Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 16218|Trả lời: 105
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] BBKT2 : NỐI DÀI CƠN MƠ | Chap 10 (the end)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-6-2012 22:08:09 | Xem tất |Chế độ đọc
ĐÔI LỜI TÂM SỰ



Nếu có ai đã từng xót xa, than khóc thậm chí là trách móc khi xem phim Bộ Bộ Kinh Tâm hay tiểu thuyết xuyên không cùng tên. Chắc hẳn ai cũng thầm tự hỏi tại sao kết cục của những người yêu thương nhau lại trở nên oan trái như vậy ?


"Đãng tằng tương kiến canh tương tri
Tương kiến hà như bất tương thời
An đắc dữ quân tương quyết tuyệt
Miễn giao tương tử tác tương tư"

[Nhưng đã gặp nhau thì liền hiểu nhau
Như vậy chỉ bằng chẳng gặp
Thà rằng quyết cự tuyệt với chàng
Thì không phải nói chuyện sinh tử dể rồi tương tư]
( Bộ Bộ Kinh Tâm ep 38 vietsub)


Lời nói cất lên xem như ngàn thu vĩnh biệt. Nàng chờ đợi bóng chàng trong tuyệt vọng, chàng mang theo bên mình nỗi đau đớn khôn nguôi. Rồi một ngày thu khi cách hoa cuối cùng rơi rụng, cũng chính là lúc nàng trở lại thế giới hiện đại với hành trang là sự hối tiếc, day dứt. Định mệnh dường như chưa muốn buông tha cho hai con người này, một lần nữa gặp gỡ. Nhưng trong hiện tại họ là những người xa lạ, có lẽ sự oán giận của quá khứ đã xóa sạch hình bóng nàng trong trái tim chàng.


Có thể khó có ai chấp nhận kết thúc này ! Tôi cũng nằm trong số những người đó, nên tôi  đã dùng tình cảm cũng như mong ước của bản thân để kéo dài mối duyên tình khuyên không nhiều nước mắt này.


Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
boconganhpp + 5 Cấy hình đẹp quá. :x
hermy_lA + 5 Ủng hộ 1 cái! dạo này ko có dịp t.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2012 22:41:47 | Xem tất
_Tác giả: Thuynguyen5959
          + Chetina (Na tỷ_Bộ gia)

                              

                                                                   NỐI DÀI CƠN MƠ

    ( nối tiếp Bộ Bộ Kinh Tâm phần 1 bắt đầu từ lúc bóng anh chàng " Tứ gia hiện đại" khuất dần)
                                       
                                 
                                                  GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Phần 1 :

            Trương Quốc Lập...................................Lâm Hiệu
                 Ông chủ tập đoàn quảng cáo nổi tiếng, bề ngoài từng trải nghiêm nghị là một tình thương rất lớn đối với người thân. Đối với Trương Hiểu, ông luôn chăm sóc như con gái ruột.
            
         Justin Yuan Viên Hoằng.........................Lâm Hiệu Phong ( Thập Tam A Ca 300 năm trước )
               
                 

              Hiệu Phong 26 tuổi là con trai lớn của Lâm gia vốn là người nhã nhạn, điềm tĩnh nhưng vui vẻ yêu thích tự do nhưng vì sự nghiệp gia đình anh đã từ bỏ ước mơ nhiếp ảnh của mình để về quản lý tập đoàn. Anh luôn có cảm nhận rất thân thiết với cô em nuôi Hiểu Nhi, hết mực yêu thương và luôn cho cô nhiều gợi ý để giải quyết mọi chuyện. Và là người bạn thân từ nhỏ của Cao Thiên.

           Kenny Lâm Canh Tân...........................Lâm Hiệu Khôi ( Thập Tứ A Ca Dận Trinh 300 năm trước )

               

              Hiệu Khôi 23 tuổi là con trai thứ hai của ngài Lâm Hiệu cũng là “Thập Tứ gia” hiện đại. Tính tình cởi mở, vui vẻ luôn muốn được đi khắp nơi để thực hiện niềm đam mê. anh là một họa sĩ bay bỗng với những nét vẽ nhưng lại rất mạnh mẽ và bản lĩnh trên đường đua tốc độ. Anh luôn giúp đỡ và quan tâm người chị nuôi Trương Hiểu.

           Cristy Quách Hiểu Đình.....................Lâm Hân Hân ( Mẫn Mẫn Cách Cách 300 năm trước )

                  

                Hân Hân là con gái cưng của ngài chủ tịch Lâm Hiệu, 18 tuổi, rất trẻ con, hiếu động, vô ưu vô tư nhưng rất bướng bĩnh. Có khiếu thẫm mĩ tốt nên từ nhỏ đã trở thành điểm sáng trong nghệ thuật. Sau khi gặp Hiểu Nhi cô đã thay đổi trở nên ngoan ngoãn, luôn quay quanh người chị nuôi. Bề ngoài rất giống Mẫn Mẫn cách cách
               
          Cecilia Lưu Thi Thi...................................Trương Hiểu ( Mã Nhĩ Thái Nhược Hy)

               

              Trương Hiểu  25 tuổi là một nhân viên bảo hiểm, trong một lần gặp tai nạn xe cô vô tình trở lại thời nhà Thanh vào đời Khang Hy hoàng đế trong thân thể của một Mã Nhĩ Thái Nhược Hy 13 tuổi ngay giai đoạn xảy ra “ cửu long đoạt vị” . Cô bị cuốn vào vòng quay của cuộc tranh giành suốt gần 20 năm tại đây trải qua rất nhiều thâm trầm đau khổ và mất. mang theo ân hận cùng sự nuối tiếc cô trở lại thời hiện đại bắt đầu những cuộc tìm kiếm và chứng minh sự hiện diện của mình trong quá khứ. Trong một lần xem cuộc trưng bày hiện vật nhà Thanh ở bảo tàng Nam Sơn cô đã trong thấy một người có khuôn mặt rất giống Tứ gia. Hai người hai lối rẽ khác nhau. Sau lần được cứu giúp Hiểu Nhi lại được Chủ Tịch Lâm nhận làm con gái nuôi. Tính cách trở nên trầm lặng vẫn luôn che giấu rất nhiều việc trong lòng nhưng lại rất vui vẻ mỗi khi bên người thân mà đặc biệt là Hân Hân và Tiểu Thanh
                     
       Nicky Wu Ngô Kỳ Long..........................Cao Thiên ( 300 năm trước :Tứ gia Dận Chân và cũng là Ung Chính sau này)
            
               

            Cao Thiên 26 tuổi là đại thiếu gia của Tập đoàn xe hơi Cao Thị, cũng là người có khuôn mặt giống Tứ gia. Anh vừa là một luật sư trẻ có tiếng nói trong giới hành nghề lại vừa tham gia quản lý Tập đoàn của gia đình. Mất mẹ từ nhỏ nên trở lên lạnh lùng, ít nói và rất khó đoán nhưng tài năng và thông minh, nhạy bén.
               
          Diệp Tổ Tân............................................Cao Ân ( Thập A Ca 300 năm trước )
            
                  

               Nhị thiếu gia họ Cao. Khác hẳn với anh trai mình, Cao Ân 23 tuổi là người thẳn thắn, bộc trực, hòa đồng, không chấp nhận sự quản thúc. Dưới áp lực của gia đình anh đã bước chân vào thương trường nhưng vẫn không từ bỏ hội họa. anh là bạn thân từ nhỏ và cũng có chung những quan điểm, sở thích với nhị hiếu gia Hiệu Khôi

          Diệp Thanh...........................Tô Tiểu Thanh ( Ngọc Đàn _muội muội kết nghĩa của Nhược Hy 300 năm trước )

                 
                     
              Cô và người bạn thân Hân Hân tạo thành Song phi hiệp nữ. là người năng động, hiểu biết và kháng tạo. mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô được nhận vào sống trong cô nhi viện nhưng với năng khiếu bẩm sinh cô đã sớm trở thành nhà thiết kế trẻ của tập đoàn Lâm thị.

         Ruby Lin Lâm Tâm Như..........................Thang Đình Đình
                  
                    

              Con gái duy nhất của Thang Chính, 20 tuổi, thể trạng yếu đuối từ nhỏ nên luôn được bảo vệ rất cẩn trọng của cha mẹ lúc nào xung quanh cô cũng có vệ sĩ. Cô luôn muốn trở thành một vũ công. Tính tình dịu dàng, thùy mị và vui tươi. Luôn xuất hiện bên cạnh Cao Ân động viên, cổ vũ anh. Từ lâu cô đã dành cho anh một tình cảm đặc biệt hơn mức bạn bè thân thiết.


                                                   GIỚI THIỆU NỘI DUNG

                  Trương Hiểu tỉnh lại sau một giấc ngủ dài và gặp được người có khuôn mặt giống Tứ gia. Cũng trong lần tình cờ đó, cô được hai cô gái cứu giúp rồi đưa vào bệnh viện. Phút chốc thận phận, địa vị có sự thay đổi lớn khi cô trở thành con gái nuôi của một ông chủ giàu có.
                       Câu chuyện cũng bắt đầu xoay quanh mối quan hệ giữa 4 đại gia đình, cũng là 4 tập đoàn lớn trong số các ngành mũi nhọn của đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc như quảng cáo, ngân hàng và xe hơi.
                        Đan xen vào cuộc cạnh tranh khốc liệt cùng bao âm mưu, toan tính để nắm giữ vị thế độc tôn trên thương trường là những câu chuyện dở khóc, dở cười xung quanh bốn người bạn thân cùng lớn lên bên nhau là : Cao Ân, Hân Hân, Đình Đình, Tiểu Thanh. Tình bạn của họ sẽ như thế nào? khi có sự nảy sinh của tình yêu đan xen vào. Tình yêu có đơn giản là sự gặp gỡ và an bài của định mệnh. Và tính cách, lối suy nghĩ.............của các nhân vật sẽ thay đổi ra sao qua từng bước ngoặc lớn!
                        Hai từ “duyên phận” có hẳn đã đúng trong thời hiện đại. Họ sẽ vẫn bên nhau hay sẽ bước về hai phía. Trung tâm của mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về phía “Tứ gia” hiện đại Cao Thiên và Trương Hiểu, họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào. Và liệu rồi cô có tìm thấy cánh cửa dẫn đến thiên đường.
                                              “thiên đường đó là nơi ta yêu chàng”
                                     “không thể buông xuống cũng không thể lãng quên”
                                                             ( trích dẫn trong hai bài hát của film BBKT )

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 07:37:14 | Xem tất
CÁC CHAP & PART ĐÃ ĐƯỢC RA MẮT
Đôi lời tâm sự..page 1
Sơ đồ quan hệ của các nhân vật ( bổ sung sau chap 7 )

Phần 1 : ĐỊNH MỆNH
Chap giới thiệu ( nhân vật & nội dung).page 1
Mở đầu : Viết tiếp câu chuyện
CHAP 1 :
Part 1 : Một cuộc sống mới
Part 2 : Đối mặt
Part 3 : Thập gia...
Part 4 : Lời đề nghị

CHAP 2:
Part 1 : Tôi giống ai ?
Part 2 : Lý do và sự mâu thuẫn
Part 3 : Vô duyên
Part 4 : Lỡ duyên

CHAP 3:
Part 1 : Đêm hạnh phúc
Part 2 : Nụ cười
Part 3 : Cuộc gặp mặt
Part 4 : Trên con đường...

CHAP 4 :
Part 1 : Giấc Mơ
Part 2 : Cơn mưa truyền kiếp
Part 3 : Kỷ vật
Part 4 : Sinh nhật

CHAP 5 :
Part 1 : Bất ngờ đến từ anh
Part 2 : Hoa mộc lan trắng
Part 3 : Hôn ước
Part 4 :  Anh Yêu Em..

CHAP 6:
Part 1 : Em xin lỗi
Part 2:  Hôn lễ
Part 3 : Mâu Thuẫn
Part 4 : Quyết Định

CHAP 7:
Part 1 : H..i...ểu N..hi.
Part 2 : Sự Thật
Part 3 : Lời đề nghị đính hôn
Part 4 : Món quà cho tất cả

CHAP 8 :

Part 1 : Tai nạn
Part 2 : Ngang trái
Part 3 : Lời thật
Part 4 : Lễ đường

CHAP 9 :

Part 1 : Giải thoát
Part 2 : Lý lẽ của con tim
Part 3 : Tha thứ
Part 4 : Trả thù

CHAP 10 :

Part 1 : Vì Yêu





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 07:56:36 | Xem tất
                                                                 VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN

                        

Chợt bừng tỉnh sau một cơn mơ dài Trương Hiểu nhìn quay trong đầu đang nghĩ "lại toàn màu trắng giống như cái khung cảnh y như lần trước chẳng lẽ mình lại vào bệnh viện nữa sao???" Bỗng nghe có tiếng bước chân một cô y tá bước vào tươi cười
_ cô tỉnh rồi à! cô thấy trong người thế nào?
_ tôi thấy đầu hơi đau- Trương Hiểu vừa nói vừa nhăn mặt tay cô đặt tựa lên đầu
_không sao đâu, nghỉ ngơi tí sẽ khỏe lại thôi. chắc là do cô hôn mê đã 1 ngày 2 đêm nên vậy thôi-nữ y tá vừa kiểm tra đường truyền dịch vừa nhẹ nhàng nói
_ hả??? 1 ngày 2 đêm???- Trương Hiểu ngơ ngác nhìn như đọc được suy nghĩ của người bệnh nhân, nữ y tá liền nói tiếp
_Ukm. cô được 2 cô gái đưa vào đây tối hôm kia, người thì ướt hết và sốt rất cao. hai cô ấy mới đi ra ngoài chắc tí nữa sẽ trở lại thăm cô. thôi cô nằm nghỉ đi mới tỉnh lại sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn được đâu đừng suy nghĩ nhiều, nói rồi cô bước đến đõ Trương Hiểu nằm xuống và bước ra ngoài.
Trong đầu Trương Hiểu không ngừng tự hỏi "tại sao mình lại ở đây? hai cô gái đưa mình vào đây là ai?" nằm bất động một lúc cô cũng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra

                    ÀO.......ÀO.....
Sau khi gặp người có khuôn mặt giống Tứ gia trong buổi trưng bày hiện vật nhà thanh ở bảo tàng Nam Sơn, Trương Hiểu đã vô thức rời đi. ngoài trời đang đổ mưa rất lớn thỉnh thoảng lại có sấm chớp, nếu là bình thường chắc cô đã chạy vội tìm chỗ trú mưa. vì cô gét nhất là những cơn mưa, nó đến bất ngờ và làm cô thấy ẩm ướt u tối như chính tâm trạng hiện này của bản thân, chưa bao giờ cô lại bước đi dưới mưa như hôm nay. nước mắt tuôn rơi vì một " Tứ gia" xa lạ, cứ thế từng giọt từng giọt hòa theo nước mưa cuốn trôi trong vô thức và rồi......hình như trong mơ màng cô nhìn thấy những bóng hình quen thuộc.
Cánh cửa kẽ hé mở, Trương Hiểu không thể tin vào mắt mình nữa cô cố nheo mắt để có thể nhìn rõ hơn. nhìn cô há hốc miệng nhìn mình hai người nhìn nhau ngơ ngác rồi cười to
_cuối cùng thì chị cũng tỉnh lại rồi! sao lại nhìn em như vậy hay là mặt em dính gì sao. một nhóc đưa tay lên mặt lau lau vẻ hơi bối rối.
_à không, hai em là người đã đưa chị vào đây sao?
_dạ phải mà chị thấy sao rồi? à quên chị có cần em gọi điện thoại báo cho người thân của chị không?
_chị cảm ơn hai em chị cũng khỏe rồi nên thôi không cần đâu chị sống riêng với gia đình, chị cũng không muốn họ phải lo lắng
_dạ-con bé bước lại ngồi cạnh bên giường cô mỉm cười
_à mà chị tên gì vậy? con bé còn lại cũng lên tiếng
_chị tên Trương Hiểu còn tên hai em?- cô đưa ánh mắt về phía cô gái đang ngồi bên sofa đối diện
_Song Phi Hiệp Nữ Hân Thanh- con bé "Mẫn Mẫn" ngồi bên cạnh cô cười tít mắt tay đưa lên ra vẻ nữa hiệp giang hồ
_thôi làm ơn lúc nào cậu cũng vậy hết nghiện phim riết rồi loạn cả lên- "Ngọc Đàn" từ sofa bước đến trên tay cằm một đĩa cam mới gọt xong
_??????
_em tên là Tô Nhã Thanh chị cứ gọi em là Tiểu Thanh bạn thân và gia đình vẫn gọi thân mật như vậy còn cậu ấy tên Lâm Hân Hân- tay cô nhẹ gõ lên đầu Hân Hân
Nhìn vẻ mặt yếu xìu "mặt cúi miệng chề" của con bé, Trương Hiểu và Tiểu Thanh nhìn nhau cười to
_thôi đại tiểu thư của tôi đừng giân nữa ai kêu cậu cứ nói năng lung tung làm gì.
_nào nào tí tớ sẽ mời cậu chầu kem để tạ lỗi được chưa- thấy Hân Hân vẫn không nói gì Tiểu Thanh tỏ vẻ hối lỗi
_haha cậu hứa rồi đó nhưng phải ba ly mới được đó nha- Hân Hân nhảy cẩn lên vui mừng như đã lừa được chầu ăn miễn phí miệng cứ hát lala....la
Trương Hiểu che miệng cười lắc đầu " thực sự rất giống tính trẻ con hay bay nhảy nói năng vô tư lúc nào cũng cười nói không chút âu lo, Hân Hân liệu em có phải là Mẫn Mẫn cách cách trước đây không!......còn con bé này nữa nói năng có vẻ cẩn trọng lại chẳng kém phần hoạt bát rất giống người em kết nghĩa của mình". hai người ngồi nhìn Hân Hân huyên thuyên suốt, hết chuyện bạn bè lại đến gia đình, dù đó cũng chỉ là những mẫu chuyện không đầu không đuôi nhưng cũng đủ làm hai người họ cười nghiêng ngã. lâu lắm rồi mới có thể vui vẻ như vậy! từ khi tỉnh lại sau giấc ngủ dài đó, cô cứ mãi kiếm tìm bản thân cũng như chuyện tình hơn mười mấy năm trôi qua giữa mình và Tứ gia. trong lòng lúc nào cũng vừa ngờ vựt vừa ầm thầm tin mình đã từng tồn tại trong thế giới đó của chàng, nhưng chẳng có thể chứng minh để rồi cứ hết lần này đến lần khác đau khổ dằn dặt, khi nhìn thấy người xưa giờ đã thành xa lạ, chưa bao giờ cô thôi nghĩ thôi tự hỏi lòng mình.
chẳng hiểu sao vào giây phút này cô như được tạm thời giải thoát, trở về lại là chính mình, là Trương Hiểu trước khi bị cuốn vào vòng xoay lẫn quẩn của hai chữ " Vương Vị".
_6pm rồi sao!
_tiêu rồi thế nào về cũng bị cha mắng cho xem
_nhanh lên Tiểu Thanh....nhanh lên- vừa nói Hân Hân vừa cuống cuồng lấy túi xách rồi kéo lấy tay cô bạn, xém tí nữa là đã có một màn bò lăn lộn trên mặt đất rồi
_em....c...h.ào.....-Tiểu Thanh chưa kịp nói hết câu đã bị lôi đi
Sau những tràng cười lúc nãy Trương Hiểu lại trở về với vẻ u sầu và có đôi chút lạnh, tựa đầu vào tường cô thầm ước những giây phút được bay nhảy trên thảo nguyên mênh mông cùng Mẫn Mẫn, những giờ trò chuyện thân tình bên Ngọc Đàn, những ngày trêu đùa  bên Thập gia, Thập Tam gia, Thập Tứ gia những năm tháng cùng chàng trải qua hạnh phúc khổ đau, oán hận có thể quay trở lại. nhưng lại chua xót khi nghĩ "liệu bản thân mình có thể từ bỏ hết mọi chuyện để chỉ nghĩ về chàngl yêu một mình chàng mà thôi hay lại cứ đưa chân vào tận đáy vựt sâu một lần nữa??" mỗi lần nhắm mắt lại những hồi ức xưa lại trở về, để đôi dòng nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.
Không thể phủ nhận sư thật! những người đã hiện hữu trước mặt giờ đã không còn là Tứ gia thâm trầm, khó đoán nhưng rất chân thành. cũng không là Mẫn Mẫn trước kia, càng không thể là Ngọc Đàn muội muội của cô. chẳng qua họ chỉ là bản sao vô hồn do thượng đế tạo ra để dày dò cô trong đau khổ. vui vẻ rồi lại đau đớn dày xéo trái tim cô, hoang mang vô lối là cảm xúc đang hiện hữu trong cô lúc này đây.
      " Nhược Hy nếu ta thật sự hiện hữu trong thế giới này của nàng thì nàng sẽ.......hay lại..............?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 12:34:43 | Xem tất
CHAP 1

