Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: nail65
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu | Mary Higgins Clark

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2011 04:42:11 | Chỉ xem của tác giả
                                                                               Chương 19

     Nếu Jonathan Hoover tình cờ đến Hackensack, ông thường cố gắng thuyết phục Kerry gặp ông để cùng ăn trưa. “Một người có thể ăn bao nhiêu chén xúp?” là câu ông hay hỏi đùa nàng.
     Hôm nay, trong lúc ăn bánh hamburger tại Solar, nhà hàng ở góc đường gần tòa án, Kerry kể cho ông nghe về hai phụ nữ giống hệt Suzanne Reardon và cuộc trò chuyện của nàng với Geoff Dorso. Nàng cũng cho ông hay phản ứng không hài lòng của ông sếp khi nàng bày tỏ ý định tìm hiểu thêm về vụ án mạng cũ.  
     Jonathan tỏ ra hết sức lo lắng.
- Kerry, chú không nhớ nhiều về vụ án đó ngoại trừ chú đã nghĩ không còn nghi ngờ gì nữa về tội trạng của người chồng. Dù sao, chú nghĩ con không nên dính dáng tới, nhất là vì sự kiên trì của Frank Green - một sự kiên trì công khai, nếu chú còn nhớ rõ - trong việc buộc tội. Con hãy nhìn thẳng vào các sự kiện.Thống đốc Marshall vẫn còn trẻ. Ông ta đã phục vụ hai nhiệm kỳ và không thể tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ ba, nhưng ông ta rất thích công việc này. Ông ta muốn Frank Green kế nhiệm ông ta.Chú nói riêng với con, họ đã lập một giao ước. Green sẽ là thống đốc trong bốn năm, sau đó ông ta sẽ tranh cử vào thượng viện với sự ủng hộ của Marshall.
- Và Marshall sẽ trở vào Drumthwacket.
- Đúng vậy. Ông ta rất thích sống ở trong tòa lâu đài của thống đốc. Ngay từ lúc này, mọi người đều biết rằng Green sẽ được bổ nhiệm. Ông ta có ngoại hình tốt, nói năng lưu loát. Ông ta đã đạt thành quả trong sự nghiệp, mà vụ án Reardon là một phần quan trọng. Và, do một sự ngẫu nhiên đặc biệt, ông ta thực sự thông minh. Ông ta sẽ điều hành bang theo cách của Marshall. Nhưng nếu một việc rắc rối xảy ra làm lung lay kế hoạch tốt đẹp này, ông ta sẽ bị đánh bại ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Còn có hai ứng cử viên khác đang cầu mong được bổ nhiệm.
- Chú Jonathan, ý định của con chỉ là xác minh một vấn đề nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến lời khai của nhân chứng buộc tội chính trong vụ án mạng này hay không. Con muốn nói, tất cả những người cha đều cảm thấy đau buồn vì cái chết của con gái mình, nhưng bác sĩ Smith đã vượt qua nỗi đau buồn thông thường.
- Kerry, Frank Green đã gây dựng danh tiếng trong lúc truy tố vụ này. Nhờ đó ông ta đã được giới truyền thông đại chúng chú ý là điều rất cần thiết cho ông ta. Khi Dukakis tranh cử tổng thống, một trong những nhân tố về sự thất bại của ông chính là buổi truyền hình trong đó người ta cho rằng ông đã thả một tên sát nhân sau đó lại tái phạm. Con có biết giới truyền thông đại chúng sẽ làm gì nếu người ta nghe nói Green đã tống một người vô tội vào tù với bản án chung thân?
- Chú Jonathan, chú đang đi quá xa ý nghĩ của con. Con không phỏng đoán như thế. Con chỉ cảm thấy Smith có một vấn đề lớn, và ông ta đã bị tác động mạnh khi ra làm chứng. Ông ta là nhân chứng chính của bên nguyên và, nếu ông ta đã nói dối, quả thực điều đó khiến con phải nghi ngờ về việc Reardon có tội hay không.
     Người hầu bàn đang đứng trước mặt họ, với một bình cà phê trên tay.
- Thêm một chút cà phê, ông thượng nghị sĩ? - anh ta hỏi.  
     Jonathan gật đầu. Kerry vẫy nhẹ tay trên tách của nàng.
- Cám ơn, tôi đủ rồi.
     Đột nhiên Jonathan mỉm cười.
- Kerry, con có nhớ thời gian con giữ nhà cho cô chú và con đã tưởng họa sĩ phong cảnh đã không trồng đủ các bụi cây như ông ta đã vẽ trong bản thiết kế?  
     Kerry có vẻ khó chịu.
- Con vẫn còn nhớ.
- Ngày cuối cùng, con đã đi một vòng trong vườn, con đã đếm tất cả những cây mới và, nghĩ rằng con đã nắm được bằng chứng về những điều con đã đưa ra trước đó, con đã trách mắng ông ta trước mặt đám nhân viên của ông ta. Đúng không?  
     Kerry nhìn xuống tách cà phê của nàng.
- Ờ… ờ…
- Con hãy nói với chú chuyện gì đã xảy ra?
- Ông ấy đã không vừa ý với một số bụi cây, đã gọi điện thoại cho chú và cô Grace ở Florida, rồi nhổ chúng lên, định thay thế chúng.
- Còn gì khác?
- Ông ấy là chồng của em họ của cô Grace.
- Con có hiểu chú muốn nói gì không? - Mắt ông ánh lên một tia sáng. Rồi nét mặt ông trở nên nghiêm trang. - Kerry, nếu con đặt Frank Green vào một tình thế khó xử và gây nguy hại cho việc bổ nhiệm của ông ta, con có thể vĩnh biệt chức thẩm phán của con. Tên của con sẽ bị chôn vùi dưới một chồng hồ sơ trên bàn của thống đốc Marshall, và người ta sẽ lặng lẽ yêu cầu chú giới thiệu một ứng cử viên khác. - Ông chợt im lặng, nắm lấy bàn tay của Kerry. - Con hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ điều gì. Chú biết con sẽ có quyết định đúng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2011 05:05:53 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                  Chương 20

     Đúng sáu giờ rưỡi tối hôm ấy, chuông cửa reo và Robin chạy ra mở cửa cho Geoff Dorso. Kerry đã báo trước với nó anh sẽ đến và họ sẽ thảo luận về một vụ án trong khoảng chừng nửa giờ. Robin đã quyết định ăn sớm và hứa sẽ làm xong bài tập ở nhà trong phòng của nó trong thời gian Kerry bận rộn. Để bù lại, nó sẽ được quyền xem truyền hình thêm một tiếng đồng hồ.
     Nó xem xét Dorso với vẻ thân thiện và đưa anh vào phòng khách.
- Mẹ cháu sẽ xuống ngay, - nó thông báo. - Cháu là Robin.
- Còn chú là Geoff Dorso. Anh chàng kia như thế nào? - Geoff hỏi. Với một nụ cười, anh chỉ những vết thương còn thấy rõ trên mặt cô bé.  
     Robin nhe răng cười.
- Cháu đã đánh bại.Thực ra đây là do kính chắn gió vỡ bắn mảnh ra.
- Có vẻ như sẽ không có vết sẹo.
- Bác sĩ chỉnh hình Smith đã nói như vậy. Mẹ nói chú biết ông ấy. Ông ấy là cháu nổi da gà.
- Robin! - Kerry vừa đi xuống gác.
- Trẻ con vẫn thường nói sự thật, - Dorso mỉm cười nói. - Kerry, tôi rất vui mừng được gặp chị.
- Tôi cũng vậy, Geoff. – Mình hy vọng mình thành thực, Kerry nghĩ trong lúc nàng nhìn chiếc cặp căng phồng bên dưới cánh tay của Dorso. - Robin…
- Con biết rồi. Đã tới giờ làm bài tập. - Robin vui vẻ nói. - Cháu không phải là người ngăn nắp nhất thế giới, - nó giải thích với Dorso. - Vừa qua, trong học bạ của cháu đã được ghi rõ: “Bài tập ở nhà cần phải làm tốt hơn”.
