|
Chap 2:
Giờ thì cái mặt Ji đỏ y hệt dâu tây ý. Trời ơi... cái mặt Joon lúc ấy cứ xuất hiện trong đầu Ji... Khó hiểu quá!!! Ji lắc đầu rồi bỏ về nhà. Chỉ có bé Joon trong nhà đang thẫn thờ sung sướng...
.................
Ji Eun chạy tọt vào nhà.
-Ummaaaaaaaa!!- Ji Eun lao thẳng vào bếp. Im lặng.
"Umma có việc phải làm về trễ. Con ở nhà tự lo nhá. Thức ăn umma chuẩn bị trong tủ lạnh, lôi ra hâm nóng lại nha. Umma về trễ, ko phải đợi cửa. nhớ mặc ấm vào nha, con đang cảm lạnh đấy.
Umma."
Ji Eun đọc lá thư mẹ để lại trên bàn mà thở dài chán nản.
-Ôi, mình ghét ăn cơm một mình...
....................
Woo bước vào nhà. Cửa để ngỏ. Lạ quá... Mình đã khóa cửa rồi mà. Ai vào được ta?? (Woo sống một mình nhá). Woo thận trọng bước vào. Nhà bếp sáng. Hình như có ai trong đó thì phải... Woo vớ lấy cái chổi rồi xông vào.
-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!-Woo hét lên
-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!-Người kia hét to hơn. Chiếc đĩa rơi xuống vỡ tan tành.
-Hả???-Woo ngạc nhiên.
-Cái thằng này, mày tính cho hyung vào viện à???-Người kia dựa lưng vào tường, thở phào, chưa hết bàng hoàng.
-Ơ??? Sao hyung lại ở đây?-Woo hỏi ngây ngô (Biết người lạ mặt chưa?)
-Vậy tôi ở đâu bây giờ??-Khun chả bộ ngạc nhiên.
-Nhưng hyung... về từ bao giờ??
-Ban sáng. Về thì mày đi học rồi. Mà bỏ cái chổi xuống, nhìn ghê quá đi!-Khun chỉnh lại cổ áo, nhìn Woo bằng ánh mắt... tức giận pha ngạc nhiên, nói chung là khó hiểu. Woo hoàn hồn, bỏ cái chổi xuống cười trừ.
-Sao hyung về mà ko nói? Làm em tưởng nhà có trộm.
-Nhà này thì có gì mà trộm vào chứ?
-Có hyung mà. Biết hyung ở đây thì đầy trộm đến vác hyung đi! Ôi, em nhớ hyung quá đi!!!!!- Woo níu tay Khun nũng nịu.
-Thôi, bỏ ra đi. Sến quá!!-Khun hất Woo ra.
-Ủa... Vic nuna ko về với hyung à?-Woo nhìn quanh.
-Mày nhìn thấy mặt anh là mày nhớ đến Vic nhỉ- Khun nói đểu đểu, quay ra vớt rau (Woo cười hì hì)- Chị Vic bận ở lại trông NiVi rồi (Nghĩ hông ra cái gì ghép tạm tên nè Ni trong Nickhun, Vi trong Victoria).
-NiVi???
-Cháu mày đấy.-Khun vẫn chăm chỉ ở bếp
-Oa, mới có hai năm mà... sớm thế!-Woo kéo ghế ra ngồi, cười đểu.
-Mày thử cưới xem... Mày còn sớm hơn anh ý!!-Khun kí đầu Woo, bê thức ăn ra.
-Đợi đến lúc em lấy vợ đã.-Woo trêu Khun. Hai anh em ngồi ăn.
-Woo này...-Khun ái ngại.
-Dae?-Woo vẫn mải miết ăn.
-Em muốn... sang Mỹ ko?-Khun dè dặt.
-Dạ???-Woo ngừng ăn, quay lên nhìn Khun. Đi Mỹ sao??
-Thực ra... Chị Vic đã gửi cái clip cho chú JYP rồi (Vic là cháu gái JYP). Chú ấy khen em có tài năng... Chú ấy muốn em sang Mỹ để gặp mặt, nếu ổn em sẽ ở đó luyện tập rồi Debut với một nhóm nhạc tên là 2PM mà chú ấy rèn luyện từ lâu. Có 5 người rồi. Chỉ thiếu một người nữa thôi.
-Cái clip em nhảy hôm trước sao??-Woo ngạc nhiên.
-Ừ... Chị Vic cứ khen hoài rồi gửi luôn cho chú. Chú thích lắm.
