Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: shinemy1987
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[2016] Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên/ 遇见王沥川/ Cao Dĩ Tường, Tiêu Tuấn Diễm/Vietsub Ep 38 HD END

  [Lấy địa chỉ]
701#
Đăng lúc 14-8-2016 22:28:00 | Chỉ xem của tác giả
[Vietsub] BTS Zurich 2 - Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên/ 遇见王沥川



Thông tin cho biết vào ngày 7/9 tới đây, đoàn phim sẽ tổ chức một sự kiện hội ngộ để chúc mừng sinh nhật cho hai nhân vật Vương Lịch Xuyên và Tiểu Thu (trong phim hai người cùng sinh ngày này).
Tiệc sinh nhật xác nhận sự góp mặt của cặp đôi diễn viên chính, đạo diễn và tác giả Thi Định Nhu. Ngoài ra đạo diễn cho biết hôm đó sẽ công bố điều bất ngờ.

Bình luận

Cám ơn bạn đã sub clip cũng như thông tin về hoạt động của Lịch Xuyên và Tiểu Thu sắp tới.Phim thật sự quá hay,không dứt ra đc.  Đăng lúc 15-8-2016 07:02 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
.Me. + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

702#
Đăng lúc 15-8-2016 07:42:56 | Chỉ xem của tác giả
Lâu lắm rồi mới xem một bộ phim hay, và hấp dẫn đến cuối cùng. Từ trước đến h, mình đọc truyện thì ko xem phim, mà xem phim thì ko đọc truyện, kể ca khi biết truyện được chuyển thê, cũng chẳng định xem, vậy mà mò trailer thấy hay quá, nên rất háo hức chờ đợi, chờ 1 cái liền 3 năm đc xem phim.
Mình thích cái kết OE trong phim rồi lại ko thích, xem phim, đọc truyện vì biết chắc nó sẽ HE, chứ ko bh dám đọc truyện SE. Vậy mà, đọc đc 1 cm viết rằng " phim kết như vậy để người xem ko ngủ quên thế giới ngôn tình ngọt ngào mà quên đi thực tế khắc nghiệt",oh year, đúng thật, nhưng vì tác giả ko phải mẹ kế, nên vẫn cho đọc giả 1 chút hi vọng khi có cảnh ngón tay LX động đậy, cũng như LX viết, dù thực tế có khắc nghiệt thì vẫn nên cho độc giả chút hi vọng.Mình vẫn tin rằng LX rồi sẽ sống, sẽ trở về như cái kết anh viết lại trong tiểu thuyết TT.Đấy cũng là 1 cái hay của việc kết OE, mn sẽ tự tưởng tượng cho nv của mình 1 cái kết và có lòng tin vào nó.
Nói về TT, phải nói chị là 1 trong những nv nữ 9 trong truyện mình thích nhất, mình thích sự mạnh mẽ, vươn lên của TT,trong truyện khắc họa rõ hơn phim, cũng thích sự bướng bỉnh, cố chấp của cô ấy, bởi ko có tính cách đấy thì câu chuyện có khi đấng một hướng khác. Cá nhân mình thấy LX may mắn vì có TT yêu, yêu đến bất chấp tất cả, yêu đến hi sinh hết cả quãng thời gian tươi đẹp của 1 người con gái.Trong truyện TT còn cô đơn hơn cả phim, vì cô chẳng có lấy 1 người bạn thân nào chia sẻ.Còn LX thật chứ ban đầu đọc thấy thích, nhưng đến đoạn cuối, sự cố chấp về bệnh tình cứ bắt TT move on move on, cứ nghe thấy mình đã chỉ muồn lao vào phim đập cho anh mấy phát để tỉnh ra,là move on đc đã move on từ lâu rồi.
Đọc tin thấy bảo sẽ quay thêm phiên ngoại chứ ko phải p2, oh year quá tuyệt, phim dừng ở đây đã ok, nhưng có thêm phiên ngoại thì càng cho tuyệt để người xem có thể thấy đc cái kết có hậu, 2 người hp bên nhau. Ko cần quay p2 cũng đc, chứ quay thêm 1 phần chờ đến bh.
Sự viết cảm nhận muốn dài hơn, mà cứ có cảm xúc sếp lại gọi đi làm việc này việc kia. Một bài chia sẻ đc viết vụng trộm trong h làm việc .

Bình luận

quá chuẩn luôn bạn  Đăng lúc 16-8-2016 04:00 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
.Me. + 5 Ủng hộ 1 cái!
BabyMoon + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

703#
Đăng lúc 15-8-2016 12:08:33 | Chỉ xem của tác giả

[Vietsub + Kara] Chuyện xưa trong quá khứ - Trịnh Hy Di

Translator: tramvip.pro
Editor: Vẹo
Timer: Tra_b92
Typesetter & Encoder: .Me.




Bình luận

Xem mà xao xuyến, bồi hồi cả con tim. iu LX thế không biết  Đăng lúc 16-8-2016 06:19 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sis_wanabe + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

704#
Đăng lúc 15-8-2016 14:50:41 | Chỉ xem của tác giả


[Vietsub] Interview - Lichuan Speaks English | 遇见王沥川

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
.Me. + 5 Thanks tềnh iu :-***