- Và còn có câu: “Hãy sử dụng tốt thời gian”. - Kerry nhắc nhỏ nó.
- Đó là vì, khi con làm xong một bài tập trong lớp, thỉnh thoảng con lại quên và nói chuyện với bạn. Được rồi. - Với một cái vẫy tay, Robin đi về phía cầu thang.  
     Geoff Dorso mỉm cười nhìn theo nó.
- Cô bé thật dễ thương, Kerry, và rất xinh. Trong vòng năm sáu năm nữa, chị phải chặn cửa đấy.
- Một viễn cảnh đáng sợ. Geoff, anh dùng cà phê, rượu mạnh hay rượu vang?
- Không, cám ơn. Tôi đã hứa sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của chị. - Anh đặt cái cặp trên chiếc bàn thấp. - Chị có muốn xem qua ngay tại đây?
- Tất nhiên. - Nàng ngồi bên cạnh anh trên chiếc sofa trong lúc anh lấy ra hai tập giấy dày. - Biên bản xét xử, - anh nói - một nghìn trang. Nếu quả thực chị muốn hiểu những gì đã diễn ra, tôi khuyên chị đọc tất cả một cách cẩn thận. Thành thực mà nói, từ đầu tới cuối, tôi xấu hổ vì sự biện hộ mà chúng tôi đã dựng lên. Tôi biết Skip phải cung khai trước tòa, nhưng anh ta đã không chuẩn bị tinh thần một cách đúng mức. Các nhân chứng buộc tội đã không được chất vấn cặn kẽ. Và chúng tôi chỉ gọi hai nhân chứng về tư cách khi đáng lẽ chúng tôi phải gọi hai mươi người.
- Tại sao lại như vậy? - Kerry hỏi.
- Hồi đó tôi là một luật sự còn trẻ, vừa mới được Farrel và Strauss tuyển dụng. Farrell đã là một luật sư biện hộ giỏi, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng khi Skip Reardon thuê ông ta, ông ta đã qua khỏi thời kỳ phát triển nhất và bắt đầu xuống dốc. Ông ta vừa mới bị gạt ra khỏi một vụ án giết người khác. Tôi thực sự nghĩ Skip sẽ thoát khỏi khó khăn dễ dàng hơn với một luật sư kém kinh nghiệm hơn nhiều nhưng có tâm.
- Anh đã không thể lấp khiếm khuyết đó?
- Không, quả thực không. Tôi mới ra trường và không có quyền phát biểu bất cứ gì. Tôi rất ít được tham dự vào việc xét xử. Tôi hầu như là một nhân viên làm các việc lặt vặt cho Farrell. Mặc dầu tôi còn chưa có kinh nghiệm, đối với tôi rõ ràng là việc xét xử đã tiến hành một cách tồi tệ.
- Và Frank Green đã quật ông ta tan tành trong cuộc thẩm vấn chéo?
-Như chị sẽ đọc, ông ta đã khiến cho Skip phải thú nhận rằng anh ta và Suzanne đã cãi nhau sáng hôm ấy, rằng anh ta đã nói với kế toán viên tìm xem một vụ ly dị sẽ tốn kém bao nhiêu, rằng anh ta đã trở về nhà lúc sáu giờ và lại cãi vã với Suzanne. Nhân viên pháp y đã ước tính giờ chết ở khoảng giữa sáu và mười giờ, vì vậy Skip có thể, theo lời khai của chính anh ta, có mặt tại hiện trường của án mạng vào lúc xảy ra vụ giết người.
- Theo báo cáo tôi đã đọc, Skip Reardon khai anh ta đã trở lại văn phòng, uống hai ly rượu và ngủ thiếp đi. Đó là điều hơi khó thuyết phục. - Kerry nhận xét.
- Điều đó khó thuyết phục nhưng là sự thật. Skip đã thành lập một xí nghiệp rất phát đạt, chủ yếu xây dựng những tòa nhà có chất lượng, mặc dầu trong thời gian gần đây anh ta đã khuếch trương vào việc thiết kế những trung tâm thương mại. Anh ta trải qua phần lớn thời gian ở văn phòng, chú tâm đến mục tiêu kinh doanh, nhưng anh ta rất thích mặc đồng phục và làm việc suốt ngày với nhân viên. Đó là những gì anh ta đã làm ngày hôm ấy, trước khi trở lại làm việc tại văn phòng. Anh ta đã mệt nhừ.  
     Geoff mở hồ sơ đầu tiên.
- Tôi đã đánh dấu vào lời khai của Charles Smith cũng như của Skip. Điều nan giải của vấn đề là chúng tôi chắc chắn có một kẻ nào khác dính líu vào, và chúng tôi có lý do để tin rằng đó là một người đàn ông khác. Thực ra, Skip đã tin chắc rằng Suzanne có liên quan mật thiết với một người đàn ông khác, thậm chí có lẽ với nhiều người. Điều đó đã làm xảy ra cuộc cãi vã thứ hai khi anh ta về nhà lúc sáu giờ và bắt gặp cô ta đang sắp xếp một bó hoa hồng đỏ - loại hoa dành cho những người yêu nhau, như báo chí thường gọi - mà anh ta chưa hề gửi tặng vợ. Bên khởi tố một mực cho rằng anh ta đã nổi giận, bóp cổ cô ta, rồi liệng những đóa hoa hồng lên xác cô ta. Lẽ tất nhiên, anh ta thề thốt rằng anh ta đã không làm điều đó, rằng khi anh ta bỏ đi, Suzanne vẫn còn nhởn nhơ xăm soi những đóa hồng.
- Có ai đã kiểm tra những nơi bán hoa lân cận để xem thử một nơi nào trong số đó đã được đặt mua hoa hồng hay không? Nếu không phải chính Skip đã mang hoa về nhà, chắc hẳn một người nào đó đã chuyển đến.
- Tối thiểu Farrell đã làm điều đó. Không có một nơi bán hoa nào trong quận Bergen không được kiểm tra. Không có kết quả gì.
- Tôi hiểu.  Geoff đứng lên. - Kerry, tôi biết đây là một đòi hỏi rất lớn, nhưng tôi muốn chị đọc kỹ hồ sơ này. Tôi muốn chị đặc biệt chú ý tới lời khai của bác sĩ Smith. Và tôi cũng muốn chị sẽ để cho tôi được ở bên cạnh chị khi chị nói chuyện với bác sĩ Smith về việc ông ta tạo khuôn mặt của con gái ông ta cho nhiều phụ nữ khác.  
     Nàng đưa Geoff ra tận cửa.
- Tôi sẽ điện thoại cho anh vài ngày sắp tới. - Nàng hứa.
     Tới cửa, anh chợt dừng chân, rồi quay người về phía Kerry.
- Có một điều tôi ước mong chị sẽ làm. Đi xuống nhà tù bang Trenton cùng với tôi. Chị hãy đích thân nói chuyện với Skip. Trên mồ của bà tôi, tô xin thề rằng chị sẽ nghe tiếng ngân thật sự khi anh chàng đáng thương đó kể cho chị nghe câu chuyện của anh ta.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2011 05:16:38 | Chỉ xem của tác giả
                                                                               Chương 21

     Trong nhà tù bang Trenton, Skip Reardon nằm trên giường của xà lim, xem bản tin sáu giờ rưỡi trên truyền hình. Giờ ăn tối đã đến và trôi qua với thực đơn nhàm chán. Như thường lệ trong thời gian gần đây, anh bồn chồn và bực tức. Sau mười năm trong nơi này, hầu như anh đã cố gắng giữ được một thái độ ôn hòa. Lúc đầu, anh đã dao động giữa hy vọng như điên dại khi một đơn kháng án đang được xem xét và tuyệt vọng đến cùng cực khi đơn bị bác bỏ.
     Giờ đây tâm trạng bình thường của anh là nhẫn nhục một cách chán nản. Anh biết rằng Geoff Dorso sẽ không bao giờ ngừng tìm căn cứ mới để xin kháng án một lần nữa, nhưng hoàn cảnh của đất nước này có nhiều báo cáo sẽ trích số đơn kháng án đang mỗi lúc một lớn làm tê liệt các tòa án và cần phải chấm dứt tình trạng này. Nếu Geoff không thể tìm ra những căn cứ để xin kháng án giúp Skip thực sự lấy lại tự do, thì điều đó có nghĩa là anh sẽ phải ở thêm hai mươi năm nữa trong nơi này.  
     Trong những lúc thoái chí nhất, Skip nhớ lại những năm trước khi xảy ra án mạng, và nhận thấy mình đã điên cuồng như thế nào. Anh và Beth đã gần như đính hôn. Thế rồi, theo lời đề nghị của Beth, anh đã một mình đến dự một cuộc chiêu đãi do chị Beth và chồng cô ta là một nhà phẫu thuật tổ chức. Vào phút cuối Beth đã bị sổ mũi, nhưng cô không muốn anh bỏ qua một dịp giải trí.
     Phải, giải trí, Skip mỉa mai nghĩ, nhớ lại đêm hôm ấy. Suzanne và cha cô đã ở đó. Mãi tới lúc này anh vẫn không sao quên được cô có vẻ như thế nào khi lần đầu tiên anh trông thấy cô.Anh biết ngay cô tượng trưng cho sự nguy hiểm, nhưng không hiểu vì sao như một gã ngốc anh đã si mê cô.  
     Với cảm giác bứt rứt, Skip đứng lên khỏi giường, tắt TV và nhìn vào biên bản xét xử trên kệ phía trên lavabô. Anh cảm thấy tựa hồ anh có thể đọc thuộc lòng. Đó là nơi thích hợp cho nó, phía trên lavabô, anh cay đắng nghĩ. Vì lợi ích nó đã từng mang đến cho mình, lẽ ra anh nên xé nát nó ra và bỏ vào bồn cầu rồi dội nước.
     Anh vươn vai. Anh vẫn thường giữ cho thân hình cân đối bằng cách phối hợp công việc nặng nhọc trên công trường với chế độ thể dục đều đặn. Lúc này mỗi đêm anh tập một cách khắc khổ một loạt động tác hít đất và nằm xuống ngồi dậy. Tấm gương nhỏ bằng nhựa gắn trên tường cho thấy mái tóc hung đã điểm bạc của anh và khuôn mặt của anh, trước kia hồng hào do làm việc ngoài trời, giờ đây đã xanh xao vì cuộc sống trong tù.
     Mộng tưởng của anh là do một phép màu nào đó anh được tự do để trở lại với công việc xây dựng những ngôi nhà. Sự giam hãm ngột ngạt và tiếng ồn liên tục trong nhà giam đã khiến anh có những ý nghĩ về các căn nhà của giới trung lưu được cách âm vừa đủ để đảm bảo sự riêng tư, có nhiều cửa sổ để thông thoáng với ngoài trời. Anh có nhiều tập giấy rời đầy những bản thiết kế.  
     Khi nào Beth vào thăm anh, điều mà anh đã cố gắng can ngăn trong thời gian gần đây, anh sẽ cho cô xem những thiết kế mới nhất của anh, và họ sẽ cùng thảo luận tựa hồ quả thực một ngày nào đó anh sẽ có thể trở lại với công việc anh đã yêu thích, là xây dựng nhà cửa.  
     Chỉ lúc này anh mới phải tự hỏi thế giới sẽ như thế nào, và mọi người sẽ sống ra sao khi cuối cùng anh được ra khỏi nơi hắc ám này?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2011 08:42:53 | Chỉ xem của tác giả
                                                                               Chương 22

     Kerry có thể tin chắc nàng sắp trải qua một đêm thức khuya khác. Nàng đã bắt đầu đọc tập biên bản ngay sau khi Geoff ra về và tiếp tục sau khi Robin ngủ. Lúc chín giờ rưỡi, Grace Hoover gọi điện thoại.
- Chú Jonathan đã đi họp.Cô đã lên giường và cảm thấy thích trò chuyện. Cô không quấy rầy cháu chứ?
- Cô không bao giờ quấy rầy con cả, cô Grace  - Kerry thành thực nói.
     Trong suốt mười lăm năm nàng quen biết Grace và Jonathan, nàng đã chứng kiến sự suy sụp thể chất của Grace. Bà đã phải dùng gậy, rồi 1 đôi nạng và cuối cùng là xe lăn. Sau một cuộc sống hăng say với những hoạt động xã hội, bà gần như hoàn toàn nằm liệt ở nhà. Bà vẫn giữ liên lạc với bạn bè và thường chiêu đãi họ bằng những bữa ăn tối đặt nhà hàng mang tới nhà, như bà nói với Kerry: “Đi ra ngoài quá khó khăn cho cô”. Kerry không bao giờ nghe Grace than vãn.
- Con phải làm những gì cần làm. - Bà đã nói bằng một giọng chế giễu khi Kerry kể cho bà nghe nàng đã khâm phục lòng can đảm của bà nhiều như thế nào.  Nhưng sau vài phút trò chuyện như thường lệ, rõ ràng là đêm nay cú điện thoại của Grace có một chủ đích.
- Kerry, con đã ăn trưa với chú Jonathan hôm nay và cô sẽ rất thành thực. Ông ấy đang lo lắng.      
     Kerry lắng nghe trong lúc Grace kể lại những nỗi lo âu của Jonathan, và kết luận:
- Kerry, sau hai mươi năm là thượng nghị sĩ, chú Jonathan có thế lực rất lớn nhưng không đủ để làm cho ông thống đốc bổ nhiệm con vào chức thẩm phán nếu con gây rắc rối cho người kế vị ông ta đã lựa chọn. À này, - bà nói thêm, -  chú Jonathan không hay biết gì về việc cô gọi điện thoại cho con.  
     Chắc hẳn ông đã tâm sự với Grace, Kerry nghĩ. Mình tự hỏi bà sẽ nghĩ gì nếu bà thấy được việc mình đang làm. Vẫn dè dặt, Kerry cố hết sức trấn an Grace rằng nàng không có ý định gì hoặc muốn làm phiền lòng bất cứ ai.
- Nhưng, cô Grace, nếu chứng minh được lời khai của bác sĩ Smith là dối trá, con nghĩ rằng Frank Green sẽ được kính phục và tôn trọng nếu ông ấy kiến nghị tòa xét xử lại vụ án Reardon. Con không nghĩ rằng công chúng sẽ trách cứ ông ấy vì đã tin vào lời khai của Charles Smith. Ông ấy đã không có lý do nào để nghi ngờ ông ta.  
     Nàng dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Và xin cô đừng quên, con vẫn chưa tin chắc rằng công lý đã bị phủ nhận trong vụ án Reardon. Đó chỉ là vì do một sự ngẫu nhiên con đã bất ngờ biết vụ này, và con sẽ không thể sống với lương tâm yên ổn nếu con không thông suốt mọi chuyện.  
     Khi cuộc đàm thoại chấm dứt, Kerry quay trở lại với tập biên bản. Cuối cùng lúc nàng đọc xong nàng đã viết nhiều ghi chú và câu hỏi lên trên các trang giấy.  
     Những đóa hồng tặng người yêu; Phải chăng Skip Reardon đã nói dối khi khai rằng anh ta đã không mang hoa đến hoặc gởi tới. Nếu anh ta nói sự thật, nếu anh ta đã không gửi hoa tới, thì ai đã làm việc đó?
Dolly Bowles, cô gái giữ trẻ đang làm phận sự trong nhà đối diện với nhà của vợ chồng Reardon vào buổi tối xảy ra án mạng: cô ta khai đã trông thấy một chiếc xe hơi đậu ngay phía trước nhà lúc chín giờ tối. Nhưng những người láng giềng đang tổ chức một bữa tiệc vào giờ đó, và một số khách mời của họ đã đậu xe ngoài đường. Dolly đã là một nhân chứng không được tin tưởng trước tòa án. Frank Green đã nhấn mạnh sự kiện cô ta đã báo cáo nhiều người “có vẻ khả nghi” trong vùng lân cận vào sáu dịp khác nhau trong năm đó. Trong mọi trường hợp, kẻ tình nghi hóa ra là một người giao hàng hợp pháp. Kerry chắc chắc bồi thẩm đoàn đã không đếm xỉa đến lời khai của cô ta.  
     Skip Reardon không bao giờ vướng mắc với pháp luật và được xem là một công dân rất đáng tin cậy, thế mà chỉ có hai nhân chứng về tư cách được gọi ra: Tại sao???
     Đã có nhiều vụ trộm ở Alpine vào thời gian Suzanne Reardon chết. Skip Reardon khai rằng một số nữ trang anh ta từng thấy Suzanne mang đã biến mất và phòng ngủ của họ đã bị lục soát. Nhưng người ta đã tìm thấy nhiều món nữ trang có giá trị trên tủ com mốt, và bên khởi tố đã gọi ra tòa một bà giúp việc bán thời gian mà vợ chồng Reardon đã thuê mướn, người này khai rằng Suzanne luôn luôn để phòng ngủ trong một tình trạng hỗn độn. “Cô ấy đã thử ba bốn bộ quần áo rồi thả lên nền nhà nếu cô ấy không vừa lòng. Phấn đổ tung tóe trên bàn trang điểm, khăn ướt vứt trên nền. Tôi thường cảm thấy muốn bỏ việc”.  
     Đêm hôm ấy, trong lúc thay quần áo để đi ngủ, Kerry thầm đánh giá lại những điều nàng đã đọc và ghi nhận có hai việc nàng cần phải làm: hẹn gặp bác sĩ Smith để nói chuyện và đi thăm Skip Reardon tại nhà tù bang Trenton.
                                                                                                     Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2011 08:55:20 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                     Chương 23

     Trong chín năm từ khi ly dị, thỉnh thoảng Kerry vẫn hẹn hò với đàn ông, nhưng không bao giờ có ai đặc biệt. Cô bạn thân thiết nhất của nàng Margaret Mann, từng ở chung phòng với nàng ở trường đại học Boston. Marg có mái tóc vàng với thân hình nhỏ nhắn và ở trong trường  Kerry cùng cô đã được đặt biệt danh là đôi bạn chí thiết. Hiện nay với cương vị một chủ ngân hàng đầu tư có căn hộ trên đường 86 phía Tây, Margaret là người để nàng trút mọi tâm sự.Một đôi khi, vào tối thứ sáu, Kerry gọi một cô giữ trẻ đến chăm sóc Robin và lái xe tới Manhattan. Nàng và Margaret cùng ăn tối và đi xem một cuộc trình diễn ở Broadway hay xem phim, hoặc chỉ rề rà hàng giờ vừa dùng món tráng miệng vừa trò chuyện.  
     Tối thứ sáu sau khi Geoff Dorso để lại tập biên bản, Kerry đến căn hộ của Margaret và buông mình một cách thoải mái trên chiếc sofa, trước một đĩa pho mát và nho.  
     Margaret đưa cho nàng một ly rượu vang.
- Hãy cạn ly. Trông cậu thật tuyệt vời.  
     Kerry mặc một bộ đồ mới màu lục sẫm hơi ngả ánh vàng, áo khoác dài và một cái váy dài ngang bắp chân. Nàng nhìn xuống và nhún vai.
- Cảm ơn. Cuối cùng mình đã có dịp mua một ít quần áo mới và đã chưng diện suốt cả tuần.   
     Margaret bật cười.
- Cậu có nhớ mẹ cậu vẫn thường tô son môi như thế nào và nói: “Con không bao giờ biết được mối diễm tình nào đang chờ con ở đâu"? Bà ấy có lý, phải không?
- Có lẽ. Bà ấy và chú Sam đã thành hôn được mười lăm năm nay và mỗi lần họ đến bờ biển phía Đông hoặc Robin cùng mình đi thăm họ ở bờ biển Colorado, họ vẫn nắm tay nhau như một cặp tình nhân.  
     Margaret cười để lộ hàm răng.
- Chúng ta cần phải may mắn như thế. - Rồi sắc mặt của cô trở nên nghiêm nghị. - Robin ra sao rồi?  Mình hi vọng mặt nó sẽ không còn sẹo.
- Dường như vậy. Mình đang định đưa nó tới một nhà phẫu thuật chỉnh hình khác vào ngày mai. Chỉ để khám lại.  
     Margaret chợt do dự, rồi nói:
- Mình đang cố gắng tìm cách gợi ý như thế. Hôm trước, ở văn phòng, mình đã nói về tai nạn, và mình đã nhắc tới tên bác sĩ Smith. Một trong những người môi giới, Stuart Grand, đã nhận ra ngay tên ông ta. Anh ta kể lại rằng vợ anh ta đã nhờ Smith khám bệnh. Cô ta muốn ông ta cắt bỏ thịt thừa dưới đôi mắt, nhưng cô ta đã không bao giờ trở lại sau lần khám đầu tiên. Cô ta nghĩ có điều gì đó không ổn.
     Kerry đứng lên.
- Cô ta ngụ ý gì?
- Tên cô ta là Susan, nhưng viên bác sĩ cứ gọi cô ta là Suzanne. Rồi ông ta nói ông ta có thể sửa sang đôi mắt cô ta, nhưng ông ta đề nghị thay đổi toàn bộ khuôn mặt cô ta, sau đó cô ta sẽ có những đặc điểm cần thiết để trở thành một người tuyệt đẹp, và sẽ không lãng phí cuộc đời vì không tận dụng nó.
- Chuyện đó cách đây bao lâu?
- Khoảng chừng ba hoặc bốn năm. Ồ, còn một chuyện nữa. Smith cũng đã nói lung tung với Susan về trách nhiệm đối với sắc đẹp, về việc một số người đang lạm dụng nó và gây nên chuyện ghen tuông và bạo lực.- Margaret dừng lại một lát.- Kerry, cậu làm sao vậy? Mặt cậu có vẻ hết sức buồn cười.
- Marg, chuyện này rất quan trọng. Cậu có chắc chắn Smith đã nói về nhiều phụ nữ gây nên chuyện ghen tuông và bạo lực?
- Mình chắc chắn đó là những lời Stuart đã kể cho mình nghe.
- Cậu có số điện thoại của Stuart chứ? Mình muốn nói chuyện với vợ anh ta.
- Trong văn phòng. Họ sống ở Greenwich, nhưng mình tình cờ biết rằng số đó không được ghi trong niên giám, vì vậy phải chờ tới ngày thứ Hai. Có chuyện gì thế?
- Mình sẽ kể cho cậu nghe trong bữa ăn tối. - Nàng nói có vẻ lơ đãng.
     Đối với Kerry, dường như tập biên bản xét xử vụ án đã được ghi vào đầu óc nàng. Bác sĩ Smith đã thề rằng con gái ông lo sợ cho cuộc đời của cô ta vì sự ghen tuông vô căn cứ của Skip Reardon. Phải chăng ông đã nói dối? Phải chăng Suzanne đã cho Skip lý do để ghen? Và nếu vậy, thì ghen với ai?
                                                                                                     Thứ bảy ngày 28 tháng 10
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2011 09:09:27 | Chỉ xem của tác giả
                                                                              Chương 24

     Lúc tám giờ sáng ngày thứ Bảy, Geoff gọi điện thoại cho Kerry.
- Tôi đã ghé văn phòng và nhận được tin nhắn của chị. - Anh nói với nàng. - Tôi sẽ đi Trenton để gặp Skip chiều nay. Chị có thể đi cùng với tôi hay không?