                                           PART 1 : Một cuộc sống mới

Sau lần gặp gỡ đó, Trương Hiểu lại vô tình trở thành con gái nuôi của ông bà chủ tịch Lâm nửa vui mừng như cũng có chút gì sợ hãi trong lòng. Đến bây giờ có lúc nhớ lại cô cũng không thể tin mọi chuyện lại diễn ra như vậy có phải tạo hóa đang bù đắp cho cô sau những tháng ngày đưa cô xuống tận cùng của đáy sâu vật thẩm hay lại đang đưa cô bước vào một cuộc chơi mới.
Thật ra, khi Hân Hân nói muốn đưa cô về nhà dùng cơm sẵn giới thiệu với cha mẹ, bản thân Hiểu nhi cũng không nghĩ cái gia đình nhỏ mà con bé nói lại là Lâm gia đứng đầu trong ngành quảng cáo của cả Quảng Đông này. đứng lớ ngớ hồi lâu cô mới biết mình đã bị cho ăn một quả lừa bự chảng
_ chào cháu, hai bác rất vui khi được làm quen
_nghe con bé nhắc nhiều về cháu từ lâu giờ mới có dịp gặp mặt
_cha mẹ- Hân Hân buông tay Hiểu nhi chạy tung tăng đến bên Lâm phu nhân, giống như chú mèo ngoan đang làm nũng bên mèo mẹ
Từ trên lầu cao có bóng hai người tươi cười bước xuống chắc đã lục tuần nhưng vẫn ân cần bên nhau như còn son sắc trẻ
_cháu chào hai bác- Hiểu nhi cúi đầu chào đầu vẫn suy nghĩ " phải làm sao đây? trời ơi con nhóc này đúng là quá đáng"
_thôi mấy đứa ngồi xuống đi
Hân Hân kéo tay Trương Hiểu ngồi vào ghế, lo lắng cộng thêm hồi hộp để cả ngước mặt lên nhìn cô cũng không dám. Người ngồi trước mặt cô là Lâm Hạo người có vị thế không nhỏ trên thương trường củng là chủ tịch của Lâm Thị, thấy dáng vẻ sợ sệt lo lắng của cô
_cháu cứ tự nhiên như người trong nhà
_trước giờ chẳng có mấy ai chế phục được con bé Hân Hân này, không ngờ cháu lại có được khả năng đó- CT Lâm quay sang nhìn hai chị em rồi cười lớn
_cha này............- con bé giận dỗi chạy vào nhà bếp
_dạ
Hiểu nhi ngẩn đầu lên nhìn ông bà CT, cô không ngờ một người có tiếng tăm như ông mà vẻ mặt lại hiền hậu vui tính như vậy nỗi lo lắng trong lòng dần tan biến, không khí cũng bớt căng thẳng hơn. họ nói chuyện với nhau thật cởi mở cứ chân tình như thể là người một nhà cười cười nói nói
_bác cứ nghĩ cháu làm bảo hiểm sẽ mánh khóe và sắc xảo nhưng không ngờ cháu lại xinh xắn và hoạt bát như vậy- Lâm phu nhân mỉm cười âu yếm nhìn cô
_con bé này từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình rất ương bướng bác cũng lo lắm- CT Lâm thở dài âu sầu
_cháu thấy em ấy chỉ hơi con nít tí thôi mà dù sau cũng chỉ mới 18t bác cứ để em ấy vui chơi bay nhảy không âu lo vậy mà lại hay- Trương Hiểu nhìn họ tươi cười đầy triều mến

                  ...............................

Cuộc trò chuyện cứ diễn ra trong sự thoải mái, chân thành như vậy. cuối cùng lại có thêm đứa em nuôi tinh quái và gia đình thứ hai để nương tựa- một sự chuyển biến lớn trong cuộc đời cô.
Đã một năm trôi qua, Hiểu nhi cũng dần thích nghi với môi trường mới với những thói quen mới nhưng có một thói quen khó lòng thay đổi đó chính là mơ những giấc mơ không nên hiện hữu, nhớ những người mình cần phải quên. trong những lần vô thức đó cô đã gọi tên chàng và đôi dòng nước mắt vẫn tuôn trào. sao cô không thể quên đi người đó cũng như xóa bỏ cái quá khứ chỉ ngập tràn sự hận thù của Tứ gia và chiến tranh giành " hoàng vị" cao cao tại thượng đó. người cô muốn nhìn thấy sao mỗi lần thức dậy không ai khác ngoài hai chữ " tứ gia", làm sao để xóa bỏ mâu thuẫn giữa hay từ nên hay không nên. khó ai có thể thoát ra khỏi những cảm xúc của chính bản thân mình!

                  CÔNG TY BẢO HIỂM YKK- nơi Trương Hiểu làm việc

_chị Hiểu nhi- chưa thấy bóng dáng con bé đâu thì đã nghe tiếng kêu in ỏi
_con bé này thật là không thể dịu dàng tí được sao- thấy chị cằn nhằn Hân Hân chạy đến ôm vai bá cổ làm Trương Hiểu chỉ còn biết lắc đầu cười trừ mà thôi
_em chào chị- Tiểu Thanh cũng từ từ bước vào
_hôm nay chị cùng ăn trưa với bọn em nha- vừa ngồi xuống sofa đối diện bàn làm việc của Hiểu nhi Tiểu Thanh niềm nở nói, nhìn lên đồng hồ cô mới biết đã hơn 11pm, nhìn ra ngoài cô mới biết mọi người đã đi ăn cả công ty chỉ còn lại mình cô
_hay đấy đi nha chị.............đi đi mà- cánh tay cô như sắp rụng rời cả ra khi bị cô em lắc dữ dội
_Ukm- cô chỉ còn có thể gật đầu nếu không muốn tiếp tục được mát xa theo kiểu nữa tra tấn nửa xoa bóp này.   
Lúc nào cũng vậy Hân Hân cứ lyên thuyên suốt chẳng để ai kịp nói gì và con bé cũng luôn là người đến quán trước
_Lâm tiểu thư hôm nay dùng gì, ạ- ông chủ quán thấy vị khách quen nên vội đến chào hỏi
_cháu nói với bác nhiều lần rồi mà! đừng hở chút là kêu cháu bằng Lâm tiểu thư..........
_cháu ghét nhất ai kêu cháu như vậy! cứ kêu cháu là Hân Hân thì thân thiết hơn- Hân Hân nhăn mặt cáu gắt. con bé này thật rất lạ! bình thường luôn thích người khác làm theo ý mình, thích được cưng chiều nhưng lại không thích mọi người kêu mình là tiểu thư Lâm gia.
Lần trước sau khi bị mắc lừa Trương Hiểu cũng từng hỏi Hân Hân lý do con nhóc chỉ giải thích chỉ sợ khi nói ra thân thế của mình thì Hiểu nhi cũng giống như mọi người không muốn làm bạn với nó, thậm chí là xa lánh nó từ bé đến giờ chỉ có Tiểu Thanh là không hề quan tâm đến thân thế đó chịu làm bạn với cô, nên đành phải nói dối nhưng khi cảm nhận được tình cảm mà Hiều nhi dành cho mình con thân hơn cả ruột thịt thì Hân Hân mới dám để cô biết. " đúng là cái địa vị ấy luôn làm người ta phải khốn đốn và cô độc"
Cuối cùng thì Hiểu Nhi và Tiểu Thanh cùng đuổi tới, vừa ngồi xuống ghế đã thấy phục vụ mang ra bao nhiêu là thức ăn " MỘT....HAI....NĂM" trời ơi còn hơn ai bắt con bé nhịn đói lâu ngày vậy
_em không sợ phát phì hay sao mà gọi nhiều món vậy, hơn nữa lại còn là mấy món nhiều dầu mỡ- Hiểu nhi hơi ngạc nhiên vì mới tối qua Hân Hân đã cầm bản kế hoạch giảm cân hí hững qua khoe với cô cô mà
_ lần cuối thôi mà, để chuẩn bị thực hiện kế hoạch giảm cân- tay trái cầm tôm nướng, tay phải là cánh gà chiên bơ hồ hởi ăn như sợ ai ngừng lại sẽ giành mất
_cậu ốm như tre mãnh mai như trúc vậy mà còn đòi giảm cân sao?
_mai mốt ra đường chắc gió bay mất- giọng chế nhạo Tiểu Thanh che miệng cười
_hai người gọi thức ăn đi, mặc tớ- bị con bạn thân trêu chọc Lâm tiểu thư nói  lẫy. làm cả tiểu Thanh và Hiểu nhi chỉ che miệng nhìn nhau cười, mỗi lần bên hai cô gái hoạt bát đó cô cũng thấy mình nhẹ tênh không muộn phiền cũng thôi lo lắng không gian xung quanh cô đều bị chúng làm cho rối tung hết cả lên, cô nói nhiều hơn, cũng không ngừng nở nụ cười.
Qua những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi của Hân Hân trong những lần trò chuyện thì  con bé vốn không phải là con ruột của ông CT Lâm Hạo con bé ấy là con của nhị lão gia nhưng vì cha mẹ cô không mai qua đời khi cô chỉ mới 5 tuổi nên ông bà Lâm coi con nhóc đó như con gái ruột hết mực yêu thương chăm sóc như để bù đắp đi mất mác mà Hân Hân phải gánh chịu. cả hai anh em Hiệu Phong cũng quan tâm cưng chiều như thể họ là cùng huyết thống.
Có lẽ điều làm Hiểu nhi kinh ngạc nhất là người anh hai không chịu sự gò bó thích tự do bay nhảy lại có khiếu thẩm mĩ bẩm sinh ấy lại chị là người bạn tri kỷ khó tìm- Thập Tam gia, người anh ba ưu mạo hiểm khó mà quản thúc là Thập Tứ gia- phu quân trên danh nghĩa của nàng. Nếu không phải Lâm phu nhân kiên quyết ngăn cản, giả vờ bị xỉu lúc ở sân bay thì cô tiểu thư ương bướng lắm trò đó đã cùng anh hai phiêu lưu khắp chốn, chứ không chịu ngồi yên trong cái lồng vàng như vậy đâu. Bàng hoàng khi biết mọi chuyện nhưng cô cố nén không thể hiện ra. Dù gì thì bối cảnh cũng đã thay đổi, không ai còn nhớ gì cũng chẳng ai biết cô là ai. Nếu đã quên được thì cứ để họ sống cuộc đời của chính họ, cố níu giữ những gì không có thực thì liệu sẽ được gì?

