SBD 36
Tên tác phẩm: Anh có thích nước Mỹ không?
Tiêu đề:
Năm tôi 17 tuổi, để mua một cuốn sách gần một trăm nghìn đồng còn hết sức xa xỉ với một đứa học sinh, nên tôi chỉ còn cách thỏa mãn sở thích đọc sách của mình bằng cách ra cửa hàng thuê truyện gần nhà. Mải miết đọc truyện tranh trong giờ học, về nhà cuộn chăn đọc truyện chữ khi đêm xuống, thế nên có những truyện mà đọc xong tôi chẳng còn nhớ nổi tên. Vậy nhưng một ngày khi đập vào mắt là một quyển truyện có tựa đề khá lạ “Anh có thích nước Mỹ không?”, tôi đã không thể biết rằng, những dòng chữ trong đó sẽ khiến tôi nhớ mãi không quên, để mỗi lần tình cờ đọc lại, tôi lại như thấy tình yêu, tình bạn của một tuổi thanh xuân thấm đẫm từng trang sách, chảy qua kẽ ngón tay len lỏi tưới mát trái tim mình. Ngaỳ ấy, những gì đọng lại trong tôi chính là ngày đêm mộng tưởng mình là Trịnh Vy, sẽ nhanh chóng thoát khỏi cấp 3 để đến với môi trường đại học, để trờ thành “người lớn”. Thế giới ấy sao vĩ đại, sao đẹp đẽ biết bao nhiêu, để rồi khi thực sự vào đại học rồi thì tôi mới biết rằng đó mới chính là mộng tưởng. Và trong cái thế giới ấy, tôi sẽ được gặp chàng hoàng tử lạnh lùng của mình, sẽ gặp được Trần Hiếu Chính, Trần Hiếu Chính, Trần Hiếu Chính, …lúc đó tôi có thể viết được hàng trăm lần chữ Trần Hiếu Chính. Tôi thích cái cách Trịnh Vy kiên trì theo đuổi, tôi cũng mê mẩn cái cách chàng trai ấy chọn sự im lặng, tỏ vẻ thản nhiên trước hành động của cô, nhưng thực sự là anh đã không biết là trái tim đã bị xao động từ bao giờ. Tôi như nghẹt thở khi anh lôi cô ra khỏi phòng kí túc nam vì không thể kiềm chế được tình cảm của mình; rạo rực khi họ trao cho nhau nụ hôn dưới “ánh trăng rạng ngời nhất trong cuộc đời cô”; thẹn thùng trước lần đầu tiên vụng dại của đôi trẻ; đắm say trong những ngày quấn quýt bên nhau. Trong tâm trí của một cô gái mới lớn như tôi, tình yêu của Trịnh Vy và Trần Hiếu Chính là đẹp nhất, lãng mạn nhất, là ước mơ về tình yêu đầu đời sắp tới của tôi. Vì thế, tôi đã thực sự bất ngờ khi cuối cùng Trịnh Vy lại chọn Lâm Tĩnh, trong khi bản thân cứ đinh ninh rằng Trần Hiếu Chính sẽ trở về một cách hoành tráng và bù đắp cho Trịnh Vy. Tôi thậm chí đã nghĩ ra kịch bản hai người tay trong tay đi họp lớp với bạn bè cũ, cùng về gặp mẹ của anh, Trịnh Vy biến thành dâu thảo, rồi có một đứa con trai lạnh lùng như anh, một đứa con gái tươi vui như cô. Thế mà tất cả vỡ tan như bong bóng mưa mùa hạ, tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của tôi, còn trong tưởng tượng của Tân Di Ổ, chàng hoàng tử của tôi đã vĩnh viễn biến mất. Để rồi sau này, khi thực sự gặp được mối tình đầu của mình, cũng trải qua những ánh trăng tưởng như đã rạng ngời nhất cuộc đời, những giọt nước mắt khi nó đột nhiên kết thúc, tôi mới hiểu được rằng có những thứ đã mất, mãi mãi không bao giờ quay lại được. Lớn hơn một chút, có lẽ là vào năm thứ ba Đại Học, tôi lại tình cờ nhìn thấy quyển truyện năm nào trong một lần đi chơi nhà sách. Bìa đẹp hơn, long lanh hơn, lúc đó tôi không suy nghĩ gì mà mua về để nghiền ngẫm, để tìm lại sự say mê với tình yêu mà một thời tôi ngưỡng mộ. Thế nhưng khi đọc lại lần thứ hai, sự tập trung của tôi không còn về Trần Hiếu Chính nữa, mà khi đó “Anh có thích nước Mỹ không” chuyển thành bộ phim “Những người sống bên tôi” đã chiếu từ hồi xa xưa lắm. Lão Trương tinh quái, nghịch ngợm nhưng chân thành, Hứa Khai Dương giàu có, điển trai và thích ong bướm, một Nguyễn Nguyễn xinh đẹp tài hoa nhưng bạc mệnh, một Tiểu Bắc ngay thẳng, đơn giản nhưng vất vả mưu sinh, một Duy Quyên khôn khéo, vụ lợi và ích kỷ,…các nhân vật như những người bạn, người quen của tôi được tiểu thuyết hóa, có thể nhìn thấy họ ở bất cứ đâu, có thể là anh sinh viên khóa trước học lại ngồi bàn dưới cùng, hoặc cũng có thể là cô bạn gái trầm lặng bên