|
Trải qua 38 tập phim, đọng lại cho mình rất nhiều cảm xúc, với OE thì chắc chắn sẽ đem lại cảm giác buồn và tiếc nuối. Mình đã từng đọc truyện cũng vào một khoảng thời gian đã lâu lắm rồi, bây giờ cũng không nhớ rõ những nhân vật trong truyện nhưng khi xem phim thì cảm xúc ngày xưa nó ùa về. Một câu chuyện về tình yêu bi thương nhưng lại đáng mơ ước. Tình yêu Lịch Xuyên – Tiểu Thu chân thật và bất chấp mọi thứ trên đời này, mình ngưỡng mộ cả hai và cũng ao ước một câu chuyện tình yêu mà trong đó có sự thông cảm, trân trọng, chung thủy và hy sinh.
Lịch Xuyên – một chàng trai mang trong người nhiều căn bệnh, tự bản thân chống chọi đã là rất mệt mỏi rồi, nhưng anh vẫn luôn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Tiểu Thu. Anh từng nói nếu cuộc đời anh là một trái chanh thì anh sẽ cho Tiểu Thu ly nước chanh, đây là câu nói mình yêu thích nhất. Thật ra trong cuộc sống này biết bao nhiêu mới gọi là đủ, nhưng chỉ cần một người dành cho mình tất cả những gì người đó có là mình đã cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Mình thích cả những cử chỉ mà Lịch Xuyên dành cho Tiểu Thu, từ cái khoác áo trước tiệm cà phê, nhẹ nhàng chỉ dẫn Tiểu Thu làm mô hình nhà, thay đồ tươm tất chỉ để tiễn cô ra khỏi phòng… Và đặc biệt là ánh mắt của anh dành cho Tiểu Thu, mình thích nhất là ánh mắt anh ngại ngùng nhìn cô, rồi đến ánh mắt trìu mến khi hai người mặt đối mặt, ánh mắt đau khổ khi phải tổn thương cô…
Tiểu Thu – một cô gái cứng đầu, mạnh mẽ và đáng thương. Tình yêu ngọt ngào bất chợt đến với một cô gái mới tuổi đôi mươi còn đang vất vả với cuộc sống. Theo dõi cả bộ phim, những cảnh cãi nhau giữa Tiểu Thu và Lịch Xuyên, nhất là khi anh đang mang bệnh mà cô còn giận dỗi khiến anh nhiều lần phải gặp nguy hiểm, mình vừa giận vừa thương. Một cô gái kiên định với tình yêu 4 năm trời, lại không được biết chuyện gì đang xảy ra với người mình yêu, rất uất ức, rất tức giận nhưng không thể dừng yêu được. Cô cũng như anh, bất chấp có bị đuổi bao nhiêu lần, bao nhiêu người khuyên can, cô vẩn nhất quyết không rời anh cho đến khi không thể bên cạnh anh được nữa. Tính cách của cô cũng như con dao 2 lưỡi, một tình yêu khi kiên định và có kết quả thì cả 2 sẽ rất hạnh phúc và cũng vì vậy khi không có kết quả tốt đẹp thì nó sẽ mang lại toàn khổ đau.
Cả 2 đều biết họ không thể bên nhau nhưng cũng không thể dừng yêu được. Câu “move on” Lịch Xuyên nói ra cũng chỉ là sự bất lực của anh, và sự níu kéo của Tiểu Thu cũng chỉ là cái bấu víu vô vọng. Lịch Xuyên biết không có anh, cô sẽ không hạnh phúc nhưng anh không đủ sức khỏe để mang lại hạnh phúc cho cô. Tiểu Thu biết nếu cô không “move on” thì anh sẽ không nỡ quay về chữa bệnh nhưng chính bản thân mình cũng chỉ giả vờ là “move on” được mà thôi.
Mình khóc những lần Tiểu Thu khóc và đau khi thấy ánh mắt bất lực của Lịch Xuyên. Xem xong cũng muốn đọc lại truyện nhưng cũng sợ phải đọc lại kết cuộc này lần nữa.
Cám ơn subteam rất nhiều vì đã mang đến cho mình một bộ phim hay và ý nghĩa về tình yêu và gia đình như thế này.
|
|