|
Trong 1987, anh mình sẽ hát khi bộ phim kết thúc, và đây chính là ca khúc mà anh đích thân chọn để trình bày
Phần lời bài hát đại khái như này ( hem chính xác lắm vì tui đã chuyển thể qua 1 lần engsub rồi)
"Ẩn sâu trong làn sương mơ hồ và mờ ảo
Con đường vươn xa đang ở ngay trước mặt
Tựa như ánh cầu vồng
Xa xôi, ngỡ rằng có thể nắm bắt mà lại thành hư ảo
Có phải người đang đợi tôi ở nơi ấy?
Tôi tìm kiếm nhưng rồi chẳng thấy ai
Người hãy trở thành sức mạnh của tôi
Như vậy tôi sẽ tìm ra con đường dành cho mình
Người hãy soi sáng lối đi ấy
Lối đi ẩn tàng dành cho tôi
Có phải là con đường này? Hay phải chăng tôi nên rẽ theo hướng khác?
Đoạn đường thật quá mơ hồ
Nếu như bị xô đẩy
Liệu bạn có tìm ra con đường dành cho mình?
Để người ra đi với cái vẫy tay biệt ly
Rồi chỉ còn lại nỗi cô đơn vây kín lấy tôi
Người hãy trở thành sức mạnh của tôi
Như vậy tôi sẽ tìm ra con đường dành cho mình
Người hãy soi sáng lối đi ấy
Lối đi ẩn tàng dành cho tôi"
Anh nói rằng anh chọn bài hát này vì anh đồng cảm với cố nhạc sĩ, ca sĩ Yoo Jae Ha. Cảm xúc của bài hát, cũng như đường đời của cố nhạc sĩ có phần đồng điệu, như nói hộ tiếng lòng của bạn Han Yeol ( Tiếng lòng của bạn ấy thế nào có lẽ phải đợi xem phim chúng ta mới rõ được. Tui thì đoán có lẽ bạn ấy đã chọn con đường cách mạng dân chủ không phải vì muốn trở thành anh hùng được lưu danh muôn đời, mà vì bạn ấy trân trọng và yêu thương những người thân yêu xung quanh mình nên chấp nhận dấn thân vào hiểm nguy để có thể bảo vệ họ)
Lúc bật bài hát lên, tui có chút giật mình, giọng hát và thần khí sao thân quen quá. Giai điệu gần gũi, cách hát mộc mạc và nặng trĩu suy tư.. Hóa ra trước đây tui cũng từng rất thích 1 bài hát của ông, thực sự thì động lực học tiếng Hàn của tui bắt đầu khi nghe 사랑하기 때문에, nhưng qua thời gian dần dần nó đã mai một trước độ chậm tiến trong ngoại ngữ của tui. Thôi quay về việc chính, có vài điểm về nhạc sĩ Yoo mà khi search qua tui có chút giật mình. Album đầu tiên ra mắt năm 1987, ông mất vào tháng 11 cũng năm 1987 trong 1 tai nạn bất ngờ và bí ẩn. Tui cảm mến con người này, thực sự chỉ qua sản phẩm âm nhạc mà tui đang mường tượng về ông ngoài đời, nhưng chi tiết chính xác ông là người thế nào có lẽ phải xới cả cái naver lên mất, với trình độ tiếng Hàn zero của tui tui đành bó tay thôi. Nhưng đến bây giờ ông vẫn là người nghệ sĩ được dân Hàn coi trọng, các bài hát được lưu lại với thời gian, bằng chứng là chúng được cover lại rất nhiều.
Tui thực sự tò mò anh sẽ hát như thế nào, với chất giọng truyền cảm và ấm áp của mình, và anh sẽ chọn cách xử lý, nhấn nhá bài hát này ra sao. Cách đây 1 thời gian tui có ngồi nghĩ về khả năng và làm cách nào để anh có thể tăng âm vang trong giọng nói, mà không mất đi tính trong trẻo, tròn trịa, cũng như cá tính trong âm sắc. Tui nghĩ là nó khá khó, nhất là với một người có khoang bụng hẹp, đã thế lưng lại dài, mồm thì bé bé xinh xinh, cộng hưởng headvoice thì có lẽ anh cũng k dùng được. Nhưng anh đang tiến bộ, mặc dù thực lòng tui nghĩ nó còn chậm nhưng được cái nó rất chắc chắn, anh tiến đều trên con đường hoàn thiện chất giọng của mình, có nghĩa là k chỉ vì vang vì rền mà mất đi tính biểu cảm cần có. Cách anh chọn hát bài này để kết thúc 1987, tui nghĩ sẽ rất hoàn thiện cho phần vĩ thanh của bộ phim. Một bộ phim hay nên kết thúc khi cánh diều còn bay mãi, dư âm còn tồn tại. 1987 bắt đầu bởi cái chết của Park Jong Chul, và kết thúc bởi cái chết của Lee Han Yeol, một cái chết báo hiệu cho sự thay đổi, và một cái chết hoàn thiện cũng như khẳng định sự thay đổi ấy. Và nó hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa của bài hát mà anh đã chọn. Ca khúc giản dị, nhưng ấm áp và le lói hy vọng tươi sáng dù còn vất vưởng nhiều day dứt, nhiều nỗi niềm trăn trở. giống như những lời thủ thỉ tâm tình cuối cùng của Han Yeol mà bạn ấy không kịp nói ra thì nay mọi người đều có thể nghe thấy. Đây cũng là cách truyền tải trọn vẹn thông điệp xã hội bằng sự đồng cảm mà tránh sự gượng ép, cứng nhắc ( mà cái kiểu phim chính trị Việt Nam lúc nào cũng dính phải)
Còn 1 chuyện nho nhỏ nữa,từ đợt quảng bá, mọi người có để ý vai của anh dù được công bố ngay từ đầu là xuất hiện đặc biệt, và kể cả ở trong phim dù thời lượng của anh không nhỏ, đầu phim và cuối phim đều có mặt chàng, nhưng lại không có bất cứ thông tin gì khi quảng bá, đến cả trên naver phần support cũng lặn tăm không tung tích? Thực ra đó cũng là dụng ý của đoàn làm phim, họ quyết định giấu nhân vật Han yeol đi vì không muốn thu hút sự chú ý khán giả theo kiểu anh ấy là người hùng. 1987 xây dựng một hình ảnh Han Yeol đời thường hơn, ban đầu bạn ấy cũng "bình dân" như bao sinh viên khác, rồi dần dà có sự thay đổi khi đọc tin tức trên báo chí và thông hiểu thời cuộc. Cũng đồng thời gửi gắm những thông điệp riêng vô cùng gần gũi và cảm động từ nhân vật này ( còn chi tiết như nào ta đành đợi coi phim vậy) Đây cũng là cách PD Jang truyền tải bộ phim, ông cố gắng không tập trung vào bất cứ nhân vật mang tính biểu tượng nào cụ thể, tránh tối đa việc ca tụng theo lối điển tích, mà nhấn mạnh vào cuộc chiến giữa cái ác và công lý, nói chung là đánh vào sự biến chuyển thời cuộc của xã hội
1 phần nữa mà trước đây tui khá lo, đấy chính là cái màn càng lắm lớp lang là càng lắm chuyện, kiểu tầng tầng lớp lớp nhân vật trùng điệp rất dễ dẫn đến sự thừa thãi và ngán ngẩm cho người xem, như Kundo là 1 ví dụ điển hình. Tuy nhiên review tui đọc đc là bố cục rất chắc, và 1 điểm làm tui hứng thú là cấu trúc không tuân theo quy tắc 3 hồi thường thấy trong điện ảnh mà lần này có sự thử nghiệm mới mẻ, chia làm 3 "chương", mỗi "chương" lại có nội dung và giai điệu khác nhau, tuy nhiên chúng gắn kết chặt chẽ, có sự kết nối về không gian và thời gian, tổng thể rất giống với 1 bộ phim tài liệu. Nhịp độ phân bổ hợp lý, góc quay sâu rộng và linh hoạt, nhưng cái màn tra tấn được focus trực diện vẫn còn mang màu sắc thương mại. Còn nó tàn bạo đến đâu thì tui cũng chưa rõ, nhưng phim được gán mác 15+, với tui thì tui sẽ chuẩn bị trước tinh thần
p.s: mới đây chú Ha Jung Woo có kể là anh mình được gọi hồn casting bên bàn nhậu, nghĩa là chú ấy với chú Yun Seok khi đi uống nhân tiện bàn về bộ phim đã gọi cho anh. Nhận hợp đồng bên chén rượu, cứ hoài như này bảo sao anh tui chẳng uống thành thần
|
|