" người đó từng khuyên ta Dĩ lai chi, tắc an chi "

                          
                          

Muôn loài xung quanh đang cùng nhau hòa tấu khúc giao mùa Thu-Đông. Cỏ cây bỗng khoác lên mình chiếc áo mới trắng tinh khôi, những cơn mưa cũng thưa dần nhưng đến bất chợt hơn. Thay thế những cơn mưa vội vã đó là những cơn gió vô cảm rít lên. không khí trên đường cũng náo nức chuẩn bị cho những kế hoạch cuối năm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 13:05:24 | Xem tất
CHAP 1

                                                PART 2 : Đối mặt

CỐC......CỐC.......
_ nhị tiểu thư.......
_đã trể lắm rồi cô mau dậy đi mọi người đang chờ cô dưới lầu để dùng bữa sáng
_nhị tiểu thư........
gọi mãi mà chẳng thấy ai chả lời Tiểu Yến lo lắng
_có chuyện gì vậy?
_dạ đại tiểu thư, phu nhân bảo em lên gọi nhị tiểu thư xuống dùng điểm tâm nhưng em gọi mài mà không thấy cô ấy chả lời- Tiểu Yến cúi mặt kính cẩn thưa
Ra hiệu cho cô người hầu xuống trước Hiểu nhi mở cửa bước
_dậy đi công chúa nhỏ- bước đến bên giường Hiểu nhi lấy tay khìu nhẹ Hân Hân nhưng cô nàng nghịch ngợm ấy vẫn không chịu ngồi dậy lại càng kéo mềm kín hơn, cuộn tròn trong chăn ấm
Biết chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng cầu may con bé sẽ chịu dậy- em mà con không dậy chị sẽ không cùng em đi mua sắm vời em sau khi tan sở hôm nay- định sẽ bước ra khỏi phòng nhưng vừa mới đứng dậy thì mềm gối đã bị hất tung xuống sàn nhà _thôi được rồi em sẽ dậy- khuôn mặt ngây ngô vô số tội của nó trong đáng thương và khá tức cười, đưa tay vụi vụi mắt Hân Hân bước xuống giường lững thững như người thiếu ngủ  
_[ lại thức khuya xem phim kiếm hiệp nữa đây-thấy bộ dạng cô em gái Hiểu Nhi thì thầm
_chị xuống nhà trước đi, em sẽ theo ngay nhưng đừng quên chiều nay phải cùng em và Tiểu Thanh đi mua sắm đó- trên tay vẫn còn cầm bàn chảy miệng vẫn ngậm đầy kem nhưng con nhóc vẫn không quên ló đầu ra ý ới
_haizzz chị nhớ rồi, nhanh lên- Hiểu nhi méo mặt đồng ý
Tan sở ba người họ cứ lựa chỗ này rồi lại đến chỗ khác, lắm lúc lại than đói bụng khát nước thật là chịu hết nổi Song Phi Hiệp Nữ. nhưng nhờ vậy mà Hiểu nhi có thể biến quỹ thời gian thừa của mình có ý nghĩa hơn thay vì cứ ngồi thừ ở nhà nghĩ vẩn vơ thì đi dạo với hai đứa phá phách đó còn hay hơn. từ khi dọn đến Lâm gia hầu như ngày nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười đùa, Hân Hân và tiểu thanh trưa nào cũng đến dùng bữa trưa với cô dù có bận chụp hình quảng cáo cách mấy thì khung thời gian của tụi nó cũng luôn có chỗ dành cho người chị là cô.
Những ngày tháng qua nếu không nhờ có hai con bé hiếu động đó suốt ngày quấn quýt bên cô có lẽ Hiểu nhi đã chết vì buồn tẻ và mớ nghĩ suy hổn tạp đó. Mỗi khi bên cạnh hai cô bé ấy Hiểu nhi chẳng thế kìm nén được cảm xúc, chẳng thể không lăn lộn ôm bụng cười khi thì vì một câu nói lạ lùng của Hân Hân lúc lại la những trò chọc phá của tiểu thanh, một cái bĩu môi, một ánh mắt giận dỗi.....cũng đủ khiến cô tạm vứt bỏ vẻ trầm lặng hàng ngày để quay trở lại là một Trương Hiểu vui vẻ hòa đồng.

..................................

_chị......chị......- con bé nhảy cẩn lên sung sướng quên đi việc phải gõ cửa trước khi vào
_lại có chuyện gì nữa đây cô em nổi loạn của tôi, mới xa chỉ có mấy tiếng đồng hồ đã thấy nhớ rồi sao- chăm chú vào sấp tài liệu trên tay cho buổi họp đầu giờ chiều nhưng cô vẫn không quen cằn nhăn
_người ta chỉ muốn báo tin vui......-chu miệng giọng ĩu xìu thất vọng
Trương Hiểu ngước mặt lên nhìn khẽ mỉm cười-thôi nói đi
_hai anh em cuối tuần sau sẽ về nước mà hình như lần này sẽ ở lại phụ giúp cha
_lần này sẽ có nhiều quà đây- con bé cười mãn nguyện
_hả????
_chị sao vậy! hai anh em về chị cũng sẽ có quà luôn đó- tay chân cứ múa mai suốt
" họ về rồi, cuối cùng cũng phải đối mặt né tránh cũng chẳng giải quyết được gì và lại họ đã uống canh mạnh bà nên đâu còn nhớ gì, haizzzz"
_chị phải cùng đi mua sắm với em nha
_sao?? lại mua sắm em sắp mua hết cái trung tâm thương mại rồi đó- bất ngờ trước câu nói vừa thốt ra từ miệng của cô em gái
_hihi thì cũng phải mua tí đồ chuẩn bị đón hai anh yêu quý của em nữa chứ- cười tít cả mắt
_haizzzz- lắc đầu chịu thua không kéo con bé này lại có thêm tính nghiện mua sắm thì khổ
Phía bên kia tòa nhà cũng đang có một cuộc độc thoại diễn ra
_anh hai.....
_em không biết gõ cửa trước khi vào sao- Cao Thiên phàn nàn mắt vẫn không rời màn hình Laptop
_em có chuyện gấp muốn báo cho anh biết mà- cậu em dường như không hài lòng khi sự nhiệt tình của mình giờ lại thành lý do để anh trai cậu tỉ trích
_nhưng dù lý do gì cũng không được như vậy- khẳng định xanh rờn- nói đi
_Hân Hân vừa mới báo là cuối tuần sau anh Hiệu Vương sẽ cùng về mà hình như là còn ở lại luôn
_giờ mới chịu về sao- không ngước lên nhìn một lần-còn gì nữa không? nếu không còn gì thì em có thể ra ngoài được rồi! anh đang bận
Mang nỗi bực tức ra ngoài Cao Ân thì thầm" người gì mà lạnh như băng chẳng có tí thái độ nào, cái mặt chẳng thể nào lấy xuống được...............không biết anh ta có phải là anh ruột của mình không nữa, mình đẹp trai lại vui vẻ, hoạt bát lại có số đào hoa như vậy mà"                                                
Hai tuần trôi qua thật nhanh. hôm nay mọi người cùng nhau ra sân bay đón Hiệu Phong và Hiệu Khôi, sáng nay cố gắng lắm mới có thể thuyết thục con bé để không phải đi. ngồi trên sân thượng của tòa nhà nhấm nháp ly cacao nóng trong thời tiết xe lạnh này thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn, ngắm mọi vật xung quanh mình cô chợt nhận ra chúng thay đổi nhiều quá một thành phố Thẩm Quyến nghèo nàn ngày nào giờ đã thành trở thành một trong 4 đặc khu kinh tế hàng đầu của Trung Quốc một  thành phố xa hoa " cứ sau ba giây sẽ có một tòa cao ốc được xây lên"

                 SÂN BAY THẨM QUYẾN

                  
_à, anh hai kìa.......
_anh Hiệu Khôi
_đây nè.....- cả một góc sân bay nhưng náo loạn cả lên bởi ba người họ, người thì cầm bản người thân, người lại cầm hoa vẫy, kẻ lại hét to chẳng quan tâm mọi người xung quanh đang dùng ánh mắt kinh ngạt nhìn họ. ôm lấy hai đứa con trai yêu Lâm phu nhân nghẹn ngào
_sau không đi luôn về đây làm gì
_thôi chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau- CT Lâm ra hiệu cho các con lên xe, suốt cả quãng đường về nhà mọi người đã có màn bò lăn ra cười với hai nhân vật chính là thiên kim nhị tiểu thư Lâm gia và nhị thiếu gia Cao gia.

             LÂM GIA

Vừa về đến nhà đã ríu rít suốt hết nũng nịu đòi quà lại bày trò giận dỗi khi bị hai anh trêu ghẹo
_Chị Hiểu Nhi- hai con bé reo lên
_Hiểu nhi, con về rồi à, vào đây nào?- CT Lâm lên tiếng khi chợt thấy Hiểu nhi đang đứng bên ngoài
_cô ấy là cô con gái nuôi mà cha nhắc đến qua điện thoại lần trước sao- Hiệu Phong quay sang nhìn cô cười
_Ukm, con bé tên Trương Hiểu
_còn đây là Hiệu Phong và Hiệu Khôi
_Hiểu Nhi nhỏ hơn Hiệu Phong hai tuổi nên sau này sẽ kêu bằng anh- CT Lâm chỉ tay giới thiệu từng người một và giải thích
Bất chợt nhìn thấy một người
_cậu???????
            
" như một trò đùa của số phận từng người từng người hiện hữu trước mặt tôi................người tiếp theo sẽ là ai?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 22:12:32 | Xem tất
CHAP 1                                                
                              
                                                    PART 3 : Thập gia...................