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

705#
Đăng lúc 15-8-2016 17:12:37 | Chỉ xem của tác giả
“Khi bạn yêu một người, bạn sẽ tình nguyện hi sinh hạnh phúc của mình, lí trí của mình, linh hồn của mình vì anh ấy. Bởi vì bạn sẽ phát hiện, có những thứ so với lòng tự trọng của bạn càng quan trọng, càng to lớn hơn…”
“Chuyện cũ của Vương Lịch Xuyên” đối với tôi không hẳn là một chuyện tình buồn, nên nói là một câu chuyện đầy day dứt và để lại nhiều suy nghĩ thì đúng hơn. Bởi vì xuyên suốt câu chuyện chỉ có một câu hỏi duy nhất: “Phải yêu một người thế nào mới là tốt nhất?”
Trên đời này có rất nhiều câu chuyện tình yêu, tôi nghĩ là mấy cái chuyện “cẩu huyết” trong ngôn tình, phim ảnh chắc cũng không thiếu trong cái cõi đời nhiễu nhương này. Và chắc chắn cũng không ít những câu chuyện dang dở bởi vì một trong hai người đột nhiên biến mất không lời từ biệt, không một lý do để người còn lại ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Người ra đi rốt cuộc vì nguyên nhân gì, cảm thấy thế nào, tôi thực sự không rõ. Nhưng người ở lại, bởi vì tại sao mình bị bỏ rơi cũng không biết được nên sẽ mãi mãi day dứt, mãi mãi sống trong ký ức và không bao giờ có thể thoát ra được.
Tạ Tiểu Thu, cô gái bé nhỏ của tôi cũng vậy. Mười tám tuổi, lần đầu tiên cô gặp người đàn ông ấy. Người đàn ông tuấn tú, thành đạt, tài giỏi và… không hoàn hảo. Người đàn ông ấy yêu cô, thương cô, nâng niu cô, trân trọng cô, chăm sóc cô và cô không ngần ngại trao hết tất cả tình yêu của mình cho người ấy. Giữa lúc cô đang chìm đắm trong hạnh phúc, ngỡ như mình đang mơ giậc mơ ngọt ngào thì người đán ông ấy biến mất. Phải, là biến mất! Không chút dấu vết, không lời từ biệt, không một lý do. Cô như thể bị tạt một gáo nước lạnh để thức tỉnh khỏi cơn mộng mị vô thực kia.
Người ra đi vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác bị bỏ rơi là thế nào. Tôi có thể chắc chắn điều đó. Kể cả vì bất kỳ lí do gì, có thể người ra đi cũng đau khổ không kém, nhưng chắc chắn họ sẽ không có cảm giác bản thân thật hèn mọn, đáng thương vì cái sự thật mình đã bị bỏ ra mà lý do tại sao cũng không có quyền được biết. Trên đời này không có gì đáng sợ hơn cái suy nghĩ “không ai cần mình” hết. Thật sự là vậy!
Tôi nhìn thấy một Tiểu Thu điên loạn, một Tiểu Thu cô độc, một Tiểu Thu nghiện thuốc nặng chỉ để chống chọi với cái đoạn ký ức ngọt ngào kia, để chống chọi với cảm giác người kia đã không con ở bên cạnh mình. Nhưng cuối cùng cô làm được chính là cuồng loạn trong nỗi nhớ, bất lực với hiện thực chỉ đành gửi hết nỗi lòng vào 500 bức thư không hồi đáp.
“Sống” và “tồn tại” là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau. “Sống” là hít thở, ăn uống, đi làm, sinh hoạt, hưởng thụ những điều vui vẻ; “tồn tại” chỉ đơn giản là một bóng ma đang hít thở, đi lại, làm việc trên cõi đời, không có cảm giác, không hoài bão, không tương lai. Tiểu Thu suốt sáu năm người đó biến mất chính là “tồn tại.” Cho dù vẫn đi làm, đi học, kiếm tiền, ăn uống nhưng cuộc sống của cô không còn chút ý nghĩa nào. Tương lai? Hoàn toàn không cần thiết nữa.
“Anh dựa vào cái gì bước vào cuộc sống của em, náo loạn tất cả lên rồi biến mất? Anh dựa vào cái gì???”
Anh ta dựa vào cái gì? Rõ ràng nếu không có anh ta thì cô đã một cô sinh viên học giỏi, vui vẻ, tốt nghiệp rồi đi làm, kiếm được tiền rồi sẽ tìm bạn trai và sẽ có gia đình nhỏ hạnh phúc của riêng mình. Nhưng sự thật là anh ta đã xuất hiện, đưa cô lên chín tầng mây của vui vẻ, hạnh phúc, ngọt ngào  rồi một chân đạp cô xuống mười tám tầng địa ngục tối tăm, đau khổ. Anh ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì khiến cô lấy hết tình yêu trao cho anh ta để anh ta thẳng tay vứt đi như vứt một món đồ không còn giá trị? Dựa vào cái gì? Tiểu Thu đến cuối cùng cũng không thể trả lời. Chỉ biết rằng cô cam tâm tình nguyệt, chỉ biết rằng cô đã không còn đường lui nữa rồi. Trái tim đã không còn thuộc về cô, cô đã không còn có thể yêu ai được rồi.
Sáu năm không tông tích, sáu năm không một dấu vết, Tiểu Thu đã tuyệt vọng đến cùng cực. Được thôi, nếu đã không thể làm gì khác được, cũng không thể yêu ai khác được nữa, vậy thì cứ thế mà sống thôi. Cô cứ thế sống với trái tim chỉ có duy nhất một bóng hình dù bóng hình ấy có thể cả đời này cũng không quay lại bên cô.
Và rồi, anh ta quay trở về.
Giống hệt như khi anh ta bước vào cuộc sống của cô năm 18 tuổi và biến mất ngay sau đó, anh ta quay trở lại cũng không hề có một dấu hiệu nào báo trước. Cứ thể xuất hiện trước mặt cô, mỉm cười đưa tay chào cô, như thể hai người chưa từng quen biết nhau.
Anh ta, Vương Lịch Xuyên, người nắm giữ trái tim cô.
Yêu một người thật sự là một điều vô cùng mạo hiểm bởi vì người đó sẽ nắm giữ trái tim bạn. Mọi hỷ nộ ái ố của bạn cũng chính là vì người đó mà hình thành. Người đó vui, bạn vui. Người đó buồn, bạn buồn. Hơn tất cả, người đó chính là người có quyền sinh sát đối với trái tim của bạn.
