|
SBD 65
Tên tác phẩm: Anh sẽ giấu em sâu tận trong tim – Cố Tây Tước
Tiêu đề: She will be a true love of mine
Chu Cẩm Trình là một kẻ đáng ghét.
Một người đàn ông gần bốn mươi, diện mạo, địa vị và quyền lực, anh ta có đủ. Nhưng cái anh ta muốn vẫn nhiều hơn thế, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Chính anh ta cũng đã tự thừa nhận:
“Còn tôi [...] là người đầy dã tâm, ẩn nhẫn, dối trá.”
Nhưng với Lý An Ninh, anh ta lại nghĩ.
“Với điều kiện tiên quyết là không can thiệp tới lợi ích cá nhân, anh hy vọng cô có thể sống vui vẻ một chút.” [3]
Tại sao?
Mong muốn từ nội tâm, muốn cháu gái của mình được vui vẻ?
Hay Chu Cẩm Trình vốn yêu cô con gái của anh rể anh ta và biết trước mình chẳng thể thắng nổi cậu ấm nhà họ Từ nên quyết định rút lui, cầu chúc cho Lý An Ninh có được hạnh phúc?
Hóa ra, đều là sai.
Hóa ra…
Chu Cẩm Trình luôn lãnh đạm, thậm chí là bàng quan trước Thanh Thanh.
Cô muốn ở nội trú trong trường, anh không ngăn cản. Cô có người yêu, anh không nói gì. Cô đăng kí thi vào một trường đại học ở thật xa nơi anh sống, anh chấp nhận. Một năm số lần hai người chẳng gặp nhau quá một bàn tay, anh cũng chẳng tỏ chút nhớ nhung. Và cả cô gái anh giới thiệu là bạn gái với chị của anh. Liệu anh có yêu cô không hay chỉ là ham muốn chiếm hữu cá nhân?
Anh nói “Em thật ngoan.” Đó là lời nói của tình nhân hay, tình thân?
Thanh Thanh, cho dù yêu nhiều đến bao nhiêu, nhưng cô cũng không thể đoán được suy nghĩ của anh. Anh chấp nhận mọi sự lựa chọn của cô, luôn gật đầu nói “Vậy thì tốt.”, “Anh biết rồi.” Đó là cưng chiều hay bàng quan lãnh đạm? Cô không biết.
“Tôi không biết có phải anh đang tức giận hay không? Dù sao anh cũng không hề nói gì hết.”
Tình yêu không có sự cân bằng từ hai phía sẽ dẫn đến nghi ngờ. Khi nhìn thấy anh đi cùng một cô gái xinh đẹp có ngoại hình tương tự mình, cô sợ cô chỉ là thế thân cho cô gái ấy. Dần dần, nỗi nghi ngờ lớn lên, cô không thể tìm thấy sự an toàn và ấm áp trong vòng tay anh, cho dù ở sát bên anh, cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo tới tận tim.
Cô sợ hãi. Cô lo lắng.
“Tôi và Chu Cẩm Trình nhất định không thể bên nhau. Anh là trưởng bối của tôi, họ hàng của chúng tôi đều biết. Sự nghiệp của anh không ngừng phát triển, không thể có bất cứ sai sót gì, càng không thể để cho người khác bắt được anh có mờ ám với cháu nuôi.”
Khi Chu Hề, chị gái của anh, cô họ của cô, muốn giới thiệu đối tượng xem mặt cho Thanh Thanh. Cô không dám đối mặt với anh. Có lẽ cô sợ phải một lần nữa đối mặt với sự lạnh nhạt của anh, bức tường mà cô xây nên để bảo vệ tình yêu cô dành cho anh sẽ sụp đổ. Cô sẽ đồng ý xem mặt, sẽ đồng ý lấy một người đàn ông không phải anh. Và, sẽ chẳng bên anh nữa.
