|
Kết thúc phim là OE chứ ko hẳn là SE, số phận Lịch Xuyên như thế nào không hề đề cập đến, có thể là nặng ko qua khỏi nhưng cũng có thể là tìm được người ghép tủy rồi chữa khỏi bệnh như trong truyện và cũng là như trong cái kết mà Lịch Xuyên đã sửa lại câu chuyện của Tiểu Thu.
Chắc mình là một trong số ít (hay duy nhất) cảm thấy kết thúc này là hợp lý so với toàn bộ nội dung câu chuyện. Lúc mà trên màn hình chưa chuyển sang phần nội dung cho biết cái kết thúc HE (tương đối giống truyện) chỉ là cái kết do Lịch Xuyên sửa lại câu chuyện của Tiểu Thu, mình cứ ớ người ra mãi là sao cái phần kết nó chả có sự kết nối hay ăn nhập gì với phần trước đấy thế. Hành hạ nhau cả gần chục năm, còn lôi cả tính mạng ra để uy hiếp nhau nữa, thế mà 3 năm trôi qua Lịch Xuyên quay về tái hợp với Tiểu Thu như ko có chuyện gì đau khổ từng xảy ra giữa hai người. Tình tiết từ lúc Lịch Xuyên quay về Côn Minh tìm Tiểu Thu được xây dựng cứ như kiểu ko hề có khoảng thời gian từ lúc Lịch Xuyên lên máy bay về Zurich lúc Tiểu Thu 20 tuổi đến lúc Tiểu Thu phải chấp nhận buông tay là cách tốt nhất để cứu sống LX ấy. Thêm cái tình tiết LX tưởng Tiểu Long là con của Tiểu Thu nó vô duyên ko thể tả được. Ko lẽ về tìm người ta mà anh ko hề thèm tìm hiểu xem cuộc sống của người ta bây giờ thế nào, đã có người yêu/chồng con chưa. Cứ ầm ầm xông về nhỡ đâu người ta move on thật rồi có chồng có con thật rồi thì anh định phá hoại hạnh phúc gia đình người ta à? Đoạn này phim làm hơi lố, chứ trong truyện LX đã tìm hiểu kỹ càng rồi, TT vẫn còn đơn chiếc, thành gái ế già bản thân còn ko thèm tự chăm sóc nên anh mới về đề chuộc lỗi và bù đắp.
Khi đọc truyện/xem phim Vương Lịch Xuyên, hầu hết mọi người đều là fan (từ ko cuồng đến cuồng) của Lịch Xuyên. Nhưng thật lòng mà nói càng về cuối mình càng ko thể chấp nhận được cách nghĩ và cách hành xử của Lịch Xuyên (dù mình có điểm khởi đầu rất tươi sáng với nhân vật này). Xem tập 36-37, cảm giác của mình và thương và bất mãn vô cùng cho cuộc đời của Tiểu Thu. Cô yêu hết mình, trao trọn cả trái tim, sẵn sàng lỡ dở cả thanh xuân thời con gái của mình vì muốn được ở bên người mình yêu, cố gắng mọi thứ và chấp nhận mọi thứ để họ được ở bên nhau - thế nhưng thứ cô nhận lại được là gì??? Thời gian hạnh phúc của cô gói gọn trong 3 tháng của tuổi 20 và 1 ngày 1 đêm ở phương trời Âu tuyết trắng. Còn lại chỉ toàn là nỗi đau khổ dày vò vì ko được người mình yêu (cũng là người luôn yêu mình) mở rộng vòng tay đón nhận - mà không hề nhận được một lời giải thích thỏa đáng nào. Trong 4 năm Lịch Xuyên biến mất, tuy cô đau khổ và buồn bã nhưng lại ko bị dày vò, vì mọi thứ rồi cũng trở thành thói quen và thời gian thì vẫn trôi qua. Nhưng nếu đã nhất quyết ko cho cô một cơ hội nào với cái tình yêu bất diệt ấy, tại sao Lịch Xuyên lại còn quay về Thượng Hải? Mà ko chỉ quay về một lần mà là đến hai lần, khi mà anh luôn biết được rằng Tiểu Thu vẫn chưa thể bước qua được thứ tình cảm ấy, khi mà mọi người xung quanh đều ko muốn anh quay về, và Tiểu Thu cũng ko hề nài nỉ van xin anh quay về vào những lúc ấy. Tại sao lại tiếp tục đày đọa Tiểu Thu thêm một thời gian dài như thế nữa??? Nói thật cái câu Lịch Xuyên nói đi nói lại với Tiểu Thu: "Let's it go, you must go on" ấy, mình xin nói thẳng luôn là anh đừng có hô khẩu hiệu rỗng tuếch đi. Anh bảo người ta quên đi, tiến về phía trước đi trong khi anh cứ chắn ngang mặt người ta thế thì người ta move on kiểu gì? Tình tiết Lịch Xuyên trốn khỏi bệnh viện với Tiểu Mục bỏ về Côn Minh định dùng tính mạng của mình để ép Tiểu Thu move on ấy, đọc truyện mình tức 1 thì khi xem phim mình lộn ruột đến 10. Nói phũ một tí thì anh muốn chết lẽ ra anh nên chết từ sớm đi cho rồi, để Tiểu Thu có thể nhanh move on, để gia đình anh đỡ khổ khi mà anh suốt ngày làm theo ý mình khiến cho người thân cứ nháo nhào hết cả lên. Rene bảo suốt thời gian qua anh sống được tiếp là vì tình yêu của Tiểu Thu, đùa chứ cũng là hô khẩu hiệu luôn. Anh có ý gì khi nói rằng mình sống được tiếp nhờ vào tình yêu của cô ấy, trong khi anh ko hề có ý định cho cái tình yêu ấy một cơ hội nào??? Tiêu Tuấn Diễm diễn rất tốt đoạn quyết định từ bỏ Lịch Xuyên, khi cô ấy nhận ra là ko thể có cơ hội nào giữa hai người họ với cái tính cố chấp đến điên khùng của Lịch Xuyên, và buông tay là lựa chọn tốt nhất "vì anh". Nhìn Tiểu Thu mà mình đau thắt ruột. Cô ấy ko hề sai gì cả, cô ấy ko quá đáng chuyện gì hết. Việc cô ấy kiên quyết ko chịu bỏ đi, kiên quyết đòi ở bên chăm sóc anh khi biết anh bị ung thư xương ko phải là vì cô ấy cố chấp gì cả, mà là vì cô ấy yêu anh và sẵn sàng chấp nhận mọi thứ để được ở bên anh, nhất là khi anh gặp phải hoàn cảnh khó khăn như vậy. Thế nhưng cuối cùng Lịch Xuyên lại biến thứ tình cảm thiêng liêng ấy của cô thành tội lỗi, khiến cho Tiểu Thu dằn vặt trách móc mình là vì cô cố chấp đòi ở lại mà khiến cho tính mạng Lịch Xuyên nguy hiểm. Trời ơi đoạn này mình thương Tiểu Thu bao nhiêu thì mình lại hận Lịch Xuyên bấy nhiêu. Mình ko thể cảm nhận được tình yêu của Lịch Xuyên dành cho Tiểu Thu được nữa, ko thể nào khi mà anh kiên định sắt đá đến thế dù phải chứng kiến cô đau khổ đọa đày.
Mình đồng cảm được với Tiểu Thu trong truyện ở giai đoạn sau khi Lịch Xuyên quay trở về Zurich chữa bệnh lần cuối. Tâm hồn cô trở nên chai sạn, tình cảm trống rỗng, ko còn khổ đau hay sung sướng gì nữa. Ko hề còn cảm giác mong ngóng hay chờ đợi hạnh phúc sẽ đến nữa. Lúc ấy đối với cô chỉ cần biết Lịch Xuyên đã ghép được tủy, đã chữa khỏi bệnh là cô đã nhẹ lòng an tâm, chứ ko còn mưu cầu cuộc sống bên nhau nữa. Lịch Xuyên đã biến người con gái mạnh mẽ, cố chấp, yêu hết mình và khao khát hạnh phúc thành một cái bóng vật vờ như thế đấy. Cho dù đây là một hướng phát triển nhân vât tương đối bi quan nhưng nó phù hợp với logic của câu chuyện. Phần kết HE tương đối khiên cưỡng như kiểu để xoa dịu độc giả và ko có kết nối với phần nội dung trước đó. Bản thân mình ko có cảm giác Lịch Xuyên xứng đáng với cái hạnh phúc cuối cùng ấy vì anh chưa hề, chưa từng một lần đấu tranh vì nó.
Kết thúc mở của phim tương đối phù hợp với logic câu chuyện. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Tiểu Thu thực sự phải move on. Cô không thể nào cứ nhốt mình mãi trong cái tình yêu đầy đau khổ ấy được. Phải đóng quyển sách này lại để mở ra một quyển khác. Quyển sách mới trong cuộc đời của Tiểu Thu, giả sử vẫn là Lịch Xuyên đi chăng nữa (trong trường hợp anh gặp tủy tương thích và khỏi bệnh thật), vẫn cứ phải là một quyển sách mới tươi sáng hơn chứ ko thể nào tiếp tục là cái quyển sách nhuốm đầy nước mắt của gần một thập kỷ đã qua được. Ngoài ra kết thúc mở cũng phù hợp và nhân văn hơn đối với tình tiết bệnh tật của Lịch Xuyên. Thật lòng là chưa thấy có ca ung thư nào trên phim mà kéo dài được như thế. Dĩ nhiên ngoài đời thật có những trường hợp ung thư vẫn sống thêm hơn chục năm nữa thật, nhưng ko phải là kiểu sống lay lắt gió thổi phát là bay như Lịch Xuyên. Và khi cuộc sống của Lịch Xuyên càng kéo dài thì mình lại càng thấy bất mãn cho Tiểu Thu, vì cái sự cố chấp của Lịch Xuyên nhất quyết đẩy cô ra khỏi cuộc đời lúc này lại trở nên càng khó thuyết phục.
Ngoài ra, cảm ơn biên kịch đại nhân và đạo diễn đại nhân rất rất nhiều vì đã ko cố ép cho Tiêu Quan quay lại với Emma. Có mấy tình tiết Emma mồi chài Tiêu Quan sau khi hủy hôn làm mình cứ giật mình thon thót, hic.
P/S: Bài này có thể đụng chạm đến quan điểm của một số bạn fan của truyện và fan của Lịch Xuyên, mong mọi người thông cảm vì sau khi xem phim mình bị chất chứa nhiều quá phải xả ra cho hết cảm giác ấm ức trong người. |
|