|
CHƯƠNG XV: Em là ai?
Sae khựng lại… vừa bước vào nhà thì thấy hai người đàn ông ở trong nhà, cô giơ tay nhìn đồng hồ, 3h chiều, giờ này đáng lý ra họ phải ở công ty chứ… cô bước tới với nụ cười xã giao lên giọng…
-“ Ủa hôm nay hai người đàn ông trong nhà mình thất nghiệp rồi à?”
Jae Joong thở nhẹ ngã người ra ghế bắt chéo chân, còn ba thì đưa tay lên bóp trán dáng điệu nghĩ không ra điều gì đó, thấy hai người không trả lời, cô bước đến… ngồi xuống ghế đối diện với hai người đàn ông… nghe ông thở ra…
-“ Làm đến đâu rồi, bên đại ca Don họ hối đấy, việc nhận đã lâu rồi, khách hàng cũng hối!”
Sae đáp gọn…
-“ Con đang làm!”
Jae Joong lên tiếng…
-“ Ba đừng hối em, lần đầu nó làm việc, nhưng anh tin tưởng vào khả năng của em, cố lên…”
Sae nhướng mày nhìn anh Jae Joong với điệu bộ kênh kiệu.
-“ Anh đừng chơi trò vừa đánh vừa vuốt ve đấy!”
Hai người đàn ông bật cười lớn… Sae bực bội khi biết họ cười điều gì, cô đứng lên không thèm đôi co với hai người đàn ông đấy, cô đi vào trong thì nghe ba nói với anh Jae Joong…
-“ Từ trước đến giờ nó có bồ đâu mà biết thế nào là vuốt ve nhỉ!”
Rồi hai người đàn ông cười lớn hơn… vô tình cô cũng bật tiếng cười…
--
Sae đi tắm… ngâm mình trong bồn nước nóng cô lên kế hoạch… bắt cóc một người… dễ như trở bàn tay… nếu bắt cô đi bắt còn nít thì có lẽ là khó khăn, nhưng người lớn lại là đàn ông thì không có gì phải do dự… cô đi ra ngoài, đứng trước gương, cô tung mái tóc ngang lưng của mình xõa ra, mặc dù cô để tóc ngang lưng nhưng lúc nào cô cũng quấn lại sát gáy, cho tiện… cô lên giường nằm, không quên đem theo hồ sơ… cô nhìn vào suy nghĩ… hắn làm gì để cho người ta bắt nhỉ… nhìn tên con trai với gương mặt sáng, mái tóc phủ trước trán màu nâu khiến cho hắn trở nên trầm tính hơn so với khuôn mặt baby của hắn, nhìn hắn thì biết hắn thuộc dạng công tử đẹp trai giàu có, bất chợt Sae thấy trong đôi mắt hắn có điều gì đó… cô giật mình buông tay tấm hình rơi xuống… sao cô lại như thấy hình dáng mình trong đấy… không, chưa có điều gì trên thế gian này làm cô sợ… nhưng trước hắn, có điều gì đó làm cô cảm thấy sợ…
Sae cầm tấm hình lên… mỗi lần gặp điều gì làm cô thấy nản lòng hay chùn bước thì thường cô quyết đối diện để vượt qua, không tránh né… cô lại nhìn vào, rồi tự cười một mình… chẳng có gì ngoài một đôi mắt đen thấp thoáng một chút buồn… chút lạnh lùng, làm cho hắn có vẻ quyến rũ hơn… những tên đàn ông như thế này chắc hẳn suốt ngày chỉ biết trêu chọc con gái, hoặc lạnh lùng để con gái nó ghét mà thôi… dám đắc tội với phụ nữ ư… chắc thế… chỉ có thế mới có người hận hắn, muốn bắt hắn, nhưng lại không muốn khử hắn… chỉ muốn giữ lại… làm của riêng… cô xoay người buông tấm hình nhìn ra ban công…
Trời đã tối… cô thích sỡ hữu vật chất, còn tình cảm thì không, một thứ tình yêu ủy mị, đầy gian dối… mà cô chưa từng yêu sao cô luôn nghĩ là gian dối. Oh… không cần phải yêu, nhìn đám bạn xung quanh cô thì biết, suốt ngày khóc lóc vì tình duyên, điều đó lại làm cho cô chán ngấy, mặc dù cô luôn miệng nói và nghĩ mình thuộc về mình, nhưng cô bị ảnh hưởng từ mọi người xung quanh thật nhiều…
Sae đứng dậy đi lại tủ… nghe tiếng gõ cửa cô nói với ra…
-“ Vào đi!”…
Khi cô biết chỉ có ba, hoặc là anh Jae Joong… lại hối thúc cô làm việc ư, thì bây giờ cô chuẩn bị làm việc đây…
Jae Joong đưa tay đẩy cửa, bước vào phòng khi nghe em gái đồng ý… anh khựng lại khi thấy em gái chỉ quấn khăn tắm… anh quay đi…
-“ Sae, em là con gái mà…”
Anh bối rối chỉ tay lên người ra hiệu cho Sae… Sae nhìn xuống người mình…
-“ Gì… thì em là con gái, em có bảo em là đàn ông đâu, em quấn khăn lên tận ngực mà, thì sao?”
