa tay chạm vào trán em mình rồi thúc giục
_em thật sự không sao, em muốn yên tĩnh- âm lượng nhỏ dần hẳn, Hân Hân vẫn mang nét mặt buồn bả
_em nhớ Cao Ân sao ?
Sở dĩ Hiểu Nhi hỏi như vậy chỉ là do vô tình cô nghĩ đến cậu ấy. Cao Ân sang Ý gần một tuần, một tuần ấy con bé cũng không cười đùa, hiếu động như trước cứ ở lì trong phòng không nói với ai tiếng nào. Cả nhà đều rất lo lắng, không hiểu nguyên nhân gì.
_để chị ôm em vào lòng, sau hôm nay nhất định em phải đứng dậy, hiểu không ?- xoa đầu em gái mình, Hiểu Nhi truyền hết tình yêu thương cũng chỉ mong Hân Hân sẽ bình ổn lại.
Nhờ Hiệu Phong bế con bé lên giường để nó ngủ say, hai người đi ra vườn.
_con bé này từ nhỏ đã rất trẻ con !
_nhưng em cảm nhận nó hình như đã thay đổi – Hiểu Nhi thở dài cất lên lời nhận xét
_anh biết nhưng trong tình cảm nó vẫn chưa trưởng thành
_hình như anh cũng biết chuyện của Cao Ân thì phải- dùng khuôn mặt khó hiểu, cô nhìn anh trai mình đầy dò xét
_ừ, anh biết từ lâu- đưa tay lướt nhẹ trên những ngọn cỏ xanh còn thắm đẫm hơi sương đêm, anh từ tốn trả lời
_vậy còn em và Cao Thiên định sẽ như thế nào đây ?- tiếp lời bằng câu hỏi vặn vẹo khiến Hiểu Nhi đăm chiêu

…………..

Hy Lạp một tháng sau,
Cuộc điện thoại đường dài vừa kết thúc cách đầy một phút nhưng dư âm của nó vẫn còn. Bức tranh được vẽ dở vẫn còn nằm yên vị trên bệ đỡ, anh chàng họa sĩ đăng chìm trong bao nghĩ suy “ mình có nên về đó hay không ? về để gặp lại cô gái mà mình yêu thương nhưng không thể có được ! còn hai ngày nữa là đến hôn lễ của anh Cao Thiên”
Chủ nhân gọi đến chính là Hiệu Phong !
_cậu ổn chứ
_em đang theo học một khóa vẽ - Cao Ân hí hửng đáp
_vậy cậu có định về tham dự hôn lễ không ?
_...........
_đừng trốn tránh nữa, dù không thể là một nửa củanhau thì cả hai vẫn còn tình bạn, anh nói ít mong cậu hiểu nhiều
[bít…bít]  
Đầu dây bên kia đã gác máy nhưng Cao Ân vẫn chưa buông điện thoại xuống mắt cứ lơ đãng nghĩ về câu nói của Hiệu Phong. Nói là muốn hoàn thành khóa học nhưng thực tế cậu sang đây bảy mươi phần tram là muốn chạy trốn tình cảm của mình, mỗi ngày có muốn hay không đều chạm mặt nhau ít nhất một lần thì thử hỏi làm sao anh có thể từ bỏ. Cũng không muốn Hân Hân phải khó xử khi đối mặt nhau, anh đành để mình thành kẻ hèn nhác.

