|
CHƯƠNG XXIV: Nhớ
Ba năm thấm thoát trôi qua, bây giờ…
Sae đã 28 tuổi, không còn nổi nóng như ngày trước, , cô làm việc ở một cửa hàng nhỏ do cô làm chủ, bán bánh ngọt, những chiếc bánh ngọt dành cho những đôi yêu nhau say đắm… làm ra những điều hạnh phúc dù là nhỏ nhoi cũng đủ để cô làm hành trang sống qua những ngày nhớ anh… Đêm đêm, cô đứng ở ban công nhìn vào khoảng không trước mặt, như ngày trước cô thường đứng ở đỉnh tháp nơi biệt viện… cô luôn nghĩ, giờ này anh đang làm gì thế, lại làm việc đến 9h rồi mới về nhà à, hay lại bị đám phụ nữ, con gái theo sau rồi đúng không… anh đã tìm được em rồi, vậy anh không cần kiểm chứng nữa chứ… cô bật cười nhẹ… anh có nhớ em không…
Đại ca Bod rửa tay gác kiếm, ông đi chơi đây đó khi đã yên lòng vì đứa con gái có bản lĩnh đàn ông đã thay đổi hoàn toàn trong ba năm qua… nhớ ngày trước, suốt ngày nó nhong ngoài đường, suốt ngày chơi trò bạo lực và nguy hiểm, còn bây giờ, trong những lúc rảnh rỗi ông đến phụ việc ở tiệm bánh, nhìn thấy nó chịu khó ngồi yên một chổ, chăm chú làm ra từng chiếc bánh ngọt bằng đôi tay tưởng chừng cứ như đụng vào gì là hư đến đấy, thì bây giờ đôi tay đó thật mềm mại dịu dàng như con gái… ừ, mà nó vẫn là con gái đấy thôi…
Jae Joong đã dọn ra ở riêng khi Kyo muốn, bất cứ điều gì cô muốn anh cũng chìu theo cô, đến mức gần như là phục tùng, thật đúng như câu người ta thường nói: ở với nhau mới thật sự biết tính nhau, người phụ nữ anh yêu diễn trọn hết thảy mỗi vai trò của đời anh mong ước, lúc là mẹ, là chị, là em gái, là người yêu, là người tình, nhưng anh sợ nhất khi Kyo diễn vai cô giáo… vì cô giáo Kyo không dạy anh những bài học như những đứa trẻ bước vào đời, cô dạy anh sự chung thủy của hôn nhân… mà anh có làm gì đâu nhỉ, đôi lúc đến phụ em gái Sae bán bánh thôi, nó đã thay đổi hoàn toàn, người làm anh này cũng phải bên cạnh để động viên chúc mừng chứ, nhưng chỉ làm được nữa tiếng thì Kyo đến và còn tỏ ra ghen tuông vô cớ, và chẳng hiểu sao anh lại cứ thích bà chằng nhà anh ghen thế không biết, anh chỉ cảm giác được trong lòng Kyo anh là người quan trọng thật quan trọng… để anh biết mình yêu Kyo nhiều như thế nào, anh luôn cười với sự mãn nguyện hạnh phúc…
Kyo bên Jae Joong, suốt ngày nhìn ông chồng đẹp trai của mình cứ đi cười với con gái khác thì cô không chịu được, đôi lúc cô nghĩ, mình sao thế này, phải tỏ ra là hiền thục, dịu dàng khi mình là cô giáo dạy trẻ, nhưng không… trước anh cô mất đi sự bình tĩnh, chỉ làm việc theo cảm xúc, trước anh cô chỉ muốn sống thật với lòng mình, không giả dối, mỗi lúc anh rảnh, anh thường đến tiệm bánh phụ Sae, nhưng sao Sae không cho anh trong bếp làm bánh đấy, nó cứ bắt anh ra bán bánh, để đám con gái chọc ghẹo anh, đâu phải cô ích kỷ giữ anh cho riêng cô, nhưng không giữ thì không được, bởi cô yêu anh hơn bản thân mình rồi, những lúc ấy cô trách Sae, Sae chỉ cười trừ cho qua chuyện…
--
Đối với một người sống đời như Il Woo thì ba năm hay ba tuần, ba ngày thậm chí là ba giờ, cũng như nhau… công việc vẫn thế trôi qua đều đặn, sau khi xong việc anh về biệt viện liền, không như ngày trước lang thang tìm em nữa, vì anh đã tìm được em rồi… để anh có được gì… chỉ là nỗi nhớ về em… em đang làm gì thế, có nhớ anh không… anh quay đi vào trong lấy áo khoác…
--
Sae đứng nhìn căn nhà rộng lớn chỉ còn mình cô … lạnh lẽo tĩnh lặng, hôm nay thứ bảy, cô về phòng thay đồ…