            

Đứng chôn chân nhưng tượng không thể tin những gì đang ở trước mắt
_Thập gia lốc chốc?
_không, không sao lại có thể như vậy được chứ!]- cố nhắm mắt lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi cái khung cảnh này
Bao nhiêu ánh mắt đang không ngừng đổ dồn về Trương Hiểu
_chị nói lảm nhảm gì vậy?- Hân Hân kêu lên
_cậu ấy là Cao Ân
_hình như hai đứa có quen nhau à!- Trương Hiểu vẫn không chuyển ấy mắt về mục tiêu khác thậm chí khi nghe cha giới thiệu cô còn bàng hoàng hơn nữa
_dạ, không cháu chưa từng gặp chị ấy- Cao Ân giải thích và cũng lấy làm hiếu kỳ với cái nhìn của Hiểu Nhi
_chị? chị?
_con sao vậy Hiểu Nhi!- Lâm phu nhân bắt đầu lo lắng về thái độ của con gái nuôi
Tiểu Thanh lấy tay quơ quơ trước mắt của chị Hiểu Nhi thấy có phản ứng sau khi đã cứng đơ trong mấy phút
_Cao Ân, là tại anh đó- Hân Hân trách móc
_sao lại tại anh, anh có làm gì đâu- nhị thiếu gia họ Cao chợt bối rối khi bị kết tội
_thì ai kêu anh bảnh trai quá làm gì ? khiến người chị lạnh lẽo của em cũng bị hút hồn! bắt đền anh đó!- con bé buông lên lý do mà không hề nghĩ đến phản ứng của mọi người sao câu nói của mình
không khí thay đổi tràn cười càng lúc càng lớn còn nhân vật nam chính đứng ngây ngô không ngừng dùng tay bứt tóc xoa tay còn nhân vật chính chẳng có chuyển biến nào, có chăng cô cũng chỉ thôi không nhìn nhị thiếu gia nữa.
_dạ, con xin phép lên phòng trước- cô lễ phép thưa vẻ mặt cứ lạnh tanh sắc diện có hơi nhợt nhạt
_con không khỏe ở đâu sao- bà Lâm ân cần quan tâm tâm trạng có tí hốt hoảng
_chắc tỷ ấy bị vẻ ngoài của mấy anh chóng ngộp rồi- Hân Hân trêu đùa nhưng làm sao cô biết được câu nói đó đã làm tổn thương người chị thân thiết của mình đến ngừng nào
_thôi nào, em đừng đùa giỡn nữa- Hiệu Khôi càu nhàu
chẳng một cái nhìn cũng không một câu trả đũa như mọi lần Hiểu Nhi cứ thẫn thờ chẳng buồn tung ra cái liếc sắc bén cho con em chỉ lẵng lặng trả lời
_]con không sao, chỉ thấy hơi mệt mẹ đừng lo lắng- trấn tĩnh mẹ bằng một câu hơi mâu thuẫn
_vậy em lên phòng nghĩ ngơi đi, khi nào dùng cơm mọi người sẽ cho người lên gọi em- Hiệu Phong nhẹ nhàng như một người anh quan tâm đến em gái mình
không nói gì cô cúi đầu chào rồi bước đến cầu thang MỘT BƯỚC.....HAI BƯỚC....HIỂU NHI.....chị.........
XU CẤP KÉ........HU......HU
Đứng ngồi không yên, người đi, kẻ đứng, một khóc, một cúi đầu cả một góc trời u ám
_bác sĩ con gái tôi có sao không vậy?- CT Lâm vội cùng mọi người chạy đến bao quanh khi thấy bác sĩ rời khỏi phòng cấp cứu
_cô ấy không sao, chỉ là nghĩ ngơi không đủ nên cơ thể suy nhược
không khí loãng ra một tí khi biết cô ấy không nguy hiểm nhưng lại trầm tư hơn khi nghe chẩn đoán của bác sĩ " suy nhược".
_bây giờ tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng bên người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện
Hiệu Phong bước theo bác sĩ ra phòng tổ chức đăng ký.

......................

Khi các nàng sương còn vương vấn trên những nụ hoa, cành lá thì ánh nắng ban mai vàng hoe cũng vội vã xua tan cơn mơ bắt đầu một ngày mới. Tia nắng xuyên qua màn rèm chiếu vào mắt. choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài, cô giơ tay che mắt nhìn xung quanh, với tay lấy ly nước trên bàn gần đó chưa kịp uống một hốp đã nghe tiếng trách móc quen thuộc
_chị làm mọi người lo lắng từ tối qua đến giờ- mới ngước lên đã thấy nhị tiểu thư lanh chanh, con bé trông khá đặc biệt trong chiếc váy ngắn hoa bi.
_cậu đừng trách móc nữa, chị ấy cũng đâu có muốn- Tiểu Thanh nhanh miệng phân trần
_bọn em tranh thủ đến tham chị trước, tý nữa xong việc anh hai sẽ cùng cha mẹ đến- tay cắm bó hoa lyly vàng vào bình chỉnh qua chỉnh lại thấy chuẩn mới đặt xuống trước mặt Hiểu Nhi
_ukm, không biết công việc ở công ty sao rồi nữa?- Hiểu Nhi lộ rõ vẻ lo âu
_chị đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc được không
_đã nằm một chỗ ở đây mà còn không chịu nghĩ ngơi- cô tiểu thư vội phán tội
_chị cứ yên tâm, sáng nay bác Lâm đã gọi điện đến công ty chị xin phép rồi- Tiểu Thanh chầm chậm nói
_ukm, mà hai đứa đã ăn gì chưa?- Hiểu Nhi đưa ánh mắt nhìn hai đứa em
_từ nãy đến giờ mới chịu quan tâm đến người ta-lại trò hờn với chả giỏi đúng là tiểu thư giận hờn mà
Tiểu Thanh bước đến lấy trong túi ra một cái phích canh liền đổ ra đưa cho chị mình- dạ, bọn em đã ăn sáng rồi.
_cái này là của bác gái nhờ em mang đến cho chị, bác ấy sợ chị sẽ đói
_chị dùng đi cho nóng- giọng con bé âm ấm chẳng tý tò mò
_người ta tạt qua đây rồi con phải đến công ty chụp loạt hình mới- vẫn không bớt giận dỗi trong lười nói, Hân Hân đang hành hạ mấy quả táo đỏ xinh xắn trên giỏ trái cây, hết bổ làm ngang lại đến bỏ dọc
Trương Hiểu nhếch môi cười - thôi đừng giận nữa mà, chị sẽ nghe lời em nghĩ ngơi tịnh dưỡng- giọng nhỏ nhẹ cầu hòa
_chị lừa em, lần nào cũng nói mà có chịu làm đâu
hình như á khẩu trước câu nói vừa rồi chẳng biết phải nói thêm gì nhưng cũng ngẫm lại thấy hình như con bé đã nói đúng. "mình thất hứa nhiều vậy sao" từ khi thức dậy sau 20 năm sống tạm bợ trên thân xác của Nhược Hy quả thật cô chưa từng dành một khoảng nhỏ để tận hưởng mọi thứ xung quanh mình, chú tâm ngấm nhìn nó dù chỉ trong khoảnh khắc. Dù có nhiều thay đổi khi ở bên cạnh hai con bé nhưng cô lại dành hết thời gian để lao vào công việc, không một lần ngắm nhìn ánh trăng tròn mười sáu hay những cây cội đã thay màu lá vào mùa thu, đó điều là cảnh vật trước mắt nhưng lại trở nên mơ hồ xa xôi trong mắt cô gái ấy.
Khép mình trong căn phòng vắng do chính con tim mình tạo ra, những nụ cười đôi khi xuất hiện chỉ là không muốn cắt đi niềm vui của mọi người chứ chưa hẳn đã là cảm xúc của bản thân. Sống với vỏ bọc giả tạo như không muốn chịu tổn thương và cũng vì một lý do chính là trái tim cô từ lâu đã không ở chỗ này,nó đã chôn cùng ký ức, đã được chàng mang đi từ rất lâu, từ cái ngày chàng thẳn thắn buông lên hai từ " MUỐN CÓ". Giờ ở đây chẳng có gì ngoài tản băng không ngừng đông thêm lại, nó buộc cô phải sống những tháng ngày còn lại không cảm xúc. "ừ, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn không xúc cảm sẽ không đau lòng".
_em sao cứ thích trách móc làm khó người khác không vậy!- Hiệu Phong đã đứng ở bên ngoài cửa khá lâu nhưng không muốn phá cuộc trò chuyện nên đành âm thầm nghe
_anh, sao anh sẽ rước cha mẹ rồi đến luôn đây khi  tan sở mà- Hân Hân quay mặt ra cửa nhìn với vẻ thắc mắc
_ukm thì cũng tính vậy nhưng chiều nay lại có cuộc hẹn với đối tác đột xuất nên anh nhờ Hiệu Vương chở họ đến đây- bước vào xoa đầu cô em tinh quấy Hiệu Phong cười giải thích
Dù đã có sự chuẩn bị từ đầu nhưng thật lòng mà nói Hiểu Nhi không khỏi bâng khuâng "mình nên đối xử với họ sao đây". Nhìn vẻ mặt ung dung phóng khoáng đó lại nhớ Thập Tam gia ngày nào chẳng màn hai chữ danh lợi vẫn thường xuyên cho cô gợi ý trong mọi chuyện. Và cũng như bây giờ chính "Thập Tam gia" này lại giải cứu cho cô không phải chịu một trận bẻ mặt lần nữa.
_Hiểu Nhi, em thấy sao rồi?
_em không sao, chỉ có điều.............-Trương Hiểu lại ấp úng tính nói nhưng lại không thốt ra khỏi miệng.
_điều gì?- nhướng mắt lên nhìn về phía cô, dù có đôi chút hiếu kỳ nhưng lại vẫn bình thản
_ak, chỉ có điều con bé này đừng than trách nữa- cố gắng nói lên một lời châm chọc chỉ mong đừng để người đối diện phát hiện mình đang nghĩ gì?
Ngồi vào ghế sofa đối diện, anh lấy vội trong ngăn sách một cuốn báo và bắt đầu chăm chú đọc hình như sự xuất hiện của ông anh này đã làm ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội của Hân Hân bỗng chốc tắt rụi không cần ai dập.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2012 22:23:26 | Xem tất
CHAP 1
            