Thẩm Quyến,
_liệu cậu ấy có về không ?- Tiểu Thanh có vẻ đang nghi vấn
_nói thật chứ anh cũng không chắc, tính cậu ấy thất thường vậy anh cũng chẳng hiểu hết !- Hiệu Phong lắc đầu, hạ giọng
_em thì có cảm giác cậu ấy sẽ về- Hiểu Nhi tự tin vào linh cảm của bản thân mình
Tiếng chuông điện thoại reo lên
_Alo, Hiểu Nhi em đang ở đâu vậy !
_em đang đi cùng anh Hiệu Phong và Tiểu Thanh- nhận ra giọng nói quen thuộc, Hiểu Nhi dịu dàng nói
_vậy em mau đến đây đi, tiệm áo cưới lần trước !
_ừ, em sẽ đến !
Cất điện thoại vào túi xách, Hiểu Nhi mỉm cười nhìn hai người còn lại nói
_là Cao Thiên, anh ấy hẹn em ở tiệm áo cưới lần trước hai đứa ghé, anh có thể đưa em đến đó không ?
_ừ, mau thật chỉ còn hai ngày nữa thôi !- Hiệu Phong đáp lại bằng một nụ cười ân cần của một người anh trai.
Nghĩ đến chuyện hai ngày nữa là kết hôn thật sự Hiểu Nhi vẫn chẳng tin được, cứ mãi hỏi bản thân mọi thứ xung quanh có phải là sự thật. Chỉ sợ mọi thứ cuối cùng chỉ là một giấc mơ, mình lại bất lực mà chờ đợi. Mỗi ngày được bên anh là mỗi ngày hạnh phúc tuyệt vời nhất !

………….

Buổi tối trước ngày hôn lễ diễn ra phòng Hiểu Nhi,
Cả nhà quay quần bên nhau tiếng cười nói rôm rả, tuy chỉ là con gái nuôi nhưng ông bà làm vốn đã yêu thương cô còn hơn con ruột. Vì thế cả hai đã đón mẹ cô đến Lâm gia chuẩn bị đám cưới. Ngày mai là bước ngoặc lớn trong cuộc đời cô, sẽ không hẳn là sẽ xóa bỏ quá khứ nhưng chắc chắn cô sẽ đặt Tứ gia vào một nơi khác trong góc khuất con tim mình.
“Tứ gia, thiếp mong chàng ở nơi xa xôi kia sẽ luôn chúc phúc cho thiếp ! xin lỗi vì thiếp phải để đặt chàng ở một nơi khác nhưng thiếp sẽ không bao giờ quên những năm tháng bên chàng hạnh phúc và thương đau ! Nhược Hy luôn yêu chàng”
Lời nói này đã thành lời kết cho trang nhật ký của cô gái mang tên Mã Nhĩ Thái Nhược Hy.
_chị sắp rời khỏi đây rồi, nhanh thật !- quay xung quanh cô lúc này là cả đám nhốn nháo, Hân Hân đã ổn định hơn sau bao ngày suy tư, con bé thở dài phán
_chị có đi đâu nào, vẫn về đây mà- Hiểu Nhi xoa đầu cô em gái tươi cười
_nhưng chị sẽ không còn nhiều thời gian để đi với tụi em nữa- Tiểu Thanh cũng làm mặc ĩu xìu
_[ haha] đi với mấy đứa để Cao Thiên ghen tức hay sao- từ xa Hiệu Phong bước đến ngồi xuống ghế đá trong vườn
_anh này !- Hiểu Nhị đỏ ửng má tránh né
[ting…ting] một tin nhắn
“em đang làm gì vậy !”
_ngày mai đã gặp nhau rồi, giờ vẫn nhắn tin cho nhau, hai người này tình tứ quá nhỉ !- Hiệu Khôi im lặng mãi đến giờ cũng đã trêu chọc
_[hi..hi] ôi em không ngờ anh Cao Thiên cũng lãng mạn vậy chứ !- Hân Hân tiếp lời cười làm Hiểu Nhi chẳng biết phải nói gì nữa
“mọi người đang cười chúng ta kìa”
[ting…ting] “kệ họ đi ! họ đang ghen tị chúng ta mà. Anh nhớ em”
Chờ đón một ngày mai hạnh phúc và tuyệt vời như điều mà bao nhiêu cô gái khác ao ước. Tối đó, Hiểu Nhi không thể nào ngủ được cứ nằm thao thức mãi, thỉnh thoảng lại mang sợi dây chuyền có hình hoa mộc lan ra xem lại. Nhưng tháng ngày vừa qua có thể là ác mộng đối với bất cứ ai, còn với cô nó là sự mở đầu cho chuỗi ngày ngọt ngào sắp tới.
Châu gia tờ mờ sáng
_cậu đã chuẩn bị xong chưa- chủ tịch Châu đang ngồi trên ghế trên tay cầm một điếu xì gà đang cháy
_dạ, thưa ông chủ đã xong hết rồi ạ. Hàng trên công tơ nơ đã được hoán đổi tất cả- ông quản gia trình bày
_Alo tôi xin báo án…..
Nhà thờ,
Không khí hôm nay thật sự rất náo nhiệt chỉ là thiếu một người. Rốt cuộc thì nhị thiếu gia nhà họ Cao cũng không trở về, có thể đối với anh lựa chọn này là tốt nhất. Lễ đường được chính Cao Thiên trang trí từng chi tiết nhỏ nhất nên rất đơn giản mà lại không thiếu đi sự trang trọng và đẹp. Trong bộ vest đen lịch lãm đại thiếu gia họ Cao đang đứng trước mặt chúa chờ đợi.
_đến rồi ! cô dâu đến rồi !- mọi người hô lên vỗ tay đón chào
Khoảng không nay bỗng im lặng hẳn đi như muốn nhường lại cho đôi tân nhân này. Chủ tịch Lâm dắt tay con gái mình tiến từng bước từng bước. Hiểu Nhi như thoát biến thành một nàng công chúa xinh xắn trong chiếc váy cưới màu trắng thuần khiết, tóc cũng được tạo kiểu tinh tế. Bàn tay khẽ nắm chặt vào nhau họ trao cho nhau nụ cười trong sự chúc phúc của tất cả mọi người
_Cao Thiên, con có nguyện yêu thương Trương Hiểu suốt đời, dù sao này có khổ đau bệnh tật hay nghèo vẫn mãi không thay đổi
_con đồng ý- Cao Thiên nhìn vào đôi mắt này lớn tiếng gật đầu
_Hiểu Nhi………………………- cha sứ lặp lại câu hỏi này dành cho Trương Hiểu
Mọi người trong kháng phòng này thực sự rất hồi hộp chờ đợi tiếng nói cất lên. Nhưng có lẽ người đang nôn nóng nhất là chú rễ Cao Thiên, anh thể hiện xúc cảm của chính mình bằng cái nhìn nhẹ nhàng, âu yếm chẳng kém phần hy vọng đợi chờ.
_con………
[phịch….phịch..]
Chưa kịp nói lời đồng ý thì từ phía sau cảnh sát đã bao vây khắp nơi. Tất cả đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, chẳng lẽ mọi thứ chỉ dừng lại tại đây
[ Hú…..hú…..hú] Bệnh viện,
_anh đừng lo lắng quá, mẹ sẽ không sao đâu- Hiểu Nhi nắm lấy tay anh an ủi
Gương mặt này đang căng ra, âm lượng cũng giảm dần ah chỉ lẵng lặng nắm chặt tay người con gái mình yêu. Như thể đó là điều còn lại với anh lúc này. Cha anh đã bị bắt đi không hiểu lý do, người mẹ kế vẫn đang nằm mê man trong đó, giờ đây anh chỉ còn lại một mình chống chịu. Hiểu Nhi đã cảm nhận được sự lạnh giá từ bàn tay này tỏa ra hơn bao giờ hết cô chỉ muốn ôm trầm lấy anh.
_bác sĩ dì ấy như thế nào rồi ? sao rồi ?- cửa phòng cấp cứu vừa mở Cao Thiên lập tức níu lấy bác sĩ hỏi tới tấp
_anh bình tĩnh đi – Hiệu Khôi vỗ nhẹ lên vai anh khẽ nói
_tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tốt nhất đừng để bà ấy thay đổi tâm trạng đột ngột như vừa rồi- bác sĩ giải thích cặn kẽ rồi cũng bước đi
_anh có nghe gì không, mẹ đã không sao rồi !- lây nhẹ tay anh Hiểu Nhi vui mừng đến rơi nước mắt
Lạ thay khi đó Cao Thiên chẳng nói lời nào, cứ ngồi sụp xuống dựa vào tường cắn chặt môi. Khi nhìn thấy nét mặt này cô tưởng chừng như bản thân không thể thở được nữa. Con người ngồi đây không còn là một luật sự mạnh mẽ cũng chẳng là một đại thiếu gia lãnh đạm mà mọi người vẫn nói, trước mắt cô bây giờ chỉ là một Cao Thiên. Một Cao Thiên đang cô đơn nén chặt cảm xúc của mình, nếu có thể là một đứa trẻ khóc thỏa hết nỗi lòng mình thì sẽ tốt hơn nhiều.
_Hiểu Nhi,……..
Anh chàng bỗng ôm chầm lấy cô gái cái siết tay thật sự rất chặt, cứ như anh đang hoảng sợ rằng bản thân sẽ mất đi một điều gì quan trọng. Đôi mắt ấy lơ đản không còn giữ được sự sắc bén và lạnh lùng của hằng ngày. Đây là lần thứ hai kể từ ngày đó, Cao Thiên trở lại với nhưng ký ức tuổi thơ mà với anh nó chẳng thể xóa bỏ cứ ám ảnh anh trong những giấc mơ.
_em đang ở đây và sẽ mãi ở đây
Nở một nụ cười tươi truyền cho người hôn phu của mình đôi phần ấm áp. Bàn tay cứ nắm chặt vào nhau,