Sae lái xe đến con đường quen thuộc, nơi cô từng tuyên bố… anh đã bị bắt cóc… hay cô đã bị bắt cóc… cô bật cười nhẹ…
Sae đưa tay lên khi chói mắt bởi ánh đèn xe hơi đang đi tới rọi vào mắt cô… cô quay đi ngồi lên chiếc motor, lái đi… về thôi, sáng sớm mai còn phải làm bánh để giao nữa, có lẽ cô phải tìm thêm một người phụ…
Il Woo cũng đến con đường ấy… nơi em từng khẳng định… anh đã bị bắt cóc, nhưng sao em lại để anh bắt em… rồi anh không nỡ một lần nữa để em thuộc về anh… em không muốn thuộc về anh, vậy thì anh thuộc về em, thế mà cũng không cho anh cái quyền ấy… lái xe theo sau Sae đi trên con đường quen thuộc… em làm gì đi nhanh thế, thấy em khỏe mạnh, anh vui… chẳng lẽ định mệnh khiến cho hai chúng ta phải chơi trò đuổi bắt… em bây giờ không giống lúc xưa nữa… Sae à, dừng bước lại đi em, đợi anh với… anh phải làm gì để em tha thứ cho anh…
Sae không về nhà, cô đến tiệm bánh, dù gì bây giờ đã 12h khuya, 3h sáng là cô phải làm bánh, thôi thì ở lại tiệm cho rồi, cô đi vào bên trong, ở đây chỉ có sofa nhỏ để nằm nghỉ… cô đi lại bàn viết một tờ rơi, đem ra ngoài dán, sau đó đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, không quên để báo thức…
Il Woo bước đến trước một cửa hiệu bán bánh nhỏ, anh ngẩng nhìn bảng hiệu… “Bánh Tình Yêu”… anh bật cười… chỉ có em mới nghĩ ra cái tên sến súa như thế… bánh tình yêu là gì… em muốn thuốc chết hết những người có tình yêu thì đúng hơn, anh đưa tay lên, xé tờ rơi bỏ vào túi đem về…
--
Sae thức dậy đúng 3h sáng, cô bắt tay vào việc liền… một mình loay hoay với 520 cái bánh cho lễ hỏi, bánh hỏi cưới thì phải đặt theo phong tục chứ, đằng này lại làm khác, cô chuyên làm bánh bông lan cơ mà… cô bật cười khi nhớ hai con người yêu nhau thắm thiết đến chổ cô đặt bánh… cô nổi da gà khi nghe câu…
-“ 520 cái bánh hình trái tim thay anh nói lời tình cảm của anh dành cho em!”
Quá nhiều so với sức của cô, nhưng cũng may họ nói 9h sáng mới lấy… cô nhận, vì dù gì cô cũng không thể chịu nổi sự ngọt ngào của đôi ấy… họ làm như cả thế giới này chết hết, chỉ còn đôi ta, tha hồ hành động… 520… cô ghét con số đấy… chẳng thấy lãng mạn chút nào chỉ thấy cực thân… cứ đặt nguyên một ổ bánh to, thậm chí là mười tầng, chia đủ cho cả làng, rồi nói với nhau “ anh yêu em”, hay “ em yêu anh” là đủ… chuyện thế mà e thẹn gì, yêu nhau thì cứ nói yêu nhau…
Sae dừng tay… mình đang tự mắng mình ư… cô cúi xuống tiếp tục… ôi, mình ước có ai phụ mình nhỉ… mọi lần anh Jae Joong và Kyo hay tới đây phụ, nhưng tuần qua họ đi chơi rồi… suốt ngày đi chơi với nhau… trời sao ai cũng sướng còn mình khổ vầy nè trời… cuộc sống thật khó khăn… cô tiếp tục như một cái máy… cầm bột bánh trong tay cô bóp đầy những cái khuôn hình trái tim to tròn mập mạp… “ Tình yêu này… tình yêu này…”… cô lẩm nhẩm đếm từng chiếc bánh… cô ngẩng nhìn trời… biết bao giờ mới xong “em yêu anh” đây trời…
--
6h sáng, Sae mới làm xong có 220 cái, trời còn 300 cái chỉ có 3 tiếng đồng hồ sao kịp… cô nghe tiếng chuông cửa… cô đi ra với sự chán chường và mệt mỏi, sao lúc nào cô cũng không biết tự lượng sức mình thế này… ai gọi cửa sớm thế, cứu tinh tới… Ba à? Hay anh Jae Joong với Kyo? Nhưng cô khựng lại trước mặt cô là Il Woo… anh mỉm cười, ba năm không gặp, anh không hề thay đổi…
-“ Chào bà chủ, tôi đến xin việc làm!”