                                 PART 4 : lời đề nghị

Hân Hân cứ ngồi xuống cạnh và luyên thuyên suốt vào tai chỉ chốc chốc Hiệu Phong lại nở nụ cười nhưng vẫn không hề rời mắt vào cuốn báo, Tiểu Thanh cũng chú tâm vào bản vẽ nháp design cho mẫu quảng cáo mới. không ai biết Trương Hiểu đang quan sát những cử chỉ của họ như là cách để hồi tưởng lại những gì đã từng xảy ra và rồi dần dần thay thế chúng bằng những thứ đang hiện hữu.
_thôi em còn phải đến công ty
_bọn em đi trước nghe- nói rồi hai cô gái đứng dậy bước ra ngoài. giờ trong căn phòng này chỉ con lại hai người, họ đã từng là bạn tri kỷ trong quá khứ vẫn tưởng sẽ chìm sâu trong trí nhớ của riêng một người nhưng tạo hóa lại để họ trở thành anh em của nhau có phải là kết cục tốt nhất
Đặt cuốn báo xuống, Hiệu Phong bước đến gần Hiểu Nhi hơn dùng ánh mắt dò xét nhìn thẳn không hề nói gì. bất ngờ trước tình huống này Hiểu Nhi cúi xuống làm trò vờ vịt như vút tóc để tránh ánh mắt này.
HA.....HA......
_anh chỉ đùa tí thôi
_sao em chẳng giống như cha mẹ nói vậy, dễ xao động quá vậy
_cha mẹ đã nói gì- Trương Hiểu có vẻ khó chịu sao cú lừa này
_ukm thì cũng chỉ nói em là người trầm lặng, bản lĩnh, kiên cường
_thôi nào nếu em không thích anh sẽ không đùa nữa, được chứ?- Hiệu Phong giơ tay ra hiệu đầu hàng
_nãy giờ cứ nhìn chầm chầm vậy?- anh bỗng thay đổi sắc mặt, đó là nét mặt trầm tư lúc nãy
_sao....- Hiểu Nhi bối rối khi biết mình đã bị phát hiện
Hiểu Phong đứng lên kéo tấm rèm cửa rồi bất giác cười-em muốn hỏi sao anh lại biết em đang nhìn anh phải không?
_???????-tròn xoe mắt nhìn
_đơn giản là vì anh cũng nhìn em nhưng em lại không hay biết. người ta vẫn thường nói muốn mọi người không biết tốt nhất mình đừng nên làm- hướng mắt nhìn ra khung viên bên ngoài anh chầm chậm nói
"con người này đưa mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác! đầu tiên là việc anh ta là anh của Hân Hân kế tiếp lại là cái vẻ mặt suy tư lúc nãy rồi giờ lại có vẻ hiểu ý nghĩ của mình tuy mới tiếp xúc....nếu anh ta thật sự là Thập Tam gia thì hơi khác biệt"
_thái độ tối qua của em rất lạ- Hiệu Phong quay lại đứng dựa lưng vào tường bình thản

              

_có gì lạ, cũng như Hân Hân đã nói là vì vẻ bề ngoài của cậu ta- Hiểu Nhi nhếch miệng cười như tự mình châm biếm chính mình
_anh thì không nghĩ vậy
_.....................
_dù mới tiếp xúc nhưng sao anh cứ có cảm giác mình rất hiểu em
_anh tin mình nhận xét đúng- Hiểu Phong giọng chắc chắn đến ngạc nhiên
_nếu em không muốn nói ra cũng chẳng sao?
_cậu ta giống một người bạn của em- Hiểu Nhi nhìn bâng quơ rồi thốt lên câu nói này
_ukm, chắc là rất thân nhĩ!
_nếu anh có việc bận thì cứ đi trước, không cần phải đến đây!- Trương Hiểu lãng tránh
_ukm vậy anh đi trước
Trước giờ không nghĩ Thập Tam lang liều mạng đó lại có thể sâu lắng như vậy chỉ nghĩ anh ta là người sâu sắc, thích tự do tự tại. lần gặp lại đã ít nhiều thay đổi vẽ lãng tử không mất đi nhưng lại có chút âu sầu trên gương mặt. Mà dù sao cũng chỉ là một "bản sao" bề ngoài thôi cũng như chàng. Lúc nảy trả lời như vậy là do giây phút yếu lòng bỗng muốn tìm lại người tri kỷ.

CÔNG TY QUẢNG CÁO LÂM THỊ

_mới về đã bắt kịp được công việc, anh đúng là có máu kinh doanh trong người
_thế còn em, rong chơi hết cả tuần rồi, bao giờ mới chịu bắt tay vào công việc đây- Hiểu Phong hơi chê trách cậu em ham chơi của mình
_em sinh ra vốn đâu để làm kinh doanh
_đã có anh rồi còn cần em làm gì
_cái thằng này cha mới vừa hỏi anh khi nào em đến kia kìa- anh lắc đều bó tay
Đưa tay ra phía sau đầu Cao Ân có vẻ bối rối khi bị nhắc đến chuyện này, anh ma mãnh chuyển nhanh chủ đề - à, mà anh có đến tham chị Hiểu Nhi chưa? còn chuyện đó nữa  

               


_uk có đến sáng qua, chỉ nói là giống người bạn thôi- vẫn giọng bình thường không thay đổi
_chỉ hỏi vậy sao, em thì hơi nghi, cái tên Cao Ân đó vốn rất đào hoa- Hiểu Khôi chề miệng nghi ngờ
_cái tính thám tử của em vẫn chẳng bỏ sao?- chẳng để cậu em nói thêm gì anh vỗ nhẹ vào vai rồi ngồi vào bàn làm việc

BỆNH VIỆN THẨM QUYẾN

_chị dọn đồ hết chưa- Tiểu Thanh đứng lóng ngóng nhìn đi nhìn lại
_ukm lúc nãy cha chị có kêu bác quản gia sang đây mang về hết rồi
_à mà Hân Hân đâu- ngạc nhiên khi hôm nay không nghe tiếng í ới của cô nàng nghịch ngợm
_cậu ấy nói là có chút chuyện nên kêu em đến đây trước tí nữa sẽ đến sau
Hai chị em họ ngồi cạnh nhau cùng nhấm nháp tách trà xanh trên tay, cùng tận hưởng một giây yên tĩnh hiếm có.
_anh nhanh lên đi- cô nàng kéo tay Cao Ân lao về phía trước
_em từ từ thôi nào- anh chàng than vãn
_chị....chị
_lại ầm ĩ nữa rồi- Trương Hiểu quay sang nhìn Tiểu Thanh cười nhẹ rồi họ cùng lắc đầu thở dài
_anh vào đây đi
_hai người làm gì mà lôi lôi kéo kéo vậy, cứ như đang quen nhau không bằng- Tiểu Thanh buông ra câu bông đùa
Hân Hân vội buông tay Cao Ân ra rồi bĩu môi nói
_anh ta à, không thèm
_em tưởng anh có thể chọn một người trái tính trái nết như em sao, anh đây có khối người vây quanh- Cao Ân liếc mắt làm vẻ chẳng cần, nhìn đôi quan gia đó Hiểu Nhi bỗng nghĩ nhớ về chàng. ngày trước cô chưa từng nghĩ là có một ngày thiên đường của cô lại dành chỗ cho một người lạnh lùng đến đáng sợ như người, từng bước từng bước tiến đến bên nhau và rồi vội xa chỉ bằng một câu nói. và người còn lại cô nghĩ lúc này là Thập Tứ gia suốt ngày cứ theo hỏi tội nhưng cuối cùng lại chấp nhận làm phu quân hữu danh vô thực, là người giúp cô đạt được ước mơ rời khỏi bốn bức tường cao vời vợi đó.
_Hiểu Nhi, em có thể nói chuyện với chị được không?- Cao Ân bước đến nhìn cô với ánh mắt rất lạ
Tiểu Thanh kéo vội cô bạn thân đang hậm hực,vì bị hai người kia đưa ra ngoài lề ,về trước.
_cậu về cùng mình đi- Tiểu Thanh giục cô bạn
Thấy hai con bé vừa đi khỏi Hiểu Nhi cũng muốn biết ngay cậu ta định nói gì
_có gì thì cậu nói đi
_chị theo tôi đến đây được không?- Cao Ân ra hiệu bằng một cái nhìn rồi lẵng lặng bước đi không cần quan tâm đến gương mặt đầy những ngạc nhiên của cô
Phía sau lưng đang có tiếng hót ríu rít của những chú chim se sẻ trên cành cây gần cửa sổ, có lẽ đây là lần cuối cô được nghe chúng hót cùng nhau vì đây đã là những ngày cuối thu, chúng rồi sẽ cùng bay đi trú đông để lại nơi đây những tán cây trút hết lá đứng chống chịu những trận tuyết.

Vài nét chap 2 :
          Cao Ân đã đưa ra một quyết định bất ngờ_nói chuyện riêng với Trương Hiểu. Anh ta liệu sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bản thân mình bằng cách nào ? Những cảm xúc lạ bắt đầu tìm đến Hiệu Phong, dù chỉ mới gặp nhưng trong anh luôn cảm thấy thân thiết. Thái độ của cô em nuôi làm anh càng thêm phần hiếu kỳ.
           Chàng trai hiện đại sở hữu khuôn mặt băng giá của Tứ gia Dận Chân, liệu có xuất hiện một lần nữa ! Mối nhân duyên xuyên không này rồi sẽ tiếp tục hay sẽ đứt đoạn từ đây ! Sẽ có một tình huống bất ngờ xảy ra trên một cánh đồng thơ mộng.                 
           Và rồi ai sẽ là người tiếp theo xuất hiện ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 10:20:53 | Xem tất
Tóm tắt chap 1:
            Trở lại trong thân xác cô nhân viên bảo hiểm Trương Hiểu, những hồi ức một lần nữa chẳng chịu buông tha cô gái bé nhỏ ấy. Từng người từng người một xuất hiện trước mặt cô. Không thể phản kháng cô ấy đành học cách đối diện chỉ với mong ước những gì trong quá khứ sẽ không lặp lại.
             Vô tình trở thành cô gái nuôi của một gia đình danh tiếng. Bắt đầu làm quen với cuộc sống mới cũng chính là lúc Trương Hiểu nhận ra tương lai ngỡ như là vô lối tràn ngập trong bóng tối của mình giờ đã len lỏi một tý ánh sáng. Chủ nhân của những tia sáng chiếu rọi đó không ai khác ngoài cô tiểu thư hiếu động Hân Hân.
CHAP 2:
                                                          PART 1 : tôi giống ai ?

                                          

Rồi cũng lấy lại nét mặt như mọi ngày Hiểu Nhi theo chân Cao Ân đến một công viên xanh gẩn ngoại ô, cứ tưởng khuôn mặt cứng đơ của anh chàng sẽ không thay đổi nhưng chẳng ai ngờ nó bây giờ lại được thay thế bằng cái vẻ hớn hở, sung sướng đến kỳ lạ.
_cô muốn uống gì, hay là mình ăn kem nha!- anh chàng quay sang hỏi cô sau khi hai người đã bước và ngồi ở cái băng ghế ở một góc gần các trò chơi dành cho thiếu nhi
_ơ……..- chưa kịp nói lời nào thì cô đã thấy cậu ta tung tăng chạy lại chỗ bán cream dành cho thiếu nhi, biến mất trong đám đông trẻ con và phụ huynh của chúng
“cái cậu này đã trưởng thành mà đầu óc cứ nhưng đứa trẻ chẳng khác nào…cậu ta sao lại dẫn mình đến công viên này rốt cuộc cậu ta muốn nói chuyện gì với mình đây”
_ơ......... làm gì mà ngẩn người ra vậy?
_cream của chị nè- Cao Ân tay cầm cây cream đưa cho Hiểu Nhi, tay kia thì đang đưa cây cream khác lên miệng. Cầm trên tay cây cream dâu nhưng Trương Hiểu chẳng buồn ăn mà cái cô quan tâm bây giờ là nét mặt ngây ngô của một thiếu gia khuôn mặt rất đỗi hạnh phúc cứ như chỉ có nơi này mới là thế giới thực sự thuộc về cậu ấy. liếm láp xong cậu ấy lại càu nhàu
_sao chị không ăn, cream tan hết rồi kia
_hay để em mua cho chị cây khác nha
_thôi không cần, chỉ tại cream ngon quá chị không nỡ ăn- bất giác đưa tay lên níu lấy tay khi Cao Ân vừa đứng lên rời khỏi ghế, anh chàng đỏ mặt quay lại nhìn ngơ ngác lúc này Trương Hiểu hình như cũng nhận ra mình đang làm gì nên vội rút tay lại cúi đầu che đi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt
_HA…..HA….
_những lời nói của Hân Hân quả ra là đúng- Cao Ân ngẩn đầu tươi to xua tan không khí trầm lặng xung quanh
_cậu…..không phải tôi chỉ muốn bảo cậu đừng mua thôi.- dù là vẫn không mấy để tâm những gì người khác nói về mình nhưng cô cũng không thoải mái khi bị hiểu lầm như vậy đặc biệt khi đó lại là những người thân thuộc
_vậy chị nói xem, tại sao hôm đó lại nhìn tôi như vậy?
_ơ thì……..thì…….
_dậy mà bảo không phải, cả lý do cũng không có- anh chàng nhìn thấy Hiểu Nhi ú ớ nên cũng phản công liên tiếp
_HA……HA……LÀ…LA….
_thì ra tôi cũng có sức quyến rũ đối với cô gái trầm tính như chị, đúng là giờ tôi mới nhận ra thiệt là thú vị- tuôn ra những câu nói rất tự tin về bản thân, đúng là anh chàng này rất khác biệt làm người khác phải chóng mặt quay cuồng theo anh. Nhưng chẳng thấy người kế bên có tí thái độ gì nên đành phải dừng trò đùa tai hại này lại.
Xung quanh giờ chỉ còn lại tiếng xào xạt của lá cây, tiếng gió thổi nhè nhẹ cùng vạn vật tạo thành bản hòa tấu sinh động của thiên nhiên. Nó làm cho hai con người đó như vị mê hoặc đưa mình thả trôi cùng những âm điệu ngừng đi biết bao lo toan trong cuộc sống ồn ào bên cạnh chỉ cách một hàng rào nhưng lại xa xôi quá cảm giác hai nơi thật khó mà hòa lẫn vào nhau. Cao Ân đứng dậy chạy thẳng đến cầu trượt phía trước rồi bắt đầu cuộc dạo chơi, được một lúc anh lại chạy về kéo tay Hiểu Nhi tham gia cuộc vui, hai người họ hết thả cầu tuột lại đến bập bênh. Không đủ sức để chơi tiếp nên cô im lặng ngồi một góc phóng tầm mắt nhìn Cao Ân chạy nhảy cùng lũ trẻ con vô tư, bế chúng lên xích đu rồi đi ngựa. Hiểu Nhi khẽ mỉm cười “ cậu ấy giờ mới chính là mình, có lẽ con người thật sự của cậu thiếu gia này là ở đây”, những cảnh tượng trước mắt bỗng nhòa dần để hình ảnh của một Thập gia của gần 300 trước hiện về. Những trận cãi nhau cùng bao lần giận dỗi của cô và rồi mỗi lần như vậy vị A ca tuy ngốc nghếch, khờ khạo nhất trong các A ca nhưng lại chân thành không toan tính đó lại hạ giọng cầu hòa làm mọi chuyện để cô vui, bày đủ mọi cho chỉ mong cô luôn tươi cười. Cái gương mặt bầm tím khi ngăn cản trận ẩu đả của cô và Minh Ngọc cách cách, rồi niềm vui trên gương mặt khi nhìn thấy những gì Nhược Hy trang trí và bài hát chúc mừng sinh nhật chuẩn bị riêng cho mình. Biết bao tháng ngày kề bên nhau giờ chỉ còn là một trang ký ức của giấc mơ mà thôi.

NHÀ HỌ LÂM

_sao giờ này con bé vẫn chưa về!- Lâm phu nhân thấy hơi lo lắng vì dù sao Trương Hiểu cũng mới vừa xuất viện, giờ lại không thấy đâu điện thoại cũng không thấy đâu
_mẹ đừng lo còn có anh Cao Ân nữa mà- Hân Hân ngồi bên an ủi
_chắc có nhiều chuyện để nói thôi- trong đầu Hân Hân lại có suy nghĩ rất khác với lời nói “ mới quen biết chuyện đâu mà nói nhiều đến vậy, mà cũng không chịu nghe điện thoại, haizzz”
Trở về với công viên,
_lại ngẩn người nữa mơ mộng rồi
_thôi, để tôi đưa chị về- Cao Ân vỗ nhẹ vào vai cô chị đang thả bồng bềnh trên dòng sông xúc cảm
_ukm, tôi có thể tự về được mà
_dù sao tôi cũng trở chị đến đây vậy cũng nên để tôi trao trả chị cho tiểu thư Hân Hân chứ, nếu không tôi sẽ không được yên- anh chàng chê môi tôi nghiệp
_vậy cũng được- Trương Hiểu quay trở lại ẩn mình vào trong vỏ bọc thường ngày. Hai người ra về nhưng anh chàng thiếu gia vẫn không quen quay lại nhìn đám trẻ con làm cử chỉ thơ ngây vẫy tay chào tạm biệt
Đứng chờ dưới gốc cây cổ thụ trong khi Cao Ân đi lấy xe, Trương Hiểu thích thú khi nhìn thấy một chiếc móc khóa chú heo con đang tươi hạnh phúc.
_lên xe đi- có tiếng gọi của cậu ta từ sau lưng. Trương Hiểu tiến lại và bước vào xe, chiếc xe bon bon chạy trở lại với những gì trong thực tại, hai con người trong một thế giới lúc nào cũng ồn ào không có khoảng nào dành riêng tâm hồn ngây thơ của họ.
_cậu có từng đưa Hân Hân đến đây không- Trương Hiểu phá tan không khí lãnh đạm đang tồn tại
_có, từ nhỏ chúng tôi vẫn thường xuyên đến đây, sau này còn có Tiểu Thanh nữa- mắt chăm chú lái xe, anh chầm chậm trả lời
_vậy giờ chị có thể trả lời câu hỏi đó chưa?- anh chàng vẫn không nản chí
_là vì cậu giống một người bạn trong quá khứ của tôi- cô cũng chẳng muốn kiềm nén thêm nữa
_bạn??? Là ai vậy?- tố chất thám tử lại có đất bọc lộ, anh chàng quay sang nhìn cô rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước
_tôi có nói cậu cũng không tin, có một ngày tôi sẽ tự cho cậu biết đáp án- Hiểu Nhi dập tan mọi thứ bằng một lời hướng cho tương lai
_ukm- và rồi chẳng có thêm lời nói nào cho đến khi về đến Lâm gia
Thấy dáng Hiểu Nhi từ ngoài cổng, Hân Hân đã chạy ra đứng trước cửa chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ đối tượng tiến lại là nả pháo dồn dập. Chị cô cũng đã quen với cảnh này rồi nên cũng đã chuẩn bị tâm lý đỡ pháo, từ xa nhìn nét mặt nhăn nhó đứng đứng ngồi ngồi của cô em gái Trương Hiểu giữ nét mặt bình thường chầm chậm bước vào dù bên trong cô thấy rất tức cười với bộ dạng nôn nóng này. Nhưng lạ là khi cô bước gần đến thì Hân Hân chỉ nhìn một cái rồi bỏ vào trong ngồi bên cạnh mẹ.
_con chào mẹ- Trương Hiểu cúi đầu vẫn không quên mỉm cười trấn an
_sao giờ này con mới về, mới xuất viện nên nghỉ ngơi cho nhiều- vẫn giọng nhẹ nhàng đầy tình cảm của một người mẹ
_dạ, con và Cao Ân nói chuyện nên quên mất thời gian, đã làm mẹ lo con xin lỗi
_em và mẹ chờ chị từ trưa đến giờ đó- Hân Hân bắt đầu khai pháo
_uk chị xin lỗi
_lại chẳng chịu nghe điện thoại, nói gì mà chú tâm đến vậy chứ
_con đã ăn gì chưa, hay để mẹ kêu má Từ nấu cho con tí thức ăn- bà Lâm ân cần hỏi
_dạ, không cần đâu mẹ, con không thấy đói
_con xin phép mẹ lên phòng trước- Hiểu Nhi dịu dàng nói
_vậy con lên phòng nghỉ sớm đi- mẹ cô gật đầu mỉm cười hiền hậu
_ơ....ơ.....em chưa hỏi gì mà- cô em í ới nói vội theo, bất ngờ
Bước vào phòng cô buông lỗng ngã người xuống giường, đầu lại thấy hơi đau có lẽ là vì lần tai nạn trước và cơn ngất vừa rồi. Mỗi khi suy nghĩ nhiều thì lại tái phát nhưng lâu rồi cũng thấy quen dần, thiếp người đi.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng Hiểu Nhi đã nghe tiếng tranh cãi giữa Hiệu Khôi và Hân Hân
_anh không giữ lời
_nhưng anh phải đi bàn công việc cùng anh hai mà, dịp khác nghe- Hiệu Khôi cố gắng thuyết phục cô em gái ương bướng ít khi chịu nghe lời
_Hân Hân, con đừng như vậy- Lâm phu nhân an ủi con
_con không biết, đã hứa rồi mà- tiểu thư trẻ con ấy ấp mặt xuống bàn ăn khóc vẫy nãy
Bước từ trên lầu xuống Trương Hiểu chẳng biết co chuyện gì dù đã nghe loáng thoáng được vài câu
_con chào buổi sáng cha mẹ!- vẫn là nụ cười vào mỗi buổi sáng
_chào con, ngồi xuống ăn sáng đi- CT Lâm giơ tay ra hiệu cho con gái ngồi xuống bằng nụ cười nhân từ
_HU....HU...ẦM...
Cô bé lại giận dỗi nhưng hình như lần này khó mà làm lành được, xô ngã chiếc ghế nước mắt giọt ngắn giọt dài Hân Hân chạy ra ngoài. Hiểu Nhi cảm thấy lo lắng vì trước giờ dù có chuyện gì con bé cũng không phản ứng mạnh đến vậy, cả ba đứng dậy định đuổi theo nhưng Lâm CT ngăn lại
_mọi người cứ ngoài xuống ăn tiếp đi
_cứ mặc nó, nuông chiều riết rồi đăm ra ngang bướng- ông nghiêm nghị nói
_thực ra có chuyện gì mà Hân Hân lại vậy, cha?- Hiểu Nhi đành ngồi xuống
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-7-2012 10:53:22 | Xem tất
CHAP 2:
                                          PART 2 : lý do và sự mâu thuẫn