Cô bực bội mở tủ lấy quần áo… nghe Jae Joong nói:
-“ Phải, đây là phòng em, nhưng nếu em chưa mặc đồ thì đừng gọi anh vào!”
Sae tròn mắt…
-“ Anh gõ cửa trước mà!”
Jae Joong đi ra…
-“ Anh ra ngoài, em mặc đồ xong rồi anh vào!”
Sae thinh lặng mặc đồ vào… tức cười cô quấn khăn chứ có để không đâu mà anh Jae Joong trách… xong cô lại quấn tóc đi ra…
Jae Joong đứng ngoài cửa đợi em gái, em gái không biết mắc cở… em gái không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho anh chứ, nói gì thì nói anh cũng đâu có máu mủ ruột thịt với em gái… em gái đáng ghét, biết rõ nhà này có hai người đàn ông, em gái phải cẩn thận trong cách sống chứ…
Sae bước đi, ngang qua mặt anh Jae Joong khi thấy anh đứng tựa vào bức tường bên cửa phòng suy nghĩ… anh trai đang tìm cách dạy cô không được tự nhiên trước mặt anh đây mà… thế thì ở đó mà suy nghĩ đi…
Jae Joong nhìn em gái đi qua mặt mình mà như không có mình hiện diện thì anh biết em gái không thích nói chuyện, anh chỉ biết nói với theo…
-“ Đi đâu thì đi, phải về nhà đấy, muộn cũng được!”
Sae chỉ gật đầu rồi đưa tay lên bye bye không quay nhìn lại, đi thẳng ra xe…
Jae Joong đứng nhìn theo… từ trước đến giờ em gái ít tâm sự với anh và ba, nó có nhiều điều để trong lòng, tự tìm hiểu không thích tỏ cùng ai…
Anh bước về phòng… khép cửa lại, thả mình vào ghế bành… anh nhớ Kyo, cô bé dạy trẻ, nhưng gặp rồi thì anh lại không biết nói gì… trước người con gái ấy, tự dưng trong lòng anh đầy mặc cảm tội lỗi… anh đã làm gì… không, chúng ta chưa từng quen nhau, anh không làm em tổn thương bất cứ điều gì, vậy thì sao trước em, anh lại cảm thấy mình đầy tội lỗi, không xứng với em nhỉ… anh đứng lên, đi lại giường, nằm xuống, vẫn nắm chặt cái điện thoại trong tay… chỉ biết mỗi ngày nhìn em thì được gì chứ… còn em nữa, biết rõ mỗi ngày anh đều đến đó nhìn em, nhưng sao em không đứng lâu một chút bên cửa sổ, giờ đấy bọn trẻ ngủ trưa mà, em đâu có việc gì làm đâu, vậy mà… anh nhìn lên trần nhà như xuyên qua mọi thứ… anh ước mình là một trong những đứa trẻ đấy, để có em chăm sóc yêu thương… hờ… anh thở ra… ôi, chuyện tình cảm này sao anh lại nhút nhát đến thế, anh là đàn ông cơ mà… anh xoay người bấm số của Kyo…
--
Hôm nay Kyo không đi học thêm nên cô ở nhà, ngoài việc đến trường dạy bọn trẻ, đến trường để học thêm, cô không đi đâu hết, một mình nhốt mình trong căn nhà nhỏ, nằm cuối con hẻm vắng lặng yên tĩnh… thế giới của cô là đây… những ngày buồn trôi qua lặng lẽ… nằm trên giường cô nắm chặt điện thoại trong tay… anh Jae Joong đáng ghét… anh lạnh lùng thì đừng đến nhìn em hằng ngày… anh đang chọc ghẹo em ư, sao anh không như những tên con trai khác theo sau với những lời nói đùa cợt đấy… chỉ đứng xa nhìn em, là đủ sao, đối với anh như thế là đủ sao… nhưng với em thì không… lúc nào cũng bước theo sau em, anh nghĩ như thế sẽ làm cho em thích à, em không cần cận vệ, em cần một người bạn để yêu thương em mà thôi…
Kyo giật mình khi chuông điện thoại của cô vang lên, cô nhìn vào… anh Jae Joong… cô ngồi dậy bối rối… nhận máy…
“ Alô!”
Cô hạ giọng như thường hạ giọng trước những đứa trẻ, cô bật cười nhẹ với suy nghĩ của mình…
Jae Joong nghe được tiếng cười trong veo của Kyo bên kia đầu dây, tự nhiên như tiếp thêm sức mạnh cho anh, anh hạ giọng…
“ Em đang làm gì thế?”
Nói xong anh cảm thấy tức cười nên anh cũng vô tình bật ra tiếng cười…
Kyo nghe tiếng cười của anh Jae Joong và câu hỏi vớ vẩn, cô cảm thấy lòng mình ấm áp… nhìn bên ngoài anh là gã đàn ông trưởng thành, nhưng trước cô anh lại là một tên nhóc, có phải vì cô mà khiến anh trở nên như thế không… phải… giờ đây cô có thể khẳng định điều đó…
“ Em không làm gì cả, chuẩn bị đi ngủ thôi!”
Jae Joong nghe Kyo nói đi ngủ thì anh ngạc nhiên, anh tiếp với vẻ tự nhiên như đã quen thân với nhau từ lâu vậy…
“ Sao em ngủ sớm thế?”
Anh ngẩng nhìn đồng hồ…
“ Mới 8h30’ chứ mấy, đi chơi đi!”
Anh buộc miệng rủ, Kyo cười nhẹ đứng lên…
-“ Đi đâu?”
Cô cũng buộc miệng hòa theo…
“ Anh đến đón em nhé!”
“ Anh biết nhà của em không?"
“ Biết chứ? Em đợi anh, anh đến liền! Lát gặp lại!”
“ Dạ!”
Jae Joong lao ra khỏi phòng… với sự mừng rỡ như con nít được quà như ý…
Kyo bước lại tủ, mở ra… cô phân vân cho buổi đi chơi đầu tiên với người con trai mà cô yêu mến…
--
Sae lái xe đến tòa nhà Heaven đúng 9h như hồ sơ đã viết, hắn làm việc khuya thế, vậy hắn làm việc rồi đi chơi luôn à? Sae bước qua lại… hắn làm gì kệ hắn, chỉ cần bắt hắn là được thôi… bắt tại đây ư? Cô ngẩng nhìn tòa nhà lớn… cô điên à, cô đi ra xe… bắt ở tại cửa nhà hắn? Không được, quãng đường đi từ nhà hắn ra ngoài, mất thời gian, bắt tại gara… không được, ở đó có nhiều camera… bắt dọc đường… vắng là tốt nhất… cô mỉm cười, nhưng đường vắng thì hắn đang lái xe, bảo cô chạy theo rồi bắt nguyên cả xe lẫn người à… zzzi… sao không cho cô đi giành địa bàn đấy, khỏi cần phải suy nghĩ mắc công… ba đáng ghét, cả anh Jae Joong ép việc này cho cô, chẳng có tính khiêu chiến, toàn là sự bực bội, hai người biết cô không thích suy nghĩ tính toán cơ mà… nhưng không làm được thì thật mất mặt… cô không thể mất mặt trước hai người đàn ông trong nhà… cô ngồi lên xe…
--
Như mọi ngày, Il Woo rời văn phòng lúc 9h tối, anh chẳng thích về nhà sớm vì nơi đó chỉ có mình anh, rồi anh sẽ nghĩ về em… anh lái xe, vừa rời khỏi tầng hầm gara quẹo phải… thì anh thấy… Tuyết Tâm… anh nhìn kính chiếu hậu… em đang ngồi trên chiếc motor… anh tròn mắt… khi chổ này không thể đậu xe lại… hôm nay anh sẽ không để mất dấu em nữa…
Sae nhìn thấy biển số xe cùng hiệu xe mà thông tin đã cho, vừa ra khỏi gara, cô cho xe chạy theo “món hàng” của cô… đây là cơ hội, biết ngày mai có như thế không, hôm nay đường lại vắng, cô sẽ hành động ngay đêm nay bằng bất cứ giá nào…
Il Woo không cần dừng xe nữa khi thấy Tuyết Tâm đằng sau… có phải em không… sao em lái motor thế kia, nhìn em chẳng còn dịu dàng mong manh yếu đuối nữa… anh suy tính… đường vắng chỉ có hai người, nếu anh dừng xe… như bị hư xe thì em có dừng lại hỏi thăm không… anh đạp thắng… chiếc xe phanh lại đột ngột tắt máy…
Bất ngờ chiếc xe trước mặt dừng lại, cũng may Sae giữ khoảng cách nên cũng thắng lại kịp, để không phải va vào nhau… cô ngẩng nhìn, cơ hội tốt… “hàng” bị hư xe… cô gạt chống, xuống xe…
Il Woo bước ra khỏi xe… em đã dừng lại… đố em đi khi anh chặn xe giữa đường như thế này… anh đi lại… từ đằng xa, anh thấy em bước tự tin đi lại bên anh với dáng điệu của một tên đàn ông… em đã thay đổi như thế giới thay đổi…
Sae bước tới với suy nghĩ… làm sao lấy “hàng” chứ… bởi “hàng” sống… thì làm sao chỉ việc lấy cất túi được… ồ, “hàng” thật bao giờ nhìn cũng nổi trội hơn nhỉ… Sae dừng bước, ngẩng nhìn… trước mặt cô, một tên con trai bắt mắt, gương mặt phảng phất vẻ trầm buồn cùng đôi mắt có cái nhìn thật sâu, sóng mũi cao, đôi môi hình trái tim…
Il Woo dừng bước trước người con gái mà anh hằng mong đợi… nhưng không còn nét dịu dàng ngây thơ trên khuôn mặt em nữa, chỉ có chăng đôi mắt em như ngày ấy, thoáng buồn với đáy mắt đầy nỗi đau… em là ai? Có phải là Tuyết Tâm không…
Sae bối rối nhưng chỉ một chút thoáng qua, cô chưa từng cho người đối diện ngắm nhìn cô lâu, nhưng trước việc này cô đành đứng yên, hạ giọng…
-“ Anh bị hư xe à?”
Rồi Sae nhìn xung quanh…
-“ Anh tự gọi người đến kéo xe, hay anh muốn tôi cho anh quá giang?”
Sae mời mọc với ý đồ đen tối…
Il Woo đứng lặng nghe lời nói của người con gái trước mặt… không giống giọng điệu của em…
-“ Ta muốn nàng cho ta quá giang!”
Sae giật mình như rơi tỏm xuống cống, rồi cô khẽ rùng mình bởi câu nói lạ lùng lạnh đến thấu xương… cô cười gượng như tự trấn an mình… “hàng” bị lỗi thì ai đó muốn lấy làm gì nhỉ… nhưng đây là cơ hội…
-“ Okay, tôi đưa anh đi, anh muốn đi đâu?”
Sae bước đi về xe của mình… Il Woo bước theo nghe người con gái tiếp:
-“ Anh không ngại ngồi xe motor chứ, nguy hiểm nhưng anh đừng lo tay lái của tôi rất cừ!”
Sae dừng lại bên xe của mình, nhưng…
-“ Tôi chỉ có một cái nón thôi! Anh sợ thì đội vào đi!”
Sae đưa nón cho “hàng”, cô thấy “món hàng” của cô không đồng ý còn nói:
-“ Ta không cần nàng đội đi!”
Lần này thì cô nổi da gà… cô nhịn thì nghe tiếp:
-“ Ta cầm lái!”
Il Woo thản nhiên ngồi lên xe trước, anh ra hiệu cho người con gái trước mặt…
Sae muốn há hốc miệng ngạc nhiên nhưng vội kìm lại… chưa bao giờ cô phải ngồi sau cả, nhất là ngồi sau trên xe của cô, nhưng cô nhịn… cô lên xe, chiếc xe lăn bánh, cô nghe…
-“ Nàng tên gì?”
Chiếc xe chạy với tốc độ vừa phải…
-“ Hỏi làm chi!”…
Sae bắt đầu bực bội… nhưng cô lại nói tiếp:
-“ Nói ra thì anh đừng gọi bằng nàng nữa nhé. Là Sae!”
Il Woo nghĩ… Sae ư… anh cần kiểm chứng… anh lên ga, chiếc xe phóng nhanh trên đường… theo quán tính Sae vội ôm lấy “món hàng” trước mặt, cô cảm nhận gió thổi lớn như ù hai tai… cô từng đua xe, nhưng chưa từng với tốc độ này… một lát thôi thì chắc cô đem xe đi chôn quá… cô hét lên…
-“ Chậm lại, anh đi ăn cướp à, làm gì chạy khiếp thế!”
Il Woo khẽ nhíu mày… không phải em sao… vậy em là ai?
Chiếc xe dừng lại đột ngột làm Sae không ngờ chúi tới trước, cô bực bội bước xuống xe…
-“ Anh muốn chết hả, muốn chết thì theo tôi!”
Sae nói rồi kéo “hàng” ngồi ra sao, cô tính leo lên ngồi phía trước cầm lái, nhưng “món hàng” lại bước xuống xe… quay đi cất bước…
-“ Ta sẽ đi theo nàng với điều kiện ta là người cầm lái!”
Sae bực tức hét lớn… miễn cưỡng…
-“ Được!”
Il Woo quay lại… theo em ư, em phải là người theo anh mới đúng… anh ngồi lên xe, Sae lại ngồi sau, anh hỏi:
-“ Nàng muốn đi đâu?”
Sae lại cứ có cảm giác rơi xuống cống…
-“ Đi thẳng!”
Il Woo lái xe đi thẳng con đường trước mặt, nghe người con gái sau lưng anh dõng dạc…
-“ Tôi… nói cho anh biết, tôi bắt cóc anh!”
Il Woo khẽ bật cười… lâu rồi anh mới cười…
-“ Để làm gì?”
-“ Có người nhờ tôi, việc của tôi là thế!”
Sae buộc miệng, tự dưng sao cô lại đi khai rõ với “hàng” thế này… đến một ngã tư Il Woo hỏi…
-“ Nàng muốn đi đâu nữa?”
Sae lại bực bội hét lên…
-“ Sao biết, để tôi gọi điện thoại đã, không được gọi là nàng nữa!”
Rồi Sae rùng mình bởi âm “nàng” mà cô thốt ra… cô lấy điện thoại điện về cho ba…
“ Chuyện gì?”
Tiếng ông khó chịu… cô lên giọng…
-“ Hàng con có trong tay rồi, bây giờ đem giao ở đâu?”
“ Sao lẹ vậy? Ba chưa biết giao ở đâu?”
