|
Hôm nay, 27/12 là ngày công chiếu toàn quốc của 1987
Thực sự lúc này đây, tui nghĩ đến mẹ bạn Han Yeol nhiều nhất. Hy vọng cái gì còn chưa thể nói ra, cái gì có thể an ủi được bác ấy, thì vai diễn của anh sẽ làm được điều đó. Bác cũng chẳng phải tai to mặt lớn gì trong ngành điện ảnh, nhưng tui tin rằng cảm xúc của bác ấy, sự kỳ vọng của bác ấy đặt vào 1987, có giá trị gấp nhiều lần con số doanh thu hay số điểm đánh giá mà phim đạt được. Có lẽ đó cũng là một điều ý nghĩa và ấm áp trong quãng đời ăn cơm nghề diễn của anh. Thực lòng mà nói, con số xe thực phẩm đồ sộ gửi đến động viên đoàn làm phim không ít, nhưng chẳng cái nào làm tui xúc động bằng cái hộp cơm mà bác ấy mang đến cho anh, vào cái ngày mà bác ấy nói bác ấy coi anh như con.
Đợt quảng bá master vừa rồi tại Nhật Bản, anh có 1 câu nói mà báo đài Hàn xẻng cứ đăng tin vèo vèo lên, rằng diễn viên phải tiếp cận với các vấn đề chính trị. Rồi thì ở dưới comment của netizens có những cái nhắc lại cụ cố anh, rồi thì xã hội của chúng ta cần những người như thế này. Cũng có người trách anh, rằng giờ vụ của cụ cố nhà anh vỡ lở, cho nên anh mới biết học lại lịch sử, mới biết trân trọng diễn biến thời cuộc.
Ồ không, thực ra bản chất vấn đề của việc anh nói rằng diễn viên phải làm việc đó, chỉ đơn giản anh luôn tâm niệm rằng nghệ thuật phải có thiên chức giải thoát, chữa lành. Trước đây tui chỉ dám viết về điều này với từ "tui nghĩ" phía trên, bây giờ đã có thể trích nguyên văn lời anh nói rồi. Dưới đây là trích đoạn trả lời phỏng vấn của anh trong đợt quảng bá Master vừa qua tại Nhật
- Q: Nghề diễn có vẻ thật khó khăn khi bạn phải đối mặt và thể hiện cả những tổn thương nội tâm của mình
-A: Tôi không biết liệu "đối mặt với những tổn thương nội tâm" có phải là cụm từ tốt nhất để miêu tả hay không, nhưng tôi tin người diễn viên phải thể hiện được những buồn thương đau đớn của người khác thông qua diễn xuất. Đó là lý do việc thấu hiểu bản thân cũng như sự vật, sự việc, con người xung quanh trở nên quan trọng. Điều đó cũng có nghĩa chúng tôi cần thường xuyên học hỏi và chú ý tới những vấn đề xã hội và chính trị để nắm bắt được điều gì đang xảy ra ở thế giới thực tại. Nói cách khác, tôi nghĩ đây là cách để có thể nói lên trăn trở suy tư của người khác. Ngoài kia các ca sĩ, các nghệ sĩ hài, vô vàn các bộ môn nghệ thuật khác nhau cũng hệt như vậy. Tôi nghĩ một diễn viên chỉ có thể tồn tại khi anh ta tiếp cận được với công chúng và chữa lành cho họ.
- Q: Nếu vậy thì chính bản thân bạn có được chữa lành điều gì không?
-A: Haha. Tôi tận hưởng công việc diễn xuất và tự chăm lo tốt cho mình mà
Chẳng cần chờ đến ngày hôm nay với những chính biến xã hội, chẳng cần đợi đến Master với suy nghĩ làm phim thế nào để người xem cảm thấy được an ủi, được thoải mái, anh vốn đã luôn như thế từ rất lâu. Cách đây 12 năm, cái ngày mà anh gửi một bức thư lên daum cafe, 1 ngày đầu năm 2006 vẫn còn lạnh teo, sau những lời cám ơn fan đã tổ chức sinh nhật cho mình, anh viết
"Như các bạn cũng biết, giờ đây tôi đang quay 1 bộ phim tên là Our Happy Time. Có lẽ bạn tự hỏi ai là Yoon Soo? Yoon Soo của tôi, sẽ khác biệt với Yoon Soo trong cuốn tiểu thuyết. Vì sao ư? Vì tôi sẽ tái tạo Yoon Soo, ý tôi là một Yoon Soo tốt đẹp hơn trong cuốn tiểu thuyết đó"
giờ đây cuốn tiểu thuyết đó đã được ra mắt ở VN dưới tên gọi Yêu người tử tù. Đọc nó mới thấy hết cái tâm can, cái nỗ lực của anh. Anh không chỉ truyền tải trọn vẹn, mà còn chỉnh sửa, chắt lọc, và thực sự tạo ra một Yoon Soo đáng sống hơn trên màn ảnh. Tương tự với My brilliant life, trong cuốn tiểu thuyết Những tháng năm rực rỡ, chẳng hề có cảnh Dae Soo quay về gặp bố mình, với sự hối hận, biết ơn và cả bất lực. Trong khung cảnh đó người ta thấy Dae Soo quay về là 1 đứa trẻ trước bố mình, nhưng không còn là 1 đứa trẻ ngông nghênh ăn hàng chục cái bạt tai trong sự bặm môi tức tối, mà bặm môi để ngăn nước mắt khỏi tuôn trào. Có con mới thấu lòng cha mẹ, Dae Soo bắt buộc phải lớn, phải trưởng thành, nhưng cái trưởng thành của Dae Soo có lẽ là sự trưởng thành đau đớn nhất. Vả chăng lúc ấy người ta mới thấy cái đứa trẻ trong Dae Soo thực ra đã lớn, khi chiến đấu với tất cả sự bất lực, cô đơn và mệt mỏi trong thầm lặng để trở thành chỗ dựa cho gia đình.