…………………

Đã gần một tuần trôi qua mọi thứ vẫn không tiến triển theo chiều hướng tốt. Chủ tịch Cao đang bị tạm giam chờ điều tra, bà Cao thì vừa xuất viện về nhà nhưng không khí căn nhà này đã nhượm màu u buồn, không khí bỗng quá ngột ngạt.
_tý nữa chị có đến nhà anh Cao Thiên không ?- Hân Hân hỏi
_ừm, chị sẽ ghé bây giờ- Hiểu Nhi vừa đi ăn với cả đám lại muốn đến thăm mẹ chồng mình.
Chiếc xe dừng lại tại ngôi biệt thự nhà họ Cao,
_hai đứa nói với cha mẹ tỷ sẽ về nhà trễ !- bước xuống xe cô quay đầu nói khẽ
_dạ vâng !- Tiểu Thanh cười nhẹ gật đầu
Từ xa Trương Hiểu đã nhìn thấy Cao phu nhân đang ngồi ở chiếc bàn đá ngoài vườn, càng đến gần cô lại càng nhìn rõ nét u buồn trên gương mặt phúc hậu của bà. Bà so với Đức phi thật quá khác biệt !
_cháu chào bác !
_bà ơi ! tiểu thư đã đến rồi kìa- dì làm bên cạnh khẽ nói
Nhận được cái nhìn âu yếm, Hiểu Nhi ngồi xuống bên cạnh bà.
_hôn lễ của hai đứa vẫn chưa hoàn thành, hay là mẹ nhờ người chọn ngày để hai đứa tiến hành- Cao phu nhân xoa nhẹ đầu cô, chầm chập nói
_con sẽ không kết hôn với anh Cao Thiên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-7-2012 14:05:13 | Xem tất
chap 6 part 2 này hay nhất từ đầu đến giờ

đi đoc thêm 1 lần nữa rùi cho m cái nhận xét rùi ta bay qua paris

ôi giờ mới chiu ra chap

mún ăn đòn mà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách