|
Chap 5:
Ji đang băn khoăn thì...
-Ji ơi, cái Eun đến này!!!
Tiếng mẹ gọi vọng lên. Ji giật mình. Khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng và đôi chút bàng hoàng. Trời ơi, Eun ơi sao lại đến bây giờ chứ???
Ji Eun leo lên phòng Ji. Đôi mắt đo đỏ. Ji hoảng hốt. Chưa bao giờ trông Ji Eun lại buồn như thế.
-Giờ này còn đến là sao Ji Eun??-Ji ngập ngừng, đứng lên kéo cô bạn vào phòng.
-Vậy là cậu đuổi mình về hả??-Ji Eun cười buồn.
-Ko, mình ngạc nhiên thôi. Vậy cậu đến làm gì thế???-Ji tròn xoe mắt. Cô đang rất rối bời. Nửa muốn nói cho Ji Eun biết, nửa kia lại không muốn. Chúng cứ đánh nhau loạn xạ trong đầu Ji.Thấy Eun như vậy, trái tim Ji cũng đau lắm chứ. Con bạn thân của cô có bao giờ như vậy đâu.
Ji Eun ôm chặt Ji.Tay cô lạnh quá. Mắt Eun ngân ngấn nước.
-Ở nhà ôm con Zy có phải thích hơn ko? Muộn rồi ra ngoài như vậy làm gì, trời còn lạnh nữa...-Ji cốc đầu đứa bạn. Eun ko nói gì, chỉ cười nhếch môi rồi lại ghì chặt lấy Ji hơn.
-Con Zy nó có thằng Taec rồi...-Ji Eun lí nhí. Ji nhìn Eun. Trông Eun khác quá. Cái cảm giác nghèn nghẹn cứ lấn lên cổ Ji. Eun à, mình phải làm gì đây???
-Ji Eun...-Ji khẽ nắm lấy tay Ji Eun. Cái sự đồng cảm ấy làm Ji Eun dễ dàng bật khóc.
-Cậu ấy đã ko nghe điện thoại của tớ cả ngày rồi... Đến nhà cũng ko gặp được. Thực sự là cậu ấy làm sao chứ?? Chưa bao giờ cậu ấy như thế cả!-Ji Eun gục mặt vào vai Ji. Những giọt nước mắt ấm nóng thấm ướt áo Ji. Cậu ấy, Ji Eun, thực sự đang bị tổn thương rất nặng nề. Qua những giọt nước mắt ấy, cô cảm nhận được Ji Eun đang đau tới nhường nào. Đúng vậy, ko thể như thế được, mình phải nói! Ji Eun cần biết.
-Ji Eun à, thực ra...-Ji lắp bắp. Nhịp đập của tim nặng hơn.
Ji Eun vẫn khóc, vẫn gục đầu vào bờ vai ấm áp của Ji.
-Thực ra là...-Ji muốn nói cho trôi hết câu, nhưng tự nhiên cổ họng như cứng lại. Đúng lúc đó...
Eodikkaji watna tto eodi sumeotna
Mame deureo watna nanananana
I like you
Eodiseo oshyeotnayo
Jakku nuni ganeyo
(Roly Poly-Tara)
-Joon hả?? Sao lại gọi vào giờ này?-Ji nói nhỏ hết cỡ.
-Cậu nói cho Eun biết chưa???-Joon nghiêm túc.Ji có chút hơi sợ. Chưa bao giờ Joon nói với Ji bằng cái giọng như thế. Ji ko muốn Eun tổn thương, vậy Joon muốn Eun tổn thương chắc?
Im lặng.
-Ji à, cậu biết mình tin tưởng cậu đến thế nào thì mình mới nói cho cậu chứ? Cậu muốn tốt cho Ji Eun, nhưng hãy nghĩ cho Woo một chút thôi. Để Woo một mình đi Mỹ cậu nghĩ mình vui lắm hả? Thấy Ji Eun như thế mình sung sướng lắm ư?? Coi như lần cuối mình xin cậu đấy, Ji à. Lần này thôi...