-Nhưng... Có đường đột quá ko? Em...
-À chuyện đó thì em suy nghĩ cũng được. Nhưng đừng lâu quá. Anh phải về bên đó sớm để lo cho NiVi nữa. Vic chưa làm mẹ bao giờ nên khó khăn lắm. Để chị ý một mình bên đấy anh ko yên tâm. Với lại...
-Sao ạ?
-Anh muốn lo cho em. Để em một mình bên này anh cũng lo lắm.
Im lặng một lúc. Từ nhỏ, Woo đã đam mê ca hát. Được làm một ca sĩ là ước mơ bấy lâu của cậu. Bây giờ, cơ hội cậu thực hiện nó là rất lớn... Lại là một nhóm nhạc trong JYP, cơ hội phát triển cực cao. Nhưng... Cậu chưa muốn rời khỏi Hàn... Vì nhiều thứ: bạn bè, trường lớp,... Và... Cả Ji Eun nữa.
-Cho em ba ngày...
-Được, suy nghĩ kĩ nhé. Anh cũng muốn để em đi...
-Vâng, em biết rồi!-Woo buông đũa, lê chân vào phòng. Đột ngột quá. Khun ái ngại nhìn theo đứa em...
.............
Ji Eun đang bê tô cơm ra phòng khách, vừa ăn vừa xem phim. Thoáng qua như một làn gió vậy... hình ảnh Thunder lại xuất hiện trong đầu cô. nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy... cứ tua đi tua lại trong đầu Ji Eun. Ji Eun đã bắt đầu cảm thấy thích Thunder, thứ tình cảm trong sáng và nhẹ nhàng. Ji Eun thấy khang khác trong lòng, cái tình cảm mới lạ mà cô chưa trải qua bao giờ.
ring ring~~~ bạn có tin nhắn mới.
"Hi, tôi là Thunder đây. Nhận ra tôi chứ?"-Ji Eun đọc tin nhắn mà thấy tim đập thình thịch. Sung sướng. Ngỡ ngàng. Nó nhảy cẫng lên làm rơi cái điều khiển. Thunder nhắn tin cho mình!!!
"Mình làm sao quên cậu được chứ."-Ji Eun nhắn lại với niềm vui sướng cực độ. Hồi hộp chờ đợi... Nó thấy một giây dài bằng cả một tiếng.
ring ring~~ bạn có tin nhắn mới.
Ji Eun vồ vội cái điện thoại.
"Hì hì. Bạn đang làm gì vậy?"-Ji Eun đọc tin nhắn với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Cứ thế hai đứa nhắn qua nhắn lại.
"Eun: Mình đang xem phim.
Thun: Phim gì vậy?
Eun: Dream High
Thun: Ồ, cậu thích Dream High hả. Vậy chúng mình giống nhau rồi!
Eun: Cậu cũng thích Dream High sao? Vậy cậu thích ai vậy?
Thun: Pisook. Còn cậu?
Eun: Jason
Thun: Oaa, vậy mình thích couple giống nhau rồi.
Eun: Ừ, hihi, trùng hợp thật đó.
...."- Chúng nó nói đủ chuyện trên trời dưới bể. Hai đứa rất hợp gu.
ring ring~~ bạn có tin nhắn mới
" Cậu thú vị thật đấy. Mình bắt đầu thích cậu rồi đó. Thôi mình đi học. Bye bye"
Đọc được cái tin mà Ji Eun sướng đến trào máu mũi. Trời ơi, cậu ấy thích mình!!!!!
Nó hú hét ầm ĩ cả nhà. Rồi vui sướng bấm số cho Woo như bản năng vậy.
..................
Tại một căn phòng ngợp màu hồng, chỗ nào bạn cũng có thể bắt gặp những thứ có hình quả dâu (Biết ai chưa)
Ji đang say sưa chat. Bỗng một nick buss. Ji giật mình. Là Joon
JoonĐạiGia: Ji ơi!!
ÚtDâuXinh: gì thế??- Lúc lâu sau Ji mới chả lời lại. Mặt đỏ ửng như cái thứ cô thích.
JoonĐạiGia: Cái chuyện hồi chiều...
ÚtDâuXinh: Hả?? À ko có gì đâu. Cậu ko cần nói lại.
JoonĐạiGia: Mình ko cố ý thật đó. mình chỉ...
ÚtDâuXinh: Mình biết cậu chỉ tốt cho mình thôi. Thôi mình bận mình off đây!-Mặt Ji nóng như muốn nổ tung.