Il Woo nhìn thấy Sae tròn mắt nhìn anh bối rối, anh mỉm cười đưa tờ rơi ra… rồi thản nhiên anh bước vào tiệm…
-“ Tiền lương không cần, nhưng tôi cần chổ ngủ, tôi rất dễ nuôi,chỉ cần ba bữa đầy đủ, là được rồi!”
Sae lặng người đi, cô không ngờ là lại gặp anh trong tình huống này…
Il Woo không nghe Sae nói… anh quay lại… vô tình chạm phải cái nhìn của Sae… cả hai đứng đối diện với nhau… nhìn nhau với sự thương nhớ… có một khoảng cách vô hình ngăn họ bước đến một bước với nhau…
Il Woo lên giọng phá tan sự im lặng…
-“ Sao hả bà chủ, chọn tôi chứ?”
Rồi anh quay đi bật cười với câu nói của mình…
Sae chợt nhớ đến công việc, cô bước nhanh vào trong…
-“ Anh hết việc rồi à, lại đến chọc tôi!”
Il Woo bước theo…
-“ Tại sao bà chủ lại nói thế, tôi có thành ý đến đây làm việc mà!”
-“ Làm việc gì?”
-“ Làm bánh tình yêu!”
Sae tiếp tục cầm bột bánh lên…
-“ Anh nghĩ tôi mất trí nhớ chắc, anh có việc lớn của một công ty, có nhà lớn biệt viện để ở, bảo đến xin việc làm bánh rồi không có chổ ở là sao?”
-“ À… tôi bỏ nhà đi bụi!”
Sae ngẩng lên nhìn Il Woo…
-“ Làm gì đi bụi, có ai bụi đời mà từ đầu đến chân chải chuốt như anh không?”
Il Woo nhìn xuống người mình…
-“ Ừ nhỉ, nhưng phong cách này người tôi yêu không thích nên tôi đổi phong cách và bắt đầu từ hôm nay!”
Sae thinh lặng cúi xuống tiếp tục…
-“ Không chọn anh!”
Rồi cô bật cười nhẹ bởi câu trả lời của mình… Il Woo bước tới…
-“ Tôi làm được việc lắm nhe, cho tôi cơ hội đi!”
Sae im lặng, Il Woo bước đến bên Sae, phụ cô làm… Sae hạ giọng hỏi…
-“ Anh khỏe chứ?”
-“ Khỏe, còn em?”
-“ Em khỏe!”
-“ Sao em lại chọn việc bán bánh?”
Sae thở ra thật nhẹ…
-“ Không biết, có lẽ em muốn thay đổi phong cách như anh nói vậy!”
Rồi Sae bật cười nhẹ… Il Woo cũng cười…
-“ Mọi người trong nhà em khỏe chứ?”
Sae ngẩng nhìn Il Woo.
-“ Khỏe, họ đi chơi hết rồi, có mình em làm mệt muốn chết!”
-“ Nhưng em vẫn không thuê người phụ việc này!”
-“ Em thuê không nổi thôi, em không đủ tiền trả!”
-“ Anh có nhiều tiền rồi, anh không cần tiền, anh chỉ thiếu tình thương!”
Giọng Il Woo khẽ run… Sae khựng tay bởi trái tim cô chợt se thắt, cô thở ra thật nhẹ…
-“ Em cũng không có tình thương để trả cho anh!”