Tình yêu của cô đối với anh bắt đầu từ ơn nghĩa, từ sự quan tâm, chăm sóc mà anh dành cho cô. Nhưng anh cứ lạnh nhạt thế, cô lung lay.
Bà của Lý An Ninh từng nói về Chu Cẩm Trình:
“Ôi, cái thằng nhóc Cẩm Trình, lúc nào cũng nghiêm túc như thế, chẳng chịu nói lời ngon tiếng ngọt, có gì cũng đều giữ khư khư trong lòng, nhưng bà nhìn ra nó rất quan tâm con, rất yêu quý con.”
Hơn mười năm Chu Cẩm Trình ở bên Thanh Thanh, anh bao bọc, che chở làm mọi thứ dù là nhỏ nhất cho cô.
“Cho đến khi kinh nguyệt đến vào năm tôi mười lăm tuổi, anh mua băng vệ sinh cho tôi, dạy tôi cách dùng những thứ đó. Anh đem ra trải giường dính máu của tôi đi ngâm và giặt sạch sẽ.”
“Mỗi lần nhìn cô ấy rời giường, mơ mơ hồ hồ nói: “Cháu đói bụng.” Tôi đi học nấu ăn.”
“Cô ấy không biết giặt quần áo, luôn luôn đem quần áo khác màu ngâm cùng nhau. Tôi cười nói với cô ấy, “Sau này cháu tắm xong, cứ để quần áo ở trong thùng, đừng đụng, chú sẽ giặt cho.”
Đêm ba mươi, cô ở trường không về. Anh tới thăm cô. Thấy một cậu con trai ôm cô, năm tay cô, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng căn dặn:
“Anh nói: “Em có bạn tôi cũng yên tâm rồi.”
Anh nói: “Lúc nào trở lại thì gọi điện cho anh.”
Anh nói: “Ăn ít mì tôm một chút.”
Anh nói: “Anh đi đây. Vào đi, bên ngoài lạnh lắm”.”
Lúc bắt đầu, anh quan tâm đến cô chỉ vì nghĩ hai người giống nhau. Nhưng sau đó anh bị thu hút vì cô hoàn toàn tương phản với anh.
“Cô bé này hoàn toàn khác tôi, cô bé không nói lời nào, bởi vì sợ người lạ, chứ không phải là lạnh nhạt. Cô ấy chăm chỉ học tập, không phải vì ước vọng, mà vì không muốn làm người khác ghét. Cô ấy thì nghiêm túc, trầm lắng, thẳng thắn. Còn tôi thì ngược lại, là người đầy dã tâm, ẩn nhẫn, dối trá.”
Hơn mười năm, tình yêu của Chu Cẩm Trình dành cho Phan Thanh Thanh, nó đã ngấm vào sâu tận xương, đã lan tỏa vào từng mạch máu, quyện vào trong hơi thở của anh. Anh không dám tưởng tượng đến một ngày cuộc sống của anh không có cô sẽ ra sao, chỉ còn lại mình anh trên thế gian này sẽ thế nào?
“Chu Cẩm Trình tôi thế nhưng lại yêu một người. Yêu một năm, hai năm, năm năm, và tận mười năm. . . Ngay cả chính tôi cũng cảm thấy thán phục, không thể tưởng tượng nổi.”
Thanh Thanh bị tai nạn. Chu Cẩm Trình ngồi bên giường cô.
“Tôi nắm tay của cô ấy, cô ấy nằm ở trên giường bệnh không nhúc nhích, tay của tôi run run, đặt tay của cô ấy lên trán mình.”
Tuyệt vọng.
Tất cả những gì anh chôn giấu trong lòng, những gì anh chưa kịp nói với cô, lúc này anh đã nói hết, nói với một Thanh Thanh đang bất động.
“Không phải em giống như cô ấy, mà là cô ấy giống em.”
Hóa ra, tất cả thủ đoạn, tất cả tham vọng của anh ta chỉ vì một người con gái. Người mà anh ta yêu suốt mười mấy năm trời, người mà đáng ra phải gọi anh một tiếng “chú”.