JoonĐạiGia: Khoan đã, có chuyện mình muốn nói...
ÚtDâuXinh: Chuyện gì??
JoonĐạiGia: Cậu... xinh lắm!!
Nick Joon off luôn. Ji thì ngỡ ngàng một lúc. Rồi chạy ngay vào buồng tắm vục đầu vào nước lạnh cho hạ hỏa.
-Lee Joon!!!! Cậu...!!!!-Ji úp cái khăn vào mặt, lẩm bẩm.
................
Woo ngồi trong phòng. Quả thật cậu ko biết nên làm thế nào bây giờ. Đang vò đầu bứt tai thì...
Put your hands up
Put your hands up
Chuông điện thoại kêu ầm ĩ.
-Ji Eun hả???
-Woo... Woo hả... hộc hộc- Ji Eun nằm bẹp xuống giường sau một hồi hò hét ầm ĩ.
-Cậu sao thế?-Woo lo lắng.
-Mình ko sao!- Ji Eun nở nụ cười mãn nguyện- Thunder... cậu ấy nói thích mình!!
Woo im lặng trong giây lát. Cái cảm giác đau buốt lại nhào đến.
-Vậy hả... Chúc mừng cậu!- Woo nói vậy nhưng lòng thì đang đau rát. Như bị sát muối vào chỗ bị thương vậy. Ko, nó còn đau hơn thế...
-Ừ!! Vậy mình có cơ hội, đúng ko?-Ji Eun hào hứng
-Cậu... thích cậu ấy thật sao?-Woo hỏi trong vô vọng.
-Ừ. Mình thích cậu ấy thật rồi!!!- Lời nói của Ji Eun như nhát dao xuyên thẳng qua tim Woo vậy.
-Ừ...-Woo cười vô nghĩa và bất mãn.
-Cậu... sao thế?- Ji Eun nhận thấy giọng nói Woo có gì đó ko ổn.
-Mình ko sao.
-Thật ko?- Ji Eun lo lắng
-Mình muốn hỏi cậu một câu...
-Ừ
-Nếu mình xa cậu, cậu sẽ vẫn vui như thế này chứ?
-Woo à, cậu làm sao vậy? Tại sao lại hỏi vớ vẩn thế??-Ji Eun lo lắng thật sự. Câu hỏi vừa rồi... Nó cứ làm trái tim Ji Eun nhức nhối thế nào ý. Nếu cậu rời xa cô... Cô cũng chưa biết sẽ thế nào nữa. Cô ko tưởng tượng ra, mà cũng ko muốn tưởng tượng ra.
-Ko, mình hỏi chơi thôi. Mình cúp máy nhé!-Woo tắt điện thoại. Thở dài. Đúng vậy... Vớ vẩn quá... Cậu rời xa cô thì cô có ảnh hưởng gì chứ? Cậu là cái gì mà muốn cô nhớ cậu? Woo vứt điện thoại vào một góc rồi mệt mỏi chui xuống cái chăn ấm áp. Nhưng
Put your hands up
Put your hands up
Woo vớ điện thoại, nhìn số rồi lẩm bẩm... rủa. Ai chứ?
-Cái thằng chết đâm chết chém kia, mày có biết mấy giờ rồi ko? Lại làm cái gì từ dâu đây? (Biết ai rồi nhỉ)
-Hắt xì... Ơ? Tui ko có ý đó. Tui chỉ muốn tâm sự thôi mà.-Joon ngỡ ngàng rồi nói như sắp khóc.
-Cái gì? 10h đêm gọi điện tâm sự với nhau hả? Mày có bị làm sao ko??- Woo tức điên.
-Hic... Tui gọi ông đâu để ăn chửi đâu. Với lại mới có 9h 54s mà... Huhuhu-Joon "khóc"
-Thôi chịu ông... Ông nín cho con nhờ. Thế làm sao?
-À (Thay đỏi ngay giọng nói), tui và Ji... Í hí hí- Joon cười sung sướng.
-Làm sao?
-Suýt nữa thì...- Joon hứng chí hơn.
-Làm sao?
-Hôn nhau!!- Joon nói trong niềm vui sướng cực độ
-Cái gì??? HÔN????-Woo hét lên.
-Nhỏ tiếng thôi!!-Joon khẽ suỵt suỵt. Woo dịu giọng đi nhưng vẫn vô cùng bàng hoàng
-Cái gì?? Hôn???-Woo hỏi lại một lần để chắc chắn mình ko nghe nhầm.