-“ Vậy thì không cần phải trả gì cả, anh tự nguyện làm việc không công!”
Sae ngẩng lên mỉm cười…
-“ Em luôn là kẻ thức thời đấy nhé, không bao giờ bỏ qua cơ hội đâu!”
-“ Anh biết! Vậy em chọn anh chứ?”
Sae bật cười…
-“ Ừ, em chọn anh… cho công việc thôi nhé!”
Il Woo đáp lại:
-“ Ừ! Cho công việc thôi!”
Sae mỉm cười một mình… cứu tinh là anh sao… vậy là từ cái ngày xa xưa ấy… khi anh đỡ em trong vòng tay lúc em té ngựa, trên con đường rước dâu về Vương quốc Leo… anh đã là cứu tinh của em ư… sao em không nhận ra điều đó…
Il Woo cùng làm với Sae… anh nghĩ… từ bây giờ trở đi, anh cùng em chia sẽ công việc, niềm vui, và nỗi buồn của em nhé…
--
8h sáng trong tiệm bánh tình yêu…
Sae tất bật xếp bánh vào hộp cùng Il Woo, chỉ còn đợt nướng cuối là đủ… cô vừa làm vừa đếm… Il Woo thấy thế bèn nói…
-“ Em đếm đi đến lại mấy lần rồi, anh thấy đúng mà…”
Sae chặn lời Il Woo…
-“ Đây là mối làm ăn lớn đầu tiên cũng là cuối cùng, em sẽ không nhận cái khoản làm bánh như thế này nữa…”
Sae ngưng nói khi nghe tiếng báo *tít* ở lò nướng, cô ngẩng nhìn rồi đưa tay chỉ…
-“ Anh làm ơn mở lò dùm em!”
Il Woo đi lại bên lò nướng, mở cửa lò… một mùi thơm sộc vào mũi…
Sae dừng tay khi gói xong thêm một hộp, cô bước đến đẩy Il Woo qua bên… lấy từng khay bánh ra…
-“ Thế là xong, mừng quá!”
Il Woo bước theo ra bàn…
-“ Thơm quá nhỉ, ngon không?”
Sae vội ngẩng lên…
-“ Anh không được thử đâu nhé, đủ số em yêu anh rồi đấy!”
Il Woo tròn mắt khi nghe Sae nói, Sae bật cười đưa tay chỉ…
-“ 520 cái tượng trưng cho ba từ ‘em yêu anh’ hay ‘anh yêu em’ gì đó!”
Rồi Sae vội quay đi… cầm khay bánh qua bên bàn để hộp…
Il Woo nhìn theo sau lưng Sae… em mắc cở ư... thì nghe cô tiếp:
-“ Em chẳng thấy lãng mạn chút nào, cũng may là họ không đặt 5201314!”
Il Woo cầm khay bánh bước theo Sae…
-“ Là anh yêu em suốt đời! Anh cũng chẳng thấy trò này lãng mạn chút nào!”
Sae ngẩng lên…
-“ Anh cũng biết sao?”
Il Woo gật đầu.
-“ Sống đời như anh mà không biết sao, cái trò tỏ tình ủy mị như thế…”
Il Woo dừng bước nhìn thẳng vào Sae…
-“ Có một lần anh từng nghĩ…”
Sae cúi xuống… cô hiểu anh nói gì…
Il Woo lặng người đi trước nụ cười e thẹn của Sae… như ngày trước, anh đã từng thấy ở Tuyết Tâm…
--
Thời gian rồi cứ trôi… Il Woo cùng Sae như những người hiện đại có một cuộc sống theo lề luật… làm việc, đi chơi, trò chuyện… dần dần xích lại bên nhau… thật bình thường… như những kẻ bình thường trải qua cuộc sống có nhiều khó khăn, cả hai cảm thấy chỉ nên vui với những gì vui vẻ… không thể thay đổi mọi thứ theo ý ta, nhưng ta cũng có thể chọn cho mình một cuộc sống với tâm hồn thanh thản… chỉ cần nhìn nhau trong mỗi ngày… cho vơi đi sự nhớ thương trong tim là đủ… một lần nữa định mệnh lại đưa họ lại gần bên nhau…
|
|