|
Bài PV P'Aew về quá trình làm phim (Part 2)
Chị nói rằng có nhiều cảnh Nadech và Yaya tự diễn, tự sáng tạo vai diễn của mình. Vậy có nghĩa là một vài cảnh chị không hề chỉ đạo? (Chú ý: có đôi khi chị ấy chỉ ăn snacks và quan sát 2 đứa kia diễn)
Không phải là tôi không chỉ đạo mà đơn giản tôi đặt chúng vào phân cảnh và chỉ việc kiểm tra blocking và quan sát trên màn hình; do vậy có vài cảnh tôi để 2 đứa tự do phát huy cách diễn. Các phân cảnh Charles chăm sóc Fahlada ở bênh viện, trước khi cậu ấy ra ngoài, cậu ấy có dự cảm sẽ mất Fahlada một lần nữa, thế là cậu ấy quay lại ôm và hôn cô ấy, lo lắng và tha thiết. Chính cảnh này, Nadech tự phát huy khả năng diễn xuất của mình. Cậu ấy đã thể hiện nhân vật theo bản năng diễn xuất của mình và diễn như những gì cậu ấy hiểu về nhân vật.
Tôi thực sự sững sờ, sao cậu ấy lại thấu hiểu được như vậy, là bởi có lần tôi hỏi cậu ấy thế này “em đã từng bao giờ yêu ai đến mức có thể làm mọi thứ vì người đó chưa?” Cậu ấy nói chưa. Người phụ nữ duy nhất cậu ấy yêu là mẹ.
Một cảnh nữa là ở Amphawa nơi mà câu ấy bế Yaya và ném cô ấy xuống nước. Nó mang tới một cảm nhận về tình yêu và chính vì vậy cậu ấy muốn trêu đùa cô ấy, ôm và hôn cô ấy giống như muốn ngấu nghiến tình yêu của mình vậy. Tất cả những cảm nhận này hoàn toàn thuộc về Nadech. Và cả Yaya nữa. Hai đứa đã trao đổi rất tốt. Nó giống như 2 đứa có thấu hiểu và năm bắt nhau. Một đữa diễn thế này, đứa kia sẽ biết phải phản ứng lại thế nào. Dễ thương ở chỗ là ngay sau các phân đoạn tình cảm chúng lại xin lỗi nhau.
Yaya hiểu đó là diễn xuất bởi con bé thích đọc tiểu thuyết, vì vậy khi đọc kịch bản con bé thường vận dụng trí tưởng tượng song song với việc học chữ. Nó có thể hiểu và phân tích kịch bản rất tốt.
Nhiều người nói rằng 2 đứa diễn quá thật. Thật đến mức trông không giống như đang xem lakorn nữa, mà giống như đang xem yêu yêu đương đương thật tình của cả 2.
Đến tôi là đạo diễn mà còn bị cuốn theo 2 đứa. Đôi khi cả đoàn thì thầm với tôi là, chị không định cắt đi àh? Tôi bảo họ là, chưa đến lúc. Tôi muốn xem 2 đứa này tiếp tục diễn thế nào khi lời thoại trong kịch bản đã hết mà tôi còn chưa hô cắt. Chúng có thể làm tất đấy. Nó giống như một đoạn ngẫu hứng và nó mang lại cảm nhận khác lạ và đôi khi tôi bị cuốn đi khi xem 2 đứa diễn. Tôi cứ thế xem và cười với màn hình.
Dễ thương lắm. Chúng thực sự diễn rất dễ thương. Cả hai đều phụ thuộc vào nhau. Tôi thực sự tin rằng chúng yêu nhau. Tôi bảo 2 đứa là nếu chúng không tin mình đang yêu, thì người xem sẽ không tin được nhưng gì chúng đang thể hiện, vì vậy chúng buộc phải tin rằng mình yêu đối phương.
Tôi nghe nói 2 đứa này xin tập dượt trước nhưng chị không đồng ý?
Mỗi khi đến phân đoạn của 2 đứa, tôi không muốn chúng tập dượt bởi chúng thường dùng sức quá nhiều ( Kinh đây ;)) ). Tôi đã bảo đây chỉ là tập dượt thôi nhưng chúng vẫn dùng sức. có lẽ đó là thói quen, nhưng chúng toàn làm thật, không thương tiếc ( Chết!!!) (CƯỜI). Sau đó khi đến lúc phải đóng thật, chúng lại chẳng còn sức nữa mà găng. Ví dụ Yaya chẳng hạn, tôi đã bảo nó là đừng có khóc thật, nó phải xem tâm trạng và thời điểm nhưng nó không nghe. Vậy là không có luyện tập gì nữa. Cứ thật mà chơi. Đôi khi tôi chấp nhận những cảnh diễn tập này, và chúng tôi không cần phải take thật, không phải làm lại nữa. Khi biết tôi sẽ lấy take tập dượt, chúng yêu cầu tôi cho đóng lại nhưng tôi nghĩ như vậy là tốt. Tôi cảm thấy như vầy là tuyệt lắm rồi. Theo tôi nó không thể thật hơn được nữa. (CƯỜI).
Thế là trong một khoảng nhất định, tôi không cho 2 đứa diễn tập gì nữa, chúng chỉ việc nhào vô đóng một phát ăn luôn bởi tôi nghĩ ngay từ lần đầu tiên 2 đứa nhập tâm vào vai diễn, tâm trạng, cảm xúc và mọi thứ đặc biệt là tình yêu hoàn toàn sống động, lời thoại rất tự nhiên do vậy nếu không thấy cần thiết, thì tôi không cho 2 đứa take lại nữa. Trừ trường hợp chúng tôi không thu được giọng 2 đứa như phân đoạn ở thác nước. Lúc này chúng tôi phải take lại nhiều lần.
Có vẻ như lần này trong các phân đoạn tình cảm, Nadech “lén” quá tay hơi bị nhiều lần phải không? Kiểu như kịch bản yêu cầu kiss 1 thì cậu ấy toàn bonus thêm cái nữa, thậm chí tự thêm các chi tiết (sniff kiss) khác nữa. Chị có nghĩ cậu ấy đã hơi bị nhập tâm quá với các cảnh yêu đương và “lợi dụng” Yaya không? ( Đúng quá còn gì!!!)
Thực ra 2 đứa có thảo luận và đưa ra gợi ý diễn xuất cho nhau và luôn luôn có sự trao đổi qua lại. Ví dụ như Yaya sẽ hỏi cậu ấy xem liệu cô ấy có thể tát thật không. Mỗi khi có một vấn đề gì đó, họ sẽ luôn hỏi ý kiến của nhau. Nadech sẽ hỏi Yaya, anh có thể a, b, c được không? Tuy nhiên, cũng có những lúc cảm xúc dạt dào thì cậu ấy tự nhiên thể hiện ra thôi. Ví dụ như những cảnh khiến cho Yaya phải đỏ mặt hay làm cô ấy ngạc nhiên, Nadech toàn tạo ra những cảm xúc đó một cách vụng trộm. Ví dụ cảnh kiss đầu tiên của 2 người, Yaya đáng lẽ biết trước nhưng cuối cùng do cách diễn của Nadech quá bất ngờ, hậu quả là cô ấy đỏ bừng mặt.
Ở một số cảnh khác, tôi đơn giản để chúng có không gian diễn xuất tự do bởi khi đó tôi có một phiên bản “sống” thực sự. Ví dụ như cảnh chúng nắm tay nhau và thề nguyện chẳng hạn, khi chúng buông tay ra và tôi hô cắt, Yaya và Nadech nghĩ rằng camera đã tắt rồi, và 2 đứa cùng đỏ bừng mặt, điều đó thật sự rất tự nhiên. Khi 2 đứa xấu hổ như vây, có cái gì đó sáng lấp lánh trong ánh mắt của chúng ( ôi!!! ôi!!! 8->), và lúc ấy tôi nói với cameraman mau mau quay lại trạng thái này của chúng. Bởi nó còn thật hơn cả thật, bạn biết đấy.
Liệu Nadech có diễn hơi quá đà và lợi dụng Yaya không àh? Tôi chưa từng nghĩ tới hay đếm số nụ hôn của chúng xem là 1, 2, 3, 4 hay 5, mà cái tôi muốn chỉ là cảm xúc thật. Nếu diễn xuất chân thật, là tôi ok thôi. Nadech diễn ngẫu hứng khá nhiều, tôi thích vậy bởi nó thật ( dĩ nhin bởi vì nó có diễn đâu, nó làm thật cơ mà).
Với tôi, Nadech là một gentleman đúng nghĩa, đôi khi tôi bảo nó làm lại để tôi lấy góc và cảnh đẹp hơn mặc dù tôi cảm thấy hơi không phải với Yaya. Nhưng khi đó Nadech sẽ giúp đỡ con bé, và luôn cố gắng để hoàn thành tốt cảnh quay cho tôi. Nó cúng có giới hạn của mình. Yaya cũng vậy. Con bé chưa từng mặc váy 2 dây mỏng tang trong đời nhưng vì vai diễn yêu cầu, nó sẵn sàng mặc.