Một mối tình loạn luân cho dù thế nào đi chăng nữa cũng bị xã hội coi rẻ, khinh thường. Ngay đến cả Viên Bách, người yêu cũ của Thanh Thanh, cũng phải thốt lên hai tiếng “ghê tởm” đầy khinh miệt đối với tình yêu trái với luân thường này. Người đời, họ chỉ quan tâm tới một tiếng “chú” mà chẳng cần biết hai người đã cách nhau đủ ba đời hay chưa.
Chu Cẩm Trình hiểu. Anh muốn thăng tiến để đến Bắc Kinh, một nơi không ai biết anh là Chu Cẩm Trình, cô là Phan Thanh Thanh, không ai biết họ là chú - cháu, để hai người có thể ở bên nhau, bình yên, cùng nhau làm những việc thật nhỏ bé.
“Sang năm, chúng ta sẽ đến Bắc Kinh, nơi đó sẽ không ai quen biết chúng ta hết. Anh sau này sẽ đi làm ở đó, còn em sẽ trở về trường cũ dạy học, anh tan sở sẽ đến trường học đón em. Chúng ta có thể nắm tay nhau, anh lại có thể hôn em nơi đông người.”
Anh có thể đường hoàng dùng danh nghĩa người yêu, hay ông xã để đón cô tan làm, hai người có thể nắm tay nhau, hôn nhau nơi đông người như những cặp tình nhân bình thường khác, chẳng sợ bị dè bỉu, đàm tiếu vì hai tiếng “loạn luân”.
Có ai ngờ tham vọng cuối cùng của người đàn ông đầy tham vọng ấy ấy chỉ là ở bên người con gái anh ta yêu?
Cuối cùng anh nói:
“Thanh Thanh… Anh chỉ có em.”
Trái tim anh chỉ có mình em. Em không tỉnh lại, trái tim này sẽ chẳng còn gì nữa.
Thanh Thanh ơi, hãy mau tỉnh lại. Đừng để một người yêu em phải đau khổ vì em…
“Chu Tấn Thành nói vài câu với Tịch Hy Thần, thái độ cung kính chừng mực,cuối cùng anh cười nói:”Vậy thôi Tịch Tổng,ko làm phiền 2 vị dùng bữa nữa.Bà xã tôi cũng ở bên kia,tôi ra đó đây.Lần sau có dịp để tôi mời anh một ly.”
Tịch Hy Thần gật đầu: “Được.”
Đợi Chu Tấn Thành đi khỏi,An Kiệt mới cười nói:”Sao ở đâu anh cũng gặp người quen thế?”
“Không quen.”Tịch Hy Thần rót cho vợ một cốc tr nóng:”Gặp hai lần ở bàn tiệc thôi,ngày trước làm bên ngoại giao,một người rất giỏi đấy.”
An Kiệt vô thức đưa mắt nhìn sang bàn bên kia,bên đó có một cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn,cô ấy định với lấy chiếc cốc trên bàn thì Chu Tấn Thành nhanh hơn một bước cầm lấy chiếc cốc sứ đó rồi đặt lên tay cô gái.
An Kiệt nhìn thấy trong ánh mắt anh là một tình yêu sâu đậm dành cho cô gái.” [4]
____ THE END ____
Chú giải:
[1] Trong bài thi có sử dụng ngữ liệu của một số tác phẩm cùng tác giả, mình sẽ chú thích rõ ở những đoạn đó
[2] Đây là một câu trong bài Scarborough Fair, một bài hát rất hợp nghe khi đọc truyện, do ss Elvie Yuen giới thiệu.
[3] Trong “Bức thư bị lãng quên”
[4] Trong “Nơi nào hạ mát”. Mình cũng không rõ tại sao ở đây tên của Chu Cẩm Trình lại thành Chu Tấn Thành nữa
|
|