Tiểu Thu, hai mươi bốn tuổi, một lần nữa cảm nhận được rõ ràng rằng trái tim không còn thuộc về mình. Rõ ràng nên hận anh ta thấu tận tim gan, vậy mà khi anh ta xuất hiện trước mặt chỉ có thể nuốt cay đắng vào lòng, thầm cho rằng chỉ cần anh ta nói rõ lý do cô sẽ tha thứ hết. Mà… cần gì anh ta phải nói, căn bản, cô đã tha thứ rồi.
Vương Lịch Xuyên, Vương Lịch Xuyên, Vương Lịch Xuyên, cô đã nhẩm cái tên này bao nhiêu lần suốt sáu năm qua? Giờ đây khi anh ta đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt, cô chỉ có thể đứng đó mà nhìn. Anh ta từ lúc biến mất sáu năm trước đã trở nên quá xa cô rồi. Ngươi đàn ông đã từng yêu thương, nâng niu, chăm sóc cô như hoa, như trứng mỏng vậy mà sao giờ đây lịch sự, lạ lẫm, xa cách  đến mức này? Trái tim của Tiểu Thu lại rỉ máu…
Vương Lịch Xuyên, 25 tuổi, nguời đàn ông anh tuấn, trưởng thành, thành đạt, có gia thế, tài năng nhưng không hoàn hảo. Anh ta có tất cả những thứ mà bất kỳ người bình thường nào cũng ham muốn nhưng lại không có thứ mà tất cả những người đều có: một cơ thể lành lặn và khỏe mạnh. Phải, anh ta không chỉ tàn tật mà còn là một con bệnh đúng nghĩa.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một Vương Lịch Xuyên hoàn hảo, một con người là mong ước của rất nhiều người khác. Nhưng chỉ có anh ta mới biết, bản thân mình mục ruỗng, hư thối đến mức nào. Cho đến khi anh ta gặp cô bé ấy. Một cô bé mười tám tuổi, tuy tính cách có chút trầm ổn, siêng năng, chăm chỉ, dịu dàng và chân thành.
Anh ta từng nói thế này: “Sau khi phẫu thuật, anh không thích nhìn bản thân trong gương. Em thấy đấy, anh không có tương lai. Anh luôn thấy bản thân mình mục ruỗng không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng anh trong mắt em thật đẹp, thật sống động.” Và anh ta yêu cô bé ấy, say đắm, sâu đậm. Thế giới tăm tối của anh ta bỗng dưng được ánh dương soi sáng. Anh ta dùng hết tất cả những gì mình có để làm cô bé ấy mỉm cười. Chỉ cần cô bé ấy hạnh phúc, anh ta có thể hi sinh cả mạng mình.
Và quả thật, anh ta phải dùng sinh mạng của mình để yêu cô. Vì ngay giữa tháng ngày vui vẻ, ngọt ngào anh ta nhận được tin rằng căn bệnh vốn đã đước đẩy lùi cách đây tám năm, giờ đây lại chực chờ há miệng nhe nanh, một lần nữa muốn nuốt chửng anh ta.
Cô bé của anh ta năm đó chỉ mói mười tám tuổi. Tuổi mười tám trẻ trung, xinh đẹp, còn chưa biết hạnh phúc đích thực là gì và tương lai còn thật dài phía trước kia, anh ta làm sao nhẫn tâm kéo cô vào cái vòng xoáy không có lối thoát kia? Đã có quá nhiều người lo lắng buồn khổ vì anh ta, anh ta càng không muốn người con gái mình yêu nhất trên đời này cũng phải rơi nước mắt, chìm trong khổ đau vì mình. Vì thế, anh ta lựa chọn biến mất. Chỉ cần anh ta biến mất, dù đau khổ nhưng rồi cô ấy sẽ quên thôi. Hoăc cô sẽ hận anh ta, cũng tốt, khi hận thì sẽ không đau đớn khi anh ta chết đi, và rồi cô cũng sẽ quên. Khi quên rồi, cô ấy sẽ bước tiếp, bước đi trên con đường dài sáng sủa của chính mình.
Vương Lịch Xuyên  tính toán rất kỹ, chu đáo mọi bề hòng để cô gái bé nhỏ kia quên mình, nhưng anh không ngờ rằng “người tính không bằng trời tính.” Cô bé kia, sáu năm, trong suốt sáu năm, chưa bao giơ quên anh, chưa một lần nào từ bỏ anh. Năm trăm email gửi đến cho anh, hằng tuần, bất chấp anh chưa từng hồi âm một lần nào.
Tại sao??? Vương Lịch Xuyên đau đớn tự hỏi.
Phải rồi, tại sao chứ? Anh ta đã không từ mà biệt, một lý do nghe cho có cũng không để lại cho cô; bao nhiêu bức thư của cô anh ta không thèm trả lời, tại sao lại cố chấp như vậy? Anh tệ với cô như vậy, tại sao lại kiên trì đến thế? Có gì chắc chắn anh ta sẽ quay về với cô, tại sao không thể buông bỏ?
Có thể Tiểu Thu không biết, nhưng sáu năm đó, ngày qua ngày, anh ta cũng nhớ cô da diết, cũng đau khổ tận cam. Anh ta hận bản thân yếu đuối, mục ruỗng đến khả năng bảo hộ cho người con gái mình yêu cũng không có. Anh ta hận bản thân bất lực, vô dụng đến ở bên cạnh cô ấy cũng không thể. Anh ta còn có thể làm gì khác đây? Cô ấy cố chấp đến vậy, anh ta phải làm gì đây?
Ấy nhưng, chỉ cần một câu: “Lịch Xuyên, anh về đi!” Anh ta lại từ bỏ tất cả, kể cả việc chữa trị của mình, lập tức bay về nước gặp cô.
Sáu năm… Cô bé 18 năm nào nay đã hai 24, vẫn trẻ trung nhưng đôi mắt ngày trước sáng long lanh giờ đây trở nên mờ đục, hằn rõ vẻ mệt mỏi, nụ cười năm nào tỏa sáng như mặt trời bây giờ chỉ còn nét gượng gạo, ẩn hiện nét đau khổ. Lòng anh ngay lập tức dâng lên nỗi cay đắng không tên. Anh ta… xứng đáng sao???
Vương Lịch Xuyên là tên đàn ông tốt nhất trên đời cũng là tên đàn ông ngốc nhất trên đời. Tình yêu không thể nói quên là quên, từ bỏ là từ bỏ được. Nếu dễ dàng đến vậy, tại sao anh không từ bỏ cô ấy đi? Anh không biết rằng chính vì anh chưa bao giờ “over” được với cô ấy, nên cô ấy mới chưa bao giờ từ bỏ anh.
Bởi vì anh ta vốn chưa bao giờ có thể “over” được nên các chỉ cần một câu nói liền quay về, dù lý do quay về anh ta ngụy biện là “vì muốn giúp cô ấy move on.” Ôi, đến đây tôi chỉ cảm thấy anh ta là đồ điên! Muốn cô ấy move on thì anh chỉ việc như sáu năm trước im lặng, tàng hình, vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của cô ấy, sáu năm chưa được thì mười năm, không mười năm thì mười sáu năm, rồi cô ấy cũng sẽ hiểu anh là một tên khốn mà từ bỏ. Nhưng không, anh không làm được, chung quy chỉ vì một chữ “yêu.”
Vương Lịch Xuyên là người yếu đuối không chỉ cơ thể mà cả tinh thần. Căn bản anh ta là người cần Tiểu Thu nhất, là người không thể chia xa nhất nhưng lại sợi hãi quá nhiều thứ, chính vì vậy mới hết lần này đến lần khác muốn đẩy Tiểu Thu đi nhưng lại hoàn toàn bất lực khi nhìn thấy cô ấy. Muốn nhìn thấy cô ấy move on nhưng lại không thể nhẫn tâm không quan tâm đến cô ấy, muốn cô ấy tìm được người mới lại hận người mới kia không chăm sóc tốt cô. Chung quy lại là đến chính anh còn chưa thể buông tay thì làm sao khiến người ta buông tay?
Phụ nữ được tạo nên từ nước: nhẹ nhàng, mềm mại, mong manh, nhạy cảm nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nước là loại vật chất dù thế nào cũng có thể thích ứng được, kể cả khi đã bốc hơi thì khi gặp lạnh cũng lại ngưng tụ. Vương Lịch Xuyên thông minh, tài giỏi lại không hiểu được điều đó. Không phải Tiểu Thu không muốn từ bỏ anh mà là vì từ sâu trong tâm hồn, cô vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của anh, vậy nên cô ấy mới chưa bao giờ từ bỏ.
Lần này khi kiên nhẫn hơn đọc đến cuối cùng, tôi đã hiểu ra không phải Lịch Xuyên vị kỷ, chẳng qua là vì anh ta quá yêu Tiểu Thu. Khi đặt mình ở vị trí của Lịch Xuyên, tôi hốt hoảng nhận ra nếu như bản thân tôi cũng phải đối mắt với tử thần mà không biết mình có thể thua cuộc vào lúc nào, tôi cũng sẽ trốn khỏi người mình yêu, trốn đi thật xa. Vì tôi có chết cũng không muốn nhìn thấy người đó vì mình mà héo mòn, khổ đau.
Tôi từng hỏi mẹ tôi rằng, nếu năm đó biết trước lấy nhau không lâu ba tôi sẽ mất, mẹ phải một mình nuôi con, mẹ có lấy ba không? Mẹ tôi không trả lời, nhưng nét bà lúc đó và những lời kể ít ỏi của mẹ về ba cho tôi biết, dù quay lại một lần nữa, bà vẫn sẽ lấy ba tôi.
Nhưng khi coi băng hình đám tang của ba năm đó, thấy mẹ ngồi bên cạnh ba đã yên giấc ngàn thu, nét mặt thẫn thờ, mệt mỏi, héo hon, tôi chợt nghĩ, nếu năm đó ba biết trước mình sẽ có một ngày phát bệnh không qua khỏi, ba có lấy mẹ không?  Ba tôi đã mất rồi, tôi vốn không thể có câu trả lời. Nhưng tôi biết, ba tôi trân quý mẹ tôi như bảo vật, yêu chiều mẹ tôi như nữ hoàng nên chắc chắn dù ba tôi có làm gì cũng sẽ lựa chọn việc không khiến mẹ tôi đau khổ, héo mòn.
Thật ra, nếu đứng ở vị trí của Lịch Xuyên mới hiểu được cái cảm giác bất lực nhìn người mình yêu thương ngày càng kiệt sức, mỏi mệt vì hi vọng và lo lắng cho mình nó rất đau đớn, xót xa.
Chính vì anh ta sợ rằng bản thân không thể sống lâu hơn nên mới lựa chọn làm cái việc mà anh ta nghĩ rằng là tốt cho Tiểu Thu đó nhưng lại không hề nhận ra cô bé của anh ta mạnh mẽ cỡ nào. Cuối cùng Vương Lịch Xuyên làm tới làm lui, đi một vòng thật lớn chung quy chỉ để làm đau mình đau người dù vấn đề chỉ đơn giản là “yêu nhau là để cùng nhau đi đến con đường.”Có thể kết thúc không hạnh phúc nhưng khi đó cả hai đã cùng nhau đi đến cuối, không còn tiếc nuối, không còn hối hận. Như vậy mới là điều đúng đắn.
Thật ra so với Lịch Xuyên, tôi thương Tiểu Thu nhiều hơn. Tôi có thể hiểu và chấp nhận cách làm của Lịch Xuyên khi tôi đặt mình vào vị trí của anh ta. Nhưng với tư cách là một người phụ nữ, tôi không giờ, tuyệt đối không bao giờ chấp nhận được điều đó!
Ở khía cạnh phụ nữ, tôi cảm thấy Lịch Xuyên quá coi thường tình yêu của Tiểu Thu. Anh ta tự quyết tất cả những gì anh ta cho là tốt với cô ấy nhưng anh ta có bao giờ tự hỏi liệu cô ấy có muốn như thế không? Tôi thà anh ta nói thẳng với cô ấy và lúc đó, từ bỏ hay không là quyết định của cô ấy. Đương nhiên theo cá tính của Tiểu Thu cô ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nhưng cho dù không từ bỏ và rồi Lịch Xuyên sẽ chết đi, thì điều đó không có nghĩa cô sẽ không có hạnh phúc. Thà rằng cùng anh đi đến cuối con đường, có thể nơi cuối con đường ấy không phải hai chữ “hạnh phúc” thì chắc chắn cô cũng không còn tiếc hận. Còn hơn giờ đây anh đẩy cô vào cái thế muốn quên không thể quên, muốn nhớ lại càng đau lòng, cuối cùng lại giam cô vào nhà ngục của tình yêu không cách nào thoát ra được.
Tôi đã từng ghét Lịch Xuyên. Tôi không chấp nhận được người đàn ông với cái kiểu yêu vị kỷ như vậy. Cái hành động “vì muốn tốt cho em” mà rời bỏ người mình yêu hoàn toàn là một hành động ích kỷ và chủ quan của riêng anh ta. Đây là một mối quan hệ của hai người, và mọi quyết định phải do hai người cùng nhau đưa ra chứ không phải một mình anh ta muốn sao làm vậy. Anh ta luôn nghĩ rời bỏ là tốt cho Tiểu Thu nhưng anh ta có bao giờ nghĩ đến Tiểu Thu sẽ cảm thấy thế nào? Cuối cùng cũng chỉ là vì anh ta không đủ dũng khí để đối mặt với vấn đề nên chỉ muốn trốn tránh mà thôi.