-Nhưng đấy ko phải là tốt, là hại bạn đấy. Woo đi như vậy là trốn tránh, là tự mình làm rách vết thương của mình thôi, Joon à. Cậu nghĩ thế là tốt ư? Là làm bạn mình tổn thương hơn đấy. Và lại nếu để Woo đi như vậy, ko chỉ Woo tổn thương, mà còn cả Ji Eun tổn thương nữa. Đùng một cái, nó mất đi người bạn thân nhất mà ko được báo cho câu nào. Ví như mình và cậu, đùng một cái, mình biến mất thì cậu có chịu nổi ko?
Lại im lặng. Trái tim Ji nhức nhối lên từng đợt.
-Chúng ta ko thể so sánh như thế. Đối với Ji Eun, Woo chỉ là bạn. Nhưng cậu đối với tớ vượt qua tình bạn rồi Ji à...
-Nhìn Ji Eun như vậy mà cậu cho là với Woo, Ji Eun chỉ có tình bạn thôi sao?
-Cậu ấy... Thực sự là...-Joon lúng túng.
-Giờ thì sao???
-Mình vẫn ko muốn nói cho Ji Eun biết!
-Lee Joon, cậu là đồ bảo thủ!!! Đấy là hại bạn, mình phải nói thêm thế nào nữa đây???-Ji bực mình bật dậy trong sự ngỡ ngàng của Ji Eun.
-Cậu chỉ cần hỏi Ji Eun là với cậu ấy, Woo như thế nào?? Quan trọng như Thunder ko thì cậu sẽ hiểu! Mình cúp máy.
-Yah, Lee Joon, Lee Joon!!-Ji gọi theo nhưng ko được. Thunder sao??
-Chuyện gì vậy, Ji Yeon???-Ji Eun kéo tay Ji.
-Ah, ko có gì... Ko có gì đâu!!!-Ji cười nhưng cái nụ cười quá gượng gạo.
-Đừng nói dối, mình nghe thấy cái gì đó liên quan đến Mỹ!-Ji Eun cau mày.
-Ah, thực ra... Chị mình sắp từ Mỹ về!-Ji toát mồ hôi dù trời đang có tuyết.
-Ừm... Thôi mình về!-J iEun lau nước mắt, gượng dậy. Trái tim cô như bị thủng một lỗ vậy, đến thở cũng khó khăn...
-Với cậu, Woo như thế nào?? Quan trọng như Thunder ko?-Ji ngập ngừng, ngước nhìn Eun với vẻ mặt bối rối.
-Hả??-Ji Eun tròn mắt.
-À...ko có gì. Thôi bai bai!-Ji ôm con dâu bông, giả vờ tươi cười cho Ji Eun an tâm. Ji Eun cười nhẹ rồi bước ra ngoài.
-Aiss, mày phải làm gì đây Park Ji Yeon!!!!-Ji vò đầu, chùm cái chăn kín mít.
..............
Ji Eun bước đi lặng lẽ trên con đường phủ đầy tuyết. Cô đơn. Trống rỗng. Trái tim cô dường như bị bóp nghẹn. Rõ ràng là cô thích Thunder mà, tại sao ko có Woo cô lại như vậy chứ??? Thiếu cái khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, Ji Eun như muốn phát điên lên vậy. Cảm giác này là gì chứ???
Một cặp đôi đi trước Ji Eun. Hai người cười đùa nhìn rất vui vẻ.
-Này ,trời lạnh lắm, cậu quàng đi!-Người con trai quàng chiếc khăn len cho người con gái. Hai người lại cười đùa, rồi lại chạy đi. Hạnh phúc quá. Ji Eun nhớ Woo. Cậu cũng quàng khăn cho cô những khi cô lạnh. Trái tim Ji Eun thổn thức, nó như van xin, xin hãy cho nó một nhịp đập bình yên vậy. Nó đang đau rát. Chân cô ko vững nữa rồi. Ji Eun ngã xuống nền tuyết lạnh ngắt. Chỉ một mình cô. Ji Eun bật khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết dày đặc, nhanh chóng tan ra. Cô chỉ muốn giựt phăng cái trái tim ra rồi chôn sâu xuống nền tuyết kia thôi. Nó cứ làm cô đau thắt lại. Hình ảnh của Woo hiện ra. Và trong khoảnh khắc ấy, cái nụ cười ấy, Ji Eun đã nhận ra, Woo ko còn là một người bạn đơn thuần nữa. Thực sự đã vượt qua cái mức bạn bè rồi. Thunder... thực sự cậu ấy chỉ là sự ngưỡng mộ thôi...
Ji Eun vẫn khóc. Nhưng tiếng nấc của cô chỉ được đáp lại bằng sự im lặng.
..................
Bưu điện Seoul sáng hôm sau.
Có hai người đang mò mẫm trong đó. Woo và Joon. Woo vừa nhận xong cái vé.
-Vậy là mày đi thật à?-Joon xịu mặt.
-Thật là... Cứ thế hay tao lôi mày đi với tao!-Woo kí đầu thằng bạn.
Joon bĩu môi. Nói thế thôi hai đứa cũng buồn lắm chứ.
-Có gì nhớ gọi tao đấy!-Joon buồn thiu.
-Ừm...-Woo trầm ngâm.
-Nhưng mày bỏ Ji Eun lại đi thật à?-Joon chặn thằng bạn lại. Im lặng. Trái tim Woo laị nhức lên từng hồi. Cái tên đấy... Nó như nhát dao đâm xuyên trái tim Woo vậy. Tình yêu ngu ngốc của một thằng ngu ngốc. Woo khẽ cười mỉm. Mặt buồn đi hẳn.
-Ko phải bỏ lại, mà là cô ấy ko cần tao.-Woo ngập ngừng.
-Ji Eun buồn lắm đấy... Cô ấy khóc nữa...-Joon như cố lôi kéo thằng bạn ở lại, dù chỉ còn một tia hi vọng mong manh.
Woo bàng hoàng. Cậu ấy khóc ư? Tại sao phải thế chứ? Rõ ràng mình ra đi thì cô ấy sẽ thanh thản hơn mới phải. Được vui vẻ đến với Thunder là mong ước của cô ấy mà...
-Ji Eun hoang mang lắm đấy. Hay là... vì cô ấy, mày đừng đi nữa...-Joon cố gắng. Xem ra cái tia hi vọng ngày càng lớn hơn.
Ko thể nào... Đúng vậy, sao có thể chứ?? Cậu sẽ nhanh chóng quên mình thôi, Lee Ji Eun... Woo lắc mạnh đầu, tỏ ra cương quyết.
-Ko... Nhất thời thôi. Dù sao tao cũng muốn đi.-Woo bước đi nhanh hơn. Joon xịu mặt chạy theo Woo.
........................
Ji Eun mệt mỏi bò dậy. Người cô như bị ai quăng quật ý, đau ê ẩm. Gạt tóc ra sau, dụi mắt, cô liếc qua cái điện thoại. Ko tin nhắn mới, ko cuộc gọi nhỡ. Vẫn thế. Trống vắng. Ji Eun cười nhẹ nhưng đau khổ và trống rỗng. Ko lí nào cậu ko nghe tin nhắn của cô. Vậy là cậu trốn cô. Vì sao chứ? Mắt Ji nhòe đỏ, sưng húp lên vì khóc. Cái gối ướt nhoẹt. Trái tim cô đổ vỡ. Vỡ vụn. Tại sao cậu lại như thế chứ, Wooyoung? Mình đã làm gì sai sao?? Ji Eun úp mặt xuống chăn. Cô mong đây là một cơn ác mộng. Khi tỉnh giấc, Woo vẫn sẽ bên cạnh cô, vẫn nói cười với cô, vẫn chăm sóc cho cô như trước. Nhưng sự thật là sự thật. Sự thật luôn luôn phũ phàng. Liếc qua cái Suzy đang ngủ ngon lành, trên môi vẫn nở nụ cười. Nó hạnh phúc quá. Ji Eun mỉm cười bước ra khỏi phòng. Ngày thứ hai ko có Wooyoung. Ngày thứ hai nó lại phải gánh lấy cái trái tim đang khô héo. Một mình.