cửa sổ, cùng trăn trở với tình yêu, với ngày thi đến, với những nỗi lo về công việc sắp tới. Thời điểm ấy, tôi lại cho rằng Lâm Tĩnh là lựa chọn đúng đắn của Trịnh Vy, trầm ổn, mạnh mẽ và nhất là cảm giác an toàn, được che chở. Mọi thứ với Trần Hiếu Chính đẹp, nhưng phàm cái gì đẹp đều sẽ trôi qua rất nhanh, để rồi trong mỗi cuộc tình, “niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm”. Anh yêu Trịnh Vy, nhưng anh đã bỏ đi vì cố gắng mình là một công trình hoàn hảo, anh gạt Trịnh Vy ra như gạt đi sai số của cuộc đời mình, tôi tự hỏi nếu như có một ngày cuộc đời anh lại chệch ra khỏi quỹ đạo, anh có lại gạt Trịnh Vy ra nữa hay không? Điều đấy tôi vốn cũng không thể biết được, cũng như “Ai là người xa lạ, ai đi cùng ta đến chặng cuối cùng?” Tôi thích câu chuyện về con búp bê của Trịnh Vi, đôi khi tìm kiếm quá lâu rồi, đến khi tìm lại được con búp bê ngày bé, thì cũng đã hết tuổi chơi búp bê rồi. Trộm nghĩ thật không nên để ai chờ đợi mình quá lâu, và cũng đừng nên bước đi quá chậm, vì chẳng có gì là bất biến, chẳng có tình yêu nào là mãi mãi lâu dài. Sau đó rồi tôi chuyển nhà, nên quyển truyện cũng bị thất lạc đâu đó mà tôi tìm mãi không ra. Mới gần đây, khi nghe tin Triệu Vy sẽ chuyển thể “Anh có thích nước Mỹ không” thành phim điện ảnh, tôi vừa vui lại vừa sợ. Vui vì tôi sẽ được nhìn thấy những nhân vật mình yêu quý bằng xương bằng thịt, nhưng cũng lại sợ vì nếu Triệu Vy làm không tốt, thì bộ phim sẽ trở thành thảm họa với các người hâm mộ như tôi. Tôi không mua sách nữa, mà bây giờ internet đã làm được tất cả những gì mình muốn, cho nên tôi dễ dàng tìm được bản ebook của truyện. Lần đọc lại lần thứ ba này, không còn là một cô nhóc 17 tuổi, cũng không còn là cô sinh viên sắp ra trường háo hức bước ra cuộc đời, mà đã bình ổn với một gia đình nhỏ, tôi vừa đọc vừa hồi tưởng về “một thời vội vàng rong chơi, rồi một thời yêu đương sớm tối". Nuối tiếc chứ, vì thời gian vốn không đợi ai bao giờ. Chúng ta mải miết kiếm tiền, mải miết làm những việc mà mình không thích, cười với những người mình không ưa, không dám yêu hết mình để rồi sợ rằng cuộc đời của mình không còn nhiều để hối hận. Để rồi khi nhận ra đúng là cuộc đời đã không còn nhiều thời gian thật, thì tuổi thanh xuân chỉ còn là kí ức, có những người tưởng như đậm sâu mà giờ nhạt nhòa không nhớ nổi, có những niềm vui ngây ngất mà bây giờ ta chẳng thể gọi tên. Như thời gian đã dạy Trịnh Vy cách tha thứ và lãng quên, tất cả những ngừoi mình yêu, người mình hận, người làm mình hạnh phúc, người đưa mình xuống tận cùng đau khổ, cũng là một trong những mảnh ghép của bức tranh muôn màu, thiếu đi chỉ một, cũng bớt phần sinh động. Thế giới của Tân Di Ổ bao giờ cũng đủ lãng mạn nhưng lại thừa thực tế, cuối truyện có một câu của Trịnh Vi về tuổi trẻ, nghĩa là những cô gái hai mươi không biết rằng sao những người phụ nữ ba mươi lại có thể sống sót, nếu có nếp nhăn thì thà tự tử còn hơn. Đúng tâm lý tôi-của-hai-mươi quá, nhưng thực sự khi tôi-gần-ba-mươi thì tôi cũng không nhớ nổi tuổi hai mươi của mình như thế nào nữa, chỉ biết là nó cũng là một trang sách huy hoàng chói lọi trong tiểu sử của cuộc đời. Tôi thích cái cách Triệu Vy đặt tên bộ phim là “So Young”, có thể bộ phim không được như những gì tôi kì vọng, nhưng ít nhất cô vẫn giữ được tinh thần của truyện, chính là tuổi thanh xuân bất diệt.
"Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa- những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân chúng ta"
Ấy vậy mà, xem phim rồi thì có lẽ Triệu Vy lại để Trịnh Vy bỏ Lâm Tĩnh quay lại với Trần Hiếu Chính, bây giờ tôi lại không thích cả hai anh nữa rồi, sao cứ phải là họ, đều là người từng từ bỏ người con gái mình yêu tha thiết. Có lẽ, để Trịnh Vy có được một người khác, hoặc không, cứ để cho cô đi Mỹ cũng được... |