Sáu năm sau gặp lại một Tiểu Thu không còn mỉm cười, gương mặt chỉ toàn mỏi mệt, khổ đau, anh ta thực sự còn nghĩ việc “biến mất” kia là tốt cho cô ấy? Tôi rất ghét rất ghét kiểu đàn ông như thế. Anh ta nghĩ rằng phụ nữ chúng tôi yếu đuối như vậy sao? Anh ta nghĩ rằng phụ nữ chúng tôi chỉ có thể cùng anh ta hưởng hạnh phúc mà không thể cùng chịu khổ sao? Anh ta luôn nghĩ đến việc một mai khi anh ta chết đi , Tiểu Thu sẽ đau sẽ khổ đến thế nào mà không nghĩ đến việc nếu sau khi anh ta chết Tiểu Thu mới biết được sự thật, cô ấy sẽ càng đau khổ hơn gấp bội lần. Lúc đó, đó không còn nổi đau thất tình, đó là nỗi đau của tiếc nuối, ân hận. Tiếc nuối vì đã không thể bên anh ta khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ân hận vì đã hận anh ta suốt thời gian đó. Tiếc hận đó sẽ đi theo cô ấy cả đời, vĩnh viễn không bao giờ biến mất.
Thực ra phụ nữ chúng tôi khi yêu chỉ cầu một điều duy nhất, đó là được ở cạnh người mình yêu. Dù là một ngày hay mười năm, chỉ cần cùng nhau đối mặt với thế gian là đủ rồi.
Đó cũng là lí do mỗi lần, mỗi lần Lịch Xuyên nói với Tiểu Thu: “You must move on!” Tôi lại muốn cho anh ta một đấm! Move on thế nào được? Move on bằng cách nào? Anh ta có thể chỉ cho cô ấy không?
“Còn em thì sao? Đã move on chưa? Đã có bạn trai mới chưa?”
Có lẽ tôi thấu hiểu cảm giác của Tiểu Thu bởi vì cách đây rất nhiều năm cũng từng có người nói với tôi câu này. Tôi không biết người nói ra có cảm xúc thế nào, nhưng tôi, với tư cách là người nghe cảm thấy thật sự rất chua xót. Ừ, là chua xót, không phải đau khổ. Cái cảm giác nghẹn ngào, buốt giá cuồn cuộn trong lòng mà không thể nào thốt thành lời. Cuối cùng chỉ có thể cười trừ vài tiếng cho qua chuyện mà thôi. Căn bản là nói môt tiếng move on đáp ứng cho đối phương, cũng không cứng đầu níu kéo nữa nhưng… không thể quên cũng không thể từ bỏ nên chỉ có thể im lặng mà sống, chấp nhận mà sống như thế.
Có điều Tiểu Thu may mắn hơn tôi cũng như rất nhiều cô gái khác bị kẹt trong tình huống tương tự vì Vương Lịch Xuyên yêu cô, yêu cô thật lòng. Hơn ai hết, anh ta cần cô. Trong những năm tháng đó anh cố gắng chống chọi đó, nếu không có cô chắc chắn tử thần đã chiến thắng. Chính vì thế, anh ta đã quay lại, sau khi chắc rằng tử thần không còn ve vãn đâu đó quá gần mình nữa.
Ba chương cuối cùng, Vương Lich Xuyên quay về, cũng không báo trước như lần đầu tiên, anh ta cứ thế mà xuất hiện mà thôi. Tự nhiên tiến vào căn phòng trọ của cô, dọn dẹp, nấu nướng, hầu hạ cô như bà hoàng. Cứ thế, anh ta cố gắng hết sức bù đắp lại những năm tháng không thể ở bên cô. Ba chương này, tôi cảm thấy một làn hơi ấm áp nhẹ nhàng nhưng vẫn lẫn quẫn bất an: khi nào anh ta lại đột ngột biến mất? Nhưng Tiểu Thu kiên cường hơn tôi, cô ấy chấp nhận sự thật rằng Lịch Xuyên có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy nên hiện tại có những gì thì cô trân trọng tận hưởng những thứ ấy. Nếu lỡ một ngày anh ta lại ra đi thì cô lại tiếp tục sống cùng với những ký ức đó. Chỉ thế thôi.
Có một bạn comment về truyện nói rằng đây là cái kết khiên cưỡng, vì tác giả muốn một happy ending nên đã miễn cưỡng viết ra một đoạn kết không ăn khớp với diễn biến của truyện. Nhưng tôi thiết nghĩ, tại sao không thể chứ? Phải, nếu cứ theo dòng chảy, Lịch Xuyên chết đi và Tiểu Thu sẽ ôm mối tình của mình đau khổ đi hết quãng đời còn lại thì ấn tượng và day dứt của người đọc sẽ không nguôi. Nhưng, dù là một cái kết hạnh phúc thế này cũng làm một đọc giả như tôi cảm thấy băn khoăn đấy thôi?
Tôi đã luôn băn khoăn, anh ấy đã về thật chứ? Anh ấy có lại đột nhiên biến mất nữa không? Tại sao anh ấy lại dễ dàng đồng ý kết hôn như vậy? Anh ấy không còn sợ hãi rằng một ngày nào đó bệnh cũ tái phát sao? Tôi vẫn luôn hồ hồ nghi nghi cái kết này cho đến khi tôi đọc ngoại truyện cuối cùng. Ở ngoại truyện đó, Lịch Xuyên đã nói với cô bé hàng xóm là: “Nếu bọn em thật lòng yêu nhau, đừng đau khổ chờ đợi, phải cố hết sức để được bên nhau. Chờ đợi là một chuyện rất đau đớn, cuộc đời còn rất nhiều điều khó khăn sẽ xảy ra, cả hai phải cùng nhau vượt qua mọi cửa ải, hiểu chưa?”  Khi đó, tôi đã ồ ra, anh ấy đã hiểu ra rồi!
Có lẽ anh nhận ra từ lúc cùng Tiểu Thu lập lời thề: “Nếu anh còn sống, chúng ta sẽ bên nhau. Nếu anh chết em phải dùng mọi cách để move on một cách nhanh nhất, được không?” Có lẽ anh đã nhận ra khi dù Tiểu Thu tuân thủ lời hứa không tìm kiếm anh, không liên lạc với anh, sẽ sống thật tốt, sẽ move on nhưng cuối cùng cô ấy vẫn ở đấy, chấp nhận tất cả chờ đợi anh. Cũng có lẽ, trong suốt bảy ngày Tiểu Thu biến mất, anh làm sao cũng không tìm thấy cô, anh đã hiểu được cảm giác của cô trong sáu năm đằng đãng kia: bất an, bất lực, hoang mang, hoảng sợ đến mức nào, anh đã nhận ra. Dù vào thời điểm nào cũng được, cuối cùng anh đã hiểu ra rằng cách yêu một người tốt nhất chính là “cùng nhau vượt qua mọi cửa ải.”