Với những cá nhân không thích các cảnh lãng mạn, nghĩ rằng nó quá nhiều, tôi muốn gửi tới họ lời xin lỗi nhưng như tôi đã nói, tôi tôn trọng và làm theo kịch bản. Tôi không quay một bộ phim chỉ để làm hài lòng bất kỳ ai, và nếu không như bạn mong muốn, thì tôi thực sự cảm thấy đáng tiếc.
Theo chị, vì đâu mà Nadech và Yaya có thể đóng một bộ phim nặng ký với nhiều tình tiết lãng mạn như thế này trong khi 2 đứa còn quá trẻ? Ví dụ Nadech chẳng hạn, có vẻ như nó mới đầu còn không biết cách khóc nhưng sau đó diễn xuất của nó đã khiến bao phụ nữ phải rơi nước mắt đấy.
Hai đứa này có rất nhiều động lực để diễn. Ví dụ như Nadech nhé, nó làm mọi thứ nó muốn trong giờ giải lao, nó có thể là một thằng nhóc nghịch ngợm nhưng nó có một quyết tâm cao độ. Nó luôn muốn chiến thắng chính bản thân mình. Nó buộc phải làm được điều này và thực sự nó đã làm được. Nó và con bé Yaya động viên nhau suốt khoảng thời gian chúng tôi quay phim.
Còn Yaya, nó vô cùng vô cùng dễ thương. Nó rất nhiệt tình và cố làm mọi thứ. Cảnh quay khi mà nó đến thăm Mor Watana ở bệnh viện và nói câu Fah thật dơ bẩn. Ui trùi ui. Sao nó lại thật thế cơ chứ? Tôi không nghĩ nó có thể khóc một cách dễ dàng trong thời gian ngắn như vậy. Sự thật là trong suốt cảnh quay đó, nó còn chưa và xong miếng cơm, vậy mà khi tôi gọi một cái, nó tới liền và vẫn có thể vào vai rất ngọt. Nó đáng yêu quá đi.
Đôi khi, nó còn hỏi tôi "Pe'Aew, em diễn có bị trẻ con quá hem?" Nếu tôi nó là có đấy, nó sẽ thay đổi và cố diễn tốt hơn. Cả Nadech và Yaya đều diễn xuất bằng cả trái tim. Đúng là bằng trái tim đấy chứ không phải là cái đầu nữa, chính vì vậy vai diễn của 2 đứa mới chân thật đến như thế.
Người ta đồn rằng chị chỉ đạo những cảnh khóc của Nadech y như với Ken Theradeth. Chị nghĩ sao?
Ồ không hề. Ken là Ken. Mà Nadech là Nadech chứ. Hai tên đó hoàn toàn khác nhau trong các cảnh khóc mà. Với Ken, cậu ấy nói muốn khóc giống như Kawee, cậu ấy hỏi tôi liệu có thể không khóc không? Cậu ấy muốn khóc sao cho giống với một người đang hối cải.Còn với Nadech, nó dễ thương. Nhân vật của nó tràn đầy sự trẻ trung và trong sáng. Nó hỏi tôi là, "Pe'Aew nếu em khóc, em dùng bàn tay lau nước mắt có được không? Người ta dùng tay để lau nước mắt đúng không nhỉ? Sao người ta lại để mắt mũi giàn giụa như vậy?" Tôi nghe nó hỏi mà nghĩ, đúng là như vậy thật, và thế là chúng tôi quay cảnh khóc theo cách đó.
Cảnh nó khóc mặt đối mặt với Mint, đôi mắt nó thể hiện cảm xúc rất tốt. Đôi mắt biết nói của nó thực sự rất quan trọng, và cảnh đó nó chỉ thực hiện đúng 1 take. Nadech có một tương lai dài chờ nó ở phía trước. Kỹ thuật diễn của nó cũng đẹp như những giọt nước mắt của nó vậy. ( Câu này quá hay!!! :x)
Nói đến vẻ đẹp của Nadech, đoàn làm phim tốn không ít công sức và đó. Mái tóc của nó thậm chí không rời nếp lấy một sợi, trang phục quá hoàn hảo. Tôi muốn chúc mừng những nỗ lực này còn hơn cả các cảnh quay đẹp trong phim, trang phục đặc biệt là trang phục của Chompooprae phải gọi là quá đẹp. Rất có phong cách và hoàn toàn khác với các nv phản diện khác.