-Q: Dưới tư cách một diễn viên, bạn nghĩ nét quyến rũ là gì?
-A: Điện ảnh là một lĩnh vực biểu đạt không giới hạn. Tôi có thể chuyển tải vô vàn chủ đề theo nhiều cách khác nhau, nên tôi vẫn chưa thấy giới hạn của chúng. Tất nhiên điện ảnh có khía cạnh giải trí, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nó mang trong mình yếu tố cơ bản của nghệ thuật... ( ở đây anh lấy ví dụ rằng mỗi khi làm về một khía cạnh xã hội nào đó, các nhà làm phim đều có cam kết rõ ràng, bản thân anh cũng muốn gửi gắm thông điệp riêng tới khán giả)..Không chỉ các diễn viên mà tất cả các staff cũng đều bị cám dỗ và thúc giục bởi ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh đó...
-Q: Vậy ra điện ảnh là sân khấu kịch của các diễn viên
-A: Tôi nghĩ rằng bản chất nghề kịch là diễn tả với một trái tim thuần khiết. Nhưng nếu bạn muốn truyền tải một thông điệp, rất khó để khán giả có thể nắm bắt hết chỉ qua 1 lần xem. Từ góc nhìn đó, tôi nghĩ một bộ phim là hình thức dung hòa cả truyền hình và sân khấu kịch, khi bạn muốn nói lên điều gì đó, điện ảnh sẽ giúp bạn truyền tải tới nhiều khán giả hơn. Điện ảnh vẫn có tính giải trí thương mại, nhưng nó cũng đồng thời được coi là một loại hình nghệ thuật. Uhmm, nó là một lĩnh vực biểu đạt kỳ lạ của nghệ thuật. Tôi nghĩ vậy
Anh ơi, bất kể sau này mọi chuyện có ra sao, anh hãy cứ làm nghệ thuật như thế nhé. Lần này nội dung 1987 cũng có 1 chút thay đổi so với quá khứ, và tui tin anh đã suy tính, tìm hiểu rất nhiều để không chỉ nắm bắt được nhân vật, thể hiện được lịch sử mà còn viết nên những câu chuyện đẹp theo cách của anh, cái cách thật nhân hậu và chân thành. Anh ạ, cũng có những lúc tui sợ, sợ những ngày năm 2018, có lúc nào đấy, một câu nói của anh hoặc một hình ảnh nào đó, sẽ khiến tui phải đối diện với rất nhiều đau đớn? Nhưng mà nghĩ lại tui chỉ tự cười mình, bởi khi một bộ phim trôi qua, tui tin rằng tui sẽ nhanh chóng yêu chúng nếu có anh ở đó. Một chị fan anh nói rằng cái nghề diễn viên này thật khổ, người ta yêu vai diễn chứ không phải yêu diễn viên. Nhưng mà tui lại không nghĩ thế. Hình ảnh và tấm lòng của anh ở đó, nó luôn rõ ràng. Chính cái sự duyên dáng ấy đã khiến vai diễn của anh với tui thật đẹp. Tui chẳng dám kể lể đo kè những vất vả của anh, tui biết nghề nào cũng có cái này cái kia thôi. Nhưng mà lý do khiến anh sáng, anh đặc biệt, là bởi cái tâm làm nghề của anh anh ạ.
1987 hãy thành công nhé, bởi ở 1 khía cạnh khác, tui nghĩ nó còn có thể an ủi cả anh và gia đình, và như thế biết đâu một phần mệt mỏi trong trái tim anh lại có thể được nguôi ngoai. Anh đã vất vả và tổn thương vì cái nghề này nhiều rồi. Hãy để nghệ thuật quay trở lại bù đắp cho anh phần nào theo cách như thế
|
|