-Ừ! Ôi mình còn ko tưởng tượng được nữa là cậu!!
-Tiến triển nhanh quá nhỉ! Thế bao giờ giựt bà í đây?-Woo phấn khích.
-Tui... Hì hì xin lỗi nhưng tui gọi ông là nhờ cái này. Ông lên mạng tìm hộ tôi cách tỏ tình lãng mạn nhất được ko? Cả lời tỏ tình nữa...-Joon lộ bộ mặt thật.
Một giây im lặng
-Cái thằng khùng kia, mày gọi điện cho tao để làm cái này à? mày tỏ tình hay tao tỏ tình đây??? Thằng này... Aisss, tao hết cách với mày. Thích thì tự đi mà tỏ tình!!!!-Woo điên tiết làm một lèo rồi vứt cái điện thoại vào một xó, chùm chăn đi ngủ. Cái thằng bệnh hoạn!-Woo lẩm bẩm.
...............
Về phía Ji Eun. Cô ko hiểu sao lại lo lắng như thế. Lo về cái gì cô ko biết. Cậu ấy bảo hỏi chơi thôi mà, đâu cần như thế đâu. Tự nhiên cái cảm giác vui sướng bay đi hết.
o0o
Sáng hôm sau...
Ji Eun dậy thật sớm, lao ra ngoài cửa đợi Woo. Cô chả biết vì sao lại thế nữa. Cái câu hỏi vẫn ám trong Ji Eun. Tại sao một câu hỏi chơi lại như thế chứ. Ji Eun có cảm giác là lạ. Đợi mãi... Cuối cùng Woo cũng xuất hiện. Nhưng cậu cúi gằm đầu xuống như mải nghĩ về cái gì đó.
-Woo ơi!!-Ji Eun chạy đến tươi cười. Woo giật mình ngửng đầu lên.
-À, Ji Eun hả?? Sao sớm thế?-Giọng Woo tỏ rõ sự mệt mỏi.
-Cậu sao thế?-Ji Eun lo lắng. Nhìn cậu mệt mỏi quá.
-À, ko sao! Đi thôi!- Woo cười rồi kéo tay Ji Eun đi.
Hai đứa vẫn đi với nhau... Nhưng sao cảm giác lại xa vời quá. Ji Eun thỉnh thoảng lại ngước nhìn Woo. Mọi ngày hai đứa tám đủ thứ chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Nhưng sao hôm nay lại lặng thinh đến đáng sợ. Woo chỉ lẳng lặng bước đi, mắt vẫn soi xuống hàng gạch. Cậu vẫn mải mê suy nghĩ. Khuôn mặt rúc sâu vào cái khăn len.
-Woo này!!-Ji Eun lên tiếng phá tan sự im lặng.
-Ừ...-Woo vẫn mải mê suy nghĩ.
-Câu hỏi hôm qua...
-À, chỉ là chơi thôi mà.-Woo cười xòa.
-Thật ko?
-Ừm...-Woo trả lời xa xăm.
Ji Eun quay đi. Cô vẫn cảm thấy có cái gì ko ổn.
-Cậu sao thế?-Woo quay sang Ji Eun.
-À ko có gì, lạnh quá!!-Ji Eun cười rồi vui vẻ bước đi. Chợt... Woo nắm tay Ji Eun lại. Hai đứa động chạm nhau nhiều rồi, nhưng lần này Ji Eun thấy lạ lắm. Bàn tay của Woo ấm quá…
-Cậu lạnh mà!-Woo tháo chiếc khăn len quàng cho Ji Eun, cười rồi bỏ đi. Ji Eun thật sự đang rất hoang mang. Ánh mắt của Woo, nó ko như bình thường. Nó ánh lên sự buồn bã và mệt mỏi. Cái cảm giác lúc Ji Eun nhìn vào ánh mắt ấy… Ngạc nhiên… Lo lắng… Và hơi đau nữa. Thực sự Woo có chuyện gì chứ?
………………
Ji mở cửa.
-Hi Ji!!!-Joon thò cái bộ mặt yêu- chết- được ra.
Ji giật mình, tập vở trên tay rớt xuống đất.
-Aiss, cái ông này, hù người khác giỏi lắm. Mai sau đi vào làm ở nhà ma đi!!-Ji bực mình, phụng phịu cúi xuống lượm sách.
-Sorry Ji, mình cũng ko cố ý!!-Joon nói nhanh rồi lượm sách vở giúp Ji.
Bỗng… Hai bàn tay chạm vào nhau. Cùng nhặt một quyển vở. Cái khoảnh khắc ấy… trái tim cả hai người chợt khựng lại, rồi đập nhanh hơn. Thời gian như đông cứng. Một lúc sau… Ji ngượng ngùng rút tay ra. Sực tỉnh, hai đứa vội lượm sách thật nhanh. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ như cái quả Ji có trên áo vậy (dâu). Ji cầm chồng sách trên tay Joon, cúi gằm mặt xuống để che đi cái mặt đỏ bừng của mình:
-Cảm ơn cậu!
Ji chạy nhanh ra cổng. Joon còn đứng đó ngơ ngác… Nhìn lại bàn tay… Tay Ji mềm và ấm quá… Joon cười mãn nguyện rồi chạy theo Ji.
……………
Ở nhà Woo.
- Hello, vợ iu của chồng hả?-Khun ngọt ngào.
-Đây đây, thế vụ thằng Woo sao rồi?-Vic một tay bế NiVi, một tay cầm điện thoại.
-Hic, chồng gọi cho vợ mà vợ chỉ lo cho mỗi thằng Woo.-Khun giả vờ dỗi.
-Thui, chồng biết vợ cưng chồng nhất mà!
-Hehe. Thế mới phải chứ.
-Thế thằng Woo thì sao?-Vic nghiêm túc.
-Ừm… nó chưa quyết định… Cũng phải cho nó thời gian vợ ạ… Chồng mới về hôm qua thui mà.
-Vâng, nhưng nhớ là nhanh lên á. Giục nó đi. Càng nhanh càng tốt.
-Ừm. Mà nó chưa lo, chồng chưa lo sao vợ lo thế?
-Chú JYP đang nhắm một người. Vợ gặp rồi, ko thua gì Woo đâu. Nhanh nhanh ko chú ý đổi ý thì xong!
-Ừ, chồng biết mà. Thế thui bye vợ. NiVi đâu? Nói ba nghe nào!
-NiVi mới 3 tháng, nói sao chứ.
-Ờ nhỉ. Thui chồng cúp máy đây.
-Ừm. Bye chồng *hôn*. Vợ iu chồng!
-Chồng iu vợ. Chụt *hôn*
…………….
Đến lớp.
-Hi Ji Eun!!- Thunder từ trong bước ra khi mới thoáng thấy Ji Eun vào lớp.
-À, hi!!-Ji Eun vui vẻ. Trước Thunder, Ji Eun như quên hết mọi thứ đi.
-Mình có chuyện muốn nói!-Thunder cầm tay Ji Eun chạy ra góc cuối dãy. Ji Eun nắm tay Thunder mà cười vui sướng. Nhưng… vẫn có cái gì đó, một chút thôi, vướng vào lòng khiến Ji Eun ko vui hết mức được.
Woo lặng nhìn hai người đi mà mỉm cười.
Ji Eun… Có lẽ mình thừa thãi quá rồi… Mình nên đi…
Tự nhiên sống mũi Woo cay xè.
Ji bước vào lớp, đập bộp chồng sách lên mặt bàn.
-Lee Joon… cậu…- Mặt Ji lại ửng đỏ.
Woo nghe thấy. Chẳng nhẽ Joon nó…?? Sau đó ko lâu thì Joon chạy vào lớp.
-Ji à, đợi mình, sao cậu chạy nhanh thế?
Nhìn thấy mặt Joon. Cơn tức trong Woo bộc phát. Cái thằng này… nó làm Woo tức ko ngủ được. Nhưng cứ để im coi sao…
-Cậu…-Ji nhìn Joon hơi hơi bất mãn (hơi hơi nhá), hai tay đan chặt vào nhau.
-Mình xin lỗi… chỉ là mình…-Joon lung túng.
-Nó gọi điện đến cho tôi, vâng, 10h, chỉ là để hỏi cách tỏ tình với cậu đấy!-Woo lên tiếng (Ông này thâm quá)
-Hả???-Joon nóng bừng mặt- Chỉ là… mình…
Ji nghe xong thì mở to mắt. Cái gì chứ? Mặt Ji đỏ như muốn nổ tung. Ji vội vàng chạy ra lớp. Joon đi theo.
Ở góc hành lang…
END CHAP 2
(Làm vội nên có gì sai sót mọi người thông cảm) |
|