Địa điểm quay và trang phục, hoàn toàn do Pe'Da quyết. Pe'Da chăm lo mọi thứ. Tóc của Nadech, đây là điều mà Pe'Da rất quan tâm. Style tóc của nó khi ở trên đảo, chúng tôi đã phải gửi trước cho chị ấy tận 40 mẫu. Nhưng dù thế nào, chị ấy cũng không vừa ý. Mọi thứ đều đã sẵn sàng nhưng riêng tóc của pra'ek thì lại chưa được, Pe'Da không cho pass. Khi Pe'Da gật đầu một cái, tất cả mọi người nhảy mùa, rèo hò, ôm nhau vui mừng như trảy hội. (CƯỜI).
Còn về việc tóc của Nadech không rời nếp lấy một sợi, đây là một chuyện không tưởng, và nó khiến nhiều fans không vừa ý, tôi cũng muốn xin lỗi về điều này vì chúng tôi không quay phim theo trình tự, đến cuối cùng rồi chúng tôi mới biên tập và ghép các cảnh vào với nhau.
Có nhiều cảnh lỗi trong đó có thấy cả camera, và người trong đoàn làm phim ( soi kỹ thật). Tôi hiểu Pe'Aew bởi tôi cũng làm việc trong ngành. Không ai muốn có sai sót gì trong tác phầm của mình, tuy nhiên nhiều khi không tránh được và nó khiến ta phiền lòng. Tôi muốn nói là tôi ủng hộ chị và đoàn làm phim.
Tôi thừa nhận là có nhiều lỗi trong bộ phim. Khi quay phim và biên tập là hai quá trình tách biệt và tôi chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình. Đúng là tôi đã mắc lỗi. Tôi buồn và tôi muốn xin lỗi khán giả.
Vậy còn đoạn tình cảm trong phần Thành phố thì sao?
Trong phần này, Nadech đúng là một gentleman xuất hiện và giải quyết vấn đề về việc có hay không nv của nó R con bé trong phim. Tôi chỉ muốn nói là trong phân cảnh này chúng tôi không muốn mọi thứ quá chi tiết và chỉ muốn khán giả hiểu rằng 2 nv đã có gì đó với nhau mà thôi. Pe'Da nói rằng đôi khi chúng tôi thu thập ý kiến của khán giả và đó những gì chúng tôi nên làm.
Tôi biết có nhiều con mắt diều hâu hau háu chờ đợi các cảnh này. Sáng sớm thức dậy, mà sao nam chính vẫn mặc quần thắt lưng chẳng hạn. Ừm, điều đó là đúng. Tôi cũng quên mất. Nhưng một điều khác là khi pra'ek bước xuống giường đi tìm nang'ek và khi kết thúc cãi vã với con bé, nó xé vụn tấm vé máy bay và passport của con bé, mọi người thấy chân nó còn đi giày. Họ hỏi tôi thế nó đi giày vào lúc nào rứa? (CƯỜI)
Trong phần này, tôi đã nghĩ nhiều về nó, và tôi nghĩ chúng ta đành để nó như vậy thôi. Cứ nghĩ về nó thế này, pra'ek giận dữ mặc áo; nếu mất thời gian quay việc nó đi giày nữa thì không khí và tâm trạng tự dưng sẽ bị trùng xuống mất. Vì vậy, tôi đã bảo thằng bé cứ đi giày vào đi, tôi muốn diễn xuất mới là quan trọng nhất. Cứ để những thứ còn lại thiếu thật một chút vậy thôi.
Chị nghĩ sao khi nhiều khán giả nói rằng nếu không phải vì Nadech và Yaya, họ sẽ không xem lakorn này? Hoặc nếu đây không phải là một Thái Lakorn hay nếu không phải chị là đạo diễn? Ý là họ không xem phìm vì diễn biến mạch phim. Họ tự buộc mình phải xem nó.
Mục đích của tôi khi chỉ đạo một lakorn là mang về thật nhiều người xem. Họ xem phim và cảm thấy vui vì tôi đã nỗ lực hết sức, vì vậy, cho dù là vì lý do gì mà họ xem phim của tôi, tôi đều vui và cảm thấy vinh hạnh vì họ đã xem nó. Tôi muốn cám ơn tất cả các fans của Game Rai Game Ruk cho dù vì lý do gì khiến họ xem bộ phim này. Xin cảm ơn!.
__END__
Credit: Yadech.com (Shampoo)
Trans by [email protected] |
Rate
-
Xem tất cả
|