Ji đến nhà Eun. gặp mẹ Eun ngay ở cổng.
-Cháu chào bác!-Ji cúi đầu.
-Ừ, vào đi cháu, cái Eun ở trong ý... Mà cháu giúp bác hỏi han nó chút, dạo này nó lạ lắm, chả nói chả năng, cũng chẳng ăn uống gì cả. Bác lo lắm.
-Dae! Xin phép bác cháu vào!-Ji chạy nhanh vào cửa. Đập vào mắt cô là một Ji Eun trống rỗng, vô hồn. Cô ngồi co ro trong chiếc áo khoác to sụ. Tim Ji như thắt lại. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ji Eun.
-Mình mất nhật kí rồi... Mất hết rồi...-Ji Eun nhìn vào một điểm vô định, ánh mắt đục ngầu, ánh lên những tia nhìn buồn bã, đau khổ, tuyệt vọng nữa.
-Ji Eun à... Đừng như thế nữa... Quên đi được ko? Còn Thunder mà...
-Vậy Joon tự nhiên biến mắt như Woo thì cậu có vui vẻ, có quên được ko?-Ji Eun nhìn thẳng vào Ji. Nói như sắp khóc. Quên sao?? Cậu nghĩ tớ ko muốn quên sao?? Tớ sẽ đánh đổi bằng mọi giá nếu tớ quên được, Ji Yeon à...
Ji im lặng. Đúng vậy, nếu một ngày Joon tự nhiên biến mất như Woo chắc cô còn hơn cả Ji Eun ý.
-Ji Eun à... Thực sự... Mình biết là...-Ji đan tay vào nhau. Cầu sao nói hết câu được chọn vẹn. Nhưng cái cảm giác nghẹn đắng lại trào lên trước khi cô nói hết câu.
-Mình biết. Thôi cậu muốn uống gì ko mình đi lấy cho!-Ji Eun mệt mỏi đứng lên.
-Ji Eun à...-Mắt Ji ướt nhoẹt. Trái tim cô cũng đập nặng nề hơn. Muốn nói quá, nhưng sao lại ko được. Cậu ngốc lắm, cậu biết cái gì chứ???
....................
Woo và Joon ngồi trên xe bus...
-Hả? Vậy mai mày đi luôn à?-Joon nhìn chằm chằm vào cái vé máy bay.
-Ừm...-Woo mải nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng nhạt rồi. Vậy là tuyết sắp tan. Cũng như cái tình yêu của anh vậy. Sắp tan rồi. Trái tim anh cũng chai sạn rồi, dù đau, dù nhức nhối nhưng anh cũng ko cảm thấy gì. Quen quá rồi chăng? Anh tự nhủ sẽ khép chặt trái tim mãi mãi... Cũng ko tin vào tình yêu nữa. Ko phải ko tin, mà là ko đủ can đảm để đối mặt nữa.
-Hic.-Joon buồn thiu. Sắp xa thằng bạn này rồi. Anh cũng buồn lắm. Hai đứa thân nhau từ hồi còn bé tí mà.
-Joon à... tao đi rồi... mày trao cái này cho cô ấy hộ tao, được ko?-Woo chìa cái túi nhỏ ra.
-Gì vậy?-Joon tò mò.
-Mày cứ đưa đi. Sau khi tao đi nhé.
-Ừm...-Joon táy máy định mở ra nhưng bị Woo cốc cho một cái đau điếng.
Tạm biệt... tạm biệt tất cả... Cả cái tình yêu ngốc nghếch này nữa... Cậu phải cười lên nhé, Lee Ji Eun!
EDN CHAP 5
(Chap sau là chap cuối ạ) |
|