Sae tròn mắt đáp tự tin…
“ Con ba giỏi mà!”
-“ Tạm thời con giữ đi!”
“ Hả… con giữ?”
“ Ừ, thì ba hỏi lại đại ca Don đã!”
“ Vậy ba hỏi nhanh đi con đợi!”
“ Đại ca Don đi HongKong rồi!”
“ Vậy sao?”
“ Thì con tạm giữ đi! Thôi ba có việc chào con!”
“ Ba…”
Nhưng ông cúp máy… cô buông máy xuống ngẩng nhìn… bắt gắp ánh mắt của “món hàng” đang nhìn cô với cái nhìn thật sâu… cô bối rối… nhìn quanh…
-“ Thôi, bây giờ ai về nhà nấy, khi nào cần tôi sẽ đến bắt anh!”
Il Woo cảm thấy tức cười… em không phải là Tuyết Tâm… vậy em là ai?
-“ Nàng…” Thấy cô gái trước mặt trừng mắt cảnh cáo, Il Woo đổi lại…
-“ Sae nghĩ dễ bắt được anh sao, cơ hội không có lần hai đâu nhé!”
Sae rùng mình nhưng lần này cảm giác không như rơi xuống cống nữa, mà lâng lâng khi nghe “món hàng” trước mặt với giọng điệu ngọt ngào gọi cô bằng Sae và xưng anh, chọc ghẹo cô… hắn chết chắc rồi, chọc ai không chọc… bây giờ thì cô biết lý do sao có người muốn bắt hắn rồi…
-“ Sao hả… Sae vẫn giữ ý đó chứ?”
Sae vội gật đầu, giờ đây… cô muốn đuổi hắn đi mất, khi mình còn có thể kìm chế sự lịch sự… cô đẩy hắn qua bên, leo lên xe đội nón vào…
-“ Tự… tự anh về đi!”…
Rồi cô lái xe đi nghe tiếng nói thoảng qua bên tai…
-“ Em bỏ anh lại, em đừng hối hận đấy!”
Chiếc xe thắng gấp… Sae giật mình khi biết hắn nói đúng… đây là cơ hội, có ai bị khùng đến nỗi ngồi đợi người lạ đến bắt cóc không nhỉ, nhưng giữ hắn ở đâu… trời, ba này thiệt là, cô quành xe lại…
-“ Okay, đợi tôi một chút, tôi tìm chổ cất ‘hàng’…!”
Il Woo mỉm cười gật đầu… em thông minh nhỉ… biết thức thời, em là người hiện đại rồi… em không là Tuyết Tâm… anh muốn biết em là ai…
Sae điện thoại cho anh Jae Joong… đáng ghét, cô đi qua đi lại… anh trai không nhận máy, anh đang ở đâu chứ, bây giờ em gái cần anh trai giúp đỡ… cô bực bội tắt máy…
Il Woo nhìn thấy người con gái bực bội khi không thể giải quyết được nên anh nói…
-“ Vậy về chổ anh!”
Sae tròn mắt…
-“ Vậy… có nghĩa tôi mới là người bị bắt cóc à?”
Il Woo hạ giọng nhưng kiên quyết…
-“ Vậy bây giờ có về không?”
Sae khẽ nhếnh môi…
-“ Sợ anh sao, okay!”
Il Woo bước đến ngồi lên xe…
-“ Sae ngồi sau, anh cầm lái như cũ!”
Sae bực bội miễn cưỡng khó chịu ngồi lên xe… chiếc xe lăn bánh…
Sae nghĩ thầm trong bụng… nhịn thôi, hàng nguyên vẹn, yêu cầu như thế… nhìn những con số 0 phía sau không thể đếm trong ngân phiếu, nên cô phải nhịn thôi…
Il Woo mỉm cười… anh đã nói rồi… suốt đời… ừ không đời đời kiếp kiếp em phải là người ngồi đằng sau ôm anh vào lòng… anh lên ga…
Sae vòng tay ôm “món hàng” đáng ghét vào lòng…
|
|