|
Chap 1 part 2:
Một cậu bạn đẹp trai ngời ngời bước vào lớp.
-Chào các bạn, mình là Thunder, mong được các bạn giúp đỡ! *cười chết người*
Từ khi Thunder vào lớp, lũ con gái cứ nhảy dựng cả lên. Bao gồm cả Ji Eun nữa. Chưa bao giờ cô thấy một chàng trai hoàn hảo đến vậy. Khuôn mặt cậu ấy như một bức tranh đẹp về mọi khía cạnh. Ôi, cái nụ cười nữa... sao nó lại đẹp như vậy chứ. Ji Eun như tan chảy trong cái giọng nói ấm áp của Thunder. Nói chung là đổ- hoàn- toàn từ khi Thun vào lớp. Tim Ji Eun cứ đập thình thịch, cảm giác như người khác còn nghe thấy. Ji Eun say mê ngắm cậu bạn mới. Mặt cô đỏ hồng. Cậu ấy như mặt trời mùa đông vậy, Ji Eun đang bị chói mắt bởi ánh hào quang ấy. Trời vẫn lạnh mà người Ji Eun thì lại nóng ran.
Woo nhìn Ji Eun. Biểu cảm trên mặt Ji Eun... lạ lắm. Ji Eun đang chăm chú nhìn Thunder? Woo có lẽ đã hiểu ra gì đó... Tim cậu cứ thắt lại dần dần.
-Ji Eun à...
-Hả?-Ji Eun vẫn bị quấn vào Thunder.
-Cậu... thích Thunder sao? Nhìn hoài vậy...-Woo hỏi pha chút đùa giỡn. Nhưng trong lòng... thực sự cậu rất sợ câu trả lời của Ji Eun. Ko hiểu tại sao. Trái tim cậu cứ đạp loạn cả lên. Hồi hộp. Lo lắng. Thunder... thật sự cậu ấy rất hoàn hảo. Nếu Ji Eun thích cậu ấy thật... Woo cũng ko biết phải làm gì nữa.
-Woo à...-Ji Eun cười ngây thơ, mắt vẫn ko rời ra khỏi Thunder.
-Gì?
-Lại làm nhật ký của mình nhé. Mình sắp viết này...-Ji Eun
Woo được gọi là nhật kí của Ji Eun. Bởi vì cứ có cái gì vui, buồn, lo lắng,... nói chung là cứ có vấn đề thì việc đầu tiên Ji Eun làm là nói cho Woo biết. Ji Eun cũng chẳng hiểu sao lại thế nữa. Cứ có việc gì ko nói cho Woo là lại thấy bồn chồn, khó chịu thế nào ấy. Có lẽ cô tìm được ở Woo sự chia sẻ và cảm thông, cả thoải mái nữa. Cũng có lẽ Woo là người duy nhất luôn ở bên cạnh và sẵn sàng chia sẻ với cô bất cứ lúc nào. Ở cạnh cậu, cô có thể kể hết cho cậu nghe mà ko ngại ngùng gì cả. Cái gì của Ji Eun thì Woo đều biết hết. Như thế thì Woo có khác gì quyển nhật ký của Ji Eun đâu nhỉ? Nhưng chỉ có hai đứa biết chuyện này thôi. Vì vậy mà Ji hay thắc mắc tại sao mơ mộng như Ji Eun tại sao ko có quyển nhật kí... Hì hì, có đấy, nhưng nó đặc biệt.-Ji Eun thường cười xòa và rất tự hào về quyển nhật ký đặc biệt của mình.
-Ừ...-Woo gật nhẹ đầu. Woo cảm thấy có cái gì đó đáng sợ, vô cùng đáng sợ sắp xảy ra với cậu. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại gật đầu. Thói quen rồi chăng?
-Mình ko tin vào tình yêu sét đánh đâu... Nhưng giờ mình tin rồi. Thunder... cậu ấy thật tuyệt vời. Từ lúc cậu ấy đi vào thì mắt mình chỉ gián vào cậu ấy thôi. Giống Pisook và Jason trong Dream High lắm... Mình thích cậu ấy thật rồi!-Ji Eun nói trong hạnh phúc. Tâm hồn bắt đầu vút lên cao.
Woo nghe. Bàng hoàng. Trái tim anh nghẹn lại. Cảm giác đau đến nỗi muốn mấp máy môi cũng chả được. Ở gần, có lẽ còn nhìn thấy anh đang run khẽ. Đau đến nỗi muốn trào nước mắt. Ji Eun à... Chẳng lẽ mình ko thể bằng một người mới quen trong mắt cậu sao? Rốt cuộc mình là gì trong tim cậu chứ? Cảm giác nhói buốt lan ra khắp cơ thể, Woo phải cố lắm mới ko gục xuống bàn. Cậu mỉm cười một cách ngu ngốc và đau đớn. Nụ cười của một đứa thất bại.
Ji Eun thì vẫn đang mải mê với cái tâm hồn đang vút bay cùng Thunder. Thunder à... mình thích cậu thật rồi!! Cô ko để ý thấy đứa bạn bên cạnh đang buồn như thế nào...
..................
JoonJi-Couple nhắng nhít (gọi thế nhưng chưa thành couple chính thức nhá)
-Ôi... tuyệt vời quá... I Love U!!-Ji chống cằm, mắt hướng lên xa xăm. Cô đang bay trong giấc mơ đầy... (tí nữa biết)
-Cậu đang nói ai đấy... Thunder hả??-Joon lay tay Ji, giọng sợ dệt. Anh cũng sợ như Woo ý.
Bộp. Ji ngã cú đau điếng.
-Yah, làm hỏng giấc mơ người ta rồi. Bắt đền á!!!-Ji đập cho Joon một cái đau điếng. Rồi phụng phịu.
-Cậu... nghĩ về Thunder à...-Joon lo lắng hơn.
-Hắn sao bằng honey của tui chứ!-Ji nói như sắp khóc.
Joon thở phào. Nhưng lại đứng trong tức khắc. Honey... Ji có người yêu sao???? *trái tim tan nát*
-Honey??-Joon
-Huhu, dâu ơi... honey ơi!!!!-Ji giả vờ khóc.
Dâu?? Honey của Ji là dâu sao?? Tưởng gì chứ?
-Vậy vừa nãy cậu...
-Tui đang mơ mình đi trong một bầu trời hồng rực màu dâu... Những quả dâu căng mọng đang xếp thành những áng mây ngọt ngào. Tui đang nhào vào, vồ lấy thì...-Ji tiếc nuối
-Sao?-Joon hóng hớt.
-"Cậu đang nói ai đấy? Thunder hả...". Ông đó!!-Ji tức giận. Joon chỉ biết cười trừ. Nhưng lòng cứ nhảy tưng tưng vì vui. Ji ko đổ vì Thunder... Ji tuyệt vời của tớ.
-Dâu ơi...-Ji rơm rớm nước mắt.
-Thui, chiều nay tớ đền Ji rổ dâu nhà tớ nhá. Đừng giận tớ nha!!!-Joon nói ngọt hết mức.
-Cái gì???- Ji bật dậy. mắt (lại) sáng lên-Rổ dâu?? Một rổ dâu á??????????
-Ừ-Joon cười híp mắt
-Ôi Joon ơi cậu đáng yêu quá đi!!!!!!!! Tớ yêu cậu !!!!!!!!!!!-Ji nhảy cẫng lên, hét ầm ĩ.
-Ji ơi... đang trong giờ...-Joon đỏ mặt giật giật áo Ji. Ji định thần lại. Cả lớp đang nhìn cô như nhìn vật thể lạ.
-Ji Yeon, em sao thế?- Cô giáo cũng ngạc nhiên.
-Dạ... ko sao... em ko sao ạ!-Ji đỏ lự mặt, lí nhí ngồi xuống. Hic.
-Nào, các em vào học! Thunder, em xuống kia ngồi đi, còn trống!
Cả lớp vào học.
Trong cả giờ học, Ji Eun ko sao nhét nổi một chữ vào đầu. Cầm cây bút hí hoáy viết mà mắt cứ nhìn về phía Thunder. Trời ơi, sao cậu ấy lại thu hút vậy chứ! Đang mải mê thì... Xoẹt... Hai ánh mắt nhìn nhau. Cảm giác này là sao nhỉ. Hồi hộp. Trái tim Ji Eun cứ đập loạn hết lên. Cậu ấy nhìn mình kìa...
Về phía Thunder, cậu cũng hết sức ngạc nhiên. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy một người con gái thuần khiết và ngây thơ như thế. Vẻ đẹp của Ji Eun khiến tría tim Thunder khẽ lạc nhịp. Hai người cứ thế nhìn nhau. Bỗng...
-Ji Eun, trả lời cho cô nào!
Ji Eun giật mình, lúng túng đứng lên.
-Câu 4, câu 4 ý!!-Woo nhắc nhỏ. Nhưng Ji Eun càng cuống hơn. Cứ lật ra lật vào quyển sách.
-Ji Eun, em mang vở lên đây! Cô giáo nghiêm giọng.
Ji Eun bẽn lẽn mang vở lên. Vở trắng tinh.
-Lee Ji Eun, trong giờ em làm gì vậy?-Cô giáo tức giận. Ji Eun cúi đầu đứng im. Hai bàn tay nhỏ xinh đan vào nhau.
-Bạn ấy bị ốm nên ko chú ý lắm ạ!-Woo
Ji Eun vẫn đứng im.
-Em bị ốm sao?
-Dạ, chỉ là cảm lạnh thôi ạ!-Ji Eun nói nhỏ. Chắc cô đang xấu hổ.
-Hmm...Vậy em vào phòng y tế đi, lần sau mệt phải báo nhé.-Cô giáo dịu giọng.
-Em đỡ hơn rồi ạ, em sẽ chép lại bài. Em xin lỗi!-Ji Eun mừng rỡ đón lấy quyển vở.
-Thôi, em về đi.
Ji Eun đi vào chỗ. Thở phào. Cô lại nợ Woo một lần rồi.
-Cảm ơn nhá!-Ji Eun vui vẻ. Nhưng Woo chỉ cười mỉm đáp lại. Tự nhiên, Ji Eun thấy hơi hụt hẫng. Ko biết vì sao.
-Woo, cậu bị làm sao à?
-Ko có gì đâu!-Woo gạt tay, cố cười một cái thật tươi. Nhưng vẫn đượm buồn. Trái tim Woo như bị ai đó bóp lại vậy, đau lắm.
Ji Eun hơi ngạc nhiên. Đờ đẫn một lúc... Rồi cô cắm cúi chép bài.
o0o
Ring ring~~ chuông hết giờ. Cả lũ ùa ra lớp như ong vỡ tổ.
-Ji ơi, về nhà Joon ăn dâu đi!-Joon kéo áo Ji
-Ừ nhỉ. Quên mất!-Ji bám vào Joon đi lật đật, cái mặt tí tửng phát ghét.
Woo và Ji Eun đang định về thì...
-Bạn gì ơi!- Cái giọng ấm áp vang lên. Ji Eun giật mình. Bàng hoàng 2s.
-Chuyện gì thế Thunder?
-Vừa nãy... bạn ko sao chứ?-Thunder lo lắng.
Cái gì? Cậu ấy lo cho mình à? Ji Eun sướng rơn trong bụng.
-Mình ko sao...
-À, bạn tên gì nhỉ?
-Mình là Ji Eun.
-Cho mình số của bạn đi!
Cậu ấy hỏi xin số mình??!!- Ji Eun đang ko biết mình có mơ hay ko.
-À... bla bla bla!
-Cảm ơn nhé, mình sẽ gọi cho cậu!-Thunder nháy mắt rồi chạy đi. Ji Eun thì đơ ra kèm theo một nụ cười sung sướng... Nhưng trái ngược với Ji Eun, tim Woo đang đau buốt đến nỗi đứng ko vững.
Đúng rồi... Mình và cậu mãi mãi là bạn thôi... Mình mơ mộng nhiều rồi...-Woo tự nhủ.
Lúc sau, Ji Eun sực tỉnh, kéo tay Woo đi. Vừa đi vừa nhảy chân sáo. Ji Eun đang vô cùng hạnh phúc. Trái lại, Woo chỉ lẳng lặng đi thôi. Nhìn Ji Eun vui như vậy... lòng Woo lại thắt lại...
Thunder khiến cậu vui như vậy sao? Có lẽ... mình đã trở nên thừa thãi rồi nhỉ... Cậu có thực sự cần mình ko, Ji Eun?
.......................
-Dâu!!!!!!!!!!!-Ji Yeon hét lên rồi lao vào chén tì tì.
Joon ngồi nhìn Ji ăn ngon lành mà lòng cảm thấy hạnh phúc. Cậu mỉm cười đáng yêu.
-Cậu ko ăn sao?-Ji nói mà trong mồm vẫn đầy dâu. Ặc... Ji nghẹn. Joon vội vã tìm cốc nước cho Ji uống.
-Sao rồi??-Joon lo lắng hỏi.
-Phù, đỡ nhiều rồi...!-Ji xoa xoa bụng, thở phào.
-Thật là, yêu dâu thì cũng phải ăn từ từ chứ...
-Nhưng... Á- Ji đứng dậy cất cốc nước thì trượt chân. Joon lao đến đỡ Ji. Rồi... hai mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Joon đè lên người Ji. Tự nhiên tim Ji đập thình thịch... Chưa bao giờ Ji và Joon gần nhau thế này... Đỏ mặt, hai đứa vội đứng lên.
-Tớ xin lỗi... tớ chỉ muốn đỡ cậu thôi!-Joon đỏ mặt.
-Ko sao... thôi tớ về!-Ji cũng đỏ mặt rồi chạy ra cửa. Ôi, cảm giác vừa rồi là sao chứ?
END CHAP 2
(Chap này hơi nhạt vì tâm hồn Phở đang bay đi đâu á ko mang về được. thông cảm nha)
|
|