     Anh giải thích rằng để đăng ký tới thăm lúc ba giờ, họ sẽ phải có mặt tại nhà tù vào lúc 1 giờ 45. Hầu như không suy nghĩ, Kerry trả lời:
- Tôi chắc chắn có thể đi với anh. Tôi sẽ phải sắp xếp cho Robin, nhưng tôi sẽ gặp anh ở đó.  
     Hai giờ sau, Kerry và Robin đến New Jersey, trong phòng mạch của bác sĩ Ben Roth, một chuyên gia giải phẫu thẩm mỹ nổi tiếng.
- Con sắp bỏ mất trận đấu bóng đá. -Robin bồn chồn nói.
- Con chỉ trễ một chút thôi, - Kerry trấn an. - Con đừng lo.
- Rất trễ - Robin phản đối. - Tại sao ông ấy không thể khám cho con vào chiều nay sau trận đấu?
- Có lẽ nếu con gửi cho bác sĩ bảng thời gian biểu của con từ trước ông ấy mới có thể sắp xếp cho con. - Kerry trêu.
- Ôi, mẹ!
- Bà McGrath, bây giờ bà có thể đưa Robin vào, - cô lễ tân thông báo.  
     Bác sĩ Roth, khoảng chừng ba mươi lăm tuổi,nhiệt tình và niềm nở, là một hình ảnh trái ngược với bác sĩ Smith. Ông xem xét kỹ khuôn mặt của Robin.
- Các vết cắt chắc có vẻ đáng lo ngại ngay sau tai nạn, nhưng chỉ ở bên ngoài, không vào sâu. Cháu sẽ không gặp vấn đề gì.  
     Robin có vẻ nhẹ nhõm.
- Tuyệt. Xin cám ơn bác sĩ. Đi thôi, mẹ.
- Con hãy đợi mẹ trong phòng tiếp tân, Robin. Mẹ sẽ ra ngay trong chốc lát. Mẹ muốn nói chuyện với bác sĩ. - Giọng nói của Kerry ngụ ý: “Và mẹ không muốn nghe bất cứ lời phản đối nào”.
- Thôi được. - Robin nói với một tiếng thở dài quá đáng trong lúc nó đi ra.
- Tôi biết bác sĩ có nhiều bệnh nhân đang chờ, vì vậy tôi sẽ không dài dòng,nhưng có một chuyện tôi phải hỏi bác sĩ, - Kerry nói.
- Tôi có thời gian mà. Chuyện gì thế, bà McGrath?  
     Kerry liền tóm tắt trong vài câu về những gì nàng đã trông thấy tại phòng mạch của bác sĩ Smith.
- Do đó, tôi xin có hai câu hỏi, nàng kết luận - Phải chăng bác sĩ có thể làm cho bất cứ một khuôn mặt nào trông giống như một người khác, hoặc cần phải có một yếu tố cơ bản, như cấu trúc xương tương tự? Và nếu có thể tái tạo một số khuôn mặt để cho tất cả đều giống nhau, phải chăng đây là việc nhiều nhà phẫu thuật chỉnh hình vẫn làm, tôi muốn nói cố ý làm cho một người nào đó trông giống như một người khác?  
     Hai mươi phút sau Kerry mới gặp lại Robin và họ hối hả đến sân bóng đá. Không giống như mẹ, Robin không phải là một người khỏe mạnh bẩm sinh, và Kerry đã trải qua nhiều giờ tập luyện với nó, bởi vì nó đã quyết tâm trở thành một cầu thủ giỏi. Hôm nay, trong lúc nàng xem Robin đá quả bóng một cách tự tin qua khỏi vạch cầu môn, Kerry còn đang nhớ lại lời phát biểu dứt khoát của bác sĩ Roth: “Quả thực một số nhà phẫu thuật vẫn tạo ra cho tất cả mọi người cùng một kiểu mũi hoặc cằm hoặc mắt, nhưng theo tôi thật hết sức hiếm thấy một nhà phẫu thuật nào lại sao chép cùng một khuôn mặt trên nhiều bệnh nhân của mình”.
     Lúc mười một giờ rưỡi, nàng bắt gặp ánh mắt của Robin và vẫy tay tạm biệt. Robin sẽ về nhà sau trận đấu cùng với cô bạn thân nhất của nó, Cassie, và sẽ trải qua buổi chiều ở nhà nàng.
     Mấy phút sau, Kerry trên đường tới Trenton.Nàng đã tới thăm nhà tù tiểu bang nhiều lần và luôn nhận thấy vẻ ảm đạm của dây kẽm gai và những tháp canh là một cảnh tượng trang nghiêm. Đây không phải là một nơi mà nàng muốn trông thấy lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2011 09:41:09 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                   Chương 25

     Kerry tìm thấy Geoff đang chờ nàng trong khu vực đăng ký tên người đến thăm.
- Tôi quả thực vui mừng vì chị đã có thể đến, - anh nói.  
     Họ trò chuyện ít phút trong lúc chờ tới giờ vào thăm của họ. Geoff dường như hiểu rằng nàng không muốn trông thấy anh vẫn còn dè dặt vào lúc này.  
     Lúc ba giờ đúng, một cai ngục đến gần họ và yêu cầu họ đi theo anh ta. Kerry không biết nàng trông đợi hôm nay Skip Reardon sẽ có vẻ như thế nào. Đã mười năm qua kể từ ngày nàng ngồi xem anh ta bị tuyên án. Hình ảnh nàng vẫn còn lưu lại trong tâm trí về anh ta là một thanh niên cao lớn, đẹp trai, vai rộng với mái tóc màu đỏ như lửa. Nhưng, hơn cả ngoại hình của anh ta, là lời phát biểu của anh ta đã được khắc sâu trong ký ức nàng: "Bác sĩ Smith là một kẻ nói dối. Trước Chúa và phiên tòa này, tôi xin thề ông ta là một kẻ nói dối!"
- Anh đã kể cho Skip Reardon nghe những gì về tôi? - nàng hỏi Geoff trong lúc họ chờ tù nhân được dẫn vào khu vực người đến thăm.  
- Tôi chỉ nói chị đã quan tâm một cách không chính thức tới trường hợp của anh ta và muốn gặp anh ta. Tôi hứa với chị, Kerry, tôi đã nói “ một cách không chính thức”.
- Như thế là tốt. Tôi tin cậy anh.
- Anh ta đây rồi.
     Skip xuất hiện, mặc một bộ đồ của nhà tù với quần dài bằng vải jeans và sơ mi hở cổ. Có nhiều vệt nhuốm bạc trên mái tóc đỏ, nhưng ngoại trừ những nếp nhăn quanh đôi mắt, anh vẫn có vẻ giống như hình ảnh nàng còn nhớ.Một nụ cười làm khuôn mặt anh ta sáng lên khi Geoff giới thiệu họ với nhau.  
     Một nụ cười hy vọng, Kerry nhận thấy, và với một cảm giác se lòng nàng tự hỏi phải chăng nàng không cần phải tỏ ra thận trọng hơn, có lẽ nên chờ cho tới lúc nàng biết rõ hơn về trường hợp của anh ta, thay vì chấp nhận hết sức dễ dàng cuộc gặp gỡ này.
     Geoff đi thẳng vào điểm chính.
- Skip, như tôi đã nói với anh, bà McGrath muốn hỏi anh vài vấn đề.
- Tôi hiểu. Và, xin nghe tôi, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi bất kể vấn đề gì. - Anh ta nói một cách thành khẩn, mặc dầu có một chút nhẫn nhục. - Chắc ông đã nghe lời nói cũ rích đó: Tôi không có gì để giấu diếm.  
     Kerry mỉm cười, rồi nàng đi thẳng vào vấn đế mấu chốt của cuộc gặp này.
- Trong lời khai của bác sĩ Smith, ông ta đã thề rằng con gái của ông ta, tức vợ của anh, đang sợ hãi anh và anh đã hăm dọa cô ấy. Anh đã xác nhận ông ta đang nói dối, nhưng ông ta nhằm mục đích gì khi nói dối như thế?  
     Hai bàn tay của Reardon chắp lại trên bàn trước mặt anh ta.
- Bà McGrath, nếu tôi có thể giải thích được hành động của bác sĩ, có lẽ tôi sẽ không ở đây lúc này. Suzanne và tôi kết hôn đã bốn năm, và trong thời gian đó, tôi rất ít khi gặp ông ta. Thỉnh thoảng cô ấy đi New York và ăn tối với ông ta, hoặc ông ta đến nhà chúng tôi, nhưng thường những dịp tôi đi vắng vì công việc. Vào thời gian đó, công ty xây dựng của tôi đang phát đạt.Tôi đang có nhiều công trình khắp mọi nơi trong bang, và đang đầu tư vào đất liền ở Pennsylvania cho việc phát triển trong tương lai. Gần như đều đặn tôi đi liền hai ngày. Mỗi lần tôi gặp bác sĩ Smith, ông ta đều dường như không có gì nhiều để nói, nhưng ông ta không bao giờ có thái độ tựa hồ ông ta không thích tôi. Và chắc chắn ông ta đã không có thái độ tựa hồ tính mạng con gái ông ta đang lâm nguy.
- Khi anh ở cùng với cả ông ta và Suzanne, anh có nhận thấy thái độ của ông ta như thế nào đối với cô ấy?
     Reardon nhìn Dorso.
- Geoff, ông là người rành những từ ngữ khác thường. Nói thế nào cho đúng nhỉ? Xin chờ một phút Tôi có thể cho bà một bà thí dụ. Hồi tôi còn đi học, trong một trường của giáo hội, các nữ tu sĩ thường la mắng chúng tôi bởi vì chúng tôi nói chuyện trong nhà thờ và bảo chúng tôi phải có lòng tôn kính đối với một nơi linh thiêng và những vật linh thiêng. Đó chính là cách ông ta đối xử với cô ấy. Smith tỏ ra “tôn kính” đối với Suzanne.  
     Một từ quả thật kỳ lạ khi dùng để diễn tả thái độ của một người cha đối với con gái, Kerry nghĩ.
- Và ông ta cũng luôn luôn bảo vệ cô ấy. - Reardon nói thêm. - Một đêm, trong lúc cả ba chúng tôi chạy xe tới một nơi nào đó để ăn tối, ông ta nhận thấy Suzanne đã không thắt đai an toàn. Thế là ông ta tuôn ra một bài thuyết trình về trách nhiệm của cô cần phải tự chăm sóc. Ông ta đã thực sự trở nên khá kích động vì việc này, có lẽ thậm chí hơi tức giận.
     Chuyện đó nghe có vẻ giống như cách ông ta thuyết trình với Robin và mình, Kerry nghĩ. Hầu như miễn cưỡng, nàng phải nhìn nhận Skip Reardon có vẻ như một con người ngay thẳng và lương thiện.
- Cô ấy đã có thái độ như thế nào đối với ông ta?
- Kính trọng, trong phần lớn thời gian. Mặc dù tới lúc cuối - trước khi cô ấy bị giết - trong mấy lần sau cùng tôi ở với họ, cô ấy dường như bực tức với ông ta một cách khó hiểu.
     Rồi Kerry đề cập một khía cạnh khác của vụ án, bằng cách hỏi anh ta về lời khai có tuyên thệ rằng ngay trước khi xày ra án mạng, anh ta đã nhận thấy Suzanne mang những nữ trang đắt tiền không phải do anh ta tặng.
- Bà McGrath, tôi mong bà sẽ nói chuyện với mẹ tôi. Bà ấy có thể kể cho bà nghe. Bà ấy có một tấm ảnh của Suzzanne đăng trên một trong những tờ báo địa phương, được chụp tại một buổi lễ từ thiện. Trong ảnh cô ấy mang một cây trâm kim cương kiểu cũ cài trên ve áo. Tấm ảnh được chụp chỉ hai tuần trước khi cô ấy bị giết. Tôi xin thề với bà rằng cây trâm đó và hai món nữ trang đắt tiền khác, tất cả đều không phải của tôi tặng, đã ở trong hộp nữ trang của cô ấy sáng hôm đó. Tôi còn nhớ rất rõ bởi vì đó là một trong những vấn đề chúng tôi đã cãi nhau. Những món này đã có ở đó sáng hôm ấy và chúng đã biến mất ngày hôm sau.
- Anh muốn nói một kẻ nào đó đã lấy chúng?  
     Reardon có vẻ khó chịu
- Tôi không biết một kẻ nào đó đã lấy chúng hay là cô ấy đã trả lại chúng cho một kẻ nào đó, nhưng tôi có thể nói với bà một số nữ trang đã biến mất sáng hôm sau. Tôi đã cố gắng kể tất cả chuyện này cho cảnh sát nghe, để họ kiểm tra lại, nhưng rõ ràng là từ lúc đầu họ đã không tin tôi. Họ đã nghĩ tôi đang cố gắng thuyết phục họ rằng cô ấy đã bị lấy trộm và bị giết bởi một kẻ xâm nhập.  
     Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Một chuyện khác. Cha tôi đã tham dự Chiến tranh thế giới thứ hai và ở lại Đức hai năm sau chiến tranh. Ông ấy mang về một khung ảnh nhỏ và tặng cho mẹ tôi sau khi họ đính hôn. Mẹ tôi đã tặng khung ảnh đó cho Suzanne và tôi sau khi chúng tôi kết hôn. Suzanne đã lồng vào đó bức ảnh của cô ấy mà tôi thích nhất và đặt trên bàn đầu giường trong phòng của chúng tôi. Khi mẹ tôi và tôi lựa chọn đồ đạc của Suzanne trước lúc tôi bị bắt giữ, mẹ tôi đã nhận thấy khung ảnh đã biến mất. Nhưng tôi biết nó vẫn ở đó sáng hôm ấy.
- Có phải anh đang cố gằng nói rằng đêm Suzanne chết, một kẻ nào đó đã vào nhà và lấy trộm một số nữ trang cùng khung ảnh? - Kerry hỏi.  
- Tôi đang kể cho bà những gì, theo tôi biết, đã biến mất. Tôi không rõ những vật đó đi đâu, và lẽ tất nhiên tôi không chắc chắn điều đó có liên quan tới cái chết của Suzanne hay không. Tôi chỉ biết rằng đột nhiên những vật đó không còn ở chỗ cũ và cảnh sát đã không kiểm tra lại.  
     Kerry ngước mắt lên khỏi bản ghi chép của nàng và nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đối diện với nàng.
- Skip, quan hệ của anh với vợ anh như thế nào?
     Reardon thở dài.
- Khi tôi vừa gặp Suzanne, tôi đã si mê cô ấy. Cô ấy tuyệt đẹp. Cô ấy thông minh. Cô ấy ngộ nghĩnh. Cô ấy là loại phụ nữ làm cho một chàng trai cảm thấy cao ngất trời. Sau khi chúng tôi kết hôn… Anh ta chợt dừng lại một lát. - Đó là tất cả sức nóng chứ không phải là nhiệt tình, bà McGrath. Tôi đã được nuôi dưỡng với ý nghĩ hôn nhân giúp cho người ta thành đạt, và ly dị là phương sách cuối cùng.Và, lẽ dĩ nhiên, cũng có một số thời gian êm đẹp. Nhưng phải chăng tôi đã hạnh phúc hoặc toại nguyện? Không, tôi đã không được như thế. Nhưng rồi tôi quá bận rộn với việc gây dựng công ty của tôi đến mức tôi càng ngày càng dành thời gian cho công việc và bằng cách này có thể trốn tránh việc giải quyết vấn đề kia. Về phần Suzanne, cô ấy dường như có mọi điều mà cô ấy muốn. Tiền đang tuôn vào như nước. Tôi đã xây cho cô ấy ngôi nhà cô ấy đã từng mơ ước có được. Ngày nào cô ấy cũng đến câu lạc bộ, chơi golf hoặc quần vợt. Cô ấy đã bỏ ra hai năm với một nhà trang trí nội thất, bày biện ngôi nhà theo cách cô ấy muốn. Có một người sống ở Alpine, Jason Arnott, biết rất rành về đồ cổ. Ông ta đã đưa Suzanne tới nhiều cuộc bán đấu giá và nói với cô ấy những gì nên mua. Cô ấy dần dần chỉ thích mặc những loại quần áo của các nhà thiết kế thời trang. Cô ấy giống như một đứa bé muốn ngày nào cũng là lễ Giáng sinh. Với cách tôi đang làm việc, cô ấy đã có thừa thời gian thảnh thơi đi đến bất cứ đâu cô thích. Cô ấy rất thích có mặt tại những buổi lễ hội thu hút giới báo chí, để cho ảnh cô ấy có thể lên mặt báo. Trong một thời gian dài, tôi đã tưởng cô ấy hạnh phúc, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi chắc chắn cô ấy đã ở lại với tôi bởi vì cô ấy vẫn chưa tìm được một nơi nương tựa nào khác tốt hơn.
- Cho tới lúc… - Geoff nhắc khéo.
- Cho tới lúc người cô ấy đã gặp trở nên quan trọng, - Reardon nói tiếp - Đó là lúc tôi nhận thấy loại nữ trang trước đó tôi chưa từng thấy. Một số thuộc loại cổ xưa, một số khác rất hiện đại. Cô ấy bảo là cha cô ấy đã cho cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy đang nói dối. Giờ đây, cha cô ấy có tất cả nữ trang của cô ấy, kể cả mọi thứ tôi đã tặng cô ấy.
     Khi người cai ngục cho hay thời gian của họ đã hết, Reardon đứng lên và nhìn thẳng vào Kerry.
- Bà McGrath, lẽ ra tôi không phải ở đây. Một nơi nào đó ngoài kia kẻ đã giết Suzanne đang thong dong đi lại và chắc chắn sẽ có một cách để chứng minh được điều đó.  
     Geoff và Kerry cùng thả bộ tới nơi đậu xe.
- Tôi cá chị đã không có thời gian để ăn trưa, - anh nói. - Tại sao chúng ta không nhấm nháp một thức ăn nhanh gì đó?
- Tôi không thể. Tôi phải quay về, Geoff, tôi phải nói với anh rằng theo những gì tôi đã nghe hôm nay, tôi không thể trông thấy dù chỉ một lý do khiến bác sĩ Smith nói dối về Skip Reardon. Reardon xác nhận rằng họ đã có một mối quan hệ thân thiết một cách hợp lý. Anh đã nghe anh ta nói rằng anh ta đã không tin Suzanne khi cô ta bảo cha cô ta đã cho cô ta một số nữ trang. Nếu anh ta đã bắt đầu trở nên ghen tuông vì những món đó, thì…  
     Nàng đã không nói hết câu.
                                                                                                    Chủ nhật, ngày 29 tháng 10
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2011 09:53:32 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                   Chương 26

     Sáng chủ nhật, Robin đi lễ nhà thờ lúc mười giờ. Khi Kerry nhìn đám rước di chuyển từ phòng áo lễ xuống dọc theo lối đi giữa những dãy ghế, nàng nhớ lại, hồi còn bé, nàng cũng đã từng muốn ở trong ban đồng ca và đã nghe nói là không thể, chỉ có bọn con trai mới được phép.  
     Nhiều điều thay đổi, nàng nhủ thầm. Mình đã không bao giờ nghĩ mình sẽ trông thấy con gái mình trong đám rước. Mình đã không bao giờ nghĩ mình sẽ ly hôn, Mình đã không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ là một thẩm phán. Rất có thể là một thẩm phán, nàng tự đính chính. Nàng biết rằng Jonathan có lý. Gây rắc rối cho Frank Green ngay lúc này coi như là gây rắc rối cho thống đốc. Việc đó có thể là một tai hoạ cho việc bổ nhiệm của chính nàng. Việc đến thăm Skip Reardon ngày hôm qua có lẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Tại sao nàng lại làm rối tung cuộc đời nàng? Nàng đã làm việc đó một lần.
     Những năm chung sống với Bob Kinellen, chỉ là một chuỗi xung đột tình cảm, đầu tiên nàng đã yêu anh, rồi tan nát tâm can khi anh bỏ nàng, rồi tức giận anh và tự khinh thường mình đã không trông thấy anh là một kẻ cơ hội. Giờ đây, nàng chỉ cảm thấy lạnh nhạt đối với anh, ngoại trừ những vấn đề mà Robin quan tâm. Tuy nhiên, nhìn nhiều cặp trong nhà thờ, cùng lứa tuổi với nàng, trẻ hơn hoặc lớn hơn, nàng vẫn luôn cảm thấy đau nhói vì buồn. Ước gì anh là người đàn ông mà mình đã tưởng. Lúc này thì họ đã kết hôn được mười một năm. Lúc này thì nàng đã có thêm nhiều đứa con khác. Nàng vẫn luôn luôn mơ ước có ba đứa.
     Trong lúc nàng quan sát Robin mang bình nước và chậu rửa tới bàn thờ chuẩn bị cho lễ thánh, con gái nàng chợt nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của nàng. Nụ cười ngắn ngủi của nó khiến lòng nàng xao xuyến. Mình đang than phiền về điều gì? Nàng tự hỏi. Bất kể chuyện gì xảy ra, mình đang có nó. Và như nhiều cuộc hôn nhân khác, cuộc hôn nhân của họ đã không được hoàn hảo, nhưng tối thiểu một điều tốt đẹp đã nảy sinh. Không một ai khác ngoại trừ Rob Kinellen và mình có thể cho ra đời đứa con tuyệt vời này, nàng lý luận.  
     Trong lúc nàng quan sát, tâm trí nàng quay lại một mối quan hệ cha con khác, mối quan hệ giữa bác sĩ Smith và Suzanne. Cô là đứa con độc nhất của ông và bà vợ cũ. Trong lời khai của ông, bác sĩ Smith đã nói rằng sau khi họ ly dị vợ ông đã chuyển tới California rồi tái giá, và ông đã cho phép người chồng thứ hai nhận Suzanne làm con nuôi, nghĩ rằng như thế có lợi cho cô hơn.  
- Nhưng sau khi mẹ nó chết, nó đã đến gặp tôi. - Ông đã nói. - Nó cần tôi.  
     Skip Reardon đã nói rằng thái độ của bác sĩ Smith đối với con gái gần giống như tôn kính. Khi nàng nghe điều đó, một vấn đề khiến Kerry nín thở và lướt qua tâm trí nàng. Bác sĩ Smith đã biến đổi nhiều phụ nữ khác giống như con gái ông. Nhưng không một ai hỏi ông đã từng giải phẫu cho Suzanne hay không.
     Kerry và Robin vừa ăn trưa xong khi Bob điện thoại, đề nghị dẫn Robin ra ngoài ăn tối đêm hôm đó. Anh giải thích rằng Alice đưa bọn trẻ đi Florida một tuần, và anh đang lái xe tới Catskills để xem một chòi trượt tuyết mà họ dự tính mua.
- Robin có muốn đi cùng với anh không? - anh hỏi.  - Anh còn mắc nợ nó một bữa ăn tối, và anh hứa sẽ đưa nó về nhà vào khoảng chín giờ.  
     Robin đồng ý một cách phấn khởi, và Rob đến đón nó một giờ sau.
     Kerry lợi dụng buổi chiều tự do bất ngờ đó để xem tiếp tập biên bản xét xử vụ án Reardon. Chỉ cần đọc những lời khai, nàng đã có một khái niệm khá rõ về vụ án, nhưng nàng biết rằng có một sự khác biệt lớn giữa việc đọc một biên bản nhạt nhẽo và xem các nhân chứng trong lúc họ trình bày lời khai. Nàng đã không trông thấy những khuôn mặt của họ, những giọng nói của họ hoặc xem những phản ứng của cơ thể họ trong khi bị chất vấn. Nàng biết rằng thái độ của họ chắc chắn đã có tác dụng đáng kể trong quyết định của bồi thẩm đoàn. Các bồi thẩm đoàn đã quan sát và đánh giá bác sĩ Smith. Và rõ ràng họ đã tin ông.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2011 10:00:08 | Chỉ xem của tác giả
                                                                              Chương 27

    Geoff Dorso rất thích bóng đá và là một người hâm mộ nồng nhiệt đội Giants. Đó không phải là lý do đã thúc đẩy anh mua một căn hộ trong chung cư ở Meadowlands, nhưng như anh nhìn nhận, nơi đó khá tiện nghi. Tuy nhiên, suốt buổi chiều Chủ nhật này, ngồi trong sân vận động Giants, Geoff ít quan tâm tới trận đấu rất cân sức hôm nay với đội Dallas Cowboys mà chỉ nghĩ tới cuộc gặp gỡ Skip Reardon hôm qua, và phản ứng của Kerry McGrath đối với Skip và biên bản xét xử.
     Anh đã đưa tập biên bản cho nàng vào ngày thứ Năm, Nàng đã đọc chưa? Anh tự hỏi. Anh đã hy vọng nàng sẽ nhắc tới nó trong lúc họ chờ gặp Skip, nhưng nàng đã không nhắc tới. Anh cố gắng tự bảo rằng sự hoài nghi của nàng là méo mó nghề nghiệp, và thái độ có vẻ tiêu cực của nàng sau cuộc tới thăm Skip không có nghĩa là nàng quan tâm tới vụ án.  
     Khi đội Giants thắng khít khao với một bàn thắng vào giây cuối cùng của trận đấu, Geoff vỗ tay hoan hô với đám đông, nhưng từ chối đề nghị của các bạn anh cùng đi uống vài lon bia. Thay vì vậy, anh về nhà và điện thoại cho Kerry.
     Anh hoan hỉ khi nàng nói là nàng đã đọc tập biên bản và nàng có một số câu hỏi.  
- Tôi muốn gặp lại chị, - anh nói.
     Rồi anh chợt có một ý nghĩ. Chắc chắc nàng sẽ trả lời là không, anh nghĩ nhưng vẫn hỏi:
- Chị có rảnh để đi ăn tối đêm nay?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2011 10:16:10 | Chỉ xem của tác giả
                                                                            Chương 28

     Dolly Bowles đã sáu mươi tuổi khi bà chuyển đến sống với con gái của bà ở Alpine. Chuyện đó cách đây đã mười hai năm, khi bà mất người chồng đầu tiên. Bà đã không muốn áp đặt, nhưng sự thật là bà luôn luôn sợ hãi về việc phải ở một mình và quả thực không nghĩ bà có thể tiếp tục sống trong ngôi nhà rộng lớn mà bà và chồng bà đã từng chung sống.  
     Và, thực ra, có một cơ sở, tối thiểu về mặt tâm lý, đối với nỗi lo sợ của bà. Cách đây nhiều năm, khi bà còn là một đứa bé, bà đã mở cửa cho một người giao hàng hoá ra là một tên trộm. Bà vẫn còn nhiều cơn ác mộng về cách gã đã trói cả bà cùng mẹ bà và đã lục lọi khắp nhà. Hậu quả là giờ đây, bà có xu hướng nghi ngờ bất cứ người lạ nào, và nhiều lần đã làm cho con rể bà bực tức bằng cách hốt hoảng bấm nút hệ thống báo động khi bà ở nhà một mình và nghe những tiếng động khác lạ hoặc trông thấy một người đàn ông ngoài đường mà bà không nhận ra.  
     Con gái của bà là Dorothy và con rể của bà là Lou thường xuyên đi xa. Con cái của họ vẫn còn ở tại nhà khi Dolly dọn đến sống với họ, và bà đã giúp họ trong việc chăm sóc bọn trẻ. Nhưng mấy năm gần đây, tụi trẻ đã ra ở riêng, và Dolly hầu như không có việc gì để làm. Bà đã cố gắng hăng say với mọi công việc có thể có, nhưng người giúp việc ở luôn trong nhà không muốn bà phụ giúp.      Có quá nhiều thời giờ rảnh rang, Dolly trở thành người giữ trẻ cho láng giềng, một việc làm vô cùng thích hợp với bà. Bà thích trẻ con và vui vẻ đọc truyện cho chúng nghe hoặc chơi nhiều trò chơi với chúng suốt mấy giờ liền. Bà được mọi người quý mến. Người ta chỉ trở nên bực mình khi bà thường xuyên gọi điện thoại cho cảnh sát để báo cáo nhiều người có vẻ khả nghi. Suốt mười năm qua bà đã không làm việc đó nữa, kể từ khi bà được gọi ra làm nhân chứng trong vụ án Reardon. Bà rùng mình mỗi lần bà nghĩ tới chuyện đó. Công tố viện đã cư xử với bà như một mụ ngốc. Dorothy và Lou đã rất xấu hổ. "Mẹ, con đã yêu cầu mẹ đừng gọi điện thoại cho cảnh sát", hồi ấy Dorothy đã nói với bà.
     Nhưng, Dolly cảm thấy bà phải làm việc đó. Bà đã quen biết Skip Reardon và quý mến anh ta. Bà chỉ muốn giúp đỡ anh ta. Vả lại, quả thực bà đã trông thấy chiếc xe hơi đó, như Michael đã thấy, cậu bé năm tuổi đã hết sức vất vả với việc học mà bà đang cố kèm nó đêm hôm ấy. Nó cũng đã trông thấy chiếc xe, nhưng luật sư của Reardon đã khuyên Dolly đừng nhắc tới điều đó.
-Điều đó chỉ làm cho mọi chuyện rối tung, - ông Farrell đã nói. - Tất cả những gì chúng tôi muốn bà làm là kể lại những gì bà đã trông thấy, đó là một chiếc xe hơi màu đen đã đậu trước nhà của vợ chồng Reardon lúc chín giờ tối và đã chạy đi mấy phút sau.  
     Bà chắc chắn đã nhận ra một trong những con số và một trong những chữ cái: 3 và L. Nhưng rồi công tố viên đã đưa ra một tấm bảng số ở cuối phòng xét xử và bà đã không thể đọc được bất cứ gì trên đó. Ông ta đã buộc bà phải thú nhận rằng bà rất có cảm tình với Skip Reardon bởi vì một đêm nọ anh ta đã lôi chiếc xe của bà ra khỏi một ụ tuyết.
     Dolly biết rằng không phải chỉ vì Skip đã tử tế với bà mà anh ta không thể là một tên sát nhân, nhưng tận trong đáy lòng bà cảm thấy anh ta vô tội, và bà cầu nguyện cho anh ta mỗi ngày. Thỉnh thoảng, ngay lúc này chẳng hạn, khi bà đang giữ trẻ ở bên kia đường đối diện với nhà Reardon, bà vẫn nhìn qua cửa sổ và hồi tưởng đêm Suzanne bị giết. Và bà lại nghĩ tới cậu bé Michael – gia đình cậu đã chuyển đi xa cách đây nhiều năm - giờ đây chắc đã mười lăm tuổi, và cách cậu đã vừa chỉ tay về phía chiếc xe hơi lạ màu đen vừa nói: “Xe của Poppa”.  
     Dolly không thể biết rằng tối Chủ nhật hôm ấy, trong lúc bà nhìn qua cửa sổ về phía ngôi nhà đã từng thuộc về Reardon, thì cách đó khoảng mười lăm kilômét, tại biệt thự Cesare ở Hillsdale, Geoff Dorso và Kerry McGrath đang nói chuyện về bà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách