|
Chap 5:
Trời tối nhanh.
Ji Eun ngồi một mình trên sân thượng. Gió vẫn lạnh buốt. Nhưng cô ko cảm thấy gì cả. Chỉ thấy đau thôi.
-Jang Wooyoung... cậu là đồ tồi... cậu đang chơi cái trò gì đây hả? Cậu biết tớ ko giỏi đi tìm mà...-Ji Eun thẫn thờ. Nước mắt lại tuôn ra. Đã ba ngày rồi... ba ngày này đúng là một cơn ác mộng với Ji Eun. Ba ngày để đau, cũng là ba ngày để cô biết Wooyoung quan trọng thế nào. Mới có từng này mà cô đã ko chịu được, nếu cậu rời xa cô mãi mãi thật thì cô sẽ ra sao đây? Ko thể tưởng tượng được, mà cũng ko muốn tưởng tượng. Ko có đâu, Wooyoung nhỉ... Chẳng qua là cậu chỉ thích đùa giỡn một lúc thôi. Để tớ tóm được thì cậu chết chắc, Jang Wooyoung!
...........................
Joon ngồi xếp chân lên ghế sofa, tìm đủ mọi cách coi xem cái thứ trong túi là gì. Nhưng vô ích. Cứ lật ra được một tí là lại bị Woo cốc cho một cái đau điếng.
-Yah, cái thằng này, lần 11 rồi đấy. Đau!!!-Joon ôm đầu, nhăn nhó.
-Vậy mày để im cho cái túi đi. 11 lần rồi đấy. Ko chán hả??-Woo vẫn mải mê giọn dẹp đồ đạc. Lần này là đi luôn, chứ ko đi chơi vài tháng như mấy lần trước, nên phải chuẩn bị nhiều thứ.
-Hứ... Thế bộ... nó là cái gì?- Joon chuyển giọng ngọt sớt, lẽo đẽo đi theo Woo.
-Mày ko cần biết!-Woo hắng giọng- Mà mày với cái Ji thế nào rồi?
-Hả??? À thì... vẫn bình thường!-Joon lắp bắp. Cậu ko muốn thằng bạn phải suy nghĩ. Cậu và Ji đang giận nhau... Vì Woo và Ji Eun. Thể nào nó cũng sắp đi Mỹ, nói ra nó lại bận lòng-Joon tự nhủ.
Woo liếc nhìn thằng bạn, rồi lại quay đi vào đống quần áo.
BỤP
Chiếc móc khóa ở đâu rơi xuống chân Woo.
/-Oa, đẹp thật đó!
-Đúng là con gái, toàn đi mân mê mấy thứ vớ vẩn...
-Cậu nói gì đó, nói lại coi.
-À ko có gì hết á.
-Đây, cho cậu một cái.
-Để làm gì?
-Ngốc quá, đây là móc đôi.
-Móc đôi chỉ để cho những người yêu nhau thui chớ?
-Thì tình bạn cũng được chứ sao? Tớ quan trọng tình bạn hơn là tình yêu đó!
-Nhưng kì lắm, Ji Eun à.
-Vậy là cậu chê hả?
-Hả? À, ko, cảm ơn nha.
-Hì hì/
Woo cười, nhặt chiếc móc lên. Cái này Ji Eun tặng đã hai năm rồi. Có lẽ Ji Eun cũng chả thèm giữ nữa...
Nắm chặt chiếc móc trong tay... Tách... từng giọt nước mắt lăn dài. Nó ko mặn. Đắng ngắt. Trái tim cậu có lẽ sẽ phải mất rất lâu mới có thể lành lại được. Cũng có lẽ là ko bao giờ. Lee Ji Eun, cậu ác lắm!
Woo ngồi bịch xuống giường, tay buông chiếc móc ra.
-Tớ buông tay như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, nhỉ. Tốt cho cậu, cho tớ nữa. Tớ ngốc đủ rồi...-Woo mỉm cười trong nước mắt.
....................................
Sáng sớm hôm sau, sân bay Seoul.
Woo lăn chiếc vali đi trước. Joon nặng nề đi sau. Mấy hôm nay Joon đã chuẩn bị tinh thần rồi, vậy mà... Giờ lại buồn quá.
-Sao đưa tao đi mà mặt mày buồn như đưa đám thế, Joon?-Woo quay lại nhìn Joon.Ánh mắt anh đượm buồn, nặng trĩu nữa.
-Nhìn mày buồn khác gì tao đâu?-Joon im mãi mới mở miệng nói được một câu.
-Thôi nào... Cười lên. Mày thế này tao lôi mày sang với tao đấy.
-Ừ nhỉ. Hay mày lôi tao sang luôn đi!
-Cái thằng... Vậy mày bỏ Ji ở lại một mình hả? Ji còn nhiều anh theo lắm mà...
-Hử? Nói thế chứ ai cần mày lôi đi. Tao ko giống mày đâu. tao sẽ ở bên Ji cả đời.-Joon lè lưỡi.
-Kinh thế. Vậy làm cho tốt nha. Đừng tồi như tao. Mày nói đúng lắm.
"Chuyến bay khởi hành từ Seoul đến Washington D.C sẽ khởi hành sau 10 phút nữa. Đề nghị quý khách làm nốt thủ tục. Xin cảm ơn."
-Thôi tao đi đây, mày tiễn đến đây là được!-Woo vỗ vai Joon. Mắt đứa nào cũng ướt ướt.
-Ừm... Mày đi nha. Đến nơi gọi cho tao nhá.-Joon ôm chầm thằng bạn. Nước mắt trực trào ra. Lần đầu tiên anh thấy khoảng cách giữa mình và Woo xa như thế. Xa lắm...
-Thôi nào... Mày có phải con nít nữa đâu. Khóc làm gì?-Woo vỗ nhẹ vai Joon nhưng mắt anh cũng ướt nước.
Joon gật nhẹ đầu, cố cười một cách miễn cưỡng. Hai đứa rời nhau ở đây. Joon còn nhìn bóng thằng bạn xa mãi mới cất bước đi về.
.............................
Ji Eun ngồi trong phòng. Mắt thâm quầng, sưng lên. Do mất ngủ. Cũng do khóc quá nhiều. Cố gắng nhấc điện thoại lên.
"Số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời ko liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp"
Vẫn thế. Ji Eun mệt mỏi đóng điện thoại lại. Cố gắng bước ra khỏi giường.
CHOANG.
Ji Eun lảo đảo va vào chiếc bàn. Chiếc cốc vỡ tan. Tự nhiên cô thấy có việc chẳng lành. Tim cô như bị cắt ra từng mảnh vậy. Chuyện gì đã xảy ra?
Ji ở đâu lao thẳng vào phòng. Khuôn mặt hoảng hốt cũng khiến Ji Eun hoảng theo.
-Ji Eun... Woo...-Ji thở ko ra hơi, bám chặt vào tay cô bạn.
-Chuyện gì? Woo làm sao cơ?- Ji Eun lay mạnh tay Ji. Woo... rốt cuộc là gì chứ? Nghe thấy tên Woo là Ji Eun như điên lên vậy.
-Woo... đi Mỹ rồi...-Ji chống tay đứng dậy, mặt hiện rõ sự bối rối. Có lẽ cô ân hận. Lẽ ra cô phải báo cho Ji Eun từ đầu. Sao lại để nghe cuộc điện thoại vừa rồi Joon gọi mới nói chứ?
Trái tim ngưng đập. Bàng hoàng. Choáng. Đầu óc Ji Eun đảo lộn. Mắt cô nhòe đi. Trái tim như bị dựt phăng một cái bật ra khỏi lồng ngực vậy. Người như đông cứng... Loạng choạng... Ji Eun ngồi bịch xuống giường.
-Cậu... vừa bảo gì?-Ji Eun nắm chặt tay Ji, cười mơ hồ. Chắc là Ji đùa rồi. Sống mũi cô lại cay xè.
-Ji Eun à... Mình xin lỗi...-Ji mím chặt môi, bật khóc.
-Gì chứ? Đừng đùa tớ như thế này! Tại sao Woo lại đi Mỹ? Tại sao chuyện lớn như vậy mà Woo ko nói cho tớ biết. Cậu nói dối!-Ji Eun nhào lên bóp chặt lấy tay Ji, nước mắt tuôn ra.
Đau lắm, nhưng Ji ko nói gì cả.
-Mình xin lỗi... Lẽ ra mình phải nói cho cậu sớm hơn...-Ji nói trong nước mắt. Trái tim cô đau thắt. Cảm giác ân hận đè trĩu lòng Ji.
-Đừng đùa tớ... Ko thể nào...-Ji Eun lắc đầu hoang mang, lại ngồi bịch xuống giường.
-Ji Eun à... Đừng như thế...-Ji lắc mạnh vai Ji Eun.
-Mình... ko thể...-Ji Eun lắp bắp rồi lao ra cửa. Ji chạy vội theo.
Ji Eun lao ra đường. Cô vẫy một chiếc taxi. Mọi vật như nhòe đi trong mắt Ji Eun.
-Bác à, cho cháu ra sân bay Seoul!
Ji chạy kịp ra đường thì chiếc taxi đã đi khuất. Cô dựa lưng vào cây sồi. Tan nát. Mọi thứ trong Ji như vỡ vụn. Lần này mà Woo đi thì có lẽ cô sẽ ân hận cả đời.
...............................
Sân bay Seoul. Joon vừa đóng máy điện thoại xong. Gọi cho Ji Yeon... Có lẽ cô ấy cần biết. Cả Ji Eun nữa. Joon nặng nề bước chân ra khỏi cổng. Bỗng anh thấy một cái dáng nhỏ bé đang lao vào cửa. Là Ji Eun... Ji Eun!
Cô lao vào anh.
-Woo đâu? Woo đâu rồi?-Cô lay mạnh tay anh. Ánh mắt cô như một con sói mẹ mất con vậy.
-Ji Eun à... bình tĩnh đi...
-Cái người là đồ tồi, tại sao lại giấu tôi chứ?
-Mình xin lỗi...
-Mang Woo về đây cho tôi! Trả cậu ấy lại cho tôi, tôi xin cậu!
-Ji Eun à... cậu ấy ko thuộc về chúng ta nữa rồi...-Joon lí nhí, mắt lại đỏ hoe.
Ji Eun lao vào sân bay. Cô chạy đi, chạy khắp nơi... Cô mong sẽ gặp lại cái bóng dáng thân thuộc ấy. Nước mắt cô lại trào ra. Cậu đi thật sao? Cậu bỏ cô lại thật sự sao?
/Em xin lỗi vì đã không nhận ra...
Chỉ đến lúc này, em mới cảm nhận được tình yêu em dành cho anh lớn nhường nào...
Hãy cho em cơ hội... Được không anh?/
"Chuyến bay từ Seoul tới Washington D.C đã được khởi hành. Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ. Xin cảm ơn"
Ji Eun chết lặng. Cái gì? Chuyến bay xuất phát rồi sao? Ko thể nào... Ko có chuyện cậu bỏ cô lại như thế được...
Ji Eun lảo đảo, rồi gục ngã ở một góc khuất. Trái tim vỡ vụn thành từng mảnh. Chưa bao giờ cô khóc như thế này cả...
Joon và Ji tìm được Ji Eun. Ji đã bắt kịp đến chuyến xe sớm nhất. Nhìn Ji Eun như vậy, cả hai đứa đều ko cầm nổi nước mắt...
-Ji Eun à...-Ji lau nước mắt, ngồi xuống ôm chầm lấy Ji Eun.
-Tại sao lại thế chứ... Mọi chuyện vẫn bình thường mà... Tại sao lại như thế?-Ji Eun khóc to hơn. Cô vẫn chưa hiểu những gì mà hiện tại đem đến cho cô. Đây là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với cô. Bây giờ, cô chỉ ước cho thời gian quay trở lại. Chắc chắn cô sẽ nắm chặt tay anh mà ko bao giờ buông ra nữa... Nhưng muộn rồi.
Joon ngậm ngùi đưa cái túi ra cho Ji Eun.
-Woo để lại cho cậu này...
Ji Eun run run nhận lấy cái túi. Một bức thư và chiếc móc khóa. Có lẽ Woo nhét chiếc móc vào sáng nay.
"Ji Eun à...
Mình xin lỗi. Thực sự xin lỗi cậu. Có lẽ lúc cậu đọc bức thư này thì mình đã ko còn ở đây rồi. Đừng khóc nhé. Mình sẽ ân hận lắm đấy.
Rất lâu để mình đưa ra quyết định này. Khó khăn lắm đấy. Thực sự mình ko muốn rời xa mọi người đâu... Nhưng... có lẽ mình thừa rồi. Mình cảm thấy mình ở lại chỉ là một vật cản cho cậu thôi. Chỉ cần nghĩ như thế là mình lại đau nhói. Cái cảm giác lúc đó, có lẽ cậu ko hiểu được đâu... Cảm giác trở thành đồ thừa của cậu.
Thunder rất rất tốt. Mình chẳng có gì có thể so sánh với cậu ấy cả. Cậu ấy sẽ tuyệt vời hơn mình, Ji Eun ạ. Mình nghĩ mình đúng và cậu cũng thế, đúng ko? Hãy vui vẻ bên cạnh cậu ấy nhé. Hãy cười thật nhiều vào. Phải thật hạnh phúc để chứng minh rằng mình đúng, rằng cậu sẽ tốt hơn khi bên cạnh Thunder. Có lẽ mình ko đủ dũng cảm ở lại nữa rồi. Mình sợ cái ngày cậu bỏ rơi mình lắm... Ngày đó lại đến quá gần nữa... Mình chỉ còn cách bỏ chạy thế này thôi. Mình là một thằng hèn. Vì vậy, đừng buồn, đừng suy nghĩ vì mình, được ko?
Cảm ơn cậu đã cho mình biết sự ngọt ngào, cũng như cay đắng. Mình thật may mắn khi có cậu là bạn. Cậu rất tuyệt vời, Ji Eun ạ. Vì vậy mình ko xứng đáng là bạn cậu. Đến lúc mình biết, mình phải rời xa cậu rồi. Mình sẽ trả lại cho cậu hạnh phúc thật sự. Xin lỗi cậu, mình làm phiền cậu quá nhiều trong thời gian qua.
Dù biết là quá muộn, nhưng mình vẫn muốn nói với cậu: Hãy thật vui vẻ và dũng cảm. Cậu phải trưởng thành rồi. Từ giờ sẽ ko có ai luôn luôn ở bên cạnh cậu được mãi đâu. Hãy biết tiếp nhận những gì cuộc sống mang đến. Cậu sống tốt thì mình mới thanh thản được.
Cả điều này nữa, mình ko dám nói với cậu. Mình ko đủ dũng khí. Nhưng mình vẫn muốn cho cậu biết điều này...
ANH YÊU EM, LEE JI EUN!"
Trang giấy ướt nhòe. Ji Eun áp chặt nó vào tim. Nước mắt vẫn cứ rơi... Rơi vì muộn màng... rơi vì hối hận... rơi vì đau khổ... Cũng rơi vì một tình yêu đáng tiếc. Chỉ cần mất vài giây, hạnh phúc cũng có thể trôi tuột qua bàn tay. Chỉ cần mất vài giây, thì cũng chẳng còn cơ hội. Tình yêu, có thể khiến người ta hạnh phúc... Nhưng tình yêu cũng rất khắc nghiệt, có thể khiến hai trái tim vỡ nát bất cứ lúc nào. Tình yêu là như thế...
THE END
(Chap cuối ko có tâm trạng thì mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn đã ủng hộ fic của mình suốt thời gian qua ạ) |
|