                                         

_thực ra có chuyện gì mà Hân Hân lại vậy, cha?- Hiểu Nhi đành ngồi xuống
_lần trước mọi người hứa sẽ đi xem nó hoàn thành bài tốt nghiệp khóa học về người mẫu nhưng.....- Hiệu Phong ngập ngừng
_nhưng mọi người không đến được nên mọi người hứa sẽ đưa em ấy đi dã ngoại, mà anh hai và em phải cùng ba sang Hongkong một tháng để bàn việc hợp tác sẵn tham dò thị trường bên đó luôn- Hiệu Khôi tiếp lời bằng giọng buồn buồn
_à, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng khuyên nó- Hiểu Nhi nói với giọng thiếu tự tin hẳn vì cô biết nếu đối cô bé không rất quan trọng thì nó đã không giận đến vậy đâu. Giờ muốn ngọn lửa trong cô tiểu thư bướng bỉnh này tắt là chuyện rất khó, dù cho thường ngày con bé thân thiết và chịu nghe lời Hiểu Nhi nhưng bản tính nó rất cố chấp.

CÔNG VIÊN NGOẠI Ô
Thấy Tiểu Thanh đang ôm Hân Hân, Cao Ân cũng lấy làm lạ vì Hân Hân gọi điện thoại quát giục anh ra đây bằng giọng ấm ức. Tiểu Thanh nhìn thấy anh nên đưa tay ra hiệu im lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không khí im lặng hẳn đi chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào của cô bé
_anh đến rồi, nói anh nghe có chuyện gì?- anh thấy nôn nóng và có chút xót xa khi thấy cô nàng khóc
_anh.......HU....HU- cô bé quay sang ôm chầm lấy Cao Ân khóc
_nín nào, ngoan ngoan, nói cho anh biết đi- anh càng sốt ruột hơn nữa
_mọi người không giữ lời hứa.....hít....hít
_hôm trước buổi diễn tốt nghiệp mọi người không đến và hứa là tháng sau sẽ đưa cô ấy đi dã ngoại nhưng lại thất hứa nữa rồi- Tiểu Thanh giải thích
_à, có gì đâu không đi lần này thì đi lần khác sao lại khóc như con mèo khóc nhè vậy- Cao Ân chế nhạo
_anh....-Hân đánh mạnh vào ngực anh oán trách.
_anh không nhớ tháng sau là........

CÔNG TY BẢO HIỂM YKK

_alo, Hân Hân có gọi cho hai người không- Hiểu Nhi đã lo lắng nay càng lo lắng hơn khi Hân Hân tắt máy điện thoại
_không, nó không liên lạc với em sao- Hiệu Phong ngạc nhiên hỏi
_dạ không, hay anh gọi cho Cao Ân thử xem bình thường con bé rất thân thiết với cậu ấy
_anh mới gọi cho Cao Thiên cậu ấy cũng không biết Cao Ân ở đâu
_Tiểu Thanh, em quên để em gọi cho con bé ấy- Hiểu Nhi la to khi nhớ đến điều này
_ukm, giờ anh phải đi họp rồi. vậy có gì em nhớ liên lạc với anh nha- nói rồi Hiệu Phong tắt máy
Còn Trương Hiểu thì rối rít điện thoại cho Tiểu Thanh
_alo, Tiểu Thanh, Hân Hân có ở chỗ em không
_dạ có, bọn em đang ở công viên gần ngoại ô- Tiểu Thanh rời khỏi lén báo cho cô vì sợ nói lớn Hân Hân sẽ biết rồi lại giận lây cả cô bỏ đi lần nữa thì khổ
_ukm chị sẽ đến cố gắng an ủi nó nghe
_em đã khóc ướt hết áo anh rồi nè, giờ sao đây- Cao Ân nữa trách nữa dỗi
_đáng đời ai kêu trêu em làm gì, hihi- gương mặt vẫn con vương vấn vài giọt nước, cô cười khe đưa tay làm mặt lêu lêu chế giễu anh chàng
_đừng khóc nữa nhe, em buồn anh cũng đau lắm
Hân Hân tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe câu nói vừa được thốt ra từ cái người xuất ngày trêu chọc mình, đây là lần đầu tiên anh nói cảm xúc trong lòng mình, vì dù đã bên cạnh nhau cùng lớn lên lại thân thiết hơn anh em trong nhà nhưng chẳng mấy khi anh ấy nói ra cảm giác của bản thân mà cứ suốt ngày trêu chọc rồi lải cười hề hề.
_Hân Hân
_sao chị lại biết em ở đây?
_à thì ra là cậu mách, tí về cậu sẽ biết tay tớ- Hân Hân nhanh chóng đoán ra người đã tiết lộ và trao cho một cái liếc rất sắc
_em theo chị về nhà đi, có gì chị sẽ nói giúp em- Trương Hiểu thuyết phục nhẹ nhàng ánh nhìn đầy yêu thương
_không, em sẽ không về đó, họ không xem em là người nhà- con bé bắt đầu dẫy nẫy
Cao Ân cũng hết lòng khuyên ngăn vỗ về
_anh biết họ sai nhưng em không về nhà thì sẽ đi đâu? Ngoan nào nghe lời anh về nhà đi, được không?
_anh ấy nói đúng cậu cứ từ từ mà nói chuyện cùng họ- Tiểu Thanh cũng hết lòng nói giúp vào
_chị sẽ thuyết phục mọi người cùng em, nếu em tin vào người chị này thì hãy cùng về nhà còn không thì.....- Hiểu Nhi chỉ còn biết nói vừa lẫy lại vừa khuyên mong là con bé sẽ hồi tâm chuyển ý
Hân Hân quay sang nhìn Cao Ân như cần từ anh câu gợi ý, anh chàng khẽ gật đầu mỉm cười đầy ẩn ý
_em sẽ về cùng chị nhưng chỉ phải giữa lời hứa đó nghe
_ukm chị sẽ giữ lời- Trương Hiểu thấy có đôi chút an tâm trong lòng vì dù sao cô bé cũng đã chịu về nhà là ổn rồi.
_thôi mình về- hai chị em họ nắm tay nhau đi

CAO GIA

_con về rồi à- vừa bước vào cửa đã nghe được tiếng của Cao phu nhân
_dạ, con chào cả nhà, con lên phòng trước
_ukm thôi con lên đi
Lời đồng ý đã chưa nghe hết anh chàng đã vội chạy ào về phòng như gặp phải ma. Nhưng cái lý do khiến cho anh chàng kỳ quái như vậy chẳng có gì khác ngoài ánh nhìn sắc bén của ông anh hai kia biết thế nào cũng hỏi han nên dùng chiêu cuối cùng trong binh pháp tẩu là thượng sách.
_đứa con này bao giờ mới chịu chính chắn đây- Cao CT thở dài than vãn
_ông này, dù sao nó cũng còn nhỏ mà cứ từ từ- bà an ủi
_nhỏ nhắn gì nữa, cũng đã 21 tuổi đầu rồi
_nhưng ông cũng biết nó đâu muốn kinh doanh, nó học cũng chỉ muốn theo ý ông thôi- bà thuyết phục tiếp
_suốt ngày cứ vẽ vời thì được tích sự gì chứ- đặt mạnh ly nước lên bàn ông tức giận bỏ lên phòng
_haizz, hai cha con tính tình như nhau, chỉ được có cái là cố chấp- bà thất vọng lắc đầu
_con xin phép lên trước- Cao Thiên đứng dậy bước lên lầu, giữa họ có cái gì đó rất xa lạ
CỐC.....CỐC.......
_anh vào được không
_em ngủ rồi, có gì mai nói đi- làm trò vờ vịt đang ôm máy tám với con bé Hân Hân mà lại nói là ngủ, đúng là....
LÁCH CÁCH......
_em mau mở cửa phòng ra, không lừa anh được đâu- Cao Thiên quả quyết
Coi bộ không lừa được ông anh có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ này nên cậu ta hậm hực bỏ em laptop xuống bước ra mở cửa, cửa vừa hé ra đã thấy cái bộ mặt lạnh tanh đó, nhanh chân Cao Ân vọt lẹ lên giường ngồi
_nói nhanh đi em còn phải ngủ- dù không thể hiểu hết nhưng anh cũng đoán được và phần nên cố tình tránh né.
_làm gì mà nguyên hôm nay không đến công ty
_có hay không có em cũng vậy thôi mà đâu ảnh hưởng gì- anh chàng buông ra một câu lững thững
_lại còn nói vậy, suốt ngày cứ vẽ vời rồi bày trò vô ích, em định sống như vậy suốt đời sao- Cao Thiên bắt đầu tức giận khi thấy thái độ dững dừng của cậu em trai
_em không cần anh dậy em phải làm gì, em cũng đâu có muốn kinh doanh- thật ra anh chàng chỉ bày trò chứ chẳng có mở nhạc chỉ phòng khi cần thôi
_nhưng chẳng phải em cũng đã tốt nghiệp chuyên ngành rồi sao, cũng đã theo ba đi học hỏi rồi con gì
_đó chỉ là để ba vui thôi, sao mọi người cứ ép em phải làm những điều em không thích chứ- Cao Ân cũng đã bắt được ngọn lửa từ anh mình, nên càng to tiếng hơn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách