|
Bản dịch bài phỏng vấn của anh ở NYAFF của phóng viên The lady miz diva: Vanishing Time- Gang Dong Won Exclusive Interview
Tại thời điểm này, ở Hàn Quốc, không có nhiều ngôi sao tỏa sáng hay nóng bỏng hơn Gang Dong Won. Nam diễn viên chính của hơn 20 tác phẩm, tạo nên sự điên cuồng mọi nơi anh ấy đến, đã chứng minh điều đó trong lần xuất hiện nhận giải thưởng Star Asia Award tại New York Asian Film Festival
Gang trò chuyện với tôi về tác phẩm của anh ấy, Vanishing Time, và bộ phim sắc tới của đạo diễn Kim Jee Won: Jin Roh: The Wolf Brigade và đạo diễn Jang Joon- hwan : 1987
The Lady Miz Diva ( LMD): Vanishing Time là một bộ phim thú vị như một câu chuyện cổ tích. Bạn cảm thấy dự án này thế nào khi lần đầu tiên đọc kịch bản?
Gang Dong Won( GDW): Lần đầu tiên tôi đọc nó là khi đang quay A violent Prosecutor. Khi bạn đọc kịch bản, nó có vẻ không hoàn toàn giống như một bộ phim thương mại- tất nhiên, tôi cảm thấy nó là một bộ phim thưng mại- nhưng là thể loại mới ở Hàn. Chúng tôi không thích nhũng bộ phim kỳ ảo như vậy quá nhiều. Nên, tôi cảm giác có vẻ mọi chuyện sẽ lại khó khăn một lần nữa, vì khi quay Haunters, tôi có cảm xúc y hệt vậy
Vậy nên tôi cần biết nhiều hơn về đạo diễn, lấy các thông tin của anh ấy. Anh ấy đã tới trường quay và nói chuyện với tôi 1 giờ, sau đó thì tôi tin tưởng anh. ( Tôi nói rằng) "Được đó, hãy cùng nhau hoàn thành nó"
LMD: Tôi thích thú khi theo dõi sự tổn thương trong nhân vật của bạn, Sungmin, khi cậu ấy quay về thế giới sau 1 thời gian quá dài, thế giới mà cậu ấy đã buộc phải rời đi, nay lại xa lánh cậu ấy. Bạn dựa vào những điều gì để tạo nên những cử chỉ và cảm xúc như vậy?
GDW: Đầu tiên, lý do khiến nhân vật ấy cảm thấy sợ hãi giữa môi trường đó vì cậu ấy đã sống gần 15 năm hoàn toàn cô độc và mọi thứ xung quanh thì đóng băng, nhưng giờ khi cậu ấy quay trở lại thì chúng bắt đầu chuyển động
Tôi cũng có kiểu kinh nghiệm tương tự trong thực tế ở Seoul, bởi vì ở đây quá bận rộn, mọi người sống gấp gáp. Rồi khi đang bước đi ở Seoul, đột nhiên tôi vã mồ hôi như tắm và rơi vào trạng thái hoảng sợ. ( chẹp, thế cái bản dịch hôm nọ trong cái video là Soho chắc là sai rồi phỏng? ) Tôi không thể bước nổi, nên tôi ngồi xuống đường, mất 10 phút nghỉ ngơi để có thể bước tiếp
Nên, tôi nghĩ có lẽ nhân vật của mình cũng trải qua những cảm xúc tột độ như trải nghiệm của tôi
LMD: Sungmin lúc lớn có những cảm xúc gì về Soorin? Bạn phải trải qua một đoạn đời lạ thường, bởi vì thời gian đã trôi qua rồi, nhưng phải chăng bên trong tâm tưởng Sungmin vẫn cứ là 1 thiếu niên với rung động đầu tiên dành cho Soorin?
GDW: Điểm này thật khó, nên đạo diễn và tôi đã thảo luận nó là kiểu tình yêu hay tình bạn, chúng tôi bàn bạc rất kỹ càng. Chúng tôi cảm thấy, tất nhiên, Sungmin hẳn vẫn sẽ có chút cảm xúc hướng về cô bé, vì đó là người duy nhất tin tưởng Sungmin. Nhưng cậu ấy đã già dặn hơn, cậu ấy hiểu điều đó vì đã học hỏi một chút khi ở một mình, nên cậu ấy không hẳn là một thanh niên thông thường, nhưng cũng đã có một chút trưởng thành
Dù thế nào, cậu ấy hiểu điều này không nên xảy ra, nên Sungmin đã kiểm soát cảm xúc của mình. Cảnh quay trong phòng tắm khi cô bé cắt tóc cho cậu ấy rồi họ nhìn nhau, cả 2 đều cảm thấy điều gì đó, dù nó là tình bạn hay tình yêu.
Nhưng dù thế nào, họ cũng vẫn chỉ là bạn, tình bạn giữa một cô bé và một người đàn ông kỳ lạ, mặc dù cả 2 đều rơi vào những tình huống bối rối. Họ không thể là tình nhân, nhưng mối quan hệ đó vẫn vô cùng trong sáng
![]()
LMD: Bạn hãy kể cho chúng tôi nghe nhiều hơn về việc hợp tác với nữ chính của Vanishing Time đi, cô bé Shin Eun Soo tuyệt vời ấy ( đồng ý, lắm lúc tui cũng muốn bỏ anh nhảy sang fandom của bé con đây, yêu bé con quá à )
GDW: Thực ra, bộ phim này, vì nó là bộ phim đầu tay của đạo diễn, chúng tôi đã bàn bạc về việc casting rất nhiều lần, bởi anh ấy không thực sự chắc chắn về điều đó. Việc cast rất khó khăn, nó là điều khó nhất khi thực hiện bộ phim này. Anh ấy chỉ ra 1 bức ảnh- chúng tôi có rất nhiều cuộc thảo luận về các vai nhí- và rồi khi tôi nhìn thấy bức ảnh của Eun Soo- bức ảnh được gửi qua tin nhắn từ đạo diễn Uhm Tae Hwa, tôi đã nhắn lại với anh ấy "Cô bé là chính là người đó. Cô bé chính là cô gái ( trong phim) " ( làm tui chợt nhớ đến đợt đi PR vanishing time, bé Eun Soo nói ngay trước mặt anh mình là bé ưu ái PD hơn vì PD đã là người đầu tiên tin tưởng giao vai cho bé. Chẹp, Eun Soo ơi nhầm người rồi em ơi )
LMD: Vanishing Time và một bộ phim khác của bạn tên M đều thuộc trường phái siêu thực. Bạn cảm thấy tự do hơn khi làm việc với thể loại viễn tưởng, hay cảm thấy ( áp lực) vì mình là nhân tố tiên phong nhiều hơn?
GDW: Tôi thấy rằng trong độ tuổi 20 của mình, tôi thực sự tận hưởng sự khai phá, theo kiểu đặt bản thân vào những tình huống cực độ, và vì thế tôi thấy mình có chút hứng thú với thể loại viễn tưởng, và cũng vì nhiều lý do khác nhau, tôi nhận nhiều vai diễn có chút liên quan tới thể loại này
LMD: Vậy là bạn yêu thích thể loại này hơn? Bạn tìm kiếm nó phải không?
GDW: Không. Thực ra, khi tôi chọn kịch bản hay một bộ phim, tôi luôn chỉ nghĩ tới kịch bản và đạo diễn. Tôi không quan tâm đến thể loại. Dù nó có là thể loại viễn tưởng, hay thậm chí nó có là phim tài liệu tôi cũng không quan tâm. Nếu nó tốt thì tôi sẽ làm thôi
LMD: Khi xem màn trình diễn của bạn, tôi cảm thấy mệt mỏi theo cách tích cực. Tôi có thể cảm nhận nguồn lượng mà bạn đã truyền vào nhân vật trong từng vai diễn. Khi bạn đã dành quá nhiều tâm ý cho nhân vật đó, bạn có thể thoát vai ngay trong trường quay không?
GDW: Tôi không bao giờ làm chuyện đó. Trong đầu tôi, tôi luôn sống như nhân vật của mình, vì tôi không ngừng suy nghĩ về bộ phim, nhưng trong thực tế, tôi chỉ là tôi thôi. Bởi vì từ "cut" nghĩa là kết thúc. Tôi thoát khỏi vai diễn đó. Trước mỗi cảnh quay buồn, tôi luôn nghĩ về điều gì đó vui vẻ, và khi nó đã kết thúc, thì tôi giống như "Oh, Okay"
LMD: Nghe thật kỳ lạ, nhưng nó cũng khá tích cực. Tôi từng nói chuyện với rất nhiều diễn viên, người sống dưới lớp vỏ của nhân vật, rồi kể cho tôi nghe họ vẫn tiếp tục ở lại với vai diễn dù bộ phim đã kết thúc
GDW: đúng thế, nhưng đó không phải phong cách của tôi. Nhưng, tôi vẫn đang tự hỏi về phong cách đó. Tôi tò mò về kiểu phong cách như vậy
LMD: Trong bộ phim của bạn, Haunters, bạn đóng vai một người gần như phải gắn bó với chân giả. Bạn có dành nhiều thời gian để tìm hiểu về những người gặp khó khăn vật lý như vậy không, hay bạn có thể cảm nhận được phần nào đó từ kịch bản?
GDW: Đối với tôi, hầu hết những lần đầu tiên đọc kịch bản, tôi thiết kế nhân vật luôn rồi phần thời gian còn lại chỉ dùng để phát triển nó. Một khi tôi đã đọc và mường tượng, tôi nghĩ "Oh, nhân vật đó là như vậy". Rồi tôi tiếp tục xây dựng nó
Tôi sẽ nói, đúng thế, ban đầu tôi phải nghiên cứu rất nhiều. Theo như một đạo diễn tôi từng hợp tác thì nickname của tôi là dapa, dịch ra là "người đào xới" hoặc "nghiên cứu mọi thứ", bởi vì tôi nghiên cứu chi tiết mọi vai diễn tôi đảm nhận. Tôi tìm hiểu từ điều này sang điều khác, nhưng tôi là kiểu người đưa ra quyết định về nhân vật qua lần đầu tiên đọc kịch bản.
Tôi nghiên cứu nhiều và chuẩn bị cho mọi thứ, nhưng cũng để ngỏ tâm trí cho những hướng đi khác và những phương diện khác mà nhân vật có thể đảm đương, nhưng ban đầu tôi đưa ra quyết định nhờ lần đọc kịch bản đầu tiên, nên có thể giữa 2 quá trình đó, các chi tiết sẽ không giống nhau
Khi kiểm tra lại công việc, tôi là kiểu diễn viên đặt nhiều niềm tin vào những gì mình nhìn thấy ở monitor nhiều hơn những điều chỉ ở trong suy nghĩ hoặc bản năng của cá nhân mình. Nhìn vào monitor, tôi tin tưởng vào màn trình diễn của mình nhiều hơn những gì tôi cảm nhận. Tôi tin tưởng monitor hơn bản thân tôi
![]()
LMD: Khi tôi phỏng vấn diễn viên Han Ji Min trong vai Miljung ( Age of shadows), cô ấy nói mình cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với đạo diễn Kim Jee Won cùng những gợi ý cho nhân vật của cô ấy. Một câu hỏi khác về việc ông ấy sẽ chọn sử dụng cảnh quay nào, nhưng cô ấy có vẻ hạnh phúc vì đã có thể thoải mái khi đề xuất các chi tiết khác ( cho vai diễn)
Bạn là người thích đóng góp ( các ý kiến mới) cho bộ phim hơn, hay là người thích sự chỉ đạo nghiêm ngặt hơn?
GDW: Với tôi, tôi là người có tư tưởng cởi mở, tôi không quan tâm. Tôi chỉ làm việc của mình thôi. Nếu đạo diễn muốn tôi làm gì đó, tôi sẽ thực hiện nó và sau đó tôi cũng sẽ thể hiện lại cảnh đó theo cách của tôi. "Được thôi, được thôi, tôi sẽ làm như vậy, nhưng ở cú take tiếp theo, tôi sẽ làm theo cách của mình". Và rồi chúng tôi thương lượng để thực hiện nó. Bởi vì trong phòng edit, ai mà biết được cái nào sẽ tốt hơn chứ?
( cái này có lẽ là biện pháp cuối cùng, sau khi anh bất đồng quan điểm với đạo diễn và sau 1 hồi "đình chiến" 2 bên vẫn không thống nhất được quan điểm. Việc này thường xảy ra khi đạo diễn muốn chỉnh những chi tiết trong cái khung nhân vật của anh. Anh thường chỉ lùi bước trước những quan điểm không quá quan trọng)
LMD: Cùng đạo diễn Kim, bạn đang thực hiện Jin Roh: Wolf Brigade, còn một trong những bộ phim thành công đầu tiên của bạn là Temptation of wolves. Tôi có thể cảm nhận được chủ đề. Bạn hãy nói với chúng tôi về Jin Roh đi
GDW: Tất nhiên, bộ phim được chuyển thể từ một bộ phim hoạt hình. Chúng tôi đã thay đổi một chút để hướng câu chuyện đến thì tương lai. Nó đã từng là một câu chuyện xảy ra trong quá khứ. Không phải tôi, mà thực ra là đạo diễn và nhà sản xuất cũng như tất cả mọi người đã thảo luận phương diện nào sẽ tốt hơn, quá khứ, hiện tại, hay tương lai, và rồi chúng tôi quyết định sẽ lấy bối cảnh toàn phim ở thì tương lai
Tôi không thể chia sẻ nhiều thông tin hơn, bởi vì chúng tôi thậm chí còn chưa khởi quay, nhưng nhân vật của tôi sẽ là nhân vật mạnh mẽ nhất trong số những vai diễn tôi từng đảm nhiệm
LMD: Đạo diễn Kim Jee Woon đã mất một thời gian rất dài để có thể khiến Jin Roh được sản xuất. Đó có phải là một áp lực khác khi làm việc với một ý tưởng đã được thai nghén quá lâu trong tâm tưởng người nghệ sĩ không?
GDW: Chúng tôi nói về Jin Roh có lẽ từ 5 năm trước, khi tôi còn ở trong quân đội. Ông ấy hỏi tôi " Bạn có hứng thú với Jin Roh không?" ( Tôi trả lời) "Tất nhiên rồi, nó tốt mà". Và rồi ông ấy nói " Được đó, bắt tay vào làm thôi"
LMD: Hình như hôm nay ông ấy đã chia sẻ trên Instagram của mình buổi kiểm tra phục trang đó
GDW: Ông ấy đã làm thế sao?
LMD: Đúng vậy, ông ấy đã làm như thế, nó trông ngầu phết, một bộ quân phục xanh với những đường cắt sắc nét
GDW: Ồ, đó là tôi đó ( ý anh là anh phải mặc trang phục như vậy)
LMD: Tôi rất hứng thú với bộ phim tiếp theo của bạn, 1987 được chỉ đạo bởi PD Jang Joon Hwan. Anh ấy không chỉ là một đạo diễn giỏi và một người đàn ông tốt, mà còn là ông hoàng tửu lượng của tôi nữa ( ôi cái gì đây tui dịch cái từ drinking idol liệu có sai không thế Bạn hãy chia sẻ với chúng tôi về bộ phim này đi
GDW: Anh ấy là một trong những người bạn thân của tôi. Chúng tôi đã từng làm một bộ phim tên là Love for Sale, và chúng tôi trở thành những người bạn tốt. Nhưng thực ra, ở Hàn Quốc, chúng tôi không thể được gọi là bạn, vì mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối rất nghiêm khắc, nhưng anh ấy không phải kiểu người như thế. Anh ấy không cứng nhắc, mà ngược lại là người có tư tưởng cởi mở và tôi nghĩ chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn sau khi cùng nhau làm phim.Và bây giờ, chúng tôi cứ liên tục nói "Hãy làm điều này" giữa những buổi nhậu của mình
Bộ phim này, 1987, khi anh ấy hoàn thành kịch bản, anh ấy đã liên lạc với tôi đầu tiên. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói về bộ phim. Có lẽ anh ấy sẽ thông báo sau, bởi vì chúng tôi còn vài lịch trình khác
LMD: Có nghĩa là bộ phim chưa được đưa vào giai đoạn sản xuất ư?
GDW: Chưa, chúng tôi sẽ bắt đầu tầm 3/10
LMD: Tôi không biết bạn nói được tiếng Anh đấy. Và tôi cũng không biết là bạn nói tốt đến thế.. ( ôi chị quá khen lão nông nhà tui rồi ạ )
GDW: Tôi ư? Tiếng Anh của tôi là từ sách giáo khoa, và tôi luôn đọc chúng có lẽ 5 hoặc 6 lần từ lớp 2 tới lớp 4, nhưng tôi không thể đọc sách trung học được, nó khó quá ( thôi rồi anh tui học dốt ) )
LMD: Đạo diễn Kim đã từng chỉ đạo một bộ phim Mỹ tên là The last stand. Cân nhắc khả năng nói tiếng Anh khá tốt của bạn, bạn có dự định nào hợp tác với các nhà sản xuất quốc tế không?
GDW: Với tôi thì tôi không quan tâm ( dù có là nước Mỹ hay không). Tôi sẽ hạnh phúc khi được làm việc với những người tốt. ( Như thế) tôi đi tới châu Phi cũng được
LMD: Bạn đã làm việc với những đạo diễn tốt nhất ở hàn Quốc. Sau hơn 20 tác phẩm điện ảnh và một vài tác phẩm truyền hình, bạn đã bao giờ cảm thấy mình muốn trở thành 1 đạo diễn, hoặc có lẽ là một nhà sản xuất chưa?
GDW: Ôi tôi nghĩ điều đấy là không khả thi rồi. Nó cũng có thể, cũng có thể..Không ( cười). Nó tiêu tốn rất nhiều thời gian và rất nhiều stress, tôi không nghĩ điều đó thực sự có ích dưới tư cách một diễn viên. Và tất nhiên, tôi cũng không nghĩ mình có thể tạo ra một bộ phim tốt trong cương vị đạo diễn. Nhưng giờ đây tôi đang hứng thú với việc sản xuất. Tôi bàn luận về khá nhiều dự án với mọi người
LMD: Nhiều người hào hứng về sự xuất hiện của bạn ở đây. Tôi hỏi diễn viên Han Ye Ri, người đã từng hợp tác với bạn trong Kundo, và cũng ở đây cho NYAFF, và (tôi cũng hỏi bạn) 1 câu như vậy: Bạn có thích quảng bá điện ảnh Hàn Quốc với sự chú ý như thế này tại phương Tây không?
GDW: Tất nhiên rồi, tôi thực sự hy vọng các bộ phim Hàn Quốc có thể thành công trên thị trường quốc tế. Và dưới tư cách một diễn viên, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm, vì khi bạn làm phim, tất nhiên một đạo diễn nổi tiếng có thể thu hút khán giả, nhưng hầu như, người xem còn nghĩ đến nam diễn viên hoặc nữ diễn viên. Nên, là một diễn viên, tôi muốn mình có thể tạo được một thị trường rộng lớn hơn để trình diễn cho khán giả
Bây giờ, nền điện ảnh đang thay đổi, các vấn đề nền tảng đã biến đổi ít nhiều, và chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để làm việc với ngành công nghiệp điện ảnh thế giới. Nên tôi cũng rất cởi mở, tôi rất vui được hợp tác với họ, dù họ ở bất cứ nơi đâu.
Cre: xin phép được lấy những ảnh khác, ảnh gốc quá mờ quá nhiễu còn anh thì quá đen
Đó, hết bài 
![]() |
|