Bình luận

cảm ơn bạn, đọc thấy y chang cảm nhận của m luôn đó!  Đăng lúc 29-8-2017 12:18 PM
Một bài viết lay động lòng ng à ko phải nói là chấn động lòng ng. Bạn quá tuyệt, cám ơn cảm xúc chân phương của bạn.  Đăng lúc 17-8-2016 12:00 AM
bài viết hay quá thanhk bạn, vì có 1 số mem chỉ trích lịch xuyên này nọ làm mình khá buồn, yêu xuyên xuyên và thu thu của mình  Đăng lúc 16-8-2016 04:02 PM
Một bài viết rất hay và cảm động, cảm ơn bạn nhiều lắm  Đăng lúc 15-8-2016 08:00 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
BabyMoon + 5 Cảm ơn bạn
Victoria119 + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

706#
Đăng lúc 15-8-2016 20:10:32 | Chỉ xem của tác giả
" move on " . kết thúc 4 năm đợi phim , OE cho tất cả , những điều muốn nói , muốn viết thì có các bạn cmt trên nói hết hộ rồi , lắng lại là cảm xúc , là nước mắt và thông điệp của bộ phim truyền tải , vẫn đợi ra phần 2 dù có thêm 4 năm nữa ~ , cảm ơn đội ngũ subteam đã làm việc vất vả để hoàn thành theo kịp tiến độ của bên nhà đài * ôm ôm *
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

707#
Đăng lúc 15-8-2016 20:30:42 | Chỉ xem của tác giả
meteor_chu gửi lúc 15-8-2016 05:12 PM
“Khi bạn yêu một người, bạn sẽ tình nguyện hi sinh hạnh phúc của mình, lí trí của m ...

Hay quá, t thích cách nhìn nhận này của bạn, cá nhân t cũng có quan điểm về cái kết HE trong truyện như bạn, t thấy mừng vì cuối cùng LX cũng hiểu yêu là cùng nhau vượt qua khó khăn. Và dù có miễn cưỡng t cũng thấy nên miễn cưỡng cho TT một chút tia nắng tươi sáng trong cuộc đời, bởi sau khi gặp, yêu LX, theo như truyện, cuộc sống của TT u buồn quá, cô đơn quá.
Tớ xem phim xong, tâm trạng lại đơ đơ, con bé bạn t bảo luôn, :" Vậy nên mới nói con gái chúng mình phải gặp một người đàn ông làm mờ vết son môi, chứ không nên gặp 1 người làm trôi lớp mascara."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

708#
Đăng lúc 15-8-2016 21:43:38 | Chỉ xem của tác giả
matcuoi620 gửi lúc 15-8-2016 08:30 PM
Hay quá, t thích cách nhìn nhận này của bạn, cá nhân t cũng có quan điểm về cái k ...

Đúng vậy, phim còn 1 phần đặc biệt nữa nên có lẽ sau đó đạo diễn và biên kịch sẽ làm rõ nghi vấn của mọi ng hơn. Nhưng trong truyện, mình thiết nghĩ nếu đọc kỹ các ngoại truyện sẽ thấy tác giả ko phải cố ý để LX quay về. Tất cả đều đã có sắp xếp rồi. Nếu quả thật LX muốn ra đi, ảnh có thể như lúc trc, ko tông tích 6 năm nhưng 3 năm đó ảnh vẫn liên lạc mà. Tức là ảnh vẫn chừa đường lui đó.

Bình luận

nổi tiếng trong lòng chúng mình là đã vui lắm rùi  Đăng lúc 16-8-2016 04:03 PM
Ổng khá có tiếng trong giới model á, mà giới này ko phổ biến nên ổng ko nổi tiếng cũng đúng. Có điều ổng nhiều tài lẻ lắm. Ổng đẹp như thần hy lạp á >.<   Đăng lúc 15-8-2016 10:46 PM
nếu phim đc chiếu sớm chắc sẽ khác thôi, ôi, godfrey chụp ảnh ảo dã man, còn mấy ảnh chụp quảng cáo,ôi má ơi, sao lại đẹp trai thế  Đăng lúc 15-8-2016 10:34 PM
Có điều từ khi phim chiếu đến h thì lượng like và follow face và IG official của Godfrey cũng ko tăng là bao. Mà ông này sống ảo lắm, update liên tục hà =)))  Đăng lúc 15-8-2016 10:23 PM
Mình lội trg fanpage Godfrey thấy có comt kêu là rating bên TQ khá thấp, phim ko tính là thành công. Nhưng đấy là chiếu trên đài, còn hiệu ứng onl thì ko rõ.  Đăng lúc 15-8-2016 10:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

709#
Đăng lúc 16-8-2016 00:01:56 | Chỉ xem của tác giả
papayaga gửi lúc 13-8-2016 01:20 PM
Kết thúc phim là OE chứ ko hẳn là SE, số phận Lịch Xuyên như thế nào không hề đề c ...

Rất rất okie với bạn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

710#
Đăng lúc 16-8-2016 15:07:32 | Chỉ xem của tác giả
"Có một dạng tình yêu là buông tay".
Trên đời này, có lẽ không một ai khi yêu lại không muốn được ở bên người mình yêu; không một ai khi yêu lại muốn khiến nửa kia của mình đau khổ; không một ai trên thế giới này là không mưu cầu, khao khát hay tham lam hạnh phúc... và Lịch Xuyên của tôi cũng không ngoại lệ.

Rất nhiều người nói anh không tim không phổi, trách anh khi chia tay Tiểu Thu 4 năm về trước mà không một lời từ biệt. Tôi thì ngược lại; tôi hiểu anh và tôi đồng ý với cách làm của anh. Gặp Tiểu Thu khi anh đang thời kỳ sung sức, sức khỏe ổn định nhất kể từ sau ca phẫu thuật năm 17 tuổi, anh đem lòng yêu cô, chăm sóc cô, muốn được ở bên cô, che chở, bảo vệ cô, thậm chí anh còn định sẽ cầu hôn cô. Nhưng ông trời như trêu người, lần về Thụy Sỹ đó lại khiến anh sụp dổ. Anh phát hiện ung thư di căn. Có phải là mọi người y vọng anh quay về nói với Tiểu Thu rồi 2 người cùng nhau vượt qua không? Không, Lịch Xuyên quyết định giấu Tiểu Thu. Mọi người nói Tiểu Thư sẽ bị tổn thương biết mấy nhưng làm ơn hãy nghĩ cho Lịch Xuyên của tôi với. Tiểu Thu đau khổ một thì anh là người đau khổ gấp 10 lần. Vì sao ư, bởi Lịch Xuyên muốn ở bên Tiểu Thu nhưng anh biết với tính cách của Tiểu Thu, cô sẽ sống chết đòi bên anh, cùng anh trải qua thời kỳ khó khăn này. Lịch Xuyên không làm được. Anh biết - Ung thư, đơn giản chỉ là một từ có 6 chữ cái nhưng đã khiến bao đôi tình nhân phải chia ly, bao gia đình phải tan nát. Nó không phải chỉ là cơn cảm mạo, hay HIV - AIDS. Nói với Tiểu Thu bệnh tình anh, là đồng nghĩa với việc dẫn cô vào con đường toàn đau khổ, toàn lo lắng, cô phải chấp nhận mát mát, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nghe tin xấu như những người trong gia đình anh đang phải chịu Anh không muốn Tiểu Thu phải đau khổ, phải bị tra tấn về tinh thần. Anh thà cô độc một mình chịu đựng tất cả đau đớn về thể xác, chứ nhất quyết không để Tiểu Thu phải chịu cùng anh.

Đến đây nhiều bạn chắc phản đối với tôi, nói rằng như thế không phải là yêu mà là ích kỷ. Anh vốn không hề ích kỷ, nếu chỉ nghĩ cho mình thì năm 17 tuổi sau khi biết tin ung thư, có lẽ anh đã không kiên trì lâu như vậy. Tac giả chỉ bằng vài lời kể của René, tóm tắt qua thời kì khó khăn năm đó của anh, nhưng có mấy ai biết được anh khó khăn, muốn từ bỏ, thậm chí muốn kết thúc tất cả đến mức nào. Hãy liên tưởng đơn giản đến nam chính trong tác phẩm "Me before you" - anh ta mới thật sự là con người ích kỷ. Anh ta cho ba mẹ mình hi vọng răng anh ta sẽ cố sống, anh ta cho nữ nhân vật chính thời gian để cô đi vào tim anh, hình bóng anh khắc vào tim cô, để cô tin rằng cô sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ, sẽ vì cô mà khát khao sống rồi cuối cùng anh thỉnh cầu cô ở bên anh những giây cuối cùng. Với tôi đấy mới là sự ích kỷ. Anh ta nói anh ta không thể chấp nhận bản thân sau tai nạn, rằng thì cuộc sống trước khi xảy ra tai nạn, anh ta có tất cả mọi thứ trong tay... vậy xin hỏi Lịch Xuyên của tôi không thế sao? Nhưng Lịch Xuyên của tôi lại có quyết định trái ngược hoàn toàn với nam chính "Me before you". Lịch Xuyên không ích kỷ, anh chỉ làm theo những gì anh cho là đúng và cần thiết. Với anh, Tiểu Thu nhất định phải move on

Sau đó nhiều bạn còn hỏi "Vì sao sau khi quyết định chia tay, lại còn quay trở về khuấy đảo cuộc sống của Tiểu Thu?" Câu trả lời là anh còn yêu. Con người anh cực kỳ mâu thuẫn, còn yêu nhưng không thể ở bên nhau nên anh sẵn sàng dùng những lời lẽ khó nghe để đẩy Tiểu Thu đi xa. Xin hãy thông cảm cho Lịch Xuyên của tôi. Anh là người khao khát ở bên Tiểu Thu hơn cả, anh cũng đã nói "Nếu có thể . anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào... nhưng xin lỗi, anh không có 5 năm để cho em". Anh ý nói là thật. Lần tái phát này đã khiến Lịch Xuyên kiên cường ngã gục, anh mất niềm tin vào tương lai, anh chỉ sợ không còn nhiều thời gian, anh muốn xác nhận cô vẫn sống tốt, đã move on hay chưa???? Nếu chỉ đọc truyện, mọi người sẽ thấy anh rất dứt khoát, rất lạnh lùng, trừ lần trở về do bức thư lúc say rượu của Thu ra, anh không hề tỏ ra vươt ranh giới. Nhưng Thu quá cố chấp, quá cứng đầu, anh càng đẩy, Thu càng bất chấp tiến gần anh, dù có bị tổn thương vẫn không bỏ cuộc. Vì vậy không chỉ Thu bị tổn thương mà bản thân LX cũng thương tích đầy mình. Anh càng hận anh hơn, anh hận anh kém cỏi, không đủ sức để bảo vệ người mình yêu, khiến cô đau khổ, làm chậm trễ tương lai cô, khiến cô không gặp được người đàn ông tốt hơn anh

Chi tiết anh trốn viện về Côn Minh chính là nhát dao cắt đứt quan hệ cô và anh. Anh không đau lòng ư? Anh lòng dạ sắt đá ư? sao lại nhẫn tâm như vây? Tôi lại thương anh hơn. Anh buộc bản thân vào chỗ tử. Một con người vốn suy nghĩ thấu đáo như Xuyên, kiến cường, ham sống như Xuyên "nôn ra lại càng phải ăn..." sao lại chọn phương pháp ấu trĩ này? Bởi anh và Thu là cùng kiểu người, đều rất cứng đầu, nếu Thu không quá cố chấp, thì anh đã không phải đi đến bước này. Anh nhận ra đây là cách duy nhất khiến cô phải giữ lời hứa với anh. Và anh đã đúng. Lúc cô tìm thấy anh, cô khóc lóc hứa với anh, bản thân anh không hề vui mừng, anh biết từ nay chính anh đã đẩy cô đi xa, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng sống, để cô an tâm. Đó là tình yêu buông tay. Không phải cứ nhất thiết yêu nhau là phải bên nhau, đôi khi chỉ cần biết người mình yêu vẫn đang hít thở không khí ở một nơi nào đó trên Trái Đất, đấy cũng là một loại hạnh phúc.

Nếu như Thu sau cuộc tình với Lịch Xuyên thì chai sạn, mất hết cảm xúc với tình yêu, thì Lịch Xuyên của tôi không như thế sao? Thu chính là động lực sống của anh, khi thiếu đi rôi, anh còn có thể hạnh phúc, còn có thể yêu thêm người khác không?

Chi tiết kết thúc trong phim cũng rât ám ảnh mình. Việc LX viết ra kết thúc mới giống việc TT bắt đầu viết câu chuyện này. Vì khi LX từ chối Thu, Thu buồn quá..viết truyện chính là một loại giải tỏa nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi đau cùng tình yêu của Thu với Xuyên. Xuyên cũng vậy, vì quá yêu nhưng k thể thốt ra thành lời, không thể ở cạnh người mình yêu nên đã thay đổi kết thúc cũ của truyện. Kết thúc này cũng chính là mong muốn, khao khát, ước vọng của Xuyên khi Xuyên không ở bên cạnh Thu. Xuyên mong Thu có một kết thúc có hậu, nếu ông trời thương xót sẽ cho anh gặp lại Thu, chăm sóc, chuộc tội với Thu giống như phiên ngoại. Nếu không được, Xuyên cũng muốn Thu sống một cuộc sống tuy k có tình yêu nhưng bù lại tình thân, tình đồng đội, hơn hết là Thu vẫn có thể làm công việc mình yêu thích, sống một cuộc sống tự tại.

Một lần nữa, nhân vật Lịch Xuyên là nhân vật ảnh hưởng đến mình nhất, giúp mình nhậ ra không phải cuộc đời luôn màu hồng, và dù nó có màu xám nhưng trong xám sẽ có những mảng hồng, mảng hồng của tình bạn, tình thân, tình đồng nghiệp.

Cảm ơn Vương Lịch Xuyeen~ Em sẽ yêu anh và đứng về phía anh~

Bình luận

mình cũng mong là he chứ, thật ra đoạn kết có lồng một ít phần ngoại truyện mà :)))) mong là sẽ có thêm mấy tập về đôi này sau khi kết hôn :))))  Đăng lúc 19-8-2016 05:31 PM
Mình vẫn tin vào kết thúc trong tiểu thuyết :))))) và mình vẫn nghĩ cú plot twist trong phim chỉ là màn flash back cho ngoại truyện thôi~  Đăng lúc 18-8-2016 10:03 AM
vì họ giống nhau nên Xuyên mới thích Thu đọ :)))) ôi 2 anh chị cứng quá nên mới hại mọi người khóc hết nước mắt mà :((  Đăng lúc 17-8-2016 06:57 PM
Còn nếu không, Thu k thể gặp Xuyên nữa thì Thu cũng có một cuộc sống riêng, vây quanh Thu là người thân, Thu cũng k cô độc ;)  Đăng lúc 17-8-2016 06:53 PM
Mình cũng cực kỳ hi vọng là họ sẽ tìm thấy nhau lần nữa, nên chi tiêt Xuyên gửi trả Thu nhẫn có thể hiểu là anh ý muốn theo đuổi Thu lần nữa  Đăng lúc 17-8-2016 06:52 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Victoria119 + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách